29
Đứng trước ánh mắt của tên Mặt Sẹo, vẻ mặt của Giản Việt không thể không nói là vô cùng đặc sắc. Sắc mặt cậu thay đổi liên tục, cuối cùng cũng đưa chiếc chìa khóa trong tay ra nói: "Đây là chìa khóa."
Đao Sẹo giật lấy: "Đưa đây!"
Cùng lúc đó, khi chiếc chìa khoá bị cướp đi, Giản Việt nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: "Vật phẩm nhiệm vụ 【chìa khóa thư ciện】 đã cập nhật đối tượng ràng buộc mới."
Thông báo vừa dứt, trên mặt Giản Việt cũng hiện ra nụ cười thật lòng, cậu thấy Mặt Sẹo cũng thuận mắt hơn nhiều: "Chìa khóa đã giao, vậy chúc các vị chơi vui vẻ, tôi đi trước đây."
Mặt Sẹo nhìn thấy nụ cười của cậu ban đầu có chút nghi hoặc. Hắn tự hỏi có phải có bẫy gì không. Nhưng nghĩ lại, hắn là người chơi lâu năm, sợ gì một tên tân binh?! Thế là Mặt Sẹo phất tay: "Cút nhanh cút nhanh!!"
Vừa cầm được chìa khóa, những người chơi khác đều xúm lại nịnh bợ:
"Vẫn là Đao ca lợi hại!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cuối cùng cũng lấy được."
"Đao ca giỏi quá!"
"Tiểu đệ bái phục!"
Giản Việt ngoái đầu nhìn lại một cái, không buồn dây dưa , trực tiếp xoay người rời đi.
Khi trở về nhà đã là buổi tối, Giản Việt liền đi đến nhà trước để báo cáo với Thẩm Ngọc Thù, nói về kết quả điều tra của cậu ở thư viện . Tuy rằng những thứ trong túi tài liệu đó có thể không phải của Quý Phong, nhưng những thông tin ghi chép bên trong vẫn phải đưa cho Thẩm Ngọc Thù.
Thẩm Ngọc Thù vừa từ sân sau trở về, nhìn Giản Việt đang đứng dưới hành lang chờ mình , hồi lâu không nói gì.
Giản Việt mới từ bên ngoài về, bị mặt trời chiếu một lúc, khuôn mặt có chút ửng hồng , đôi mắt ướt át lại sáng ngời, khi nói chuyện môi lúc đóng lúc mở, trông đặc biệt mềm mại.
Thẩm Ngọc Thù bỗng có chút thất thần.
Giản Việt báo cáo xong thì có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Thiếu gia?"
Thẩm Ngọc Thù chợt hoàn hồn, vị tổng tài cao quý lạnh lùng hiếm khi có chút bối rối: "Trời nóng thế này, về sau buổi trưa đừng chạy ra ngoài nữa. Đầu đầy mồ hôi, trông chẳng ra thể thống gì."
Giản Việt cho rằng mình đã làm ản hưởng tới hình tượng nhân vật,thực ra cậu không phải là nóng, mà là do chạy mấy tầng cầu thang khi bị nữ quỷ đuổi, về chưa kịp lau. Sợ mình ảnh hưởng đến nhân vật bị trừ giá trị sinh mệnh.
Giản Việt vội vàng lươn lẹo: "Lão nô cũng là nhất thời nóng vội thôi, dù sao mấy ngày nay thiếu gia vẫn luôn vì bệnh tình của lão phu nhân mà lo lắng, lão nô nhìn trong lòng cũng thấy rất sốt ruột."
Trong lòng Thẩm Ngọc Thù chợt mềm đi, quản gia Vương quả thật rất quan tâm hắn.
Từ nhỏ, cha hắn đã mất, mẫu thân lại thương yêu người em trai hơn. Cho dù hắn xuất sắc đến đâu, trong mắt mẫu thân vẫn như không tồn tại. Sau này, khi đệ đệ mất sớm, bà lại càng trầm mặc, ít nói.
Thẩm Ngọc Thù từ nhỏ đã học cách độc lập, bao năm lăn lộn dãi nắng dầm mưa mới có thể gây dựng được một thế giới riêng. Thực ra bên cạnh cũng không phải không có người tỏ vẻ yêu mến hắn, nhưng luôn mang theo rất nhiều mục đích, chỉ có quản gia Vương đối xử tốt với hắn một cách thuần túy như vậy!
Bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Ngọc Thù nâng cằm như được đẽo gọt, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nóng ruột cũng đâu chỉ mình ngươi, ta nuôi cái đội khảo cổ kia cẳng lẽ để họ ăn không ngồi rồi!"
Giản Việt nghĩ đến Mặt Sẹo và đồng bọn lúc này có lẽ đang bận rộn chơi trò " trốn thoát" với nữ quỷ trong mật thất, liền mỉn cười: "Thiếu gia anh minh."
Cậu đang định nói mình đi tắm rửa rồi quay lại thì.
Thẩm Ngọc Thù bỗng vẫy tay: "Thôi, lại đây."
Giản Việt liền đi theo tổng tài vào thư phòng. Trong phòng rất mát mẻ, cũng không biết vì sao, mùa hè ở thôn Vạn Phúc lại chẳng hề oi bức. Thẩm Ngọc Thù lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ trên giá đưa cho cậu: "Lau đi."
Giản Việt vốn tưởng mình sẽ tự lấy khăn lau mồ hôi.
Không ngờ khi đến gần, Thẩm Ngọc Thù lại trực tiếp đặt khăn lông lên trán, giúp cậu lau mồ hôi.
Ánh nắng chiều sau giờ ngọ (11:00-13:00) từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cùng với làn gió nhẹ nhàng. Giản Việt có chút kinh ngạc, cậu định mở miệng nói mình là một quản gia nào có đạo lý để ông chủ lau mồ hôi cho mình, nhưng đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Thẩm Ngọc Thù lại không nói nên lời. Dứt khoát đứng yên trước mặt, để mặc người kia lau chùi.
Thẩm Ngọc Thù lau xong mới nói: "Qua bên kia ăn canh đi."
Giản Việt lúc này mới nhớ ra, buổi sáng khi cậu nhờ dì Trương hầm canh bồi bổ cho Thẩm Ngọc Thù, Thẩm Ngọc Thù lúc đó tiện miệng nói, bảo cậu cũng ăn một chút, hắn còn tưởng chỉ là khách sáo.
Phản ứng của khán giả trong phòng livestream còn lớn hơn:
"Quản gia Vương , ngài thật có phúc khí ghê!"
"Làm công ăn lương, phải làm tới trình độ như quản gia Vương mới đỉnh.."
"Trời ạ, tổng tài của tôi, tôi có chút không quen rồi!"
"Không ngờ 'liếm cẩu' đến cuối cùng lại có tất cả mọi thứ!"
Giản Việt hoàn toàn không hay biết phản ứng của khán giả còn náo nhiệt hơn cả tâm trạng của mình lúc này. Hắn hiện tại chỉ tập trung muốn báo cáo rõ ràng cho Thẩm Ngọc Thù chuyện ở văn phòng. Nhưng không ngờ, Thẩm Ngọc Thù lại trực tiếp cầm một tập hồ sơ trên bàn đặt bên cạnh đưa cho cậu: "Tự xem đi."
Tập hồ sơ được niêm phong kỹ .
Giản Việt nhận lấy có thể cảm nhận được sức nặng nơi bàn tay. Cậu mở dây niêm phong ra, đập vào mắt đầu tiên là một hàng chữ nổi bật: 【Dữ liệu thành viên đội khảo cổ Seattle - Năm 17】
Không ngờ tổng tài lại tra ra nhanh đến vậy!!
Giản Việt lập tức lấy tài liệu ra, trang đầu tiên đã viết tư liệu của người mà cậu cảm thấy hứng thú nhất, Quý Phong.
Quý Phong là người thành phố B, từ nhỏ đã rất hứng thú với tôn giáo và các lĩnh vực huyền bí. Năm 20 tuổi Quý Phong thi đậu đại học, đã từng vì kết quả thực nghiệm học thuật mà cãi vã với các bạn học nhiều lần. Năm 22 tuổi, trường học thành lập đội khảo cổ đầu tiên để tiến hành khảo sát địa chất thôn Vạn Phúc, đội trưởng đội khảo cổ là Thẩm Nguyệt - bạn gái của Quý Phong, trên danh sách ban đầu không có Quý Phong, nhưng sau đó được tạm thời thêm vào .
Quý Phong có một người em gái, tên là Quý Đình, đã qua đời nhiều năm trước. Cô em gái từng tin rằng anh trai chưa chết, để tìm anh trai, Quý Đình từng đi theo một đội khảo cổ vào thôn Vạn Phúc khảo sát vào năm 93, sau đó mất tích.
