Chương 1454: Thót Tim
Đi trên dây thép là cảm giác thế nào nhỉ?
Một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu Thịnh Thanh Nham. Nếu có ai hỏi, cậu chắc chắn sẽ trả lời: hồi hộp, kích thích, muốn thử thêm lần nữa.
Nhưng, nếu người đi trên dây thép không phải mình, mà là đồng đội của mình, thì không có hồi hộp, không có kích thích, chỉ còn lại sợ hãi, toàn là sợ hãi.
Thịnh Thanh Nham đã sống đến từng này tuổi, từng trải qua nỗi đau thấu tim khi mất đi những điều quý giá, nên thực ra cậu đã không còn để tâm đến nhiều thứ nữa. Dù là tiền bạc hay cái chết, cậu đều đã nhìn thấu.
Con người ai rồi cũng phải chết. Nếu đã vậy, hãy sống một cuộc đời tự do, vui vẻ, không cần kiềm nén.
Cậu vẫn luôn sống như thế.
Nhưng —
Khi nhìn thấy Sở Kiều Kiều gặp nguy hiểm, thực sự đối mặt với tử thần, cậu cứ ngỡ mình có thể bình tĩnh đối diện, ung dung suy nghĩ chiến thuật tối ưu. Thế nhưng, nỗi sợ tràn ngập toàn thân đã khiến cậu mất đi lý trí trong chớp mắt. Cậu chẳng suy nghĩ gì, lập tức lao đến kéo cô lên, dù ngay sau đó, cậu sẽ phải đối mặt với đòn tấn công hung hãn của bầy Hắc Hùng.
Không sao cả.
Nếu bản thân phải hứng chịu những đòn tấn công ấy, thì cũng chẳng sao. Chỉ cần người gặp nguy không phải Sở Kiều Kiều, không phải đồng đội của cậu.
Thế nhưng, trước khi cú đánh của bầy Hắc Hùng giáng xuống, cậu lại bị Sở Kiều Kiều mạnh mẽ đẩy ra!
Thịnh Thanh Nham sửng sốt!
Tiếp đó.
Sở Kiều Kiều vung một nhát chém, chặt đôi mười mấy móng vuốt của bầy gấu.
Một cú chém đầy khí thế, tràn ngập sức mạnh, như mở trời phá đất, đủ sức làm rung chuyển núi sông. Chính nhát chém ấy khiến Thịnh Thanh Nham đang mơ màng bỗng tỉnh táo trở lại!
Lúc này, mười mấy con gấu đen gầm lên giận dữ, muốn đạp chết con "côn trùng" đáng ghét này. Thịnh Thanh Nham nằm lăn trên đất, trơ mắt nhìn Sở Kiều Kiều hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng!
Sẽ chết!
Thật sự sẽ chết!
Với trọng lượng ngang ngửa phi thuyền bay, cơ thể vạm vỡ và sức mạnh hoang dã của bầy Hắc Hùng, một cú giẫm xuống chắc chắn sẽ nghiền nát cô thành bã.
Không được!
Tuyệt đối không được!
Sở Kiều Kiều không thể chết!
Ngay khoảnh khắc ấy, Thịnh Thanh Nham bỗng trở nên tỉnh táo chưa từng có. Cậu nắm chặt vũ khí, giữ nguyên tư thế, giải phóng toàn bộ các sợi tơ tinh thần từ không gian tinh thần!
Ầm ——
Một sợi, hai sợi, ba sợi…
Vô số sợi!
Toàn bộ sợi tơ tinh thần trong không gian tinh thần của cậu lập tức bị hút cạn, tràn về bốn phương tám hướng, quấn lấy sóng tinh thần của bầy Hắc Hùng!
Động tác của chúng khựng lại đôi chút, ngắn đến mức gần như không đáng kể.
Cùng lúc ấy, sắc mặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc.
Cậu run rẩy môi, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Không đủ.
Hoàn toàn không đủ.
Ngưỡng tinh thần đã bị rút cạn, hao hết, nhưng vẫn không đủ sức cản trở bầy Hắc Hùng. Ý thức được điều này, cơ thể cậu loạng choạng dữ dội. Không cam lòng, cậu nghiến răng, quyết định nén toàn bộ tinh thần lực!
Nếu phải chết, thì cùng chết đi!
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Sở Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng để bị giẫm thành thịt vụn, Nhạc Tê Quang tức giận đấm mạnh vào vách phi thuyền, Nhạc Tê Nguyên nghiến chặt môi, tự nhủ không được sợ, Quý Dữu nhìn màn hình giám sát, khoảng cách quá xa khiến cô hoàn toàn bó tay. Lần đầu tiên, tim cô co thắt dữ dội, nỗi hoảng loạn xâm chiếm…
Hãy cùng chết đi.
