Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Khi tin tức này được cập nhật, cả thế giới bỗng chìm trong im lặng.

Mặt trưởng thôn méo xệch ngay lập tức.

Khán giả trong phòng livestream cũng bật cười vui vẻ:

"Trưởng thôn, ông..."

"Hahaha, điện thoại tạo phúc cho nhân loại!"

"Tôi đã bảo mà, tại sao thời gian trước trưởng thôn cứ uống thuốc bắc mãi."

"Ông càng già càng dẻo dai đấy!"

Tuy mọi người đang vui, nhưng một số khán giả nghiêm túc hơn lại có vẻ lo lắng:

"Nhưng pháp khí này có lời nguyền."

"Nếu streamer lấy, thực sự sẽ không tốt cho cậu ấy."

"Không lấy thì sau này khi cần dùng mà nó lại ở trong tay con quái vật kia thì càng tệ hơn."

"Trời ơi, streamer rơi vào tình thế tiến thoái

lưỡng nan rồi."

Lấy hay không lấy đều phải đối mặt với lời nguyền.

Dù chọn cách nào cũng là đường cùng,quả thực là một bài toán khó.

Thế nhưng, dưới sự chứng kiến của khán giả:

Giản Việt nói: "Trưởng thôn, nếu chúng ta đều vì thôn cống hiến một phần sức lực của mình, thì nên hiểu cho nhau mới phải. Thật ra tôi không hề có ý định lấy bảo vật trấn thôn đi, mà là sợ có lũ lụt sẽ làm hư hỏng nó. Một vật quan trọng như vậy để trên mặt đất thì không ổn, nhưng để trong tay ai cũng không an toàn. Tôi thấy hay là thế này đi, chúng ta cứ trực tiếp đặt món đồ đồng này bên cạnh Sơn Thần trong từ đường, như vậy có Sơn Thần trông chừng, trưởng thôn chắc cũng không phải lo lắng, đúng không?"

Vừa dứt lời.

Sắc mặt trưởng thôn lại méo thêm một chút.

Khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ, rồi cười ồ lên:

"Hả?"

"Sơn Thần: Mày lịch sự thế à?"

"Hahaha, dùng ma pháp đánh bại ma pháp à?"

"Không phải anh em, chiêu hiểm này cứ tuôn ra không ngừng."

"Một lối đi chưa từng được dự tính đã xuất hiện!"

Giản Việt nói: "Sao vậy trưởng thôn, có vấn đề gì à?"

Trưởng thôn đương nhiên không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Ông ta nói: "Chuyện lớn như vậy tôi không thể một mình quyết định. Món đồ đồng này là vợ tôi đặt dưới gốc cây, đợi vợ tôi về tôi sẽ bàn bạc với bà ấy."

Tuy trưởng thôn này bình thường là một

người nhút nhát, nhưng vợ ông ta lại không dễ đối phó, bà ta đã từng được bình chọn là quái vật cấp S trong lòng tân binh

Quả nhiên.

Nhắc đến vợ trưởng thôn, khán giả lập tức nhảy dựng.

Gần như ngay khi trưởng thôn vừa dứt lời, ở khúc quanh của khu rừng cách đó không xa,bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trước mắt mọi người. Vợ trưởng thôn vóc người to lớn, khỏe mạnh khoác áo dày, từ từ xuất hiện . Đôi mắt bà ta sâu thẳm, khi nhìn chằm chằm vào người khác như tạo ra một cảm giác áp lực vô hình.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng bà ta vang dội: "Đang cãi nhau gì đấy?"

Điềm Điềm và Vương Khôn theo bản năng đều run lên.

Họ đã từng chứng kiến sự đáng sợ của bà ta.

Giản Việt quay người nhìn lại, trong lòng

cũng thở dài. Cậu cứ tưởng giải quyết một mình trưởng thôn là đủ rồi, không ngờ lại thêm " trùm cuôi" xuất hiện

Điềm Điềm có chút căng thẳng: "Làm sao bây giờ..."

