Chương 1541: Tin Vui
Nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh cùng sự vui mừng chân thành trong ánh mắt của Quý Dữu, khóe miệng Tạ Linh Chi không kìm được lại nhếch lên một chút. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời, nói: "Học kỳ này, thầy hướng dẫn chuẩn bị dẫn bọn chị đến hố sâu Côn Bằng ở tinh hệ thứ hai để thám hiểm. Lần này chỉ có 10 suất, và chị là một trong số đó."
Quý Dữu trố mắt: "!!!"
"Hừm ~" Thấy biểu cảm há hốc miệng đầy kinh ngạc kia, Tạ Linh Chi lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, còn cực kỳ bình thản bổ sung: "Trong số 100 học sinh hệ không gian được tuyển chọn từ toàn bộ Liên minh, chị là một người trong đó."
Quý Dữu: "!!!"
Cô ôm lấy tim mình, xúc động đến mức không nói nên lời: "Trời đất ơi!!! Đại phát tài rồi!!! Chị Linh Chi, chị… chị giỏi quá trời luôn đó!!!"
Hố sâu Côn Bằng ở tinh hệ thứ hai là một trong những lỗ sâu lớn nhất mà con người từng phát hiện trong hành trình khám phá vũ trụ. Công cuộc nghiên cứu nó đã kéo dài suốt một trăm năm. Gần đây, người ta lại tiếp tục khám phá ra nhiều điều mới mẻ hơn, và Liên minh cũng đã kiểm soát ổn định khu vực đó nên quyết định mở cửa hạn chế.
Liên minh các trường đại học liền tranh thủ cơ hội, tổ chức cho các giáo sư hàng đầu về không gian học từ mười trường danh tiếng dẫn đội đến nghiên cứu. Mỗi trường được chọn 10 học sinh tham gia.
Dù Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh chỉ đứng cuối trong top 10, nhưng họ vẫn được trao suất.
Chỉ với 10 chỉ tiêu mỗi trường...
Toàn bộ hệ Không gian suýt chút nữa đánh nhau đến nát học viện.
Cuối cùng, giảng viên của trường ra một đề nghiên cứu không gian. Tất cả học sinh phải độc lập hoàn thành trong thời hạn quy định. Kết quả được xét theo điểm số, top 10 sẽ được chọn.
Thành tích của Tạ Linh Chi đứng hạng 9, thuận lợi giành suất.
Chính vì việc này nên dạo gần đây cô mới ít xuất hiện.
"Quá đỉnh luôn đó!"
"Chị Linh Chi, em tự hào về chị lắm luôn á!"
"Trời đất ơi! Chị Linh Chi nhà em mạnh quá trời quá đất rồi á!!!"
Quý Dữu ríu rít xoay quanh chị ấy cả vòng, rồi bỗng nhiên đứng sững lại: "Chị Linh Chi, chị có muốn ăn gà nướng không? Để em mua thêm cho chị một phần nha?"
Tạ Linh Chi: "……"
Biết sao được, được người ta yêu mến và cưng chiều đến vậy, ai bảo chị giỏi quá làm chi!
Tạ Linh Chi trợn mắt: "Chị không ăn đâu, em tưởng ai cũng giống em, chỉ có chút chí khí vậy thôi à?"
Quý Dữu đưa tay gãi đầu, rồi hào hứng nói: "Vậy chị muốn ăn gì? Em mua cho chị! Em đây còn dư đầy điểm tín dụng." Mười ngàn tỉ còn ký được, mấy đồng bạc lẻ chẳng đáng gì!
Khí thế của Quý Dữu lúc này đúng là bừng bừng.
Tạ Linh Chi không hiểu cô lấy đâu ra sự tự tin như thế, nhưng bản thân thì chẳng muốn tiêu tiền vô ích, chỉ nói: "Em mời chị một bữa cơm sườn kho là được rồi."
Quý Dữu: "……"
Cô không nhịn được thốt lên: "Chị Linh Chi, chí khí của em ít ra cũng ăn được gà nướng với hai quả táo, vậy mà chị chỉ cần một bữa cơm sườn kho là thỏa mãn rồi á?"
Tạ Linh Chi hừ nhẹ: "Vậy thì em mời chị ăn một trăm bữa đi?"
Quý Dữu: "……"
Tạ Linh Chi liếc cô: "Hừ, biết ngay em là đồ keo kiệt mà."
Được chọn vào danh sách thế này không phải chuyện mà học sinh bình thường làm được. Điều đó chứng minh cô thực sự rất xuất sắc. Chính sự thật đó khiến Tạ Linh Chi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và phấn chấn. Cô ngẩng nhẹ đầu, trong ánh mắt hiện lên tất cả những hy vọng và mong chờ vào tương lai: "Đợi anh chị và chị Leah quay về, họ nhất định sẽ bất ngờ vì sự tiến bộ của tụi mình."
