Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Người Vạn gia hôm nay, trừ bỏ Vạn phụ cùng hai tiểu hài tử, cùng với Vạn An đang nằm trên giường ra, thì những người khác đều phát hiện nương có chút không thích hợp. Bà thường xuyên ngồi một chỗ thất thần, hơn nữa sẽ yên lặng nhìn chằm chằm bọn hắn một hồi lâu, nhìn đến nổi làm người khác phải hốt hoảng trong lòng, có chút sởn gai óc.

Khi Vạn mẫu lại một lần nữa nhìn lén và đánh giá hai nhi tử mình từ đầu đến chân, Vạn lão nhị cuối cùng không nhịn được mà nói: "Nương, người làm sao vậy? Từ sáng sớm tới giờ cứ nhìn chằm chằm vào chúng con, khiến cả người bọn con ai cũng không được tự nhiên."

Vạn lão đại, tức phụ của hắn và tiểu muội trong nhà cũng đồng loạt gật đầu đồng ý. Hôm nay nương quả thực rất kỳ lạ, khiến mọi người không khỏi thấy rùng mình, còn nghĩ có khi nào bà thật sự trúng tà hay không?

Sau khi nhận ra những hành động của mình đã bị phát hiện, Vạn mẫu không còn lén lút nữa mà quang minh chính đại quan sát hai đứa con trai. Bà nhìn mãi nhưng cả đại nhi tử và con thứ hai đều không có vẻ gì giống như những người sẽ đuổi huynh đệ ruột của mình ra khỏi nhà trong mùa đông. Ánh mắt của bà lại chuyển sang con dâu cả đang đứng cạnh đại nhi tử. Đúng rồi, sao bà lại không nghĩ đến nàng ta? Biết đâu trong giấc mơ, chính người con dâu này đã xúi giục đại nhi tử và đại tôn tử đuổi tiểu nhi tử của bà ra khỏi nhà. Ngay cả việc nhị nhi tử làm chuyện như vậy cũng có thể do ai đó ở sau lưng kích động.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một giấc mơ, ai biết được trong mơ là thật hay giả. Có thể hôm qua bà bị tiểu nhi tử làm hoảng sợ nên mới mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Vạn mẫu tự an ủi bản thân như vậy, nhưng thực ra trong lòng vẫn bán tín bán nghi về những gì xảy ra trong giấc mơ.

Để xác nhận sự thật, Vạn mẫu gọi nhị nhi tử lại gần. Vạn nhị ca ngơ ngác đi đến, hỏi với vẻ thắc mắc: "Nương, có chuyện gì vậy?"

"Có phải ngươi thích cô nương Lưu gia trong thôn chúng ta không?"

Khi bị nương thình lình hỏi một câu như vậy, biểu cảm của Vạn nhị ca lập tức thay đổi, không thể che giấu được. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của con trai, Vạn mẫu liền hiểu ra ngay mọi chuyện. Không biết từ bao giờ, nhị nhi tử của bà cũng đã có người thương, mà người đó lại chính là Lưu gia cô nương nổi tiếng xinh đẹp và hiền thục trong mấy thôn gần đây.

Vạn nhị ca vốn tưởng rằng nương sẽ mắng hắn vài câu "Si tâm vọng tưởng", ai ngờ nương chỉ là thở dài phất tay kêu hắn đi đi. Vạn nhị ca chần chờ một lát, thấy nương không có ý muốn mắng hắn liền nhấc chân trốn đi.

Sau khi nhị nhi tử rời đi, Vạn mẫu trầm ngâm suy nghĩ về những gì xảy ra trong mộng. Trong mộng, nhị nhi tử của bà vẫn cưới cô nương Lưu gia, nhưng lại dùng thủ đoạn không được quang minh chính đại, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người và cuộc sống hôn nhân đầy rắc rối. Điều này khiến bà lo lắng rằng những điều trong mơ có thể trở thành sự thật, bởi vì hôm nay bà mới biết nhị nhi tử thích cô nương Lưu gia - người nổi tiếng xinh đẹp và hiền huệ trong thôn.

