Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 7


Vui lòng hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau.
Điểm tích lũy sau khi hoàn thành: 10 điểm.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn.

Đối tượng thí nghiệm A: Moon Hyeonjun.
Đối tượng thí nghiệm B: Choi Hyeonjun.

Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B sử dụng đạo cụ tạo ra một vết thương dài 10cm, sâu 0.8cm trên cơ thể đối tượng thí nghiệm A.
Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm B mặc đồ nữ, đối tượng thí nghiệm A thực hiện hành vi giao hợp kiểu xâm nhập với đối tượng thí nghiệm B cho đến khi cả hai cùng đạt cực khoái.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 7:59:59

Thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Dẫu cho Choi Hyeonjun sớm đã đoán trước được một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện này, thậm chí cũng mơ hồ cảm nhận mình rất có thể sẽ bị sắp đặt vào vai người tiếp nhận trong một mối quan hệ đồng tính, nhưng khi thật sự nhìn thấy nhiệm vụ, cả người anh vẫn cảm thấy... vô cùng muốn kháng cự.

Moon Hyeonjun vẫn đang say ngủ còn Choi Hyeonjun bỗng dưng sinh ra một nỗi bực bội khó lý giải.

Anh tự hỏi, tại sao lại là mình?

Con người vào một vài khoảnh khắc nhất định nào đó sẽ bất chợt cảm nhận được nỗi căm phẫn về sự bất công, hệt như khi anh còn học cấp hai, bị đàn anh khóa trên chặn lại đòi tiền sinh hoạt. Khi ấy anh gầy gò nhỏ bé, sống đúng khuôn phép, chưa từng đắc tội với ai, vậy mà vẫn phải chịu bị bắt nạt, móc ra tiền ăn của mình rồi ôm bụng đói mà tiếp tục sống.

Lúc đó anh cũng từng tự hỏi, tại sao lại là mình? Nhưng suy nghĩ ấy thực ra có phần ích kỷ, trong lòng anh cũng hiểu rằng là người bị bắt nạt đâu chỉ có mình. Ở Hàn Quốc, việc bị đàn anh ức hiếp gần như là chuyện thường ngày, kể cả có nói ra cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, có khi mấy bạn cùng lớp còn sẽ bảo, "Tớ cũng từng bị bắt nạt rồi."

Ngay cả chuyện bị bắt nạt dường như cũng là một phần trong cuộc sống được lập trình sẵn của người Hàn Quốc.

Choi Hyeonjun là một người rất ngoan. Dù sau này anh đã hạ quyết tâm trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn chăm chỉ học hết ba năm cấp ba. Dù học lực không tốt, dù không hiểu nổi mấy thứ thầy cô giảng, cuối cùng anh vẫn cầm được tấm bằng tốt nghiệp mà không gặp trở ngại nào, rồi mới bước vào con đường tuyển thủ.

Đời anh rất hiếm khi có những chuyện trật đường ray. Trong đời thực, một đoàn tàu trật bánh sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng; trong hôn nhân, kẻ ngoại tình là bên có lỗi và có thể bị yêu cầu rời đi tay trắng. Tóm lại bất cứ thứ gì lệch khỏi quỹ đạo đều được xem là sai trái, cần phải tránh bằng mọi giá.

Vậy nên bước chân vào căn phòng này đối với Choi Hyeonjun mà nói chính là một hành vi hoàn toàn trật đường ray.

Mười ngày là một khoảng thời gian rất ngắn, theo lịch thi đấu thì chỉ đủ đánh hai hoặc ba trận, thời gian còn lại chỉ cần đấu tập với đi xếp hạng là sẽ qua rất nhanh. Nhưng khi đã rơi khỏi quỹ đạo, mười ngày lại có thể đảo lộn cả thế giới.

Ít nhất là vào lúc này, khi nhìn Moon Hyeonjun, anh đã không còn giữ được cảm xúc như lúc ban đầu nữa.

Nếu thật sự... chỉ xem tất cả chuyện này là nhiệm vụ mà thôi, liệu có dễ chịu hơn một chút không?

Thời còn đi học, anh có thể chịu đựng việc bị bắt nạt, chịu đựng từng tiết học dài lê thê mà mình không hiểu gì, chịu đựng việc chẳng có mấy đề tài chung để nói với bạn bè cùng lớp, cứ thế sống trong thế giới khép kín của chính mình. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có thể chịu đựng những lời lăng mạ, chịu đựng vô số ánh mắt nghi ngờ và coi thường, chịu đựng nỗi đau sâu sắc sau của những lần thất bại liên tiếp. Vậy thì giờ đây, anh cũng có thể chịu đựng... chịu đựng việc bản thân bị đối xử như một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ tình dục này, phớt lờ cảm xúc và tâm trạng, chỉ cần cắn răng vượt qua là được.

