Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦁Chương 2: Moah~

Hành tinh Tạp Vi Nhĩ.

Nằm ở vùng rìa của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh, là hành tinh trung tâm của khu vực hỗn độn, nơi cư dân phần lớn là người lai Trùng tộc.

Người lai Trùng tộc có vẻ ngoài gần như không khác gì nhân loại bình thường, chỉ là một khi họ kích động sẽ để lộ ra những đặc trưng của Trùng tộc.

Ví dụ như râu xúc giác hình lá cây có lông tơ, hoặc đôi cánh chuồn trong suốt lấp lánh.

Ánh nắng tháng năm ấm áp và dịu nhẹ chiếu rọi khiến các du khách lười biếng, bầu trời xanh, biển xanh biếc, bãi cát trắng cùng hàng cây dừa cao vút nhuộm xanh ven bờ. Lũ trẻ con giẫm chân xuống nước biển nô đùa, người lớn nằm trên ghế ở bãi cát uống nước trái cây tươi mát.

Mọi thứ đều thật nhàn nhã và dễ chịu, khung cảnh thịnh thế yên bình, phồn hoa còn đẹp hơn cả tranh quảng bá du lịch.

Bỗng nhiên, trời tối sầm lại, giữa trưa mà đen kịt hơn cả đêm đầu tháng.

Mặt biển chợt nổi sóng, gió biển mang theo hơi ẩm và mùi tanh mặn rít gào thổi đến, đầy mùi vị của đại dương.

Du khách lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt khựng lại, giây sau lập tức kinh hãi, hồn bay phách tán, từng cái râu xúc giác, cánh và đuôi trùng đều dựng thẳng lên.

Từ khi nào mà có một hạm đội xông vào tinh vực này? Giám sát viên tinh vực vì sao lại không kéo còi cảnh báo? Đây rõ ràng là một tội lỗi to lớn!

Ở nơi biển và trời giao nhau, từ xa xa dần hiện ra một vùng màu xám đen như sắt thép, lan rộng với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bầu trời đã bị hạm đội che phủ kín không chừa một khe hở.

Những con tàu thép bật đèn pha lia qua mặt biển, những cột sáng màu xanh lam từ không trung chiếu xuống, tạo nên một cảnh tượng mang đậm chất khoa học viễn tưởng.

Du khách run cầm cập, vội vàng gọi con mình về, ôm chặt trong lòng hoặc chạy trốn về phía khách sạn gần đó.

Khi hạm đội tiến lại gần hơn, mọi người mới phát hiện ra trên thân tàu trung tâm khổng lồ kia là huy chương hoàng gia.

Hoa diên vĩ quấn quanh thánh kiếm chữ thập, sư tử trắng như tuyết dang rộng đôi cánh, tôn quý và kiêu hãnh nhìn thẳng về phía trước. Tạo hình cổ điển và thanh nhã, ẩn ẩn tỏa ra khí tức của các vị thần xưa.

"Bạo quân bệ hạ."

Không biết ai khẽ kêu lên, giọng run rẩy, càng nói càng nhỏ.

Du khách chấn động, tuy không còn hoảng loạn như lúc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó hiểu.

"Bạo quân bệ hạ sao lại đến đây? Không phải ngài đang nghỉ phép ở hành tinh Gaia sao?"

"Đáng sợ quá! Tưởng là có chiến tranh, ai ngờ là bệ hạ tới, còn đáng sợ hơn nữa!"

"Chẳng lẽ ở hành tinh Tạp Vi Nhĩ này có chuyện gì khiến ngài phải đích thân đến?"

"Không rõ, hy vọng chỉ là đi ngang qua thôi."

Giữa lúc du khách đang bàn tán xôn xao, bầu trời lại dần hiện ra màu xanh lam, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng điều đó có nghĩa là hạm đội đã hạ cánh xuống cảng tinh hệ.

.

Lãnh chúa của hành tinh Tạp Vi Nhĩ vừa nhận được tin thì vội vã chạy đến tinh cảng để nghênh đón, nhưng giữa đường lại bị chặn lại, có người báo.

"Thưa lãnh chúa, bệ hạ đã đến bệnh viện núi Sinai rồi."

"Cái gì!? Bệ hạ đến đó làm gì?"

Ai bị bệnh sao? Hay là... bệ hạ đang có vấn đề về sức khỏe?

.

Khoa nhi, bệnh viện núi Sinai.

