Chương 24
Chương 24: Gã cứ như vậy mà rớt ngựa?
"Rõ ràng em đã vứt nó đi rồi, nhưng mà không biết sao mà bây giờ nó lại xuất hiện lại, ngay cả là không có quỷ, vậy cũng có thể là có tên trộm nào đó thừa dịp chúng ta không để ý mà trộm đột nhập."
"Em sợ lắm..." Lâm Tuyết Trúc khóc nức nở, nước mắt làm ướt vạt áo Nguyễn Châu.
Hào quang "Yếu đuối đáng thương" kích hoạt!
Nước mắt cứ thế rơi xuống, sức sát thương của gã tăng gấp đôi, ai nhìn mà không không tan nát cõi lòng chứ?
Lâm Tuyết Trúc giấu đi vẻ mặt của mình, cúi đầu, khóc lóc, gã cảm giác được không khí xung quanh dần loãng đi, làn sương đen như có như không xuất hiện xung quanh.
Âm thanh của Lâm Tuyết Trúc dừng lại, kinh ngạc không hiểu gì.
Sao lại thế này? Không lẽ con "quỷ" kia lại tới rồi?
Gã không sợ nó, chỉ là khi bị quấn lấy sẽ rất phiền phức.
Gã ngẩng đầu, định xem thử phản ứng của Nguyễn Châu.
Nhưng mà trước mặt nào còn bóng dáng của Nguyễn Châu?
Chỗ có thể giơ tay với tới, chỉ có làn sương đen dày đặc đến không nhìn rõ, tựa như một nguồn ô nhiễm rất lớn, lúc này cánh tay gã tiếp xúc với làn sương đen.
Bóng tối vô tận xuất hiện từ làn sương mù không thể diễn tả, có thứ gì đó đang di chuyển bên trong, phát ra tiếng thì thào khủng bố, không thể hiểu được, đó là những lời nỉ non đã tồn tại từ lúc thế giới bắt đầu, vốn không thể nào hiểu được, người có ý muốn nghiên cứu, đều sẽ bị hư vô cắn nuốt, trở thành một phần không biết rõ kia.
Cái này là cái gì?
Cánh tay rõ ràng vẫn còn trên người, nhưng lại không hề có độ ấm hay xúc giác gì, tựa như đã mất liên hệ với cơ thể, hơn nữa loại cảm giác này còn đang nhanh chóng lan rộng, các cơ quan trong cơ thể gã đang "biến mất" từng cái một dựa trên cảm nhận.
Cả người Lâm Tuyết Trúc run rẩy, cái này là cái gì?! Tại sao trong phòng Nguyễn Châu lại có tồn tại như vậy? Cậu ta là ai?
Không, "Thần" là ai?
Sương đen vây lấy tầng tầng lớp lớp, một mảng hư vô, không thể miêu tả, không thể cảm nhận được thông qua giác quan của con người.
Gã tựa như đã biến thành một giống loài khác, thông qua các thức không thể hiểu được mà nhìn thấy nơi vốn không nên nhìn thấy, đó là nơi thần trầm miên —— cho dù là cái chết cũng sẽ lướt qua nơi này.
Có lẽ là một giây, hoặc có lẽ là mấy năm, lúc Lâm Tuyết Trúc lại khôi phục ý thức, vẻ mặt hoảng hốt.
Dưới tay là gạch men sứ lạnh lẽo.
Gã ngủ một đêm trên sàn phòng ngủ?
Chỉ là một đêm thôi sao? Tại sao gã cảm giác nó đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức cả thế giới này đều đã hủy diệt chứ?
"Sao anh lại nằm trên sàn?" Thanh niên ra khỏi phòng ngủ phụ, nhìn thấy gã ngồi trên sàn thì thuận miệng hỏi một câu.
Cậu mặc áo sơ mi cùng quần jean, hoàn toàn không giống dáng vẻ tối ngày hôm qua.
Dáng vẻ tối hôm qua như thế nào? Tối hôm qua làm sao cơ?
Lâm Tuyết Trúc phát hiện mình làm thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện đã xảy ra tối qua.
