Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1523: Một Chút Ánh Sáng Trong Tuyệt Cảnh

Vé gì? 

Joanna không hiểu rõ, nhưng cô lại thấy vui một cách khó lý giải. Đã lâu rồi cô chưa thấy anh trai tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn như vậy. Suốt mấy năm qua, quanh anh luôn bao phủ một nỗi u ám nặng nề, tưởng chừng không thể xua đi. 

Tiếng trách móc đầy khí thế này khiến cô không khỏi sững sờ. 

Anh vốn là một chàng trai sôi nổi, mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu không phải vì tai nạn khiến anh bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, phải nhờ đến Hồn Khí để phục hồi, chắc hẳn với bản lĩnh của mình, giờ này anh đã chiến đấu nơi tiền tuyến rồi. 
Joanna chợt thấy xót xa. 

Tất cả là do mình. 

Chính vì cứu mình mà ba mẹ đã mất, anh trai thì tàn phế. 

Tất cả là do mình. 

Nếu năm đó người chết là mình, có lẽ sẽ tốt hơn. 

Cô siết chặt bàn tay, chìm sâu vào nỗi hối hận giày vò, không thể thoát ra được. 

"Ai?"

Nửa người vùi vào ghế sô pha, Joen bật dậy. Khi nhìn thấy dáng hình mảnh khảnh của em gái, anh ngạc nhiên đến mức há hốc miệng: "Nana? Sao em lại về?" 

Nói rồi, anh quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc, nếu em gái về nhà thì ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới đúng. 

Joanna nhìn anh trai, giấu đi mọi nỗi xót xa và tự trách, nở một nụ cười: "Thí nghiệm của giáo sư Mickey gặp chút trục trặc, nguyên liệu chưa được chuẩn bị xong. Nhân lúc có vài ngày rảnh rỗi, em lập tức về ngay."

Joen thấy em gái về thì vui lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Lẽ ra em nên ở lại hành tinh chủ để nghỉ ngơi. Cứ đi đi lại lại thế này không tốt cho sức khỏe." 

Công việc của em gái rất bận rộn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà chỉ cần có chút khoảng trống, cô lại tranh thủ trở về nhà, khiến Joen vô cùng áy náy. 

Huống chi, giờ đây anh chỉ là một kẻ tàn phế. Một người dù làm việc cật lực trên Tinh Võng cả ngày cũng chưa kiếm nổi 2 tín dụng. 

Anh phải nhờ em gái nuôi dưỡng, mọi thứ đều phụ thuộc vào cô. 

Như thế không đúng. 

Là anh trai, anh mới là người cần gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ.

Vậy nên, ý nghĩ muốn chết chưa bao giờ ngừng lại. 

Nếu chết đi, anh sẽ không còn là gánh nặng cho em gái nữa. 
Như thế, em có thể tìm được công việc yêu thích, rồi kết hôn với một người cô thích. Người đó không cần phải tài giỏi hay có gia thế hiển hách, chỉ cần bình thường là đủ. Sau đó, họ sinh con, sống một cuộc đời giản dị, bình yên cho đến cuối đời. 

… 

Nghĩ đến điều này, lòng Joen tràn ngập đau khổ. Anh giữ gương mặt vô cảm, không để lộ bất cứ cảm xúc nào, nhìn Joanna hồi lâu rồi bất chợt lên tiếng: "Muốn ăn gì? Anh nấu cơm cho em." 

Joanna mím môi, đáp: "Trứng sốt cà chua." 

Joen đứng dậy, động tác có phần vội vã khiến anh lảo đảo rồi ngã xuống lần nữa. Lập tức, Joanna đỡ anh, và khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt ngấn nước của em gái. 

Joen hoảng hốt: "Sao... sao thế?" 

Lẽ nào em lại bị bắt nạt trong phòng thí nghiệm sao? Giáo sư Mickey Dodge là kẻ chẳng bao giờ xem con người ra gì, chắc chắn lại gây khó dễ cho em rồi. 

Nước mắt Jonna lã chã rơi xuống: "Anh... Anh à... Đã lâu lắm rồi anh không hỏi em thích ăn gì. Anh cũng chưa từng chủ động bảo sẽ nấu cơm cho em... Anh..."

Lâu quá rồi. 

Lâu đến mức Joanna cứ ngỡ anh trai trước kia đã hoàn toàn rời xa mình. 

Nghe vậy, Joen im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt em gái: "Nana, đừng khóc... Đừng khóc..." 

Joanna nhanh chóng lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Cảm xúc mất kiểm soát vừa rồi biến mất trong chớp mắt. Cô lạnh mặt hỏi: "Anh, rốt cuộc anh đang cố mua vé gì vậy?"

Nhà mình nghèo đến mức anh còn chẳng muốn bước ra khỏi cửa vì để tiết kiệm. Vậy mà giờ lại nghĩ đến chuyện mua vé từ chợ đen sao? 