Bức tường được trang trí với màu sắc xanh mát tràn đầy sức sống, trong đám cỏ đung đưa theo gió có điểm xuyết vài đóa hoa nhỏ đáng yêu, bầu trời xanh biếc được vẽ bằng những nét tròn trịa, khắc họa nụ cười hiền hậu của ông mặt trời. Tất cả đều mang sắc thái dịu dàng và tràn đầy hơi thở tuổi thơ, vô cùng thích hợp để bé thỏ tai cụp nghỉ dưỡng.

Nhan Xu ăn trưa xong thì bắt đầu buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gù, sắp đập xuống bàn.

"Tiểu Xu, buồn ngủ rồi sao ~" Vị giáo sư già xoa lên mái tóc mềm mại, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Đứa nhỏ dụi dụi mắt, giọng non nớt ngọng nghịu trả lời: "Dạ ạ, da da."

*耶耶 (yé yé) = gia gia = ông, nhưng bé Xu đang ngọng nên phát âm thành "da da" nhé

Giáo sư nghẹn lời mấy giây. Hôm qua, học trò cưng của ông rơi vào Cánh cổng Thời Không, không chỉ cơ thể bị thu nhỏ mà còn bị mất trí nhớ sau lúc bốn tuổi.

Một đứa trẻ ba, bốn tuổi đương nhiên chẳng thể nhận ra thầy giáo của mình, chỉ xem ông như một ông cụ bình thường.

Giáo sư mất hai tiếng để kể cho Nhan Xu nghe về tình hình hiện tại, bé con mở to đôi mắt màu hổ phách, nghe mà mơ hồ, chắc chắn là chẳng hiểu gì hết.

... Những kiến thức thiên văn vật lý sâu xa rắc rối, đối với một em bé ba tuổi mà nói, quả thật là khô khan nhàm chán, chịu nghe đã là tốt lắm rồi.

"Haiz." Giáo sư khẽ thở dài, giúp bé dọn chiếc bàn ăn nhỏ đi. Sau đó mở giao diện quang não, chọn một bộ phim hoạt hình.

"Ăn xong thì không được ngủ ngay đâu nhé, sẽ không tốt cho cơ thể, chúng ta chơi một chút rồi hãy ngủ được không?"

"Dạ~"

Đứa nhỏ dựa vào lòng thầy, cùng xem bộ phim hoạt hình có nhiều con vật nhỏ, còn có cả sư tử con nữa.

The Lion King.

Tác phẩm kinh điển vượt thời gian, không biết đã được làm lại bao nhiêu nghìn lần -《Vua Sư Tử》.

Nhan Xu chăm chú nhìn chú sư tử con hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng lại buột miệng trầm trồ khen ngợi, trong không khí nở ra vài đóa hoa ảo nhỏ xinh, vui vẻ xoay tròn bên tai.

Những đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, trong suốt lấp lánh, tỏa hương thơm dìu dịu, chính là hình dáng của cây bạc hà mèo.

... Đây rõ ràng là hiện tượng tinh thần lực tràn ra ngoài.

Trẻ con ba tuổi chưa biết cách kiềm chế bản thân, hễ vui là có hoa nở, còn nếu buồn thì trên đầu sẽ phủ một làn sương mỏng. Dễ thương hồn nhiên, biểu lộ cảm xúc rất trực tiếp.

Xem chưa đến năm phút, mí mắt của bé lại bắt đầu híp lại.

Giáo sư đành cất quang não đi, giúp bé sắp xếp chăn gối.

Nhan Xu ngoan ngoãn chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng còn mơ màng nói mớ: "Tiểu Tây Kỷ~ đáng yêu quá~ mèo lớn~ muốn xoa xoa quá~"

*Bản gốc là từ 小狮子 (tiểu sư tử), nhưng bé nói ngọng thành 小西几 (Tiểu Tây Kỷ).

"......"

Học trò nhà ông vốn là tinh linh, trời sinh thân thiết với động vật nhỏ, nhưng giờ đã biến thành trẻ con rồi thì không thể để mặc bé muốn thân cận với thú dữ thế nào cũng được.

Ngày mai phải tìm cho tiểu Xu xem một bộ phim tài liệu về họ nhà mèo, để bé hiểu rằng sư tử lớn là động vật ăn thịt, răng nanh không hề nhỏ, thân hình cũng to gấp mấy lần trẻ con.

