38
Giản Việt lại càng cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng cậu có chút rung động với thiếu gia, nhưng thiếu gia là nam chính, nam chính ở bên nữ chính là chuyện hiển nhiên. Mặc dù cậu cảm thấy Ôn Ngọc có chút vấn đề, nhưng lỡ đâu thiếu gia lại thích kiểu này thì sao? Thời đại này đề cao sự tự do yêu đương, nếu thiếu gia thật lòng thích, người ta trai tài gái sắc, một quản gia như mình làm sao có thể phản đối!
Rượu vào miệng đắng chát, Giản Việt thoáng đau lòng, nhưng rồi lại tự an ủi mình.
Hơn nữa, bản thân cậu vốn chỉ muốn "sống cho hôm nay, chẳng nghĩ đến ngày mai", cũng không thể cho thiếu gia một tương lai nào. Tốt nhất là từ bỏ thôi.
Nghĩ thông suốt, Giản Việt lại biến thành một cậu bé rộng rãi, tươi sáng.
Tiện thể, cậu còn có tâm trạng trò chuyện với Mặt sẹo mặt bên cạnh: "Anh Đao, trông anh không được khỏe lắm, không sao chứ? Có cần về nghỉ ngơi không?"
Thật ra không phải cậu muốn hỏi!
Chủ yếu là Mặt sẹo mặt ngồi bên cạnh cậu, một phút đổi 800 tư thế, muốn phớt lờ cũng không được!
Mặt sẹo mặt cười gượng: "Không sao, tôi... tôi bình thường hiếu động, không phải không khỏe."
Giản Việt nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn ta, thầm nghĩ, tên này đúng là có nghị lực, có quyết đoán. Còn may là cậu và thiếu gia là tình yêu thuần khiết, ngay cả môi cũng chưa hôn!
Khán giả trong phòng livestream quả thực cười đến phát điên:
"Không thể nào, bàn ăn này nhiều yếu tố quá rồi."
"Thật sự không xem nổi."
"Quái vật tuyệt hậu, đôi khi các người cũng không cần cố gắng quá mức."
"Tối nay cốt truyện này còn có thể phát triển thành tình một đêm không?"
"Không phát triển thì nhiệm vụ không làm được."
"Nhưng thiếu gia và người của tổ chức quái vật tuyệt hậu ở cùng nhau, Bí thư Vương nguy rồi!"
"Xem số phận vậy."
Mọi người bàn tán sôi nổi, những người trên bàn ăn cũng đều mang tâm tư riêng.
Thẩm Ngọc Thù nhìn Giản Việt nói: "Quản gai Vương, sao cậu không uống rượu?"
Giản Việt nói: "Thiếu gia, lão nô uống rượu rất dễ say, lát nữa còn phải chăm sóc ngài nữa."
Cậu không quên nhiệm vụ hệ thống giao cho mình, nói phải chuẩn bị gì đó để giúp cốt truyện vượt qua thuận lợi. Tình yêu không có, tiền cũng không thể không có. Đây là niềm tin của một người làm công!
Thẩm Ngọc Thù lại vung tay nói: "Không cần, hôm nay tôi cho cậu nghỉ. Cậu muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống."
Tại sao chỉ có hắn vì tình mà khổ sở, quản gia Vương lại ở đó cười ha hả nói chuyện phiếm với đàn ông?
Thẩm Ngọc Thù trực tiếp đặt ly rượu vang đỏ trước mặt Giản Việt nói: "Uống một chút đi, không uống được thì thôi."
Giản Việt nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt, nảy sinh một ảo giác như đang uống rượu mừng. Ban đầu cậu còn định từ chối, nhưng trong ánh sáng sạch sẽ,ấm áp của căn nhà, trong chất lỏng lay động trong ly rượu vang, cậu nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Ngọc Thù.
Đen láy, sâu thẳm.
Trong đôi mắt đó, hình bóng của cậu được phản chiếu rõ ràng.
Thẩm Ngọc Thù có lẽ cũng đã uống rượu, khuôn mặt vốn lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày dường như đã nhuốm vài phần sắc hồng ấm áp. Không hề khó coi, ngược lại, còn thêm vài phần dịu dàng gần gũi.
