Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1445: Học Viện Quân Sự

Đầu của con tinh thú bị cô gái chẻ làm đôi! 

Cơ thể nó co giật dữ dội rồi đổ xuống đất! 

Nhưng! 

Vẫn còn một con nữa! 

"Cẩn thận!" A Kha không kịp suy nghĩ, hoảng hốt nhắc nhở! 

Đúng lúc này, khi con tinh thú thứ hai vung móng lao vào cô gái nhỏ bé đang treo lơ lửng trên dây. Cô bất ngờ nghiêng người sang một bên, lách nhanh lên đầu con tinh thú! 

A Kha: "!!!" 

Tốc độ quá nhanh! 

Cậu không nhìn rõ cô đã trèo lên như thế nào! 

GRÀO!!! 

Con tinh thú gầm rú điên loạn! 

Nó dậm mạnh xuống đất, cố gắng lắc đầu thật mạnh để hất cô xuống. Nhưng vẫn không thành công! Nó giơ hai móng vuốt lên, tức tối cố đuổi cô ra khỏi đầu mình! 

Thế nhưng. 

Cô gái ấy như một con bọ nhảy tinh quái, lẩn tránh liên tục, không để tinh thú bắt được! 

Tinh thú há miệng, gầm lên giận dữ. 

Ngay sau đó, nó vung đầu, lao thẳng xuống đất, lăn tròn! 

Nhưng lúc ấy. 

Nó vô tình để lộ phần cổ mềm mại của mình! 

Ánh mắt cô gái lóe lên một tia sắc bén! 

Chỉ một giây sau, lưỡi đao sắc lẹm đã chém mạnh xuống phần cổ mềm đó! 

Ở đó, là một mảng lông trắng hình chữ V. Ngay tức khắc, màu máu đỏ thẫm nhuộm lên lớp lông trắng! 

Tí tách!

Tí tách!

Tí tách! 

Màu đỏ đó, A Kha nghĩ đó là màu đẹp nhất trên thế gian. 

Cô gái thu đao lại, nhảy khỏi bụng tinh thú! 

Nhưng, con tinh thú vẫn chưa chết! Nó vung móng, vồ lấy cô gái! 

Cô không hề hay biết! 

"Cẩn thận!" A Kha nghiến răng, dồn hết sức hét lên cảnh báo! 

Cô gái giơ tay, ra dấu hiệu an tâm về phía cậu! 

A Kha không hiểu. 

Nhưng ngay sau đó 

Vút! Vút! Vút! 

Một mũi tên!
 
Hai mũi tên!
 
Ba mũi tên!... 

Chín mũi tên! 

Từ phi thuyền, chín mũi tên được bắn ra cùng lúc! 

Tất cả đều cắm vào những điểm yếu của tinh thú! 

Ầm! 

Tinh thú đổ gục! Không bao giờ đứng lên nữa. 

Toàn thân A Kha mềm nhũn, ngã vào hố xí. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu mở mắt ra. Một đôi tay trắng sạch chìa ra trước mặt cậu. Cậu ngẩn ngơ nhìn, đôi mắt đen láy của cô gái. 

"Cầm lấy tay tôi, tôi kéo hai người lên." Cô nói. 

Nhìn đôi tay sạch sẽ ấy, bỗng dưng A Kha thấy xấu hổ. Cả người cậu gần như không còn chỗ nào sạch sẽ, toàn thân đều bốc mùi hôi khó chịu. 

Trên tay cậu, chỉ có bùn đất và chất bẩn. Nhưng ngay sau đó, cô gái gạt hết lớp che phủ trên đầu A Kha và bà lão ra. Một luồng mùi hôi thối xộc tới, nhưng cô vẫn không chớp mắt. 

A Kha vươn tay ra. 

Cô gái dùng sức kéo mạnh, cậu mượn lực để leo ra khỏi hố xí, bà lão thì không nhanh nhẹn như thế. Người già không chịu được kích thích quá lớn, vừa biết mình và A Kha đã thoát nạn, bà lập tức ngất xỉu. 

A Kha vừa chui lên, định cõng bà lão thì nghe thấy cô gái hỏi: "Đi được không?" 

Cậu sững người, gật đầu. 

Cô gái nói: "Vậy thì tự đi." 

Nói xong, cô cúi xuống, cẩn thận cõng bà lão lên lưng. 

Sau đó — 

Cô sải bước rời đi. 

A Kha vội vàng theo sau. 

Dưới ánh nắng, A Kha cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng của bến đậu bỏ hoang. 

Máu me, thi thể rời rạc, những đống đổ nát…

A Kha nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh trong mắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm nhưng cũng phảng phất sự lạnh lẽo. Cậu cảm thấy ngực mình như bị chặn lại. 

