Chương 21.2
Miệng gã nhắc tới chỗ nào, đầu cặc liền quất đúng chỗ đó, làm Trương Cần sướng đến rít lên.
"Á ưm... ha...!A a a a a...! Không dám... Không dám nứng sảng nữa... ối... a a a a...!"
"Sai rồi!"
Gã bỗng vươn tay bấu mạnh hai bầu vú rồi dồn chúng lại với nhau, bên dưới cặc to vẫn liên tục vỗ đôm đốp lên cửa lồn ướt nhẹp.
"Ngươi không phát nứng thì còn ai tới hầu cặc ta với thiếu gia. Từ giờ về sau cứ hễ ngửi được mùi cặc của ta liền phải phun nước ngay, hiểu chưa hả?"
"Á ư ~ vú bị bóp ~ta... a... ta biết rồi... Lồn dâm muốn hầu hạ cặc to ~ a a a a ~~ mạnh chút nữa ~ớ ưm ~~ lồn bị cặc bự cọ sướng quá~"
Thấy Trương Cần đã hoàn toàn sa đọa, đắm chìm trong dục vọng, tên hầu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, con cặc cương cứng nắc vồn vã vào hột le sưng đỏ của hắn.
"Hự... đồ đĩ... thật muốn địt chết ngươi!!!"
"Á~ tê le ~ đừng địt ta á a a a... chúng ta đã nhất trí rồi mà... á..."
Trương Cần hẩy mông lên từng nhịp, nhiệt tình cạ lồn vào cặc to rồi phun nước tung tóe, thèm được con cu bự giã vào tử cung dập ngứa nhưng trong đầu vẫn nhớ cái lồn này là của riêng con rể, eo vặn lên vặn xuống vừa muốn tiến vừa muốn lùi.
"Địt mẹ!" Gã hầu chửi tục một tiếng, đầu khấc đang cạ bướm cũng sốt ruột nhấp hờ vào cửa lồn, cười gằn:
"Lão tử nào phải kẻ thích giữ lời."
"Hức... cặc đút vào cửa lồn... ứm... Không muốn... huhu... cặc bự đừng đút vào mà..."
Quy đầu to tròn ngoáy một vòng quanh miệng lồn, nhấp nhả cho lồn xịt nước, gã gầm lớn ra lệnh:
"Vậy vạch lồn ra đi, không cho lão tử địt vào thì chí ít cũng phải hút tinh cho ta!"
"Được... ưm... vậy cặc to mau bắn vào đi... lồn dâm thèm tinh nóng... Á!"
Biểu cảm trên mặt Trương Cần lúc này méo mó mất kiểm soát vì nứng, cặp vú to nảy lên, vội vàng vươn tay vạch bướm ra thật rộng, lỗ lồn rối rít co bóp mút chặt lấy quy đầu to béo chỉ để nhanh chóng ép tinh ra.
Nơi cặc lồn dính lẹo nhầy nhụa bê bết, gã thở gấp hưng phấn chà lồn cạ le như kẻ nghiện, sau một hồi cũng bắn tinh vào trong lồn Trương Cần.
"Áaa! Bắn rồi... nóng quá... tinh dịch bắn ngập lồn..."
Cả người Trương Cần đỏ bừng, cằm ngửa cao, miệng bật lên những tiếng rên sảng, cửa lồn co giật từng hồi rồi hộc ra từng dòng tinh trắng đục, nhưng phần lớn tinh đã được giữ lại trong bụng.
"Đĩ mẹ nó... sướng vãi cặc!" Gã thỏa mãn thở hắt ra, rút cặc khỏi lồn rồi đưa ngay lên miệng Trương Cần, đập nhẹ lên môi hắn:
"Liếm sạch cho lão tử."
"Ọp..." Trương Cần mơ màng há miệng, vâng lời ngậm vào, nuốt sâu tới tận cuống họng rồi hóp chặt má mút cặc ngon lành, hút cạn tinh dịch và nước lồn xong lại tẩm ướt nó bằng nước bọt của mình.
"Được rồi, ngoan ngoãn nằm đó phơi lồn đi."
Gã nói xong rồi véo mạnh hai núm vú đỏ hỏn của Trương Cần, chờ hắn dạng chân phơi lồn tắm nắng rồi mới rời đi lần nữa.
Trương Cần còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một mình nằm trên ghế, mãi sau mới dần tỉnh táo trở lại, tư thế hiện tại khiến hắn xấu hổ vô cùng nhưng lại chẳng dám làm trái lệnh, sợ lại bị quất cho một trận, đành phải nâng đầu gối, hai chân đạp lên ghế xoạc đùi ra, phơi lỗ lồn ngập tinh dưới cái nắng chói chang.