Lời từ chối đến bên miệng Giản Việt lại nuốt xuống.
Hoàn toàn xong rồi.
Cậu thật sự rất khó từ chối Thẩm Ngọc Thù.
Đã làm công mà còn để bản thân bị cuốn vào như vậy, sau này về anh nhất định phải đọc lại "Cẩm nang nghề nghiệp của người làm thuê" 300 lần để ổn định lại đạo tâm.
Giản Việt nâng ly rượu vang đỏ lên nói: "Vậy thiếu gia, tôi uống đây."
Thẩm Ngọc Thù gật đầu.
Ly rượu hảo hạng, thế nhưng Giản Việt lại tu ừng ực như uống nước lạnh, uống xong còn đưa ra đánh giá: "Thiếu gia, rượu này ngọt quá, cho thêm ly nữa đi."
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Hắn hình như nhớ rằng mình chỉ nói uống một chút, lẽ nào hắn nhớ nhầm rồi sao?
Quản gia Vương uống rượu mạnh như vậy không tốt, hại sức khỏe. Hắn có giới hạn, tuyệt đối sẽ không dung túng cho cậu!
Uống xong rượu, mắt Giản Việt ướt át long lanh, có lẽ đang thắc mắc tại sao Thẩm Ngọc Thù không rót rượu cho mình, cậ nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia?"
Thẩm Ngọc Thù: "... Uống thêm một chút thôi."
Hắn lại rót rượu cho Giản Việt.
Giản Việt liền vui vẻ. Cậu cứ uống là sẽ uống rất nhiều, đã dính rượu thì không dừng lại được. Lúc đầu chỉ có một mình cậu uống mạnh, nhưng Giản Việt uống rồi liền kéo người bên cạnh uống cùng.
Thậm chí Giản Việt còn kéo gần Mặt sẹo lại nói: "Đến đây, anh Đao, tôi kính anh một ly. Thân thể kiệt quệ, ý chí vẫn đáng nể! Đúng là một hán tử!"
Mặt Sẹo mặt mày tái mét: "Tôi không uống..."
"Sao lại không uống được?" Giản Việt nói: "Chẳng lẽ anh sợ anh Đại Ngưu..."
Những người trong đội khảo cổ và cả Thẩm Ngọc Thù trên bàn đều tò mò nhìn sang. Mặt Sẹo vội vàng che miệng Giản Việt lại, mồ hôi lạnh toát ra, hắn ta cười gượng: "Đến đây, đến đây, cạn ly."
Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, không khí bên trong phòng cũng rất sôi nổi.
Lúc đầu mọi người còn hơi gượng gạo, nhưng uống vào liền hăng say. Đặc biệt là cuối cùng Giản Việt còn giẫm lên ghế, tay bưng ly rượu nói: "Hôm nay mọi người đoàn tụ ở đây, cùng nhau xây dựng thôn Vạn Phúc . Sau này tôi có một miếng cơm ăn, thì tuyệt đối sẽ có phần cơm thừa cho các vị. Chúc chúng ta đều có tương lai tươi sáng!"
Ly rượu trên tay cậu lung lay sắp đổ.
Những người khác cũng đã say mềm, hùa theo nói Bí thư Vương anh đúng là keo kiệt, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Uống đến cuối cùng.
Giản Việt ngược lại càng tỉnh táo hơn, còn muốn uống nữa thì bị Thẩm Ngọc Thù một tay đè ly rượu lại. Lông mày người đàn ông hơi nhăn, hắn nói: "Không thể uống nữa."
Ôn Ngọc thật ra cũng uống không ít.
Cô còn nhớ nhiệm vụ của mình, lúc này nhân cơ hội đi tới nói: "Bí thư Vương có thể đã say rồi. Thẩm tổng, có cần tôi đưa ngài về phòng không?"
Nào ngờ Giản Việt nghe vậy lập tức nổi máu.
Mạng của người làm công là mạng của người làm công! Sao có thể để bị cướp việc trước mặt ông chủ!
Giản Việt lập tức bật dậy nói: "Tôi không say, thiếu gia! Ngài có cần canh giải rượu không, lão nô đi nấu ngay cho ngài!"
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Ôn Ngọc: "..."
