Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Nghe gì chưa? Hai huynh đệ Vạn An và Vạn Hưng được Vương địa chủ thưởng mấy xấp vải lụa thượng hạng, cả bốn xấp vải này đều được Đông ca nhi Trương gia kia mang về đấy. Tiểu ca nhi kia nguyện phân nửa sấp vải cho hàng xóm, nhưng lại không đưa cho cha mẹ chồng của mình một tấc vải nào luôn đấy!"

"Vì sao Đông ca nhi phải đưa chứ? Chẳng phải Vạn An đã sớm đoạn thân với hai lão già nhà Vạn gia kia sao. Đông ca nhi đâu có nghĩa vụ phải chia vải cho bọn họ?"

"Thế còn mớ vải của Vạn Hưng thì sao? Vạn Hưng đâu có đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu mình? Đông ca nhi dựa vào đâu mà xem hai sấp vải Vạn Hưng đưa là của mình, mà không chịu đưa về Vạn gia? Nghe nói lúc nương của Vạn Hưng nhắc tới chuyện này, sắc mặt khó coi lắm."

"Ngươi quản chuyện nhà người ta làm gì? Nếu Vạn Hưng thật lòng muốn đem hai sấp vải của mình về cho người trong nhà dùng, thì có lý nào Đông ca nhi không chịu đưa chứ? Mà nếu quả thật Vạn Hưng muốn như thế, bất kể Đông ca nhi có đồng ý hay không, nương  Đông ca nhi chẳng phải đã sớm đem vải gửi tới Vạn gia rồi sao? Nhưng ngươi xem, nương Đông ca nhi có làm thế không, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Việc này nói lên điều gì? Có thấy Vạn Hưng cũng không muốn đem vải của mình về cho người trong nhà. Nếu Vạn Hưng đã chẳng màng, thì hà cớ gì phải ép Đông ca nhi làm vậy?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Sao ngươi cứ bận lòng chuyện nhà Vạn gia đến thế? Hay là bên đó có cha ngươi, hay có nương ngươi? Hay ý ngươi muốn nói ngươi có giao tình tốt với Vạn gia à?"

"Cái miệng ngươi bớt lại nha! Có tin ta xé toạc miệng ngươi luôn không?!"

"Được, được! Có gan thì lại đây!"

"......"

"......"

Trương mẫu đi từ ngoài ngõ về nhà, một đường đi nghe không ít lời nghị luận liên quan đến nhà mình.

"Haizz..." bà thở dài, biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà. Ở nông thôn, nơi mỗi hạt mè hạt đậu cũng đủ làm đề tài bàn tán, huống chi là chuyện Vạn An đoạn thân cùng phụ mẫu.

Phần đông người trong thôn miệng thì nói không quan tâm, nhưng lòng thì lại mong chờ xem náo nhiệt. Bằng không, họ đã chẳng đè lấy việc Đông ca nhi không chịu đưa vải cho cha mẹ chồng đã cắt đứt quan hệ mà lan truyền khắp nơi. Bọn họ đâu cần biết ai đúng ai sai, chân tướng ra sao, điều họ muốn chỉ là nói cho đã cái miệng, cười trên nổi đau người khác.

Hôm nay Trương Đông và đại tẩu ra bờ sông giặt đồ, cũng nghe người trong thôn xì xào bán tán sau lưng mình. Giờ thấy nương từ ngoài sân bước vào, Trương Đông không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, nên không dám nhìn thẳng vào mắt nương.

Trương mẫu thấy bộ dáng đó của cậu thì buồn cười, bèn hỏi "Không phải trước đó còn tự tin tranh luận cùng nương hay sao? Sao giờ lại không dám ngẩng mặt nhìn nương nữa?"

Trương Đông cúi đầu lặng thinh, không nói lời nào. Lúc đó, cậu cũng chỉ lo tranh cãi với nương, nghĩ nương không hiểu được nỗi lòng của mình, việc gì cũng nhìn ánh mắt người đời mà làm. Nào ngờ người trong thôn lại nhiều chuyện đến vậy, việc không phải của mình mà cũng rất hăng hái, hận không thể bàn tán suốt ba ngày ba đêm.

"Lúc trước nương khuyên con đưa vải cho phụ mẫu Vạn Hưng, chính vì sợ xảy ra chuyện như hôm nay. Người ngoài chẳng cần biết thị phi phải trái ra sao, cũng chẳng quan tâm suy nghĩ thực sự của hai huynh đệ Vạn An thế nào. Bọn họ chỉ cần một cái cớ để đổ hết trách nhiệm lên đầu con mà thôi."

