day 4
Nhiệm vụ của ngày thứ tư dường như đơn giản hơn hẳn so với những ngày trước.
Ban đầu Choi Hyeonjun còn tưởng sẽ là nhiệm vụ gì đó quá đáng hơn nữa, ví dụ như... tiến sâu hơn. Khi tỉnh dậy với một tâm trạng bất an, anh lập tức nhìn về phía bức tường, và sau khi nhìn rõ nội dung, chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng.
Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.
Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.
Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng dụng cụ chỉ định để lấy 600ml máu của đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A và đối tượng thí nghiệm B dùng tay thủ dâm dương vật của nhau cho đến khi xuất tinh.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 3:59:59
Thoạt nhìn thì đúng là rất đơn giản.
Ít nhất thì đối với hai người đàn ông trẻ tuổi như họ, vốn dĩ cũng đã quen với việc tự giải tỏa sinh lý thì chuyện này cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Tuy gọi là thủ dâm cho nhau nhưng mấy ngày nay Moon Hyeonjun vẫn luôn là người thủ dâm cho anh, hôm nay chỉ là đổi lại anh phải thủ dâm cho hắn...
Junie dường như đang rất cố gắng để chịu đựng cơn đau. Choi Hyeonjun không phải là không cảm nhận được phản ứng của Moon Hyeonjun. Sáng nào dậy cũng thấy thằng nhỏ của hắn cương cứng, đội cộm ngay đũng quần thành một khối lộ rõ mồn một. Mỗi lần như vậy anh chỉ có thể đỏ mặt giả đò như không thấy hoặc vội vàng nhắc đến nhiệm vụ để đánh lạc hướng; suy cho cùng, anh cũng chẳng thể nào mở miệng nói mấy câu điên khùng như "Hay là để anh giúp em nhé?".
Cánh tay của Moon Hyeonjun vẫn còn vắt ngang eo Choi Hyeonjun. Sau mấy ngày ngủ chung giường, hai người dường như đã quen với sự hiện diện của đối phương. Tối qua hắn còn bế anh vào phòng tắm để tắm rửa, thấy anh vẫn ngơ ngác thì chủ động đút đồ ăn cho anh, cuối cùng còn dỗ dành anh vài câu rồi cứ thế ôm anh ngủ luôn.
Tháng mười một đã bắt đầu se se lạnh, song lồng ngực của Moon Hyeonjun lại rất ấm áp. Có lẽ là do tuổi trẻ, máu lửa sục sôi; dù sao thì Choi Hyeonjun bắt đầu lo lắng về chuyện mình có vẻ đã già rồi, và điều khiến anh lo hơn nữa là liệu việc mỗi lần mình lơ mơ ngái ngủ là cứ vô thức rúc vào lòng Moon Hyeonjun như thế thì có khiến hắn cảm thấy phản cảm không.
Anh thật sự không biết nên gọi mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Là đồng đội cùng hoạn nạn sao? Nhưng cái hoạn nạn kiểu này cũng quá mức tra tấn người ta rồi. Đây rốt cuộc là một thí nghiệm xã hội được thiết kế để hủy hoại tinh thần con người à? Hay là một kiểu cưỡng ép người ta nếu không muốn tự tàn sát lẫn nhau thì buộc phải trở thành gay... Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng có gì đó trái với bản năng của loài người mà nhỉ? Nếu một người chắc chắn là trai thẳng mà bị đưa vào đây thì phải biết sống sao?
...Mà thôi, Choi Hyeonjun thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng bản thân không còn là trai thẳng nữa rồi.
Anh chưa từng thích đàn ông, đương nhiên cũng không có nghĩa là anh thích Moon Hyeonjun hay gì. Chỉ là trong "xu hướng tính dục (sexual orientation)" có chữ "tình dục (sex)" thì tất nhiên không thể tách rời khỏi "tình dục" được. Nếu không thì thà gọi nó là "xu hướng tình yêu (love orientation)" cho rồi.
Choi Hyeonjun rất chắc chắn rằng trước đây mình thích ngắm phụ nữ hơn, không hề có hứng thú đi ngắm cơ thể của đàn ông. Huống hồ những người anh tiếp xúc hằng ngày toàn là tuyển thủ esports, một đám người điển hình của thể trạng bán suy nhược, chẳng có thân hình nào đủ hấp dẫn để khiến anh phải hoài nghi về xu hướng của bản thân cả.