Giản Việt nhìn đến đây khẽ nhíu mày.
Em gái của Quý Phong cũng đã đến thôn Vạn Phúc?!
Cô ta còn sống không?
Nữ quỷ vẫn luôn đuổi theo mình, muốn tìm được tên Quý Phong kia, rốt cuộc là ai?
Thẩm Ngọc Thù khẽ nhắc nhở: "Xem tiếp đi."
Giản Việt nhanh chóng lật sang trang sau. Quả nhiên, trang thứ hai ghi tên Thẩm Nguyệt — đội trưởng đội khảo cổ Á Tây . Trên đó còn kèm theo một bức ảnh: cô gái buộc tóc đuôi sam, mặc sơ mi trắng, mỉm cười dịu dàng, toát lên vẻ thuần khiết và chất phác.
Thẩm Nguyệt, người thành phố B là con gái duy nhất trong gia đình, từ nhỏ thành tích ưu tú, dung mạo thanh tú. Năm 19 tuổi cô thi đậu đại học, quen biết Quý Phong và có quan hệ yêu đương. Hai người khi còn ở trường, tuy hai người có nhiều lý tưởng và quan niệm rất hợp nhau, nhưng cũng thường xuyên vì bất đồng quan điểm mà cãi vã, ngay trước khi đến thôn Vạn Phúc họ vẫn còn đang giận nhau.
Hai người này cãi nhau?
Vậy rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Tất cả mọi chuyện, dường như đều xoay quanh Quý Phong, mọi bí ẩn đều nằm trên người hắn.
Giản Việt nhìn về phía cuốn nhật ký của Quý Phong còn đặt trên bàn bên cạnh,cậu cầm lên lật qua vài trang rồi chần chờ nói:"Thiếu gia, ngài nói xem... có khi nào phần sau của cuốn nhật ký này Quý Phong vẫn còn ở trong thôn, chỉ là bị che giấu đi không?"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Nếu có, ngươi cảm thấy sẽ ở đâu?"
Giản Việt khẽ cau mày, thành thật đáp : "Tôi không biết."
Ngay khi Thẩm Ngọc Thù chuẩn bị kết thúc đề tài này.
"Nhưng tôi hiện tại là bí thư thôn mà thiếu gia." Giản Việt gần như trong một giây đã tỉnh táo lại: "Chờ tôi hòa nhập với dân làng xong, tôi sẽ khảo sát, nhất định sẽ tìm được manh mối!"
Thẩm Ngọc Thù nhìn Giản Việt vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng vô thức trở nên vui vẻ hơn, hắn nói: "Ngươi cũng không cần quá vội vàng, tình hình của mẫu thân mấy ngày nay khá hơn rồi , khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt ."
Giản Việt lập tức nói: Không được! Chuyện này một ngày chưa giải quyết, thiếu gia ngài một ngày chưa an tâm. Lão nô sao có thể yên giấc!"
Điều quan trọng nhất là, càng kéo dài, cậu càng cảm thấy bất an.
Hôm nay, khi gặp một vài người chơi trong đội khảo cổ, mùi hương trên người họ nồng nặc khác thường, khiến cậu dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Những chuyện này ngươi có vội cũng vô dụng. Tối nay trong thôn có lễ hội, ngươi cứ đi cùng ta cho khuây khoả đi."
Giản Việt nói: "Vâng thiếu gia, nhưng trước khi đi lão nô còn muốn nói một câu."
Thẩm Ngọc Thù nhướng mày: "Gì?"
"Làm bí thư thôn, cần phải gần gũi với dân sinh một chút, tối qua lão nô đã tổng hợp một số câu hỏi khảo sát dân sinh." Giản Việt móc từ trong túi ra nói: "Thiếu gia có muốn làm không?"
Thẩm Ngọc Thù: "...... Cút."
Giản Việt: "Rõ!"
Buổi trưa ăn cơm xong , Giản Việt liền đến văn phòng thôn để chấm công. Cậu vẫn nhớ lời thôn trưởng nói, làm bí thư thôn mỗi ngày đều phải đến phòng họp cũ nát ở cửa thôn để điểm danh. Quả là quan nhỏ mà lắm lệ .
Cậu vốn nghĩ ở đó chắc chỉ có mình cậu .