Bí thư chi bộ Vương, hay là chính anh uống đi.
Thẩm Ngọc Thù thật ra cũng uống không ít, nhưng lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn nói với Ôn Ngọc: "Đội trưởng Ôn, cô đi nấu một chút canh giải rượu. Tôi đưa Bí thư Vương về phòng để cậu ấy tỉnh rượu."
Ôn Ngọc trợn tròn mắt.
Cô thầm nghĩ, chết tiệt! Sao lại thành cô đi nấu!
May mà Thẩm Ngọc Thù liếc nhìn cô một cái, nhíu mày nói: "Có vấn đề gì sao?"
Ôn Ngọc nào dám nói có. Dù sao lần trước làm đổ rượu lên vest đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Thẩm Ngọc Thù. Lần này nếu ngay cả canh cũng không nấu tốt, không chừng Thẩm Ngọc Thù ngày hôm sau sẽ đổi đội khảo cổ, vậy thì cô còn chơi gì nữa: "Không vấn đề."
Thế là một đám người liền chia ra.
Khi đi ra ngoài, Ôn Ngọc có chút sụp đổ, nhéo nhéo giữa trán. Chuyện gì thế này!
Đúng là đến phó bản tân binh mà trời cũng sụp!
Trong mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhiệm vụ đêm nay tuyệt đối không thể thất bại. Cô nhất định phải nhân cơ hội này hoàn thành cốt truyện, giành được Thẩm tổng!
Đi đến phòng bếp, cô tùy tiện nấu một ít canh giải rượu.
Ôn Ngọc lợi dụng đạo cụ trong cửa hàng, đổi một ít nguyên liệu, "thời kỳ đặc biệt dùng thủ đoạn đặc biệt," đêm nay cô nhất định sẽ thành công!
...
Trong phòng ngủ của Thẩm Ngọc Thù.
Giản Việt sau khi về phòng vẫn tung tăng nhảy nhót, trông có vẻ tỉnh táo nhưng thực ra đang nói linh tinh.
Thẩm Ngọc Thù vừa nhận xong điện thoại của thư ký công ty trở về, liền thấy Giản Việt đang ngồi xổm trên sàn dùng bút vẽ trên vở. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, không biết còn tưởng cậu đang sáng tác một kiệt tác hiếm có nào đó, lại gần nhìn kỹ, lại là một... hình tròn.
Giản Việt nói: "Thiếu gia, ngài xem tôi vẽ đẹp không."
Thẩm Ngọc Thù gật đầu qua loa, chuẩn bị đi xem hồ sơ.
Giản Việt không chịu buông tha: "Thiếu gia, ngài không muốn biết tôi vẽ gì sao?"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Hình tròn."
Giản Việt lại nói: "Không phải."
Thẩm Ngọc Thù cuối cùng cũng có chút hứng thú. Một vị tổng tài cao quý lạnh lùng chưa bao giờ có vấn đề không giải được. Hắn nhíu mày, nhận thấy có điều không đơn giản, lại đoán: "Bánh trung thu?"
"Sai rồi!" Giản Việt hắc hắc hắc cười, cậu chỉ vào hình tròn nói: "Là ngọc."
Thẩm Ngọc Thù hơi nhướng mày, hắn nhìn hình tròn trên giấy vẽ, không ngờ đây lại là "ngọc". Hắn nói: "Tại sao lại là hình tròn?"
Giản Việt ấp úng nói: "Tôi thích hình tròn."
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Hắn đi tới trước mặt Giản Việt, lấy tờ giấy đó qua. Hắn tiện tay vẽ một hình tròn ở mặt sau tờ giấy, sau đó đưa cho Giản Việt xem: "Đoán xem đây là cái gì?"
Giản Việt ngây ngốc nói: "Đây là ngọc."
"Không." Thẩm Ngọc Thù nhét tờ giấy vào lòng cậu, với ánh mắt kiểu "đúng là đồ ngốc". Hắn nói: "Đây là ánh trăng."
Giản Việt tò mò: "Tại sao lại là hình tròn?"
Thẩm Ngọc Thù tà mị nhếch môi cười, ba phần trêu chọc và mười phần hờ hững, lười biếng nói: "Bởi vì bổn thiếu gia thích hình tròn."