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng gỡ cánh tay mà Moon Hyeonjun thường ôm quanh eo mình ra rồi bước xuống giường.

Anh thật sự không hề ghét Moon Hyeonjun. Hoặc có lẽ, chính vì là Moon Hyeonjun nên anh mới càng cảm thấy mình có thể chịu đựng nhiều hơn.

Nhưng không thể như vậy.

Không thể chỉ vì... người đó là Moon Hyeonjun nên mới càng có thể chịu đựng.

Đó mới là sự trật đường ray nghiêm trọng hơn cả.

Choi Hyeonjun ngồi thụp một mình ở góc phòng, lấy bộ đồ nữ từ trên khay. Đó là một chiếc váy rất đẹp, có lẽ để tôn lên đặc điểm của nữ giới: váy quây ngực bó sát màu đen dài đến chân, hở vai, phối cùng một đôi giày cao gót đế đỏ có dây buộc.

Tâm trạng Choi Hyeonjun lúc này có chút rối bời. Váy trông có vẻ là cỡ lớn, chắc anh mặc vừa; giày cũng đúng là size của anh. Nhưng váy bó sát mà lại là kiểu quây ngực... anh không có ngực cũng chẳng có mông, mặc vào chắc chắn sẽ rất kỳ quặc... có khi thậm chí còn buồn cười vô cùng.

Choi Hyeonjun chậm rãi cầm váy và giày đứng dậy, rón rén bước vào phòng tắm để thay đồ.

Khi Moon Hyeonjun tỉnh dậy thì Choi Hyeonjun đã ở trong đó khá lâu. Hắn sờ sang bên giường còn lại thì chỉ thấy lạnh ngắt và tim lập tức thắt lại. Cả căn phòng yên ắng không một tiếng động, hắn ngỡ rằng Choi Hyeonjun biến mất đột ngột nên gần như nhảy bật khỏi giường.

Moon Hyeonjun hơi hoảng hốt, gọi to, "Hyeonjun hyung? Hyeonjun hyung, anh có ở đó không?"

"A...!" Bên trong phòng tắm vang lên giọng nói lúng túng của Choi Hyeonjun, "Anh đây! Junie à, anh đây!"

Moon Hyeonjun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội bước đến trước cửa phòng tắm, "Hyung? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..." Giọng Choi Hyeonjun hơi ngập ngừng, "Em xem nhiệm vụ đi."

Moon Hyeonjun sững lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên tường.

"..." Hắn im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ "giao hợp kiểu xâm nhập". Hàng mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt vừa do dự vừa khó tin, "Anh đang... thay đồ ở trỏng à?"

Một lúc sau Choi Hyeonjun mới trả lời, "...Ừm."

Moon Hyeonjun gõ nhẹ lên cửa, "Vậy mở cửa ra đi. Anh biết mặc không? Là loại đồ gì vậy? Có cần em giúp không?"

Bên trong vọng ra giọng nói ấp úng của Choi Hyeonjun, "Chỉ là... một cái váy thôi." Anh bước tới gần cửa phòng tắm, khe khẽ hé một khe nhỏ, thò đầu ra.

Moon Hyeonjun chết điếng nhìn anh.

Choi Hyeonjun giống hệt một cô gái. Anh đưa tay che ngực, để lộ bờ vai, cần cổ cùng xương quai xanh trắng mịn, lúc này xương quai xanh đã ửng đỏ. Chiếc váy rất dài, phủ xuống tận mắt cá chân anh, gần như che lấp cả mu bàn chân, trông cứ như chuẩn bị tham dự một buổi dạ tiệc. Màu đen càng tôn đường nét cơ thể, khiến dáng người của Choi Hyeonjun hiện ra thon gọn, thanh tú một cách tinh tế.

Moon Hyeonjun nuốt khan, yết hầu lăn xuống, ánh mắt sau đó dừng lại nơi đôi chân trần của Choi Hyeonjun, "Sao anh... không đi giày?"

"Anh... anh còn chưa kịp đi giày nữa." Choi Hyeonjun xoay người, để hắn thấy một khoảng vải mở toang trên phần lưng trần của mình, "Giúp anh kéo khoá lên đi..."