Gã lại thấy khung ảnh, sau đó thì sao? Sao lại ngủ trên sàn?
"Nhìn anh không ổn lắm, có cần gọi cấp cứu không?" Nguyễn Châu hỏi.
Lâm Tuyết Trúc do dự mở miệng: "Tối qua, đã xảy ra chuyện gì?"
"Không xảy ra chuyện gì cả, cơm nước xong là trở về phòng ngủ, anh quên rồi à?"
Có đúng không? Tối qua gã không làm gì à, cứ thế mà trở về phòng ư?
Lâm Tuyết Trúc theo bản năng không tin, nhưng có một ý niệm nói với gã, không sai, chính là như vậy, tối qua mày quá mệt, về phòng ngủ rồi chưa kịp lên giường đã ngã trên sàn.
Thì ra là vậy, Lâm Tuyết Trúc cực kỳ xấu hổ, gãi gãi đầu: "Tối qua tôi mệt quá nên ngủ trên sàn."
Gã bò dậy, thấy cái khung ảnh trống không bên cạnh.
"Cái khung ảnh trống không này anh không vứt à?" Nguyễn Châu nhìn: "Tôi còn nghĩ anh sẽ vứt hết."
Lâm Tuyết Trúc vội gật đầu: "Đúng đúng đúng, lát nữa tôi đi vứt."
Gã không thể để khung ảnh ở lại đây, nếu không buổi tối cái tên chú rể kia lại bóp cổ gã hỏi vợ hắn ta đâu.
Linh tính trực giác và ký ức đang đánh nhau trong đầu, nhưng rất nhanh lý trí đã chiến thắng trực giác, bộ não đang quản lý lý trí nói cho Lâm Tuyết Trúc, tất cả đều bình thường, mày chỉ là quá mệt thôi.
Có lẽ thật sự là do quá mệt.
Dù sao hai ngày này gã bị tên đàn ông mặc tây trang quấy rầy, vốn không thể nào ngủ ngon được.
Lâm Tuyết Trúc ôm cái khung ảnh thật to từ trong phòng ngủ, nhanh chóng chạy xuống lầu, lại ném vào trong thùng rác.
Sau khi vứt xong, cái điện thoại màu đen gã mang theo bên người nhận được một tin nhắn.
[Tiến độ bên cậu có chút chậm, có khó khăn gì à?] Người gửi là: Cú.
Bước chân Lâm Tuyết Trúc hơi dừng lại.
[Không có gì khó khăn, chỉ là cần chút thời gian.]
Bên kia im lặng vài phút.
Lâm Tuyết Trúc: [Tư liệu lúc trước anh gửi cho tôi thiếu một số phần, không thể thử khi chỉ dựa vào tình huống cụ thể và gia đình của cậu ta, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.]
[Không phải không gửi, tư liệu của cậu ta đã bị mã hóa, những thứ có thể lấy được chỉ có mấy cái đó thôi.]
Không lâu sau bên kia gửi tới một cái hồ sơ, sau khi nhập mật mã vào, Lâm Tuyết Trúc thấy tư liệu bên trong.
"Nghi ngờ là đã thu giữ mã gốc...【Dị thường D172 - Mũ thân phận】... Nhân viên còn sống duy nhất ở cửa hàng tiện lợi Phú Cường..."
[Tuy cửa hàng tiện lợi Phú Cường chỉ là hiện tượng dị thường cấp thấp, nhưng cậu ta lại bình yên vô sự. ]
Lâm Tuyết Trúc: [Tôi thấy là anh lo quá nhiều rồi, cậu ta chỉ là một người thường có vận may tốt thôi.]
Gã thuận tay xóa bỏ tài liệu, nhưng mà đối phương tiếp theo câu nói khiến cho hắn dừng lại động tác.
[Cậu thật sự nghĩ người nọ chỉ là một người bình thường thôi sao? Nếu như là người thường, thì hiện tại hẳn cậu đã thành công rồi.]
Lâm Tuyết Trúc: [Anh đang hạ thấp năng lực của tôi?]
[Không, đây là lời khen.]
