Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2111: Lý Tưởng Của Long Ngạo Thiên

“Khụ…” Hồng Đại Thạch vô cùng ngượng ngùng, sắc mặt hơi cứng lại, nhỏ giọng giải thích: “Chủ yếu là yêu cầu của ngài Long Ngạo Thiên thật sự hơi khó. Sản lượng trà Địa Tâm của bộ tộc chúng tôi mỗi năm chỉ khoảng 10 cân. Nếu muốn 100 tấn thì cần…”

“Cần rất nhiều thời gian để tích lũy, đúng không?” Quý Dữu bổ sung.

Hồng Đại Thạch vội gật đầu: “Đúng vậy, thời gian rất lâu. Nhưng nếu ngài Long Ngạo Thiên thật sự sẵn lòng chờ đợi, chúng tôi có thể tăng sản lượng lên… khoảng 10.1 cân mỗi năm.”

Quý Dữu: “…”

Quý Dữu nhìn hắn với vẻ mặt anh đang đùa tôi đấy à, nói: “Anh nói tăng sản lượng, mà chỉ tăng được 0.1 cân?”

Hồng Đại Thạch nghiêm túc: “Đúng vậy, ngài Long Ngạo Thiên. Trà Địa Tâm có sản lượng rất ổn định, sinh trưởng cực kỳ khó khăn. Với kỹ thuật hiện tại, dù tăng cường năng lượng, cũng chỉ có thể tăng được chừng đó.”

Quý Dữu: “…”

Hồng Đại Thạch cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, trà Địa Tâm thì tôi thật sự không kiểm soát được. Nhưng nếu ngài muốn tinh hạch nhân tạo, tôi có thể tăng sản lượng, chế tạo thêm cho ngài.”

“Nhưng… nhưng phải đợi sau khi giải quyết xong khủng hoảng của tộc Hồng, tôi… tôi mới có thể làm được.” Nói đến đây, Hồng Đại Thạch càng thêm xấu hổ, còn lén liếc nhìn Quý Dữu.

Quý Dữu liếc hắn một cái, suýt nữa bật cười vì tức: “Ý anh là, tôi còn phải giúp anh giải quyết khủng hoảng của tộc Hồng?”

Hồng Đại Thạch lúng túng: “Tất nhiên, tôi sẽ trả ngài Long Ngạo Thiên một phần thưởng rất hậu hĩnh.”

Quý Dữu chẳng hứng thú gì với cái gọi là phần thưởng đó. Dù sao, nếu mất mạng thì phần thưởng có ích gì?

Việc cấp bách là phải rời khỏi vị diện này càng sớm càng tốt.

Nhưng kế hoạch thật sự của Quý Dữu thì không cần nói cho Hồng Đại Thạch biết. Cô nhìn hắn, sắc mặt bỗng trầm xuống, thở dài: “Người anh em Đại Thạch à, tôi thật sự rất thất vọng về anh. Thật đấy…”

Lúc nói, Quý Dữu người luôn rạng rỡ, đầy khí chất bỗng trở nên u ám. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ buồn bã, dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Hồng Đại Thạch bắt được. Tim hắn khẽ thắt lại.

Quý Dữu cụp mắt, giọng đầy thất vọng: “Anh và tôi là huynh đệ, lúc này lại nói chuyện phần thưởng? Chẳng phải là không coi tôi là huynh đệ sao? Anh đang bị thương, tộc Hồng thì nguy cơ trùng trùng. Tộc Long Ngạo Thiên chúng tôi chưa bao giờ nhân lúc người khác gặp nạn để trục lợi. Cho nên, chuyện phần thưởng không được nhắc lại!”

Nói xong, ánh mắt Quý Dữu đầy giận dữ, còn lớn tiếng lặp lại: “Nếu là huynh đệ, thì bây giờ không được nói, sau này cũng không được nói!”

Hồng Đại Thạch: “Tôi…”

Quý Dữu giơ tay, cố ý cắt ngang: “Hơn nữa, cho dù anh muốn trả phần thưởng, thì cũng phải đợi đến lúc chúng ta còn sống mà nhận. Việc cấp bách là phải giải quyết khủng hoảng của tộc Hồng triệt để!”

“Ngài Long Ngạo Thiên…” Hồng Đại Thạch nhìn Quý Dữu, trong lòng vô cùng áy náy. Lần này, hắn thật sự thấy hổ thẹn.

Đứng trên lập trường của tộc Hồng, hắn luôn tự nhủ phải cảnh giác với Long Ngạo Thiên, tuyệt đối không được tin tưởng hoàn toàn. Nhưng…

Long Ngạo Thiên luôn đối đãi người khác chân thành, nói gì làm nấy, chưa từng hai mặt. Ngay cả việc đòi 100 tấn trà Địa Tâm cũng giống như cố ý trêu đùa. Với trí tuệ của cô, sao lại không biết tộc Hồng không thể cung cấp nổi? Nói ra con số đó, rõ ràng là cô không hề muốn phần thưởng.