Moon Hyeonjun đưa thẳng tay đến siết lấy eo Choi Hyeonjun.

Vì bị chạm bất ngờ, eo anh không tự chủ mà run lên đôi chút. Moon Hyeonjun thuận tay bóp nhẹ một cái, "Phải kéo thật à? Loại váy dành cho phụ nữ thế này chắc bó lắm, mặc có khó chịu không?"

"Vải có vẻ khá ổn, co giãn cũng tốt, chắc không sao đâu." Choi Hyeonjun cố giữ bình tĩnh mà trả lời. Anh cứ có cảm giác tay Moon Hyeonjun đang ve vuốt trên eo mình theo cách rất khó nói, nhưng bản thân anh cũng không phải kiểu con gái sẽ vì bị đụng chạm mà hoảng loạn. Để em ấy sờ một chút... chắc cũng không sao đâu?

"Vậy thì được." Moon Hyeonjun đưa tay cầm lấy khoá kéo. Chất liệu chiếc váy trông không hề rẻ tiền, tay nghề may đo cũng khá tinh xảo, kéo khoá lên rất trơn tru. Đợi váy được kéo chặt hoàn toàn thì phần mông của Choi Hyeonjun càng hiện rõ sự đầy đặn mềm mại. Nếu chỉ nhìn từ phía sau... trông anh giống hệt một người phụ nữ hấp dẫn với vòng ba căng tròn và mái tóc ngắn.

Từng chữ "giao hợp kiểu xâm nhập" như lơ lửng trước mắt Moon Hyeonjun. Ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay đang siết eo Choi Hyeonjun cũng vô thức siết chặt hơn. Anh rên lên một tiếng vì đau, khiến hắn giật nảy, vội buông tay ra.

"Xin lỗi, hyung!" Moon Hyeonjun lập tức giơ cả hai tay lên, "Em, em không cố ý đâu!"

Choi Hyeonjun vốn cũng chẳng phải kiểu người chỉ vì bị siết một cái đã giận dỗi, liền quay người lại, tay cầm đôi giày cao gót, chân trần bước ra khỏi phòng tắm, "Không sao... để anh mang giày vào."

Choi Hyeonjun ngồi bên mép giường, khom người xỏ giày cao gót. Vừa mới xỏ được một chiếc, Moon Hyeonjun đã quỳ một chân xuống trước mặt anh, nắm lấy cổ chân rồi nâng chân anh lên, giúp anh cột dây giày lại.

"Junie, em..."

"Đẹp lắm." Moon Hyeonjun nói. Hắn cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc còn lại lên, "Cái căn phòng biến thái này... gu thẩm mỹ cũng không tệ."

"Junie thích kiểu này à?" Choi Hyeonjun đột nhiên hỏi, "Kiểu..." Anh ngẫm nghĩ rất lâu, trong đầu vụt ra bốn chữ "phụ nữ trưởng thành" nhưng cảm thấy quá kỳ cục nên không nói ra tiếp.

"Thích chứ." Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, "Rất hợp với anh mà."

"Gì chứ..." Choi Hyeonjun lộ ra biểu cảm hơi không vui, "Đây là đồ cho con gái mặc, một chút cũng không hợp."

...Quả nhiên em ấy vẫn rất thích phụ nữ. Ngay cả chuyện "giao hợp kiểu xâm nhập" cũng không hề nhắc đến, chấp nhận nhanh đến vậy sao? Chỉ vì mình mặc bộ đồ này, trông giống như một người phụ nữ hơn? Nếu coi mình là phụ nữ... thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều.

Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyeonjun giúp mình xỏ giày xong. Vì quần áo giặt vài hôm trước giờ đã khô nên hắn đã mặc lại đồ của chính mình, chỉ là một cái áo thun và quần jeans rất đơn giản nhưng khi hắn quỳ một gối dưới đất, giúp người khác mang giày cao gót lại mang dáng vẻ của một chàng hoàng tử tao nhã, nghiêm túc đến mức gần như thành kính.

Choi Hyeonjun đưa tay kéo nhẹ tay áo của Moon Hyeonjun.

Hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn lên, "Hửm? Gì vậy anh?"

"Hôm nay..." Choi Hyeonjun lưỡng lự, "Em nhìn kỹ rồi chứ? Là... giao hợp kiểu xâm nhập."

"Ừm." Moon Hyeonjun gật đầu. Mắt hắn trong veo, không hề có chút gợn đục, "Em thấy rồi."

"Em... không để ý sao?" Việc làm tình với một người đàn ông...