"Tất nhiên rồi!" Quý Dữu vỗ ngực, sau đó cười hề hề: "Tụi mình tiến bộ vậy cơ mà, đủ để khiến hai người họ ngạc nhiên chết đi được. Không biết anh Khung với chị Leah giờ sao rồi nữa, em nhớ họ ghê."
Chợt nghĩ ra chuyện gì, Tạ Linh Chi nói: "Quý Dữu, lần này anh với chị Leah về là để tổ chức đám cưới đấy."
"Hả?"
"!!!"
"Hả?!" Quý Dữu suýt tưởng mình nghe nhầm, không tin nổi nên vội gãi tai: "Chị nói sao cơ? Họ sắp cưới nhau? Anh Khung với chị Leah? Chị chắc chứ?"
Tạ Linh Chi liếc cô: "Em không nghe lầm đâu. Đúng là hai người họ sắp cưới."
Quý Dữu ôm ngực sững sờ: "Trời đất, hai người họ bao giờ yêu nhau vậy? Sao em không biết gì hết? Yêu còn chưa thấy mà đã cưới rồi, không thể tin được!"
Tạ Linh Chi nói: "Họ liếc mắt đưa tình từ lâu rồi, là do em không có mắt nên không phát hiện đó thôi."
Quý Dữu: "……"
Cô lắc đầu, rồi đột nhiên nói: "Không được, em không chấp nhận chuyện này! Chị Leah xinh đẹp, dịu dàng và tuyệt vời như thế mà lại kết hôn sao? Dù là anh Khung đi nữa, thì cũng phải hỏi ý kiến em trước chứ!"
Tạ Linh Chi giơ tay gõ đầu cô một cái: "Em không đồng ý thì ích gì? Bà nội Jenny còn đồng ý rồi cơ mà. Đừng có mà bày trò, đừng có dám nhắm vào chị dâu tương lai của chị đấy."
Quý Dữu bật cười khúc khích. Dù khi mới nghe tin này cô có chút bối rối và ngẩn ngơ, nhưng phần nhiều lại là niềm vui. Cô nói: "Em thấy vui cho anh Khung, cũng vui cho chị Leah." Nói đến đây, cô liếc trộm Tạ Linh Chi: "Dĩ nhiên, cũng vui cho chị Linh Chi nữa."
Tạ Linh Chi: "Hừm!"
Quý Dữu không giấu nổi sự háo hức: "Thật muốn biết giữa anh Khung và chị Leah đã xảy ra chuyện lãng mạn gì mà khiến hai người quyết định kết hôn luôn rồi. Sao họ lại không nghe điện thoại của em chứ, em muốn gọi hỏi họ ngay và luôn ấy."
Tạ Linh Chi giải thích: "Lớp của họ khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài đã gặp sự cố, được các chiến sĩ cơ giáp ở biên giới cứu về. Và xảy ra thêm vài tình huống khác nữa, nên tạm thời nhóm học sinh đó không được tự do liên lạc với bên ngoài. Giáo sư của anh trai chị đã đích thân xuất phát đi đón họ về. Vì vậy, chị chỉ nhận được tin họ bình an và sẽ tổ chức đám cưới thôi."
Quý Dữu hiểu rồi.
Trên đường trở về từ Học viện quân sự Số Một Liên minh, chính đội của cô cũng từng gặp không ít nguy hiểm, có lúc còn cận kề cái chết. Nếu không gặp may, có lẽ giờ này họ đã không thể về được.
Đặc biệt là khi đang hành trình, bất ngờ xuất hiện những con phù du, dày đặc và vô số, ký ức đó đến giờ vẫn khiến Quý Dữu cảm thấy rợn người mỗi khi nhớ lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến giải đấu liên trường bị dừng đột ngột?
Theo lời hiệu trưởng Hồng, là do khe nứt không gian mở sớm hơn dự kiến.
Nhưng… chỉ vậy thôi sao?
Quý Dữu vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Cô đành giấu nỗi lo lắng trong lòng, rồi hỏi tiếp: "Chị Linh Chi, chị có biết ngày cưới cụ thể của anh Khung với chị Leah là khi nào không?"
Theo quy định của Liên minh, độ tuổi hợp pháp để kết hôn là 18. Chỉ cần đã đủ tuổi trưởng thành, thì dù vẫn còn đang đi học, mỗi người đều có quyền tự quyết định thời điểm kết hôn theo ý muốn.
Vì vậy, chỉ cần Tạ Xuyên Khung và chị Leah đồng ý, họ hoàn toàn có thể kết hôn bất cứ lúc nào.
Tạ Linh Chi lắc đầu, nói: “Hai người họ bảo sau khi về trường sẽ quay lại hành tinh rác số 101 một chuyến, tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của ba chị và bà nội Jenny.”
Nghe đến đây, Quý Dữu liền bật cười: “Vậy thì chắc là em có thể kịp về để tham dự rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com