Giản Việt ôm tờ giấy gật đầu nói: "Ồ."
Thiếu gia thích ánh trăng.
Thật tốt.
Tên anh cũng có "Nguyệt" (trăng), quy ra thì thiếu gia thích anh. Anh và thiếu gia là song phương tình nguyện.
"Cộc cộc cộc"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Ôn Ngọc nói: "Thẩm tổng, tôi vào được không?"
Thẩm Ngọc Thù hoàn hồn nói: "Vào đi."
Ôn Ngọc đẩy cửa ra, liền thấy Bí thư Vương ôm một tờ giấy trắng to, trên đó vẽ một thứ quỷ dị không biết là gì, trông thật không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ giả mà làm đến mức này thì thà chơi lại từ đầu còn hơn. Để Bí thư Vương thành thật một chút, không quấy rầy nữa, cô đã thêm thuốc ngủ thật sự vào ly canh giải rượu của Bí thư Vương, đảm bảo ngủ một giấc đến sáng!
Còn ly kia...
Chính là rượu ngon giúp cô đêm nay hoàn thành đại sự!
"Đây là canh giải rượu, Thẩm tổng." Ôn Ngọc nén lại sự kích động trong lòng, ho nhẹ một tiếng nói: "Đã để nguội rồi. Tổng cộng có hai ly, ly này là của ngài, ly này là của Bí thư Vương."
Thẩm Ngọc Thù gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Giản Việt nhìn ly canh giải rượu được đưa đến, chợt bừng tỉnh.
Xong rồi, công việc của cậu sắp bị cướp!
Nhiệm vụ của cậu!
Giản Việt lập tức kéo Ôn Ngọc lại nói: "Đội trưởng Ôn, đây là thứ cô nên uống, lão nô làm sao dám uống cái này?"
Vừa nói.
Giản Việt lập tức đặt ly vốn thuộc về mình vào tay Ôn Ngọc.
Ôn Ngọc kinh hãi, này sao lại đưa cho cô, đây không phải chuẩn bị cho Bí thư chi bộ Vương sao? Cô vội vàng từ chối: "Không, tôi không cần uống, tôi không say!"
"Tôi rõ ràng thấy cô uống rượu mà." Giao diện hệ thống của Giản Việt vẫn còn nhiệm vụ đưa canh cho nam nữ chính chưa hoàn thành. Người làm công tuyệt đối không từ bỏ nhiệm vụ của mình: "Đội trưởng Ôn! Cô đừng từ chối nữa!"
Vừa nói.
Ôn Ngọc vừa định mở miệng từ chối, kết quả đã bị Giản Việt dốc một hơi miệng. Cô cả người "chết lặng". Ôn Ngọc uống một ngụm không ít.
Cùng lúc đó.
Giản Việt nghe thấy hệ thống của mình nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu đặt ly canh giải rượu lên bàn, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói như vậy, tuy cậu không có tình yêu, nhưng ít nhất cậu còn được ông chủ tặng cho một tờ giấy!
Vẫn chưa nghĩ xong.
Giản Việt liền nghe thấy tiếng "rầm!", Ôn Ngọc bỗng nhiên đổ xuống.
Thẩm Ngọc Thù hơi kinh ngạc, hắn nói: "Bí thư Vương, chuyện gì thế?"
Giản Việt cũng trợn tròn mắt. ACậu ngồi xuống kiểm tra hơi thở, sau đó thành thật trả lời: "Thiếu gia, tuổi trẻ thật tốt. Đội trưởng Ôn đổ xuống là ngủ luôn rồi."
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Cả tòa nhà đêm nay, người uống rượu thì uống rượu, người ngủ thì ngủ, chỉ có dì Trương ở ngoài.
Thẩm Ngọc Thù đứng dậy nói với di Trương ở ngoài: "Làm phiền bà đưa đội trưởng Ôn về phòng nghỉ của cô ấy."
Dì Trương gật đầu, liền đưa Ôn Ngọc đi.
Khán giả trong phòng livestream lúc này lại náo loạn:
"Hả?"
"Nữ chính sao lại ngủ rồi?"
"Người trẻ tuổi thiếu ngủ như vậy sao."
