🐉Chương 10: Thật trớ trêu biết bao
"Điện hạ......"
"Điện hạ, gặp ác mộng sao?"
"Tỉnh lại đi, tiểu điện hạ."
Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như kéo người sắp chết đuối lên khỏi mặt nước, Sở Duy từ trong ác mộng choàng tỉnh, bất ngờ rơi vào hiện thực ấm áp dịu dàng.
Đứa nhỏ hoảng hốt mở mắt, trong mắt còn ánh nước, ánh sáng phản chiếu tạo nên một tầng lam sẫm mơ hồ nơi đáy mắt, dù trong đêm tối mịt mờ hoa mắt ù tai, vẫn sáng đến mức khiến người ta kinh ngạc, rực rỡ đến nỗi không ai muốn rời đi.
Tiếng gào rít của Ác Long vẫn văng vẳng bên tai, tim đập loạn vì sợ hãi. Trong cơn mơ màng, khi Sở Duy nhận ra người đang khom lưng nhìn mình lo lắng, bé bất chợt bật dậy.
Không để ý đến rụt rè, không để ý đến lễ nghi, cũng chẳng quan tâm đến giới luật "Thánh tử không được tự ý chạm vào người khác", bé gắt gao bám lấy người duy nhất có thể cứu mình khỏi sự sợ hãi này.
Trên giường, chăn gối rối tung sau cơn ác mộng, đứa nhỏ quỳ giữa đống hỗn độn ấy, ôm chặt cổ nam nhân, thân thể nhỏ bé trong bộ đồ ngủ mỏng manh run rẩy không ngừng.
Tiếng khóc nức nở nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, so với tiếng gió tuyết ngoài cửa sổ cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại nghe rõ mồn một.
Bé con ngày thường dù có muốn làm nũng thế nào cũng đều kìm nén, không bao giờ lộ ra, chưa từng chủ động như thế; huống hồ lần này là tự mình nhào vào lòng người ta, ai mà nỡ trách.
Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Già Ẩn khẽ vuốt tóc Sở Duy, giọng nói mềm nhẹ như sợ đánh vỡ một bong bóng nước: "Gặp ác mộng sao?"
Bé vùi đầu vào vai hắn, khẽ cử động, không rõ là gật đầu hay lắc đầu.
Nam nhân nói: "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Mộng đều là giả cả."
Đứa nhỏ lại khẽ động, lần này Già Ẩn cảm nhận rõ ràng —— bé lắc đầu. Hơn nữa còn lắc rất mạnh.
Già Ẩn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Sở Duy khẽ nói: "Sẽ xảy ra."
"Xảy ra cái gì?"
"Giấc mơ."
"Ngài mơ thấy gì?"
"...... Rồng."
Nam nhân hiểu ra.
Không chỉ Thánh tử, mà hầu hết trẻ em ở Phỉ Á Lan, thậm chí cả rất nhiều người lớn, suốt đời đều bị ám ảnh bởi bóng dáng Ác Long – nó đã trở thành chủ đề của nỗi sợ hãi vĩnh hằng.
Già Ẩn nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Duy, ra hiệu cho bé buông ra.
Đợi khi bé con chịu rời khỏi, hắn đặt tay lên vai bé, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định: "Đó chỉ là mơ thôi. Bây giờ nó sẽ không đến, ngài an toàn rồi."
Bây giờ sẽ không đến.
Còn sau này thì sao?
—— Mười năm sau thì sao?
Ngay cả đại tư tế quyền lực nhất Phỉ Á Lan cũng không thể đưa ra lời hứa, không thể bảo vệ một tế phẩm khỏi móng vuốt của Ác Long.
Sở Duy là một đứa nhỏ thông minh, bé không hỏi thêm, chỉ cắn môi, im lặng.
Bóng đêm như thuỷ triều tràn ra giữa hai người, lạnh đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.
Đứa nhỏ ôm hai đầu gối, mái tóc đen như rong biển rối tung, cô đơn và yếu ớt, giống như một nhân ngư nhỏ bị mắc cạn ngoài ý muốn, chẳng biết bơi về đâu.
Già Ẩn khẽ xoa đầu: "Ngủ đi."
Nói rồi hắn đứng dậy định rời đi, nhưng bị giữ lại.
