Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Khi hai tuần đi thực tiễn xã hội sắp kết thúc, ngày cuối cùng, cả đám tập trung lại, cùng ăn bữa tối cuối cùng của Jesus và 12 môn đồ.

Chú đầu bếp xuất hết toàn bộ bản lĩnh giữa nhà ra, làm một bữa yến tiệc toàn cá là cá cho bọn Duẫn Nhi. Cá chép, cá trên, cá nướng cá hấp, đầu cá nấu canh .... Nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị này, những buồn phiền trong nháy mắt bị quăng đi hết, ưu thương gì cũng vô nghĩa, đồ ăn ngon vẫn là trên hết.

Tứ cô nương cũng là đồ háu ăn, nhưng nó ăn rất nhanh lại ẩu, bị xương cá trích mắc vào họng. Mọi người đều biết cá trích có nhiều xương, lại cứng, bị mắc thì không phải chuyện đùa.

Lúc đó ai cũng đều bị hoảng, chỉ có Phác Xán Liệt bình tĩnh giơ một cái đèn pin lên, sau đó thọt hai ngón tay, chú ý nha, hai ngón tay, vào miệng của Tứ cô nương, vừa nhẹ giọng an ủi: "Em đừng khẩn trương."

Tiểu Nhị tiến tới gần tai Duẫn Nhi, thấp giọng nói: "Phác Xán Liệt rất là tà ác!"

Duẫn Nhi: "..."

Phác Xán Liệt vừa đưa ngón tay vào đã rút ra, sau đó thấy trên tay anh cầm một cái xương khoảng hai ki, kỹ thuật nhanh như thế, thủ pháp thành thạo như thế, mọi người nháy mắt đều thấy thán phục. Chỉ có Duẫn Nhi, u oán nhìn bọn họ giúp đỡ nhau, không rên tiếng nào ... Nhân vật chính trong lần thứ n Phác Xán Liệt anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không phải là Duẫn Nhi cô ...

Tiếp theo mọi người quay lại bữa cơm, Phác Xán Liệt gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt vào chén của Tứ cô nương.

Duẫn Nhi bị đả kích tới không còn cảm giác gì nữa.

...

Ngày hôm sau ngoài Xán Liệt ra thì những người còn lại đều thu dọn quay về, Lão Đại, Tiểu Nhị, người qua đường Giáp người qua đường Ất thẳng tiến tới trạm xe, bốn người bọn họ muốn bắt xe.

Tứ cô nương muốn đi sân bay thành phố B, Phác Xán Liệt chọn một cái lý do đặc biệt bình thường, muốn đưa nó đi.

Nhìn hai người bọn họ cùng ngồi trên ô tô, hai mắt Duẫn Nhi đẫm lệ, hướng bọn họ vẫy tay tạm biệt, trong lòng rất là đau. Lúc này, Tứ cô nương đột nhiên chạy từ trên xe xuống, Duẫn Nhi nghĩ là nó luyến tiếc cô, định tới ôm ấp tạm biệt gì đó, ai biết tự nhiên nó nhéo tay cô một cái, kề sát vào tai, hung ác nói: "Còn để ý Xán Liệt là tao oánh mày à!"

Duẫn Nhi sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng lau lau nước mắt vào vai nó.

Tứ cô nương và Xán Liệt đi rồi, ra bến xe đường dài chỉ còn Duẫn Nhi với Ngô Thế Huân. Duẫn Nhi nhức đầu, khó hiểu nhìn hắn, tên này tối nay bay đi Thượng Hải, cô nghĩ là hắn sẽ ngồi ô tô cùng đi với bọn Phác Xán Liệt, ai ngờ hắn rất thần bí kiên quyết từ chối, điều này làm cô rất khó hiểu. Da mặt hắn dày ai cũng biết rồi, chẳng nhẽ lại chỉ vì ngại làm "bóng đèn" mà không đi ô tô?!!

Lúc này Ngô Thế Huân đột nhiên nhếch miệng lên, cười nói: "Tự nhiên anh muốn đi du lịch."

Duẫn Nhi vò đầu: "Du lịch? Ngươi tính đi đâu?"

Ngô Thế Huân: "Danh lam thắng cảnh gì anh cũng coi chán rồi, bây giờ muốn đi về quê nào đó xem phong cảnh tự nhiên."