Để xác minh thêm xem mộng có phải là sự thật hay không, Vạn mẫu âm thầm gọi đại tôn tử tới và hỏi bé ý kiến của mình đối với Vạn An. Bà còn hỏi rằng nếu tiểu thúc của bé không muốn kết hôn, sau này bé có sẵn lòng chăm sóc cho tiểu thúc không. Điều bà không ngờ tới là đại tôn tử của mình, đứa bé luôn thông minh và ngọt ngào, lại trả lời một cách khiến bà choáng váng.

Bé đáp: "Cháu không phải con của tiểu thúc, tại sao cháu phải nuôi tiểu thúc chứ? Thúc ấy chẳng bao giờ đối xử tốt với cháu, lần trước còn mua hai bao điểm tâm nhưng không cho cháu ăn một miếng nào. Trước đây, mọi thứ trong nhà đều là của cháu, cha mẹ cháu cũng để hết đồ ăn lại cho cháu, còn thúc ấy chẳng cho cháu gì cả!"

Vạn mẫu giật mình không nói nên lời. Cậu bé tiếp tục: "Nếu thúc không kiếm được tiền nữa, chẳng phải là đồ vô dụng sao? Đến khi cháu lớn lên, mọi thứ trong nhà đều là của cháu. Tại sao cháu phải nuôi thúc ấy? Cháu sẽ đuổi thúc ấy ra khỏi nhà, hoặc đẩy xuống sông cho ch·ết đ·uối cũng được, còn tiết kiệm được đồ ăn nữa."

Vạn mẫu không thể tin nổi những lời này lại từ miệng một hài tử mới sáu tuổi nói ra. Bà run rẩy hỏi thêm: "Những lời này ai dạy cháu? Hay là cháu tự nghĩ ra?"

Cậu bé hồn nhiên đáp: "Cháu tự nghĩ ra, vì cha nương cháu nói với cháu, rằng từ nhỏ cha cháu là anh cả, phải chịu trách nhiệm chăm sóc ông bà. Về sau, tất cả tài sản trong nhà sẽ là của cháu."

Nghe những lời đó, Vạn mẫu giận đến phát điên. Bà thét lên: "Ta còn chưa ch·ết đâu!"

"Bốp!" Một cái tát mạnh giáng xuống má đại tôn tử.

Cậu nhóc khóc toáng lên, nhưng Vạn mẫu nghe chỉ càng thêm phiền lòng, quát: "Im miệng! Còn dám khóc nữa, ta đánh ch·ết ngươi bây giờ!"

"Nương?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vạn mẫu quay đầu lại, nhìn thấy đại nữ nhi của mình đang đứng cách đó không xa, đang ngạc nhiên nhìn bà.

"Tiểu Giai?!"

"Nương, thật là người rồi, con vừa rồi còn tưởng mình hoa mắt." Vạn Giai mỉm cười, bước đến gần mẫu thân, nói chuyện đôi ba câu. Sau đó, nàng nhìn cháu trai bên cạnh đang khóc lớn, thắc mắc: "Nương, chuyện này là sao? Bình thường người luôn yêu thương cháu trai nhất mà, thế mà vừa rồi sao lại tát nó một cái vậy? Nếu đại ca và đại tẩu biết được, chắc chắn trong nhà lại có chuyện nữa cho coi."

Vạn mẫu hừ lạnh: "Hai đứa bọn nó dám đến đây gây sự sao, ta còn chưa tính toán với bọn nó đây."

"Thôi đừng nhắc mấy chuyện phiền lòng đó nữa. Ngươi kể ta nghe, sao hôm nay lại đột ngột trở về? Có phải nhà chồng làm gì khiến ngươi không vui không?" Vạn mẫu nhìn đại nữ nhi trở về một mình, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Không có gì đâu nương, ngươi nghĩ nhiều quá rồi."