Bên thành Bái Nguyệt, tiến độ bị trì hoãn khiến lễ tuyển tư tế không thể đẩy nhanh theo kế hoạch, ảnh hưởng đến thời gian quay về. Già Ẩn vốn định nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau mới lên đường.
Nhưng An Nham gửi tin đến, trước tiên là phóng đại chuyện bé Thánh tử bị phe giáo chủ làm khó dễ, sau lại thêm thắt miêu tả việc đứa nhỏ kia nhớ hắn đến mức nào.
Tên An Nham đó nhìn bề ngoài nghiêm chỉnh, nhưng đến lúc thêm dầu vào lửa thì chẳng bao giờ nương tay; dù Già Ẩn biết rõ những lời kia có phần phóng đại, hắn vẫn không yên lòng.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh bé con có thể bị bắt nạt, có thể vẫn đang ngóng nhìn hắn về nhà, có thể lén rơi nước mắt —— vị đại tư tế vốn luôn điềm tĩnh cẩn trọng ấy đã làm một việc chưa từng làm: đạp gió tuyết mà suốt đêm chạy về Thần miếu.
Hắn trở về quá vội vàng, cởi chiếc áo choàng lạnh lẽo đưa cho An Nham – người đang đứng chờ trước cửa với dáng vẻ "ta sớm đoán được, nhưng ta không nói gì cả". Hắn tùy tay khoác thêm áo ngoài mà người sau đã chuẩn bị sẵn, rồi lập tức đi đến cung Thần Ân.
Chiếc áo choàng ấy rộng và lỏng, bé con theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn, nhưng động tác quá nhẹ, gần như không có lực khiến áo choàng trượt cả xuống đất.
Mái tóc dài của đại tư tế có màu bạc như ánh trăng, rơi xuống như tuyết.
Nam nhân ấy không hề tỏ ra phản ứng trước hành động có thể gọi là thất lễ kia, chỉ cúi mắt nhìn bé, giọng rất bình thản: "Sao vậy?"
Lúc này, Sở Duy mới nhìn rõ. Đôi mắt luôn giấu dưới mũ áo choàng của Già Ẩn là màu tím nhạt.
Không phải màu vàng kim mà bé vẫn nghĩ.
Cũng may bé con không quá thất vọng. Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ướt đẫm như vừa tan băng, khe khẽ nói: "Tiên sinh..."
Không chỉ cách gọi khác với mọi người, mà giờ đến cả chức vị cũng bị bỏ qua.
Sở Duy vẫn nắm lấy cổ tay áo hắn, hỏi: "Ngài có thể chờ đến khi ta ngủ rồi hãy đi được không?"
.
Không nên như vậy, Già Ẩn nghĩ.
Dù là đại tư tế hay giáo chủ, mối quan hệ giữa họ và Thánh tử không nên giống như giữa người giám hộ với đứa trẻ được chăm sóc. Họ đáng lẽ phải giữ khoảng cách — hoặc đúng hơn, bất kỳ ai cũng nên giữ khoảng cách với Thánh tử.
Nhưng hắn không nỡ cự tuyệt Sở Duy — hắn không chịu nổi nước mắt của bé con này.
Thật ra cũng chẳng sao cả.
Dù gì Thánh tử, cả thân thể lẫn linh hồn, đều thuộc về Ác Long.
Còn bản thân hắn...
Già Ẩn ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, đắp chăn lại cho Sở Duy.
Đứa nhỏ sợ hắn rời đi, đến cả khi đã ngủ rồi, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo hắn, như ôm lấy món đồ chơi mềm để tìm kiếm sự an tâm.
Có hơi thở quen thuộc ở bên, cuối cùng bé mới chìm vào giấc ngủ yên ổn, nơi khóe mắt vẫn còn vương chút nước mắt nhạt nhòa.
Sau khi trở thành Thánh tử, tất cả y phục của bé đều là màu trắng.
Đứa trẻ vốn đã trắng trẻo, làn da và áo ngủ gần như hòa vào ánh trăng trong suốt.
Màu trắng.
Già Ẩn nhớ lại, khi đó Sở Duy cũng luôn mặc màu trắng.
Áo blouse trắng là trang phục chung của các nghiên cứu viên trong căn cứ, nhưng trong mắt rồng con khi ấy, người nuôi dưỡng mình mặc áo blouse trắng trông đẹp hơn tất cả.