Vương Khôn cũng lo lắng đến mức nuốt khan, toàn thân căng cứng, dù sao cặp vợ chồng này thật sự rất khó đối phó. Bí thư Vương chắc cũng đang rất đau đầu?

Vừa quay đầu lại.

Lại thấy trên mặt Giản Việt mang theo ý cười, cậu nói: "Ồ, thím, đi dạo về rồi ạ?"

Vợ trưởng thôn lườm Giản Việt một cái, giọng âm u: "Bí thư Vương, cậu không ở chỗ trường học giúp người khác xây lại nhà, ở nhà chúng tôi làm gì?"

Lời bà ta vừa dứt.

Trưởng thôn liền lộ ra vẻ đắc ý, có vẻ tự hào vì có vợ mạnh mẽ.

Kết quả Giản Việt lại nói: "Đương nhiên là nghĩ cách đóng góp một phần nhỏ bé cho

thôn rồi. Không phải dưới gốc cây này phát hiện đồ cổ sao? Để bảo vệ văn vật, tránh bị hư hại, tôi đang bàn bạc với trưởng thôn đưa văn vật đến từ đường. Ồ, quên nói với thím , trưởng thôn đã đồng ý rồi!"

Vợ trưởng thôn lập tức quay sang nhìn chồng, giọng nói cao hơn: "Ông đồng ý?"

Trưởng thôn sững sờ, trời ơi, tự dưng lại thành lỗi của mình thế này?!

Ông ta vội vàng muốn phủ nhận, nhưng Giản Việt lại nhanh hơn một bước: "Thím đừng trách trưởng thôn, ông ấy dạo này rất cẩn thận vì bà con đấy ạ. Thật ra, lúc đến, tôi còn thấy ông ấy từ thôn Tây của góa phụ Vương..."

Trưởng thôn vội vàng ngắt lời Giản Việt. Ông già nhỏ bé lo lắng vội vã nói với vợ: "A a, đúng rồi! Là như thế đấy, bà nó, thật ra tôi nghĩ kỹ rồi. Tuy thứ này là bảo vật trấn thôn của chúng ta, nhưng mỗi năm đến lễ tế Sơn Thần, chúng ta vốn dĩ cũng phải

mang nó ra để cúng tế Sơn Thần. Vậy nên đưa đến từ đường trước cũng không sao!"

Vợ trưởng thôn nghe xong, mặt hiện lên vẻ "ông bị bệnh à?".

Nếu không phải còn có người khác ở đó, bà ta có lẽ đã bắt chồng mình đi ăn gì đó để tỉnh táo lại rồi.

"Nói cái quái gì thế!" Bà ta gằn giọng: "Đây là bảo vật trấn thôn của chúng ta, sao có thể giao cho một người ngoài quyết định được? Dù thế nào, tuyệt đối sẽ không để vật trấn thôn rơi vào tay người ngoài!"

Lời bà ta vừa dứt.

Trước mặt Giản Việt, một tấm thẻ bài màu vàng đã được kích hoạt. Nó lướt qua một vòng trong không trung, rồi hiện ra một dòng chữ:

【 Kỹ năng "Hóng hớt" được kích hoạt 】:

【 Tin tức nhỏ: Tin tức mới nhất, thợ mộc dạo này vừa mới chia tay với vợ trưởng thôn, tình nhân mới của vợ trưởng thôn là

ông lão Lý ở thôn Đông. Hai người vừa mới thân mật trở về!! 】

【 Thời gian hồi chiêu: 12 giờ 】

Giản Việt "..."

Thôn Vạn Phúc đúng là bể đưa không lồ , ăn mãi không hết!!

Lão Lý không phải là người "ăn bám" dì Trương sao, sao lại tư thông với vợ trưởng thôn? Khoan đã, vợ trưởng thôn, bà thật sự là "đường ai nấy đi" với chồng, không thèm để ý ông ta luôn!

Ánh mắt Giản Việt có chút kỳ lạ quét về phía bà ta.

Khóe miệng vợ trưởng thôn co giật.

Khán giả trong phòng livestream thì cười điên cuồng:

"?"

"Không phải,thôn Vạn Phúc các người..."

