Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2138: Cắn Nuốt

Giữa ánh lửa bắn tung tóe, Tam trưởng lão co ro bên cạnh Quý Dữu, mặt đầy rối rắm, nhất thời không biết nên đưa ra thứ gì để xứng đáng với việc Quý Dữu cứu mạng hắn vào thời khắc then chốt.

Một lúc sau —

Tam trưởng lão cắn răng, lấy ra từ thiết bị không gian một chiếc bình sứ nhỏ màu đỏ, được niêm phong kín, không thể nhìn rõ bên trong là gì.

Mắt Quý Dữu lập tức sáng lên.

Tam trưởng lão nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, vật này… chắc là đủ rồi chứ?”

Quý Dữu đưa tay nhận lấy, xem qua rồi cân nhắc một chút, xác nhận đó là trà tâm địa, khoảng chưa đến 50 gram rồi thu lại, mỉm cười: “Số lượng hơi ít…”

Mặt Tam trưởng lão lập tức xị xuống.

Giây sau —

Quý Dữu bật cười: “Nhưng giữa tôi và ông là huynh đệ tình thâm, trong mắt tôi, mạng sống của ông là vô giá, sao có thể dùng mấy món hồn lực tầm thường để cân đo?”

Nói xong, Quý Dữu nghiêm túc: “Dù ông không đưa tôi thứ gì, tôi vẫn sẽ cứu mạng ông, không vì gì khác, chỉ vì tình nghĩa huynh đệ.”

Tam trưởng lão: “…”

Vô sỉ!

Sao không nói câu đó trước khi nhận đồ?

Tam trưởng lão đầy uất ức, nhưng không dám để lộ cảm xúc, đồ chó Long Ngạo Thiên này nhạy cảm lắm, chỉ cần hơi bất kính là cô phát hiện ngay.

Trong lòng có thể chửi rủa ba ngày ba đêm, nhưng ngoài mặt Tam trưởng lão vẫn cười tươi rói: “Ngài Long Ngạo Thiên quả thật trọng tình trọng nghĩa, thấu tình đạt lý!”

Quý Dữu mỉm cười, khiêm tốn: “Không dám nhận, không dám nhận.”

Tam trưởng lão: “…”

Thôi vậy.

Chỉ cần sống sót, nhịn nhục cũng chẳng sao.

Tam trưởng lão cũng nhắm mắt lại.

Xẹt xẹt xẹt...

Lửa bắn tung khắp nơi, trông cực kỳ nguy hiểm, nhưng mỗi tia lửa đều được kiểm soát trong phạm vi an toàn.

Mọi người đồng lòng, bức tường dây dày đặc đã bị phá từng mảng, trông tàn tạ, gần như sắp sụp đổ.

Tộc nhân tộc Hồng mừng rỡ, sắp thành công rồi sao?

Nghĩ vậy, ai nấy càng thêm phấn khích, động tác càng thêm mạnh mẽ.

Hồng Đại Thạch cũng rất vui, vừa chỉ huy đại quân, vừa tranh thủ liếc nhìn Long Ngạo Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại thấy Tam trưởng lão ngồi co ro bên cạnh cô, lập tức nghẹn họng!

Tên khốn này!

Thời khắc quan trọng mà dám lười biếng.

Hồng Đại Thạch định hét lên làm hắn mất mặt, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, không muốn làm giảm khí thế của các chiến binh nên đành nhịn xuống.

Hồng Đại Thạch lại ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó là hai tộc nhân của Long Ngạo Thiên. Trong mắt hắn ánh lên vẻ ngưỡng mộ.

Quân đoàn Vinh Diệu với 500.000 binh sĩ chỉ đủ sức xử lý các bức tường xung quanh, còn phần trên đầu, chỉ có hai người đảm nhiệm. Vậy mà họ vẫn di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển như mây trôi nước chảy… rõ ràng vẫn còn dư sức.

Thật mạnh mẽ.

Hồng Đại Thạch thầm cảm thán, rồi tiếp tục thúc giục tộc nhân tộc Hồng cố gắng thêm chút nữa, chỉ vài phút nữa thôi, chắc chắn sẽ thành công.

Thành công rồi…

Nghĩ đến cảnh tượng sau khi chiến thắng, lòng hắn không khỏi vui mừng. Chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc náo nhiệt và đầy hân hoan.

Quý Dữu ngồi yên, ôm chuôi đao, nhắm mắt không rõ là đang ngủ hay chỉ giả vờ nghỉ ngơi.

