Chương 67
Người dân trong Vạn gia thôn thấy Trương Đông trở về nhà mẹ đẻ ở, mãi không thấy Vạn An đến đón, liền bắt đầu xì xào bàn tán.
"Tiểu ca nhi Trương gia rốt cuộc bị sao vậy? Cậu ta trở về cũng gần mười ngày nửa tháng rồi, sao không thấy Vạn An tới đón đi vậy chứ, chẳng lẽ hai đứa nó cãi nhau à?"
"Ta nghe nương Đông ca nhi nói, Vạn An đang đi theo nhị ca hắn làm việc cho Vương Địa Chủ rồi. Vài ngày trước, ta còn nghe phong phanh nhà Vương Địa Chủ muốn thuê người đào mương đấy, có lẽ cũng vì chuyện này. Ta còn nghe nói Vạn Hưng là thợ mộc đứng đầu luôn, còn Vạn An thì chỉ đi theo hỗ trợ thôi."
"Ui chao!! Vạn Hưng đúng là không tầm thường mà, cư nhiên có bản lĩnh hợp tác với Vương Địa Chủ. Mỗi lần nhà Vương Địa Chủ mà thuê người làm công đều là đại sự. Dẫn đầu một công trình lớn như vậy, chắc chắn công kiếm được bằng người khác làm cả năm luôn đấy!"
"Ai da, thật khó lường, hai huynh đệ bọn họ, một người so một người giỏi giang. Hai lão phu thê Vạn gia kia, sao lúc trước lại đoạn tuyệt quan hệ với Vạn An chứ!"
"Đúng vậy, nếu không đoạn thân, không phải giờ hai người đó đang được hưởng phúc hay sao? Đông ca nhi về nhà mấy ngày, vừa giúp đại tẩu chăm hài tử, vừa giặt giũ, nấu cơm, rồi còn lo cả việc dọn dẹp chuồng heo."
" Đúng rồi đó! Giờ nhìn lão phu thê Vạn gia thì sao, chẳng những phải chăm lo ruộng vườn, lại còn phải kiếm tiền để nuôi nhi tử, nhi nữ, tôn tử, tôn nữ. Nghe nói nương Vạn An mỗi ngày phải vừa giặt giũ, vừa nấu cơm, ngay cả việc cắt cỏ cho heo cũng phải tự tay làm. Nếu không đoạn thân với Vạn An, giờ chẳng phải những việc này đều do Đông ca nhi làm, thì bà ấy đâu cần phải khổ cực như vậy!"
"Phải đấy!"
"......"
"......"
Trương Đông về đến nhà mới biết trong nhà đang tu sửa chuồng heo. Cha nương còn tính toán, đợi sửa chuồng heo xong sẽ phá dỡ ngôi nhà cũ để xây lại từ đầu.
Trước đó, lúc Trương Đông chưa trở về nhà, đại ca cùng cha đã phải bận rộn sửa lại chuồng heo. Còn nương cùng đại tẩu vừa lo chuẩn bị sính lễ cho nhị ca, vừa trông nom hai đứa nhỏ. Sau khi nhận được lời nhắn Vạn Hưng nhờ người truyền lại, đại ca lại cùng Vạn Thành mỗi ngày đều vội vàng vào rừng chặt cây, mọi công việc trong nhà đều đè nặng lên vai cha nương và đại tẩu. Nhưng may sao, thân muội của đại tẩu đến ở nhờ nhà cậu, nên cũng hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ.
Trương Đông nhìn thân muội của đại tẩu đang ngồi trong sân chăm sóc hai đứa nhỏ. Trương Đông liền dùng khuỷu tay đẩy nhẹ đại tẩu đang băm cỏ heo bên cạnh.
"Đại tẩu, sao muội muội của tẩu lại qua đây, đi lâu như vậy không sợ bên đó qua đây tìm rồi gây khó dễ cho tẩu sao?"
Nghe vậy, đại tẩu dừng tay, quay đầu nhìn thoáng qua muội muội của mình ở đằng xa, im lặng một hồi lâu rồi thở dài:
"Lúc trước, cha nương của tẩu muốn gả muội muội cho một lão già. Muội ấy không đồng ý, nên mới lén bỏ trốn tới Vạn gia thôn này tìm tẩu. Bọn họ sao có thể để yên mọi chuyện chứ, chỉ là không hiểu vì sao giờ họ chưa tìm đến thôi."
Trương đại tẩu vừa băm cỏ vừa cảm thán: "Mà tẩu cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt để giải quyết chuyện rắc rối này. Chỉ đành đi tới đâu hay tới đó thôi."
