Chương 2416: Giả Vờ Hòa Nhã
1373 đã ăn một hoàng tộc ư?
Một cá thể hoàn chỉnh?
Loại bò ra khỏi buồng ấp, còn sống sờ sờ ấy?
Thật sao?
Lão Tứ không kìm được, toàn thân run rẩy dữ dội. Nó thật sự không thể kiểm soát được cơn chấn động trong lòng.
Tâm trạng hiện tại của nó, so với tàu lượn siêu tốc thì chẳng là gì. Phải nói là như núi lửa phun trào, sóng thần cuồng nộ, hỗn loạn đến cực điểm.
Nếu không phải Lão Tứ đã nắm rõ thân phận và thực lực của 1373, thì có khi nó đã bị lừa thật.
Cơ thể Lão Tứ run lên từng hồi.
Bộp ~
Bộp ~
Bộp ~
Dù nó cố gắng che giấu khí tức và hình thể trong làn sương đen, vẫn không thể giấu được sự kinh ngạc.
Số 11 rõ ràng thấy làn sương bên cạnh rung mạnh một cái.
Khuôn mặt của số 11 trong bóng tối vẫn mờ mịt, không rõ biểu cảm.
Lão Tứ vẫn run…
Không thể ngừng run…
Giọng nói phát ra cũng mang theo âm rung:【Cậu… cậu đang đùa tôi đấy à?】
Số 11:【Không.】
Lão Tứ:【Không được, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh. Tôi thấy trạng thái của mình rất tệ, rất hỗn loạn. Tôi cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.】
Từng câu nói của Lão Tứ đều đứt quãng, thể hiện sự hoảng loạn rõ rệt.
Số 11 đã lường trước được phản ứng này. Chỉ vài câu nói đã gây ra cú sốc lớn, đúng như dự đoán.
Vì vậy, số 11 bình thản nói:【Không sao, cậu cứ bình tĩnh lại một chút.】
Lão Tứ thở hổn hển, từng hơi một.
Số 11 lặng lẽ chờ đợi.
Sau đó —
Khi Lão Tứ có vẻ đã bình tĩnh hơn, bất ngờ nhảy vọt tới trước mặt số 11.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể số 11 căng cứng. Đồng tử co lại, phản xạ muốn ra tay tấn công. Nhưng, Số 11 dựa vào ý chí mạnh mẽ, cố gắng kiềm chế. Lão Tứ đã ở sát bên, nhưng hắn vẫn thu lại đòn đánh.
Chưa được.
Chưa phải lúc.
Hắn tự nhủ.
Vừa mới ổn định lại, thì ngay giây sau, Lão Tứ lại lao sát vào người hắn. Cơ thể số 11 lại căng cứng lần nữa.
Sắc mặt hắn khẽ biến.
Sao có thể?
Tốc độ của đối phương quá nhanh.
Tại sao hắn lại không nhìn rõ được động tác?
Trong lòng số 11 vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn chăm chú theo dõi từng cử động của Lão Tứ. Chỉ thấy làn sương đen kia trượt xuống ngay trước mặt hắn.
Bộp!
Mặt đất vang lên tiếng va chạm rõ ràng.
Số 11: 【……】
Ảo giác.
Vừa rồi chắc chắn là ảo giác.
Cái tên gọi là Lão Tứ kia, tốc độ nhanh đến mức bản thân chăm chú theo dõi mà vẫn không nhìn rõ, chắc chắn là do tình cờ.
Phía dưới.
【Ôi mẹ ơi, đau chết Tứ Tứ rồi.】
Lão Tứ vừa xoa đuôi vừa rên rỉ:【Anh 11 à, đừng dọa em nữa, em yếu tim lắm.】
Số 11:【???】
Nếu hắn nhớ không nhầm, vài giây trước tên này còn gọi mình là em trai 11 cơ mà? Sao giờ lại thành anh rồi?
Ngay sau đó, Lão Tứ vẫy đuôi, cười toe toét tiến lại gần:【Anh 11 à, em quyết định rồi từ giờ anh là anh trai ruột khác cha khác mẹ của em!】
Số 11:【……】
Gương mặt hắn suýt nữa không giữ nổi, suýt nứt ra vì câu nói đó.