Vé gì? 

Chẳng lẽ là — 

Joanna chớp mắt. 

Nhìn đôi mắt nghiêm nghị đầy áp lực của em gái, Joen cố gắng gượng cười, nói: "Là vé của một vị đại sư Hồn Khí."

Đúng như vậy sao? Joanna thoáng xao động, hỏi: "Chính tấm vé này đã thay đổi anh sao?"

Từ một người chìm trong u ám, anh trai bỗng trở nên sống động hẳn lên. 

Joen có chút xấu hổ: "Anh... Anh chưa nói với em anh đã bỏ ra 20.000 tín dụng để mua vé chợ đen..."

Nói đến đây, anh hơi ngừng lại rồi bất giác cao giọng đầy phẫn nộ: "Thế mà giờ tên phe vé đó còn tăng giá lên đến 100.000 tín dụng một vé! Đúng là vô lý! Đến hải tặc vũ trụ cũng không tham lam bằng chúng nó! Không! Hải tặc vũ trụ còn lương thiện hơn chúng nó ấy chứ!"

"Phụt —" 

Nghe giọng anh trai đầy tức tối, Joanna không nhịn được bật cười: "Anh à, em bán cho anh một vé nhé? Không cần trả tiền, chỉ cần nấu cho em một bát trứng sốt cà chua thôi."

Joen: "!!!" 

Joanna mỉm cười: "Em chưa nói với anh sao? Em đã mua vé của đại sư Thanh Dứu, tổng cộng 100 vé."

Joen: "!!!" 

… 

Sau một hồi trao đổi, Joanna nghiêm túc hỏi: "Vậy, sau khi xem trận pháp đồ của đại sư Thanh Dứu, anh cảm thấy tinh thần đã hồi phục phần nào sao? 
Joen gật đầu: "Phải. Ban đầu không rõ ràng lắm. Nhưng khi anh ngủ một ngày rồi tỉnh dậy, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Như kiểu một người bị mất ngủ triền miên bỗng nhiên có được một giấc ngủ thật sâu, lúc thức dậy thấy sảng khoái vô cùng. Anh cảm giác như mình sống lại vậy. Hôm đó anh còn ăn liền hai ống dinh dưỡng tề cấp thấp."

Nghe vậy, Joanna vừa vui mừng lại vừa trầm ngâm. 

Tinh thần của anh trai đã chịu tổn thương nghiêm trọng, mọi phương pháp trị liệu vật lý đều vô hiệu. Có lẽ chỉ có Hồn Khí mới có thể dần phục hồi nó. 

Đó cũng là lý do cô nỗ lực hết sức để được vào phòng thí nghiệm của đại sư Mickey Dodge. Chỉ mong một ngày nào đó vị đại sư ấy sẽ rộng lòng mà tạo ra một Hồn Khí cho anh trai. 

Vậy mà bây giờ, chấn thương tinh thần, thứ tưởng chừng như không thể chữa trị, cứ mãi hành hạ anh trai suốt bao năm lại có dấu hiệu phục hồi sao? 

Tim Joanna đập loạn xạ! 

Nhìn em gái xúc động, Joen thấy nghèn nghẹn trong lòng, nhẹ giọng nói: "Nana, là thật đấy. Dạo này anh cảm thấy tốt lên nhiều rồi. Ít nhất, giờ anh có thể lướt mạng được 3 tiếng mỗi ngày rồi."

Đúng vậy. 

Chấn thương tinh thần không chỉ khiến Joen đau đớn mỗi giây mỗi phút, mà còn khiến anh không thể sử dụng mạng trong thời gian dài. 

Dù Tinh Võng không đòi hỏi nhiều năng lượng tinh thần, nhưng không phải là hoàn toàn không cần. 

Ngày trước, Joen chỉ có thể trụ được khoảng nửa giờ trên Tinh Võng. 

Muốn làm công việc lao động trên Tinh Võng để san sẻ bớt gánh nặng cho em gái sao? 

Miễn bàn! 

Không thể làm việc trên Tinh Võng, cũng không thể chìm đắm trong các trò chơi mạng, thậm chí anh chẳng muốn giao tiếp bên ngoài. 

Ngày ngày, Joen chỉ có thể ngồi lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn, đối diện với không gian trống rỗng, lặng lẽ chờ đợi em gái trở về. 

Bây giờ, trận pháp đồ của đại sư Thanh Dứu tựa như ánh sáng giữa tuyệt cảnh, mang đến cho Joen dũng khí để sống tiếp. 

Anh nghĩ, vấn đề tinh thần của mình đã có hy vọng.
 
Cuộc đời cũng có mục tiêu để hướng tới. 

Joen nhìn em gái, khuôn mặt gầy gò với quầng mắt lộ rõ, nhưng ánh mắt cô lại sáng rực, sáng rực: "Nana, đợi anh khỏi rồi, anh sẽ nuôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com