"Lẽ ra phải là em hỏi anh mới đúng." Moon Hyeonjun đáp, "So với việc em có để ý hay không, ý kiến của anh mới là quan trọng hơn chứ? Chỉ là khi em tỉnh dậy... anh đã đang thay váy rồi nên em không hỏi gì nữa."

Moon Hyeonjun vẫn cứ quỳ dưới đất như thế. Choi Hyeonjun mặc váy cùng cao gót ngồi trên giường, hệt một nàng công chúa; còn hắn thì ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, tay nắm lấy mắt cá chân anh nhẹ nhàng xoa xoa.

"Anh thật sự sẵn lòng sao? Nếu không muốn... thì đừng làm chuyện này."

...Sao đột nhiên lại thành ra giống như đang cầu hôn vậy?

Choi Hyeonjun cứ thế nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun. Anh cảm thấy ở đâu trên gương mặt hắn cũng đẹp, chỗ này đẹp chỗ kia cũng đẹp, từ đầu đến chân đều khiến người ta rung động. Trong mắt hắn phản chiếu rõ hình bóng anh, là một dáng vẻ lạ lùng, mặc váy, kỳ quặc vô cùng.

Anh tự hỏi mình, có thật là sẵn lòng không?

Rõ ràng vốn không còn lựa chọn nào khác nữa mà. Hoặc đây mới chỉ là ngày thứ bảy, phía sau có lẽ sẽ còn vô số những chuyện vượt quá giới hạn hơn nữa; biết đâu từ giờ trở đi, toàn bộ nhiệm vụ đều là "giao hợp kiểu xâm nhập", tránh được hôm nay cũng tránh không khỏi ngày mai. Hoặc là làm sao có thể để Moon Hyeonjun chịu đựng loại tổn thương đó được chứ? Anh dù thế nào cũng không thể làm được.

Tóm lại có vô vàn lý do đủ để Choi Hyeonjun nói ra một tiếng sẵn lòng đầy bất lực, đủ để chống đỡ cho việc anh gật đầu trong khó nhọc, giả vờ như tất cả chỉ là bất đắc dĩ.

Nhưng kỳ thực, kỳ thực...

Có lẽ anh đã sẵn lòng ngay từ đầu rồi.

Thật ra nếu là Moon Hyeonjun chủ động ngỏ lời thì có lẽ anh đã sẵn lòng ngay từ đầu rồi.

Thế nên Choi Hyeonjun nói, "...Không phải là anh không muốn."

Bị người ta đè trên giường trong khi bản thân đang mang váy và giày cao gót, còn bị sờ vào mông thật sự là chuyện rất xấu hổ. Nhất là người đang sờ mó mình còn dùng cái giọng khàn đặc đầy dụ hoặc nói mấy câu kiểu như, "Mông anh to và tròn trịa thật đấy." không khác gì một tên lưu manh chính hiệu.

"Im đi..." Choi Hyeonjun gần như muốn cắn hắn, "Em nói cái gì thế hả..."

"Được rồi được rồi." Moon Hyeonjun ép lấy lưng anh từ phía sau, "Anh mặc váy đẹp lắm. Sau này đi LCK Awards có muốn mặc váy luôn không?"

Người này đúng là phiền chết đi được! Choi Hyeonjun lập tức trở mình, hất mạnh Moon Hyeonjun đang đè phía sau ra. Hắn bị bất ngờ, ngơ ngác nhìn anh, bị đẩy một cái liền lăn ra giường.

Choi Hyeonjun khó nhọc quỳ trên giường với đôi giày cao gót rồi dứt khoát nhấc một chân ngồi hẳn lên đùi Moon Hyeonjun.

Chiếc váy ôm sát làm người ta khó cử động, nếu lúc nãy hắn không kéo nó lên một đoạn trong lúc sờ soạng thì giờ anh có lẽ đến cả việc tách chân cũng không làm nổi, huống chi nói đến chuyện ngồi lên người hắn.

Moon Hyeonjun vẫn còn ngơ ngác nhưng đã theo bản năng giơ tay đỡ lấy eo anh, "...Hyung?"

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, "Hôm nay... hôm nay để anh làm."

Choi Hyeonjun vốn không thích bị động. Anh là kiểu đường trên dẫu có gặp nguy hiểm cũng thích lao lên tìm cơ hội trao đổi máu, vậy nên chuyện đè một người đi rừng xuống giường cũng chẳng cần bao nhiêu dũng khí. Anh nghĩ lần này nên là mình nắm thế chủ động.

