Chương 1576: Dọn Đường
Đồng tử của Quý Dữu co lại, trong khoảnh khắc ấy cô suýt tưởng mình sắp chết. Không nghĩ ngợi gì, cô lập tức rúc sâu vào ghế sofa, nhắm chặt mắt, giả vờ mình là một con cá mòi khô hoàn toàn bất động.
Ầm —
Ầm —
Ầm —
Tiếng nổ vang dội như xé toạc màng nhĩ vẫn tiếp tục. Bên ngoài phi thuyền đang xảy ra chuyện gì, Quý Dữu cũng không dám tò mò.
Sáu người đang chơi bài trong khoang chính cũng lập tức ném bài, đồng loạt ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Cảm giác tim đập thình thịch đầy kinh hoàng ấy tràn ngập toàn bộ phi thuyền. Cả phi thuyền chìm trong tĩnh lặng chết chóc, đến mức Quý Dữu còn không cảm nhận được tiếng tim đập hay hơi thở của chính mình…
Có lẽ đã trôi qua rất lâu, hoặc chỉ là một khoảnh khắc. Khi Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và những người khác cảm thấy cơ thể mềm nhũn cuối cùng cũng hồi phục được chút sức lực, cô ngẩng đầu khỏi sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy giữa bầu trời sao đen kịt, đột nhiên xuất hiện một khe nứt ngoằn ngoèo, như thể bị xé toạc làm đôi. Một luồng ánh sáng chói lóa chiếu ra từ khe nứt ấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, da đầu Quý Dữu đã tê rần.
Cô vội vàng dời mắt đi.
Khe nứt ấy trông như rất gần, nhưng thực ra còn cách rất xa. Theo tốc độ của phi thuyền hiện tại, có lẽ phải mất khoảng 30 phút mới đến nơi, tất nhiên, đó chỉ là ước lượng của Quý Dữu, cần phải kiểm chứng sau.
"Đó là khe nứt không gian sao?" Nhạc Tê Nguyên ánh mắt lóe sáng, có chút không tin nổi mình thật sự đang chứng kiến cảnh khe nứt mở ra.
Nhạc Tê Quang đứng cạnh người em song sinh, nhướng mày: "Đây thật sự là khe nứt không gian? Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm."
Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hơi bất lực liếc nhìn Nhạc Tê Quang, rồi nhỏ giọng nói: "Đây chính là khe nứt không gian. Mấy tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi, các cậu biết là gì không? Đó là tiếng vang khi các chiều không gian khác nhau va chạm. Vị trí chúng ta đang đứng hiện tại là kết quả của vô số nhà không gian học tính toán chính xác, nơi này cho phép chúng ta vào khe nứt ngay khi nó mở ra, đồng thời tránh được tổn thương do dao động không gian dữ dội. Nhưng —"
Thẩm Trường Thanh dừng lại, tạo một điểm nhấn.
Thịnh Thanh Nham vốn không thích mấy chuyện lý thuyết, liền hừ nhẹ: "Gì mà nhưng a?"
Sở Kiều Kiều sốt ruột: "Nói đi!"
Quý Dữu cũng nhìn sang Thẩm Trường Thanh. Cậu hít sâu một hơi, nhìn ra bầu trời sao đang biến đổi dữ dội, rồi nói: "Nhưng, bị khe nứt không gian thu hút đến… không chỉ có loài người chúng ta, mà còn có —"
"Tinh thú." Lưu Phù Phong nói câu đó, vai run lên, cả người loạng choạng, rồi lảo đảo đứng dậy, vịn vào lưng ghế sofa: "…Đàn anh Hà Tất, em… em có thể lại gần anh không? Em… em sợ quá."
Trong khoang điều khiển, từ lúc khe nứt bắt đầu mở ra, Hà Tất vẫn luôn siết chặt tay lái, giữ cho phi thuyền ổn định giữa không gian, không để bị dòng xoáy cuốn đi.
Anh không dám cử động dù chỉ một chút. Dù tiếng nổ và dòng xoáy khiến tai, mũi, mắt anh đều rỉ máu, anh vẫn không nhúc nhích.
Khi cơn chấn động kinh thiên động địa ấy cuối cùng cũng lắng xuống, Hà Tất phun ra một ngụm máu, đưa tay lau đi, thì nghe thấy giọng Lưu Phù Phong. Trong khoảnh khắc đó, đầu anh như muốn nổ tung.
Hà Tất nói: "Ngồi yên đi. Thật sự sợ thì bảo Quý Dữu tụng kinh cho cậu."
Quý Dữu: "?"