Còn hắn thì sao?

Hắn lại nghi ngờ cô, luôn nghĩ cô giúp mình là có mưu đồ.

Hồng Đại Thạch cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Phì ~”

Đúng lúc đó, phía trên vang lên tiếng cười khẽ. Hồng Đại Thạch ngẩng đầu: “Ngài Long Ngạo Thiên… ngài…”

Quý Dữu hơi cau mày, nói: “Ngài cái gì mà ngài? Đừng dùng kính ngữ với huynh đệ của mình. Anh như vậy là không coi tôi là người nhà rồi.”

Hồng Đại Thạch cúi đầu: “Vâng.”

Quý Dữu mỉm cười nói: “Anh Đại Thạch à, nếu anh nghi ngờ tôi làm tất cả những điều này là có mục đích, thì đúng vậy, tôi không giấu anh tôi thật sự có điều muốn cầu.”

Hồng Đại Thạch ngẩng đầu lên.

Quý Dữu nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười: “Điều tôi muốn, chính là anh và tình hữu nghị của toàn bộ tộc Hồng.”

Nghe vậy, Hồng Đại Thạch toàn thân chấn động.

Quý Dữu nói tiếp: “Đúng vậy. Tình hữu nghị của anh và tộc nhân tộc Hồng chính là điều tôi luôn nỗ lực để đạt được. Tôi đã nói rồi tôi muốn đại diện cho tộc Long Ngạo Thiên ký kết quan hệ ngoại giao hữu nghị và hợp tác chính thức với tộc Hồng. Dù là hiện tại hay tương lai, đó chính là mục tiêu và hy vọng của tôi.”

Nói đến đây, Quý Dữu ngẩng đầu, nhìn ra bóng tối bên ngoài khoang trị liệu: “Vũ trụ bao la, vô tận, vô số chủng tộc tồn tại. Thế nhưng, giữa các sinh mệnh khác chủng tộc lại chỉ có cạnh tranh không ngừng, chưa từng có hợp tác. Tôi ghét quy luật đó. Tại sao chúng ta tiến hóa đến ngày hôm nay, mà vẫn chỉ biết giết chóc lẫn nhau, thay vì cùng nhau xây dựng, khám phá vũ trụ xinh đẹp và bí ẩn này?”

Nói xong, Quý Dữu chìm vào im lặng.

Hồng Đại Thạch trong lòng chấn động dữ dội.

Đúng vậy.

Biết bao vị diện, biết bao chủng tộc, biết bao nền văn hóa rực rỡ…

Tại sao lại phải giết chóc lẫn nhau? Tại sao phải cạnh tranh không ngừng?

Chẳng lẽ không thể ngồi xuống, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau khám phá một tương lai tốt đẹp hơn sao?

Vũ trụ rộng lớn như vậy, những vị diện trung cấp như họ thậm chí còn chưa chạm đến rìa vũ trụ. Còn những thế giới ở chiều không gian cao hơn, họ chỉ có thể tưởng tượng, suy đoán…

Để tiến vào thế giới cao hơn, tộc Hồng đã nỗ lực qua bao thế hệ. Nhưng tài nguyên của vị diện Thiên Thạch có hạn, họ buộc phải tranh giành từ các bộ tộc khác. Muốn hợp tác với các tộc khác? Không thể. Dù họ muốn, các tộc khác cũng không muốn. Vì trong cùng một thời điểm, chỉ có một bộ tộc được thăng cấp.

Không ai sẽ nhường lại thứ thuộc về mình cho kẻ khác.

Vì vậy…

Không thể.

Dù rất ngưỡng mộ lý tưởng của Long Ngạo Thiên, nhưng…

Trong lòng Hồng Đại Thạch dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Đừng nói đến các tộc khác, ngay trong nội bộ tộc Hồng, vì tài nguyên hạn chế, ai cũng tranh giành, đấu đá không ngừng…

Sau một hồi im lặng, Hồng Đại Thạch thở dài: “Ngài Long Ngạo Thiên… chuyện này… e là không thể thực hiện được.”

Quý Dữu mỉm cười:“Không thử thì sao biết không thể? Tộc Long Ngạo Thiên chúng tôi chưa bao giờ nói không thể. Một lần không được thì thử hai lần, ba lần, bốn lần… từng chút một, từng giọt một, tôi tin chắc sẽ thành công.”

Khi nói câu đó, ánh mắt cô như phát sáng, từng tia sáng len lỏi vào tim Hồng Đại Thạch. Hắn nhìn Quý Dữu giọng đầy nghiêm túc: “Tôi và toàn bộ tộc Hồng phía sau tôi, nguyện dâng hiến tình hữu nghị, kết thành đồng minh không thể phá vỡ với tộc Long Ngạo Thiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com