Choi Hyeonjun kéo váy cao lên tận eo, khó nhọc xoay người để phần hông và chân có thêm không gian cử động. Mà tay Moon Hyeonjun lại không chịu yên phận, lại trượt xuống, quay về đặt trên mông anh.

Giọng Moon Hyeonjun khàn đi, "Phải nới rộng trước đã, hyung."

Choi Hyeonjun không phục lắm, "Anh biết."

"Được được." Hắn hơi nhổm người dậy, vừa nhẹ nhàng xoa nắn phần mông anh vừa thấp giọng hỏi, "Anh thật sự muốn tự mình làm sao?"

"Ừm." Choi Hyeonjun trịnh trọng gật đầu, "Em không được động vào."

Bị chơi đùa suốt mấy ngày nay rồi... sao lại có lý gì như vậy được chứ.

Thật ra tự Choi Hyeonjun nới rộng là chuyện vô cùng bất tiện, nhưng không hiểu sao anh lại sinh ra một thứ bướng bỉnh khó lý giải. Anh vặn vẹo eo mình một cách khó nhọc, cố đưa tay lần xuống phía dưới, rốt cuộc cũng chạm vào một khe nhỏ đầy nếp gấp.

Anh chưa từng chạm vào vị trí đó của bất kỳ ai, nhất thời không tránh khỏi rùng mình, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng Moon Hyeonjun đã giữ lấy cổ tay anh.

Hắn khẽ cười, "Đã nói là tự mình làm rồi, sao lại trốn?"

Choi Hyeonjun lập tức đập nhẹ một cái vào tay hắn, "Em không được động vào."

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn rút tay về, mỉm cười chăm chú nhìn anh.

Choi Hyeonjun lại cố gắng lần tay ra phía sau, đầu ngón tay ấn lên mép lỗ nhỏ. Cắn răng một cái, cuối cùng đưa được một đốt ngón tay vào trong, nhưng lập tức bị cơ vòng khô ráp hẹp hòi kẹp chặt, không tài nào đưa thêm được nữa.

Moon Hyeonjun lúc này mới hơi cau mày. Hắn đưa tay mò về phía ngăn kéo đầu giường, nhớ là mấy hôm trước sau khi nới rộng vẫn còn thừa lại ít chất bôi trơn. Cuối cùng cũng thấy, hắn mở nắp và trực tiếp bóp thẳng lên ngón tay anh.

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn rút tay ra một chút, để mặc cho Moon Hyeonjun đổ chất bôi trơn lên. Tay anh rất đẹp, xương khớp rõ nét và thon dài, sau khi dính bôi trơn thì đầu ngón tay ánh lên một tầng nước bóng mịn, dính nhớp, vài ngón còn dính liền vào nhau.

Hắn bóp bôi trơn xong hôn lên má anh, "Không ai làm trực tiếp như vậy cả, sẽ bị thương đấy."

Bị hắn hôn một cái như vậy, Choi Hyeonjun thấy hơi ngại ngùng. Anh lúc nào cũng cảm thấy Moon Hyeonjun an ủi mình như đang dỗ trẻ con, liền lấy má mình hích nhẹ vào môi hắn, không ngờ lại đập trúng răng, hai người bật ra tiếng kêu đau cùng lúc.

Moon Hyeonjun tỏ vẻ uất ức, áp mặt vào người anh, "Anh ơi, đau..."

Choi Hyeonjun lập tức phản bác lại, "Anh mới là người đau thì có."

Sau đó Choi Hyeonjun không còn để ý đến lời của Moon Hyeonjun nữa. Anh hơi cúi người, dùng ngón trỏ dính chút chất bôi trơn tìm tới lỗ nhỏ. Dưới đầu ngón tay là cửa mình đang co rút một cách vô thức vì dự cảm được kích thích sắp đến gần. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi đưa ngón tay vào trong.

Lúc ngón tay được hoàn toàn bao lấy bởi lỗ nhỏ thít chặt, Choi Hyeonjun cong lưng, khó khăn chuyển động để thích nghi. Chiếc váy bó sát đang mặc khiến mọi cử động đều trở nên chật vật, đến mức anh nghĩ rằng nếu làm phụ nữ phải chịu đựng sự gò bó này mỗi ngày thật không dễ dàng gì.