"À, vậy à, vậy tạm biệt" Duẫn Nhi nói, nắm chặt vé xe, bắt đầu đảo mắt tìm xe cần đi, Thế Huân muốn đi đâu làm gì không liên can tới cô, chỉ cần hắn không áp bức cô là tốt rồi.

Anh lại lẩm bẩm: "Ừm, không biết ở nông thôn có khách sạn hay không, ăn ở một ngày tốn bao nhiêu ta?"

Duẫn Nhi đột nhiên xoay người hỏi hắn: "Ngươi đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?"

Anh mờ mịt lắc đầu.

Duẫn Nhi nói thêm: "Năm nay nông thôn được mùa, ở khách sạn đắt lắm, nè, hạn tiêu một ngày của ngươi là bao nhiêu?"

Ngô Thế Huân vươn hai ngón tay ra, khoa tay múa chân tạo hình cái kéo.

Duẫn Nhi chống nạnh: "Hai mươi? Ngươi nằm mơ à?"

Anh mỉm cười: "Hai trăm"

Duẫn Nhi: "..."

Ngô Thế Huân: "Vậy, em có thể đề cử cho anh chỗ nào tốt tốt không?"

Duẫn Nhi nắm chặt cổ tay hắn, hào khí tận trời nói: "Được, đi với ta"

...

Duẫn Nhi thiệt hối hận khi đem Thế Huân dắt về nhà. Nói thật, tuy cô vẫn cảm thấy phong cảnh thôn quê cô rất đẹp, nhưng đó là do tình cảm cá nhân, Thế Huân đã nói là chỗ đẹp cảnh hay nào cũng đi qua rồi, chỗ thâm sơn cùng cốc, nhà nghèo cửa nhỏ này không biết có lọt vào mắt hắn không. Đương nhiên hắn có thích hay không không phải điểm mấu chốt, quan trọng là cô sợ hắn không hài lòng nên không trả tiền ...

Quên đi. Hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, làm cho thành người xấu luôn. Còn chưa có xuống xe, Duẫn Nhi đã giơ tay ra: "Lấy trước tiền đặt cọc một tuần"

Ngô Thế Huân vỗ vỗ bóp tiền: "Anh chỉ có 1000 tiền mặt, quẹt thẻ được không?"

"Quên đi quên đi, 1000 thì 1000, dù sao cũng là người quen."

Anh đếm tiền rồi đưa, mỉm cười nhìn Duẫn Nhi: "Phải không đó?"

Duẫn Nhi nhận tiền, trong lòng có ma nên chỉ đành trốn tránh ánh mắt hắn, quả nhiên cô không thích hợp làm người xấu mà.

...

Ba Duẫn Nhi biết hôm nay cô về cho nên không qua chơi nhà chú Trương Tam ở phía đông thôn mà ngồi dưới bóng mát tàng cây lớn trước cửa nhà đợi.

Khi Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân đi tới cổng, ba cô phất phất cây quạt trong tay, ánh mắt lướt qua Duẫn Nhi, rồi dừng lại đánh giá chàng trai đi cạnh cô, xem xét nửa ngày mới nói: "Nha đầu, cái này có tính là con rể tới cửa không"

Duẫn Nhi: "..."

Nhiều khi đầu óc của ba cô rất quái lạ, nhưng đa số thời gian cũng bình thường. Lúc này Duẫn Nhi chỉ đành lau mồ hôi, nói: "Ba à, người này tạm thời ở nhà chúng ta, ba không cần lo, chỉ cần không để hắn chết đói là được."

Ngô Thế Huân cũng đã đi lên trước, cung kính chào ba Duẫn Nhi một cái, gọi "Bác", ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.

Ba Duẫn Nhi nghe thế sướng tới nỗi há miệng không ngậm lại được. Thằng cha Ngô Thế Huân này giỏi diễn lắm, Duẫn Nhi nghi ngờ hắn nhất định đã xem qua, còn học thuộc lòng sách "Sổ tay diễn X hoàn toàn" của người qua đường Ất.

