Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 547: Không Đẹp Như Quý Dữu

Bạch Cửu: Đệ nhất khu Bắc!

Phù Phong: Á quân khu Đông!

Một ứng cử viên vô địch đối đầu với một cái tên ít ai để ý. Kết quả? Người mà nhìn bề ngoài không có chút ưu thế nào — Phù Phong, lại giành chiến thắng!

Cái này —

Cái này —

Hoàn toàn khiến tất cả mọi người trố mắt!

Sau vài giây công bố kết quả, cả khán đài lẫn phòng huấn luyện đều lặng như tờ. Mọi người mắt trợn trừng, miệng há hốc, không thể thốt lên lời.

Một lúc sau —

"Trời đất ơi!"

"Quá giàu!"

"Phi nhân tính thật!"

Bầu không khí chết lặng bị một loạt tiếng hò hét xé toang, cả hội trường lập tức sôi trào!

"Bạch Cửu cứ thế mà thua sao?! Thật không thể tin nổi! Giải đấu lần này thú vị rồi đây! Chức vô địch giờ khả năng cao rơi vào tay Tiểu Thăng Thăng của khu Đông, hoặc quán quân khu Tây và khu Nam rồi!"

"Giàu không tưởng!"

"Chiến thắng nhờ vào tài chính!"

"Lầu trên đừng làm trò cười nữa được không? Phù Phong lão đại có thể giàu nứt vách, nhưng thực lực của cậu ta cũng là hàng thật giá thật! Cậu tưởng cứ có tiền là thắng được Bạch Cửu sao? Đừng mơ giữa ban ngày!"

"Tôi không ghen tị! Tôi chỉ ước có thể tiêu tiền thoải mái như Phù Phong lão đại thôi a a a!"

"Phù Phong lão đại có cần một cái 'móc chân' không? Loại có thể tiêu tiền hộ ấy!"

"Phù Phong lão đại có cần đội cổ vũ không? Loại chỉ cần cho chút tích phân là hét đến nát cổ họng!"

"Phù Phong lão lại có cần sinh khỉ con không? Mua một tặng một luôn!"

"Lầu trên thôi đủ rồi đấy!"

Dù chiến thắng, Phù Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng nghe tới những câu này, khóe miệng cậu khẽ co giật, sau đó không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi đấu trường.

Ngay sau đó, Bạch Cửu cũng rời đi.

Nhưng màn lật kèo ngay từ vòng mở màn đã khiến tất cả sửng sốt, làm cho bầu không khí của cả giải đấu bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Trận tiếp theo: Say Gối Mỹ Nhân vs. Lưu Hoán!

Một người hạng ba khu Đông, một người hạng nhì khu Bắc!

Trận đấu này cũng cực kỳ đáng mong đợi!

Bên này —

Mắt thấy trận đấu sắp bắt đầu, Quý Dữu rời mắt khỏi màn hình lớn, quay sang Sở Kiều Kiều.

Sau đó —

Cô phát hiện Sở Kiều Kiều đang cau mày, trông có vẻ rất đau đầu, như thể đang lo nghĩ gì đó. Quý Dữu suy nghĩ một chút, mặt tối sầm, rồi hỏi thẳng: "Kiều Kiều, cậu thấy tớ có đẹp không?"

Sở Kiều Kiều vốn đang suy nghĩ về trận đấu tiếp theo. Nghe thấy câu hỏi của Quý Dữu, cô lập tức bừng tỉnh. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của Quý , rồi ngây ngốc thốt lên: "Quý Dữu là người đẹp nhất thế giới!"

Quý Dữu: "..."

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng nghe Sở Kiều Kiều nói thẳng thừng như vậy, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng.

Hơi bĩu môi, Quý Dữu nói: "Nhớ kỹ! Lấy mặt của tớ làm tiêu chuẩn! Ai xấu hơn tớ, cứ đánh không cần nương tay!"

Dừng lại một chút, Quý Dữu tiếp tục: "Còn ai đẹp hơn tớ á? Không tồn tại!"

Lời tự luyến này vừa thốt ra, đôi mắt của Sở Kiều Kiều lập tức sáng rỡ:

"A ha!"

"Đúng rồi nhỉ…"

"Dù có đẹp đến đâu, cũng vẫn xấu hơn Quý Dữu!"

Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Kiều Kiều bỗng cảm thấy như vừa giải được một vấn đề nan giải của vũ trụ. Ngay lập tức, cô vui vẻ chuẩn bị cho trận đấu.

Còn bên này —

Những người toàn bộ quá trình chứng kiến và nghe thấy cuộc đối thoại của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, như Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, v.v… Biểu cảm trên khuôn mặt của họ thật sự rất khó tả.

Quý Dữu nhếch miệng cười, giả vờ như không thấy gì. Sau đó, cô quay đầu lại, chuẩn bị tập trung theo dõi trận đấu. Nhưng trong lúc vô tình, khóe mắt cô bất giác liếc thấy Lưu Phù Phong đang tháo gỡ con búp bê giấy mà cậu ta vừa xếp mới xong…

Quý Dữu không nhịn được mà hỏi: "Gấp đẹp thế rồi, sao lại tháo ra?"