Thấy gã không hiểu, Cú tiếp tục gửi tin nhắn:
[Cậu biết chỗ cậu đang ở có lai lịch như thế nào không?] Hắn ta gửi một bức ảnh tới, t in tức quan trọng bên trên đã bị che mờ, chỉ để lại dòng giới thiệu.
【Tên dị thường: C3221- Nhà ba người】
【Miêu tả dị thường: Dị thường bao gồm căn hộ phòng 404 đơn nguyên 2 tầng 2 tiểu khu Đế Cảnh cùng một bức ảnh khoảng 3 mét, nội dung bức ảnh là một nhà ba người, cặp vợ chồng mặc đồ cưới cùng một cậu con trai mặc áo lông đỏ.
Một khi có người sống vào ở trong căn 404, sẽ lập tức khiến cậu con trai chú ý, yêu cầu chơi bóng với nó, nếu từ chối, sẽ vi phạm quy tắc mà bị phanh thây.
Bức ảnh và căn phòng trói buộc nhau, bức ảnh không thể bị vứt đi. Một khi có hành vi vứt đi, sẽ khiến bức ảnh bị kích hoạt, cắn nuốt người vứt nó (Có thể dời vị trí khung ảnh đi để mục tiêu sửa đổi đối tượng khác trong nhà).】
Vẻ mặt nhẹ nhàng của Lâm Tuyết Trúc vì lời của Cú mà thay đổi: [Bọn tôi cho rằng cậu ta không chỉ là người chỉ điểm của cục Điều Tra Dị Thường, mà rất có khả năng chính là điều tra viên dị thường bí mật ẩn giấu.]
Khó trách, khó trách cậu ta lại không bị hào quang của mình ảnh hưởng, khó trách mình thử đủ kiểu cũng không được.
Không chỉ mình đang thử cậu ta, cậu ta cũng đang thử mình!
Sau lưng Lâm Tuyết Trúc đã ra một lớp mồ hôi.
Điều tra viên dị thường đi dưới ánh mặt trời, thân phận của chính phủ, làm việc đều làm một cách quang minh chính đại, sao lại còn phải che giấu tung tích chứ?
Đương nhiên là để lặng lẽ đối phối với thứ ngoài dị thường rồi.
[Giết cậu ta.] Bên kia gửi một tin nhắn tới.
Ngón tay Lâm Tuyết Trúc run rẩy, cũng không phải chỉ vì Nguyễn Châu: [Tôi cần viện trợ!]
Người chỉ điểm của cục Điều Tra Dị Thường khác với điều tra viên dị thường, ở chung một căn hộ với bọn hộ càng lâu, xác suất bị lộ càng cao!
Nếu không thể ra tay, có lẽ gã sẽ bị bắt, mà chuyện sau khi bị bắt mới là chuyện phiền phức và khủng bố hơn cả, không chỉ phải đối mặt với cục Điều Tra Dị Thường, mà càng phải đối mặt với.. đã vứt bỏ gã.
Lâm Tuyết Trúc nhìn chiếc điện thoại màu đen, mím môi.
[Không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng xin đủ trợ giúp cho cậu.] Avatar của Cú tối lại.
-----------------
Vào buổi chiều Nguyễn Châu lại ra ngoài mua chút đồ, thuốc tẩy và vài cái kệ để mới các kiểu.
Lúc tính tiền, Lâm Lẫm gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu tới lấy căn cước.
[Nhanh như vậy đã xong rồi?]
[Tôi nhờ bọn họ làm gấp.] Lâm Lẫm trả lời.
Xem bản đồ, Sở Trị An và nơi này cần phải ngồi máy trạm tàu điện ngầm.
Làm gấp cho cậu, Lâm Lẫm cũng đang chờ cậu, Nguyễn Châu ngại đi trễ, dứt khoát không về nhà, trực tiếp xách đồ tới Sở Trị An.
Tới nơi, Lâm Lẫm quả nhiên đã chờ cậu ở sảnh lớn.
Một mái tóc bạc đứng trong mấy người nhân viên trị an cực kỳ dễ thấy.
Thấy trong tay cậu xách theo một túi đồ to, Lâm Lẫm nhíu mày: "Tới thì tới, còn mang cái gì?"
Nguyễn Châu:...