... Chỉ sợ đến lúc đó lại dọa cho tiểu Xu khóc mất thôi.

.

Giáo sư lo lắng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi quay đầu, ông thấy đàn chị của Nhan Xu vội vã chạy tới.

"Thầy ơi! Nghe nói bệ hạ sắp đến đây, bên ngoài ai cũng đang xôn xao cả lên!"

"Đến nhanh thật, ta còn tưởng Hoàng thất Tinh Linh sẽ tới trước cơ."

Cố Minh Minh trố mắt, giật mình như bị sét đánh.

"Thầy, chẳng lẽ là... thầy mời bạo quân đến sao?"

Giáo sư vẻ mặt vô tội, khẽ gãi mũi: "Tất nhiên là không. Sau khi chuyện xảy ra hôm qua, ta chỉ báo cho Hoàng thất Tinh Linh, và cả Thái hậu bệ hạ."

"Thái... Thái hậu bệ hạ!?" Báo cho Thái hậu bệ hạ, chẳng khác nào báo cho bạo quân của toàn liên bang tinh tế

Bạo quân bệ hạ, Thái hậu bệ hạ, cùng hoàng thất Tinh Linh, giờ đây gần như toàn bộ những người quyền lực nhất trong tinh hệ đều đã biết chuyện Nhan Xu bị biến nhỏ.

Cố Minh Minh rối bời như đứng trên đống lửa, lo lắng ôm đầu: "Chúng ta... sẽ không bị lưu đày chứ?"

"Không đâu, Thái hậu bệ hạ rất hiền mà."

"Nhưng bạo quân bệ hạ thì không hiền đâu! Nghe nói ngài ta tàn nhẫn vô tình, giết người như rạ. Tiểu Xu đi theo chúng ta mới thành ra thế này, lỡ như ngài ta nổi giận, chẳng phải chúng ta sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài sao?"

Ánh mắt vị giáo sư khẽ lóe sáng, ho khan hai tiếng thật mạnh: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Lạc Thái Nhĩ bệ hạ là người nhân hậu, khoan dung."

"Nhân hậu khoan dung mà lại bị gọi là "bạo quân"? Thầy ơi, dù thầy muốn nghĩ cho tiểu Xu, cũng không thể bênh vực ngài ta đến mức—"

"Khụ khụ!" Lần này, lại có thêm hai tiếng ho khan nữa, nhưng giọng nói xa lạ kia lại mang theo ý cảnh cáo rõ rệt.

Cố Minh Minh bực mình quay đầu nhìn theo, thấy một người đàn ông mặc quân phục, dung mạo đoan chính, có vẻ hơi quen mặt, đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

... Nếu không biết chuyện, còn tưởng cô vừa trúng tiếng sét ái tình.

Cố Minh Minh trừng mắt nhìn trả, đầy tức tối.

Người kia bị trừng đến ngẩn người, liếc sang bên cạnh, ra vẻ như đang muốn nhắc nhở cô điều gì.

Cố Minh Minh khó chịu nhìn theo hướng đó rồi sững sờ, mặt tái nhợt, toàn thân cứng đờ như pho tượng.

"Bệ... bệ hạ." Cô run giọng hành lễ.

Bệ hạ Lạc Thái Nhĩ tựa như vị thần giáng trần, đang đứng cách đó không xa, không rõ đã nghe được bao nhiêu.

Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, thấm đượm ánh nắng nhàn nhạt, khắc họa nên những đường nét cao quý, tao nhã. Khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt lam xám sâu thẳm, lạnh băng, chỉ một cái liếc hững hờ cũng khiến người ta có cảm giác như thời gian đông cứng lại.

Cố Minh Minh lạnh toát cả người, tưởng như mình sắp bị xé xác ra từng mảnh thì Lạc Thái Nhĩ giơ ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Cô lập tức lấy tay che miệng, chưa bao giờ ngoan ngoãn đến thế.

Lạc Thái Nhĩ bước qua cô, ánh mắt dừng lại ở tấm bảng hiệu trên cửa phòng bệnh và cánh cửa đang khép.

"Nhan Xu ở trong này?"

"Vâng, bệ hạ, tiểu Xu vừa mới ngủ, trưa nay hơi buồn ngủ ạ."

Vị giáo sư cung kính đáp lời. Lạc Thái Nhĩ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, gần như không phát ra tiếng động.

.