"Về sau làm sao tôi còn có thể nhìn thẳng được cái phó bản này nữa đây!"

"Cười chết tôi rồi, đám quái vật này còn

biết chơi hơn cả chúng ta!"

"Vợ chồng trưởng thôn, cuộc sống của hai người thật sự ngày càng "có hy vọng" nhỉ!"

Trong khi đó, trưởng thôn chỉ tò mò nhìn về phía vợ mình, kỳ lạ là sao bà ta lại không nói gì. Phải biết rằng ông ta là người hiểu rõ tính nết của vợ nhất, bà ta mà phát tác thì không dứt, sao giờ bỗng dưng lại im lặng thế.

Trưởng thôn ngập ngừng: "Bà nó?"

Vợ trưởng thôn dời tầm mắt khỏi Giản Việt.

"Cái đó..." Trưởng thôn thấy vẻ mặt bà ta thật sự rất đáng sợ, vắt óc suy nghĩ một chút rồi nói: "Bà nó, tôi thấy bà nói đúng, dù sao đây là bảo vật trấn thôn của chúng ta, cho nên chúng ta..."

"Cho nên chúng ta càng nên tin lời bí thư Vương, đặt ở từ đường mới đúng." Vợ trưởng thôn ho nhẹ một tiếng: "Tuy chúng ta thật sự phải đề phòng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bí thư Vương bây giờ đã

là bí thư của thôn chúng ta, sao có thể coi là người ngoài được!"

Trưởng thôn: "... Nói thì là vậy..."

Vợ trưởng thôn nói: "Nếu đã nói vậy thì cứ làm thế đi. Bí thư Vương, món đồ đồng này cứ đặt ở từ đường đi, cái này hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

Bà ta nhìn mặt Giản Việt, chỉ thiếu nước nói thẳng ra rằng: "Đặt ở từ đường, hẳn là không có vấn đề gì chứ, đừng tìm phiền phức cho bà đây và lão Lý nữa!"

Giản Việt cười cười: "Tôi biết hai vị đều là người hiểu chuyện mà. Nếu hai vị nhất định yêu cầu như vậy, tôi cũng không tiện từ chối. Lát nữa sẽ cho người dọn đến từ đường."

Vợ chồng trưởng thôn thật sự nhìn Giản Việt thêm một cái nữa cũng thấy phiền. Sau khi bàn bạc xong thì bỏ đi.

Điềm Điềm vừa thấy hai người họ rời khỏi , có chút kích động mà ghé lại: "Trời ơi, Bí

thư Vương, việc này quá thần kỳ rồi, sao hai người họ lại đồng ý chứ? Hôm qua chúng em với đội trưởng Ôn suýt nữa bị mắng chết rồi, anh có tuyệt chiêu gì à?"

"Không có tuyệt chiêu gì, tôi chẳng làm gì cả." Giản Việt nói: "Còn tại sao họ đồng ý, có thể là vợ chồng trưởng thôn thiện tâm thiện ý thôi."

Điềm Điềm và Vương Khôn lộ vẻ mặt như vừa ăn phải phân.

Khán giả trong phòng livestream cười không ngớt:

"Ha ha ha, thời buổi này lại có người khen vợ chồng trưởng thôn thiện tâm!"

"Cũng đúng là thay đổi triệt để rồi."

"Thẻ bài sao có thể dùng hai lần thế ?"

"Lúc ở tìm được bài vị củaThẩm Nguyệt đã được thưởng rồi, không có thời gian hồi chiêu, làm mới một lần!"

Hệ thống đưa ra nhiệm vụ, tuy nhìn qua không có logic gì, nhưng kỳ thật đều có

logic cả. Các người chơi không biết khi nào có thể dùng được, và những phần thưởng nhiệm vụ này, có thể chính là thứ cứu mạng.

Vương Khôn hỏi: "Bí thư Vương, vậy chúng ta thật sự mang thứ này về từ đường sao? Dù sao thứ này quý giá như vậy! Có an toàn không?"

