Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1986: Dưới Lòng Đất

Sau khi Hà Tất nói xong, mọi người bắt đầu xử lý mọi việc liên quan đến phi thuyền.

Chẳng mấy chốc, họ đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị cần thiết, rồi cho phi thuyền X-N3848 vào một nút không gian chuyên dụng dành cho phi thuyền. 

Vì kích thước X-N3848 khá nhỏ, nên có thể cất vào nút không gian. Nút này là do học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh xin cấp riêng cho học sinh, do quân đội đặc biệt cải tiến để thích hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, may mắn là vẫn dùng được trong vị diện Thiên Thạch.

Việc còn lại là xử lý cơ giáp hạng nặng số 3 của tộc Hồng.

Trước mặt mọi người, Hà Tất lấy ra một nút không gian khác, có kích cỡ như một chiếc ba lô nhỏ, hoàn toàn vượt trội so với các loại nút không gian dạng đồng hồ mà Sở Kiều Kiều và những người khác đang dùng.

Thấy mọi người nhìn mình, Hà Tất giải thích: “Cái này do viện trưởng Hồng đưa cho, nút không gian chuyên dùng thu gom rác.”

Mọi người: “……”

Nhạc Tê Quang trừng mắt: “Có thứ bá đạo thế này thì phải lấy ra từ sớm! Chúng ta đi suốt chặng đường đã vứt biết bao nhiêu rác rồi đó!”

“Ví dụ như trước khi bước vào khe không gian, toàn bộ xác tinh thú rải đầy khắp mặt đất… Như Quý Dữu nói: đó chẳng phải là xác, mà là tiền đang trôi nổi!”

Đáng tiếc là cả nhóm không mang đi được.

Hà Tất chỉ liếc Nhạc Tê Quang mà không nói gì. 

Bên cạnh, Nhạc Tê Nguyên kéo tay ông anh ngố tàu lại: “Anh nghĩ gì vậy? Đám xác tinh thú đó, anh tưởng thật sự bị vứt bỏ hả? Chẳng phải chúng ta được 10 chiến hạm hộ tống đó sao?
Khi chúng ta đi rồi, chắc chắn họ sẽ quét sạch chiến trường.”

Nhạc Tê Quang tỉnh ngộ: “Vậy là tớ hiểu rồi! Mấy lão già trong Liên minh, ai nấy đều lanh hơn khỉ, sao có thể bỏ qua đống chiến lợi phẩm như vậy được.”

Trước khi khe không gian mở ra, đã nổ ra một trận đại chiến tranh quyền vào bên trong, vô số tinh thú dồn lại, giao chiến dữ dội. 

Cấp độ 4, 5, 6... trung cấp thì đông vô kể. 

Thậm chí cấp 8, 9, 10 và trên nữa — cũng chẳng thiếu!

Các bộ phận trên cơ thể tinh thú là thứ cực kỳ quý giá!

Thẩm Trường Thanh nói: “Thông thường, các thế lực trong Liên minh sẽ không bỏ qua mấy thứ đó. Trừ khi có thế lực bên ngoài xuất hiện tranh đoạt những xác tinh thú.”

Cậu không giải thích, nhưng ai cũng hiểu: Thế lực bên ngoài tức là người ngoài hành tinh.

“Tuy nhiên, chuyện đó rất hiếm. Trước khi vào khe không gian, đừng nói dân thường, ngay cả chúng ta đều tưởng không có người ngoài hành tinh. Nhưng giờ thì ai cũng biết, trong vũ trụ này tồn tại vô số chủng tộc.”

Thẩm Trường Thanh nhìn vào cánh cửa đen sì dẫn vào lãnh địa tộc Hồng: “Mọi người có để ý không? Đám người ngoài hành tinh đó có vẻ ám ảnh kỳ lạ với tinh thú.”

Sở Kiều Kiều cau mày: “Ừ. Nhìn cách chúng truy đuổi Lão Ngưu kia là hiểu rồi. Không biết nó trốn đi đâu rồi, có thoát khỏi sự săn đuổi của người ngoài hành tinh không?”

Câu hỏi này, không ai trả lời được.

Lúc này, Thịnh Thanh Nham và nhóm đã thu dọn xong cơ giáp hạng nặng số 3. Hà Tất thu toàn bộ cơ giáp vào nút không gian dạng ba lô sau lưng.

Anh nói: “Về chuyện giữa tinh thú và người ngoài hành tinh, Lưu Phù Phong đã có chút manh mối. Nhưng phải kết hợp với thông tin từ Quý Dữu mới đưa ra kết luận được. Dù sao, chỉ cần tộc Hồng và tộc Lục, hai thế lực lớn nhất vị diện Thiên Thạch, còn đang dồn sức cho việc hợp thành mệnh tuyến, thì Lão Ngưu kia cũng tạm thời an toàn.”