Moon Hyeonjun không thể thấy rõ động tác phía sau lưng anh. Những gì hắn thấy chính là thắt eo tinh tế được phác họa bởi chiếc váy bó sát, phần vạt váy bị kéo lên để lộ cặp đùi cứng cáp không nữ tính chút nào, cùng đôi giày cao gót đế đỏ hắn chính tay giúp anh xỏ vào khi nãy. Nhưng thứ khiến hắn không thể rời mắt nhất vẫn là... khi Choi Hyeonjun cau mày, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, nét mặt khổ sở và cố chấp. Cái cách anh rõ ràng là đang rất vất vả vậy mà vẫn khăng khăng muốn tự mình làm trông vô cùng đáng yêu.

Anh không muốn hắn giúp mình, và hắn đang bị anh ngồi đè lên hạ bộ của mình. Moon Hyeonjun mới đẩy hông một chút là đã bị Choi Hyeonjun giơ tay chạm nhẹ vào bụng hắn ngăn lại. Không còn cách nào khác, Moon Hyeonjun chỉ có thể đưa tay xuống nắm lấy cổ chân anh.

Cảm giác bàn tay đột ngột chạm vào cổ chân khiến Choi Hyeonjun hoảng sợ. Anh vừa mới làm quen được với một ngón tay, khó khăn lắm mới có thể thích nghi được phần nào lại đột ngột bị ai đó túm lấy, làm anh tưởng đâu mình sắp bị lôi đi; nhưng Moon Hyeonjun chẳng làm gì thêm cả, hắn chỉ đơn thuần dùng ngón cái xoa nhẹ lên da anh.

"Anh cứ làm phần việc của anh đi." Moon Hyeonjun ngẩng mặt lên, nói với ánh mắt ngây thơ.

Choi Hyeonjun nhanh chóng đưa thêm một ngón tay vào, có chút sốt ruột. Hai ngón tay ra vào huyệt nhỏ, xung quanh đã ướt đẫm. Anh không nhịn được mà dùng tay còn lại chạm vào nơi đang cương cứng phía trước, nhưng đột nhiên lại chạm phải một điểm nhạy cảm lạ lùng, toàn thân anh lập tức run rẩy như bị điện giật.

"A...!"

Moon Hyeonjun vội đưa tay đỡ lấy bờ vai anh, sợ anh ngã xuống.

Choi Hyeonjun run rẩy hàng mi, vẫn giữ sự cứng đầu, "Anh... anh tự làm."

Cảm giác trướng căng bên trong quá đỗi kỳ dị. Sau khi dùng hai ngón tay thử ra vào vài lần, anh lại không tự lượng sức mình mà cho rằng như vậy là đủ, liền không chút do dự đưa tay kéo phăng quần của Moon Hyeonjun xuống.

"..."

Hai người nhìn nhau giây lát rồi anh quay mặt đi, dán mắt vào mấy dòng chữ trên tường, giọng đầy bực dọc, "Có thể đổi lại không... để tôi là người tiến vào em ấy, có được không?"

Dĩ nhiên bức tường không hề đưa ra bất cứ phản hồi nào.

... Nhưng mà kích thước này thì thật sự sẽ chết người mất!

Moon Hyeonjun bất chợt đưa tay ấn xuống bàn tay của Choi Hyeonjun đang đặt ở hậu huyệt. Anh không kịp đề phòng, ưm a một tiếng, bị chọc trúng tuyến tiền liệt nên dương vật lập tức phun ra một dòng dịch trong, bắn lên cơ bụng Moon Hyeonjun.

"Junie, em—"

"Hai ngón thì không đủ đâu." Ngón tay của hắn áp sát ngón tay của Choi Hyeonjun, cứ thế không hề báo trước mà chui tọt vào bên trong. Lỗ nhỏ nóng rẫy siết chặt lấy ngón tay, ngón của anh và của hắn dính sát lại đầy thân mật, rồi Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh.

Choi Hyeonjun có chút hoảng, "Sao em lại trực tiếp..."

"Em đang giúp anh mà." Moon Hyeonjun nháy mắt với anh, "Nếu không... đợi đến lúc em cương muốn nổ tung rồi mà anh vẫn chưa xong thì sao?"

Bàn tay của hắn còn nóng hơn cả bên trong bỏng rát của anh, cùng với đó là sự khéo léo và tràn đầy sức lực. Chỉ bằng một ngón tay, phối hợp cùng hai ngón của anh đã khiến lỗ nhỏ phát ra những tiếng nước chóp chép. Đùi của Choi Hyeonjun run lên không ngừng, như không thể quỳ vững mà ngồi sụp hẳn xuống trên dương vật cứng ngắc của Moon Hyeonjun, vì run rẩy nên gần như giống hệt đang nỗ lực ma sát trên phần thân cặc khủng bố ấy.