"Haizz..." Trương mẫu thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Người ta sẽ nói con làm phu lang lại không hiểu chuyện, tầm mắt hạn hẹp, thấy thứ tốt liền chỉ biết đem về nhà mẹ đẻ. Giờ thì hay rồi đó, cả thôn đều đồn hai huynh đệ Vạn An được mấy xấp vải tốt, lại bị con chiếm hết."

Trương Đông nghe vậy, ấm ức đến nỗi chỉ muốn bật khóc: "Sao mọi người chỉ biết trách móc bọn tiểu bối bọn con vậy hả? Sao không có ai bàn chuyện phụ mẫu Vạn An làm việc bất nghĩa ra sao, để đến nỗi những tiểu bối như bọn con đều chẳng muốn đưa vải cho bọn họ."

Trương mẫu nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của tiểu ca nhi thì không nhịn được cười. Bà có chút đau lòng mà đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm mại của cậu, rồi mới nói:

"Con còn chưa nhìn thấu à! Những kẻ hay đàm tiếu kia là ai, chẳng phải đa phần đều là những bậc trưởng bối hay sao? Có ai làm trưởng bối lại đi quở trách lỗi lầm của người cùng thế hệ với mình không hả?! Nếu bọn họ thừa nhận rằng trưởng bối của nhà kia làm sai, chẳng phải gián tiếp thừa nhận rằng thân phận trưởng bối của mình cũng có thể bị đem ra chỉ trích hay sao. Đến sau này, nếu lỡ bọn họ có sơ suất làm điều gì đó không đúng, chẳng phải sẽ bị người khác xoi mói, chọc cột sống giống y như thế này sao?"

Trương Đông bị nhéo, tuy không đau nhưng cậu vẫn ôm mặt, giả vờ ủy khuất mà thút thít: "Hu...hu! Nương, tay ngài thật lợi hại, mặt con bị ngài nhéo đau quá đi mất."

Trương mẫu cười, chỉ nhẹ vào trán cậu, bảo: "Con đó! Chỉ giỏi giả bộ đáng thương thôi!"

"Hì hì." Trương Đông cười nịnh nọt, lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn mà nhìn nương.

"Hiện tại biết nương là vì ai rồi chứ? Có đôi khi chịu chút thiệt thòi còn hơn là bị những kẻ lắm lời ngoài kia làm khổ mình bằng miệng lưỡi độc địa."

Trương mẫu nhìn nhà mình tiểu ca nhi với bộ dạng giấu không được tâm tư, trong lòng chỉ biết âm thầm thở dài. Bà nhẹ giọng giảng giải:

"Con nghe nương nói nè! Nếu lúc trước con có đem vải cho người bên Vạn gia kia, mặc kệ đưa ít hay nhiều, chỉ cần có đưa, người trong thôn sẽ chỉ nói con biết làm việc, dù bới móc cũng không bắt được lỗi."

Trương Đông:"......"

"Vạn nhất sau này bên Vạn gia có nói gì đó về số vải đó, thì con, phu lang nhi tử đã đoạn thân vẫn chịu đem vải đưa cho cha mẹ chồng, thì người trong thôn sẽ đánh giá tốt về con. Bọn họ sẽ đứng về phía con, mặc cho người Vạn gia có nói thế nào, trong chuyện này con vẫn không sai."

Trương Đông cúi đầu, khẽ bặm môi, không dám cãi lại. Trương mẫu liếc thấy dáng vẻ ủ rũ của con, chỉ khẽ thở dài, nhưng bà vẫn nghiêm mặt tiếp tục nói:

"Nhưng còn hiện tại thì sao? Con là tiểu bối, còn phụ mẫu Vạn An là trưởng bối. Mặc kệ chuyện này con đúng đi nữa, phần đông người trong thôn đều sẽ đứng về phía trưởng bối mà quở trách vãn bối. Trong mắt họ, con có vải tốt mà không đưa cho phụ mẫu Vạn An, chính là lỗi của con, một vãn bối không hiểu chuyện. Chẳng ai để ý đến việc Vạn An đã đoạn thân với phụ mẫu rồi chưa, họ chỉ biết đổ hết sai lầm lên đầu con mà thôi."

"A......" Đầu Trương Đông càng thêm cúi xuống, khổ sở kêu lên:

"Dựa vào cái gì chứ? Thật không công bằng! Con không muốn chịu thiệt một chút nào hết!"

Trương mẫu:"......"

"A!.....Phiền chết người." Trương Đông bất mãn lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn lại như bánh bao, đôi mắt to tròn phụng phịu ngước lên nhìn nương của mình.

"Con thấy phiền thì cũng vậy thôi, chuyện đời là thế đó."

Trương mẫu khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhìn Trương Đông: "Về sau, còn nhiều chuyện khiến con phiền lòng hơn thế này nữa. Gặp nhiều tình huống tương tự như vậy, rồi con sẽ dần hiểu được cách đối phó thế nào. Coi như lần này là bài học, để về sau con sẽ tự biết ứng phó thế nào vậy."