Nếu cũng đã nói như vậy rồi, cũng không thể không anh mặt mũi, lục lọi trong túi, đưa một hộp chocolate qua.
Sở thích của Nguyễn Châu không nhiều, đồ ngọt là trong số đó.
Chocolate được đóng gói tinh xảo, cậu gắng gượng lấy ra.
"Cũng không thể tay không mà tới, cái này cho anh."
Lâm Lẫm lời lẽ chính đáng: "Bọn tôi có kỷ luật."
Nguyễn Châu lại nhét vào trong lòng anh: "Cái này không phải vì nhờ anh làm việc, chỉ là quà gặp mặt giữa bạn bè thôi."
"Bạn bè?" Lâm Lẫm suy ngẫm về hai chữ này: "Được."
Anh nhận chocolate: "Tôi đưa cậu đi lấy."
Nguyễn Châu khẽ cười, theo kịp bước chân anh, "Lúc nãy tôi vừa liếc cái đã thấy anh."
Lâm Lẫm cười cười: "Lợi hại vậy sao."
Nguyễn Châu khẽ gật đầu, liếc nhìn mái tóc bạc của anh: "Có lẽ là vì anh rất đẹp trai chăng."
Đi được nửa đường, phát hiện Lâm Lẫm dừng lại, Nguyễn Châu hỏi: "Sao thế?"
Lâm Lẫm sờ sờ vành tai của mình, nói một câu: "Không có gì."
Có người dẫn cậu đi, cũng không cần phải xếp hàng, rất nhanh căn cước đã đến tay.
Nguyễn Châu chuẩn bị về nhà, Lâm Lẫm nói: "Tôi đưa cậu về."
Bây giờ vẫn còn đang là thời gian đi làm chứ nhỉ?
Nguyễn Châu đang định từ chối, Lâm Lẫm lại nói: "Hôm nay tôi tan làm sớm, nơi ở cũng cách không xa chỗ cậu, tiện đường thì đi cùng đi."
Lời còn chưa nói đã bị Nguyễn Châu nuốt xuống.
Lúc hai người ra tới cửa, không ít người đều nhìn sang, có người hỏi Điền Bân người nọ là ai.
Điền Bân đang ở làm việc, đầu cũng không ngẩng lên: "À, đối tượng thầm mến của đội trưởng Lâm."
Trưa hôm đó, tin đã lan khắp Sở Trị An và cục Điều Tra Dị Thường: Lâm Lẫm tới Tân Hải là vì một người!
Chỗ ở của hai người đều nằm ở khu phố cũ, trở về phải ngồi tàu điện ngầm, nhưng đến trạm tàu điện ngầm còn phải đi một đoạn.
Lâm Lẫm rất cao, dựa vào biển hiệu ở trạm xe, Nguyễn Châu phải ngẩng cao đầu mới có thể thấy được đôi mắt của anh. Ngẩng đầu nhìn lại, đường nét xương hàm của người đàn ông rõ ràng, hầu kết nhô ra, Nguyễn Châu mới chú ý tới, bên cạnh hầu kết của anh có một nốt ruồi nho nhỏ.
Người chờ xe ở ngã tư đường cũng có không ít người chú ý tới hai người bọn họ.
Trong đó có hai cô gãi khe thì thầm to nhỏ, Nguyễn Châu mơ hồ nghe thấy các cô nói mấy từ gì mà "coser" các kiểu.
"Trên cổ tôi có cái gì à?"
Bàn tay với khớp xương rõ ràng xoa cổ, Lâm Lẫm đối mặt với Nguyễn Châu.
Khớp xương tay của anh rõ ràng, khỏe mạnh có lực, mạch máu màu xanh nhạt hơi nhô lên dưới da.
"Không có gì." Nguyễn Châu cười cười, nghĩ tới câu nói kia của mình lúc chiều: Rất đẹp trai.
Quả thật, người đàn ông đổi một chiếc áo khoác màu nâu, cùng chiếc quần ống rộng màu đen, lại thêm màu tóc dễ thấy như vậy, đi trong đám người chính là một cái đèn loá mắt, không lúc nào là không phải tiêu điểm.