"Cái này, tín ngưỡng nghề nghiệp của quái vật tuyệt hậu không được rồi!
"Đúng là làm việc vẫn phải xem anh Đao, ha ha ha ha..."
Giản Việt nhìn Ôn Ngọc đi rồi, cũng có chút ngẩn người. Cậu uống không ít rượu, đại não thật ra rất trì độn, trì độn đến mức cậu cảm thấy dường như có gì đó không đúng, nhưng vì quá say nên không thể nghĩ ra.
Thẩm Ngọc Thù một tay đỡ lấy người suýt ngã, nhíu mày nói: "Cậu đi đâu đấy, uống canh giải rượu đi."
Giản Việt nói: "Thiếu gia... điều này không hợp quy củ, lão nô bây giờ không nên ở đây."
Thẩm Ngọc Thù nhướng mày nói: "Vậy cậu nên ở đâu?"
"Tôi..." Giản Việt ấp úng nói: "Tôi nên ở dưới gầm giường."
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Thôi, quản gia của mình, nhịn đi.
Hắn trực tiếp đưa ly canh giải rượu khác cho Giản Việt nói: "Uống đi."
Giản Việt trong lòng vẫn nghĩ đến thân phận của mình, cậu ấp úng nói: "Không được, thiếu gia, ngài còn chưa uống, lão nô làm sao dám uống trước? Thiếu gia, ngài cũng say rồi mà?"
Thẩm Ngọc Thù lười nói nhiều với cậu, hắn trực tiếp cầm bát lên uống vài ngụm, sau đó đưa cho Giản Việt nói: "Được rồi, cậu có thể uống rồi."
Giản Việt lúc này mới nhận lấy.Cậuuống cái gì cũng đều tu ừng ực như trâu uống nước, uống chén canh này cũng không ngoại lệ, ừng ực ừng ực một hơi cạn sạch. Uống xong còn đưa cho Thẩm Ngọc Thù nói: "Thiếu gia, tôi uống xong rồi."
Thẩm Ngọc Thù hờ hững gật đầu nói: "Ừ, lát nữa rượu tan một chút, cậu thấy dễ chịu hơn thì về."
Giản Việt: "Ồ, thiếu gia, uống cái này thật sự sẽ dễ chịu hơn sao?"
Thẩm Ngọc Thù kéo cà vạt ra, gật đầu nói: "Đây là canh giải rượu, đương nhiên là vậy."
Vừa quay đầu lại, Giản Việt đã đang cởi quần áo. Mặt cậu đỏ bừng. Nếu nói vừa nãy còn có chút lý trí, thì lúc này Giản Việt đã bắt đầu nói linh tinh: "Thiếu gia, tôi thấy hơi nóng, chúng ta đến Hawaii rồi sao?"
Thẩm Ngọc Thù: "... Đến thôn Vạn Phúc ."
"Ồ, vậy thì không lạ." Giản Việt cảm thấy vừa khát vừa nóng, giọng cậu đều có chút khàn khàn: "Thảo nào tôi cảm thấy mình bây giờ đang thấy quỷ."
Thẩm Ngọc Thù tuy uống ít, nhưng lượng thuốc Ôn Ngọc đã cho vào đủ nhiều, hắn cũng cảm thấy nóng. Ngay khi hắn nghĩ có phải do thời tiết bên ngoài hay không, tiếng sấm nổ vang, bên ngoài gió gào thét. Hắn liền thấy Giản Việt đã cởi áo khoác ra, đang loạng choạng muốn chạy ra ngoài mưa, vừa chạy vừa nói: "Thiếu gia, tôi đi bơi đây!"
"..."
Thẩm Ngọc Thù sải bước chân dài, kéo cậu lại. Người này hai ngày trước mới bị sốt cao, bây giờ mà ra ngoài bơi thì e là mạng cũng đi nửa rồi.
Mắt Giản Việt đỏ hoe cậu nói: "Thiếu gia, ngài kéo tôi làm gì?"
Giọng Thẩm Ngọc Thù có chút khàn khàn nói: "Bên ngoài đang mưa, đừng ra ngoài."