Sở Duy thường mặc thêm một chiếc sơ mi màu khói nhạt hoặc xanh nhẹ bên trong, cẩn thận chỉnh lại cổ tay áo, cài cúc ngay ngắn đến tận trên cùng. Rồng con thích nhất là khi cậu buộc tóc thành đuôi ngựa cho gọn, để lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết phía sau.
Rồng con khi ấy đang ở độ tuổi nhỏ, tràn đầy bản năng muốn cắn, muốn gặm, bất kể ở hình rồng hay hình người, đều cảm thấy ngứa răng, luôn muốn tìm cái gì đó để cắn.
Cổ của người nuôi dưỡng nhìn thật ngon miệng.
Nhưng đến tận giờ, hắn vẫn chưa từng dám cắn.
Hắn là sinh vật thuộc về dự án "Tiếng Vang" của căn cứ tuyệt mật tối cao, luôn bị nhốt sâu trong tầng hầm của phòng thí nghiệm, không có đồng loại, không có bạn bè, chỉ có Sở Duy đến thăm.
Thật ra nói vậy không hoàn toàn đúng — đội ngũ nghiên cứu hạng S có rất nhiều người, từ khi hắn còn là trứng rồng, đã có vô số người quanh quẩn chăm sóc.
Nhưng sau khi trứng rồng nở thành rồng con, hắn không cần ai khác, chỉ cần Sở Duy. Bất cứ ai dám đến gần, hắn đều phát hoả — theo đúng nghĩa đen là bốc cháy.
Sở Duy là người tạo ra hắn, là người nuôi dưỡng hắn, là cha, là mẹ, là anh trai, là thầy giáo, là bạn bè — là toàn bộ thế giới tình cảm của hắn.
Tất nhiên, Sở Duy không phải lúc nào cũng có thời gian chơi với hắn. Là nghiên cứu viên cấp cao nhất của dự án "Tiếng Vang", công việc của cậu rất bận, báo cáo chất đầy bàn.
Ban đầu, rồng con không hiểu vì sao mấy tờ giấy và máy tính đó lại quan trọng đến thế, nên nổi hứng phá hỏng tất cả, kết quả là người nuôi dưỡng tức giận.
Nhưng Sở Duy khi tức giận sẽ không đánh mắng, cũng không giống những nghiên cứu viên khác trói hắn lại rồi giật điện. Trái lại, cậu chỉ im lặng, dùng đôi mắt đen xinh đẹp nhìn chằm chằm, không nói gì.
Sau đó quay lưng đi, không thèm nhìn nữa.
Con rồng nhỏ quen thói làm nũng, bắt đầu lăn lộn giả vờ đáng thương, cố tình tự vấp ngã, chớp đôi mắt vàng kim to long lanh... làm đủ trò.
Thường thì mấy chiêu ấy rất hiệu quả — luôn khiến người nuôi dưỡng bật cười. Nhưng lần đó, hắn gây rối quá lớn, Sở Duy thậm chí chẳng liếc hắn lấy một cái.
Người nuôi dưỡng không để ý đến hắn.
Thế giới của rồng con sụp đổ.
Sau này, hắn đã phải dùng biết bao cách mới khiến người kia nguôi giận — điều đó hắn không muốn nhớ lại nữa.
Chỉ biết rằng, từ đó về sau, hắn cực kỳ sợ Sở Duy tức giận, không bao giờ dám phá phách nữa.
Khi Sở Duy lại bắt đầu gõ bàn phím lách cách, rồng con không hiểu vì sao chiếc màn hình sáng kia lại có sức hút đến thế, nhưng không dám giành lấy sự chú ý của cậu, chỉ đành ngồi trên bàn, đung đưa chân chơi một mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kỳ lạ để mong thu hút ánh mắt người kia, dù chỉ trong vài giây.
Nếu ngoan ngoãn, Sở Duy sẽ xoa đầu hắn để khen thưởng, nhẹ nhàng vuốt qua phần sừng mới nhú mượt mà.
Rồng vốn ghét người khác chạm vào sừng mình. Nhưng hắn lại thích được Sở Duy chạm vào.
Rồng con còn nhỏ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Khi hắn tỉnh lại, phát hiện trên người mình đang khoác chiếc áo blouse trắng. Trên áo còn vương lại một mùi hương nhàn nhạt, nghe giống mùi linh lan, tuyết nhỏ và sương sớm trong rừng.