Bên trong là hai phòng và một phòng khách, được trang trí tươi sáng, đáng yêu, chỉ là trong không khí vẫn còn vương mùi thuốc nhè nhẹ, khiến người ta biết đây là phòng bệnh.

... Nhan Xu vốn rất ghét bị bệnh, nhất là khi còn nhỏ.

Lạc Thái Nhĩ chậm rãi bước đến cửa phòng ngủ, khẽ mở hé một khe nhỏ. Một mùi hương ngọt dịu, mơ hồ thoảng ra khiến tim hắn khẽ run lên.

Không sai, đúng là mùi hương của Nhan Xu.

Bé con nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mịn như ngọc đang ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường nhỏ, được chăn lông vũ phủ lên người. Giấc ngủ yên bình, gương mặt non nớt an tĩnh như một nụ hoa còn ẩn trong tán lá, khẽ hé một cánh, hứng lấy ánh nắng mùa xuân ấm áp.

Đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.

Lạc Thái Nhĩ lặng lẽ nhìn vài giây, những dây thần kinh căng chặt dần dần buông lỏng. Hắn lặng lẽ lùi ra, khép cửa phòng lại, khóe mắt thoáng dấy lên một nét dịu dàng khó nhận ra.

Cố Minh Minh đi theo phía sau, nhìn đến ngẩn người. Vị bạo quân trong truyền thuyết dường như chẳng lạnh lùng tàn nhẫn như người ta hay đồn.

Lạc Thái Nhĩ quay lại hành lang, hỏi tỉ mỉ về mọi chuyện đã xảy ra. Giáo sư cố gắng tường thuật ngắn gọn, dễ hiểu: "Cánh cổng Thời Không xuất hiện đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước rồi biến mất cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt."

"Khi chúng ta kịp phản ứng, Nhan Xu đã biến nhỏ. Đã thử rất nhiều cách, nhưng dường như... không thể trở lại bình thường. Giờ chỉ có thể cầu mong Cánh cổng Thời Không mở ra lần nữa."

Ông mở giao diện quang não, vừa giải thích vừa trình chiếu một số ảnh và video hiện trường cho Lạc Thái Nhĩ xem.

Lạc Thái Nhĩ chăm chú quan sát. Trong video, giữa vùng hoang dã mờ sương, vài cây cột đá cẩm thạch trồi lên giữa những lớp rêu xanh. Những bức tường vỡ vụn khắc họa lại lịch sử hùng tráng ngàn năm của Trùng tộc. Trên đài cao là một pho tượng đá.

Yog-Sothoth.

*Yog-Sothoth là một thực thể vũ trụ hư cấu và là một vị thần bên ngoài được tạo ra bởi H. P. Lovecraft. Ông là một phần cốt lõi của Thần thoại Cthulhu.

Một lớp lụa mỏng màu xám nhạt phủ kín thân thể, gương mặt không rõ ràng, chỉ thấp thoáng hiện ra một vẻ đẹp khó diễn tả.

Áo choàng dài buông rủ, che khuất phần chân vững chãi. Tay phải đặt tự nhiên lên tay vịn, tay trái khẽ nâng lên, lòng bàn tay đỡ một quả cầu trong suốt lấp lánh.

Ánh sáng từ mái vòm chiếu xuống, xuyên thẳng vào quả cầu, tỏa ra quang phổ rực rỡ, làm nổi bật từng đường nét của cơ thể, vừa thần thánh, vừa huyền bí.

Lạc Thái Nhĩ khẽ nheo mắt, di tích cổ mà Nhan Xu và họ tìm thấy nằm trong ngôi đền của Yog-Sothoth. Cuộc chạm trán với dòng xoáy không gian kia... là ngẫu nhiên hay là định mệnh?

"Sau đó chúng ta lập tức đưa tiểu Xu đến bệnh viện kiểm tra. May là cơ thể không có dị biến nào khác, thật sự chỉ là biến nhỏ thôi."

Lạc Thái Nhĩ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Ta vừa hỏi bác sĩ rồi."

Giọng nói bình tĩnh, không mang theo chút nhiệt độ nào, nhưng lại đủ khiến vị giáo sư già cảm động sâu sắc. Ông bước vào trong phòng, giao hành lý của Nhan Xu cho hắn.

"Bệ hạ, xin ngài hãy chăm sóc tiểu Xu nhiều hơn."