Cô suýt nữa bật dậy: "Đàn anh, em biết tụng kinh hồi nào?"
Hà Tất nheo mắt: "Đọc thơ cũng được."
Quý Dữu: "..."
Cô cất giọng: "Gió hiu hiu lạnh nước sông Dịch, tráng sĩ ra đi chẳng trở về…"
Hà Tất cảm thấy đầu càng đau hơn: "Câm miệng! Tất cả im lặng cho tôi!"
Ngay lập tức, tim Hà Tất thắt lại: "Đến rồi —"
Vừa dứt lời, tim Quý Dữu lập tức nhảy lên tận cổ họng! Chỉ thấy vô số tinh thú từ xa ùn ùn kéo đến, một con, hai con, ba con… đen kịt không thấy đáy, che phủ hoàn toàn bầu trời sao vốn được ánh sáng từ khe nứt không gian chiếu rọi.
Ùng! Ùng! Ùng!
Quý Dữu thất thanh: "Nhiều… nhiều quá!!! Đàn anh, bây giờ chúng ta nên lập tức tiến vào khe nứt không gian, hay tìm chỗ trốn trước?"
Đại quân tinh thú đang ập đến, muốn tiêu diệt chúng rõ ràng là điều không thể! Hoàn toàn không thể, giống như muốn dùng một cái gáo múc cạn cả đại dương, có khả thi không?
Không thể nào.
Vì vậy, khi Quý Dữu đang suy nghĩ xem nên chạy trốn thế nào, thì bất chợt nhìn thấy không xa nơi họ đang đứng, vốn dĩ trống không, đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ, rồi hai chiếc, ba chiếc… tổng cộng mười chiếc!
Ngay sau đó, một giọng nói vang dội hét lớn: "Bắn!"
Vừa dứt lời, mắt Quý Dữu lập tức mở to. Chỉ thấy trên những chiến hạm khổng lồ kia, vô số pháo đạn đồng loạt khai hỏa, rào rào như mưa đá trút xuống đàn tinh thú.
Ầm ầm ầm —
Đàn tinh thú bị đánh tan tác ngay tại chỗ.
Rồi —
Giọng nói đầy khí thế lại vang lên: "Bắn!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Ầm —
Ầm —
Ầm —
Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, Quý Dữu không nhìn rõ, cô chỉ thấy bầu trời sao vốn đen kịt bỗng chốc sáng rực như ban ngày! Vô số tinh thú trong khoảnh khắc ấy hóa thành tro bụi, tan biến trong vũ trụ vô tận.
Khoảnh khắc đó, tâm trí Quý Dữu chấn động dữ dội!
Tiêu diệt tinh thú… thì ra còn có thể làm như vậy sao?
Không tốn một binh một tốt, mà vẫn có thể tiêu diệt vô số kẻ địch?
Giọng nói kia lại vang lên: "Thu!"
Ngay sau đó, một tấm lưới khổng lồ bung ra, phủ xuống đàn tinh thú. Những con bị bắt bắt đầu giãy giụa, phản kháng dữ dội…
Tiếp theo —
Giọng nói ấy lạnh lùng không chút cảm xúc: "Nổ!"
Ầm ——
Tia lửa bắn tung tóe, khói lửa ngập trời…
Quý Dữu chết lặng.
Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham … cả nhóm 7 người khóa 131 đều há hốc miệng, sững sờ.
Nghiền ép!
Đây chính là nghiền ép!
Nghiền ép hoàn toàn!
Nhưng —
Tim Quý Dữu vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, bởi cô nghĩ mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu việc tiêu diệt tinh thú dễ như bóp chết một con kiến, thì chúng đã không phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện tại, cũng không trở thành mối họa khiến bao thế hệ tiền bối loài người đau đầu mà mãi không thể giải quyết.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì bên tai cô vang lên giọng của đàn anh Hà Tất: "Tất cả chuẩn bị, sẵn sàng tiến vào khe nứt không gian."
Sở Kiều Kiều giật mình: "Đàn anh? Chúng ta không cần lo mấy con tinh thú đó sao?"
Khe nứt không gian tuy đã mở ra một khe hở, nhưng thời cơ vẫn chưa đến, chưa thể tiến vào. Phải đợi đến khi nó hoàn toàn mở ra, con người mới có thể bước vào, tinh thú cũng vậy.
Con người và tinh thú rõ ràng đang tranh giành thời điểm và vị trí.
Điểm khác biệt duy nhất là tinh thú đã chậm hơn một bước. Vị trí tốt nhất đã bị con người chiếm giữ. Nếu muốn tiến vào, chúng buộc phải xé toang hàng phòng thủ của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com