"Thật sự chứ." Giản Việt nói: "Cậu nghĩ xem, chìa khóa từ đường trong thôn không có mấy người có đúng không, quanh năm đều đóng cửa, căn bản không ai có thể vào được, còn nữa, trong từ đường có Sơn Thần, Sơn Thần không phải là thần bảo hộ của thôn sao, thần hộ mệnh bảo vệ vài món pháp khí cũng là chuyện bình thường mà!"

Điềm Điềm / Vương Khôn: "..."

Quả thực không thể phản bác.

Bây giờ là lúc đào pháp khí lên.

Điềm Điềm nói: "Này, thứ này nhìn đáng sợ

quá, em hơi không dám đụng vào..."

"Sợ gì!" Vương Khôn nói: "Anh Đao nói, pháp khí này dùng để đối phó Sơn Thần, thì chắc chắn là đồ tốt rồi, sẽ không có nguy hiểm."

Khán giả trong phòng livestream nghe đến đây cũng bất lực:

"Con quái vật kia đúng là tài giỏi."

"Thủ đoạn hại người đúng là một bộ lụa tơ."

"Bị người ta bán còn phải đếm tiền hộ."

"Cậu vô địch rồi, cậu bé!"

Ngay khi Vương Khôn chuẩn bị xuống lấy, Giản Việt vươn tay kéo hắn lại: "Để tôi làm cho."

Vương Khôn nghi hoặc quay đầu lại: "Bí thư Vương?"

"Để các cậu đến giúp tôi đã rất phiền rồi, việc nhỏ như thế này sao có thể làm phiền các cậu được?" Giản Việt cười cười, cậu đẩy gọng kính: "Tôi tự làm được."

Nói xong, cậu trực tiếp cầm cái xẻng bên

cạnh lên, động tác xúc xẻng cũng nhanh, mạnh và chuẩn. Giản Việt không mấy nhát đã cạy được món đồ đồng ra. Khi đào, càng đi xuống, đất càng đỏ, đó không phải là một màu đỏ bình thường, mà là một màu đỏ giống như bị máu tươi nhuộm, kèm theo một mùi hương thoang thoảng.

Ngay cả một người chậm chạp như Điềm Điềm cũng cảm thấy không ổn, cô yếu ớt nói: " Bí thư Vương, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

Mùi này, giống như mùi thịt thối rữa đã để lâu trong một khu chợ lộn xộn, dù không phải bác sĩ chuyên nghiệp cũng có thể ngửi ra điều bất thường.

Giản Việt nói: "Ừ, thấy không, đất đỏ."

Tim Điềm Điềm thắt lại, cô sợ hãi đến toàn thân run rẩy: "Nó nói lên điều gì vậy ạ?"

"Điều này chứng tỏ đất đỏ là đất chua, rất có lợi cho cây cối sinh trưởng, là một nơi tốt để gieo trồng." Giản Việt nói: "Cậu xem

cái cây bên cạnh này, nó lại to lại lớn, mọc thẳng tắp biết bao."

Điềm Điềm: "..."

Đủ rồi, cô không muốn nghe nữa.

Giản Việt kéo toàn bộ món đồ đồng ra, món đồ đồng chôn trong đất cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Dưới ánh nắng, cậu rũ mắt nhìn những hoa văn trên đó. Toàn bộ hoa văn cho cậu một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cậu chắc chắn đã từng thấy hoa văn như vậy ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Tuy nhiên, có thể xác định được rằng, đây thật sự là một thứ có liên quan đến lễ tế Sơn Thần của thôn, vì một vài hoa văn giống với hoa văn trên bàn tế.

Vương Khôn đề nghị: "Bí thư Vương, chúng ta cùng nhau mang thứ này về nhé?"

Giản Việt lắc đầu: "Không cần, cái chỗ từ đường đó, Ôn Ngọc không phải đã nói rồi sao, đi đến đó có thể sẽ có lời nguyền. Các

cậu cứ bớt đi lại đi, tôi đi một chuyến là được."

Điềm Điềm nghi hoặc: "Bí thư Vương, anh có chìa khóa à?"

"Có chứ." Giản Việt tự nhiên mà lừa: "Tôi là bí thư chi bộ của thôn mà, sao có thể không có chìa khóa từ đường."