Tại sao lại... tại sao mình lại bị cơ thể của Junie làm cho hưng phấn đến vậy? Khi nhìn thấy cơ bụng, ngực, vai, lưng, mà cảm thấy chúng đẹp thì chẳng phải chỉ là một kiểu thưởng thức thôi sao? Ai mà chẳng có bản năng yêu cái đẹp, đặc biệt là trước một thân hình cân đối, rắn rỏi... Junie lại có tính cách rất tốt, là một người cực kỳ cuốn hút. Choi Hyeonjun suy nghĩ hồi lâu, quyết định rằng chắc là anh không hề có gì kỳ lạ.
Chắc chỉ là một loại... phản ứng bản năng của con người? Cơ thể anh vừa yếu ớt vừa mềm nhũn, khi nhìn thấy cơ bắp của Moon Hyeonjun thì sinh ra cảm giác ngưỡng mộ; ắt hẳn là dù không ở trong căn phòng này thì cũng có thể nảy sinh cảm giác này thôi.
Chỉ cần rời khỏi đây mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Còn hiện tại việc cấp bách nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Qua được hôm nay thì đã đến ngày thứ năm, coi như bọn họ đã chịu đựng được một nửa chặng đường. Chỉ hy vọng T1 đừng vì chuyện hai người họ mất tích mà rối tung hết cả lên... đây mới là chuyện nghiêm trọng nhất.
Choi Hyeonjun muốn đứng dậy đi vệ sinh, nhưng vừa mới cử động thì cánh tay Moon Hyeonjun đang vắt ngang eo anh lại đột nhiên siết chặt. Giọng hắn vẫn còn ngái ngủ, "...Hyeonjun hyung? Anh dậy sớm thế."
Choi Hyeonjun không hiểu sao lại có chút căng thẳng, "À, ừm."
Moon Hyeonjun ôm chặt lấy anh, mắt vẫn chưa mở, "Anh muốn đi đâu?"
Anh đáp, "Đi vệ sinh..."
Lúc này hắn mới mở mắt, "Anh có bị mỏi chân hay chỗ nào thấy không ổn không? Hôm qua... chỗ hôm qua ấy, còn đau không?"
Đầu ngực hình như bị trầy một chút; lỗ niệu đạo cũng hơi tê tức, đặc biệt là khi anh bắt đầu có cảm giác buồn tiểu thì cái cảm giác đó lại càng kỳ quái hơn. Nhưng Choi Hyeonjun ngại không muốn nói ra, chỉ đáp, "Không có gì khó chịu cả..." Anh đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, "Em thả anh ra trước đã..."
"...Ừm." Moon Hyeonjun thu tay lại, chau mày nói, "Hyung, anh mà thấy không khỏe thì phải nói với em, ở đây chỉ có hai người tụi mình, nếu anh cứ cố chịu đựng thì sẽ không có ai giúp được đâu. Nếu thật sự không ổn, mình thử xem có đổi được đạo cụ gì bằng điểm không, dù có ở thêm một ngày cũng không thể để ảnh hưởng đến cơ thể..."
Choi Hyeonjun vội vàng lắc đầu, "Không sao! Anh khỏe lắm! Tụi mình phải mau chóng ra khỏi đây... sao có thể lãng phí điểm được chứ?"
Moon Hyeonjun ngẩn người nhìn anh hai giây, đột nhiên mỉm cười, "Được rồi, hyung. Em hiểu rồi."
Không hiểu vì sao, Choi Hyeonjun lại cảm thấy có chút là lạ. Nhưng anh đang buồn tiểu, liền đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Moon Hyeonjun đặt tay lên bên giường vẫn còn ấm nơi Choi Hyeonjun nằm lúc nãy, gõ nhẹ vài cái. Hắn vô cảm nhìn dòng chữ trên tường một lúc rồi cũng trở mình xuống giường, gõ cửa nhà vệ sinh, "Hyung."
