Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1478: Cơ Hội Của Vu Tụng

Hiệu trưởng Hồng đứng trong khoang phi thuyền, tay chắp sau lưng, nhìn qua cửa sổ trong suốt, hướng về khu rừng mờ ảo phía xa. 

Phía sau, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. 

"Đã điều tra rõ chưa?" Hiệu trưởng Hồng không quay đầu, trực tiếp hỏi. 

Bác sĩ La đứng lại, khẽ nói: "Đã nắm được sơ bộ, có thể xác định bước đầu." 

Hiệu trưởng Hồng quay đầu, nhíu mày: "Người từ đâu?" 

Bác sĩ La cau mày, nói: "Đối phương rất cảnh giác, luôn đề phòng tất cả mọi người. Tôi đã tìm cách hỏi thăm tất cả hành khách trên các phi thuyền. Chủ nhân của phi thuyền đtư nhân đầu tiên đến đây từng là người của tinh hệ thứ ba, là một cựu quân nhân." 

Hiệu trưởng Hồng nghe vậy, hơi nhướng mày: "Cựu quân nhân? Chuyện này thú vị đây." 

Bác sĩ La nghiêm mặt: "Đúng vậy, rất thú vị. Quân đội cũng bắt đầu chia phe rồi sao?" 

Hiệu trưởng Hồng không trả lời câu hỏi này mà hỏi tiếp: "Thân phận của chủ phi thuyền có vấn đề không?" 

Bác sĩ La nghiêm túc nói: "Tôi đã kiểm tra, thân phận của chủ phi thuyền không có vấn đề, đúng là một cựu binh từng chiến đấu ở tiền tuyến của tinh hệ thứ ba." 

"Quân đội chính quy à?" Hiệu trưởng Hồng trầm giọng hỏi: "Xuất ngũ năm nào?" 

Bác sĩ La đáp: "Năm 1287." 

"20 năm trước à." Hiệu trưởng Hồng nghe vậy, có chút cảm thán: "Đúng vào năm phe đó bắt đầu có tiếng nói mạnh hơn." 
Bầu không khí trong khoang phi thuyền trở nên nặng nề, cả hai đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng, bác sĩ La thở dài: "Lão Hồng, ông nghĩ liên minh sau này có hoàn toàn tan rã không?" 

"Không biết." Hiệu trưởng Hồng mím môi, nói: "Dù thế nào đi nữa, những kẻ nhỏ bé như chúng ta cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định của những nhân vật lớn phía trên." 

"Vậy thì —" Bác sĩ La hơi do dự: "Chuyện này..." 

"Báo cáo!" 

"Đương nhiên phải báo cáo." Hiệu trưởng Hồng không chút do dự đưa ra quyết định: "Còn xử lý thế nào, cứ để người khác đau đầu đi." 

Nói xong, hiệu trưởng Hồng nhìn bác sĩ La, nói: "La Vi, cô đã bận cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi." 

Bác sĩ La ngẩng đầu, liếc nhìn cảng tàu bỏ hoang ngoài cửa sổ, hỏi: "Hai chủ phi thuyền thì sao?" 

Hiệu trưởng Hồng trầm giọng: "Sẽ có người khác lo liệu." 

"Được thôi." 

Bác sĩ La nói: "Tôi đi ngủ đây." 

... 

Sau khi bác sĩ La rời đi, hiệu trưởng Hồng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến khoang của học sinh, dừng lại trước cửa phòng của Vu Tụng, giơ chân đá nhẹ vào cửa: "Dậy đi, mau dậy đi, 5 phút nữa phi thuyền khởi hành, cậu điều khiển phi thuyền." 

Giọng của hiệu trưởng Hồng không lớn nhưng có sức xuyên thấu mạnh mẽ, lại mang theo áp lực tinh thần. 

Vu Tụng mơ màng mở mắt, nghe thấy câu này, giật mình đến mức ngã khỏi giường. 

May mà có cửa ngăn lại, chắc là hiệu trưởng và các bạn học không thấy cảnh tượng xấu hổ này, Vu Tụng thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Đột nhiên — 

Hiệu trưởng Hồng nói: "Thở phào hơi sớm rồi, tôi thấy hết rồi." 

Vu Tụng loạng choạng, suýt nữa lại ngã lần nữa. 

Ổn định tinh thần, Vu Tụng đứng vững, mở cửa bước ra: "Hiệu trưởng, ngài... ngài nói em làm phi công chính sao?" 

Thật... thật sự chắc chắn chứ? 

Vu Tụng không thể phủ nhận rằng cậu là người yếu nhất trong nhóm 10 người, không có thể chất vượt trội, cũng không có năng lực tinh thần xuất sắc. 

Cậu không phải cấp S. 

Giống như Thịnh Thanh Nham, cậu chỉ là cấp đôi A. 

