🧟♂️ Chương 11: Nhận ra mình đã thích tang thi nhỏ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Quý Tiêu Lệ ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Tang thi nhỏ khẽ lắc người, hai tay giấu ra sau lưng, vẻ mặt chẳng khác nào đang viết rõ mồn một: Tôi có thứ tốt muốn tặng anh.
Quý Tiêu Lệ đặt bút xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt: "Có thứ gì muốn cho tôi à?"
Tang thi nhỏ phấn khích gật đầu.
Nó nhanh chóng lấy từ sau lưng ra một bó hồng, bó hồng này hơi héo, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ diễm lệ vốn có.
Không biết nó tìm được bó hồng này từ đâu, trên thân cành vẫn còn gai.
Tang thi nhỏ cầm nó trong tay, lòng bàn tay bị gai đâm đến đỏ ửng.
Nhìn có chút chói mắt.
Cái tâm trạng quá mức quan tâm đến sự an toàn và sức khoẻ của một tang thi này đã không phải lần một lần hai, Quý Tiêu Lệ luôn cảm thấy có một thứ tình cảm mà anh không thể chấp nhận sắp sửa trào dâng, anh cố gắng kìm nén không nghĩ sâu xa.
Sắc mặt Quý Tiêu Lệ không rõ: "Tìm hoa này ở đâu vậy? Thời buổi này mà vẫn còn hoa tươi sao?" Nó có biết tặng hoa hồng cho một người là có ý nghĩa gì không?
Tang thi nhỏ khoa tay múa chân miêu tả cho anh, trong vườn hoa của một ngôi nhà lớn trồng rất nhiều hoa.
Có những bông hoa đã chết khô vì thiếu nước, có những bông vẫn đang nở rộ, không hề bị sự hỗn loạn của xã hội loài người làm kinh động.
Tang thi nhỏ nhìn thấy hoa hồng, cảm thấy rất đẹp, liền hái một bó mang về nhà.
Quý Tiêu Lệ tìm một chiếc bình, định nhận lấy bó hoa để cắm vào.
Tang thi nhỏ nhìn bàn tay sạch sẽ, mảnh mai của anh, rồi không do dự mà dùng chính tay mình để bẻ hết gai trên thân hoa.
"Cậu!" Tim Quý Tiêu Lệ giật thót, lập tức ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay của tang thi nhỏ đã bị gai đâm rách, rướm ra mấy vết máu.
Quý Tiêu Lệ cưỡng ép giữ lấy cổ tay nó, giật lấy bó hoa hồng vứt lên bàn, sau đó nâng tay nó lên xem xét vết thương.
Một dòng nước nhỏ bao quanh lòng bàn tay, nhanh chóng hình thành một lớp màng ẩm ướt bao phủ lên vết thương. Chỉ chốc lát sau, những vết xước đã lành lặn như chưa từng tồn tại.
Quý Tiêu Lệ lật qua lật lại xem còn vết thương nào khác không.
Đột nhiên, Quý Tiêu Lệ khựng lại.
Móng tay... mọc lại rồi.
Thật ra tang thi nhỏ không muốn để anh nhìn thấy tay mình, huống chi là chạm vào, nhưng sức tay Quý Tiêu Lệ rất mạnh, mà nó lại không phải là kẻ sẽ ra tay thô bạo với anh, cuối cùng đành mặc cho anh nhìn.
Nhìn một lúc, Quý Tiêu Lệ phát hiện móng tay có điểm bất thường.
Trước đây anh đã để ý mấy lần, tang thi nhỏ này không có móng tay, nhưng giờ móng tay đen nhánh trên đầu ngón tay nó lại rất nổi bật.
"Móng tay của cậu..." Quý Tiêu Lệ còn chưa nói xong, tang thi nhỏ đã lập tức dùng sức rụt tay về.
Móng tay có độc... không thể... không thể giữ lại.
Sẽ làm hại anh.
