7
Sky siết chặt eo Nani. Mùi hương nhàn nhạt trên người anh quấn lấy khứu giác Sky, khiến đầu óc anh thoáng chốc trống rỗng.
Anh cúi đầu, định ghé sát vào chiếc cổ trắng mịn ấy để hít một hơi thật sâu, nhưng chưa kịp chạm tới thì Nani đã dẫm mạnh lên chân anh.
Sky đau đến mức buông tay. Nani lập tức thoát ra. Cậu khoanh tay trước ngực, gương mặt không chút cảm xúc nhìn Sky:
"Sky Wongravee, anh nghe không hiểu tiếng người à?"
Hành lang tối mờ, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt Nani lúc sáng lúc tối, đẹp đến mức khó diễn tả được thành lời.
Sky như bị mê hoặc, đưa tay về phía cậu. Anh ghét nhất là nghe Nani nói những lời như vậy. Sky không trả lời mà trực tiếp nắm lấy tay Nani, ép cậu vào tường.
Đã nói chuyện không dễ nghe, vậy thì bịt miệng lại là xong.
Sky bóp cằm Nani, cúi xuống hôn mạnh, kín kẽ đến không chừa một kẽ hở nào.
Hai tay Nani bị giữ chặt, nửa thân dưới cũng bị Sky áp sát bằng đầu gối. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu mà bị động tiếp nhận ham muốn cuộn trào kia. Lông mày Nani khẽ nhíu lại vì đau, Sky đang dùng đầu lưỡi liếm lên vết thương nơi môi cậu.
Cảm giác vừa xót vừa nhói, sắc bén đến mức giống hệt nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực cậu lúc này.
Nani dồn hết sức đẩy Sky ra, rồi dốc sức thở gấp, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh.
Khóe mắt cậu đỏ lên. Đôi mắt vốn luôn cụp xuống, dịu dàng lạnh nhạt, giờ đây lại đầy giằng xé và phản kháng, phá vỡ hoàn toàn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nani dường như không kìm được cơn giận, lớn tiếng nói.
"Trước đây anh muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ thì không! Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi không đồng ý, anh không có quyền ép tôi. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, thì tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau ở đồn cảnh sát!"
Đây là lần đầu tiên Sky thấy Nani kích động đến thế. Anh sững người trong giây lát, rồi mới chậm rãi hiểu được ý nghĩa trong lời nói kia. Sky nhìn Nani, không tin nổi vào mắt mình.
Hành lang im lặng một lúc. Rồi Sky lại tiến tới, vòng tay ôm lấy người đối diện lần nữa. Nani bất lực nhắm mắt, cậu tin chắc có người tai thật sự bị điếc.
Nhưng lần này Sky không hôn cậu. Anh chỉ cúi đầu, tựa lên vai Nani. Trong tầm mắt anh là những vết trầy rướm máu trên cổ và xương quai xanh của Nani. Sky khẽ áp môi mình lên đó, rất nhẹ, rất cẩn thận.
Giọng anh thấp đến gần như thì thầm.
"Mười năm rồi... nhất định phải rời đi sao?"
Nani im lặng một lúc, rồi mở mắt. Đáy mắt đỏ au là sự mệt mỏi đến kiệt quệ.
"Ừ. Mười năm rồi... cũng đến lúc phải rời đi."
⸻
Nani lên xe của Kill. Quản lý còn thắc mắc sao đi vệ sinh lâu như vậy, nhưng vừa thấy sắc mặt u ám của Nani thì nuốt ngược lời lại, chỉ có thể thở dài.
Xe lăn bánh trong đêm. Ngoài cửa sổ, dù đã khuya nhưng vẫn còn thấp thoáng đường viền mờ nhạt của biển. Nani ấn nút hạ kính xe xuống, gió biển thổi vào mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Khóe môi anh khẽ giật, đau rát. Nani hít mạnh một hơi, trong lòng thầm mắng: đúng là đồ chó.
Quản lý đoán được sự im lặng bất thường của Nani tối qua chắc có liên quan đến Sky, nhưng lạ ở chỗ, tối đó Sky lại không xuất hiện thêm lần nào.
Hôm sau đoàn trở về. Lúc chờ máy bay, quản lý lại nhìn thấy gương mặt của Sky trên trang nhất.
Trong vòng tay Sky Wongravee là một gương mặt trẻ trung xa lạ, cùng công ty với Nani, là idol mới nổi tên Hope. Địa điểm bị chụp... còn gần nơi họ ăn tối tối qua.
Nani cũng nhìn thấy bài đăng đó. Cậu nhìn tấm ảnh một lúc rồi hỏi quản lý.
"Hope đến thành phố H khi nào?"
Quản lý dễ dàng hỏi được lịch trình của cậu ta. Cô do dự nhìn Nani. Nani chỉ nói một chữ.
"Nói."
"Lẽ ra đến từ hôm kia, nhưng chuyến bay bị delay... tối qua mới tới."
Nani khẽ nhếch môi. Quả nhiên, ngài Wongravee vĩ đại chỉ là... quá chán. Ở một thành phố xa lạ, anh ta chỉ tìm một con "thú cưng" quen thuộc để giết thời gian mà thôi.
Nani đeo tai nghe, đứng dậy đi về phía cổng boarding.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com