🦁Chương 1: Hoàng hậu nhà con nhỏ lại rồi ~
Hạm đội Hoàng gia hộ tống một con tàu vũ trụ màu xanh đen, chậm rãi di chuyển trong không gian sâu thẳm, tựa như một đàn cá voi đang bơi giữa bầu trời vũ trụ, chỉ cần khẽ vẫy nhẹ chiếc đuôi cũng có thể khuấy động nên những cơn sóng chấn động cả vũ trụ.
Nếu hỏi ai có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, thì không ai khác ngoài Bệ hạ Lạc Thái Nhĩ.
Ngài là vị quân chủ đời thứ mười của Đế quốc Ngân Hà Thần Thánh, Lạc Thái Nhĩ tính tình tàn bạo, kiêu ngạo lạnh lùng. Để nắm giữ quyền lực tối cao của liên bang tinh tế, ngài từng ra lệnh xử tử hàng trăm nghìn quân phản loạn mà mắt không hề chớp.
Sau đó, đích thân chỉ huy hạm đội quét sạch Trùng tộc, hủy diệt hoàn toàn pháo đài Orus, hành tinh rộng lớn ấy tan rã trong vũ trụ, hóa thành bụi đất bay mịt mù.
Khung cảnh hùng vĩ của vụ nổ hành tinh được truyền khắp nơi qua đài quân sự, Trùng tộc chỉ sau một giờ đã giơ cờ trắng đầu hàng. Còn thần dân của Đế quốc thì mặt cắt không còn giọt máu, tim run bần bật.
Họ tự hỏi rằng rốt cuộc họ đang phụng thờ loại bạo quân gì thế này, đến Thần Chết cũng chẳng khủng khiếp bằng.
.
Hiện tại, vị bạo quân ấy đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng trên chiến hạm, đôi tay không ngừng phê duyệt công văn quân bộ, vẻ mặt ngày càng lạnh nhạt, quanh người tỏa ra sát khí như màn sương lạnh bao trùm cả không gian.
Người hầu báo tin run rẩy tiến lên: "Bệ hạ, Thái hậu có khẩu dụ."
*khẩu dụ = mệnh lệnh
Lạc Thái Nhĩ hơi nhấc mí mắt, liếc người đó một cái, lộ rõ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy.
Người hầu vội mở thiết bị quang não, một đoạn hình ảnh ba chiều xuất hiện trong thư phòng. Thái hậu Tây Nhĩ Vi Á đang ôm một con mèo Ba Tư trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lớp lông trắng sữa của nó.
"Con trai à~ Hoàng hậu nhà con nhỏ lại rồi, mau đem tiểu Xu về để chúng ta cùng nuôi."
Hình ảnh biến mất, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Người hầu nghe mà đầu óc quay cuồng, bệ hạ nhà họ còn chưa kết hôn, lấy đâu ra hoàng hậu chứ?
Khoan đã!
Bệ hạ có một vị hôn phu tên là Nhan Xu, dịu dàng, tao nhã, dung mạo tuyệt trần. Toàn bộ tinh hệ này không ai có thể sánh bằng, chỉ dựa vào nhan sắc thôi cũng đủ ngồi lên vị trí hoàng hậu.
...... Nhưng mà, "Nhan Xu điện hạ nhỏ lại rồi" nghĩa là sao?
Lạc Thái Nhĩ cũng chẳng hiểu. Mẫu hậu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng giọng điệu vui vẻ, xem ra không phải chuyện xấu. Thế nhưng, suốt cả ngày hôm nay, mí mắt hắn cứ giật liên hồi, ngay cả khi làm việc cũng không thể yên lòng nên chắc cũng chẳng phải chuyện tốt gì.
Lạc Thái Nhĩ mở thiết bị quang não, gửi một mệnh lệnh cho cục tình báo.
【Đi điều tra tình hình hiện tại của Nhan Xu.】
【Tuân lệnh, bệ hạ.】
Chưa đến mười phút, bên kia đã gửi tin khẩn cấp.