Hiển nhiên, đối phương cũng đã quen bị nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt thản nhiên, trước sau vẫn mang một vẻ lười nhác như vậy.
Một giây đèn đỏ cuối cùng, Nguyễn Châu là người đầu tiên cất bước.
Bước chân dẫm xuống, lại không phải mặt đường bằng phẳng, mà là một thứ gì đó mềm mại, thứ này tựa như có gai, quấn lấy chân cậu, còn vấp cậu một cái.
Nguyễn Châu không đứng vững, lảo đảo hai bước, nhào về phía trước.
Có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen vượt đèn đỏ.
Nguyễn Châu gần như sắp đụng phải chiếc xe kia.
Tiếng hô kinh hãi của mấy cô gái vang lên.
Một đôi bàn tay to vươn tới, nắm chặt lấy Nguyễn Châu, giữ vững cơ thể cậu lại.
Chiếc xe hơi nhỏ màu đen phanh lại một tiếng chói tai.
Mồ hôi lạnh nháy mắt rịn ra, Nguyễn Châu thở ra một hơi, "Cảm ơn anh." Chân cậu có hơi mềm.
Tài xế trong chiếc xe hơi màu đen mắng to SB*, Nguyễn Châu không nghe thấy, cậu còn chưa kịp hoàn hồn.
*傻屄 (shǎ bī) - đồ ngu, ngu đần
Lâm Lẫm nhíu mày, vòng ra trước người Nguyễn Châu, nâng cái chân dài lên, mạnh mẽ cho chiếc xe con màu đen một đá.
Một đá này dùng sức rất lớn, toàn bộ chiếc xe đều lắc lư một chút.
Tài xế ở trong xe cảm nhận được sự lay động, vẻ mặt thay đổi, lại thấy người đàn ông vẻ mặt không có biểu cảm gì mấp máy môi nói một câu: "Cút ra đây."
Tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng người nọ người cao chân dài, mặt mày sắc bén, một luồng khí thế hung ác ập vào mặt, cực kỳ không dễ chọc.
—— Nói đã từng giết hắn cũng tin!
Tài xế nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, bị dọa đến mức ngậm chặt mồm, khóa cửa xe lại, ngồi ngay ngắn như con chim cút, sợ người nọ phá cửa vào.
Lúc đèn xanh lại sáng lên lần nữa, tài xế một chân đạp ga chạy đi, chiếc xe còn vặn bảy uốn trạng thái rõ ràng không tốt, rất nhanh đã bị cảnh sát giao thông cản lại, phạt một khoản không nhỏ.
"Không sao chứ?" Lâm Lẫm xoay người, tự nhiên kéo cánh tay Nguyễn Châu lại.
Nguyễn Châu lắc đầu: "Có chút không kịp phản ứng lại, bây giờ đã ổn rồi."
Nói xong, cậu do dự nhìn mặt đất: "Lúc nãy hình như tôi vấp phải thứ gì."
Lâm Lẫm cũng nhìn sang, giọng nói bình thản: "Ở đây không có gì cả, có lẽ là ảo giác của cậu thôi, đồ nặng quá à? Để tôi xách giúp cậu một chút?"
Nguyễn Châu gật đầu, rút tay mình về: "Chắc là vậy. Làm phiền anh rồi."
Cậu thấy trong lòng bàn tay Lâm Lẫm vẫn còn cầm chocolate mình đưa.
Lâm Lẫm: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, lần sau cậu để ý chút."
Nguyễn Châu đi phía trước, Lâm Lẫm đi theo sau cậu, cánh tay trái dấu sau lưng nắm chặt một đống "thạch trái cây" màu đen".
"Thạch trái cây" màu đen vốn đầy nước, nhưng thứ trong tay anh không biết sao mà như đã chết vậy, không nhúc nhích, thậm chí là có chất lỏng màu đen chảy xuống, bắt đầu hư thối.
Chiếc nhẫn trên tay trái Lâm Lẫm hơi loé, toàn bộ phần "thạch trái cây" phát ra âm thanh "chi chi", ánh sáng màu đen biến thành vô số màu đen biến thành vô số mũi kim nhỏ, nổ nó thành vô số khối thật nhỏ.