Lạc Thái Nhĩ khẽ gật đầu, thu lại hành lý của Nhan Xu rồi chú ý đến cuốn album điện tử đặt trên bàn học.

Bên trong lưu giữ những bức ảnh của Nhan Xu từ nhỏ đến lớn, thứ quý giá mà cậu luôn mang theo bên mình.

Tấm đầu tiên là ảnh khi được một tháng tuổi. Một em bé xinh xắn trắng như cục tuyết đang cười với ống kính, trong lòng ôm chặt con sư tử nhồi bông, đáng yêu đến mức không phân biệt nổi ai dễ thương hơn ai.

Dòng chữ nhỏ ở phía dưới được viết nắn nót, thanh thoát và đẹp đẽ:【Tiểu Xu bốc thăm được một con sư tử nhỏ ^_^】

Tấm thứ năm là ảnh lúc một tuổi. Nhan Xu đội mũ che nắng, mặc quần yếm, trốn sau con gấu bông, cẩn thận hé cái đầu nhỏ ra, chăm chú nhìn con sư tử ở không xa.

Bé không biết rằng, ngay dưới chân mình, một con mèo con nhỏ xíu đang run rẩy chầm chậm cọ vào ống quần của cậu.

【Tiểu Xu được mèo con yêu thích quá rồi, phải làm sao đây, huhuhu】

Tấm thứ chín là ảnh lúc hai tuổi. Mặt biển mênh mông lấp lánh ánh sáng, dần dần che khuất mặt trời đang lặn, pháo hoa ven bờ rực sáng rực cả bầu trời tím sẫm, dưới cơn mưa pháo hoa ấy, cha mẹ của Nhan Xu ôm bé, cùng cười rạng rỡ hạnh phúc.

【Pháo hoa bên biển và gia đình nhỏ đáng yêu】

Hoàng đế và Hoàng hậu tộc Tinh Linh hòa hợp như tiếng đàn, tiểu Xu thì đáng yêu như bé người tuyết, ai nhìn vào cũng thấy đó là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Phần đầu của album phần lớn là ảnh Nhan Xu chụp cùng cha mẹ, nhưng bắt đầu từ khi ba tuổi rưỡi, những bức ảnh chỉ còn lại một mình cậu.

Cha mẹ của Nhan Xu không may qua đời, cậu được người chú, cũng là người kế thừa ngôi vương nuôi nấng khôn lớn.

Tình cảm ở đời khó tránh khỏi sự thiên vị, tình thân cũng không ngoại lệ.

Chỉ nhìn qua ảnh thì khó mà biết được những năm đó Nhan Xu có sống tốt hay không. Là người duy nhất mang trong mình dòng máu của Tinh Linh Ánh Sáng, cậu chưa bao giờ thể hiện cảm xúc tiêu cực, trên khuôn mặt luôn là nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh sáng.

Không quá nồng nhiệt, cũng không quá lạnh lùng, có một nét tao nhã thấm nhuần mà không phô trương.

.

Trong phòng vang lên tiếng xột xoạt trên chiếc giường nhỏ.

"Ông ơi ~"

Có lẽ vì còn ngái ngủ, giọng gọi mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông gòn.

Giáo sư già khẽ nói "thất lễ" rồi vội vàng đẩy cửa bước vào, vừa giúp Nhan Xu thay quần áo vừa nhẹ giọng nói: "Tiểu Xu, bệ hạ đến đón con rồi này. Ngài ấy trông rất hiền, đừng sợ nhé."

Cố Minh Minh bĩu môi: Thầy ơi, đừng vội kết luận như vậy chứ, nhỡ bạo quân cố tình giả vờ thì sao?

"Ừm~ Thái hậu mẫu hậu nói, ngài ấy rất thích con đúng không?"

"Đúng rồi, chẳng ai lại không thích tiểu Xu cả."

"Vậy con cũng thích ngài ấy~"

Giọng trẻ con trong veo, dễ thương vang lên từ trong phòng khiến thị vệ bật cười khẽ, vội mím môi lại, cố tỏ ra nghiêm túc.

Hắn ta lén liếc nhìn bệ hạ, ánh mắt của Lạc Thái Nhĩ dịu dàng, hàng mi khẽ run ánh lên một chút ý cười khiến gương mặt tôn quý ấy trở nên ôn hòa lạ thường.

Thị vệ thu lại ánh nhìn, lòng rối bời như vừa thấy một bí mật quốc gia, bệ hạ của họ mà cũng có thể lộ ra vẻ mặt như vậy sao!