Nằm yên như vậy một lúc, Trương Cần cảm thấy xung quanh quá mức tĩnh lặng. Hắn không biết mình đang ở nơi nào, lo sợ có người khác đến. Nếu bị ai đó phát hiện dáng vẻ của hắn lúc này thì hắn thà chết quách cho xong.
Tại sao lại bỏ hắn ở đây một mình cơ chứ?
Trương Cần càng lúc càng hoảng, nhưng mắt mù chân què có muốn đứng lên cũng chẳng nổi. Hắn dần thấy sốt ruột, hơi thở trở nên dồn dập, nắng nóng cũng hóa buốt giá, toàn thân run lên vì lạnh.
Cuối cùng, Trương Cần cũng nghe thấy tiếng bước chân, cảm nhận được nam nhân khom người lại gần liền lập tức xà vào lòng gã, khóc nấc lên hờn dỗi:
"Huhu... ngươi đi đâu? Sao tới giờ mới quay lại?"
Tên hầu ôm lấy Trương Cần, vươn tay sờ soạng vuốt ve khắp người hắn, lè lưỡi liếm quanh bờ môi đỏ.
"Ta mới đi có tí mà đã dính người thế này, có ngoan ngoãn phơi lồn không đó?"
"Hừ..." Trương Cần giận thì giận nhưng vẫn chủ động há miệng cho lưỡi gã chui vào càn quét, "Có."
Bị bỏ lại một mình hồi lâu, Trương Cần tự nhiên cảm thấy con cặc của tên dâm tặc này trở nên thân thương đến lạ, hắn vừa đá lưỡi với gã vừa ưỡn lồn chà mạnh lên cặc bự.
"Ưm chụt... lưỡi dơ... um ọm..."
Gã hầu hưởng thụ lồn đĩ hầu cặc, bựa lưỡi sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hôn đến khi người đối diện sắp ngạt thở mới chịu buông ra:
"Ta lại thấy đồ đĩ này nghiện lưỡi dơ với cặc bẩn của ta lắm rồi."
Những lời lăng mạ này hẳn là phải khiến Trương Cần cảm thấy nhục nhã, nhưng hắn nghe xong chỉ biết đỏ mặt, càng nhiệt tình hẩy lồn cạ lên con cặc dơ của gã, lưỡi xoắn lại quấn chặt đầu lưỡi nam nhân, môi kề môi mãi không chịu rời.
Đoạn gã ta quắp chân Trương Cần quanh hông mình rồi nhấc bổng lên, vừa hôn vừa bế đi, tư thế này càng giúp cặc cọ lồn sướng tới nái, hắn mê mẩn quấn lấy nam nhân đòi hôn nhiều hơn.
"Thích lưỡi dơ không?"
"Ưm... chụt... thích... thích lắm..."
"Thế thích đầu lưỡi hay cặc ta hơn?"
"Ưm... ta thích..."
Lưỡi liếm sướng thì sướng nhưng lại không thô dài như cặc, cơ mà con cặc này sẽ không địt vào...
Trương Cần chau mày lưỡng lự, cuối cùng thẹn quá hóa giận mà ịn môi lấp kín miệng gã.
"Câm miệng...".
Từ khi tên hầu hứa hẹn sẽ không địt lồn, Trương Cần cũng phải biết điều ngoan ngoãn nghe lời gã, tuy lời nói vẫn còn chứa sự oán hận nhưng thân thể lại thành thật dần tiếp nhận nam nhân. Thế là bọn họ cùng nhau trải qua chuỗi ngày dâm dục không cần biết ngày mai giữa chốn núi rừng biệt lập.
Ngôi biệt viện ngoài bọn họ ra thật sự không còn ai khác, tới giờ ăn sẽ có hạ nhân đưa cơm nước tới cửa rồi rời đi ngay, thế là gã ta chẳng buồn mặc đồ cho Trương Cần, cứ ôm cơ thể trần truồng của hắn đi tới đi lui. Ban đầu Trương Cần vẫn luôn chống cự nhưng lần nào phản kháng cũng đều thất bại, dần dà đành phải tự mình làm quen.
Tên kia cứ chốc lại nhục nhã hắn một câu, lúc đầu còn giả vờ kêu hắn hai tiếng 'lão gia', sau lại thẳng thừng gọi hắn bằng những danh xưng khiếm nhã hết sức, hết 'đồ đĩ', 'dâm phụ' thì tới 'lồn tiện'. Trương Cần muốn phản bác rằng không phải, nhưng nhận thấy cái lồn đĩ phản chủ đang co bóp mút chặt cặc gã hăng say thì lập tức đuối lý, đành nín lặng gật đầu.