Sương đen nhạt nhoà tràn lan trong không khí, sau đó tản đi mất.
Lâm Lẫm khẽ lắc tay, đuổi kịp bước chân Nguyễn Châu.
"Không nghĩ tới anh cũng ở gần đây." Nguyễn Châu cười: "Nơi này hình như không gần chỗ anh làm lắm nhỉ?"
Lâm Lẫm: "Vẫn ổn."
Nơi anh ở đúng là không xa cục Điều Tra Dị Thường, nói là ở đây chỉ để đi một đoạn đường với Nguyễn Châu mà thôi.
Hai người lại tách ra ở cửa tiểu khu Đế Cảnh.
"Chuyện gần đây cảm ơn anh, hôm nay nếu không nhờ anh, mạng tôi chắc cũng chẳng còn." Lòng Nguyễn Châu vẫn còn sợ hãi: "Lần sau mời anh ăn cơm."
"Được thôi! Đến nhà cậu hay ăn bên ngoài?" Lâm Lẫm cũng không khách khí.
"Ra ngoài đi, bây giờ tôi đang thuê chung."
"Thuê chung?" Lâm Lẫm hơi nhíu mày: "Nam à?"
Nguyễn Châu suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu: "Nam, chắc vậy."
Lâm Lẫm kỳ lạ liếc nhìn cậu một cái: "Chắc vậy?"
"Một lời khó nói hết." Nguyễn Châu thở dài: "Chắc sắp tới tôi sẽ chuyển nhà."
Ngay cả khi Lâm Tuyết Trúc trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần, Nguyễn Châu cũng cảm thấy mình không thể nhận mối này.
—— Có một số tiền đúng là phải lấy mạng ra mà đổi.
"Cậu có thể dọn đến chỗ tôi, an ninh cũng không tồi, môi trường cũng tốt." Lâm Lẫm tự nhiên tiếp lời: "Hơn nữa có người quen ở gần, có chuyện gì cũng tiện."
Nguyễn Châu suy tư một lát, nói: "Tôi sẽ suy xét."
Ít nhất phải khiến Lâm Tuyết Trúc móc ra tiền vi phạm hợp đồng, rồi mới chuyển nhà.
Nhìn thời gian, Nguyễn Châu nói: "Vậy đến lúc đó chúng ta lại liên lạc sau?"
"Không thành vấn đề." Lâm Lẫm cười nói: "Liên lạc sau."
Lúc về nhà, Nguyễn Châu bị mùi hương trong phòng khách hun đến muốn sặc.
Trong phòng khách tối đen không bật đèn.
Cậu mở đèn lên, chỉ thấy Lâm Tuyết Trúc nằm hình chữ X trên sô pha, trên mặt đất là chai bia lăn lóc bốn phía, gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.
Mùi khói cùng một mùi hương khó nói trộn lẫn vào nhau, khiến người ta choáng váng đầu óc.
Nguyễn Châu mở cửa sổ ra.
Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm mùi thuốc lá và rượu tản đi bớt.
Vốn dĩ cậu không định để ý đến người nọ, nhưng nhìn bộ dáng râu ria xồm xoàm suy sút của Lâm Tuyết Trúc, khác một trời một vực với dáng vẻ nổi điên thường ngày, cậu vẫn không nhịn được gọi gã một tiếng.
Người trên sô pha mơ mơ màng màng mở mắt.
Tròng mắt điều chỉnh tiêu điểm, phát hiện là Nguyễn Châu, hỏi: "Sao cậu lại trở về rồi?"
Nguyễn Châu: "Vậy tôi đi?"
Mới vừa nhấc chân, Lâm Tuyết Trúc đã gào lên: "Chờ chút, cậu đừng đi."
Gã kéo theo một đóng chai lách cách rơi đầy đất, âm thanh rất lớn, cùng lúc đó, Lâm Tuyết Trúc phát động dị năng.
—— Hào quang "Thiếu nữ chán đời".
Lâm Tuyết Trúc suy nghĩ nguyên một buổi trưa, cuối cùng vẫn định lợi dụng ưu thế của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu đã là ám sát, vậy cần phải tự nhiên và bí mật tuyệt đối.