Trương Tư Đệ là muội muội duy nhất còn lại của nàng. Nhị muội chưa đầy một tuổi thì đột ngột phát sốt cao, không được chữa trị mà qua đời. Tam muội vừa chào đời đã bị đôi phu thê độc ác kia nhẫn tâm ném vào thùng nước tiểu mà chết. Còn tứ muội sau khi sinh ra được ba ngày, đã bị ném vào núi cho sói ăn thịt.
Bây giờ, nàng chỉ còn lại vị tiểu muội này trên đời, sao có thể nhẫn tâm để tiểu muội nhảy vào hố lửa cơ chứ? Cũng may, trong thời gian tiểu muội ở đây, nhà trượng phu của nàng không ai nói lời nào, trái lại còn nhiệt tình, sẵn lòng cho muội ấy một nơi nương nhờ tạm thời.
Trương Đông nhìn về phía Trương Tư Đệ, xác định muội ấy không nghe được cuộc trò chuyện, liện hạ giọng nói tiếp với đại tẩu:
"Đại tẩu, sáng nay lúc tẩu ở trong phòng thay đồ cho Đại Bảo và Nhị Bảo, nương Đại Thành ca có tới tìm nương. Đệ nghe nương và thẩm ấy đang bàn chuyện muốn làm mai cho tiểu muội của tẩu đó."
"Cái gì?!" Đại tẩu giật mình thốt lên: "Tẩu chưa nghe nương nói gì hết."
"Nương tất nhiên chưa kịp nói với tẩu rồi! Sáng nay nương bận lo chuyện sửa chuồng heo, trước khi ra ngoài còn dặn đệ đem chuyện này nói lại cho tẩu đấy."
Trương Đông kê sát tai đại tẩu nói nhỏ: "Đại Thành ca hình như có ý với Trương Tư Đệ, nên mới nhờ Lưu đại thẩm đến thăm dò ý tứ của Trương Tư Đệ, mà nương cũng chưa trả lời ngay. Nương có nói chuyện này bà không làm chủ được, cần hỏi ý kiến tẩu trước. Nhưng nương cũng có nói sẽ cố gắng tác hợp cho Vạn Thành với Trương Tư Đệ đó."
Trương đại tẩu nghe Trương Đông nói vậy, bỗng dưng nhớ lại hai hôm trước nương Vạn Thành từng dò hỏi nàng về chuyện hôn ước của tiểu muội mình. Lúc này nàng mới hiểu ra, hóa ra thẩm ấy đến hỏi thăm là vì muốn tác hợp Vạn Thành với Tư Đệ.
Nhưng mà... Vạn Thành và Tư Đệ từ khi nào thì có liên quan với nhau chứ?
Vạn Thành thích Tư Đệ từ lúc nào?
Không được, chuyện này nàng phải hỏi Tư Đệ cho rõ ràng mới được!
Trương đại tẩu quay đầu, gọi lớn: "Tư Đệ! Muội lại đây một chút, tỷ có chuyện muốn hỏi muội."
"Vâng!" Trương Tư Đệ vội đáp, định đứng dậy khỏi ghế. Nhưng lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ đang bò chơi trên tấm vải thô, nàng lại lưỡng lự. Hôm qua nàng chỉ lơ là một chút đã suýt để chúng gặp nguy hiểm rồi.
"Đại tỷ, còn hai đứa nhỏ..."
Trương đại tẩu nhìn qua hai đứa nhỏ, thấy chúng đang tự chơi, liền nói: "Không sao, muội không cần lo cho bọn chúng. Để chúng tự chơi ở đó. Muội qua đây, tỷ thật sự có chuyện muốn nói."
"Dạ! Muội tới liền!" Trương Tư Đệ đáp lời, cẩn thận đặt hai đứa nhỏ nằm ngay ngắn ở giữa tấm vải thô, sau đó bước chân nhanh chóng đi về phía đại tỷ.
Trương Đông thấy Trương Tư Đệ đi tới, hiểu hai tỷ muội nàng cần không gian riêng để nói chuyện. Nghĩ mình ở lại thì hơi bất tiện, nên Trương Đông liền đứng dậy, đi đến chỗ hai đứa nhỏ rồi trông chừng chúng. Cậu cố ý không để bọn trẻ bò ra ngoài phạm vi tấm vải thô, vừa khéo tạo không gian riêng tư cho Trương đại tẩu và muội muội nàng dễ dàng tâm sự.
......