Không ngờ thôn trưởng cũng ở đó, đang ngồi đọc sách trong phòng, trông rất có văn hóa.
Giản Việt chào hỏi một cách thành thạo: "Thôn trưởng, đọc sách đấy ạ, hôm nay không làm đèn lồng aj , rảnh rỗi thế?"
"Ừm." Thôn trưởng gật đầu,lão nhìn Giản Việt với vẻ thâm trầm, giọng nói cao vút, nghe có chút chói tai: "Nghe thợ mộc nói, hôm qua ngươi đã triển khai chính sách mới?"
Giản Việt cười nói: "Đúng vậy, sao thế thôn trưởng, ngài cũng bị chính sách mới của tôi mê hoặc à?"
Khóe miệng thôn trưởng co giật, ông từ từ nói: "Người trong thôn đều đã quen với lối sống như vậy, đột ngột thay đổi e rằng không tốt."
"Có lý đấy." Giản Việt gật đầu nói.
Thôn trưởng đại hỉ: "Cho nên..."
Giản Việt kích động nắm lấy tay ông ta: "Cho nên ý của thôn trưởng là, vì mọi người đã quen rồi khó thay đổi, mà ngài là thôn trưởng, muốn làm gương tốt?"
Nụ cười của thôn trưởng cứng đờ, ông ta nói: "Ta e rằng không được."
Giản Việt thở dài: "Cũng có thể hiểu được."
Thôn trưởng cho rằng cuối cùng cậu cũng nói được tiếng người.
"Ngài tuổi đã cao, ngủ ít." Giản Việt nói: "Vậy vừa hay, nếu ngài buổi tối không ngủ được, có thể đi tuần tra thôn. Nếu thấy dân làng nào lại thức đêm, cần phải khuyên bảo thật tốt."
Thôn trưởng rốt cuộc không nhịn nổi nữa , đập bàn: "Vương quản gia!"
Giản Việt vốn đang viết gì đó trên một cuốn sổ nhỏ, nghe thấy tiếng động thì nhìn qua, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ vô tội: "Sao thế thôn trưởng."
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu đẩy đẩy kính, con ngươi đen láy ánh lên ý cười , thong thả ung dung nói: "Có gì bất mãn với chính sách mới mà bí thư thôn đưa ra sao?"
Thôn trưởng: "......"
Khán giả trong phòng livestream thấy cảnh này thì cười nghiêng ngả:
"Ông ta không dám đâu."
"Ông ta mà cũng có ngày hôm nay."
"Dựa vào thân phận của ông ta, trước đây đã hãm hại không ít người chơi."
"Bí thư thôn làm tôi sảng khoái hẳn !!"
Giống như người chơi không được làm ra hành vi trái với nhân vật, các dân làng cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới phó bản. Trong khuôn khổ quy tắc đó, chỉ cần hành vi được xem là hợp lý là được, nhưng không thể vượt qua vượt ra ngoài giới hạn.
Người chơi cũng bị quy tắc trói buộc, nhưng quy tắc cũng không nhất định là không tốt, chỉ cần có thể lợi dụng quy tắc một cách thích hợp ngược lại sẽ có hiệu quả bất ngờ. Tương tự, người chơi có thể lợi dụng quy tắc, NPC đương nhiên cũng có thể.
Thôn trưởng nheo mắt nói: "Vương quản gia giờ đã được bầu làm bí thư thôn, cũng nên làm chút việc thực tế thì mới tốt."
Giản Việt dừng bút, tò mò hỏi: "Việc gì?"
Thôn trưởng nói thẳng: "Hai cô gái nhà lão Lưu ở phía đông thôn suốt ngày cãi nhau, ngươi thay ta đi hòa giải. Tối nay trong thôn còn tổ chức lễ hội, không thể để hai con nhỏ khùng đó làm hỏng."
Lời vừa dứt, giao diện hệ thống của Giản Việt lập liền cập nhật:
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Không muốn làm bà mối tốt không phải bí thư thôn tốt】
Chi tiết nhiệm vụ: Xin hãy tìm cho những nam nữ độc thân trong thôn một bến đỗ thích hợp.
Phần thưởng nhiệm vụ: Không biết ??
Thời hạn nhiệm vụ: 4 giờ!
Giản Việt thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống lại hiện "không biết". Hơn nữa, đây còn là một nhiệm vụ giới hạn thời gian, rất có khả năng là kích hoạt ngẫu nhiên. Nhưng lâu như vậy, cậu đã hiểu, mỗi lần hệ thống đưa ra phần thưởng, nhất định đều có tác dụng của nó.