Điềm Điềm và Vương Khôn nhìn cậu với ánh mắt sùng bái.

Khán giả trong phòng livestream thì cười không ngừng:

"Hahaha, Quản gia Vương thuần thục quá rồi."

"Lừa đi, tiếp tục lừa đi."

"Xin hỏi trong phó bản này còn có người nào chưa từng bị cậu ấy lừa chưa?"

"Cơ bản là không có."

Giản Việt một tay xách món đồ đồng đi. May mắn là nhà trưởng thôn rất gần từ đường. Cậu vừa đi vừa mở giao diện hệ thống xem qua, thấy thời gian sinh tồn

đếm ngược còn chưa đến một giờ. Nếu trong một giờ này cậu không tìm được cách hóa giải lời nguyền, có lẽ sẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây.

Con đường đến từ đường âm u, không thấy ánh mặt trời, nhưng Giản Việt đã đi quen thuộc hơn cả đường về nhà mình.

Ồ, quên mất, cậu không có nhà.

Không đúng, bây giờ hình như có rồi.

Hình dáng từ đường từ từ hiện ra trước mắt. Giản Việt quen thuộc mở cửa. Vừa mở ra, quả nhiên thấy tượng Sơn Thần trông hung tợn và đáng sợ hơn. Toàn bộ tượng Sơn Thần như muốn sống lại, con thú khổng lồ uy phong lẫm liệt nhe nanh múa vuốt đứng sừng sững trên đó, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm người bước vào, như thể giây tiếp theo sẽ há cái miệng rộng đầy máu nuốt chửng người ta vào bụng.

Sau đó:

Thấy Giản Việt xách cái đỉnh đồng lên: "Có biết cái này không?"

Sơn thần: "..."

Trong từ đường dường như càng yên tĩnh hơn.

Giản Việt cũng không mong đợi nó có thể nói chuyện.Cậu đặt đỉnh đồng lên bàn trong từ đường. Vừa rồi Điềm Điềm và họ ở đó, cậu không tiện thử nghiệm, bây giờ không có ai, có thể thử xem.

Trước đây, ở phòng nghiên cứu của Quý Phong.

Tuy cậu không thấy được thông tin hữu ích nào, nhưng có một tấm ảnh cậu nhớ rất rõ. Đó là ảnh Quý Phong chụp bạn bè, trong đó có một tấm là ảnh bàn tế. Bàn tế năm đó dường như có chút khác so với bây giờ. Có lẽ là do ngày chụp khác nhau, một bức bích họa trên đó mà lúc cậu và Thẩm Ngọc Thù đi xem thì không thấy.

Đó là một bức bích họa khổng lồ. Trên bích

họa, ngôi làng dường như đang cháy, một pháp sư cao lớn đang niệm chú gì đó, rồi vô số thứ từ trong đỉnh đồng trào ra, và con thú trên bích họa lộ ra vẻ co rúm.

Có lẽ.

Bức bích họa đó ghi lại cách để phá giải năng lực của con thú.

Còn cách sử dụng cái đỉnh đồng này...

Giản Việt cẩn thận suy nghĩ, liếc nhìn giao diện hệ thống thời gian sinh tồn đếm ngược đã bước vào những phút cuối cùng, không đến một giờ. Con số đã chuyển sang màu đỏ, như một lời cảnh báo im lặng. Khi con số này về không, lời nguyền phát tác, có lẽ là lúc sinh mệnh kết thúc.

Khán giả trong phòng livestream đều lo lắng thay cho cậu:

"Chỉ còn mấy phút nữa thôi!"

"Có cách nào hóa giải lời nguyền không?"

"Phòng nghiên cứu khoa học bí mật kia còn chưa có ai đi qua, làm sao mà có

được!"

"Chẳng lẽ chủ streamer của tôi không có sao?"

"Giao diện đếm ngược sinh mệnh của hệ thống sẽ không dọa người đâu."

"Bây giờ đỉnh đồng cũng có lời nguyền, làm sao bây giờ!"