Gương mặt đẹp rực rỡ vô song của Thịnh Thanh Nham hiện lên vẻ kiên quyết.
Ngay lúc đó, mặt dây chuyền trên cổ cậu, khuyên tai hồng trên tai… bất ngờ phát ra tiếng xẹt nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, mặt dây chuyền, khuyên tai, vòng tay… đều tan thành bụi.
Thịnh Thanh Nham sững sờ.
Nhưng!
Cũng chính lúc này, không gian tinh thần cạn kiệt như gặp được mưa rào sau đợt hạn hán dài. Một luồng ấm áp tuôn vào trong thoáng chốc. Dù không thể lập tức phục hồi toàn bộ không gian tinh thần đã khô kiệt, nhưng cũng đủ cho cậu có vài giây.
Vài giây, là đủ.
Cậu lập tức giải phóng toàn bộ tinh thần lực đã bị nén một nửa.
Ầm ——
Mười mấy móng vuốt của bầy Hắc Hùng, khi cách khuôn mặt Sở Kiều Kiều chưa đầy 0.1 mét, bỗng đồng loạt khựng lại!
Đôi mắt Sở Kiều Kiều sáng bừng!
Ngay sau đó, cô lăn người sang một bên, tránh xa vài mét. Rồi cô bật nhảy lên lưng một con Hắc Hùng, đồng thời quăng dây thừng quấn lấy Thịnh Thanh Nham đang kiệt sức trên mặt đất, vắt lên vai.
Tiếp theo.
Sở Kiều Kiều nhanh chóng di chuyển, bật nhảy như đang nhảy disco trên lưng bầy Hắc Hùng, tránh né những đòn tấn công liên tiếp.
Thịnh Thanh Nham chẳng còn chút sức lực nào, đến cả việc chớp mắt cũng như bị rút sạch năng lượng. Bị Sở Kiều Kiều buộc chặt sau lưng, va chạm liên tục khiến dạ dày cậu đảo lộn. Ngay giây sau, cậu nôn ra một đống lớn, làm bẩn cả trước ngực.
Thịnh Thanh Nham: "…"
Cậu suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thật giận!
Hình tượng "Tiểu soái ca vũ trụ" của mình tiêu tan hết rồi!
"Kiều Kiều."
"Cay Mắt."
"10 giây nữa, chuẩn bị lên phi thuyền —"
Tiếng Quý Dữu vang lên bên tai, mang theo niềm vui rõ rệt. Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nham lập tức tinh thần phấn chấn. Bầy Hắc Hùng vẫn gầm rú, không ngừng tấn công. Nhưng trái tim họ bỗng kiên định hơn bao giờ hết.
"10, 9, 8…"
"1."
Vừa dứt lời, thang nâng hạ xuống ngay trước mắt Sở Kiều Kiều. Không chút do dự, cô quăng dây thừng, móc vào thang.
Bầy Hắc Hùng cũng đồng loạt nhảy lên, định túm lấy thang.
Vút ——
Quý Dữu điều khiển thang nâng nhanh chóng rời khỏi mặt đất, lao lên không trung.
"Gầm ——"
"Gầm ——"
"Gầm ——"
Từng tiếng gầm giận dữ của bầy Hắc Hùng vang lên từ mặt đất, rồi dần dần xa dần, xa dần…
Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nham bị ném vào khoang phi thuyền, cả hai nằm bẹp như hai con heo chết. Nhất là Thịnh Thanh Nhaưn, vừa mở mắt ra đã gục đầu xuống ngất xỉu.
Tinh thần lực của cậu đã cạn kiệt, cơ thể vốn đã kiệt sức. Việc có thể mở mắt được đã là quá mạnh.
Sau đó.
Một bàn tay rắn chắc túm lấy cậu, thô bạo nhét vào khoang chữa trị.
"Bốp bốp!" Một bàn tay vỗ vào chất nôn trên tay với vẻ ghét bỏ, Nhạc Tê Quang cau mày nói: "Đồ yếu đuối."
Sau đó.
Cậu ta nhìn sang Sở Kiều Kiều đang nằm trên sàn khoang. Nhếch miệng, lộ ra nụ cười gian tà: "Nhìn xem, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tớ."
Sở Kiều Kiều: "…"
Cô nghiến răng: "Đừng có động vào tớ."
Nhạc Tê Quang giả vờ không nghe, nhe răng cười, vươn tay. Nhưng ngay khi sắp túm lấy cô, Sở Kiều Kiều đột ngột bật dậy, tung một cú đá, hất văng cậu ta.
Nhạc Tê Quang: "…"
Sở Kiều Kiều vỗ tay phủi bụi, lạnh lùng cười: "Tớ đã bảo cậu đừng động vào tớ, cậu lại không hiểu tiếng người. Vậy thì tớ sẽ cho cậu biết thế nào là 'ngã chổng vó'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com