Chương 2164: Tính Khả Thi
“Tinh… tinh tuyến?!!” Hồng Đại Thạch lập tức trợn mắt, đồng tử co lại, ngón tay siết chặt ống dẫn bên cạnh.
Xoẹt —
Ống dẫn bị kéo căng đến mức phát ra tiếng rít.
Dù đang rất yếu, nhưng với thể chất cấp 3S, Hồng Đại Thạch vẫn có sức mạnh đáng sợ.
Hành động này khiến khoang trị liệu lại phát ra tiếng cảnh báo gấp gáp.
Hắn vội buông tay.
Nhưng trái tim thì không thể buông, đập loạn không ngừng.
Là một trong những người nắm quyền cao trong tộc Hồng, Hồng Đại Thạch biết rõ một số bí mật về siêu máy tính và trung tâm xử lý thông tin của tộc điều mà người thường không biết.
Nơi đó…
Có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tinh tuyến.
Dù chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng từ những tài liệu mật mà hắn thu thập được, hắn biết tinh tuyến của các tộc nhân đã chết không hề biến mất. Chúng được lưu trữ trong trung tâm xử lý thông tin được tái sử dụng.
Hoặc đúng hơn không phải tái sử dụng, mà là một loại tài nguyên.
Một loại tài nguyên quý giá không thể thiếu!
Một tộc nhân tộc Hồng, từ khi sinh ra đến khi chết nếu không trở thành mệnh tuyến giả, thì cả đời đều phải cống hiến cho tộc. Ngay cả sau khi chết cũng không thể thoát khỏi số phận.
Hồng Đại Thạch tim đập thình thịch, không kìm được liếc nhìn Sở Kiều Kiều.
Chuyện bí mật như vậy… sao cô ấy lại biết?
Sở Kiều Kiều dường như đoán được suy nghĩ của hắn, mỉm cười: “Là bạn học Quý Dữu nói cho tôi.”
Hồng Đại Thạch: “Ngài nói Long Ngạo Thiên?”
Sở Kiều Kiều: “Tất nhiên.”
Với thực lực ngang ngửa mệnh tuyến giả, việc Long Ngạo Thiên biết những điều này cũng không quá bất ngờ. Hơn nữa, cô từng bị đưa vào trung tâm xử lý thông tin một thời gian dài.
Có lẽ mọi bí mật nơi đó đều đã bị cô khám phá.
Hồng Đại Thạch không hề tức giận vì bí mật của tộc bị lộ. Hắn mở to đôi mắt đỏ sẫm, nhìn thẳng vào Sở Kiều Kiều: “Ngài Sở, chỉ cần là người chết trong tộc Hồng, thi thể được đưa vào hồ linh hồn thì tinh tuyến chắc chắn vẫn tồn tại.”
Sở Kiều Kiều: “Vậy là tinh tuyến thực sự tồn tại.”
“Vậy thì…”
“Có thể tìm thấy khí tức tinh thần còn sót lại của Hồng Hồng Thạch trong tinh tuyến không?” Cô đưa ra nghi vấn cũng là một giả thuyết: “Dùng tinh tuyến để ngụy trang chắc chắn sẽ không bị phát hiện.”
Những người ngoài các bộ tộc dù mạnh đến đâu cũng không phải mệnh tuyến giả. Dùng cách này để đánh lừa, có thể tạm thời qua mặt họ.
Hồng Đại Thạch vẻ mặt khó xử: “Nhưng…”
Sở Kiều Kiều: “Nhưng sao?”
Hồng Đại Thạch buông tay khỏi ống dẫn, thở dài: “Nơi đó có quá nhiều tinh tuyến… là toàn bộ tinh tuyến của tất cả tộc nhân đã chết từ khi tộc Hồng tồn tại đến nay… Làm sao chúng ta có thể tìm chính xác vài cái trong đó?”
“Liệu kẻ địch có cho chúng ta thời gian để tìm từ từ không?”
“Dù có thời gian nếu tìm được rồi thì sao?”
“Làm sao lấy được tinh tuyến từ trung tâm xử lý thông tin? Tinh tuyến là thứ vô hình, không thể nhìn, không thể chạm…”
“Giả sử chúng ta có cách lấy ra thì sao?”