Trương Đông không biết rõ đại tẩu cùng Trương Tư Đệ đã bàn bạc những gì, chỉ nghe qua lời đại tẩu nói với nương rằng Vạn Thành từng gặp muội muội của đại tẩu vài lần ở trấn trên. Có lần, Trương Tư Đệ bị người khác gây khó dễ, Vạn Thành đã ra tay giúp đỡ. Từ đó, hai người qua lại thường xuyên, rồi dần trở nên thân quen và nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay.
Trương đại tẩu không phản đối việc Vạn Thành và muội muội mình bàn chuyện hôn nhân, nhưng trước khi tiến xa hơn, nàng muốn bàn bạc kỹ lưỡng với Vạn Thành và nương của hắn. Nhân tiện, nàng cũng muốn cảnh báo rõ một số điều để bên nhà Vạn Thành có sự chuẩn bị.
Lần trước, lúc bàn chuyện cưới hỏi cho Trương Xuân, Trương gia cũng từng bị phụ mẫu vô nhân tính của nàng đòi một khoản sính lễ lớn. Nếu Tư Đệ thật sự muốn gả cho Vạn Thành, có khả năng đôi phu thê kia sẽ một lần nữa đòi hỏi số bạc không nhỏ. Trương đại tẩu đương nhiên không muốn tiểu muội mình cũng chịu cảnh khổ tâm vì chuyện này.
Hôm nương Vạn Thành đến nhà bàn chuyện với đại tẩu, Trương Đông cùng đại ca và Vạn Thành được giao nhiệm vụ đưa gỗ đến nhà Vương Địa Chủ, nên không có cơ hội nghe được nội dung bàn chuyện các nàng.
Ba người đến phủ Vương Địa Chủ, quản gia dẫn đại ca và Vạn Thành vận chuyển gỗ đến nơi cần thiết, còn Trương Đông thì được một hạ nhân dẫn tới chỗ Vạn An và Vạn Hưng đang ở.
Trời đang vào thu, tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn, trong thời gian này, Trương Đông đã cùng đại tẩu cặm cụi may quần áo cho mọi người trong nhà, cũng không quên làm hai bộ cho Vạn An. Nhân chuyến đến phủ Vương Địa Chủ lần này, Trương Đông mang theo hai bộ quần áo đã may xong giao tận tay Vạn An.
Theo sự hướng dẫn của hạ nhân, Trương Đông liền đặt quần áo trong phòng của Vạn An. Sau đó cậu quay trở lại, định nói một tiếng với đại ca là mình đi đến chỗ Vạn An đang làm việc. Trương Đông muốn thừa dịp gặp mặt để trò chuyện với trượng phu một chút, dù sao cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau.
Trương Xuân nhận tiền gỗ từ Vương quản gia, vừa tiễn quản gia đi, đã nghe thấy tiếng tiểu đệ gọi:
"Đại ca! Đệ đi tìm Vạn An nói chuyện một chút."
Trương Xuân cười nhẹ, đáp: "Đại Thành cũng lâu chưa gặp Vạn An, để nó đi cùng đệ đi. Ta về nhà trước, trong nhà còn bao việc đang đợi ta về làm đây."
"Vậy cũng được, đại ca. Đệ cùng Đại Thành ca chỉ nói chuyện vài câu với Vạn An rồi về ngay."
Dặn dò Trương Đông xong, Trương Xuân quay sang Vạn Thành: "Đại Thành, lát nữa ngươi nhớ ghé nhà ta, chúng ta chia tiền bán gỗ hôm nay. Xe bò thì để lại cho hai người các ngươi đấy, ta còn phải qua thôn bên cạnh tìm mua ngói. Thôi, ta đi trước đây."
Chuồng heo trong nhà vừa hoàn thành, chỉ còn vài ngày nữa là có thể cho heo con vào ở. Sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định ngoài khoản tiền lễ hỏi giữ lại cho lão nhị, sẽ dùng toàn bộ số tiền tích lũy để xây một ngôi nhà mới khang trang hơn. Đất xây nhà thì gom luôn phần cha nương để lại cho lão nhị, rồi xây thành một ngôi nhà lớn.
Cả nhà hy vọng trước cuối năm có thể hoàn thành, rồi lắp đặt hệ thống sưởi dưới nền nhà, để đón tết trong nhà mới được ấm cứng hơn. Sang năm, lão nhị cũng có thể rước tức phụ nhi vào cửa trong căn nhà đàng hoàng.
Đồng ruộng khoảng hai ngày nữa là có thể thu hoạch, mà bên Vương Địa Chủ vẫn còn tiếp tục thu đầu gỗ. Trương Xuân cùng Vạn Thành mỗi ngày đều bận rộn chặt gỗ, trong khi nhà cửa lại sắp phải trùng tu.