Thôn trưởng vẫn đang chờ Giản Việt trả lời, ông ta nhìn Giản Việt, mong cậu từ chối, để vừa hay có thể hủy bỏ thân phận bí thư thôn của cậu.
Lại không ngờ rằng...
Giản Việt đứng dậy chỉnh lại quần áo nói: "Vì xây dựng thôn Vạn Phúc ngày một tốt đẹp hơn thì đạo nghĩa không thể chối từ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. À phải rồi thôn trưởng, đây là một phần phiếu khảo sát mà tôi vừa làm, phiền các ngài đều điền một chút nhé, cụ thể trong nhà có mấy mẫu đất, mấy khẩu người là mục bắt buộc điền, có gì không hiểu cứ hỏi lại tôi nhé, đi trước đây!"
Thôn trưởng: "......"
Chờ Giản Việt đi rồi, thôn trưởng giận đến mức ném tờ giấy xuống đất!
Kết quả Giản Việt vừa đi xuống lầu đã ngẩng đầu đối diện cửa sổ cười cười, vẫy tay nói: "Thôn trưởng, nhất định phải điền nhé, tích cực phối hợp để xây dựng quê hương!"
Khóe miệng thôn trưởng co giật, ông ta nhịn nhịn rồi vẫn nhặt tờ giấy lên.
Người xem trong phòng livestream cười không ngớt:
"Thôn trưởng, kẻ thức thời trang mới là trang tuấn kiệt!"
"Ông lão này già rồi vẫn phải góp sức xây dựng quê nhà."
"Thầy bói không đoán ra kiếp nạn này của ông ta sao?"
"Hahaha các ngươi đủ rồi đấy!"
Giản Việt đi đến đầu thôn phía đông theo lời dặn dò của thôn trưởng. Đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ của cậu đã qua hơn nửa tiếng, chỉ còn hơn ba tiếng.
Cậu vất vả lắm mới tìm được nhà lão Lưu.
Giản Việt đứng ở cửa, còn chưa kịp gõ cửa, đã nhìn thấy trong sân hai cô gái cột tóc đuôi ngựa đang cãi nhau.Cả hai mặc áo hoa nhí, dung mạo xinh xắn.
Một trong số đó, cô gái mặc áo đỏ nói: "Anh Đại Ngưu rõ ràng thích tôi, chị đừng nằm mơ nữa!"
Cô gái mặc áo xanh không hề yếu thế: "Em mới nằm mơ, hôm qua anh ấy đi ngang qua hàng rào tre, còn nói chuyện với tôi, anh ấy rõ ràng là thích tôi!"
Hai cô gái vừa nói vừa cãi nhau.
Cô gái áo đỏ nói: "Được, vậy chúng ta tìm người đến phân xử!"
Cô gái áo xanh hừ nhẹ một tiếng: "Hừ! Phân xử thì phân xử, chị nghĩ tôi sẽ sợ sao!"
Hai người như có mắt sau lưng, đồng thời nhìn về phía Giản Việt đang đứng ở hàng rào tre, nói lớn: "Bí thư Vương, ngài cảm thấy anh Đại Ngưu rốt cuộc thích ai trong hai chúng tôi?"
Khi quay lại, dung mạo hai người gần như giống nhau như đúc, nếu không phải quần áo khác nhau, quả thực không thể phân biệt được.
Giản Việt nói: "Hai vị..."
Cô gái áo đỏ nói: "Bí thư Vương, ngài thấy tôi đẹp hơn, hay cô ấy đẹp hơn?"
Cô gái áo xanh nói: "Bí thư Vương! Chắc chắn là tôi đẹp hơn phải không?"
Ánh hoàng hôn phủ xuống, đôi mắt họ đen nhánh, sâu thẳm như thủy tinh tối màu sâu không thấy đáy, ánh nhìn khóa chặt hắn như kẻ săn nhìn con mồi.
Gió núi thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo.
Đây tuyệt đối là một câu hỏi chết người, chỉ cần trả lời sai, sẽ có hậu quả không thể cứu vãn.
Cô gái áo đỏ cười cười, hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt như phun độc: "Bí thư Vương, ngài nói đi, tôi và cô ấy, rốt cuộc ai đẹp hơn?"