“Giờ đừng nghĩ quá nhiều, cứ tiến vào lãnh địa tộc Hồng trước đã.”

Nói dứt câu —

Hà Tất, đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ, lao thẳng vào hang tối.

Phong thái rất phóng khoáng, không do dự, nói là làm.

Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên... thấy thế cũng không chần chừ, lần lượt nhảy vào.

Lưu Phù Phong, dù đang yếu ớt, vẫn không hề do dự, cắn răng lao theo.

Cuối cùng — 

Thịnh Thanh Nham và Sở Kiều Kiều làm nhiệm vụ đi sau chốt đoàn.

Sau khi mọi người lần lượt nhảy vào, họ phát hiện ra hố đen này giống như một vực sâu không đáy, cực kỳ sâu, rơi mãi mà vẫn chưa chạm đất.

Ai nấy đều nín thở, không dám lên tiếng.

Chỉ có tiếng gió rít khi rơi xuống vang vọng bên tai mọi người.

Là người đầu tiên nhảy vào, Hà Tất luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, thả ra sợi tơ tinh thần để dò xét, cảnh giác đến cực độ.

Suốt dọc đường, không phát hiện bất kỳ dao động tinh thần nào, chứng tỏ không có sinh vật sống, cũng không phát hiện thiết bị điện tử...

Nhưng Hà Tất vẫn không dám lơ là, luôn giữ trạng thái đề phòng.

Đột nhiên — 

Hà Tất cảm nhận được mặt đất phía dưới đang đến gần, liền lên tiếng nhắc: “Khoảng 100 mét nữa là chạm đất. Mọi người xác nhận.”

Thẩm Trường Thanh: “Đã nhận.” 

Nhạc Tê Nguyên: “Đã nhận.” 

... 

Cuối cùng là Sở Kiều Kiều: “Đã nhận.”

Sau đó — 

Hà Tất đã chạm đất. 

Nơi này khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho khoảng 10 người. Anh lùi sang một bên, nhường chỗ cho Thẩm Trường Thanh và những người phía sau tiếp đất.

Mọi người giữ tốc độ đều nhau, lần lượt đáp xuống.

Không khí nơi đây ẩm thấp, xen lẫn mùi khói thuốc súng, đất cháy, tro bụi... đủ loại mùi hỗn tạp, không khí rất ngột ngạt.

Hà Tất nhắc nhở: “Đảm bảo hệ thống tuần hoàn không khí của đồ bảo hộ hoạt động tốt, năng lượng đầy đủ.”

Thẩm Trường Thanh: “Xác nhận.” 

Nhạc Tê Nguyên: “Xác nhận.” 

... 

Sở Kiều Kiều giơ tay ra hiệu: “OK.”

Không gian dưới lòng đất tối om, nhưng mọi người vẫn lờ mờ nhận ra vài điểm khác biệt.

Trên vách đá xung quanh có ánh sáng đỏ mờ mờ xuyên qua, chứng tỏ phía sau vách đá là khoảng trống.

Sở Kiều Kiều hạ giọng hỏi: “Có vào không?”

Hà Tất trầm ngâm, không trả lời, mà quay sang nhìn Lưu Phù Phong.

Với mức tinh thần lực của Hà Tất, sợi tơ tinh thần chỉ dò được khoảng 2–3 mét, nên không thể xác định nguy hiểm sâu bên trong.

Lúc này, chỉ có thể dựa vào Lưu Phù Phong.

Cậu được Thẩm Trường Thanh đỡ bằng một tay, tựa vào vách đá, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh chờ đợi.

Sau đó — 

Lưu Phù Phong bắt đầu thả tơ tinh thần. 

Ngay lập tức, dù là người gần cậu nhất như Thẩm Trường Thanh, hay xa nhất như Sở Kiều Kiều, đều cảm thấy một luồng khí rợn người, lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy thẳng lên gáy.

“Chuyện... chuyện gì vậy?” 

“Bị tấn công sao?”

Cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. 

Lưu Phù Phong ôm ngực, ho mạnh vài tiếng, rồi khẽ nói: “Trong phạm vi khoảng 500 mét, tạm thời không phát hiện nguồn nguy hiểm.”

Nói xong — 

Cậu cố gắng giơ tay, chỉ về phía bên phải: “Chỗ này, vị trí này có vẻ an toàn hơn.”

Hà Tất không do dự, lập tức nói:“Đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com