Duẫn Nhi không thèm để ý hành động của một lớn một nhỏ kia nữa, kéo hành lý đi vào trong sân. Căn nhà cô và ba đang ở này có thể nói là khá xa hoa, nhưng không phải nhà của cô. Ba Duẫn Nhi có người anh em, mấy năm trước phát tài, mua căn nhà này rồi trang hoàng rất đẹp đẽ. Sau khi ở được mấy ngày nhà ông ấy lại mua được một căn biệt thự trong thị trấn, vì thế cả nhà dọn đi, căn nhà này không dùng đến nữa. Chú ấy và ba cô quan hệ rất tốt, ngoại trừ vợ ra thì cái gì cũng có thể xài chung, lúc đó chú ấy thấy căn nhà bỏ không cũng phí, khăng khăng muốn ba cô chuyển vào ở. Cứ như vậy, ba con họ từ biệt căn nhà cũ nho nhỏ hai gian có thể gọi là đồ cổ.

Nói tới đây không thể không nói, ba Duẫn Nhi nửa đời người cực khổ, may mắn có quý nhân tương trợ.

Thời trẻ ba Duẫn Nhi làm thợ xây, lúc xây phòng cho người ta bị té từ giàn giáo xuống, cánh tay bị thương, từ đó về sau không làm được việc nặng nữa. Lúc đó làm gì có bảo hiểm, cũng không có hợp đồng, chuyện này chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Sau đó vợ của ba Duẫn Nhi – không phải mẹ cô – cảm thấy ba không có tiền đồ, theo một cha cắt tóc lưu manh mới đến trong thôn bỏ trốn, thuận tiện cuỗm theo hết những đồ đáng giá trong nhà. Ba và cô đành sống một mình như vậy. Đến lúc này ba Duẫn Nhi đã tính, cùng lắm không có vợ, tự nuôi sống mình, một người ăn no cả nhà không đói, một mình tiêu sái khoái hoạt. Mãi tới một ngày ông trời đem một đứa trẻ không ai chăm sóc giao cho ông, gia tăng trói buộc.

Đứa trẻ không ai chăm sóc chính là Duẫn Nhi cô.

Kể chuyện này ra, cô và ba thật đúng là có duyên phận, mười chín năm trước, một ngày nào đó, ba cô đang cắt cỏ trong ruộng, bỗng nhiên lúc đó gió lớn đùng đùng, trời rạch sấm chớp, mưa như trút nước, toàn bộ không gian tối lại, giơ tay ra còn không thấy năm ngón. Ba cô coi lắm Tây Du Kí, nghĩ là có yêu quái kéo đến, liền xách cuốc chạy về nhà. Thế là chuyện thần kỳ xảy ra. Lúc đó trời mưa lớn như vậy, lại còn sét đánh, trong đủ thứ tiếng ồn vậy mà ba Duẫn Nhi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ... Không thể không công nhận điều này là kì tích.

Sau đó ông tha đứa nhỏ không may bị bỏ ven đường kia về nhà, đứa nhỏ đó chính là Duẫn Nhi.

Ba cô rất có tinh thần nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, tha con nít về cũng không giao cho cảnh sát, tự mình giữ lại làm con gái thân sinh mà nuôi dưỡng. Nghe nói hôm đó sau khi về nhà ông rất vui vẻ, làm mấy món ngon, mời mấy anh em thân thiết cùng uống rượu. Mấy chú mấy bác hỏi ba định đặt tên cho đứa bé là gì, đúng lúc ấy thì ba cô đang ăn một miếng mộc nhĩ, thế là vung tay lên hô Lâm Duẫn Nhi, vừa hay ba cũng họ Lâm (bản truyện gốc nữ chính tên Mộc Đồng, ba cô họ Mộc).

Đây là lai lịch của Duẫn Nhi cô, không thể nói là truyền kì, chỉ có thể nói là thần kì. Tôn Ngộ Không còn biết là mình tự trong tảng đá mà sinh ra, còn cô thì không biết là ai sinh ra cả.

Được rồi, hễ kích động là cô lại lan man ... Lúc này Ngô Thế Huân bị ba Duẫn Nhi dẫn vào nhà, chỉ nghe hắn một bác, hai bác, ngọt ngào thấy ghê, nịnh bợ là thế nào, là giống hắn đó ><

Phòng của Ngô Thế Huân ngay cạnh phòng Duẫn Nhi, ba Duẫn Nhi sau khi dàn xếp xong liền lôi kéo hắn ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách, Duẫn Nhi ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh cắn dưa hấu xem tivi.

