🦁Chương 3: Cục cưng này đáng yêu quá đi ^_^
Đôi môi mềm mại, thơm ngát khẽ chạm vào mình, một nụ hôn hoàn toàn không hề phòng bị. Lạc Thái Nhĩ sững người, hắn cảm thấy một luồng hương thanh khiết lan tỏa trong tâm trí, như làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng lướt qua.
Trong thế giới tinh thần, cây bạc hà mèo lại nở ra một nụ hoa mới, nhỏ xíu, non mướt, ẩn giữa tán lá xanh, khẽ ló cái "đầu nhỏ" ra.
Có vẻ hơi sợ người lạ.
Lạc Thái Nhĩ trầm mặc thật lâu. Thanh niên kia là Tinh Linh bạc hà mèo, hắn từng nghĩ đó chỉ là cây bạc hà mèo bình thường mà cậu trồng cho vui, không ngờ cây đó lại chính là cây bản mệnh gắn liền với linh hồn cậu.
... Điều đó có nghĩa là Nhan Xu từ rất sớm đã xem hắn là bạn đời trong linh hồn.
Lạc Thái Nhĩ đổi tư thế, dùng sức dịu dàng và nâng niu đỡ chắc lấy bé con trong lòng.
"Buổi tiệc tối nay, có muốn đi cùng ta không?"
"......" Ba người đứng xem bên cạnh không nhịn được mà thầm kêu, giọng điệu dụ dỗ trẻ con này của bệ hạ là sao thế!
"Hửm?" Bé con Nhan Xu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.
"Đến hoàng cung."
"Hoàng cung ở đâu ạ?"
Bé con có vẻ hơi do dự, dường như có chút bất an. Lạc Thái Nhĩ khẽ vuốt lưng, giọng nói ôn hòa đến cực điểm: "Trên Đế Tinh, nơi đó có rất nhiều kẹo bông."
Chỉ là kẹo bông thôi mà, Xu Xu mới không dễ bị lừa đi đâu nhé.
"Em muốn đi!" Đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh như bảo thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Ba người khác trố mắt nhìn nhau. Trời ạ, bé con đáng yêu như thế, chỉ cần cho một viên kẹo bông là bị dụ đi luôn sao! Vậy ta cho mười viên có được không?
Đinh linh.
Quang não vang lên đột ngột, là của thị vệ. Hắn ta vội liếc qua vài dòng tin rồi bẩm báo: "Bệ hạ, lãnh chúa của Tạp Vi Nhĩ, Bá tước Sa Vi Âu xin cầu kiến."
"Cho ông ta vào."
Giáo sư già nhân cơ hội nói: "Vậy bệ hạ, chúng thần xin đưa tiểu Xu xuống trước."
"Không cần." Ánh mắt Lạc Thái Nhĩ khẽ liếc qua, giáo sư già lập tức cảm thấy tim mình run lên, bệ hạ dường như có phần chiếm hữu hơi mạnh.
"Lãnh chúa của Tạp Vi Nhĩ có năng lực truy tìm Cánh cổng Thời Không, có lẽ ông ta có thể giúp Nhan Xu tìm được cách khôi phục."
Mọi người có mặt đều sáng mắt lên, bao gồm cả bé con mềm mại trong lòng hắn.
"Vậy em có thể lập tức lớn lên thật cao không?"
"Ừ, sẽ được."
Lạc Thái Nhĩ đáp mà không cần nghĩ, giọng điệu chắc chắn, khí thế mạnh mẽ chẳng khác gì thần linh.
.
Bá tước Sa Vi Âu xuất thân từ gia tộc tế tư của Trùng tộc, tổ tiên đời đời phụng sự Cổ thần Tạp Vi Nhĩ, vì thế trên người ông mang theo sức mạnh phi phàm.
... Nhưng sức mạnh này phải gặp đúng cơ duyên mới có thể phát huy.
Sa Vi Âu vẫn chưa biết mình sắp được giao trọng trách to lớn, ông cúi đầu ngoan ngoãn bước vào, dùng lễ nghi hoàn hảo để bái kiến Hoàng đế của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh.
"Thần Sa Vi Âu tham kiến bệ hạ!"
Nghe thấy tiếng nói trên cao truyền xuống: "Ngồi đi." Ông lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngẩng đầu định nói vài lời tâng bốc dễ nghe, không ngờ lại nhìn thấy trong lòng bệ hạ đang ôm một bé con trắng trẻo như ngọc.