"Cả hai đều là lời nguyền, chơi thế này thì chịu!!"

Giữa lúc mọi người đang dõi theo.

Chỉ thấy Giản Việt từ từ lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi, rồi dùng dao cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay. Máu đỏ tươi từ từ chảy ra, chảy vào trong đỉnh đồng.

Giao diện đếm ngược của hệ thống vẫn tiếp tục: 【 Lời nguyền của Quý Phong, đếm ngược sinh tồn, mười, chín, tám, bảy, sáu...】

Ngay trong lúc đếm ngược.

Máu của Giản Việt nhỏ giọt vào đỉnh đồng. Cậu thấy đỉnh đồng dường như có sinh

mệnh, hút sạch tất cả máu tươi. Cùng lúc đó, giao diện hệ thống khựng lại: 【 ba, hai, 】

Sau một cái chớp nhoáng.

Hệ thống lại hiện ra một giao diện mới:

Kích hoạt nhiệm vụ nhánh 【 Lời nguyền của Sơn Thần 】

Chi tiết nhiệm vụ: Người chạm vào bảo vật trấn thôn là bất kính với Sơn Thần. Vui lòng giải trừ lời nguyền trong vòng 24 giờ!

Sau đó giao diện sinh tồn của Giản Việt chuyển thành 24 giờ.

Nhìn thấy thời gian sinh tồn được sửa lại, Giản Việt cười, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là như vậy". Cậu nói: "Biết rồi, nhiệm vụ của các cậu cũng khá nhân văn đấy chứ."

Hệ thống: "..."

Sơn Thần: "..."

Khán giả trong phòng livestream: "..."

Khi thấy lời nguyền của Quý Phong rõ ràng đã đếm ngược đến 0 mà Giản Việt vẫn

bình yên vô sự, tất cả mọi người đều kích động:

"Tôi lạy!"

"Còn có thể chơi như vậy à?!"

"Dùng một lời nguyền để đối phó một lời nguyền khác sao?"

"Chuyện điên rồ như vậy trừ quản gia Vương ra thì còn ai nghĩ ra được nữa?"

"Hahaha, tôi phục rồi!"

Giản Việt giải quyết xong chuyện này, đặt đỉnh đồng về chỗ cũ, rồi quay người trở về. Trời sắp tối, caqju không muốn làm Thẩm Ngọc Thù lo lắng.

Khi về đến nơi, quả nhiên đã gần hoàng hôn.

Trong thư phòng.

Thẩm Ngọc Thù hiếm khi gọi video call với bạn thân, à mà không phải hiếm, chủ yếu là sau khi xác định quan hệ với quản gia Vương, hắn ta không kìm được muốn khoe khoang một chút.

Bạn hắn ta nói: "Vậy là cậu thật sự để ý tiểu quản gia của mình à?"

Thẩm Ngọc Thù nhắc nhở: "Cậu ấy bây giờ không phải là tiểu quản gia, là phu nhân của tôi, cậu tôn trọng cậu ấy chút đi!"

"Rồi rồi rồi." Người bạn vội vàng gật đầu, rồi nói: "Nhưng vừa nãy cậu nói, cậu ấy thường xuyên viết kinh cầu phúc cho lão phu nhân bên cạnh cậu, tôi đã điều tra rồi. Quản gia này của cậu là một người theo chủ nghĩa vô thần, trước khi đến thôn Vạn Phúc, cậu ấy tin tưởng vào khoa học tuyệt đối, đối với kinh Phật và mấy chuyện ma quỷ thì khinh thường. Cho nên..."

Anh ta nói đến đây thì dừng lại, ý là Thẩm Ngọc Thù nên tự nhận ra vấn đề.

Quả nhiên.

Mắt mày sắc bén của Thẩm Ngọc Thù nheo lại. Hắn ta lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt chờ đợi của người bạn, thấp giọng nói: "Chết tiệt, tôi đã biết là quản gia

Vương sớm đã yêu thầm tôi rồi, đang dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' với tôi!"

Người bạn: "..."

Có ai quản hắn này không thế?