Tam trưởng lão cũng ngồi khoanh chân, không dám làm gì, chỉ co ro bên cạnh.

Dù thế nào, nhìn dáng vẻ hắn lúc này, rõ ràng là không định rời khỏi bên cạnh Quý Dữu nữa.

Quý Dữu không để ý, tập trung tinh thần xâm nhập vào trung tâm xử lý thông tin của tộc Hồng. Lúc này, các sợi tinh thần lực vô chủ đã hỗn loạn, bay loạn khắp nơi…

Nhiều sợi tinh thần lực không hiểu sao bắt đầu… nuốt lẫn nhau.

Chỉ trong chớp mắt, những sợi yếu hơn bị nuốt chửng.

Một số khác không thể nuốt trọn, chỉ có thể cắn xé, giằng co, Quý Dữu nhìn mà giật mình liên tục.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, trung tâm xử lý thông tin sẽ không thể duy trì.

Mà nguyên nhân gây ra tình trạng này —

Quý Dữu nhìn về phía chiếc kén khổng lồ. Dưới sự ăn mòn của nó, cây đa lớn gần như không còn hình dạng ban đầu, thân cây biến mất hoàn toàn, chỉ còn vài nhánh cây lộ ra, trên đó thỉnh thoảng lóe lên tia điện.

Tình trạng của Nhị trưởng lão, hoàn toàn không thể quan sát.

Quý Dữu nhíu mày.

Phải làm sao đây?

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định liều một phen, điều khiển những sợi tinh thần lực đang cắn xé nhau ở rìa, vừa đánh nhau vừa tiến gần chiếc kén.

Khi còn cách khoảng 5 mét —

Những sợi tinh thần lực đó bất ngờ lao thẳng về phía chiếc kén. Cảnh tượng này khiến Quý Dữu giật mình, cũng khiến cô rất bối rối, chẳng phải trước đó chiếc kén luôn đẩy lùi tinh thần lực sao?

Luôn bài xích mà?

Sao giờ lại hấp thụ?

Quý Dữu lập tức cắt đứt liên kết với các sợi tinh thần lực.

Sau đó —

Những sợi bị hút vào lập tức bám lên chiếc kén, rồi xảy ra điều khiến Quý Dữu nghiêm trọng lo lắng.

Chúng không bị dệt vào thân kén như trước, mà sau khi bám vào thì… tan rã, hóa thành năng lượng, chui vào trong chiếc kén, biến mất.

Quý Dữu im lặng.

Tinh thần lực vốn là năng lượng.

Là loại năng lượng tốt nhất.

Quý Dữu nhận ra điều này, lông mày nhíu chặt.

Sau khi cảnh tượng đó xảy ra —

Những sợi tinh thần lực đang cắn xé nhau dường như cảm nhận được điều gì, lập tức buông nhau ra, lao đi thật xa.

Chỉ còn chiếc kén đứng lẻ loi.

Các sợi tinh thần lực dường như vẫn thấy chưa đủ xa, tiếp tục di chuyển, chạy mãi cho đến khi không thể chạy nữa mới dừng lại.

Sau đó.

Chúng lại bắt đầu cắn xé nhau.

Quý Dữu nhíu mày.

Cô chợt nghĩ đến một vấn đề.

Sau khi các đường truyền năng lượng ở giao điểm bị cắt đứt, cây đa lớn không còn được cung cấp năng lượng.

Mà các sợi tinh thần lực vô chủ trong trung tâm xử lý thông tin vốn là vật vô hình, để duy trì hoạt động, chúng cần nguồn năng lượng liên tục từ hồ linh hồn.

Nói cách khác, chúng cũng cần năng lượng.

Vì vậy, khi năng lượng bị chiếc kén của Nhị trưởng lão chiếm đoạt, chúng không còn nguồn cung, nhưng vẫn có bản năng sinh tồn, thế là bắt đầu nuốt lẫn nhau.

Thảm rồi.

Nguyên nhân gây ra chuyện này… hình như là mình và đám tộc nhân tộc Hồng bên ngoài. Nhưng theo lý, mình là người ngoài hành tinh không biết thì thôi, còn Hồng Đại Thạch và Tam trưởng lão là cấp cao của tộc Hồng, chắc chắn phải biết chuyện này. Sao họ không nhắc đến?

Là vì họ nghĩ các sợi tinh thần lực vô chủ kia vốn đã mất chủ, chỉ là đống rác vô dụng, không cần quan tâm?

Hay là —

Họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com