Hả!?
Bá tước Sa Vi Âu ngẩn người một lúc lâu. Ông từng gặp nhiều đứa trẻ xinh xắn, nhưng xinh đẹp đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo, long lanh, còn đẹp hơn cả đá quý. Đuôi mắt cong cong tự nhiên, ánh mắt như nai con vừa ngây thơ vừa linh động. Mái tóc mềm như tơ lụa, khiến người ta thật muốn đưa tay xoa xoa vài cái.
Sau khi nhìn đến mê mẩn, Bá tước Sa Vi Âu không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Bệ hạ chưa kết hôn, vậy đứa bé này từ đâu ra?
Không đúng.
Bệ hạ trước nay chưa từng đặt chân tới hành tinh Tạp Vi Nhĩ thì nói chi đến việc có con riêng giấu ở đây.
Vậy đây là con nhà ai?
Cha mẹ nào lại to gan đến mức dám giao con mình cho một bạo quân thế này?
Kỳ quái, hoàn toàn không hợp lý.
... Nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá mức ấm áp và dễ thương. Một người thì ấm áp như con thú nhỏ lông xù, người kia thì cao quý lạnh lùng như vị thần được tạc bằng băng.
Vị thần cao ngạo lạnh lẽo cúi mình xuống, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cọ lên mái tóc mềm mềm của sinh vật nhỏ kia.
... Ánh mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng.
"Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi", chắc chính là cảm giác này.
*Trong tim có mãnh hổ, lại khẽ ngửi hương hoa hồng = "In me the tiger sniffs the rose". Một người tuy mạnh mẽ, kiêu ngạo, dữ dội bên ngoài (như con hổ), nhưng sâu trong lòng vẫn giữ được sự dịu dàng, tinh tế và biết cảm nhận cái đẹp (như ngửi hương hoa hồng), cũng có thể hiểu là "ngoài cứng trong mềm"
"......!!"
Đứa nhỏ kia thấy ông cứ nhìn chằm chằm mình, đôi mắt cong cong, nở nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như vầng trăng khuyết.
Ôi trời ơi, tim tan chảy mất thôi!!
Vị lãnh chúa của Tạp Vi Nhĩ vốn cách xa mọi thứ mềm mại đáng yêu, giờ đây lại sâu sắc hiểu được cảm giác mê mẩn chương trình nuôi con mà vợ mình thường xem. Trái tim ông như bị tan chảy, ấm áp đến mức rối tung cả lên, khóe miệng cũng vô thức nở nụ cười.
Rồi một ánh mắt lạnh lẽo quét qua, Bá tước Sa Vi Âu lập tức nghiêm mặt lại, nghe thấy bệ hạ lạnh nhạt hỏi: "Rất tò mò? Tại sao ta lại ôm con của người khác?"
"......!!" Bá tước Sa Vi Âu run rẩy, toàn thân có cảm giác như bị nhìn thấu: "Thần... thần không có ý đó, chỉ là thấy đứa trẻ này quá xinh đẹp nên vô thức nhìn thêm mấy lần."
Dù đứa trẻ này là ai, nói vài lời khen ngợi chắc chắn không sai.
"Đây là Nhan Xu."
Ồ, đứa nhỏ này tên là Nhan Xu.
... Sao nghe quen quá vậy?
Cái gì!?
Nhan Xu!!
Đó chẳng phải là tên của vị Hoàng hậu tương lai sao!?
Bá tước Sa Vi Âu không biết nhiều về Nhan Xu, nhưng vợ con ông đều là fan cuồng của người đó, cái tên này đã vang bên tai ông đến mức chai lì luôn rồi.
Không thể nào chỉ là trùng tên chứ?
Bá tước Sa Vi Âu lặng lẽ quan sát lại đứa nhỏ, từ nét mặt đã có thể thấy ra dáng vẻ khi lớn lên.
Đôi mắt trong trẻo lấp lánh, nụ cười độc nhất vô nhị khiến người ta thấy lòng nhẹ nhõm dễ chịu, rõ ràng không sai, chính là Nhan Xu điện hạ.
Nhưng sao điện hạ lại còn nhỏ như vậy?
