Chương 6
Chương 6: gặp được bạo quân tương lai
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Trong thời kỳ cuồng bạo chưa hoàn toàn đến, vị con nuôi của Hạ gia – tương lai của tên phản diện lớn, vẫn còn rất để tâm đến ơn nghĩa nhận nuôi của Hạ gia.
Thậm chí anh ta còn không hỏi lấy một câu "tại sao". Bùi Cẩn Ngôn như thường lệ chấp thuận yêu cầu vô lý của cô nàng.
Học lực của anh ta cao hơn Hạ Mạt một bậc, sau khi thành công đưa cô tiểu thư an toàn đến nơi, anh ta liền quay người rời đi.
Đứng trước cửa phòng học ồn ào, Hạ Mạt tò mò nhìn quanh, rồi bước vào.
Nếu cô nhớ không lầm, nơi này có một trong những người đàn ông nghi ngờ là cha của đứa bé. Hơn nữa, vị này không chỉ là bạn cùng bàn với nguyên thân, mà còn...
Những hồi ức trong đầu bị một giọng thiếu niên lười biếng cắt ngang.
"Ôi Chúa ơi, Hạ đại thiếu gia, ngài thật sự càng ngày càng kiêu sa khiến tôi mở rộng tầm mắt."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy châm chọc này trong ký ức, Hạ Mạt thở dài.
Vị thiếu niên nghi ngờ là cha của đứa bé này, không chỉ là bạn cùng bàn với nguyên chủ, mà còn là đối thủ không đội trời chung nổi tiếng của nguyên chủ trong trường.
Đồng thời, hắn cũng là vị Thái tử bạo quân tương lai trong sách, người mà nữ chính cực kỳ căm ghét.
— Tây La Nhĩ.
Cái tên này hiện ra trong đầu, Hạ Mạt ngước mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trong một góc cửa sổ phòng học, Tây La Nhĩ đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt khiêu khích, hai chân dài thẳng tắp lười biếng chiếm trọn ghế của Hạ Mạt, cây bút trong tay anh ta xoay tròn nhanh thoăn thoắt.
Ngũ quan của thiếu niên từ đầu đến chân, không chỗ nào là không tinh xảo.
Đôi mắt đỏ rực, mái tóc đỏ rực, tính tình nóng nảy như một ngọn lửa cuồng liệt giữa mùa đông, tự do bùng cháy trong căn phòng học này, thể hiện rõ sự bá đạo.
Thiếu niên chưa trở thành bạo quân, nhưng tính cách đã mơ hồ thấy được hình dáng của tương lai.
Tây La Nhĩ cười khẩy một cách ác ý, trước mặt Hạ Mạt, đá ghế của cô sang một bên.
"Tự đứng trên thiết bị bay mệt mỏi lắm sao, sao cậu không bảo Bùi Cẩn Ngôn chuẩn bị một cái kiệu để rước cậu vào? Như vậy, mới càng phù hợp với thân phận của ngài."
"Hạ thiếu gia, tôi thấy cậu không nên vào Thánh Bác Lợi Á, mà nên đi Đảo Thánh Nữ thì hơn."
— Đảo Thánh Nữ, hòn đảo nuôi dưỡng và bảo vệ các nữ dị năng giả. Ba năm sau, vì tên thiếu niên trước mặt này, nó đã biến thành địa ngục lồng giam của các nàng.
Tuy nhiên hiện tại, các cô gái dị năng giả trên Đảo Thánh Nữ vẫn sống trong nhung lụa.
— Những nữ dị năng giả quý giá đều sống trên Đảo Thánh Nữ, hàng ngày các cô gái dị năng giả đến uống một ngụm nước cũng không cần tự mình làm.
Cho nên ý của những lời Tây La Nhĩ nói.
Đại khái giống như nói Hạ Mạt, một nam nhân bình thường, có "thân phận tiểu thư, số phận nha hoàn" vậy. Câu này, cũng không khác gì nói cô là một kẻ vô dụng.