Giọng Choi Hyeonjun từ bên trong vang ra, có phần bối rối, "Ể? J-Junie, có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay," Moon Hyeonjun nói, "chúng ta vẫn chọn nhiệm vụ thứ hai đúng không?"
Choi Hyeonjun không ngờ hắn lại hỏi thẳng thừng như vậy. Dù sao thì chuyện kiểu này nghe thế nào cũng khó mở miệng, cho dù trong lòng đã nghĩ sẵn đi nữa thì khi nói ra vẫn phải viện cớ gì đó để cả hai đều thấy chấp nhận được. Thế mà Moon Hyeonjun lại hỏi như một điều hiển nhiên.
Giọng Choi Hyeonjun trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh nghe càng thêm lắp bắp, "Junie... Junie thấy không thể chấp nhận được à? Em muốn chọn nhiệm vụ thứ nhất không?"
Moon Hyeonjun cúi đầu liếc nhìn thứ đang trong hiện tượng cương cứng buổi sáng của mình, "Em thì... không sao cả. Nhưng còn anh? Phải sờ chỗ đó của người đàn ông khác..."
Moon Hyeonjun thì đã sờ của Choi Hyeonjun đến mức quen tay quen mắt rồi, nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân chẳng có gì phải để bụng. Nhưng đây không phải chuyện hắn đơn phương quyết định được, vẫn nên hỏi ý đối phương một tiếng.
"Vậy thì... chọn nhiệm vụ thứ hai đi." Choi Hyeonjun lí nhí, "Lấy máu nghe đáng sợ quá..."
Moon Hyeonjun không nghe rõ, "Gì cơ?"
"Anh nói là nhiệm vụ thứ hai!"
"Ồ, được thôi." Moon Hyeonjun gật đầu rồi lại gõ cửa, "Mau ra đi, hyung." Giọng hắn rất thản nhiên, "Giờ em đang cứng lắm rồi."
"...Này!" Choi Hyeonjun xấu hổ kéo quần lên, "Junie em đang nói cái gì thế hả..."
Moon Hyeonjun bật cười khe khẽ ở bên ngoài, rồi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Hắn lập tức nắm lấy tay Choi Hyeonjun đang đặt lên tay nắm cửa kéo lại, ép anh dựa vào tường.
Moon Hyeonjun áp trán lên trán anh, giọng khàn khàn trầm thấp, "Hyung, anh thật sự chấp nhận được sao? Phải sờ vào chỗ đó của một người đàn ông khác... Sẽ rất kỳ lạ, rất đáng sợ đấy."
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng. Anh vội vàng quay đầu đi, ánh mắt lảng tránh, "Có gì mà không được chứ? Em... em đã từng làm vậy với anh rồi mà? Anh chỉ sờ một chút thôi, đàn ông ai mà chẳng có, không có gì kỳ lạ cũng không đáng sợ tí nào."
Moon Hyeonjun muốn nói "vậy thì anh đúng là thật sự không hiểu em rồi" nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Choi Hyeonjun, hắn lại thấy có chút đáng yêu. Hắn đưa tay giữ cằm anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại, chầm chậm tiến sát vào.
Choi Hyeonjun gần như tưởng rằng... mình sắp bị hôn đến nơi.
Thật ra mấy ngày nay anh vẫn luôn bị Moon Hyeonjun hôn. Khi hormone dâng cao thì đầu óc cũng trở nên chuếnh choáng, nhưng Choi Hyeonjun sẽ không đến mức mà hoàn toàn không nhận ra được cảm giác bị người ta nút lưỡi hay hôn lên khóe môi. Chỉ là những nụ hôn lúc đó dường như chỉ là vì tình thế bắt buộc, cho dù thế nào cũng không phải là điều ai đó sẽ thực lòng ghi nhớ.
Quả nhiên Moon Hyeonjun không hôn anh. Hắn chỉ cọ cọ mũi vào mũi anh một cách thân mật, làm nũng như thể đang trêu chọc, "Vậy anh sờ em một chút đi mà... Sáng nào em cũng cương, khó chịu lắm."
