Chương 2794: Mồi Nhử!
Để phi thuyền tiến lên với tốc độ tối đa, không thể tiếp tục đi đường vòng nữa, vì vậy Sở Kiều Kiều ra lệnh chuyển sang tuyến bay dự phòng thứ ba.
Làm vậy thì tốc độ nhanh hơn, nhưng phi thuyền phải băng qua vành đai hành tinh bỏ hoang, độ nguy hiểm cũng tăng lên. Tuy nhiên, không ai trong nhóm phản đối.
Sở Kiều Kiều dẫn mọi người, điều khiển phi thuyền lao đi với tốc độ tối đa.
Ở phía sau.
Cách phi thuyền chưa đầy 100 km, có một bóng đen khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. Hệ thống dò tìm của phi thuyền cũng đã phát hiện toàn bộ, nhưng mọi người nhìn bóng đen ấy lại không quá lo lắng.
Quý Dữu hỏi: “Lão Ngưu, cô thấy trạng thái của mình thế nào?”
Về dấu hiệu của thú triều, Lão Ngưu thực ra nhạy cảm hơn con người. Trước khi thú triều bùng phát, nó đã có chút bồn chồn, mấy lần đề nghị tách khỏi Quý Dữu.
Nhưng Quý Dữu sao có thể để nó đi dễ dàng?
Đã theo cô về thì là trâu của cô, tuyệt đối không được chạy lung tung.
Lão Ngưu hơi uể oải, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo: “Moo ~”
【Vừa rồi cảm thấy rất tệ, giờ thì ổn hơn rồi, chắc vượt qua được.】
Quý Dữu hỏi: “Vừa rồi, cô thật sự không cảm nhận được gì sao?”
Ý cô là trong 3 giây trước khi thú triều bùng phát.
Đúng vậy.
3 giây.
Từ lúc đối phương xuất hiện, đến khi thú triều bùng phát, rồi đối phương biến mất, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 giây. Đó cũng là lý do Quý Dữu muốn bắt nó mà không kịp.
Nó có khả năng ẩn thân cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ khi ở trong không gian kín, Tiểu Dữu mới phát hiện ra đối phương, vừa kịp phát tín hiệu cảnh báo... Sáu sợi tơ tinh thần của Quý Dữu chỉ vừa khựng lại một chút, thì đối phương đã biến mất.
Thứ đó...
Thâm sâu khó lường.
Lão Ngưu hiện hình, hai cái đầu to khẽ lắc lư, khiến không gian xung quanh cũng bị khuấy động.
“Moo ~”
【Không có.】
【Thật sự không cảm nhận được có ai từng đến.】
【Nhưng lúc đó cảm giác như mắt bị hoa lên, đầu óc như bị nhấn chìm, chẳng biết gì cả.】
Quý Dữu nghiêm mặt nói: “Cô nói kỹ hơn đi.”
Lão Ngưu nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc đó là gì. Nó càng cố nhớ, đầu càng choáng váng.
“Moo Moo!”
【Ôi trời!】
【Khó quá đi mất, không nghĩ nữa.】
Quý Dữu bắn một tấn cỏ xanh về phía lão Ngưu, nói: “Cô nghĩ tiếp đi.”
Lão Ngưu há miệng, chính xác đón lấy đám cỏ được ném tới, nhai vài cái rồi nuốt vào bụng. Nó cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn, như được truyền vào một luồng mát lạnh.
“Moo ~”
【Lão Ngưu tôi chợt nhớ ra, hình như có thứ gì đó như sương mù phun lên người, khiến tôi cực kỳ khó chịu, cực kỳ bồn chồn...】
Nó nghiêng đầu, muốn tiếp tục miêu tả cảm giác đó, nhưng... không hiểu sao, cứ nghĩ đến là đầu lại đau, cả suy nghĩ như rơi vào hỗn loạn...
Quý Dữu nhanh chóng nhận ra điều đó, lập tức nói: “Được rồi, cô khỏi phải nghĩ nữa.”
Lão Ngưu thở phào nhẹ nhõm: “Ò ~”
【Cho thêm chút cỏ xanh đi mà.】
Quý Dữu ấn nút phát cỏ, nói: “Ăn trước 2 tấn, ghi vào sổ nợ, sau này trừ vào phần tôi hứa chia cho cô.”
Lão Ngưu: “…”
Cái đồ keo kiệt này, sao không cho miễn phí?
Niềm vui vừa mới lóe lên một chút, lập tức tan biến.
Quý Dữu quay sang nhìn các đồng đội, nói: “Lão Ngưu tuy nói năng lộn xộn, chẳng có mạch lạc gì, nhưng tớ gần như đã xác định được: bạo động tinh thú là do con người điều khiển.”
Sở Kiều Kiều, Hà Tất, Thẩm Trường Thanh… sắc mặt lập tức trầm xuống.
Quý Dữu nói tiếp: “Sinh vật bí ẩn kia đã thả thứ gì đó có thể dễ dàng kích hoạt bạo động tinh thú. Vậy thì, tại sao nó lại chọn đúng ba vị trí đó để kích hoạt?”
“Tớ luôn tin sinh vật đó không xuất hiện ngẫu nhiên, và các điểm kích hoạt cũng không phải ngẫu nhiên. Rõ ràng là có kế hoạch, có mục tiêu.”
Nói xong, Quý Dữu nhìn sang Mục Kiếm Linh, hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La.
Cả ba người đều im lặng.