Giao diện hệ thống vẫn đang đếm ngược 【2 giờ 40 phút】
Như một lời thúc giục vô hình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngay trong sự tĩnh lặng chết chóc này, Giản Việt hít một hơi thật sâu: "Tôi không thể trả lời các cô!"
Cô gái áo xanh nguy hiểm nheo mắt: "Vì sao?"
Sự lạnh lẽo xung quanh dần tràn ngập, dường như có một làn sương mù vô hình bao vây lấy người cậu. Đây là khuynh hướng giá trị thù hận của dân làng dâng cao, mặc dù là bí thư thôn, một khi mất lòng dân, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.
Thế nhưng lời nói của Giản Việt mạnh mẽ dứt khoát: "Bởi vì tôi bị mù mặt!!"
Hai chị em: "......"
Gió núi thổi qua, yên tĩnh đến đáng sợ.
Người xem trong phòng livestream lại cười đấm vào mặt đất:
"Ôi trời, năm đó sao tôi không nghĩ ra câu trả lời này?"
"Tôi cũng từng kích hoạt nhiệm vụ này rồi."
"Hai chị em này, trả lời ai cũng sẽ ghi hận ngươi."
"Khi giết người, họ thích không ngừng hỏi bạn ai đẹp hơn, trả lời sai là chém một nhát!"
Hai chị em có lẽ cũng chưa từng gặp phải tình huống này, nhất thời ngây người tại chỗ.
Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo sền sệt đó cũng vừa lúc biến mất theo.
Giản Việt thở dài, cậu nhìn đồng hồ đếm ngược, vẫn không quên nhiệm vụ của mình là gì, đi tới nói: "Hai người các cô, đều thích cái anh Thiết Ngưu ca kia?"
Khóe miệng cô gái áo đỏ co giật: "Là anh Đại Ngưu."
"......Xin lỗi." Giản Việt ho khan một tiếng: "Cái anh Đại Ngưu kia... có anh em họ hàng gì không?"
Cô gái áo xanh nói: "Không có! Chúng tôi chỉ thích anh ấy!"
Giản Việt suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Vậy anh Đại Ngưu ấy... có điểm nào thu hút các cô?"
Cô gái áo đỏ nói trước: "Anh ấy cuốc đất rất giỏi!"
Cô gái áo xanh nói: "Anh Đại Ngưu rất cường tráng! Một mình có thể đánh mười người!"
Giản Việt cố gắng hình dung ra dáng vẻ của anh Đại Ngưu trong đầu, suy nghĩ hồi lâu, thất bại. Hắn ho khan một tiếng nói: "Trong thôn không có ai khác, có thể cuốc đất, rất cường tráng sao?"
Hai cô gái áo đỏ và áo xanh đồng thời nói: "Đều không bằng anh Đại Ngưu!!"
Cô gái áo xanh có chút tức giận nói: "Đều tại chị, chị cứ nhất quyết giành anh Đại Ngưu với tôi! Nếu không phải chị nói, anh ấy đã sớm cưới tôi rồi!"
Cô gái áo đỏ cũng không cam lòng yếu thế: "Con nhỏ chết tiệt kia tôi còn chưa nói gì đâu... Anh ấy nhiều năm như vậy không cưới vợ chắc chắn là vì chờ tôi! Nếu không phải em ngăn cản, chúng tôi đã sớm thành vợ chồng!"
Hai người nói qua nói lại, thấy lại sắp cãi nhau, Giản Việt thấy thế nào cũng không thể hòa giải được.
Đồng hồ đếm ngược nhiệm vụ vẫn tiếp tục, cãi vã một hồi như vậy, lại qua hơn một tiếng, giao diện hệ thống hiển thị màu đỏ 【50 phút】
Ngay khi Giản Việt hết đường xoay sở.
Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, cầm một cái cuốc, thân hình vạm vỡ, cả người bị phơi nắng đến đen sạm, thậm chí có chút không nhìn rõ ngũ quan.
Hắn vừa xuất hiện.
Hai cô gái liền yên lặng, cô gái áo đỏ và áo xanh đồng thời dừng lại chỉnh trang quần áo, sau đó nhiệt tình kêu lên: "Anh Đại Ngưu!!"
Vương Đại Ngưu dừng bước, đi tới cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Mấy em, hôm nay các em cũng đang phơi nắng trong sân à."
Giản Việt ngẩng đầu nhìn, lúc này đều là hoàng hôn rồi, làm gì có mặt trời nữa.