Hắn đẩy người tới trước một cái, dáng vẻ y hệt một tên lưu manh, nhưng có lẽ sợ làm Choi Hyeonjun khó chịu nên hắn không chạm hẳn vào người anh. Dù không thật sự đụng vào, chỉ riêng hành động đó thôi cũng đã quá mức đồi bại; hơn nữa hắn lại còn không mặc áo, nhìn thế nào cũng giống như một tên biến thái.
Choi Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, vội đưa tay đẩy hắn ra, "Đ-đừng có cử động lung tung."
Moon Hyeonjun nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ, "Được, em không động. Anh sờ em đi."
...Chẳng khác gì một con cún con. Em ấy thật sự là hổ sao? Hổ cũng thuộc họ mèo nhỉ. Sinh vật với tính cách mềm mỏng, dễ thương và hay quấn người như thế này rõ ràng là một chú cún con rồi.
Choi Hyeonjun hoàn toàn không chống đỡ nổi cái dáng vẻ đáng yêu ấy; chẳng thể nào mở miệng từ chối, anh đành nhẫn nhịn lại nỗi xấu hổ mà đưa tay phủ lên phần nhô ra rõ rệt qua lớp quần của Moon Hyeonjun.
Hắn hít vào một hơi, dường như có chút không chịu nổi, đầu rúc vào hõm cổ anh rồi thì thào, "Anh ơi, xoa nó đi..."
Choi Hyeonjun bắt đầu dùng một chút lực, lòng bàn tay ấn xuống, xoa thành vòng tròn quanh dương vật của Moon Hyeonjun. Hơi thở lập tức nặng nề hơn, cặc hắn cương lên trông thấy, đau nhói vì bị quần bó chặt.
Choi Hyeonjun có phần do dự, "Sao... sao lại to thế này?"
Qua lớp quần, anh có thể cảm nhận được rõ hình dạng đang cương cứng, thi thoảng còn giật nhẹ trong lòng bàn tay khi bị xoa nắn; và điều mà anh cảm nhận rõ ràng nhất là...
Nó rất to.
Phải to bằng gần nửa lòng bàn tay của Choi Hyeonjun. Anh vốn là một người đàn ông cao hơn mét tám, thế nên tay không hề nhỏ, vậy mà giờ lại hoài nghi không biết mình có thể nắm trọn được thằng em đang sung sức này của hắn bằng một tay hay không.
To vậy thì phải thủ dâm kiểu gì mới được chứ! Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Choi Hyeonjun, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ tiếp thì tay của Moon Hyeonjun đã luồn vào bên trong quần anh.
"A...!" Choi Hyeonjun giật bắn người vì kinh ngạc, nhưng Moon Hyeonjun lại vô cùng thành thạo nắm lấy dương vật anh. Hắn đã chăm sóc chỗ này mấy ngày nay nên hoàn toàn thuần thục rồi. Đầu ngón tay hắn khéo léo xoa nắn lấy phần quy đầu, còn nhẹ nhàng chọc ghẹo lỗ tiểu của anh.
Bị quấy rối như vậy, Choi Hyeonjun nhất thời quên luôn tay mình vẫn đang làm gì mà vô thức rút tay lại, bấu chặt lấy vai Moon Hyeonjun. Trò nghịch ngợm của hắn khiến anh eo mềm chân nhũn, lại theo bản năng mà dựa vào hắn.
Moon Hyeonjun bật cười khẽ bên tai anh, "Là thủ dâm cho nhau mà, hyung... đừng quên nhiệm vụ."
Hắn cởi quần của Choi Hyeonjun xuống. Cơ thể anh được chống đỡ bằng cách dựa vào tường, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt lại là biểu cảm dễ thương ấy, kiểu bị dục vọng chi phối mà vẫn trông rất ngu ngơ.
Nhìn cứ ngốc xít thế nào ấy... mình thật sự muốn một phát nuốt chửng anh ấy luôn cho rồi. Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế rồi ghé sát cắn nhẹ vào vành tai Choi Hyeonjun. Anh rên rỉ một tiếng, hắn lập tức ra lệnh, "Anh giúp em cởi quần xuống đi."
Choi Hyeonjun thất thần nhìn hắn, chớp chớp mắt. Dương vật anh vẫn bị hắn nắm trong tay mà vuốt ve, thân thể run rẩy, đầu óc lơ mơ. Moon Hyeonjun thấy anh không có phản ứng gì liền nắm lấy tay anh, kéo xuống cởi quần của chính mình.