"Chịu... chịu hết nổi rồi, ha... vào đi... đừng trêu anh nữa—" Choi Hyeonjun thở dốc từng hơi nặng nề, lỗ nhỏ dưới sự đùa bỡn kịch liệt dường như bắt đầu tự tiết ra dịch dâm, nhỏ giọt xuống cự vật thô cứng của Moon Hyeonjun.

Dương vật căng trướng kia thoạt nhìn chẳng khác nào một cây gậy lửa thô to bị nung đỏ, kích thước lớn đến mức kinh hãi, lúc này lại càng nóng hổi khó chịu, khiến hắn cảm giác nếu còn nhịn nữa thì chức năng của mình cũng sắp hỏng mất.

"Được rồi..." Mồ hôi lăn dài trên trán Moon Hyeonjun, "Chúng ta thử một lần xem nào."

Hắn nắm lấy tay Choi Hyeonjun và kéo cả hai bàn tay cùng rút ra ngoài. Hậu huyệt chật khít quá mức phát ra một tiếng "bóc", khiến anh xấu hổ đến mức muốn che kín mặt mày mình lại.

Nhưng vì một phần bướng bỉnh và không muốn đánh mất quyền chủ động, Choi Hyeonjun lại hất tay Moon Hyeonjun ra, tự đưa tay xuống nắm lấy gậy thịt to tướng kia, chậm rãi hạ người ngồi xuống.

Thế nhưng thằng nhỏ của Moon Hyeonjun thật sự quá lớn, tiến vào vô cùng khó khăn. Choi Hyeonjun cắn chặt môi dưới, sợ mình bật ra âm thanh kỳ quái. Anh để mặc cho đầu nấm khủng khiếp ấy ép chặt nơi cửa huyệt, rồi từng chút từng chút một xé toạc mình ra, cọ xát với lớp thịt ẩm nóng bên trong, đau đến mức anh suýt khóc.

"Sao... sao lại to như thế này... muốn chết mất thôi..."

"Anh sẽ không chết đâu." Moon Hyeonjun nghiêm túc cam đoan.

Cảm giác nóng rát và thô bạo từng chút truyền khắp, cặc to không chút thương tiếc mà kiên định tiến vào cái lỗ nhỏ bé của Choi Hyeonjun, ép mở toàn bộ thịt huyệt ra, căng trướng và nong rộng đến không còn sót một nếp gấp nào.

"Không... không được... sao nó có thể vào nhiều thế này? Không được... không được đâu... muốn, muốn chạm đến nội tạng mất rồi..."

Moon Hyeonjun nhìn thằng cu của mình mới chỉ vào được một nửa, im lặng một lát rồi quyết định không dọa anh nữa. Hắn đỡ lấy mông Choi Hyeonjun, tránh để anh vì kiệt sức mà vô tình ngồi sụp xuống hết toàn bộ cặc mình... như vậy thật sự có khả năng anh sẽ đến mức bị chạm tới nội tạng, thậm chí là đầu khấc còn nhô ra khỏi bụng nhỏ.

...Và sẽ giống hệt một cái bao cao su nhỏ xíu đáng thương bọc chặt lấy hắn vậy.

Loại tưởng tượng hoàn toàn tục tĩu này khiến dương vật của Moon Hyeonjun giật mạnh một cái, làm cả người Choi Hyeonjun cũng run lên theo. Anh bất mãn trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng trong đôi mắt lại ầng ậc nước, chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn giống như hờn dỗi khiến hắn chỉ muốn hôn lên khóe mắt ấy.

Thật sự... mình không thể nhịn được nữa.

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, vô cùng lễ phép nói, "Hyung... em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì... a—!"

Chỉ trong chốc lát, cái lỗ nhỏ bé, mềm mại và ẩm ướt kia đã bị gậy thịt thô nóng và to lớn thúc mạnh vào. Chỉ mất vài giây cặc to đã hung hăng cắm trọn đến lút cán bên trong hậu huyệt. Hắn ghim chặt anh sát xuống dưới, thân thể anh gần như bị đóng dính vào người hắn.

Trán Moon Hyeonjun rịn đầy mồ hôi mỏng vì cố gắng kìm nén, sắp chảy cả vào mắt mà cũng chẳng kịp lau. Còn chưa kịp phản ứng, dương vật đang cắm trong lỗ nhỏ đã thô bạo và dồn dập nở căng thêm nửa vòng, hoàn toàn như một cái nút thịt lấp kín toàn bộ huyệt mềm ướt át vì chất bôi trơn. Hắn không thể chờ thêm một giây nào nữa, liền lập tức dồn lực bắt đầu nắc anh mãnh liệt.