Gạch xanh, ngói, vôi trắn vẫn chưa kịp mua, đất sét cũng chưa đào. Chỗ dựng nhà tạm thời cho cả nhà vẫn chưa có, nhân công để xây nhà vẫn còn thiếu. Bao việc lớn nhỏ đều đè nặng lên vai Trương Xuân và cha nương, khiến hắn bận rộn đến không ngơi tay, không rảnh chân.
"Ta biết rồi! Ngươi cứ yên tâm mà đi làm việc của mình đi."
Chờ Trương Xuân rời đi, Vạn Thành liền đánh xe bò, chở Đông ca nhi cùng đi tìm Vạn An và Vạn Hưng.
Đến nơi hai huynh đệ Vạn gia làm việc, Trương Đông cùng Vạn Thành thấy trên đất hoang khắp nơi toàn là người đào mương, khơi rãnh, khai khẩn.
Vạn Thành ngó qua đám nhân công đang làm việc dưới đất, trong lòng không khỏi nghi hoặc khi thấy phạm vi khai khẩn dường như lớn hơn so với lần trước hắn đến.
Mang theo nỗi thắc mắc ấy, hắn cùng Đông ca nhi tìm đến bờ sông, nơi Vạn An đang làm việc. Vừa thấy Vạn An, Vạn Thành liền đem nghi vấn trong lòng mà nói ra.
"An Tử! Vạn Hưng ca! Sao ta cứ có cảm thấy 150 mẫu ruộng mà Vương Địa Chủ mua so với lần trước ta tới dường như rộng hơn trước kia, đúng không?"
Nghe được thanh âm của huynh đệ tốt, Vạn An không ngẩng đầu lên, tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ, mở miệng đáp:
"Vương Địa Chủ vừa mua thêm 50 mẫu đất nữa, mà khoảng đất mới mua thì liền kề với 150 mẫu trước đó."
Vạn Thành nghe xong hít vào một hơi lạnh, thốt lên: "Trời ơi, vậy phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Làm địa chủ đúng là nhiều tiền thật!"
Trong lúc Vạn An cùng Vạn Thành trò chuyện, Trương Đông chậm rãi bước tới bên bờ sông. Cậu nhìn qua mặt nước, thấy hai bờ sông cùng giữa dòng sông dựng lên bốn cây cột lớn. Trên cột, những tấm ván gỗ được đặt ngay ngắn, một bên còn có người đang đào đê.
Trương Đông có chút khó hiểu, liền quay đầu hỏi Vạn An, người đang cúi đầu miệt mài làm việc cách đó không xa:
"Vạn An! Vì sao các huynh lại đặt cột gỗ trong lòng sông vậy?"
Vạn An nghe câu hỏi có phần nhàm chán, vừa định trả lời qua loa "Không biết" thì chợt nhận ra giọng nói mà mình quen thuộc. Hắn vội ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra người hỏi chính là Đông ca nhi, người mà hắn vẫn luôn nhớ tới.
"Tiểu Đông! Sao đệ lại đến đây?"
Vạn An kinh hỉ đứng lên, chạy lại gần Đông ca nhi, còn không quên kể lể mấy chuyện gần đây mình gặp phải.
"Nãy huynh còn tưởng là người trong thôn đến xem náo nhiệt. Đệ không biết đâu, bọn họ phiền phức lắm. Còn huynh thì..."
Trương Đông im lặng đứng một bên, nghiêm túc lắng nghe Vạn An oán giận, không nói gì. Bao lâu rồi không gặp Vạn An, chính cậu cũng muốn biết gần đây Vạn An gặp chuyện gì.
Vạn Thành đến bên cạnh hai người từ lúc nào, thỉnh thoảng còn mở miệng phụ họa vài câu.
Sau khi Vạn An kể xong, thì Trương Đông cũng kể cho Vạn An nghe những chuyện xảy ra gần đây cho hắn nghe, rồi đề cập đến việc làm quần áo cho hắn.
"Đệ có làm cho huynb hai bộ quần áo mới, tối về huynh mặc thử xem có vừa không nha. Nếu thấy không thoải mái, thì nhờ người mang về lại cho đệ, đệ sẽ sửa lại cho huynh ngay. Đệ có làm giày cho huynh nữa, tiếc là chưa làm xong, chỉ có thể đợi lần sau đến mang cho huynh thôi."
Vạn An rất vui khi Đông ca nhi đến thăm, mặc dù cậu không mang theo gì, nhưng sự xuất hiện này của phu lang khiến Vạn An cảm thấy rất vui.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com