"Chụt... chụt...ưm..." Mặt trời vừa ló rạng, cả hai đã quấn lấy nhau ôm hôn say đắm, gã hầu thô bạo nhào nặn bầu vú nở nang của Trương Cần, con cặc to tướng hì hục cọ xát mép lồn đến nóng lên, đầu khấc chọc vào hột le đỏ thẫm thành công kích hoạt cơn nứng của Trương Cần, hắn nhiệt tình lắc lư cặp đít bự, chủ động há miệng nút lấy lưỡi nam nhân trao đổi nước bọt, hôn ra tiếng nước chụt chụt dâm đãng.
"A a ~" Lồn dâm rẩt nhanh bị cặc cọ ướt nhẹp, cặp vú trước ngực loạn run, miệng bướm nhạy cảm co giật mút lấy quy đầu, Trương Cần mơ màng banh rộng hai chân, triển lãm cái lỗ thịt nhầy nhụa sưng phồng, môi lồn lật toang lộ hết phong cảnh bên trong, nom dâm đĩ đến cực điểm.
"Thật quá đáng... ưm..." Trương Cần hờn trách, tay đẩy hờ vai gã, "Ai cho ngươi hôn ta..."
Lực đẩy nhẹ hều, như vừa chống cự vừa mời gọi, nam nhân bắt lấy cổ tay hắn đưa lên miệng, sau đó lè lưỡi liếm khắp lòng bàn tay một cách gợi dục.
"Chúng ta đã ngủ chung với nhau, mới hôn có tí thì làm sao?"
"Ưm ~ nói bậy..... rõ ràng là ngươi... a ~~ cứ đòi phải ngủ trên giường của ta... đuổi thế nào cũng không chịu đi~"
Gã khẽ cười một tiếng, một tay kéo hắn vào lòng, tay kia nắm lấy đầu khấc nóng hổi rê một vòng quay miệng lồn, lớn tiếng uy hiếp:
"Đồ đĩ khoái chết mẹ còn xạo lồn, dám không chịu thừa nhận hai ta vụng trộm sau lưng thiếu gia hả?"
"Ứm ~ không có.... ta không..."
Cửa lồn nhận cặc tự động run rẩy hé mở, quen thuộc nuốt vào quy đầu bú mút liên tục, hai chân quắp chặt hông nam nhân, dù nứng chết đi được nhưng miệng vẫn cố chối:
"Chúng ta không có~~ ưm~ Ngọc Chương ơi... con phải tin tưởng nhạc phụ... Lồn dâm không cho cặc lạ địt vào đâu ~ á ~"
"Ồ, đúng là con đĩ thánh thiện!" Gã ôm chặt Trương Cần, lại vừa nắc cặc vừa bóp vú cực mạnh, buông lời mỉa mai:
"Ra đồ đĩ này là kiểu mồm thì nói không cần nhưng lại banh lồn gạ đụ thiếu gia à!"
"Không... Không có... ứm... trời ơi... sướng le quá~~"
Trương Cần nghe gã nói mà mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn giải thích, nhưng tình cảnh lúc này thật khó làm người nghe thuyết phục. Cuối cùng vẫn không thể giữ bí mật chuyện quan hệ với con rể.
"Chỉ là... chỉ là sưởi ấm thôi..."
Gã hầu khàn giọng hỏi: "Sưởi ấm kiểu gì?"
Trương Cần ngượng đỏ mặt, lưỡng lự há lồn kẹp lấy cặc nam nhân, hai bầu vú mềm mại chậm rãi chà xát lên ngực gã.
"Thì là... làm như thế này... ứm..."
"Rồi sao nữa?" Gã véo mông Trương Cần tiếp tục ép hỏi:
"Lồn đĩ chảy nước chắc bị con rể thấy hết rồi chứ gì? Chẳng lẽ không cần bôi trơn mà cứ thế địt thẳng vào luôn à? Đúng không?"
"Không... Không có... Ngọc Chương... Ngọc Chương đâu phải loại người đó... Đều tại ta... Ngọc Chương vẫn luôn giữ quy củ... ưm... Y chỉ thích đút cặc vào giữa đùi ta thế này thôi... chứ không muốn cắm vào đâu..."
"Xùy!" Gã tỏ vẻ khinh thường, "Chẳng lẽ để yên vậy luôn à? Thế thiếu gia có cạ le giống vậy không?"