Đúng lúc đó, vị giáo sư già lên tiếng giải thích nghi vấn trong lòng ông.
"Hôm kia Nhan Xu không may rơi vào Cánh cổng Thời Không nên biến thành trẻ con. Chúng ta đang tìm cách giúp em ấy trở lại bình thường, mong ngài Sa Vi Âu hỗ trợ."
Bá tước Sa Vi Âu kinh ngạc ngẩn ra, rơi vào Cánh cổng Thời Không? Thật là vận mệnh đặc biệt, quả nhiên là người thừa kế duy nhất của huyết thống Tinh Linh Ánh Sáng... Cục cưng này đáng yêu quá đi ^_^
Bé con Nhan Xu ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt tràn ngập mong đợi, giống như chú thỏ cụp tai đang nhìn người mà mình tin tưởng, đôi chân nhỏ khẽ cào cào ống quần khiến người ta muốn đưa tay xoa xoa.
Bá tước Sa Vi Âu quỳ một gối xuống trước mặt Nhan Xu, nói "Xin thất lễ" rồi dịu dàng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé ấy. Ông khép hai ngón tay trỏ và giữa, đặt lên vị trí mạch đập.
Ông nhắm mắt tĩnh tâm, qua năm sáu phút mới mở mắt ra, chậm rãi nói: "Trên người của Nhan Xu điện hạ đã không còn dấu ấn của Cánh cổng Thời Không. Nếu có thể, xin hãy cho ta một thứ để làm tín vật, ta sẽ tiếp tục giúp truy tìm manh mối."
"... Là vật gì vậy?"
"Một sợi tóc là được rồi."
Nhan Xu giơ tay bàn nhỏ lên, kéo nhẹ mái tóc mình, đau quá, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại: "Chú ơi, chúng ta... có thể đổi thứ khác được không?"
Bá tước Sa Vi Âu cố nhịn cười: "Tất nhiên là được. Điện hạ là Tinh Linh bạc hà mèo, tín vật có liên quan đến cây bản mệnh sẽ càng nhạy hơn."
"Vậy con cho chú một chiếc lá nhé?"
Nhan Xu xoay bàn tay nhỏ lại, ngửa lòng bàn tay lên. Một luồng ánh sáng xanh nhạt tụ lại trong lòng bàn tay, ở trung tâm ánh sáng ấy có một chiếc lá bạc hà mèo nằm yên. Chiếc lá ấy trong suốt như ngọc phỉ thúy, tỏa ra hương bạc hà mèo nhàn nhạt dễ chịu.
Tinh thần Sa Vi Âu lập tức phấn chấn, từng sợi hương thơm thấm vào tim, tựa như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, trong suốt và thanh khiết, không vương chút bụi nào.
Thật là sảng khoái.
Phải biết rằng ông xuất thân từ Trùng tộc, vốn không hề mẫn cảm với bạc hà mèo, nhưng bây giờ sao lại thế này? Giống như bị nghiện mùi hương đó rồi, còn là kiểu nghiện nặng.
Lạc Thái Nhĩ không rời mắt khỏi chiếc lá ấy, nhìn nó bị một "móng vuốt côn trùng" lấy đi.
"Giữ gìn cho tốt, sau này phải trả lại."
Sa Vi Âu: ...??
Sa Vi Âu: "Vâng, vâng, thần hiểu rồi."
Sa Vi Âu thầm lẩm bẩm: Keo kiệt thật, có mỗi một chiếc lá mà cũng không nỡ cho.
Lãnh chúa của Tạp Vi Nhĩ âm thầm càu nhàu vài câu, rồi từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, cẩn thận đặt chiếc lá bạc hà mèo vào bên trong.
"Một khi thần truy được dấu vết biến động thời không, sẽ lập tức bẩm báo với bệ hạ."
Lạc Thái Nhĩ khẽ gật đầu, dặn dò mấy câu cẩn thận, sau đó chẳng bao lâu đã bế bé Nhan Xu rời khỏi bệnh viện, không có ý định dừng lại ở tinh cầu Tạp Vi Nhĩ.
Sa Vi Âu cung kính tiễn, tuy bé con mềm mại đáng yêu thật, nhưng ông thực sự không biết phải tiếp đãi vị bạo quân tính cách thất thường kia thế nào.
... Vì vậy nên tiễn đi càng sớm càng tốt.
.