Bà nhìn tiểu ca nhi chán nản đứng trước mặt mình, lòng bà cũng mềm đi chút ít. Mặc dù cũng muốn để nó tự ngã tự đứng dậy, nhưng bà cũng không nhẫn tâm bỏ mặc được.

"Ngoan! Con nghe lời nương, mấy ngày tới tốt nhất đừng ra ngoài. Cứ ở nhà, cùng tẩu tử con làm quần áo và giày, đỡ phải nghe mấy lời không hay ho ngoài kia rồi lại ôm bực tức vào người. Chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi."

Trương Đông lặng lẽ cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, khẽ gật đầu ngoan ngoãn như mèo con làm sai chuyện.

"Dạ! Con biết rồi, nương."

........

Trương Tư Đệ ngồi trước cửa nhà chính, trò chuyện cùng đại tỷ. Nhìn mẹ chồng của đại tỷ đứng dạy bảo Trương Đông trong sân, ánh mắt nàng khó nén vẻ hâm mộ.

"Đại tỷ, bà bà của tỷ thật tốt. Không chỉ dạy dỗ hài tử cách làm người, mà còn sẵn sàng bỏ bạc chữa bệnh cho cậu ấy nữa."

Trương đại tẩu ngoái lại nhìn bà bà đang nói cười với Đông ca nhi trong sân, nhẹ gật đầu.

"Bà bà của tỷ thực sự rất tốt, đối với cả bốn hài tử đều hết lòng yêu thương. Đối với tỷ, một người con dâu, cũng rất chu đáo. Ai nhìn thấy bà bà cũng đều không thể nói xấu được nàng. Còn công công của tỷ, tuy ít nói, nhưng lúc nào cũng biết tự tìm việc mà làm, chẳng hề rảnh rỗi."

Trương Tư Đệ nghe vậy, chợt nghĩ đến cha nương của mình, sắc mặt thoáng trầm xuống: "Tỷ, tại sao chúng ta lại không có may mắn gặp được phụ mẫu như vậy chứ?"

Trương đại tẩu im lặng một lát, rồi nhẹ giọng an ủi: "Có lẽ là chúng ta kém may mắn. Nhưng mà Tư Đệ này, có xui xẻo thì cũng không thể xui xẻo cả đời được. Muội nhìn tỷ đi, trước khi chưa xuất giá, tỷ cứ nghĩ mình sẽ khổ cả đời. Nhưng giờ ngày tháng của tỷ không tệ chút nào, còn có thể tự mình bày quán kiếm tiền. Tư Đệ, chỉ cần muội giữ vững lòng tin, không tự trách mình, thì từ từ mọi thứ sẽ dẫn tốt đẹp hơn thôi."

Trương Tư Đệ gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng lên niềm tin: "Ừm! Muội đã khổ đủ rồi, về sau nhất định sẽ sống tốt hơn!"

Nàng cũng hy vọng cha nương từ bỏ ý định gả nàng cho lão nhân thô bỉ kia, vì cũng lâu rồi bọn họ chưa đến tìm mình.

......

Nhưng hy vọng của Trương Tư Đệ chưa được ba ngày liền bị dập tắt.

Hôm nay, Trương Tư Đệ đang ngồi dưới bóng cây trong sân chăm sóc hai đứa nhỏ của đại tỷ. Nhìn bọn nhỏ chơi đùa trên tấm vải thô, mà không phải bò lê trên nền đất thô ráp hay nhét bùn đất vào miệng, lòng nàng bỗng thấy nhẹ nhõm. Nàng vừa nhìn hai đứa nhỏ vừa trò chuyện với đại tỷ và Đông ca nhi, trong lúc hai người đang ngồi dưới mái hiên may quần áo.

Cuộc trò chuyện đang rôm rả thì bất ngờ, cha nương và đệ đệ của nàng xông vào. Trương Tư Đệ còn chưa kịp phản ứng đã bị nương tiến tới tát mấy cái, cả người nàng như ngây dại. Cha và đệ đệ không chút lưu tình túm lấy tay, chân và tóc nàng kéo ra ngoài.

"Phản rồi! Dám bỏ trốn à!"

Trương Đông nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ liền vội chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cậu lập tức đứng chắn trước mặt họ, lớn tiếng quát:

"Các ngươi đến nhà ta làm gì! Mau buông tay Trương Tư Đệ ra!"

Trương đại tẩu cũng kịp phản ứng, hoảng loạn nhìn quanh rồi vớ lấy cái xẻng gần đó, lao thẳng về phía Trương Phú Quý - đệ đệ của mìnb, rồi hét lớn:

"Trương Phú Quý! Buông tay ra! Mày dám túm tóc nhị tỷ của mày vậy hả, có tin tao đập chết mày không!"