Thẩm Ngọc Thù quyết đoán, mạnh mẽ ngày xưa đã bị quản gia Vương ăn mất rồi sao?

Người bạn thở dài: "Tôi đang nói, cậu không cảm thấy cậu ấy có chút không bình thường sao?"

"Có gì không bình thường? Quản gia Vương đúng là tin tưởng khoa học mà, cậu ấy còn lên làm bí thư chi bộ của thôn, mở rộng mạng lưới thông tin cho cả thôn đấy." Thẩm Ngọc Thù khẽ hừ một tiếng, cao ngạo lạnh lùng đáp.

"Thôi được rồi." Người bạn nói: "Dù sao một quản gia như cậu ta dù có làm gì cũng không phải đối thủ của cậu. Nhưng cậu cẩn thận đấy nhé, tôi đã điều tra rồi, cậu ta thật sự là trai thẳng, sao bỗng nhiên lại

cong? Hay là lợi dụng cậu."

Thẩm Ngọc Thù khịt mũi khinh thường: "Quản gia Vương tối qua nói với tôi, cậu ấy không thích phụ nữ. Cậu bây giờ chỉ là không hiểu cậu ấy thôi. Sao cậu ấy có thể lợi dụng tôi được, yên tâm đi, tôi có nhịp điệu của riêng mình!"

Người bạn: "..."

Không phải, "não tình yêu" có thể bị xử tội không?

Bên kia.

Giản Việt vừa về đến Thẩm gia, không xa thư phòng của thiếu gia thì lại gặp Ôn Ngọc. Không biết sao, trước đây không mấy khi gặp được người này, nhưng gần đây lại thường xuyên gặp mặt . Thật muốn dùng một số tiền lớn để cầu xin đừng gặp cô ta và anh Đao nữa.

Nhưng vẫn phải chào hỏi.

Ôn Ngọc thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên: " Quản gia Vương, cậu còn sống à?"

Giản Việt cười cười: "Đội trưởng Ôn cũng mạnh khỏe nhé."

Ôn Ngọc phản ứng lại mình đã lỡ lời, vội vàng cười gượng: "Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ, thời gian lời nguyền sắp hết rồi, không biết cậu có tìm được cách giải lời nguyền chưa, hơi lo lắng cho cậu."

Giản Việt nhướng mày: "Xem ra đội trưởng Ôn đã tìm được rồi?"

"Chúng tôi cũng vô tình phát hiện ra ở văn phòng tài liệu." Ôn Ngọc nói: "Buổi chiều, khi chúng tôi lấy đồ đồng thì không cẩn thận bị thương, máu rơi lên trên đó lại làm mới lời nguyền. Không ngờ đánh bậy đánh bạ mà có thêm chút thời gian sống sót. Tôi, tôi vừa biết chuyện này liền chạy đến ngay, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện!"

Giản Việt càng nghe càng thấy nghi hoặc ,cậu hỏi: "Đội trưởng Ôn, tuy ý tốt của cô làm tôi rất cảm động, nhưng tôi có tài đức gì mà lại có thể khiến cô để tâm như thế?"

Cậu thậm chí còn nghĩ, Ôn Ngọc đã phát hiện ra quan hệ của mình với tổng tài, nên muốn mượn tay mình để lợi dụng Thẩm Ngọc Thù đấy nhé?

Hay là cô ta biết mình có năng lực tự tạo chìa khóa?

Vô số suy đoán lướt qua trong đầu.

Rồi cậu thấy người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên lộ vẻ ngượng ngùng. Ôn Ngọc ngượng nghịu vén tóc nói: "Thật ra, thật ra không có nguyên nhân gì khác đâu, Quản gia Vương, tôi làm tất cả những điều này đều là vì cậu!"

Giản Việt có dự cảm không lành, anh nói: "Ý cô là gì?"

"Quản gia Vương, thật ra tôi đã thích cậuu ngay từ lần gặp đầu tiên rồi!" Ôn Ngọc lớn tiếng nói: "Tôi với Thẩm tổng đều là bất đắc dĩ phải đi theo cốt truyện thôi, còn cậu mới là chân ái của tôi!"

Giản Việt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com