Chương 72
Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Đông đang cùng Văn ca nhi và mọi người ở trong bếp chuẩn bị đồ cho buổi bày quán hôm nay, thì bỗng nghe có người đập cửa lớn "Phanh phanh phanh".
Trương Đông và mọi người nhìn nhau, không biết người đến là ai. Thịt heo và sữa đậu nành đã được giao đến từ lâu, đáng lú giờ này sẽ không còn ai đến cửa tìm mới đúng chứ!
Mọi người lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, sắc mặt ai nấy cùn đều căng thẳng.
"Chẳng lẽ có người đến tra xét nhà hay sao?"
Trương Đông lắc đầu: "Ta cũng không rõ nữa, để ta ra ngoài xem thử là ai đã."
"Chúng ta cùng đi đi! Tẩu cũng muốn biết là ai, mới sáng sớm trời còn chưa tỏ mà đã đến gõ cửa nhà người khác như vậy rồi." Trương đại tẩu vội vàng cầm lấy chày cán bột chạy theo sau Trương Đông.
"Ta cũng đi cùng các ngươi."
Cuối cùng, chỉ có hai đứa nhỏ là còn đang ngủ trong phòng, Trương Đông và mọi người đều ra ngoài đi về phía cổng lớn.
Trương Đông bạo dạn hô lên một tiếng: "Ai đấy? Sao lại gõ cửa nhà chúng ta vào giờ này?"
"Mở cửa! Là tướng công của ngươi bảo ta đến!"
Trương Đông nghe thấy thanh âm bên ngoài vọng vào, cảm thấy vừa quen vừa lạ, như thể đã từng nghe qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời cậu lại không nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Hơn nữa, giọng nói đó nghe như là của một hài tử thì đúng hơn.
Biết đối phương là người do Vạn An gọi tới, trong lòng Trương Đông cũng buông lỏng hơn phân nửa sự phòng bị, nhưng cậu vẫn rất cẩn thận chưa mở cửa ngay.
Trương Đông ghé mắt qua khe cửa để nhìn ra ngoài, song hiện tại trời còn sớm, sương mù dày đặc bao phủ, bên ngoài tối tăm mịt mờ, hoàn toàn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đứng trước cửa.
"Mau mở cửa, mau mở cửa! Ngươi làm gì mà vẫn không chịu mở cửa vậy hả?"
Ngay lúc đó, một giọng nói xa lạ khác vang lên, làm Trương Đông cùng mọi người trong nhà không khỏi giật mình.
Hóa ra, đứng ngoài cửa không chỉ có một người!
"Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người? Các ngươi thật sự là người tướng công ta mời đến sao?"
Trương Đông cất tiếng hỏi, nhưng vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng cãi nhau vọng lại.
"Ngươi quản chúng ta có bao nhiêu người! Mau mở cửa!"
"Ai cho ngươi nói những lời như vậy? Dọa đến phu lang nhà người ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta là tới làm việc, không phải tới gây sự!"
"Nhưng mà... Tam ca, hắn cứ không chịu mở cửa, ta sắp lạnh cóng rồi!"
"Không phải trước đây chúng ta đã từng đến đây rồi sao? Phu lang của Đại ca Vạn An đâu phải chưa từng gặp chúng ta, sao bây giờ lại không chịu mở cửa chứ? Có phải hắn đang đùa giỡn chúng ta không?"
"Ngươi có muốn ăn cơm không hả? Đại ca Vạn An đã dặn dò kỹ, nói phu lang của đại ca hơi nhát gan, bảo chúng ta đừng dọa đến người ta. Nếu làm phu lang của đại ca sợ hãi, chúng ta coi như xong, không có cơm ăn đâu!"
"Ay da... Vậy ta không nói nữa."
Trương đại tẩu tiến lại áp tai gần cửa, cũng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Nghe cuộc nói chuyện thì nghe như một đám hài tử đang tranh cãi, không có vẻ gì là nguy hiểm, vì vậy nàng liền hạ giọng nói với Trương Đông:
"Đông ca nhi, tẩu nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ tuổi tác không lớn, hơn nữa lại là người Vạn An tìm đến, tẩu nghĩ không có chuyện gì đâu. Nếu không... chúng ta mở cửa cho họ vào đi?"
Trương Đông suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của đại tẩu. Cậu nâng thanh gỗ chắn ngang trên cửa ra, rồi mở cổng ra.
Khi cổng vừa mở, Trương Đông nhìn quanh nhưng không thấy ai. Đang định bước ra tìm kiếm thì bỗng nghe thấy một giọng nói bất mãn vang lên từ bên dưới.