"Nhưng tôi nóng quá." Giản Việt bị Thẩm Ngọc Thù kéo lại mà không được, vốn dĩ là Thẩm Ngọc Thù kéo cậu, nhưng cậu vừa dính vào làn da của Thẩm Ngọc Thù liền không buông: "Thiếu gia, ngài lạnh quá, thoải mái thật."
Thẩm Ngọc Thù hơi sững sờ.
Bất thình lình, Giản Việt đã ôm chặt lấy hắn. Bản thân hắn cũng có chút nóng, nhưng khi ôm người này vào lòng, hắn liền cảm thấy Giản Việt quả thực như một cái lò lửa lớn.Trong hơi thở là mùi rượu hòa lẫn mùi hương riêng của Giản Việt, làm lý trí Thẩm Ngọc Thù chao đảo.
Tiếng sấm kéo lý trí của hắn trở lại một chút.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Anh bị ốm rồi, tôi đưa anh đi tìm bác sĩ."
Hắn muốn tách người cậu ra.
Nhưng vừa tách ra một chút, liền phát hiện, quản gia Vương... Quản Vương khóc! Hơn nữa nước mắt rơi xuống như mưa.
Thẩm Ngọc Thù chấn động cả người! Quản gia Vương sao lại khóc, lẽ nào là nóng đến hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ không cho cậu ấy đi bơi hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy, nhưng ngày mưa này rốt cuộc có gì hay mà bơi!
Vẫn chưa kịp hỏi kỹ.
Hắn liền nghe thấy Giản Việt nghẹn ngào nói: "Người làm công, người làm công sao mà khổ thế, ban ngày ở bên ngoài cực khổ đã đành, buổi tối trở về, còn phải nấu nước tắm cho thiếu gia..."
Thẩm Ngọc Thù: "..."
Hắn khi nào bắt cậu ấy nấu nước tắm?
Từ từ.
Hình như trong phòng có nước tắm, chẳng lẽ là buổi tối Bí thư chi bộ Vương nấu?
Thẩm Ngọc Thù phát hiện cách đó không xa quả thực có một chậu tắm, nhưng nước bên trong có chút lạnh. Giản Việt nóng như vậy, Thẩm Ngọc Thù nói: "Tôi lấy khăn cho cậu lau mình nhé."
Hắn vừa buông tay.
Thuốc đã có tác dụng với Giản Việt. Khi Thẩm Ngọc Thù quay lại, hắn liền thấy cậu đã cởi nửa chiếc áo sơ mi trên người, vừa cởi vừa hướng về phía chậu nước lạnh.
Thẩm Ngọc Thù mở to mắt, lập tức đến kéo cậu lại.
Giản Việt trượt chân, hoàn toàn ngã vào người hắn.
Hai người đều lăn xuống sàn, lưng Thẩm Ngọc Thù đập mạnh xuống sàn nhà, nhưng hắn không rảnh bận tâm, vì Giản Việt đã hoàn toàn đè lên người hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, làn da mặt cậu trắng như ngọc, có lẽ vì nóng, nên trên da có một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
Quần áo của Thẩm Ngọc Thù cũng xộc xệch.
Cổ áo sơ mi của hắn hơi mở, lộ ra nốt ruồi son màu đỏ ở xương quai xanh.
Vẫn chưa đợi lý trí của Thẩm Ngọc Thù quay lại.
Giản Việt đã cúi người xem hắn, sau đó cắn một cái vào nốt ruồi của hắn. Thẩm Ngọc Thù rít một hơi đau đớn. Nhưng rồi, Giản Việt như cũng đau lòng, khẽ hôn lên chỗ ấy.
Lần này thì không xong rồi.
Hô hấp của người trước mặt lập tức trở nên nặng nề.
Nếu nói vừa nãy Thẩm Ngọc Thù còn có lý trí, thậm chí còn đang suy nghĩ cách để Giản Việt lý trí hơn một chút, nhưng hành động vừa rồi, giống như đã tắt một công tắc nào đó. Mắt Thẩm Ngọc Thù chợt đỏ lên, hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt sắc lẹm, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Giản Việt, thấp giọng gầm gừ: "Quản gia Vương cậu đúng là chơi với lửa!"
Giản Việt ngẩn người.
Chỉ cảm thấy hắn đang nói luyên thuyên, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Muốn hôn, thơm quá.