"A!" Trương Phú Quý thấy cái xẻng chỉ cách đầu mình trong gang tấc thì sợ hãi buông tay, lùi lại. Nhưng ngay sau đó hắn ta gào lên tức tối:

"Mày điên rồi hả? Con đàn bà điên này! Đồ vương bát đản! Cái thứ bồi tiền! Dám đánh lão tử hả! Lão tử không tha cho mày đâu!"

Trương đại tẩu giận dữ, bước lên phía trước, kéo Trương Tư Đệ ra phía sau lưng mình, hung tợn nhìn về phía người Trương gia, nhất quyết không cho phép bọn họ động đến muội muội của mình.

"Tới đây! Nếu mày dám tới! Tao trực tiếp chụp chết mày! Hôm nay chúng ta xem ai dám ra tay trước!"

Trương đại tẩu quyết không để thân muội cũng rơi vào hoàn cảnh mà mình từng trải qua, nơi mà không ai bảo vệ, không ai bênh vực. Nàng không cho phép! Tuyệt đối không cho phép!

Người Trương gia không ngờ, người từng bị họ đối xử tệ bạc lại dám phản kháng như vậy, khiến họ tức giận vô cùng. Trương phụ bước tới, muốn tát Trương đại tẩu một cái, nhưng tay ông ta còn chưa hạ xuống thì đã bị một gậy gỗ vung tới, đánh trúng.

"Ông dám động vào tẩu tử của ta thử xem!" Trương Đông đứng chắn trước Trương đại tẩu, tay cầm gậy, ánh mắt quyết tâm.

"Đại tẩu, hai đứa nhỏ đang khóc đó, tẩu cùng Tư Đệ mau ôm hài tử vào nhà đi, để đệ tới đối phó với bọn họ."

Trương đại tẩu đương nhiên không thể để một mình Đông ca nhi ở đây, nàng nắm lấy tay muội muội, kéo nàng ra sau mình rồi nói với Trương Đông:

"Cứ để bọn chúng khóc đi! Bây giờ tẩu không có thời gian chăm sóc bọn chúng vào lúc này đâu!"

Trương Đông liếc qua, nhìn người nhà họ Trương đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng không muốn gây ra xung đột lớn hơn. Nhỏ giọng nói với Trương đại tẩu: "Tẩu tử, ba người chúng ta không thể đánh lại họ. Tẩu và Tư Đệ mau đi tìm đại ca đi, để đệ ở lại cản họ."

"Không được!" Trương đại tẩu không chút do dự mà phản đối, đồng thời nắm chặt xẻng trong tay, chuẩn bị xông lên cản nương ruột của mình lại.

"Đệ và muội muội mau chạy đi tìm người đi, để ta ở lại cản bọn họ!"

Trương Đông lo lắng không thôi, sợ rằng ba người nhà họ Trương sẽ không kiêng nể mà lao vào, dù có cố gắng tới đâu thì mình cậu cũng không thể đối phó với cả ba người được.

"Đại tẩu, bây giờ không phải lúc tranh giành đâu! Tẩu mau dẫn Tư Đệ chạy đi!"

"Đừng nói nữa!" Trương đại tẩu kiên quyết, không để ý đến lời khuyên của Trương Đông. "Tẩu nhất định không thể để một mình đệ ở đây được!"

Hai người cứ mãi tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Trương Đông nhìn qua bên cạnh, cảm thấy thời gian không còn nhiều, liền nghĩ ra một cách:

"Tư Đệ, chúng ta cùng nhau cản họ, ngươi chạy đi tìm cha mẹ và đại ca ta nhanh đi!"

Trương đại tẩu vội vàng phụ họa, cũng lo lắng cho an toàn của cả hai người. "Đúng rồi, Tư Đệ, muội mau chạy đi tìm tỷ phu đi!"

Trương Tư Đệ đứng bất động, tim đập liên hồi, nàng vừa sợ hãi và bối rối, không biết nên làm gì. Nàng cũng nghĩ không thể bỏ lại đại tỷ và Đông ca nhi ở đây, nhưng cũng bây giờ cần phải có một người chạy đi báo tin.

"Muội mau đi đi! Nghe lời!"

Trương đại tẩu vung xẻng lên, dọa ba người trước mặt lùi lại một bước. Lúc bọn họ chúng lui ra một bước, nạng lập tức túm chặt cánh tay muội muội, mạnh mẽ đẩy nàng về phía cửa. "Đi! Mau đi tìm người!"

Trương Tư Đệ nhìn đại tỷ một lúc, cắn chặt răng, trong lòng đầy lo lắng, nhưng cuối cùng nàng cũng vùi đầu lao ra cửa, chạy nhanh đi tìm người.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com