Trên mặt hai cô gái áo đỏ và áo xanh đều xuất hiện chút ngượng ngùng: "Vâng anh Ngưu, anh thấy hôm nay hai chúng em ai phơi đẹp hơn?"
Vương Đại Ngưu rõ ràng do dự một chút.
Giản Việt liền thấy hai chị em này lại sắp cãi nhau, hai người ngươi một lời ta một lời, cãi nhau ầm ĩ một lúc, lại đồng thời nhìn về phía Giản Việt, lớn tiếng nói: "Bí thư thôn Vương, ngài thấy ai trong hai chúng tôi thích hợp gả cho anh Đại Ngưu hơn?!"
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nếu không phải vì quần áo thì hoàn toàn không phân biệt được.
Giản Việt nói: "Tôi bị mù mặt."
"Không cần xem mặt!" Hai cô gái nói: "Ngài cứ tự tay chỉ hôn cho chúng tôi là được, ngài là bí thư thôn, lời nói chắc chắn có tác dụng!"
Giản Việt: "......"
Xong rồi, đây là một ván cược cao cấp.
Người xem trong phòng livestream cũng cười ngất:
"Cuối cùng cũng không thoát được ."
"Tôi đã nói hai cô gái này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người chơi."
"Lần này streamer không thoát được rồi."
"Trở thành một kẻ bị chém, hắn thậm chí không có vật phẩm phòng thân."
"Nguồn vui của tôi chẳng lẽ sắp không còn?"
"Không có cách nào, nơi này ngay cả hướng dẫn cũng không có giải pháp."
"Không ngờ streamer lật xe nhanh vậy!"
Ngay trong lúc mọi người đang bàn tán.
Ánh mắt của hai cô gái cũng gắt gao nhìn chằm chằm Giản Việt, cặp con ngươi đen nhánh kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như đặc biệt mong chờ câu trả lời của cậu.
Cô gái áo đỏ nói: "Nói đi bí thư Vương, vì sao không trả lời chúng tôi?"
Cô gái áo xanh cũng liếm liếm môi, hàm răng dày đặc: "Chẳng lẽ ngài không chọn được?"
Chỉ cần Giản Việt trả lời bất kỳ một đáp án nào, đều sẽ thỏa mãn điều kiện giá trị thù hận của họ. Ý cười âm trầm nổi lên trên khuôn mặt, họ cười một cách ngọt ngào.
Ngay khoảnh khắc Giản Việt sắp mở miệng—
Một chiếc thẻ bài màu vàng đã được kích hoạt, chỉ thấy nó lướt qua một vòng trong không trung, sau đó xuất hiện một hàng chữ:
【Kỹ năng Hóng Hớt được kích hoạt】:
【Tin tức nhỏ: Tin tức mới nhất, Vương Đại Ngưu ở thôn tây nhiều năm như vậy không cưới vợ, thật ra là vì anh ấy thích đàn ông!】
【Thời gian hồi chiêu kỹ năng: 12 giờ】
Cho dù Giản Việt có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến đâu, nhìn thấy tin đồn này vẫn ngẩn người.
Đừng nói cậu sững sờ, ngay cả hai chị em áo đỏ và áo xanh đứng đối diện cậu cũng trợn tròn mắt.
Giản Việt khẽ liếc mắt nhìn hai cô, cảm thán: "Thảo nào hai cô gái này xinh đẹp như vậy mà Vương Đại Ngưu vẫn không động lòng, thế này còn có gì để giành nữa, căn bản không phải là người sai, mà là giới tính sai!!"
Ý niệm của hắn vừa dứt.
Khóe miệng của hai cô gái nhỏ co giật một chút.
Giản Việt lại không nhịn được nhìn về phía Vương Đại Ngưu mặc áo vải thô bên cạnh mình, người đàn ông cường tráng nhưng trông lại có vẻ chậm chạp, chất phác này, trong lòng cảm thán: "Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong , ở cái thôn ngay cả điện cũng chưa có này, lại có thể nghĩ thông suốt xu hướng tính dục của mình, cũng là một nhân vật lợi hại. Anh ấy nhiều năm như vậy vẫn không cưới vợ, chẳng lẽ là chưa gặp được người đàn ông mình thích?"