Nhưng ý niệm của cậu vừa dấy lên, người kia đã cúi người lại gần. Giản Việt chỉ cảm thấy mình đột nhiên ngã xuống sàn nhà, eo bị một đôi tay ghì chặt. Có một khoảnh khắc, cậu tưởng mình đang ở hiện trường một vụ án giết người, sắp bị chém.
Nhưng không có.
Cậu chỉ đối diện với một đôi mắt dã thú, sau đó môi đã bị lấp đầy. Đây là một nụ hôn đầy tính xâm lược, dường như bao vây cả hai người trong đó, trong trời đất chỉ còn tiếng hô hấp của họ quấn quýt lấy nhau.
Khi nụ hôn này kết thúc, đại não đều trống rỗng.
Mắt Thẩm Ngọc Thù đỏ hoe, cả người hắn đều run rẩy. Quản gia Vương chết tiệt sao lại ngọt ngào đến vậy!
Nụ hôn này kết thúc, Thẩm Ngọc Thù không ở lại. Hắn khoác áo vest lên người Giản Việt. Giọng hắn trầm thấp, nặng nề, mang theo cảm xúc như mưa gió sắp tới, hắn nói: "Tôi đi tìm người đến."
Trong phòng im lặng một lát.
Hắn thậm chí còn chưa thể hoàn toàn đứng dậy rời đi.
Góc áo đã bị người kéo lại.
Thẩm Ngọc Thù cúi đầu, đối diện với hốc mắt của Giản Việt. Vì vừa mới khóc, khóe mắt Giản Việt hơi đỏ, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của cậu. Thường ngày, quản gia Vương luôn nghiêm túc, gọn gàng, chưa bao giờ có cái bộ dạng quần áo xộc xệch chật vật như bây giờ. Nhưng bộ dạng này một chút cũng không xấu, thậm chí còn đẹp kinh hồn.
Khi quay đầu lại.
Thẩm Ngọc Thù vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Hắn nghĩ.
Hắn tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu.Quản gia Vương say rồi, bây giờ ậu ấy không biết gì cả, cho nên hắn không thể nhân cơ hội này bắt nạt cậu ấy. Đây không phải việc của quân tử.
Mặc dù hắn vốn dĩ không phải là quân tử gì.
Mặc dù hắn cũng thật sự rất thích quản gia Vương.
Mặc dù là quản gia Vương đã bẻ cong hắn, chịu trách nhiệm với hắn hình như cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Tuyệt đối không phải như vậy. Nếu quản gia Vương thật sự là trai thẳng thì sao? Mà cho dù không phải, thì ít nhất cũng nên có một ngày, trong một đêm thổ lộ tâm tình, trong bầu không khí tình nồng ý mật, để tình cảm dần dần chín muồi rồi thuận theo nước chảy thành sông mới đúng.
Hắn không hy vọng quản gia Vương hối hận.
Vì lúc đó, hắn sẽ không biết phải đối mặt với người này như thế nào. Có một số thứ nếu không đụng vào, không có được thì đương nhiên là có thể buông tay. Nếu đã có được rồi thì sao, hắn còn có thể buông tay sao, còn có thể cho quản gia Vương tự do sao?
Thẩm Ngọc Thù trong lòng nghĩ rất rõ ràng, có một số giới hạn không thể buông lỏng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng!
Chính là, khi Thẩm Ngọc Thù rũ mắt xuống, hắn đối diện với đôi mắt của Giản Việt.
Giản Việt không khóc, cũng không kêu nóng nữa.Cậu thậm chí không nói hắn đừng đi. Anh chỉ kéo góc áo của hắn, giọng có chút khàn khàn, nhưng lại rất tự nhiên nói: "Tiểu Ngọc, không hôn sao?"
Chỉ một câu đơn giản như vậy.
Đại não Thẩm Ngọc Thù bỗng nhiên như nổ tung.
Lý trí gì chứ !
Sao lại không thể thừa nước đục thả câu chứ!
Cái gì mà quân tử, cái gì mà lý trí, cái gì mà nước chảy thành sông, hắn quan tâm nhiều như vậy làm gì! Quản gia Vương rõ ràng là đang "lạt mềm buộc chặt" hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com