Quý Dữu biết mình không thể moi được câu trả lời chính xác từ họ, nên quay sang Sở Kiều Kiều và các đồng đội: “Kiều Kiều, chúng ta vừa phải tìm cách trở về liên minh càng sớm càng tốt, vừa phải chuẩn bị sẵn phương án tiêu diệt ít nhất một điểm bạo động ting thú nếu không thể tránh được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội thoát thân.”
Ba điểm bạo động thú không cách nhau quá xa. Trong đó, ngoài điểm mà nhóm Quý Dữu đang đối mặt, hai điểm còn lại có quy mô nhỏ hơn rõ rệt.
Ước tính đơn giản, số lượng tinh thú ở hai điểm kia khoảng 100.000 con.
Sở Kiều Kiều lập tức hiểu ý: “Ý cậu là, chúng ta nên chọn hướng có bạo động tinh thú nhỏ nhất để rút lui?”
Quý Dữu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vì như thế, khi buộc phải chạm trán, chúng ta mới có cơ hội sống sót.”
Sở Kiều Kiều im lặng.
Đó là phương án lạc quan nhất. Tình huống tồi tệ nhất là họ có thể bị ba đàn tinh thú hợp lực bao vây.
Hà Tất bất ngờ nói: “Có cách nào để dụ một đàn đi không?”
Quý Dữu đáp: “Có.”
Nhạc Tê Quang hỏi: “Cách gì?”
Quý Dữu nói: “Dùng mồi nhử để dẫn đàn tinh thú đang cuồng loạn đi chỗ khác.”
“Mồi nhử?” Nhạc Tê Quang lặp lại, rồi sắc mặt thay đổi. Mồi nhử tốt nhất… chẳng phải là người sống sao?
Khi tinh thú rơi vào trạng thái cuồng loạn, mức độ tấn công vào con người sẽ tăng vọt. Chỉ cần phát hiện bóng dáng con người trong phạm vi cảm nhận, chúng sẽ truy đuổi không ngừng, giết một rồi tìm mục tiêu tiếp theo… cho đến khi chết mới thôi.
Vì vậy, nếu muốn dùng mồi nhử để dẫn một đàn đi, thì rõ ràng phải dùng người. Vậy thì… ai trong phi thuyền sẽ làm việc đó?
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Vài giây sau.
Nhạc Tê Quang nói: “Để baba làm.”
Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong… đồng thanh: “Tớ làm.”
Đúng lúc đó, Quý Dữu lên tiếng: “Tớ không đồng ý dùng người làm mồi nhử.”
Thấy mọi người nhìn mình, Quý Dữu bình thản nói: “Vì tớ có thứ phù hợp hơn.”
Mọi người đều sững sờ.
Quý Dữu giơ tay, lấy ra một chiếc hộp đen.
Thấy vậy, Sở Kiều Kiều mở miệng: “Cậu định để A Thanh và A Lục đi làm mồi nhử?”
Hai người đó không mạnh, đi làm mồi nhử chẳng khác gì đi chịu chết.
Quý Dữu cười: “Ai nói đây là A Thanh và A Lục?”
Không phải?
Sở Kiều Kiều ngẩn ra, nhìn kỹ chiếc hộp, phát hiện nó lớn hơn hộp của hai công cụ tinh thần kia ít nhất gấp đôi.
Quý Dữu nói: “Trong này là những kén chưa nở mà tớ thu thập được từ chiến hạm đen. Chúng chứa năng lượng cực kỳ tinh khiết. Tớ đã lén thử nghiệm rồi, cả Lão Ngưu lẫn tinh thú đang cuồng loạn đều rất thích.”
Sở Kiều Kiều: “!!!”
Những người khác: “!!!”
Sở Kiều Kiều không nhịn được hỏi: “Cậu thu thập cái này từ khi nào?”
Quý Dữu cười: “Tiện tay thu thôi, nghĩ là có thể có ích. Ai ngờ lại đúng lúc cần dùng.”
Sở Kiều Kiều giơ ngón cái: “Lão Lục*, đúng là phải phục cậu.”
***“Lão Lục” là một từ lóng phổ biến trên mạng, cũng là một dạng ngôn ngữ ngầm, dùng để chỉ người ngây thơ hoặc kém năng lực.
Nguồn gốc của “Lão Lục” có thể truy về nhân vật Lục Oa trong bộ phim hoạt hình Hồ Lô Biến, người có khả năng tàng hình. Tuy nhiên, cụm từ này thực sự trở nên phổ biến là nhờ một trò chơi bắn súng, mang sắc thái châm biếm.
Trong trò chơi đối kháng thường theo hình thức “5 đấu 5”, “Lão Lục” ban đầu là cách gọi những người chơi tự do — thích hành động một mình, không phối hợp với đồng đội, thường dùng cách rình rập, lén lút, mưu mẹo để giành chiến thắng.
Câu nói “Phục rồi, Lão Lục” là lời than phiền quen thuộc của người chơi.
Với sự lan truyền của trò chơi và việc các streamer thường xuyên dùng câu “Mày đúng là lão Lục” như một câu cửa miệng, cụm từ này đã trở nên phổ biến.
Về sau, nó được mở rộng để chỉ những người có phong cách kỳ quặc, xảo trá, khiến người khác cảm thấy buồn cười hoặc bất lực.
Ngoài giới game thủ, cụm từ này cũng được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày để châm biếm những người thắng bằng cách bất ngờ hoặc thủ đoạn.
Trong chế độ thi đấu của trò chơi CSGO, mỗi bên chỉ có 5 người. “Lão Lục” là cách gọi những người chơi tách biệt khỏi đội hình, hoặc những người chơi kém cỏi nhưng vẫn cố gắng “làm màu”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com