Vạn Giai cười, vẫy tay phủ nhận. Nàng lấy một khối điểm tâm từ trong giỏ đưa cho cháu trai, bảo nó ra chỗ khác chơi. Sau khi cháu trai đi xa, Vạn Giai mới nói rõ lý do trở về: "Sáng nay, Trương Xuân đến thôn tìm Tiểu Thu, nói là Đông ca nhi không được khỏe, bảo Tiểu Thu nếu có thể, tranh thủ về nhà thăm em ấy một chuyến. Lúc đó con có mặt ở đấy, nên nghe được chuyện này. Tiểu Thu vừa nghe tin Đông ca nhi yếu đi, lòng dạ nào còn ở nhà được. Con nghĩ Đông ca nhi là đứa nhỏ con chăm sóc từ nhỏ, khi còn nhỏ con và Tiểu Thu hay dẫn em ấy đi chơi. An Tử lại luôn yêu mến Đông ca nhi, biết tin chắc chắn sẽ rất buồn. Với lại, cũng lâu rồi con chưa về thăm nương, thế nên mới quyết định về cùng bọn họ."

"Thôi, con đừng nhắc chuyện An Tử thích Trương Đông nữa. Cũng vì Đông ca nhi mà An Tử đã gây náo loạn, khiến ai trong nhà đều tức muốn chết." Nhắc đến Trương Đông và tiểu nhi tử không chịu nghe lời, Vạn mẫu tức giận đến mức không kìm được.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Vạn Giai nhíu mày, linh cảm mách bảo nàng rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

"Chẳng phải là tiểu đệ của con nhất quyết muốn cưới Trương Đông sao? Nương và cha con sao có thể đồng ý cho nó cưới một người chỉ còn sống được vài ngày vào nhà chứ? Giờ An Tử không chịu ăn uống gì cả, như thể muốn chết cùng Trương Đông vậy." Vạn mẫu bực bội kể lại sự việc gần đây trong nhà cho đại nhi nữ nghe.

"Nương, nương nghĩ gì thế? Chẳng lẽ nương điên rồi sao?" Vạn Giai ôm trán, cảm thấy phiền lòng. Biết rõ Đông ca nhi tuy yếu nhưng đâu đến mức phải chết ngay, hóa ra mọi chuyện rối loạn này lại liên quan đến nhà mình.

"Sao con cũng ủng hộ An Tử cưới cái đứa ma ốm kia chứ?" Vạn mẫu càng tức giận hơn khi nghe đại nhi nữ của mình, người mà bà tin tưởng nhất, lại có thái độ như vậy.

"Đúng vậy!" Vạn Giai thẳng thắn gật đầu trước ánh mắt giận dữ của nương mình.

"An Tử và Đông ca nhi yêu nhau, tại sao lại không đồng ý cho chúng nó cưới nhau chứ? Hơn nữa, Đông ca nhi chỉ là sức khỏe yếu, chứ không phải đang chết dần. Nếu không phải nhà ta làm chuyện không đúng, liệu em ấy có đến mức sắp chết thế này không? Biết đâu Đông ca nhi có thể sống thêm mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi, sáu mươi năm."

"Nhưng nếu nó chết sớm thì sao? Con nghĩ An Tử sẽ sống thế nào? Về sau nó làm sao tìm được vợ nữa? Chưa kể, An Tử còn có thể bị mang tiếng là kẻ sát thê." Vạn mẫu lo lắng phản bác.

"Đó là số phận của nó, vận mệnh đã định rồi." Vạn Giai hờ hững trả lời, không hiểu sao nương lại nghĩ nhiều như vậy, nàng bình tĩnh khuyên nhủ: "Nương à, hiện giờ An Tử không chịu ăn uống, có thể chết ngay tức khắc, mà nương vẫn còn thời gian để lo những chuyện rối rắm kia sao? Dù An Tử có nghe theo nương và cha đi cưới người khác, nhưng chắc gì sau này nó không hối hận vì không cưới được Đông ca nhi? Điều này không chỉ không công bằng với người mà An Tử cưới, mà nương, cha và cả nhà ta cũng sẽ đau lòng khi thấy An Tử phải sống cả đời với sự tiếc nuối."

Những lời của Vạn Giai chạm đúng nỗi lo trong lòng Vạn mẫu, bà đã tin rằng nếu Trương Đông chết, những sự kiện trong giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Bà sợ rằng đứa cháu nội mà bà luôn nghĩ là ngoan ngoãn, hiếu thảo sẽ trở nên vô tình, ích kỷ như trong giấc mơ.