“Không có môi trường của trung tâm xử lý tinh tuyến sẽ tan biến ngay. Bên ngoài không có không gian cho nó tồn tại.”
.........
Hồng Đại Thạch càng nói càng tuyệt vọng, nhận ra trước mắt chẳng còn đường đi. Đôi mắt đỏ sẫm vừa lóe lên hy vọng, giờ lại dần tối đi.
Sở Kiều Kiều vẫn nắm chuôi kiếm, không nói gì.
Trong kênh liên lạc chia sẻ với các đồng đội, mọi người đều chìm vào suy nghĩ.
Nhạc Tê Quang nói: “Giờ làm sao đây? Lại rơi vào ngõ cụt rồi? Còn giả mạo nữa không? Nếu không nhanh lên, đám người lùn đủ màu ngoài kia sẽ bắt đầu hành động mất.”
“Theo baba thì chẳng cần mấy trò rắc rối. Cứ đánh cho chúng một trận sợ rồi thì tự khắc không dám làm loạn.”
Nhạc Tê Nguyên đang thu mình trong góc, nghe vậy liền nhức đầu: “Nếu mọi chuyện đơn giản như cậu nói thì thế giới này đã chẳng có vấn đề hay khó khăn gì rồi.”
Nhạc Tê Quang trừng mắt: “Chẳng lẽ baba không biết? Các người cứ lo lắng mãi chi bằng tìm cách liên lạc với tên ngốc số 4444 kia. Chính cậu ta phát hiện ra tinh tuyến, hỏi cậu ta chẳng phải xong à?”
Mọi người: “Nói cũng đúng ha.”
Nhạc Tê Quang liếc sang Thẩm Trường Thanh và những người khác, hừ một tiếng: “Việc chuyên môn thì giao cho người chuyên môn. Ngay cả baba người chẳng thích động não còn biết điều đó. Vậy mà các người tự xưng là thiên tài, còn tự hào…”
Mọi người: “…”
Im lặng.
Nhạc Tê Quang nhướng mày: “Thấy chưa? Không ai phản bác được baba đúng không? Nói cho các người biết, baba chính là baba của các người…”
Lời chưa dứt —
“Tạch!”
Dây mạng bị ngắt.
Nhạc Tê Quang cau mày: “Ai cắt mạng của baba?”
Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham … đều im lặng.
Nhạc Tê Nguyên nói: “Baba tự cắt đấy.”
Nhạc Tê Quang: “Nhạc Tê Nguyên, cậu muốn chết à?! Dám nói thế với baba…”
Nhạc Tê Nguyên lạnh nhạt: “Tớ ghi âm rồi sẽ gửi cho ba mẹ.”
Nhạc Tê Quang lập tức câm nín.
Nhạc Tê Nguyên không thèm để ý đến ông anh ngốc nữa, quay sang hỏi: “Thẩm Trường Thanh, đã liên lạc được với số 4444 chưa?”
Thẩm Trường Thanh: “Đã gửi tin cho bạn học Quý Dữu đang chờ phản hồi.”
Nhạc Tê Nguyên suy nghĩ rồi nói: “Hay là chúng ta cũng làm gì đó? Ví dụ tung vài tin đồn trong đám người ngoài tộc?”
Vì đã quyết định giả mạo một vật chứa thì thông tin về vật chứa đó cũng không thể giấu kín.
Phải đưa ra ánh sáng để mọi người đều biết.
Thẩm Trường Thanh cười: “Tớ thấy khả thi.”
Nhạc Tê Nguyên: “Các cậu kiểm soát mạng lưới, các cậu làm đi.”
Thẩm Trường Thanh: “Ừ.”
Nhạc Tê Quang không hiểu: “Các cậu định tung tin gì? Có ích không? Đám người lùn đủ màu kia có tin không?”
Thẩm Trường Thanh: “Không phải chúng tôi tung, mà là để chúng tự truyền nhau. Con người thường tin vào những gì mình thấy và thích nghe chính mình nói ra.”
Nhạc Tê Quang nghĩ một lúc, thấy mình không hiểu thì thôi, để người khác làm: “Được rồi, các cậu làm đi. Nếu đánh nhau thì gọi baba.”
Nói xong —
Cậu lại thu mình, chăm chú nhìn màn hình giám sát, sẵn sàng rút dao chiến đấu bất cứ lúc nào.
Ở phía bên kia —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com