Hiệu trưởng Hồng dường như nhìn thấu suy nghĩ của Vu Tụng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, chính vì cậu yếu nhất nên tôi mới chọn cậu." 

Vu Tụng: "..." 

Vu Tụng vốn là người có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và lý trí, nhưng nghe câu này, cậu thực sự muốn đánh người.

Sau một hồi ho khan... 

Không đánh lại.
 
Vậy thì thôi. 

Vu Tụng cân nhắc một lúc rồi bình tĩnh lại. Hơn nữa, cậu hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút tức giận vì bị châm chọc, cũng không đột nhiên bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cậu bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh lùng. 

Vu Tụng nhìn hiệu trưởng Hồng, giọng điệu đầy kính trọng: "Hiệu trưởng, xin hãy yên tâm, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó." 

Hiệu trưởng Hồng chắp tay sau lưng, dường như không hài lòng với phản ứng của Vu Tụng, cảm thấy đứa trẻ này chẳng có chút tinh thần phản kháng nào, quá ngoan ngoãn, thế này sao được? 

Học sinh ấy mà, phải nghịch ngợm một chút mới tốt. 

Thế là, hiệu trưởng Hồng liếc nhìn khoang của các học sinh khác, nói: "Nhiệm vụ điều khiển phi thuyền lần này hoàn toàn do cậu phụ trách, tôi sẽ không đổi người giữa chừng, tự lo liệu đi." 

Vu Tụng nghe vậy, hơi bất ngờ nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Vâng, em đã hiểu." 

Hiệu trưởng Hồng nói tiếp: "Đồng đội của cậu là Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham, và Lưu Phù Phong." 

Vu Tụng vừa định lớn tiếng đáp lại, nhưng khi nghe hết câu, ngón tay cậu khẽ run lên, tưởng mình nghe nhầm, giọng hơi ngập ngừng: "Hiệu trưởng, em có thể biết lý do không?" 

Hiệu trưởng Hồng thản nhiên đáp: "Không có lý do gì cả, chỉ là thấy ba người này khó đối phó thôi." 

Vu Tụng: "..." 

Lần đầu tiên đảm nhận trọng trách lớn, lại còn được phân công ba đồng đội khó nhằn, khiến nội tâm Vu Tụng thực sự dậy sóng. 

Vậy là... 

Hiệu trưởng không thích mình sao? Không thích ở điểm nào chứ? 

Vu Tụng suy nghĩ một lúc, xác định rằng từ trước đến nay mình chưa từng gây chú ý với hiệu trưởng, cũng chưa làm gì vượt quá quy tắc. Theo lý mà nói, kiểu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực nâng cao bản thân như cậu... 

Lẽ ra phải là kiểu học sinh mà giáo viên yêu thích nhất chứ? 

Vậy thì chỉ có một khả năng: Hiệu trưởng muốn rèn luyện mình. 

Việc phân công ba đồng đội khó nhằn chẳng qua là để tăng độ khó, giúp cậu có cơ hội rèn luyện đa dạng hơn, đối mặt với những tình huống không thể đoán trước. 

Nói cách khác, tất cả đều là vì cậu. 

Trong đội, cậu thực sự quá bình thường, dù là năng lực tinh thần, thể chất, khả năng chiến đấu hay tính cách... tất cả đều ở mức trung bình, không quá xuất sắc cũng không quá yếu. 

Cậu thực sự cần một cơ hội. 

Sau khi hiểu ra, tâm trạng của Vu Tụng càng trở nên bình thản hơn. Cậu nhìn hiệu trưởng Hồng, nghiêm túc nói: "Hiệu trưởng, xin hãy yên tâm, em sẽ cố gắng giao tiếp tốt với họ." 

Hiệu trưởng Hồng lập tức cảm thấy mất hứng. 

Kiểu học sinh này, dù có trêu chọc thế nào, cảm xúc vẫn luôn ổn định, không có chút dao động nào, đối với hiệu trưởng Hồng mà nói, chẳng khác gì một con gà trống cứng nhắc, lẽ ra phải gáy vang mỗi ngày, nhưng lại chẳng nhảy nhót, cũng chẳng kêu lên... 

Nhàm chán. 

Thế là, hiệu trưởng Hồng liếc Vu Tụng một cái, nói: "Tôi thực sự không kỳ vọng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cậu không ngu ngốc đến mức điều khiển phi thuyền pvào hố đen là được." 

Vu Tụng: ",..." 

Vu Tụng hơi uể oải. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, cơ hội rèn luyện độc lập rất hiếm có, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải cố gắng thử nhiều khả năng hơn. 

Những suy nghĩ trong lòng Vu Tụng, hiệu trưởng Hồng không biết, cũng không muốn biết. 

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, quay về phòng nghỉ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com