【Bẩm bệ hạ, Nhan Xu điện hạ trong lúc cùng giáo sư khảo sát di tích cổ trên hành tinh Tạp Vi Nhĩ, đã vô tình gặp phải Cánh cổng Thời Không rồi rơi vào trong đó và biến thành ấu tể.】
【Thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh chứng, chỉ là... có vẻ như không thể biến trở lại được.】
【Hiện tại, ở khu vực hành tinh Tạp Vi Nhĩ, Cánh cổng Thời Không đã biến mất, không biết khi nào và ở đâu mới có thể mở lại.】
"......"
Cánh cổng Thời Không là một hiện tượng ngẫu nhiên trong vũ trụ, xác suất bắt gặp chỉ có một phần mười triệu. Theo nghĩa nào đó, Nhan Xu thật sự là một người có "may mắn" không tầm thường.
Lạc Thái Nhĩ khẽ mím môi, cúi mắt đọc tiếp vài dòng bên dưới.
【Sau khi Hoàng thất Tinh Linh nghe tin thì đã phái du thuyền không gian đến, chuẩn bị đón Nhan Xu điện hạ trở về.】
Đôi mày hắn lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thị vệ, hạ lệnh: "Đổi hướng, tiến đến hành tinh Tạp Vi Nhĩ, di chuyển toàn tốc độ."
"Tuân lệnh!"
Nhan Xu sinh ra trong Hoàng thất Tinh Linh, để họ chăm sóc cũng chẳng có gì không ổn, nhưng khi mẫu hậu đã mở miệng, Lạc Thái Nhĩ tự nhiên không thể không nghe theo.
.
Hành tinh Tạp Vi Nhĩ nằm trong khu vực hỗn độn của tinh vực, cho dù đi với tốc độ cao nhất cũng phải mất nửa ngày mới đến nơi.
Lạc Thái Nhĩ ném một đống công vụ mà mình không thể nào tập trung nổi qua một bên, định nghỉ ngơi đôi chút. Hắn tựa người vào lưng ghế, khép mắt lại, tiến vào thế giới tinh thần, nơi như một ảo cảnh của vườn địa đàng.
Một tòa cung điện châu Âu xa hoa tráng lệ hiện ra, dường như được bàn tay của Thần linh xây dựng, không góc nào là không tinh xảo hoàn mỹ. Những khối cẩm thạch trắng sáng dưới ánh mặt trời, tỏa ra hơi thở thiêng liêng và uy nghiêm.
Ánh vàng tụ lại.
Một con sư tử đực toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trong cung điện. Nó bước đi với dáng vẻ tao nhã, chậm rãi bước xuống bậc thềm, đôi mắt lam xám đảo qua khu vườn tĩnh lặng.
Bầu trời trong suốt như ngọc bích, tựa như mặt biển xanh không tì vết. Hàng cây liễu lay động, cành mang theo những chùm hoa tím nhạt, cánh hoa mỏng nhẹ rơi xuống, lướt trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn phản chiếu mây trời thành từng nếp áo mềm mại.
...... Nhưng người thanh niên ấy không còn ở đây.
Bình thường, chàng trai ấy rất thích dạo quanh khu vườn này, vén hoa chạm lá, ánh sáng đan xen chiếu lên khuôn mặt, phủ lên đó một tầng sương vàng nhàn nhạt, mơ hồ mà đẹp đến ngẩn ngơ.
Hoặc là giúp hắn chăm sóc hoa cỏ, đôi tay khéo léo cắt tỉa những cành lá thừa, tiếng "lách cách" vang lên đều đặn nghe rất êm tai.
"Mèo con, khu vườn này phải chăm sóc thường xuyên mới được đó. Vườn đẹp như thế này mà để hoang thì uổng lắm."
Quỷ tha ma bắt cái tên "Mèo con" kia!
Thật vô lý hết sức. Chàng trai ấy rõ ràng coi nơi này là lãnh địa của chính mình, chẳng phân lớn nhỏ, phải dạy dỗ một chút mới được.
Bệ hạ Lạc Thái Nhĩ hết sức không vui, mà con sư tử trắng ấy lại luôn bị lây cảm xúc của chủ nhân, thường xuyên tức giận gầm gừ rồi nhào tới quật ngã chàng trai trong bụi cỏ.
Chỉ cần cậu gọi một tiếng "Mèo con", nó lại đè lên người cậu một lần, đôi mắt cao ngạo nhìn xuống.
