Chương 1464: Mặc Sức Tưởng Tượng
Tiểu Dữu vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng Quý Dữu đã quyết định dứt khoát: [Cứ thế mà làm thôi. Ai muốn cùng chị nghiên cứu trận pháp đồ trên Thiết Phiến thì phải đóng học phí. Ai không muốn học thì dù miễn phí họ cũng chẳng thèm để ý.]
Tiểu Dữu: 【Ồ... chị quyết định là được rồi.】
Sau đó.
Cảm thấy cách nói vừa rồi có phần qua loa, Tiểu Dữu lập tức gật mạnh đầu, nói lớn: 【Chị, cứ nghĩ ra là làm thôi. Em mãi mãi là hậu phương vững chắc của chị.】
Quý Dữu bất chợt hỏi: [Tiểu Dữu, em nghĩ chị nên định giá thế nào đây?]
Tiểu Dữu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi thử đề xuất: 【10... 10 vạn điểm tín dụng?】
Quý Dữu lắc đầu: [Chị nghĩ mức giá này hơi chưa ổn.]
Tiểu Dữu: 【Quá... quá thấp sao? Hay là 1 triệu điểm tín dụng?】
Quý Dữu nói: [Không được.]
Tiểu Dữu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch: 【Kiến thức về trận pháp đồ đúng là vô giá. Em hiểu biết quá hạn hẹp, 1 triệu thì quá thấp, quá thấp rồi. Vậy thì... từ 1 tỷ trở lên đi?】
[Khụ...]
[Khụ khụ!!!] Quý Dữu bị sặc một trận, vỗ ngực mấy cái rồi nói đầy kinh ngạc: [Tiểu Dữu, không ngờ em lại có tiềm năng trở thành thương gia tâm đen đến thế.]
Tiểu Dữu: 【Khụ...】
Mặt cô bé lập tức đỏ bừng.
Quý Dữu suy nghĩ cẩn thận một lát rồi nói: [Chị quyết định rồi, giá sẽ là 10 điểm tín dụng.]
Tiểu Dữu: 【Hả?!!!】
Là cô nghe nhầm sao? Hay là chị nói nhầm?
Quý Dữu nghiêm túc, giọng điệu trở nên hết sức trang trọng: [Chị sẽ phân tích từng cấu trúc của các trận pháp đồ mà chị nắm giữ, sau đó viết một báo cáo tổng hợp và hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, đây không phải là thứ có thể mua được với giá 10 điểm tín dụng. Khách hàng phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới có tư cách mua.]
Tiểu Dữu: 【???】
Cô bé... cô bé không hiểu gì hết.
Quý Dữu nói: [Chị sẽ đưa ra một trận pháp đồ đơn giản nhất. Những ai muốn xem thì phải bỏ ra 10 điểm tín dụng để mua.]
Mắt Tiểu Dữu sáng lên, lập tức hiểu ra chút vấn đề: 【Ý chị là chỉ những ai mua trận pháp đồ mới có thể xem báo cáo phân tích và tổng hợp sau đó?】
[Đúng vậy.] Quý Dữu gật đầu.
【Nhưng mà——】
【Rẻ... rẻ quá rồi.】 Tiểu Dữu cảm thấy hơi tiếc nuối, nói: 【Dù sao cũng là trận pháp đồ, chị mà bán rẻ như vậy thì có phải lỗ nặng không?】
"Không lỗ đâu."
[Yên tâm đi, làm ăn lỗ vốn không phải tôn chỉ của chị. Tôn chỉ của chị là tất cả mọi người cùng có lợi. Nghĩa là khách hàng phải mua một cách vui vẻ và tin tưởng, còn bản thân mình cũng phải bán một cách thoải mái và an tâm.]
Tiểu Dữu: 【Dù em không hiểu lắm, nhưng chị giỏi quá đi.】
Quý Dữu: [...]
Quý Dữu ho nhẹ rồi giải thích: [Chị nhớ lần đầu tiên cảm ứng được Thiết Phiến, khi tập trung toàn bộ tinh thần cũng chỉ nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ trận pháp đồ bên trên. Đầu óc chị khi đó bắt đầu đau nhức dữ dội... Phải mất mấy ngày tinh thần mới hồi phục. Vì vậy, muốn nhìn rõ trận pháp đồ cũng cần điều kiện nhất định. Nếu chỉ cần bỏ ra 10 điểm tín dụng đã có thể nhìn rõ ràng ngay thì chắc chắn là thiên tài trong thiên tài, số lượng cực kỳ hiếm hoi. Chị tin phần lớn mọi người muốn xem rõ toàn bộ cấu trúc của một trận pháp đồ thì ít nhất cũng cần từ 10 đến 100 lần.]
Nói cách khác —
Nếu một người cần xem 100 lần, thì phải chi ít nhất 1000 điểm tín dụng! Vì giá quá thấp nên ngay cả những người nghèo cũng có thể cố gắng mua được. Khi đó, số lượng người mua chắc chắn sẽ rất lớn. Một người 1000 điểm tín dụng, 10 người là 10000, 1000 người là...