"Chúng ta ở dưới đây, các ngươi nhìn đâu thế?"
Trương Đông nghe vậy thì cúi xuống, vừa vặn đối diện với ba tiểu hán tử, mỗi đứa cao chưa tới nửa người Trương Đông, khiến không khí trở nên khá xấu hổ.
Ba đứa trẻ này, ngoài đứa cao nhất đến tận ngực Trương Đông, hai đứa còn lại chỉ cao ngang hông cậu. Chúng đều mặc đồ rách nát, vá víu chỗ này chỗ kia, thậm chí có thể nhìn thấy mắt cá chân và khuỷu tay lộ ra ngoài. Trên chân chúng, giày đã mục, chỉ lộ mỗi ngón chân, tóc và quần áo đều ướt sũng, thoạt nhìn rất tội nghiệp.
Trương Đông lúc này cũng nhận ra tiểu hán tử cao nhất trong nhóm, đúng là trước đây cậu đã từng gặp nó ở trước cửa nhà mình. Lúc đó, đứa nhỏ này đi từng nhà bán nấm và mộc nhĩ, Vạn An từng mua nấm, mộc nhĩ, và cả củi nhóm lửa từ tay nó.
Tuy nhiên, từ khi Vạn Hưng ca chuyển đến ở chung và làm mộc trong nhà, thì các mảnh gỗ thừa đã được tận dụng làm củi, nên bọn họ cũng không mua củi lửa nữa. Riêng nấm và mộc nhĩ, vẫn luôn là Vạn An tự mình mua, cứ mỗi lần trong nhà chưa dùng hết, hắn lại mang thêm đồ mới về. Thì ra, những thứ đó đều mua từ đám nhóc này.
Văn ca nhi nhìn thấy ba người liền hốt hoảng kêu lên, Trương Đông nghe thấy liền quay lại nhìn Văn ca nhi, nhìn vẻ mặt cậu ta hẳn cũng nhận ra ba đứa trẻ này.
Văn ca nhi ghé sát tai Trương Đông, hạ giọng nói:
"Ba hài tử này là mấy tiểu khất cái trên trấn này đó. Ở đây, ai cũng biết cái đứa lớn nhất kia, là cầm đầu của nhóm tiểu khất cái trấn trên này đó. Nghe nói chúng đã ở trấn này nhiều năm, còn thường đi theo một tên côn đồ tên là Bàng ca hay Phùng ca gì đó."
Trương Đông ngạc nhiên, liếc nhìn ba đứa nhỏ trước mặt. Ngay lúc đó, cậu phát hiện đứa thấp nhất trong ba người đang trừng mắt nhìn Văn ca nhi. Rồi nó tức giận lên tiếng:
"Ê! Cái tiểu ca nhi kia! Có phải ngươi đang nói xấu tụi ta với phu lang của đại ca Vạn An không hả?"
Trương Đông mặt không đổi sắc, bình tĩnh mỉm cười đáp lại: "Không có, y không hề nói xấu mấy nhóc. Y chỉ nói mấy nhóc rất lợi hại, tuổi còn nhỏ mà đã quản lý được một nhóm người, rất là đáng nể."
Tiểu hán tử vừa rồi lên tiếng chất vấn kia không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời lúng túng, tay nhấc lên rồi lại buông xuống. Ngượng ngùng gào lên:
"Hừ! Cho ngươi thêm lá gan cũng không dám nói xấu ta!"
Văn ca nhi và Trương Đông liếc nhau, trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy việc bị một đứa trẻ con "đe dọa" thế này thật khôi hài. Văn ca nhi khẽ cười, gật đầu trấn an:
"Phải phải, rốt cuộc chúng ta chỉ là mấy kẻ nhát gan đáng thương, nào dám tùy tiện nói xấu các ngươi chứ, phải không nè!."
Trong lúc Văn ca nhi cùng tiểu đệ của mình nói chuyện, tiểu hán tử cao nhất liền quay sang trò chuyện với Trương Đông:
"Ta là do Vạn An đại ca nhờ tới để giúp ngươi bày quán. Ta tên Đầu To, các huynh đệ thường gọi ta là Tam ca, ngươi gọi ta Đầu To là được. Hai đệ đệ này tò mò nên cũng theo ta đến đây, chắc cũng không có vấn đề gì đâu, đúng không?"
Trương Đông xua tay, vẫn ôn hòa đáp: "Không có vấn đề gì!."
Đầu To gật đầu, tiếp tục: "Vậy để ta nói rõ luôn về tiền công nhé. Vạn An đại ca đã hứa mỗi ngày trả cho ta mười văn tiền và năm cái bánh nướng để làm tiền công. Nhiệm vụ của ta là che chở ngươi, không để ai khi dễ ngươi, đến khi Vạn An đại ca trở về là xong."