Rồng nhỏ lớn lên trong tầng hầm kín hoàn toàn không biết tuyết trông như thế nào, càng không biết rừng có mùi ra sao.
Nhưng đây là mùi của Sở Duy. Vì thế hắn rất thích.
Con non ôm chặt chiếc áo blouse trắng, hít sâu hương thơm trên đó, hận là không thể lăn vài vòng trên áo, nhưng lại sợ làm bẩn quần áo của Sở Duy nên đành thôi.
Hắn ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía rồi thấy người nuôi dưỡng mình đang gục trên bàn khác, có lẽ là sợ tiếng động đánh thức hắn nên mới đổi chỗ.
Sở Duy cũng đã ngủ rồi.
Rồng nhỏ nhẹ nhàng bước tới. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể di chuyển mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đến cả hệ thống giám sát cũng không phát hiện được — loại việc như vậy, từ khi hắn còn trốn ra khỏi khay nuôi cấy để chơi đùa thì đã làm nhiều lần rồi.
Đứa nhỏ nhón chân, nhẹ nhàng đắp lại áo blouse trắng cho người nuôi dưỡng.
Sở Duy là người có giấc ngủ nông, nhưng lần này cũng không tỉnh, đủ để thấy cậu đã mệt mỏi đến mức nào.
Người nuôi dưỡng dạo này rất bận, thường xuyên ngâm mình trong phòng thí nghiệm suốt đêm. Rồng nhỏ vừa thấy may mắn vì cậu vẫn chịu dành thời gian cho mình, lại vừa thấy đau lòng vì cậu quá vất vả.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì giúp.
Suy cho cùng, toàn bộ công việc trước mắt của Sở Duy đều xoay quanh hạng mục hạng S – nghiên cứu về "Rồng nhân tạo": từ nghiên cứu, khai phá, mô phỏng, nuôi dưỡng, ghi chép, đến điều chỉnh thử nghiệm.
Rồng nhỏ nghĩ, nếu không có mình, liệu Sở Duy có nhẹ nhõm hơn không?
Chắc là không.
Không có dự án này, Sở Duy vẫn sẽ có dự án khác. Nếu không nghiên cứu rồng nhân tạo, thì sẽ là gà, vịt, cá, dê, bò, mèo hoặc chó nhân tạo. Với tài năng của Sở Duy, "Tiếng Vang" hay Liên bang sẽ không bao giờ để cậu rảnh rỗi.
Hơn nữa, rồng nhỏ nghĩ, nếu Sở Duy nghiên cứu không phải hắn mà là sinh vật khác, nếu Sở Duy đem nụ cười, cái ôm, sự dịu dàng và tình thương của mình trao cho một vật thí nghiệm khác —
Không được, tuyệt đối không thể.
Hắn thà hủy diệt tất cả những vật thí nghiệm khác, hủy diệt cả căn cứ, thậm chí là toàn bộ hành tinh này, cũng không bao giờ chịu nhường Sở Duy cho người khác.
Đứa nhỏ bị chính ý nghĩ đen tối vừa nảy sinh của mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu liên tục, gạt bỏ những ý nghĩ bạo ngược không nên có rồi lén lút — lén lút hôn nhẹ lên má người nuôi dưỡng.
Ừm, thật ra chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.
......
Già Ẩn rút trí nhớ mình ra khỏi dòng ký ức xa xăm từ ngàn năm trước.
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình — đã không còn là đôi móng vuốt mềm yếu của thời thơ ấu nữa, mà là thứ vũ khí sắc bén nhất trên đời, có thể vì người mình muốn bảo vệ mà xé nát mọi sợ hãi và bóng tối.
...... Tuy rằng, thứ bé thần minh kia bây giờ sợ nhất, dường như lại chính là hắn.
Thật trớ trêu biết bao.
🐉Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện này có bối cảnh pha trộn giữa Tây huyễn và vũ trụ tương lai đó nha, về sau sẽ dần hé lộ phần ký ức kiếp trước.
Ba hình tượng "Long Long" thực chất đều là cùng một người, có thể hiểu như ba giai đoạn trưởng thành khác nhau của hắn, luôn đồng hành bên cạnh bé Sở Duy trong đời này.
Còn vì sao chưa đón vợ về, là có lý do riêng đó nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com