Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2760: Bởi Vì Là Quý Dữu Mà

Đối mặt với sự nghi ngờ từ Ngưu Hậu Đạo, Tạ Thần và các thầy cô có mặt, Quý Dữu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi ngay trước mặt mọi người, cô cầm lấy một chiếc móng heo nướng… và cắn một miếng.

Mọi người: “…”

Câu trả lời tốt nhất, chính là hành động thực tế.

Quý Dữu cắn một miếng là mất nửa cái móng heo, miệng như vực sâu nuốt chửng. Chỉ vài ba miếng, cái móng heo đã gần như biến mất.

Mùi thịt thơm nức lan tỏa khắp nơi, khiến một vài thầy cô có ý chí không vững… không nhịn được mà chảy nước miếng.

Thân Thăng là người đầu tiên nhảy lên, chộp lấy một cái móng heo khác.

Ngưu Hậu Đạo trợn mắt.

Thân Thăng nhìn Quý Dữu, hỏi: “Quý Dữu, thật sự ăn được chứ?”

Quý Dữu gật đầu: “Được.”

Nghe vậy, Thân Thăng lập tức kéo cái móng heo lại, cắn một miếng.

Ngưu Hậu Đạo tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí chưa kịp ngăn lại thì Thân Thăng đã ăn mất một miếng to.

Ngưu Hậu Đạo: “…”

Ông ôm ngực, gào lên: “Đồ đệ bất hiếu! Đồ đệ bất hiếu!”

Con nhóc này sao càng lớn càng ngốc thế? 

Sao lại đi ăn thịt tinh thú?

Ngưu Hậu Đạo tức đến nghẹn lời, thì Thân Thăng lại cười hì hì, giơ cái móng heo bị ăn dở lên hỏi: “Thầy ơi, ngon lắm đó, thầy không ăn thử một miếng sao?”

Ngưu Hậu Đạo suýt ngất, lạnh mặt nói: “Không ăn!”

Thân Thăng nghe vậy, mắt sáng rỡ, lập tức yên tâm, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ngưu Hậu Đạo: “…”

Dù Thân Thăng không phải học trò của ông, nhưng các thầy cô có mặt đều rất hiểu tâm trạng của Ngưu Hậu Đạo lúc này.

Đúng là… đau đầu, đau tim!

Sau Thân Thăng, Hạ Nỗ là người thứ hai nhảy vào. 

Cậu ta không nói một lời, không chào hỏi Quý Dữu, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi quanh con heo nướng nguyên con, nhìn trái nhìn phải…

Sau đó.

Cậu chọn được miếng thịt mình muốn: phần mông heo. 

Lấy dao ra, cắt một miếng to.

Thân Thăng lập tức hỏi: “Hạ Nỗ, sao cậu chọn miếng đó?”

Hạ Nỗ đáp: “Miếng này vừa béo vừa mềm.”

Thân Thăng mắt sáng lên, lập tức nhảy sang phía mông bên kia của con heo.

Ngưu Hậu Đạo: “…”

Ông không còn từ nào để diễn tả nữa. Cảm giác như sắp đột quỵ vì bị học trò chọc tức.

Tạ Thần của học viện quân sự số Ba lúc này không nhịn được, hỏi Hạ Nỗ: “Hạ Nỗ, sao cậu lại ăn thịt tinh thú mà chẳng do dự gì?”

Hạ Nỗ ăn rất lịch sự, đáp: “Thứ nhất, Quý Dữu nói đây không phải thịt tinh thú. Thứ hai, tôi tin cô ấy.”

Tạ Thần: “…”

Câu nói đó khiến tất cả mọi người đều sững lại.

Lúc này, các thành viên trong nhóm của Thân Thăng bắt đầu rục rịch. Cố Bồi Nguyên là người thứ ba nhảy ra, chỉ nhanh hơn người thứ tư một chút.

Cậu ta lao đến bên con heo nướng, không nói một lời, lập tức giật lấy cái đuôi heo.

Tạ Thần… mí mắt giật đến mức suýt rơi ra ngoài.

Tạ Thần vội quát: “Cậu im ngay cho tôi!”

Nhưng.

Đã muộn rồi.

Cố Bồi Nguyên đã cầm cái đuôi heo lên, ăn ngon lành, vừa ăn vừa khen: “Chín vừa tới, đuôi heo này không bị cháy tí nào, thơm cực kỳ.”

Tạ Thần: “…”

Câu nói đó vừa dứt, nhóm học sinh do Thân Thăng dẫn đầu không nhịn được nữa, đồng loạt lao tới tranh giành con heo nướng trước mặt.