Ngô Thế Huân lấy từ trong hành lí ra một cái hộp, hai tay dâng cho ba Duẫn Nhi: "Bác ơi, lần đầu gặp mặt, cũng không biết tặng gì thì được, nghe nói cái này có thể thông mạch, hy vọng bác thích"

Ba cô cười hihi nhận cái hộp, còn lịch sự khen hắn lễ phép, khen hắn nhìn thuận mắt ...

Duẫn Nhi mất bình tĩnh , kéo Ngô Thế Huân qua một bên: "Nè, ngươi tính làm gì mà tặng quà cho ba ta?"

Anh mặt không thay đổi đáp: "Anh rất hợp ý với bác"

Duẫn Nhi cảnh giác nói: "Ngươi ... ngươi đừng tưởng tặng quà là không phải trả tiền ăn nha!"

Thế Huân nhíu mày: "Đầu gỗ, em thích tiền thế cơ à?"

Duẫn Nhi đỏ mặt: "Này, đó là vấn đề nguyên tắc ..."

Thế Huân: "Nếu có người cho em hai triệu, em cứ thể gả cho hắn à?"

Duẫn Nhi trừng hắn: "Ta giống hạng người như vậy sao? Huống hồ ba ta nói, không gả ta cho kẻ có tiền."

Ngô Thế Huân ánh mắt lòe lòe nhìn cô: "Tại sao?"

Duẫn Nhi vừa định nói thì thấy ba cô đang dài cổ ra ngóng qua bên này, chuyện hai bọn họ để cho ông phải lạnh lẽo một mình thật không phúc hậu gì hết, thế nên cô để Ngô Thế Huân quay lại. Cô ngồi xổm cạnh ba, mở cái hộp đẹp kia ra, chỉ thấy ở bên trong có hai quả hạch đào, hồng hồng to to, giống như hai khối đá mã não, rất là đẹp. Duân Nhi lấy hai quả đào ra ngửi ngửi, xác định thực sự là hạch đào mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hai trái hạch đào cũng không bao nhiêu, cũng không phải lo Thế Huân quỵt tiền cơm.

Đương nhiêu mãi sau này khi ba cô bị một ông lão bám riết lấy năn nỉ xin hai trái đào này, khi đó ba mới cảm thấy may mắn vì lúc đầu đã không ham hố ăn hết cả hai trái đào đáng yêu kia một lúc.

Cảm ơn quà của Ngô Thế Huân mãi, rốt cục cả buổi chiều ba Duẫn Nhi vẫn chưa qua nhà Trương Tam chơi được, thế nên ăn cơm chiều xong là đi ngay. Ba Duẫn Nhi vốn không phải là người thích khoe khoang này kia, nhưng lại rất thích kể chuyện nha đầu nhà tôi thế này, thế kia với người khác, nhất là chuyện cô được vào một trường đại học tốt. Đương nhiên người làm cha mẹ đều như vậy, về điểm này cô có thể hiểu được. Hôm nay ba ôm cái hộp với hai trái hạch đào mà Ngô Thế Huân cho, hùng dũng oai vệ đi qua nhà chú Trương Tam, Duẫn Nhi cô thiệt sợ ba sẽ kích động mà nói là con rể tặng, loại chuyện như vậy ba cô nhất định làm được ><

Ba đi rồi, Trương Húc cạnh nhà, cùng tuổi nhưng hơn Duẫn Nhi vài tháng, qua tìm cô nói chuyện hàn huyên. Duẫn Nhi và anh ta rất có duyên phận, từ tiểu học tới trung học đều cùng lớp, anh là lớp trưởng, Duẫn Nhi là ủy viên học tập, tới lúc trung học cô học tập không tốt lắm nên không làm ủy viên học tập nữa, nhưng anh ta vẫn được làm lớp trưởng.

Có điều sau này Duẫn Nhi và anh ta xảy ra một số chuyện khá ngại ngùng, cho nên không còn thân thiết như trước nữa. Hôm nay Trương Húc qua tìm, họ đứng mãi cũng không biết nói gì, anh ta cũng nhanh chóng rời đi.

Trương Húc đi rồi, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng anh ấy, thâm ý sâu xa hỏi Duẫn Nhi:"Thanh mai trúc mã?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com