Choi Hyeonjun vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thịt ngực, nên trong lúc lắc lư và bị đụ kịch liệt như thế, chiếc váy quây theo trọng lực tuột dần xuống, vải vóc dồn hết lại nơi thắt eo. Moon Hyeonjun liền cúi xuống, há miệng cắn lấy núm vú mềm hồng của Choi Hyeonjun.

"Ư— Jun, Junie, không... không được... thật sự không... aaa, nhanh quá, to quá, không chịu nổi..."

Lúc này Moon Hyeonjun hoàn toàn không buồn để ý đến lời anh nữa.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn muốn cắn, muốn nuốt trọn, muốn đụ người này đến tận xương tủy; tất cả đều phải là của một mình hắn, từ trong ra ngoài đều phải bị hắn chiếm hữu đến cùng.

Hắn càng lúc càng thúc mạnh, càng lúc càng dồn dập, tiếng da thịt va chạm vang dội trong căn phòng nhỏ xa lạ, hòa cùng tiếng khóc nấc và thở dồn dập bất kham của Choi Hyeonjun, gần như tạo thành một cơn cao trào khác trong đầu.

Vòng eo thon mềm của anh trông như sắp bị những cú va chạm dữ dội từ bên dưới bẻ gãy. Nó run lên bần bật và đôi chân phía dưới cũng run lẩy bẩy, dường như chẳng thể quỳ vững. Trên chân anh vẫn mang đôi giày cao gót mũi nhọn đế đỏ, chật vật chống đỡ từng đợt va chạm nặng nề.

"Anh mang giày cao gót đẹp chết đi được." Moon Hyeonjun gần như gằn giọng dữ dội, "Mẹ kiếp, em muốn bắn tinh hết lên chân anh."

...Em đang nói điên khùng cái gì vậy!

Nhưng Choi Hyeonjun gần như đã không thốt nổi thành lời. Anh cảm thấy mình như một con rắn bị cây gậy thịt khủng khiếp ghim trúng bảy tấc, chỉ có thể bị ghì chặt ở đó, mặc cho người ta trong cơ thể mình mà nhào nặn, chà xát, xông thẳng vào, không ngừng đâm trúng điểm sướng. Đến lúc bản thân lên đỉnh từ khi nào cũng chẳng hay biết.

Bàn tay của Moon Hyeonjun ép chặt hai bên eo Choi Hyeonjun càng lúc càng dùng sức, in hằn trên làn da mỏng manh của anh những dấu vết rõ rệt. Hắn miết nhẹ trên đó rồi ngay giây tiếp theo, hoàn toàn không thể nhịn được mà càng thêm hung mãnh tăng tốc, lao vào một vòng xoáy mới, không ngừng nghỉ hay thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc trước.

Moon Hyeonjun rút ra rồi lại đâm vào một cách thô thiển. Những cú thúc ấy mạnh mẽ, sâu và tàn bạo đến mức Choi Hyeonjun muốn đứng dậy cũng không làm nổi. Anh chẳng còn lực, hoàn toàn như một con búp bê mặc người thao túng, mà Moon Hyeonjun còn kéo giữ lấy tay anh.

Bộ não và cơ thể của Moon Hyeonjun như hai hệ thống tách rời. Hắn thở hổn hển rồi xin lỗi, "Hyung... anh đừng giận em... em thật sự không chịu được..."

Tốc độ chẳng hề chậm lại, Choi Hyeonjun chỉ biết để gã trai trẻ kia vừa xin lỗi vừa thô bạo xâm nhập, nước mắt anh rơi lã chã xuống cơ bụng hắn.

Choi Hyeonjun chẳng biết phải làm sao để cầu xin sự tha thứ từ người đàn ông như phát điên này. Anh lắp bắp, "Lần đầu... lần đầu ứ a— đừng thô bạo như vậy được không..."

...Lần đầu.

Của em.

Moon Hyeonjun đập nát cả lý trí của Choi Hyeonjun lẫn chính mình; hắn thậm chí còn không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần, chỉ còn nhớ lần cuối khi hắn xuất tinh, hắn đã áp sát vào tai Choi Hyeonjun - người đã không còn ngồi yên, đổ sụp lên người hắn - rồi nói một câu, "Thích lắm."

Như một thứ dục vọng không thể cưỡng lại cũng không thể che giấu.

"Thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com