Nói tới đây, Đầu To đưa mắt nhìn về phía hai đệ đệ của mình, rồi nói tiếp: "Còn hai đệ đệ này của ta, vì Vạn An đại ca chỉ thuê mình ta, nên ngươi không cần trả tiền công cho bọn chúng, chỉ cần mỗi ngày cho mỗi đứa năm cái bánh nướng là được. Ngươi thấy điều kiện này ổn chứ, phu lang của Vạn An đại ca?"
Trương Đông mỉm cười, gật đầu đáp: "Được! Cứ theo như lời ngươi và tướng công ta đã bàn đi."
Xác định ba tiểu hán tử này là do Vạn An cố ý gọi tới để bồi mình bày quán, Trương Đông liền mời cả ba vào nhà. Trong bếp không có việc gì cho họ làm, nên cậu chỉ để bọn họ ngồi ngoài sân nói chuyện.
Trương Đông hỏi tại sao quần áo và tóc của lũ nhóc lại ướt thì Đầu To ngượng ngùng gãi gãi đầu, đáp lại:
"Vạn An đại ca bảo chúng ta phải sạch sẽ một chút trước khi tới gặp ngươi, nên ta với hai đệ đệ đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi mới tới đây đó."
Trương Đông nghĩ đến việc mấy tiểu hán tử này là khất cái, không có nhà để về, liền giả vờ hỏi: "Đầu To, các ngươi tắm ở đâu?"
Tiểu hán tử nhỏ nhất trong nhóm, lúc nãy còn buông lời hung hăng với Văn ca nhi, nhanh nhảu đáp: "Trong sông chứ đâu! Ngoài sông ra thì còn chỗ nào tắm được nữa chứ? Ngươi hỏi vậy chẳng phải thừa sao?"
Đầu To nghe vậy, không kìm được liền giơ tay vỗ một cái vào đầu đệ của mình, quát: "Nói năng tử tế vào!"
Trương Đông gật gù, thầm nghĩ: Không trách được lúc nãy mình nghe thấy bọn nhóc này kêu lạnh. Giữa tiết thu mà tắm dưới sông, lạnh đến thấu xương là phải. Cậu chợt nhớ lại những lần giặt đồ ở bờ sông, nước lạnh đến đau buốt, các đầu ngón tay sưng tấy. Huống hồ, ba đứa nhỏ này lại phải tắm rồi đi bộ một đoạn dài trong gió thu. Nghĩ tới đây, lòng cậu không khỏi dâng lên nỗi xót xa.
Nghe mấy đứa nhỏ kể chuyện, Trương đại tẩu cũng thấy lòng nghẹn ngào, ngũ vị tạp trần.
Trương Đông cùng Trương đại tẩu mang khăn vải ra, bảo ba đứa lau khô tóc. Sau đó, cậu sắp xếp cho một đứa ngồi ở bệ bếp hỗ trợ nhóm lửa, hai đứa còn lại giúp nấu sữa đậu nành trong nồi.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho buổi sáng, Trương Đông cùng Trương đại tẩu chào tạm biệt vị đại thẩm đến giúp việc, Văn ca nhi muốn ở lại phụ bày quán, nên không về.
"Văn ca nhi, ngươi theo chúng ta ra bày quán không thành vấn đề chứ? Cha mẹ chồng ngươi cũng bận bán hàng, vậy hài tử của ngươi để ai chăm sóc?"
Văn ca nhi không chút bận tâm, xua tay nói: "Không sao đâu, sáng nay ăn cơm xong, ta nói tướng công mang theo hài tử đến nha môn rồi. Gần đây nha môn cũng khá thanh nhàn."
"Vậy thì tốt! Hài tử có người trông nom là được rồi."
Ăn sáng xong, Trương Đông cùng mọi người đẩy xe ra đầu hẻm Hòe Thụ bày quán. Đầu To và hai đệ đệ đi theo phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần. Trong lúc ba người Trương Đông đang bận rộn bày hàng, thì ba tiểu hán tử tìm một góc khuất gần đó, quan sát và hỗ trợ khi cần thiết.
Mấy ngày trôi qua, mọi người cũng dần quen thuộc. Văn ca nhi lục lọi trong nhà, tìm mấy bộ y phục cũ không dùng nữa, sửa sang lại rồi đưa cho bọn Đầu To mặc. Giày dép cũ không dùng nữa, cũng được sửa sang lại rồi mang ra tặng.