"......" Trương Cần xấu hổ không dám ngẩng đẩu, lực ma sát lên le ngày càng tăng buộc hắn phải khai hết ra:
"Có... có cạ... á... nhẹ thôi..."
"Còn gì nữa?"
"Còn có... ứm... Ngọc Chương còn thích bú vú... và còn... còn thích liếm chỗ đó nữa..."
"Liếm chỗ nào?"
"Ớ... ưm... liếm... liếm lồn dâm... đầu lưỡi liếm sướng lắm... lần nào ta cũng bị liếm đến phun nước..."
Dưới sự kích thích liên tục, Trương Cần ngày càng buông thả, kể lại chi tiết cảnh loạn luân với con rể khiến hắn nứng tợn, người ngợm run bần bật, lỗ lồn rỉ nước ướt nhẹp, nỗi hổ thẹn dần chuyển thành lời hờn dỗi.
"Y quá đáng lắm luôn... còn bắt ta vạch lồn ra cho y ngắm... ứm... chẳng biết có gì đẹp nữa... lại còn đòi uống nước tiểu của ta... ôi... mắc cỡ chết đi được..."
Gã nam nhân càng nghe càng hưng phấn, hơi thở trở nên gấp gáp:
"Còn gì nữa? Hắn ta địt ngươi như thế nào?"
"A a ~~" Trương Cần rên một tiếng dài, lỗ lồn song tính chín mùi tham lam mút lấy quy đầu thô ráp, hai mép lồn mềm nhũn siết chặt gốc cặc, trông dâm đãng đến tận cùng.
"Do ta... Do ta phải giải độc rắn cho Ngọc Chương, nên mới chủ động dùng lồn nuốt cặc bự vào... ứm ~"
Cuối cùng cũng nói hết ra, Trương Cần như trút được gánh nặng trong lòng, khóe mắt ngấn nước chìm vào hồi ức dâm loạn:
"Cặc Ngọc Chương to lắm... mỗi lần đều địt ta sống dở chết dở... sướng không tả nổi... ưm~ con rể địt giỏi quá ~~ cặc giã nhừ cả lồn ~~ cặc bự thật lợi hại~ chẳng những bị địt sưng bụng... lỗ đít cũng bị cặc hiếp ~ ta rất thích con rể địt lồn nha ~"
Nhớ lại ký ức loạn luân đồi trụy trong khi lồn đang ngậm cặc nóng càng khiến Trương Cần nứng bùng nổ, hắn phát điên ngoáy mông vặn vẹo trên người gã, vú bự tưng lên loạn xạ, nom chẳng khác gì một con điếm ti tiện bậc nhất chốn lầu xanh.
"Ngọc Chương còn bắn cho ta rất nhiều tinh dịch ~ ưm ~~ đúng rồi đó ~~ mau bắn cho ta đi ~ nhiều quá ~~ bụng căng hết rồi~"
Trương Cần rên hừ hừ thỏa mãn, cảm nhận được dòng tinh nóng hổi của nam nhân bắn thẳng lên miệng lồn, lỗ thịt tự động co bóp điên cuồng, tham lam nuốt từng đợt tinh trắng đục vào sâu bên trong.
Đây mới chỉ là một buổi sáng, chưa kể ngày nào Trương Cần cũng bị gã bế tới suối nước nóng rửa lồn, xong xuôi lại phải dạng đùi cho gã liếm. Nam nhân nghiện liếm lồn mà hắn cũng được gã liếm phê, mê tới mức còn tự mò đường bò đến cạnh nam nhân, ịn cái lồn ướt nhẹp chà cọ lên mặt gã. Gã còn nói nếu không cho địt vào thì hắn phải chịu trách nhiệm xử lí mớ tinh trùng, thế là trong khi gã ta liếm lồn thì hắn cũng đang ngậm cặc bú mút ngon lành.
Trong biệt viện an tĩnh, cả hai quấn lấy nhau quên trời quên đất chẳng rõ ngày hay đêm, Trương Cần được thỏa mãn càng trở nên lẳng lơ quyến rũ, môi đỏ hé mở, hai bầu vú nẩy nở căng tức, đôi chân dài đã quen với việc cả ngày xoạc rộng phô cái lồn múp rụp sưng đỏ, như hóa thành một con yêu tinh chuyên hút tinh khí nam nhân, tiếng rên rỉ the thé vang vọng khắp sân.