Khi A Kha bước ra, phi thuyền đã đáp xuống, một nhóm người đang nhanh chóng tìm kiếm người sống sót và thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Nước mắt cậu càng tuôn rơi mạnh hơn. 

Bỗng một bàn tay dịu dàng đưa ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. 

"Có lỗi quá, chúng tôi đến muộn mất rồi." Cô gái nói. 

Giọng cô mang theo một nỗi đau khó giấu. 

"Không!"
 
"Không!"
 
"Không!" 

Chẳng có gì để cô phải xin lỗi! 

A Kha lắc đầu dữ dội: "Là… là chúng tôi quá yếu đuối." 

Nếu họ có chút sức mạnh phản kháng, có lẽ đã có thể chờ đợi được cứu viện. Nếu như… Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ đó. 

Cô gái bỗng quay lưng lại, bước vài bước về phía trước, nói: "Cậu quen họ phải không? Vậy thì cùng giúp một tay đi." 

A Kha ngừng khóc, không do dự, cậu đi theo cô. Cô không cao, có thể nói là nhỏ bé. Nhưng khi cẩn thận thu dọn thi thể của những người đã khuất, bóng dáng cô lại cao lớn vô cùng.Trên gương mặt luôn giữ sự trầm trọng và kính trọng. 

A Kha đi theo cô, từng chút một tìm kiếm, ghép lại, dọn dẹp sạch sẽ những khuôn mặt quen thuộc và xa lạ đã lìa đời. Nỗi đau không thể nói thành lời. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt cô, lòng cậu lại cảm thấy an tâm kỳ lạ. 

Bến đỗ bỏ hoang trở nên nhộn nhịp. 

Thấy cách những người từ phi thuyền hành động, chú Lượng cùng hai người may mắn sống sót cũng gắng gượng đứng dậy, tham gia giúp đỡ. 

Dù bến đỗ rộng lớn, nhưng chẳng mất bao lâu để cứu được những người còn sống và thu xếp cho những người đã khuất. 

Mùi máu tanh nồng nặc, sự đau thương bao trùm mọi nơi. Lúc này, những người sống sót mới bắt đầu bật khóc thành tiếng. A Kha ngồi bên cạnh bà lão, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái nhỏ bé kia. 

"Là hai con Hắc Hùng!"
 
"Cấp 5."
 
"Cả hai đều là đực."
 
"Hắc Hùng là loài tinh thú sống đơn độc, chỉ tụ tập vào mùa sinh sản. Nhưng có hai con đực cùng xuất hiện, có chút bất thường. Có thể quanh đây còn con khác."
 
"Có lẽ vẫn có người gặp nguy hiểm, Quý Dữu, dẫn Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên đi tìm kiếm khắp hành tinh."
 
"Thẩm Trường Thanh, cậu ở lại bảo vệ những người này." 

"Rõ!"
 
"Rõ!"
 
"Rõ!" 

A Kha nghe họ nói chuyện, rồi thấy cửa phi thuyền mở ra lần nữa. Cô gái nhỏ bé dẫn theo một nhóm thanh niên cao lớn, khí thế dũng mãnh tiến đến phi thuyền. 

Không kìm được, cậu lên tiếng: "Chờ đã!" 

Giọng nói quá nhỏ, họ không nghe thấy. 

Cậu hít sâu, lớn tiếng gọi: "Chị ơi! Chờ đã!" 

Cô gái khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. 

A Kha nói: "Cho em đi cùng!" 

Sợ cô từ chối, cậu vội nói thêm: "Em rất quen thuộc hành tinh này! Nếu dẫn mọi người đi, em có thể giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm!" 

Bất ngờ, cô gái nở một nụ cười. 

Bên cạnh, chàng trai tóc đỏ ngắn nói: "Thằng nhóc này không tệ." 

A Kha không nghe rõ. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sẹo của cô, thấy nụ cười trên đó. Sau khi sống sót từ cơn ác mộng, cuối cùng, cậu cũng nở được một nụ cười. 

Cậu nghe thấy cô nói: "Đi thôi." 

A Kha nhanh chóng chạy về phía cô. Phi thuyền không lớn, cậu đi theo cô gái vào trong. Cậu tò mò nhìn xung quanh một chút. 

Do dự vài giây, cuối cùng không kìm được sự tò mò, cậu hỏi: "Chị… là chiến binh cơ giáp sao?" 

Quý Dữu đáp: "Chưa phải, nhưng sắp rồi." 

Cô chỉ nói ngắn gọn như thế. 

Nhưng từ lời nói ấy, A Kha cảm nhận được một sức mạnh to lớn và cảm giác an toàn. Cậu nhìn cô gái, đôi mắt sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com