Nếu đã quen một mặt rộng rãi như ánh mặt trời không biết xấu hổ của gã rồi, vậy có thể dùng một mặt khác để thu hút cậu.
Một thiếu nữ sáng sủa như ánh mặt trời tại sao đột nhiên lại chán đời? Là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi? Thừa dịp men say, xác suất thành công là rất lớn.
"Em, em vừa chia tay với bạn trai... Hắn ta có người khác, không lẽ là lỗi của em sao?" Gã ngước mắt nhìn về phía Nguyễn Châu.
Góc độ này, là góc độ siêu cấp tuyệt mà gã đã nghiên cứu qua!
Một mỹ thiếu nữ như mặt trời thất tình hiện giờ đang cần an ủi, là một cơ hội rất tốt để đào góc tường đó!
Mà nhìn Lâm Tuyết Trúc khóc thút thít, Nguyễn Châu lại lần nữa cảm nhận được ác ý sâu đậm từ thế giới này đối với cậu.
"Anh cần ở một mình." Cậu nhấc chân định đi, lại bị Lâm Tuyết Trúc ngăn lại, cầu xin: "Ở lại với em đi."
Vừa dứt lời, Lâm Tuyết Trúc chợt hoảng hốt, hình như mình đã từng nói lời này khi nào rồi?
Trước mắt tựa như lại xuất hiện một mảng sương đen, cảm giác hư vô khi linh hồn rời khỏi thể xác như quen lại như lạ.
Ở đâu? Đó là nơi nào?
Ánh mắt Lâm Tuyết Trúc mê mang, cơ thể lắc lư, lúc tỉnh táo lại lần nữa, cậu theo bản năng kéo lấy ống quần Nguyễn Châu.
Nguyễn Châu đột nhiên rút chân, quát lớn: "Đủ rồi! Anh mà còn như thế nữa tôi sẽ báo nguy đó!"
"Rắc!" Lâm Tuyết Trúc cảm nhận được tay của mình đầu tiên là tê rần, sau đó là cơn đau thấu tim —— tựa như bị kéo đứt.
Gã gào khóc lớn hơn: "Anh muốn báo nguy?"
Nguyễn Châu: "Đại ca, anh đừng quấy rầy tôi, ngày mai tôi dọn đi được chưa?!"
"Đại ca? Cậu gọi tôi là đại ca?" Lâm Tuyết Trúc không dám tin.
Nguyễn Châu: "Chẳng lẽ không phải à?"
Cậu ta phát hiện, cậu ta thế mà lại phát hiện ra mình là nam!
Năng lực siêu phàm của gã và "Tấm Voan Lừa Gạt" có một vấn đề, một khi đã bị nhìn thấu, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể lừa gạt cùng một người nữa.
Vậy giờ phút này hình tượng gã trong mắt Nguyễn Châu trông thế nào?
Lâm Tuyết Trúc nhìn cách ăn mặc và tư thế của mình, đã có thể tưởng tượng ra đó là hình ảnh cay mắt đến thế nào.
Nói một câu biến thái cũng là đã tôn trọng gã rồi!
Điên rồ! Làm người căm phẫn! Không hề có giới hạn!
Cái đau khi đứt tay cũng không bằng hiện thực này, khiến gã khó mà chấp nhận!
Thể diện của gã, tự tôn của gã, ngạo khí của gã, liên quan đến cả người gã, đều đã hoàn toàn vỡ vụn.
Sắc mặt gã hết xanh lại trắng, dùng sức nắm lấy tóc của mình, suy sụp nói: "Cậu phát hiện ra khi nào?"
Nhất định không thể nào là từ lúc bọn họ gặp mặt, gã vẫn có niềm tin với "Tấm Voan Lừa Gạt", đó chính là tồn tại mà ngay cả điều tra viên dị thường cấp A của cục Điều Tra Dị Thường cũng có thể lừa được.
Đúng rồi! Rất có khả năng là đêm hôm gã té xỉu, sau khi mất ý thức, "Tấm Voan Lừa Gạt" nhất thời cũng mất khống chế, làm lộ thân phận của mình.