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?" Vạn mẫu cuối cùng cũng hoảng sợ, lo rằng nếu Trương Đông thật sự chết, vào đúng lúc tiểu nhi tử của bà còn nặng tình với cậu ấy, thì tiểu nhi tử của bà sẽ cô đơn cả đời và cuối cùng sẽ chết lạnh lẽo như trong giấc mơ.

"Trời ơi, giờ nương mới thấy lo sao? Đáng lẽ nương phải lo từ sớm rồi!"

Vạn Giai thở dài bất lực, kéo tay mẹ. Sau đó, nàng gọi cháu trai đến, bé vẫn đang đứng khóc thút thít ở xa, lại gần. Ba người cùng nhau quay vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện: "Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải giúp Đông ca nhi sống sót. Nếu em ấy chết, mọi thứ coi như chấm hết. An Tử sẽ không sống nổi mà sẽ theo cậu ấy đi mất. Dù An Tử có sống, thì cả đời này tiểu đệ cũng sẽ chìm trong nỗi ân hận. Cả nhà chúng ta và Trương gia cũng sẽ trở mặt, không còn qua lại nữa. Còn con và Tiểu Thu chắc cũng chẳng thể tiếp tục làm chị em tốt nữa."

"Sao lúc này mà con còn nghĩ đến chuyện có làm chị em với Trương Thu hay không nữa vậy hả?" Vạn mẫu có chút bất mãn lên tiếng.

"Vậy nương muốn con nghĩ gì bây giờ? Chuyện An Tử và Đông ca nhi yêu nhau, cả thôn và hai nhà đều biết rõ. Trước đây người không chê Đông ca nhi yếu ớt, vậy sao bây giờ lại chê khi tuổi tác của em ấy vừa đến tuổi làm mai. Nếu nương và cha có thể suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, liệu chuyện có đến mức nháo nhào thế này không, còn con với Tiểu Thu có phải khó xử thế này không?"

Vạn mẫu bị đại nhi nữ trách móc đến á khẩu, không biết nói gì, chỉ có thể tức giận mà nói: "Được, được, ta không cãi nổi ngươi, con giỏi lắm. Ta sinh ngươi ra chỉ để ngươi nói những lời này làm ta tức chết phải không?"

"Hừ, nếu không sao người ta hay nói nhi nữ là đến để đòi nợ." Vạn Giai cười cười nhìn nương, rồi tiếp tục nói điều mà nàng chưa nói xong: "Khi về nhà, nương hãy bảo đại ca và cha chuẩn bị xe bò, đưa Đông ca nhi lên trấn trên để khám bệnh."

"Ai..." Vạn mẫu vừa định mở miệng thì bị Vạn Giai cắt ngang: "Nương à, đừng nói gì nữa, để con nói hết đã."

"Nếu lần này Đông ca nhi có thể qua khỏi cửa tử, nương và cha hãy mau dẫn bà mối đến nhà Đông ca nhi cầu hôn cho An Tử đi. Còn nếu lần này em ấy thật sự không qua khỏi... thì nhà chúng ta cũng không thể sống yên ổn được nữa. Không chỉ An Tử sẽ đau khổ cả đời, mà đến cả nhị đệ muốn tìm vợ cũng khó khăn."

"Ai, một đôi uyên ương tốt đẹp, bị các người ép đến thành ra thế này, thật là đáng thương."

"Cái con nhỏ này, chỉ biết dùng lời lẽ chọc tức ta. Nói một lần thì thôi, đằng này nói mãi không dứt." Vạn mẫu trong lòng hối hận không thôi, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, không để lộ chút nào.

"Nương, con không lạ gì tính của nương, giờ chắc trong lòng đang hối hận dữ lắm chứ gì." Vạn Giai chớp mắt, cố tình hỏi.

"Xì! Nương ngươi làm việc từ trước tới nay chưa bao giờ hối hận!"

"Hừ hừ..." Vạn Giai rõ ràng không tin lời mẹ.

"Ngươi đừng có mà không tin."

"Vâng, vâng, nương, con tin hết lời nương nói, chỉ là đôi khi phải nghe ngược lại một chút."

"Con bé này..."

"Haha..."

"..."

"..."

Vạn Giai khoác tay mẹ, hai người vừa cười đùa vừa bước vào nhà. Đằng sau, Vạn Thư, sợ uy của bà nội, lẳng lặng đi theo như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com