Y như đám ma đói đầu thai, chỉ trong chớp mắt, cả con heo lông dài đã biến thành một đống xương vụn.

Gió cuốn mây tan… Cũng không ngoa.

Các thầy cô: “…”

Ngay cả khán giả trước màn hình cũng không nhịn được mà thấy đau tim thay cho các thầy cô. Đám học sinh này, đứa nào cũng nghịch như quỷ.

Ngưu Hậu Đạo không nhịn được nữa, túm lấy Thân Thăng, hỏi: “Tại sao?”

Thân Thăng mắt sáng rỡ, đáp: “Vì là Quý Dữu mà.”

Ngưu Hậu Đạo: “Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Thân Thăng: “Vì là Quý Dữu mà.”

Ngưu Hậu Đạo ôm cổ, suýt phun máu: “Tại sao là cô ấy thì emlại dám ăn?”

Thân Thăng không hiểu sao thầy mình lại kích động như vậy, chớp mắt, rồi đáp rất thẳng thắn: “Chính vì là Quý Dữu, nên em mới dám ăn.”

Ngưu Hậu Đạo: “…”

Ông quay người, trốn sau lưng Tạ Thần, ôm mặt, chỉ muốn khóc một trận. Học trò của ông… đúng là nuôi thành ngốc rồi.

Nhưng Tạ Thần lúc này cũng rất đau lòng. Học trò cưng của ông, Cố Bồi Nguyên rõ ràng cũng chẳng khá hơn Thân Thăng là bao.

Thế là, Tạ Thần và Ngưu Hậu Đạo khoác vai nhau… đi khóc chung.

Trong và ngoài màn hình, khán giả đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào Quý Dữu và nhóm học sinh, sợ rằng những học sinh ưu tú do Liên minh đào tạo sẽ… đột tử ngay tại chỗ.

1 giây. 

2 giây. 

3 giây. 

Nửa tiếng trôi qua. 

Một tiếng trôi qua…

Những học sinh này không những không đột tử, mà còn ăn rất ngon lành. 

Trước mặt toàn thể nhân loại, họ đã ăn sạch một con heo lông dài chỉ trong vài phút, rồi đến con thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Hiện tại, con heo thứ 20 đang được mang ra.

Đúng vậy. 

Quý Dữu đã yêu cầu hiệu trưởng Hồng Giang chuẩn bị sẵn 20 con heo lông dài nướng. Sau khi bị học sinh ăn sạch, hiệu trưởng Hồng Giang đành phải tiếp tục nướng tại chỗ theo yêu cầu của Quý Dữu.

Quan trọng là, hiệu trưởng Hồng Giang đích thân nướng thịt cho đám học sinh, vậy mà tụi nó còn lắm lời, chê bai đủ kiểu.

“Hiệu trưởng Hồng, nhanh tay lên, phải lật mặt kia nữa, sắp chín không đều rồi!”

“A a! Mặt này cũng phải lật nhanh lên!”

“Hiệu trưởng, bên này, bên này… sắp chín rồi, đừng để quá lửa, chậm một giây là mất ngon đó!”

“Trời ơi, cái móng heo em thích nhất bị nướng quá lửa rồi, cháy đen hết rồi…”

Hiệu trưởng Hồng Giang: “…”

Mí mắt ông giật liên tục, suýt nữa thì bỏ việc. 

Đúng lúc đó, Quý  Dữu cười tươi rói bước tới, đưa cho ông một con thỏ nướng…

Hiệu trưởng liếc cô: “Không có việc gì mà tự dưng lấy lòng, chắc chắn có mưu đồ!”

Quý Dữu cầm con thỏ nướng do chính tay mình làm, hít một hơi, rồi hỏi: “Hiệu trưởng, thật sự không ăn à? Mùi vị này tuyệt lắm đó, toàn là thỏ nhỏ chứa năng lượng, ăn vào là tan chảy đầu lưỡi luôn!”

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, quá hấp dẫn. 

Hiệu trưởng Hồng Giang nuốt nước miếng một cách kín đáo, nhưng vẫn giữ nguyên tắc: “Không ăn.”

Quý Dữu nghe vậy, liền cười: “Thầy nói rồi đó nha.”

Ngay sau đó, cả con thỏ bị cô xé ra, nhai vài cái… hơn nửa con đã biến mất.

Khi hiệu trưởng mở mắt ra nhìn lại, con thỏ đã không còn.

Hiệu trưởng Hồng Giang: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com