Một vạn, mười vạn, một trăm vạn...
Tiểu Dữu thở gấp! Đôi mắt mở to tròn xoe!
Chị quả nhiên là một thương gia gian xảo!
Khụ khụ...
Nói nhầm.
Chị không phải thương gia gian xảo, mà là một đại thương nhân!
Nghe thấy tiếng thở gấp gáp đột nhiên của Tiểu Dữu, Quý Dữu hơi khó hiểu, hỏi: [Tiểu Dữu, em đang nghĩ gì vậy?]
【Không!】
【Không có gì!】
Mặt Tiểu Dữu lập tức đỏ bừng.
【Em... em chỉ nghĩ đến việc chúng ta sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền, cảm thấy kích động quá.】
Nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tiểu Dữu đầy sự phấn khích nhưng cũng hơi ngại ngùng, Quý Dữu bỗng cảm thấy có lẽ vô thức đã dạy hư bé con mất rồi. Vì thế, cô nghiêm mặt lại, dùng giọng điệu vô cùng kiềm chế, nói: [Kiếm tiền hay không vốn không quan trọng, điều chủ yếu là có thể truyền đạt kiến thức cho người khác.]
Tiểu Dữu nghe xong liền gật đầu mạnh mẽ: 【Vâng!】
Hóa ra bản thân vẫn chưa có được sự giác ngộ cao như chị.
Quý Dữu nói xong rất nghiêm túc, nhưng đột nhiên lại nhếch môi, cười hì hì: [Nhưng mà!!! Có thể kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền!!! Quá vui mừng rồi!!!]
[Hahaha!!!]
[Mục ma quỷ chắc chắn không ngờ được món nợ 10 tỷ tín dụng kia, chị chỉ cần chớp mắt là có thể trả sạch! Hahaha!!!] Quý Dữu càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng sắp cười đến mức lệch đi rồi: [Thật mong chờ vẻ mặt của Mục ma quỷ lúc nhận tiền ~~~]
Tiểu Dữu hô lớn: 【Cô Mục nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng!】
Quý Dữu cười hì hì: [Chắc chắn cô ấy sẽ bị dọa choáng! Hahaha... Cô ấy nghĩ nắm trong tay một đống hợp đồng bán thân là có thể cười nhạo chị cả đời ư? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào nữa! Hahaha... Quả nhiên chị sinh ra là để làm thương nhân đại tài! Quá biết cách kiếm tiền rồi! Hahaha...]
Nghe tiếng cười thần kỳ của chị, đôi mắt Tiểu Dữu sáng rực lên, cũng bật cười theo: 【Chị, chị không phải thương gia gian xảo đâu!】
Đúng vậy.
Làm sao chị có thể là một thương gia gian xảo chứ? Bán rẻ một kiến thức quý giá với mức giá quá thấp như vậy, sao có thể là một thương gia gian xảo được?
Một thương gia gian xảo thực sự sẽ vắt kiệt bạn từng chút một, thậm chí lấy cả tro cốt của bạn đem đi trồng trọt làm phân bón.
Chị thực sự là đang truyền đạt kiến thức cho người khác. Việc thu học phí chỉ đơn giản là để lọc ra những người thật sự muốn học mà thôi. Tiểu Dữu tin ban đầu sẽ có rất nhiều người bỏ ra 10 điểm tín dụng chỉ để xem cho vui, nhưng sau khi biết không thể làm được thì chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ cuộc.
Sau đó, chỉ những người thật sự muốn học và có tài năng trong lĩnh vực chế tạo hồn khí mới tiếp tục theo đuổi.
Ừm!
Đúng vậy.
Chắc chắn là thế.
Tiểu Dữu nhìn nguồn sáng duy nhất trong không gian Thiết Phiến, nghiêm túc lặp lại: 【Chị không phải thương gia gian xảo! Chị là thiên thần!】
[Khụ khụ...] Nghe thấy lời khen của Tiểu Dữu, Quý Dữu bị sặc một chút, trong lòng bỗng thấy hơi xấu hổ, vội nói: [Không có đâu, chị chỉ muốn kiếm tiền thôi, không nghĩ đến chuyện khác, khụ khụ...]
Tiểu Dữu: 【Chị không cần che giấu, em hiểu mà.】
[???] Quý Dữu hơi ngạc nhiên: [Hiểu... hiểu gì cơ?]
Tiểu Dữu: 【Chị cố tình giả vờ thực dụng, nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng.】
[Không... không tốt đến mức đó đâu...] Quý Dữu thực sự bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Dữu: 【Trong lòng em, chị là một người ấm áp, tỏa sáng, rộng lượng, vô tư, hào sảng...】
Và —
Cho dù chị có hoàn hảo hay không, đối với em, chị vẫn luôn là người tuyệt vời nhất. Tiểu Dữu âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.
Mặt Quý Dữu bỗng chốc đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com