"Á... Đầu lưỡi liếm giỏi quá...a... ưm... ối đừng liếm lỗ đít mà a ~~ ứm a a a a ~~ sướng quá ~~ cái lưỡi thối ~~ ớ ơ ~~ liếm mạnh lên đi ~"
Một sớm nọ, Trương Cần đang mê man ngủ vẫn cảm giác được con cặc luôn nhét giữa hai mép lồn chợt rút ra, hắn vô thức kẹp đùi lại, luyến tiếc không nỡ cho nó đi thì cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực của nam nhân rê dọc khe thịt rồi núc mạnh hột le cái chóc, người hắn giật lên, còn chưa kịp tỉnh hắn thì đôi môi đã bị chiếm lấy. Trương Cần ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy nụ hôn sâu ướt át.
"Chụt... ưm.... chụt"
Sau một lúc, gã nhả môi Trương Cần ra, chậm rãi xoay người rời đi.
Trương Cần mệt lả ngủ thiếp đi cho tới khi bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức.
Có người tới? Trương Cần giật mình, vội vàng kéo chăn trùm kín người, che đi những dấu vết ân ái trên cơ thể. Lúc này hắn mới nhận ra băng vải trên mắt đã được tháo xuống, chân cẳng đã có thể cử động trở lại, ngay cả tên khốn nạn kia cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Trương Cần còn chưa kịp phân rõ lòng mình là vui mừng hay buồn tủi thì cửa phòng đã được đẩy ra, Tần Ngọc Chương bước vào đi thẳng về phía hắn.
"Nhạc phụ! Con tới đón người đây!"
"Ôi Ngọc Chương!" Trương Cần vừa thấy con rể lập tức hai mắt đỏ hoe, tình nồng ý mật sà vào lòng y:
"Sao giờ con mới đến?
Tần Ngọc Chương vòng tay ôm chặt lấy hắn, quan tâm hỏi han:
"Nhạc phụ chịu khổ rồi, có phải hạ nhân chểnh mảng không chăm sóc người chu đáo không? Để con xử tội nó ngay."
"Khoan đã..." Trương Cần vội ngăn lại, dụi mặt vào bờ vai Tần Ngọc Chương thủ thỉ tâm tình:
"Ngọc Chương... Nhạc phụ nhớ con lắm..."
"Nhạc phụ..." Cơ bắp trên người Tần Ngọc Chương căng cứng, lập tức đè Trương Cần ngã xuống giường, giật phăng cái chăn đang bọc quanh người hắn, vội nắm lấy con cặc đã cương đau nhức cắm phập vào lồn.
"ÁAA!" Trương Cần ré lên trước sự xâm nhập bất ngờ của con rể, cặc bự phang lồn tàn bạo như bão táp, người ngợm hắn ướt rịn mồ hôi, mông dập phình phịch lên khăn trải giường, đầu óc lâng lâng chẳng còn biết gì ngoài con cặc trong lồn.
"Ngọc Chương... Ngọc Chương ơi..." Trương Cần vươn tay quàng lấy cổ Tần Ngọc Chương, con rể thuận thế cúi xuống ngấu nghiến môi hắn, hai đầu lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau vào một nụ hôn cuồng nhiệt.
Sau trận mây mưa, Tần Ngọc Chương ôm Trương Cần vào lòng, bàn tay âu yếm vuốt ve bờ lưng bóng nhẫy mồ hôi của hắn, mở miệng cảm thán:
"Lâu ngày không gặp, nhạc phụ dường như càng thêm dâm đãng."
Trương Cần ngượng đỏ mặt, lí nhỉ hỏi: "Vậy Ngọc Chương thích không?"
Tần Ngọc Chương đáp ngay: "Đương nhiên là thích chết đi được!"
Cha vợ lại vùi mặt vào vai con rể, nở nụ cười hạnh phúc, thầm nghĩ con thích là tốt rồi...
Sao Ngọc Chương lại nghĩ rằng hắn bị che mắt sẽ không nhận ra y chứ, dù biết rõ Ngọc Chương bày trò giả dạng hạ nhân nhưng chỉ cần y thích là được.
Giờ phút này, trong lòng Tần Ngọc Chương cũng rạo rực không thôi, tự hào bản thân đã khai phá cơ thể cha vợ trở nên dâm đãng đến tận xương tủy, lần sau y nhất định phải cải trang thành thổ phỉ cưỡng hiếp hắn mới được.
Hai kẻ lòng dạ đen tối ôm chặt lấy nhau, chốc lát dục vọng lại trỗi dậy, tiếp tục lao vào một trận ân ái cuồng nhiệt.
●●●
còn mấy chương cuối cho mấy mom mê nước đéi play, piss kink cực mạnh 🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com