Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 551: Sân Nhà Của Tiểu Khả Ái

“Dậy đi ~”

“Đừng ngủ nữa.”

“Đến lượt cậu rồi.”

Sở Kiều Kiều dùng khuỷu tay thúc nhẹ Thịnh Thanh Nham, người đang gục xuống bàn ngủ say như chết.

Thịnh Thanh Nham lập tức bật dậy như lò xo: “Ai đó? Ai bắt nạt tiểu khả ái a?”

“Là tớ!!!”

Sở Kiều Kiều đen mặt, giơ nắm đấm trong tay lên: “Không chỉ bắt nạt, tớ còn muốn đánh chết cậu đây này!”

Thịnh Thanh Nham rụt cổ lại: “Kiều Kiều a, sao lại bắt nạt nhân gia vậy a ? Nhân gia hôm qua thức đêm canh cửa hàng của đại sư Thanh Dứu đó a, không ngủ được đó a…”

Sở Kiều Kiều trừng mắt nhìn cậu ta: “Còn không mau lăn đi thi đấu! Chậm thêm 30 giây nữa là tự động bị loại đấy.”

Nghe vậy, Thịnh Thanh Nham ủ rũ cúi đầu, mở quang não lên và đăng nhập vào Tinh Võng.

Quý Dữu chứng kiến cảnh này, không khỏi cạn lời. Tiểu khả ái cay mắt này… rốt cuộc là loại sinh vật kỳ quái gì vậy? Nhìn cái dáng vẻ lười biếng này, có thể thắng nổi sao?

Không đời nào!

Trong lòng Quý Dữu hoàn toàn không đặt kỳ vọng vào cậu ta.

Sau đó —

Vào đúng giây cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu, Thịnh Thanh Nham rốt cuộc cũng xuất hiện trong đấu trường.

Đối diện cậu ta —

Là “Lô Vĩ” — hạng 5 khu Tây.

Nhìn thấy đối thủ “Tiểu Khả Ái” đã đến kịp thời, trong lòng Lô Vĩ còn có chút tiếc nuối…

Tưởng rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc chứ!

Không vào sân đúng giờ dựa theo quy định, chẳng khác nào tự động bỏ quyền, như vậy cậu ta có thể nghiễm nhiên bước vào vòng tiếp theo rồi.

Lô Vĩ nhìn chằm chằm đối thủ, vừa định lên tiếng thì —

Tiểu Khả Ái đã chủ động mở miệng: “Cậu nghĩ chúng ta nên tốc chiến tốc thắng a, hay là đánh trận lâu dài a?”

Lô Vĩ: “……”

Lô Vĩ mặt lạnh nói: “Cái đó còn phụ thuộc vào tình hình trận đấu.”

Ai ngờ, Tiểu Khả Ái ở ngay trước mặt đối thủ và hàng vạn khán giả, ngáp một cái không mấy lịch sự, rồi nói: “Nhưng mà nhân gia buồn ngủ lắm a, tối hôm qua nhân gia không ngủ đủ a, nhân gia không muốn đánh quá lâu, muốn về sớm một chút để đi ngủ a.”

Lô Vĩ: “……”

Tiểu Khả Ái: “Hay là cậu đầu hàng luôn đi được không a?”

Lô Vĩ: “……”

Xung quanh: “……”

Cả khán đài bị câu nói trơ trẽn này làm cho cạn lời đến cực độ.

Lô Vĩ đen mặt: “Cậu nghiêm túc à?”

Tiểu Khả Ái vừa ngáp vừa nói: “Một trăm, một ngàn, một vạn, một triệu phần trăm nghiêm túc a.”

Lô Vĩ tức đến mức muốn bùng nổ: “Trong từ điển của tôi không có hai chữ ‘đầu hàng’!”

Tiểu Khả Ái nghe vậy, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc: “Phiền phức!”

Nói xong, cậu ta vừa lẩm bẩm vừa giơ tay triệu hồi cơ giáp, không thèm chào hỏi, trực tiếp tiến vào khoang điều khiển — rồi bất ngờ nã pháo về phía Lô Vĩ!

Vèo—

Vèo—

Vèo—

Trong nháy mắt, liên tiếp bắn liên tiếp mấy khẩu pháo hạt, trong cả quá trình, khán giả không có một ai kịp đếm có bao nhiêu viên pháo hạt nhân đã được bắn ra!

Bùm --

Bùm --

Bùm --

Cả đấu trường bị vô số tia lửa bao trùm!

“Tổng cộng 314 viên pháo!!!” Một khán giả trong đám đông kinh hãi thốt lên, giúp thống kê số lượng pháo mà Tiểu Khả Ái vừa bắn ra trong nháy mắt!

“314 viên pháo!!!”

“Vừa nãy thôi đấy!”

“Trời đất ơi!”

“Tốc độ tay gì thế này?”

“Nghịch thiên luôn rồi!!!”

Phải biết, mỗi cơ giáp đều được trang bị pháo khác nhau. Số lượng pháo có thể bắn ra trong một giây không chỉ phụ thuộc vào cấu hình của cơ giáp, mà quan trọng hơn nữa là trình độ điều khiển và cường độ tinh thần của người điều khiển!

Nói tóm lại, màn "bão pháo" của Tiểu Khả Ái ngay từ đầu trận thực sự khiến khán giả kinh ngạc không thôi!

Chưa đầy 10 giây, 314 viên pháo đã được bắn ra. Đối mặt với trận công kích mãnh liệt này, Lô Vĩ hiển nhiên có chút hoảng loạn. Cậu ta vội vàng điều khiển cơ giáp né tránh, căn bản không có thời gian mà phản kích…

Tại phòng huấn luyện.