Lưu Phù Phong đang cúi đầu tháo gỡ, ngón tay đột nhiên khựng lại. Sau đó, cậu cố giữ vẻ tự nhiên, đáp lời: "Dùng xong rồi, tháo ra thôi."

Quý Dữu: "???"

Mới có vài phút? Đã "dùng xong" rồi? Còn nữa — cậu ta dùng vào việc gì chứ? Quý Dữu tò mò ghé lại gần để nhìn thử —

Nhưng Lưu Phù Phong như phòng trộm, nhanh như chớp nhét ngay con búp bê giấy đã tháo rời vào nút không gian.

Quý Dữu: "……"

Cô không nhịn được mà châm chọc: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu toàn làm mấy thứ kỳ quặc ấy nhỉ? Có phải bị tà giáo nào tẩy não rồi không?"

Lưu Phù Phong: "……"

Cậu nhỏ giọng nói: "Không có. Chỉ là sở thích cá nhân thôi."

Đúng lúc này —

Trận đấu giữa Sở Kiều Kiều và ‘Lưu Hoán’ — á quân khu Bắc, sắp bắt đầu!

Thấy sự chú ý của Quý Dữu đã chuyển hướng, Lưu Phù Phong mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tại đấu trường.

Ngay khi cả hai xuất hiện với cơ giáp của mình, Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lưu Hoán, vẻ mặt có chút không đành lòng nói: "Bạn Lưu Hoán, dù rất tiếc nuối, nhưng tôi vẫn phải nói thẳng với bạn… Tôi đã quyết định đánh bại bạn rồi!"

Lưu Hoán: "???"

Khán giả: "???"

Sở Kiều Kiều nói tiếp: "Vì bạn… trông không đẹp bằng bạn tôi!"

Lưu Hoán: "……"

Khán giả: "……"

Ngồi trong phòng huấn luyện, Quý Dữu cũng cạn lời, đưa tay đỡ trán: "Cái đồ ngốc này! Tôi không quen cô ấy!"

Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của Lưu Hoán lúc này cũng đen lại: "Say Gối Mỹ Nhân, tôi đã nhận lời tuyên chiến của cô. Nhưng muốn loại tôi sao? Không dễ thế đâu!"

Khán giả cũng đầy cảm thán: "Cô muốn loại Lưu Hoán là loại luôn sao? Để mặt mũi của cậu ta đi đâu đây?"

Sở Kiều Kiều lớn tiếng:m"Nói chung, tôi nói trước, tôi sẽ nghiêm túc nha!"

Lưu Hoán giữ vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạt: "Bớt lời thừa! Cứ đấu thực tế đi!"

Lời vừa dứt, đột nhiên —

Vèo —

Một luồng sóng xung kích sắc bén xé gió lao thẳng về phía đầu Lưu Hoán. Ánh mắt Lưu Hoán trầm xuống, toàn thân lập tức căng lên cảnh giác!

Phát đạn năng lượng này quá mạnh mẽ!

Lưu Hoán nghĩ Say Gối Mỹ Nhân chắc chắn sẽ tiếp tục xả loạt đạn liên hoàn. Nhưng không, cô ấy bất ngờ thu pháo lại, trực tiếp lao thẳng về phía mình!

Đây là muốn cận chiến?

Cận chiến, tôi đây cũng không sợ!

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lưu Hoán nhếch môi, lươc này mở phòng ngự, chuẩn bị cùng đối phương chiến đấu!

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sở Kiều Kiều đã áp sát bên cạnh Lưu Hoãn, không nói một lời, cô điều khiển cơ giáp đâm mạnh vào đối phương!

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Một giây, mấy chục cú va chạm liên tiếp, tốc độ nhanh đến mức khán giả còn tưởng mình bị hoa mắt, Lưu Hoãn dù phòng thủ rất kín kẽ, nhưng cũng không ngờ được sức mạnh của Say Gối Mỹ Nhân Tất lại kinh khủng đến vậy!

Dưới sức ép dữ dội, cô bất giác đưa tay lên ngực, một cơn tức ngực, chóng mặt nhẹ ập đến!

Không ổn!

Lưu Hoán vội vàng lùi lại, nhưng đã quá muộn!

Làn sóng tấn công thứ hai của Sở Kiều Kiều còn mạnh mẽ hơn nữa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã dùng một tay nhấc bổng cơ giáp của Lưu Hoán lên, dùng sức vung mạnh, xoay vòng --

Huh ~

Huh ~

Huh ~

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Lúc này, Lưu Hoán chẳng khác gì một chú gà con yếu ớt, ngay sau đó bị quăng mạnh xuống sàn!

Răng rắc —

Rầm —

Bùm! Bùm! Bùm!

Hệ thống thông báo: [Trận đấu kết thúc! Say Gối Mỹ Nhân thắng!]

Khán giả: "……"

Cả hội trường im lặng đến đáng sợ.

Rất lâu sau —

"WTF!!!"

"Quái vật kiểu gì thế này a a a?!?!"

"Kinh khủng như vậy!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com