Và rồi, một con cặc thô to dữ tợn bật ra ngoài, đập thẳng vào lòng bàn tay mềm mại của Choi Hyeonjun.
"..."
Trong giây lát, Choi Hyeonjun ước gì mình bị mù.
Không đúng... thế này là sao? Hyeonjun không phải là người Hàn Quốc à? Thật sự là người châu Á hả? Hay là có dòng máu lai? Ăn gì mà to dữ vậy? Cái thứ này mọc trên người, đi đứng mỗi ngày chắc phải đau lắm nhỉ? Và... mình còn phải thủ dâm cho nó nữa...
Moon Hyeonjun nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh mà bật cười thành tiếng, hôn nhẹ một cái vào má anh, "Em đã nói là nó rất đáng sợ mà... anh muốn sờ thử không?"
Dương vật hai người lúc này cách nhau một khoảng rất ngắn. Với chênh lệch chiều cao gần như không đáng kể, chỉ cần một người hơi nghiêng người về phía trước là có thể để chúng chạm vào nhau. Khoảng cách gần như thế càng khiến sự tương phản trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn.
Biểu cảm của Choi Hyeonjun lúc này có chút đáng thương, ít nhiều gì anh vẫn còn giữ lại chút lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Dù hôm kia khi bị nói "dễ thương" thì vẫn còn phản bác, nhưng giờ so với con quái thú trước mặt đây... thì thật sự là của anh "dễ thương" thật.
Lòng tự trọng vốn đã mong manh giờ lại càng bị giẫm nát! Choi Hyeonjun nhắm mắt, đưa tay ra, cố gắng nắm lấy nó, phát hiện ra đúng là một tay không bao trọn hết được. Anh có chút bực mình, "Người với người sao lại mọc ra thứ này chứ..."
"Xin lỗi mà, hyung." Moon Hyeonjun tiếp tục động tác trên tay một cách vô cùng thành thạo, động tác trơn tru, lực tay vừa đủ, tốc độ cũng tăng dần; dịch tiền tinh dần tiết ra từ lỗ tiểu khi hắn sục cho anh. Còn cách đó không xa, Choi Hyeonjun thì chỉ mới miễn cưỡng cầm được của hắn, thậm chí động tác còn có vẻ chật vật.
"Dễ thương..." Moon Hyeonjun thở ra, lẩm bẩm, "Thật ra em thích kiểu như anh đấy."
Choi Hyeonjun xấu hổ đến mức muốn nghiến gãy cả răng, cố gắng thốt ra mấy từ ngắn ngủi, "Không được nói nữa..." Anh biết rõ là hắn đang khoe khoang!
Choi Hyeonjun giúp Moon Hyeonjun thủ dâm một cách vô cùng lúng túng. Dù gì thì kinh nghiệm trong chuyện này của anh vốn cũng chẳng nhiều, bản thân lại ít khi tự sướng, thường ngày anh chỉ là lúc nào rảnh thì xử lý những lần cương cứng vào buổi sáng một cách qua loa, bằng không đến tối kiểu gì cũng sẽ bị mộng tinh, dơ quần lót rồi phải mất công đi giặt.
Giờ đây Choi Hyeonjun chỉ có thể dựa vào bản năng mà tuốt dương vật quá khổ của Moon Hyeonjun. Trong đầu anh thậm chí còn nghĩ vu vơ, không biết hắn đã từng làm tình với ai chưa, và nếu có thì liệu đối phương có bị hắn đâm chết không.
Vậy mà trong khi Choi Hyeonjun thủ dâm vụng về như thế, Moon Hyeonjun lại cực kỳ hưng phấn. Hắn gần như hành động theo bản năng, vừa chơi đùa dương vật của anh vừa tự mình hăng say nhấp hông, côn thịt cứng ngắc cứ thế cọ xát tới lui. Chỉ cần Choi Hyeonjun để yên một tay ở đó, hắn đã không kìm được mà xấn tới, nhìn vào chẳng khác nào hắn đang đụ tay của anh. Đầu khấc va vào lòng bàn tay mềm mại; mà vì anh quá căng thẳng, mồ hôi rịn ra khiến lòng bàn tay ẩm ướt, dính hết cả lên thân cặc hắn.