Làn da của cậu trắng mịn như tuyết, chỉ cần ấn nhẹ là để lại dấu vết hồng nhạt. Vì vậy, sư tử trắng luôn khống chế sức mạnh, chỉ thật sự cho cậu một chút "trừng phạt nhỏ" mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, cậu đã quá quen với trò "đùa giỡn" này của nó, hoàn toàn không sợ hãi. Đôi mắt màu hổ phách cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ, còn đưa tay gãi gãi cằm nó.
"Mèo con hôm nay nghịch quá~ Gặp chuyện vui gì sao?"
"......"
Đối diện là một gương mặt của sư tử, cậu làm sao cảm nhận được nó "vui" chứ?
"Bởi vì ta là tinh linh, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của mèo con mà."
"......"
Trên đời này, chẳng có tinh linh nào dám, cũng chẳng có kẻ nào có khả năng đọc được cảm xúc của hắn cả.
...... Chỉ có chàng trai ấy là ngoại lệ duy nhất.
Sư tử trắng nhớ lại những ký ức ấy, khẽ khép mắt lại, che giấu cảm xúc nơi đáy lòng.
Nó đã bước đến bên ngọn núi giả trong vườn, nơi có trồng một bụi cỏ bạc hà mèo.
Ánh nắng buổi trưa trong suốt và dịu dàng, ấm áp phủ lên lá cây, chiếu rọi khiến những phiến lá non xanh biếc trở nên óng ánh, trong trẻo và đáng yêu.
Sư tử trắng nhấc bàn chân phủ đệm thịt lên, khẽ chạm vào phiến lá bạc hà mèo, lực đạo rất nhẹ khiến cái lá run lên khe khẽ.
Cành cây mảnh mai khẽ lay động, giữa những tán lá xanh biếc, một nụ hoa nhỏ xíu khẽ ló ra, lộ ra một màu trắng ngọc dịu dàng.
Đệm thịt hơi khựng lại, sư tử trắng không ngờ bạc hà mèo thật sự có thể nở hoa.
Khóm bạc hà mèo này là do thanh niên ấy trồng, thuộc loại "loài xâm nhập" vào lãnh địa của sư tử. Đáng ra nên nhổ bỏ mới đúng.
Nhưng sư tử trắng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ như vậy, chỉ là mỗi khi thấy thanh niên ngày nào cũng bận rộn quanh đó thì lại tỏ vẻ "ghét bỏ", dường như người kia rất coi trọng khóm bạc hà mèo này.
Vậy thì hắn cũng miễn cưỡng... chăm sóc một tí vậy?
Bàn chân có đệm thịt đặt nhẹ xuống, ấn vào công tắc tưới nước, những tia nước nhỏ như mưa xuân nhẹ rơi, phủ lên cả khóm bạc hà mèo. Lá và hoa thấm đầy hơi ẩm, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.
...Thơm thật.
Mùi hương thoang thoảng, vừa nhẹ vừa ngọt ngào khiến người ta khó dứt ra được.
Lại ngửi thêm chút nữa.
Sư tử trắng cúi đầu, khẽ ngửi, hương thơm lan ra nơi chóp mũi, thanh nhã và tinh tế khiến hắn không khỏi đắm chìm.
"Bịch."
Sư tử trắng giật mình lùi một bước, rồi đôi mắt lam xám lập tức dừng lại.
Cả người mèo lớn đều khựng lại, nụ hoa duy nhất... rơi rồi!? Đang nằm thảm hại trên lớp đất mềm, dính vài vệt bùn lấm lem.
Ánh nắng trong suốt.
Tia nước lấp lánh.
Khóm bạc hà mèo khẽ lay động, cành hoa trơ trụi không còn nụ.
.
Lạc Thái Nhĩ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trong lồng ngực còn đập dồn dập lẫn bất an.
Hắn không biết giấc mơ kia mang điềm gì, nhưng chắc chắn không phải là điềm lành.
Bệ hạ của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh không mê tín, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến thanh niên kia, hắn luôn cẩn trọng gấp ngàn lần.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thị vệ lại vội vàng đến yết kiến: "Bệ hạ, hoàng thất Tinh Linh đã ở ngay phía trước không xa, thuyền trưởng của chiến hạm Lan Đức Lý - Công tước Phí Nhĩ Nam gửi lời chào đến ngài. Xin hỏi bệ hạ có muốn hồi đáp không ạ?"