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra lần nữa, giáo sư già dắt theo bé Nhan Xu bước ra.

... Thật sự biến thành một đứa bé ba tuổi rồi.

Thị vệ sững sờ, rồi ánh mắt dần dần nhuộm đầy sự cưng chiều, một đứa nhỏ như được nặn ra từ tuyết, mềm mại, thơm tho như một thiên thần nhỏ. Khuôn mặt non nớt ấy mơ hồ đã có thể thấy vài nét khi lớn lên, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Đáng yêu quá, quá đáng yêu rồi.

Thật muốn ôm một cái quá đi.

Thị vệ mềm lòng đến mức như muốn tan chảy cả ruột gan, tay chân ngứa ngáy muốn nhào tới ôm, nhưng rất nhanh đã bị một bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn trước mặt.

Lạc Thái Nhĩ bước lên phía trước, dịu dàng nhìn đứa nhỏ.

Đôi mắt màu hổ phách trong veo, phản chiếu ánh nắng ấm áp, Nhan Xu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tò mò nhìn Lạc Thái Nhĩ.

Cao quá đi~ Ca ca xa lạ trước mặt còn cao hơn cả con gấu bông lớn nhất mà bé từng thấy, người hắn tỏa ra hơi ấm dễ chịu khiến bé không kìm được mà muốn lại gần.

Lạc Thái Nhĩ cúi người, bế bé con lên.

Giờ thì nhìn rõ rồi, ca ca này chẳng hề đáng sợ chút nào. Mái tóc màu bạch kim ánh lên dưới mặt trời, giống như một con sư tử oai phong vậy.

Đôi mắt màu hổ phách cong cong thành hình trăng khuyết, Nhan Xu nói nhỏ bằng giọng mềm mềm: "Bệ hạ đẹp quá."

Lời khen thật lòng của trẻ nhỏ khiến mọi người xung quanh đều len lén nhìn qua.

... Bệ hạ đúng là đẹp trai thật, nhưng sao mặt ngài lại "đen" đi nửa phần thế kia.

"Gọi là ca ca." Lạc Thái Nhĩ điềm tĩnh dẫn dắt.

"Ca... câu câu?"

*哥哥 (gē ge) = anh trai, ca ca, nhưng bé lại nói thành 鸽鸽 (gē gē) = chim bồ câu

"Ca."

"Ca ca ơi." Giọng bé con mềm mại, trong trẻo dễ thương, gọi lại một lần nữa.

A, nghe thật hay.

Lạc Thái Nhĩ rất hài lòng, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu bé.

Nhan Xu thấy nhột, chui đầu vào cổ hắn, khuôn mặt nhỏ dụi dụi, cái mũi nhăn lại như con thỏ tai cụp.

"Anh cũng thích cỏ bạc hà mèo sao? Người anh thơm thơm dễ chịu quá."

Nhan Xu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to long lanh chớp chớp, tóc trên đỉnh đầu khẽ lay động.

Dễ thương quá.

Dễ thương không chịu nổi.

Cục cưng này còn ngọt hơn cả kẹo bông, vậy mà có người vẫn dửng dưng được, trời ơi, bạo quân gì chứ!

"Cỏ bạc hà mèo?"

"Ừm~"

"Bạn ta trồng cho ta mấy cây."

Thị vệ trong lòng ngạc nhiên: Bệ hạ mà cũng có bạn sao? 

Cố Minh Minh thầm nghĩ: Ngài ấy mà cũng có bạn à.

"Hôm nay còn nở được một nụ hoa."

Giáo sư: Thật không ngờ ngài có thể nuôi sống được cây, mà còn nuôi tốt nữa cơ đấy.

"Nhưng mà rụng mất rồi."

Thị vệ: Quả nhiên là bệ hạ.

Cố Minh Minh: Không hổ là bạo quân.

Giáo sư: .........

"Không sao đâu, em tặng anh một bông khác nha."

Nhan Xu hơi ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cổ Lạc Thái Nhĩ, khuôn mặt nhỏ khẽ kề lại gần.

Moah~

Một nụ hôn nhẹ in lên giữa trán.

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Ba người còn lại ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng dâng cuồn cuộn: Mình vừa thấy gì thế này, bé con hôn bệ hạ sao!?


🦁Tác giả có lời muốn nói: Mình cũng chưa thân nhau mà bé ơi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com