Giao diện hệ thống hiển thị: 【Nhiệm vụ đếm ngược 20 phút】
Giản Việt có chút muốn chửi thề, cái hệ thống quái quỷ này, còn bắt hắn làm bà mối se duyên cho người trong thôn, xu hướng tính dục đã không đúng thì cậu làm sao se duyên được!! Hệ thống không phải là cố ý chơi khăm cậu chứ!!
Ngay trong sự tĩnh lặng chết tiệt này.
Sau khi càu nhàu, Giản Việt gần như tuyệt vọng. Cậu nhìn về phía Vương Đại Ngưu: "Anh Đại Ngưu, ngại quá làm anh đứng đây đã nửa ngày, tôi đoán... bên này cũng không có việc gì, anh cứ về trước đi. À phải rồi, tối nay trong thôn có lễ hội, mọi người nhớ đi nhé."
Cậu vẫn nhớ nhiệm vụ mà thôn trưởng dặn dò!
Đây là sự chuyên nghiệp của một người làm công, bất kể khi nào ở đâu cũng không quên công việc chính của mình!
Nói xong, Giản Việt cũng không còn ôm hy vọng gì vào nhiệm vụ này nữa, thấy hai cô gái áo đỏ và áo xanh dường như cũng kinh ngạc không nhẹ, không đuổi theo mình hỏi rốt cuộc nên chọn ai.
Giản Việt chần chờ nhìn về phía hai cô gái: "Cái đó, hai vị còn cần..."
Hai cô gái nhỏ không quay đầu lại nói: "Không cần!!"
Giản Việt không ngờ nhiệm vụ thôn trưởng dặn dò lại dễ dàng hoàn thành như vậy, hắn thậm chí trước khi đi còn không quên đặt phiếu khảo sát: "Được rồi, vậy hai vị đừng quên đánh giá tốt cho tôi nhé!"
Vẻ mặt của hai cô gái nhỏ đều có chút vặn vẹo.
Ai ngờ—
Còn chưa đi được hai bước.
Phía sau liền có người đuổi theo, Vương Đại Ngưu nói: "Này... Chờ chút, bí thư Vương!"
Người đàn ông đen sạm, cao lớn kia đi đến bên cạnh cậu, không biết từ đâu móc ra một cọng cỏ đưa cho hắn nói: "Cái này cho ngài."
Giản Việt nhìn cọng cỏ không hiểu mô tê gì trong tay, nghi hoặc nói: "Đây là cái gì?"
"Đây là quy tắc lễ hội Hoa Ảnh của chúng tôi, ưng ý ai thì tặng hoa cỏ cho người đó." Vương Đại Ngưu vác cuốc, giọng nói dõng dạc giải thích: "Cái này là tôi tặng cho ngài!"
Giản Việt: "......"
Giản Việt: "......"
Cậu đứng sững tại chỗ, gãi gãi đầu, tiêu hóa hồi lâu, thậm chí nghi ngờ có phải mình bị ảo giác không.
Cuối cùng, Giản Việt vẫn có chút không thể tin được nói: "Anh, đồng chí làm gì vậy, tôi tuy là bí thư thôn, nhưng cũng là quản gia phủ Thẩm. Tôi, sẽ không trồng trọt, cuốc đất cũng không nhanh, hơn nữa tôi cũng không thể đánh nhau, cái gì cũng không được!"
"A, cái này tôi biết." Vương Đại Ngưu nhìn Giản Việt, vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng bệch, có lẽ có chút ngượng ngùng, nhưng vì mặt quá đen nên cũng không nhìn ra được màu sắc, hắn cố gắng vận dụng hết vốn từ trong đời, cuối cùng nói: "Nhưng mà, bí thư thôn Vương, tôi thấy ngài cũng là vẫn còn phong vận (kiểu có sức hấp dẫn riêng á) !"
Giản Việt: "......"
Người xem trong phòng livestream thấy cảnh này cười điên :
"A ha ha ha ha t."
"Hệ thống: Nhiệm vụ này không phải đã hoàn thành sao?"
"Bí thư Vương, ngài là vạn người mê trong phó bản kinh dị."
"Trong phòng livestream của bí thư thôn Vương, trừ ma quỷ thì cái gì cũng có thể thấy."
"Trả lời tầng trên, ma quỷ cũng có thể thấy."
"Tôi nhớ Thẩm tổng không phải cũng muốn đi lễ hội Hoa Ảnh cùng bí thư Vương sao?"
"Hahaha!! Tôi nóng lòng muốn xem vẻ mặt của Thẩm tổng quá!"
*Áo hoa nhí:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com