"Bảo bọn họ cút."
Thị vệ lập tức kính cẩn đáp: "Vâng ạ." Rồi lại khẽ giật tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Bệ hạ, ngài nói là...?"
Lạc Thái Nhĩ ngẩng cao chiếc cằm lạnh lùng kiêu ngạo, giọng trầm thấp bình tĩnh thốt ra một chữ: "Cút."
"Rõ ạ!"
Thị vệ ngoan ngoãn lăn đi, không sót một chữ mà truyền đạt lại y nguyên lời của Lạc Thái Nhĩ.
Du thuyền không gian, chiến hạm Lan Đức Lý.
Công tước Phí Nhĩ Nam nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vốn là người được dạy dỗ tốt nên cố gắng đè nén cơn giận, nhưng bên dưới đám thuyền viên đã ồn ào như nồi nước sôi.
"Ta biết là không được nói lời thô tục, vì mỗi một từ đều sẽ làm ô uế chủng tộc Tinh Linh vĩ đại của chúng ta. Nhưng xin cho phép ta, với danh nghĩa quân y, hỏi một câu rằng con sư tử đó chẳng lẽ trời sinh lửa giận bốc cao như thế sao?"
"Không được tức giận, không được tức giận! Tộc Tinh Linh chúng ta phải luôn giữ dáng vẻ tao nhã trước người khác, không thể so đo với bạo quân tinh hệ được... a a tức chết mất, thật muốn cho hắn nếm thử mùi vị của tiên đằng một lần."
"Cảm giác như có gì đó không đúng lắm. Chúng ta chỉ là có ý tốt chào hỏi thôi mà, cho dù bạo quân bệ hạ có thất thường đến đâu, cũng nên tối thiểu đáp lại một cách lịch sự chứ."
Công tước Phí Nhĩ Nam im lặng, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị tinh vực. Trong tiếng ồn ào, hắn ta đột nhiên phất tay ra hiệu, đám thuyền viên lập tức im phăng phắc.
"Tránh đường bay chính, tạm thời rẽ vào trạm tiếp tế tránh né."
"Rõ!"
Đám thuyền viên bên dưới vẫn mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh của thuyền trưởng. Họ điều khiển chiến hạm Lan Đức Lý rời khỏi tuyến đường không gian chính, hướng về phía bến của trạm tiếp tế mà đi.
Mũi thuyền vừa mới ổn định neo đậu ở trạm chưa đến ba phút, đột nhiên một hạm đội khác thực hiện bước nhảy siêu tốc, vượt qua với tốc độ ánh sáng rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại những vệt sáng dài như những dải sao băng đang xé trời.
Nói chính xác hơn, những "vệt sao băng" đó chính là bụi vũ trụ bị va nát, trong quá trình ma sát siêu tốc mà bùng cháy thành dải pháo hoa rực rỡ.
Đối với các cụm bụi vũ trụ chưa được dọn sạch trên tuyến hành trình, phần lớn các đoàn tàu sẽ chọn cách tránh đi. Còn hạm đội này thì mắt chẳng buồn chớp, cứ thế lao thẳng qua! Hoàn toàn chẳng sợ tổn hại đến thân tàu.
Du hành siêu phẳng.
Chẳng lẽ dựa vào độ trâu bò của vỏ tàu ư?
Thuyền viên trên chiến hạm Lan Đức Lý đều há hốc mồm, cùng lúc hít một hơi lạnh toát. Nếu du thuyền của họ lúc nãy mà chắn trên đường bay, chắc chắn đã bị đâm nát thành mảnh vụn rồi.
"Chẳng lẽ... chúng ta vừa nhặt lại một mạng?"
"Thông thường, bệ hạ chắc sẽ tránh chúng ta ra mà..."
"Nhưng đó là bạo quân."
Cả khoang tàu lập tức im bặt. Danh tiếng của "Bạo quân tinh hệ" thực sự đã ăn sâu vào lòng người, chẳng ai dám cãi lại.
Sau đó, vẫn có người không nhịn được, khẽ thì thầm một câu mang theo nghi hoặc.
"Bệ hạ, vội vã như thế... là định đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com