Từ nhà chạy đến cảng vũ trụ, giữa chừng lại rẽ sang bệnh viện, rồi lại từ bệnh viện quay về cảng, cuối cùng mới trở về nhà.
Đi đi về về một vòng, Bá tước Sa Vi Âu ngã vật ra ghế sô pha, mệt đến mức ngón tay cũng chẳng buồn động.
Phu nhân giúp ông xoa vai, vừa xoa vừa tò mò hỏi: "Bệ hạ sao lại đột nhiên ghé tinh cầu của chúng ta vậy?"
"Vì Nhan Xu điện hạ."
"À." Phu nhân hờ hững đáp lại, rồi đột nhiên giật mình: "Cái gì!? Nhan Xu điện hạ!?"
"Đau đau đau!!" Khi vợ phản ứng kịp thì suýt nữa bóp gãy xương ông.
"Đúng vậy, Nhan Xu điện hạ bị biến thành trẻ con, bệ hạ nghe tin xong rất lo lắng... đau đau đau!!"
Sa Vi Âu ôm vai, vừa định ngồi dậy thì đã bị vợ ấn xuống ghế.
"Cái gì!? Trẻ con!?"
Lãnh chúa đại nhân vì bảo toàn tính mạng mà ngoan ngoãn kể hết toàn bộ sự việc.
Phu nhân nghe đến mê mẩn, hai tay chống cằm, vẻ mặt vừa si mê vừa cưng chiều: "Nhan Xu điện hạ biến thành trẻ con rồi, chắc đáng yêu lắm hả?"
"Rất rất đáng yêu, ta chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như thế."
"Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao ông lại yên tâm giao cho bạo quân nuôi dưỡng! Thật hồ đồ quá!"
Sa Vi Âu mặt mũi vô tội: "Chuyện này đâu phải ta có thể phản đối."
"Ít nhất cũng phải báo cho hoàng thất Tinh Linh biết chứ."
"Họ đã phái người tới đón rồi, chỉ là hành động quá chậm, bản thân họ còn chẳng sốt ruột, người khác có gấp cũng chẳng ích gì."
Phu nhân chống cằm suy nghĩ, đi đi lại lại mấy bước.
"Thôi được, để ta nghĩ cách."
Ba phút sau, tin tức Nhan Xu biến thành trẻ con, lại bị bạo quân "bắt đi" đã lan khắp toàn phủ.
Mười phút sau, StarWeibo bùng nổ, sập server hơn hai tiếng mới khôi phục lại, trên hotsearch xuất hiện hàng loạt chủ đề.
#Nhan Xu điện hạ biến thành trẻ con#
【Biến thành trẻ con, thật sự không có di chứng chứ? Cho ta tận mắt thấy mới tin được.】
【Chắc chắn là đáng yêu lắm! Chắc chắn là đáng yêu lắm! Chắc chắn là đáng yêu lắm! Làm ơn ai đó đăng hình đi~】
#Bệ hạ mang Nhan Xu điện hạ đi rồi#
【A a a a không thể nào! Bé con Xu Xu sắp rơi vào tay bạo quân sao?】
【Đứa nhỏ như vậy sao có thể để bạo quân nuôi được chứ.】
【Hoàng thất Tinh Linh đâu rồi? Nếu các người không nuôi, chi bằng giao cho nhà ta nuôi đi!】
#Hạm đội của bệ hạ đang tiến về Đế Tinh#
【Khi nào đến nơi? Làm ơn cho giờ chính xác, ta muốn ra đón!】
【Ta cũng đi ta cũng đi!! Hoàng thất Tinh Linh không đáng tin, để chúng ta bảo vệ tiểu Xu!】
【A a không quan tâm nữa! Ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, không thấy tận mắt thì không ngủ nổi!】
Thế là, sau khi mạng xã hội bị bùng nổ thì vé tàu không gian đến Đế Tinh bị quét sạch trong chốc lát.
Cảng vũ trụ vốn đã đông nghẹt người, nay càng chật như nêm cối, chen không lọt nổi một kẽ.
Các "tín đồ" của Tinh Linh Ánh Sáng lúc này chỉ có một niềm tin duy nhất: Rất muốn trộm tiểu Xu điện hạ ra khỏi tay bệ hạ!
🦁Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thái Nhĩ: Lá gan của các ngươi không nhỏ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com