Khó trách lại muốn báo nguy, đây là xem gã như biến thái.
Từ từ, vậy chẳng lẽ thứ Nguyễn Châu nhìn thấy vẫn luôn là một tên đàn ông cứ tạo dáng õng ẹo? Nghĩ như vậy, Nguyễn Châu thật ra cũng đã xem như tâm lý mạnh mẽ rồi, tính kiềm chế rất cao, nếu là người bình thường, đã sớm không thể bụp bụp hai đấm mà đánh gã tới tàn phế!
Lâm Tuyết Trúc vẫn không thể tin được, gã cứ thế mà rớt ngựa?! Sao có thể rớt ngựa dễ dàng như vậy được?!
Vậy thì sau đó làm sao bây giờ? Gã ngay cả vẻ mặt bình thường cũng không thể duy trì được.
Thấy Nguyễn Châu mở cửa phòng ngủ ra, Lâm Tuyết Trúc vốn định ngăn lại, nhưng một loại cảm giác sởn tóc gáy bò dọc theo sống lưng đi lên.
Không được! Không thể tiếp xúc với cậu ta! Không thể đến gần như vậy! Sẽ có chuyện không hay xảy ra!
Lâm Tuyết Trúc thu sức về, gục trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, đầu "bộp" một tiếng, dập đầu với Nguyễn Châu một cái thật vang.
Mà người sau lại xoay người, động tác linh hoạt, dứt khoát vào phòng.
Đêm nay Nguyễn Châu lại ngoài ý muốn mà mất kiên nhẫn.
Nhớ tới hành vi của Lâm Tuyết Trúc, lập tức gửi tin nhắn cho chủ nhà, nói mình muốn chuyển nhà, hỏi tiền đặt cọc có thể lấy lại được không.
Chủ nhà hỏi cậu vì sao, là do chỗ ở không thoải mái sao?
Vốn dĩ Nguyễn Châu muốn hoà thuận ở chung với đối phương, nhưng hành vi hiện giờ của đối phương lại tạo nên phiền phức rất lớn cho cậu.
Gần đây vì không ngủ đủ, thậm chí đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của mình, thậm chí hôm nay ở trên đường, thiếu chút nữa đã bị xe đụng phải.
Nếu không phải Lâm Lẫm kéo cậu lại, Nguyễn Châu không dám tưởng tượng mình sẽ bị tông thành dáng vẻ gì, số tiền trên người cậu chỉ sợ cũng không đủ trả tiền thuốc men...
[Bạn cùng phòng ở chung không hợp, rất ồn.]
Chủ nhà nửa ngày cũng không trả lời, không bao lâu sau, ngoài cửa, âm thanh của Lâm Tuyết Trúc biến mất.
Nguyễn Châu không chờ chủ nhà trả lời tin nhắn, mơ màng ngủ mất.
Tại phòng ngủ chính.
Lâm Tuyết Trúc đang bôi thuốc cho trán và tay của mình.
Gã cần phải lên kế hoạch một lần nữa.
Cha nó, đã phải lập lại kế hoạch mấy lần rồi?! Nguyễn Châu khó giết đến vậy sao?!
Thoa thuốc lên, cực khổ cố định tay của mình xong, Lâm Tuyết Trúc nằm thẳng trên giường, nghĩ lại chuyện vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không đúng.
Nguyễn Châu chỉ lùi một bước, tay của mình còn chưa kịp thu lại đã cứ thế bị kéo đứt, nhìn sơ thì cậu ta cũng không có sức lực mạnh đến thế? Không lẽ đây là năng lực siêu phàm của Nguyễn Châu?
Gã nhắm mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng luẩn quẩn trong đầu.
Sau đó, gã cảm nhận được eo của mình cong xuống.
Vừa mở mắt, người đàn ông mặc tay trang ngồi trên người gã, vẻ mặt oán độc.
"Thằng biến thái chết tiệt nhà mày!" Người đàn ông mặc tây trang dùng sức bóp cổ gã, một tay khác tát gã một bạt tai: "Suốt ngày cứ ồn muốn chết! Thằng biến thái chết tiệt!"
Không phải chứ anh trai, lại tới nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com