Giữa lúc đang làm vậy, Moon Hyeonjun còn ra vẻ tủi thân, nhỏ giọng than thở, "Hyung, anh làm kiểu này thì chắc đến khi đếm ngược hết em cũng chẳng bắn nổi. Nếu nhiệm vụ thất bại là hai ta đều tiêu đời đó."
Giọng Choi Hyeonjun nghe vô cùng đáng thương, "Anh... anh không biết làm..."
"Thôi được rồi." Moon Hyeonjun ra vẻ rộng lượng, "Vậy để em giúp anh... rồi anh cũng giúp em."
Nói xong, hắn đẩy hông về phía trước, và trong tiếng thốt kinh ngạc của Choi Hyeonjun, dương vật hồng hào thẳng tắp của anh va chạm với con cặc to lớn đỏ tím của hắn. Tay anh vô thức siết chặt, khiến hắn vừa đau vừa sướng, phát ra một tiếng "ưm" gợi cảm đến mức anh không nhịn được mà rùng mình.
Sau đó, hắn đặt tay mình lên tay anh; mỗi người một tay, cùng nhau bọc lấy hai dương vật đang cương cứng.
"Ha..." Moon Hyeonjun thở ra một hơi, "Sướng thật đấy... tay anh mềm quá... cảm giác còn đã hơn tự em làm nữa."
Tại sao người này cứ hễ làm mấy chuyện này lại thích nói ra những lời tục tĩu như vậy chứ! Choi Hyeonjun vừa xấu hổ vừa bực, muốn dùng tay còn lại để bịt miệng hắn. Nhưng Moon Hyeonjun lợi dụng cơ hội ấy mà mút lấy một ngón tay của anh, nói lơ lớ, "Anh theo nhịp của em... cùng nhau làm nhé."
Hắn dẫn dắt tay anh, dùng những ngón tay mềm mại vuốt ve gốc cặc của mình. Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy dương vật hắn to như thế chắc chắn sẽ không ai chịu đựng nổi. Anh ngại không dám nhìn, chỉ biết ngoan ngoãn để hắn giữ lấy tay mình, bắt ép những đầu ngón tay mơn trớn lên lỗ sáo của hắn, tinh dịch rỉ ra cũng bị cọ hết lên tay.
Nhưng dù thế nào, Moon Hyeonjun vẫn thấy chưa đủ. Hắn thở hổn hển, van nài Choi Hyeonjun, "Hyung... anh ơi, nói gì với em đi mà? Nói gì đó đi, em sẽ nhanh bắn hơn..."
Đầu óc Choi Hyeonjun đã hoàn toàn hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều bị bàn tay rắn chắc kia làm rối tung hết cả lên. Đột nhiên bị yêu cầu như vậy, anh lắp bắp, "Anh... anh không biết phải nói gì... nó to quá...?"
"To?" Hơi thở nặng nề của Moon Hyeonjun phả vào tai anh, làm gì có thằng đàn ông nào lại không thích được khen đâu, "Anh thấy thế nào?"
Câu hỏi nghe chẳng khác gì của một người đang hỏi bạn tình trên giường, Choi Hyeonjun không suy nghĩ gì mà trả lời, "Cảm giác nếu bị thứ đó chịch sẽ chết mất..."
Anh thật lòng nghĩ như vậy; tất nhiên anh không nghĩ đến chuyện hắn sẽ chịch ai, nhưng Moon Hyeonjun thì khó lòng không nghĩ lung tung được.
Anh ấy... đang nghĩ gì vậy? Cái gì mà bị chịch thì sẽ chết? Là anh ấy có ý định dùng thứ này để đâm vào cái lỗ phía sau của anh ấy? Nhỏ xinh, nóng hổi... có khi còn hồng hồng nữa... Anh ơi... đây là điều anh đang mong chờ sao?