Quý Dữu há hốc mồm: “Đại gia a!!!”

314 viên pháo hạt!

Ít nhất cũng tiêu tốn đến mấy trăm điểm tích phân đấy!

Mấy người này bị làm sao thế? Lúc trước Phù Phong cũng vậy, bây giờ đến lượt Thịnh Thanh Nham cũng thế! Ai nấy đều vung điểm tích phân không chút tiếc tay…

Điểm tích phân kiếm dễ vậy sao???

Quý Dữu vừa ghen tị vừa suy nghĩ: Có nên nhân cơ hội "làm thịt" mấy tên nhà giàu này một ít để cứu trợ bản thân không nhỉ?

Lúc này —

Trận đấu giữa Thịnh Thanh Nham và Lô Vĩ đã bước vào giai đoạn cao trào!

Thịnh Thanh Nham không hề di chuyển, giữ nguyên cơ giáp ngay tại chỗ, giương nòng pháo lên và tiếp tục xả pháo về phía Lô Vĩ…

Lô Vĩ liên tục nhảy lên nhảy xuống, tốc độ trốn chạy cực nhanh, gần như thân ảnh đi khắp cả đấu trường.

Sự chú ý của Quý Dữu, vốn đang có chút phân tán, bỗng nhiên dừng lại!

Cô phát hiện giữa một loạt những viên pháo hạt kia, có một viên pháo trông có vẻ rất bình thường, rất không nổi bật — nhưng lại có gì đó… bất thường!

Đây là?

Pháo bắn tỉa???

Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Quý, viên pháo đó đã trực tiếp lao về phía hệ thống năng lượng của cơ giáp Lô Vĩ!

Bùm——

Ánh sáng chói lòa bùng nổ, bao trùm toàn bộ đấu trường!

Lô Vĩ bị bắn trúng rồi!

Bên trong khoang điều khiển, cả người Lô Vĩ lẫn thân cơ giáp đều rung lắc dữ dội!

Xung quanh: “Lô Vĩ bị sao thế?”

“Hôm nay sao chơi tệ vậy?”

“Bị đè ép suốt cả trận! Thật là…”

“Tên Tiểu Khả Ái này, sao lại trâu bò thế chứ?”

“Hừ— Đừng vội chế giễu Lô Vĩ, mấy người nghĩ Tiểu Khả Ái chỉ đơn giản là bắn loạn xạ à? Thôi đi! Mở lại video quay chậm mà xem cho kỹ đi, rồi sẽ thấy đòn tấn công vừa rồi đáng sợ cỡ nào.”

“Xì ——” Nghe có người nhắc nhở, không ít khán giả tua lại trận đấu, rồi không khỏi hít một hơi lạnh:

“Nhìn thì có vẻ như bắn bừa, nhưng thực tế —

Mỗi viên pháo hạt đều ẩn chứa sát khí kinh người. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là mất mạng ngay lập tức!”

“Tên Tiểu Khả Ái này… là sao đây?”

“Sao cảm giác khả năng bắn tỉa của cậu ta lại mạnh hơn rồi nhỉ?”

“Không chỉ khả năng bắn tỉa! Khả năng điều khiển cơ giáp của cậu ta cũng linh hoạt hơn hẳn!

Nhìn kìa — cậu ta vẫn còn đang ngáp kìa!”

“Chẳng lẽ ngay trước trận đấu, tinh thần lực của cậu ta lại tăng lên lần nữa?”

Ngay khi suy đoán này xuất hiện, rất nhiều người lập tức gật đầu đồng tình: “Rất có khả năng!”

Trong khi khán giả còn đang bàn tán, cục diện trên đấu trường đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiểu Khả Ái!

Sau khi phá hủy hệ thống năng lượng của Lô Vĩ, Tiểu Khả Ái tựa hồ thời gian đang rất gấp gáp, lại một lần nữa xả pháo như mưa, rồi nhân cơ hội phá hủy luôn khoang điều khiển của đối thủ…

Thực ra, Lô Vĩ không phải chưa từng thử phản công. Nhưng mỗi lần vừa chuẩn bị phản kích, tiết tấu của cậu ta liền bị đối thủ đánh loạn ngay lập tức.

Thậm chí, toàn bộ quá trình cậu ta còn chưa kịp bật lá chắn phòng thủ của cơ giáp!Điều này đủ để chứng minh, đòn công kích của Tiểu Khả Ái nhanh đến mức nào, mạnh mẽ đến mức nào!

1 phút sau.

Hệ thống: [Trận đấu kết thúc! Tiểu Khả Ái chiến thắng!]

Lô Vĩ ủ rũ cúi đầu, đối với kết quả này, cậu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng…

Bỗng nhiên —

Bên phía đối diện với cơ giáp bị bắn nổ tan tành, Tiểu Khả Ái che miệng ngáp một cái thật dài, rồi nói: “Xong rồi a! Bản Tiểu Khả Ái đi ngủ a.”

Lô Vĩ: “!!!”

Khốn nạn!

Bây giờ thì cậu ta đúng là chết không nhắm mắt rồi!

Vứt lại một câu chọc tức người khác, Tiểu Khả Ái nghênh ngang rời khỏi đấu trường.

Tại phòng huấn luyện.

Sau khi trận đấu kết thúc, Thịnh Thanh Nham lại tiếp tục gục xuống bàn và ngủ ngay lập tức!

Nhìn thấy cảnh tượng này —

Quý Dữu đơ mặt, cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức…

Thực sự không thể dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com