Lão Tứ lại chẳng hề nhận thấy lời nói của mình có bao nhiêu xấu hổ, lại tiếp tục dí sát mặt vào số 11. Nếu không có lớp sương đen và lớp phòng hộ ngăn cách, có khi thanh đao của số 11 đã cắm thẳng vào ngực Lão Tứ rồi.
Lão Tứ:【Em thật không ngờ lại vô tình quen được một cái đùi to, một cái đùi siêu to! Anh 11 mạnh thế này, từ giờ em khỏi lo chuyện an toàn. Em quyết định rồi, phải ôm chặt lấy cái đùi này, ai bảo buông em cũng không buông!】
Số 11: 【……】
Hắn mặt lạnh như tiền.
Là một trong những cá thể non ra đời sớm nhất ở trại nuôi dưỡng, số 11 đã trải qua vô số trận sinh tử, thoát hiểm trong gang tấc, sống như đi trên lưỡi dao từng giây từng phút…
Hắn tự tin rằng mình đã thấy đủ mọi loại người.
Nhưng kiểu mặt dày như Lão Tứ, đúng là độc nhất vô nhị.
Nếu là lúc bình thường, những kẻ không hợp với hắn đã sớm thành vong hồn dưới tay.
Nhưng —
Hắn phải nhịn.
Tên gọi là Lão Tứ này rõ ràng có điều gì đó bí ẩn. Không thể nóng vội, cũng không thể làm hỏng việc của điện hạ.
Số 11 nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu vẫn như cũ:【Nếu cậu chọn gia nhập tổ chức của chúng ta, đó sẽ là một quyết định rất đúng đắn. Tôi tin cậu sẽ không thất vọng.】
Lão Tứ cười hì hì, lại tiến gần thêm chút nữa.
Số 11 giơ đuôi lên, vừa vung nhẹ trong không khí, thì Lão Tứ đã nhanh như chớp chạy xa:【Anh đừng đánh em, em tự đi mà!】
Số 11: 【……】
Đuôi vừa mềm lại, chưa kịp thu về, đã dựng thẳng lên như lưỡi đao.
Lão Tứ đã kéo giãn khoảng cách:【Đừng giận nha, em chỉ tò mò về huyết mạch hoàng tộc thôi, không kiềm chế được nên nhìn anh thêm vài cái. Thật đấy, đừng giận, hạ đao xuống đi…】
【Ê! Hạ đao xuống!】
【Cùng lắm em không nhìn nữa!】
Số 11: 【……】
Mí mắt hắn giật mấy cái, rồi đuôi dựng đứng dần mềm lại, lưỡi đao sắc bén cũng từ từ biến mất… Cảm giác nguy hiểm xung quanh cũng tan biến.
Lão Tứ vỗ ngực thở phào:【Anh à, thật sự làm em sợ chết khiếp, em tưởng anh định giết em thật đấy.】
Số 11 cau mày.
Hắn phát hiện tên Lão Tứ này nói nhiều như ruồi, khiến đầu đau nhức.
Số 11 mặt lạnh:【Xin lỗi, tôi không thích ai đến quá gần.】
Lão Tứ cười hì hì:【Là em thất lễ rồi, sau này em không lại gần nữa. May mà em học được chút kỹ năng thoát thân, không thì bị anh chém chết rồi.】
Số 11 mím môi, không muốn đáp.
Lão Tứ bỗng nghiêm túc:【Về việc xử lý 1373, anh có bao nhiêu phần chắc?】
Số 11 nhướng mày.
Cá đã cắn câu.
Số 11:【100%.】
Lão Tứ:【!!!】
Không kìm được, nó hét lên.
Rồi lại nhìn số 11 với vẻ kỳ quặc:【Anh đã chắc chắn như vậy, sao còn rủ em tham gia?】
Ánh mắt số 11 lóe lên.
Ngay sau đó —
Lão Tứ:【Nếu là em, chắc chắn sẽ tự làm một mình, ăn sạch không chừa, tuyệt đối không cho ai húp nước. Anh đúng là anh tốt của em, bảo sao lần đầu gặp đã thấy thân thiết.】
Số 11: 【……】
Thôi được.
Nếu đối phương đã giả ngây giả ngô, thì cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ không biết.
Dù tên Lão Tứ này có mưu đồ gì, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com