Moon Hyeonjun bỗng hưng phấn như vừa uống thuốc kích dục. Cái đầu xù xì của hắn dụi vào vai Choi Hyeonjun, tay nắm chặt lấy tay anh, nhanh chóng cọ xát, nắn bóp liên hồi. Giữa những tiếng thở gấp hỗn loạn, Choi Hyeonjun nghe Moon Hyeonjun nỗ lực tự biện hộ, "Không chết được đâu... cặc em to như thế này sẽ chạm được đến tất cả nơi nhạy cảm đấy, sẽ rất sướng." Hắn há miệng, dùng răng cắn nhẹ vào phần da nơi cổ anh, lời nói trở nên hơi đe dọa, "Thật đấy, sẽ sướng mà, anh à."
Choi Hyeonjun thì hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì. Tốc độ tay của Moon Hyeonjun đúng chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp, nhanh đến mức khiến anh tưởng như cả linh hồn mình cũng bị hắn làm cho toang toác. Mồ hôi bốc lên không khí nóng hầm hập, dịch thể của cả hai hòa lẫn dính nhớp, khiến mọi thứ đều trở nên ẩm ướt và bỏng rát.
Mọi thứ đều ẩm ướt.
"...Anh dễ thương quá đi mất." Moon Hyeonjun thở ra khe khẽ. Không biết từ lúc nào hắn đã hôn dọc theo gò má đến tận mí mắt của Choi Hyeonjun, khiến cả khuôn mặt anh bị thấm đẫm bởi hơi ẩm. Những nụ hôn đến trong lúc thần trí hỗn loạn thế này, cảm giác bản thân như thể đang được yêu thương hết mực, như thể được gìn giữ trân trọng.
Thế là tinh dịch của Choi Hyeonjun phun ra, vọt thẳng lên rồi rơi xuống, dính trên tay họ đang chồng lên nhau và cả trên dương vật sát rạt của cả hai.
Anh thở hổn hển, khóe mắt và chân mày ửng đỏ như vừa khóc, nhưng hắn biết không phải vậy, đó chính là dục vọng mà hắn mang lại cho anh.
Moon Hyeonjun nghĩ: mình muốn... muốn cho anh ấy nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa những biểu cảm dâm dật, nhiều hơn nữa những dáng vẻ đáng thương chìm trong nhục dục, nhiều hơn nữa những lần trêu chọc, nhiều hơn nữa thứ dịch thể bừa bộn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...
Nhưng bây giờ, trước hết hãy để tinh dịch của mình vương lên ngực và mặt anh.
Hắn nghĩ: của mình.
Dòng tinh trắng đục vì quá hưng phấn nên mạnh mẽ phun ra, dính lên ngực Choi Hyeonjun, thậm chí còn có vài giọt văng lên đến tận cằm anh. Gương mặt anh hoàn toàn là dáng vẻ trống rỗng sau khi lên đỉnh, dù bị bắn lên cả cằm cũng không hề phản ứng gì, chỉ dùng một tay níu chặt lấy Moon Hyeonjun, như thể nếu không tựa vào hắn thì anh sẽ ngã quỵ ngay tức khắc.
Moon Hyeonjun mỉm cười nhìn anh. Hắn rất thích Choi Hyeonjun lúc này, cảm giác như... anh ấy thuộc về mình vậy.
"Anh lại thấy sướng nữa rồi đúng không?" Moon Hyeonjun cười cười nói, "Nhiệm vụ hoàn thành rồi."
Choi Hyeonjun mơ màng nhìn hắn, cằm vẫn còn dính lại chất lỏng trắng sữa. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là của mình, Moon Hyeonjun lại có cảm giác muốn bắt đầu thêm một lần nữa.
"Anh thấy dễ chịu không?" Hắn thì thầm đầy trìu mến.
Choi Hyeonjun ngập ngừng nhìn hắn, gật đầu rồi lại lắc, cuối cùng trốn tránh bằng cách ôm lấy eo Moon Hyeonjun, vùi mặt vào người hắn để hắn không nhìn rõ được biểu cảm của mình.
"Sao vậy?" Moon Hyeonjun hỏi.
Choi Hyeonjun không đáp.
Cả người và tay dính đầy tinh dịch, họ cứ thế ôm nhau trong sự dính nhớp ấy, cảm giác hỗn loạn đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo, lao vút về phía những điều chưa biết.
...Làm ơn hãy kết thúc tất cả nhanh đi. Choi Hyeonjun thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com