Trương Đông và Trương đại tẩu tuy không có nhiều đồ đạc phù hợp để cho, nhưng thương cảm ba đứa nhỏ không nhà để về, chỉ có thể tá túc ở ngôi miếu hoang. Vì vậy, hai người thường giúp ba tiểu hán tử này cắt tóc, cắt móng tay, và mỗi ngày đều chia thêm bánh nướng, bánh có nhân, hoặc thịnh thêm cơm cho chúng.
Bọn Đầu To, mỗi đứa đều có thuộc hạ dưới trướng, nên mỗi khi gom được ít tiền, chúng sẽ dắt cả nhóm đi nhà tắm công cộng để tắm nước nóng. Có đôi lúc chúng sẽ nhận ít lại hai ba cái bánh nướng, để mà nhờ phu lang của Vạn An giúp cắt tóc, cắt móng tay, hoặc vá lại quần áo, giày dép cho chúng.
Triệu bà bà ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì làm, nhi tử và con dâu hiếm khi trở về, tôn tử thì bận chuyện học hành. Nghe tin trong nhà Trương Đông đang chăm sóc ba tiểu khất cái, bà liền động lòng trắc ẩn. Triệu bà bà tìm áo bông cũ trong nhà, chăn bông hỏng, lấy bông bên trong ra, giặt sạch, phơi khô, rồi đập cho phồng trở lại. Bà dùng bông đó cùng phần vải còn lành từ áo bông và chăn cũ để may thành áo bông ấm áp cho bọn trẻ.
Nhận được áo bông của Triệu bà bà, Đầu To cảm kích vô cùng. Từ đó, nhóc thường dẫn hai đệ đệ tới giúp đỡ Triệu bà bà các việc lặt vặt như quét dọn, xách nước, nhặt củi, làm những việc trong khả năng của mình.
Phương lão gia tử, ban đầu còn không hài lòng. Phương lão gia còn trách Triệu bà bà "rảnh rỗi kiếm việc" thậm chí còn phàn nàn:
"Bà lớn tuổi mắt kém cả rồi, may quần áo trong nhà còn làm chẳng xong. Vậy mà lại phát thiện tâm đi may áo cho mấy hài tử chẳng ai muốn."
Tuy nhiên, về sau khi thấy ba hài tử kia thường xuyên dẫn bọn tiểu khất cái tới tặng ít đồ như quả dại, hoa dại, hay giúp đỡ làm việc vặt. Thậm chí bọn chúng còn lễ phép gọi ông là "Phương gia gia" thì Phương lão gia tử cũng dần thay đổi, không còn nói những lời oán trách kia nữa.
"Được rồi! Thích làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ là áo bông cũ, chẳng đáng giá gì. Ít nhất để chúng nó dùng cũng coi như vật tận kỳ dụng, xem như tích đức cho con cháu sau này đi."
"Con xem, bây giờ bà bà ta giống như đang có nhiều tôn tử vậy đó! Haha"
Thời điểm Triệu bà bà kể chuyện với Trương Đông, phía sau còn có một tiểu khất cái đang giúp bà đấm lưng:
"Lão nhân nhà ta ngoài miệng thì trách, nhưng đến tối vẫn cầm đèn cho ta may đồ. Thậm chí, lão còn bảo mấy ông bạn già về nhà tìm thêm chăn cũ, áo bông hỏng mà mang đến nữa đấy!."
Dưới sự dẫn đầu của Triệu bà bà, những lão bà trong hẻm Hòe Thụ, cũng bắt đầu tìm việc để lấp trống thời gian rảnh. Không ai muốn bị xem là kém hơn người khác, nên thi nhau sửa lại áo bông, may quần áo, làm giày cho bọn tiểu khất cái.
Phong trào này không chỉ giới hạn trong hẻm Hòe Thụ, mà còn lan sang cả các hẻm gần đó như hẻm Hoè Hoa và hẻm Hoè Diệp.
Chẳng bao lâu, người trong trấn bỗng nhận thấy mấy đứa tiểu khất cái trên đường đã trở nên sạch sẽ hơn, khuôn mặt không còn gầy gò, vàng vọt như trước nữa.
Ngay cả Huyện thái gia trẻ tuổi vừa về đây nhậm chức, trong lúc đi thị sát dân tình, cũng bất ngờ phát hiện sự thay đổi rõ rệt này, khiến tân huyện thái gia cũng phải tự hỏi trong lòng:
"Ai lại có lòng tốt lớn đến vậy? Chẳng lẽ trấn này có đại thiện nhân đang âm thầm giúp đỡ mấy tiểu khất cái này hay sao ta?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com