Hạ Mạt: "..."
Tính công kích thật mạnh mẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hơi tái nhợt, là một sinh vật lưỡng cư, cô tạm thời chưa thể thích ứng với loại công nghệ cao như thiết bị bay trên trời.
Cả cái đầu rùa của cô vẫn đang ở trong trạng thái choáng váng vì đột ngột bay lơ lửng.
Cô mím môi, cố nén cảm giác buồn nôn, dựng ghế của mình dậy, muốn nằm sấp xuống nghỉ ngơi một lát.
Cố tình tên bạn cùng bàn ác độc thấy cô không đáp lại, liền bắt đầu dùng đôi chân dài của mình đá vào ghế cô.
Một cái.
Hai cái.
Ba bốn cái.
Hạ Mạt nhíu mày.
Nguyên chủ và vị hoàng trữ này đều là những kẻ bị chiều hư tính tình. Ngay ngày đầu tiên khai giảng, hai người đã không hợp nhau, nhưng cũng chỉ là trạng thái không thèm phản ứng lẫn nhau.
Cho đến một tuần sau, nguyên chủ từ miệng bạn học biết được thân phận thật sự của Tây La Nhĩ, tình hình liền bắt đầu trở nên tệ hại.
Cô ta lại dám trong nhà vệ sinh nam, kẻ mắt vẽ mày, lợi dụng lúc Tây La Nhĩ kéo khóa quần, ở bên cạnh vẫy mắt đưa tình với hắn.
Dọa Tây La Nhĩ, một tên đàn ông "thẳng thắn như thép" đang chuẩn bị đi vệ sinh, nhảy dựng lên...
Cho đến bây giờ, Tây La Nhĩ vẫn nghĩ nguyên chủ làm như vậy là cố ý ghê tởm hắn.
— Nguyên chủ quyến rũ Tây La Nhĩ không thành, trái lại bị ghét bỏ, ở trong trường học ngày nào cũng bị khinh bỉ, bây giờ đến lượt Hạ Mạt đáng thương.
Nếu đổi là người khác, Hạ Mạt thật sự không chắc có cách nào đối phó hắn.
Đáng tiếc, cô nhớ rõ, Tây La Nhĩ sợ phụ nữ.
Một cái, hai cái, ba bốn cái.
Lạch cạch lạch cạch, tiếng Tây La Nhĩ đá ghế, tựa như âm thanh của ma quỷ.
Hạ Mạt nhíu mày, cô hơi không vui, nhưng cô là một con rùa tốt bụng có lễ phép: "Hoàng trữ các hạ, tôi hiện tại có chút không thoải mái, ngài có thể ngừng đá được không?"
Ai ngờ Tây La Nhĩ thấy cô không thoải mái, vẻ mặt ngược lại càng hưng phấn hơn.
Tây La Nhĩ chỉ cần tưởng tượng đến lúc mình kéo khóa quần, bên cạnh lại vọt ra một tên đàn ông thô lỗ làm mặt quỷ với mình, liền cảm thấy ghê tởm.
Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức, vậy mà ở trường lại bị một tên tiểu bạch kiểm như vậy trêu chọc, lần này, thế nào cũng phải đòi lại.
Chân dài duỗi ra, đặt lên ghế của Hạ Mạt, tiến sát lại. Thiếu niên vươn tay chạm vào cổ áo Hạ Mạt, cười ác ý.
"Sao nào, ngại ồn ào à?"
"Cái đồ vô dụng như cậu mà cũng dám ghét bỏ điện hạ đây, nếu không chịu nổi một chút khổ sở, thì cút về Hạ gia của cậu đi, tiểu thiếu gia."
Tây La Nhĩ chỉ trỏ vào cái tên tiểu bạch kiểm này, thậm chí còn đứng hẳn dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com