Tang thi nhỏ nhét móng tay vào miệng, dùng răng cắn phần nhô ra, rồi không chớp mắt cắn xuống một mẩu móng.
Quý Tiêu Lệ: !
Quý Tiêu Lệ: "Đừng động!"
"Móng tay là vũ khí của cậu, sao cậu lại... trước đây cậu đều xử lý móng tay như vậy sao?"
Tang thi nhỏ rất kiên quyết với việc xử lý móng tay, nó không nghe lời Quý Tiêu Lệ mà vẫn tiếp tục cắn xé móng tay. Quý Tiêu Lệ đành phải khống chế toàn bộ cơ thể nó, dây leo màu xanh quấn lấy hai cổ tay kéo ra, Quý Tiêu Lệ kẹp cằm nó buộc nó phải ngẩng đầu.
"Tôi nói đừng động đậy."
Giọng nói của Quý Tiêu Lệ ẩn chứa sự tức giận.
Mẩu móng tay màu đen vẫn còn trong miệng, ngón tay cái của Quý Tiêu Lệ đè lên môi dưới của nó, trầm giọng nói: "Nhổ ra."
Tang thi nhỏ dùng lưỡi đẩy mẩu móng ra, Quý Tiêu Lệ liền dùng một khối nước bọc lấy nó rồi ném xuống đất.
"Còn nữa không?"
Tang thi nhỏ chớp mắt, có lẽ thấy Quý Tiêu Lệ không có ý định chạm vào thứ móng tay độc hại này, bèn mở miệng ra cho anh xem hai mẩu còn lại.
Khối nước lao vào miệng nó xoay một vòng, cuốn đi mấy mẩu móng.
Một vệt nước chảy xuống theo khoé môi, ánh mắt Quý Tiêu Lệ tối lại, anh dùng ngón cái lau đi vệt nước đó.
Có lẽ động tác này không được thoải mái cho lắm, tang thi nhỏ bất giác liếm một cái, vừa hay liếm trúng ngón tay của Quý Tiêu Lệ.
Sau đó tang thi nhỏ sững người, không dám động đậy.
Quý Tiêu Lệ ghé sát lại gần: "Trước đây, chưa từng nhìn kỹ răng của cậu..."
Tang thi nhỏ liền ngậm chặt miệng lại.
Nó không có răng nanh sắc nhọn như những tang thi khác, răng của nó trơn nhẵn, xấu quá.
"Ngoan, mở miệng ra, cho tôi xem nào."
Giọng Quý Tiêu Lệ trầm khàn, mang theo một sự dịu dàng quyến rũ không thể nói thành lời.
Gương mặt anh kề rất gần, tang thi nhỏ bị vẻ đẹp làm cho mê muội, nhanh chóng quên đi sự xấu hổ, mở miệng ra.
Ánh đèn mờ ảo tỏa ánh sáng vàng ấm áp, trên bàn rải đầy hoa hồng đỏ tươi, vài bông rơi xuống sàn.
Người đàn ông cao lớn ép tang thi nhỏ gầy yếu lên sát tủ cạnh bàn ăn, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm nó, nói là muốn xem răng của nó.
Thế nhưng, ánh mắt anh rơi xuống lại chẳng hề trong sáng chút nào.
Như thể vai trò kẻ ăn và kẻ bị ăn đã bị hoán đổi.
Vốn là tang thi ăn thịt người lại biến thành cừu non chờ làm thịt, còn con người trong thực đơn lại tiến hoá thành thợ săn.
Tang thi nhỏ hoảng loạn khẽ động đậy, từ cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ, như thể đang vô thức cầu xin thợ săn nương tay.
Quý Tiêu Lệ đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt mờ ảo khó dò.
Anh buông tay, nhưng dây leo xanh vẫn chưa thu về.
"Tôi đi tìm đồ cắt móng tay, cậu đừng cử động lung tung."
Quý Tiêu Lệ ổn định lại tâm trạng, cũng để cơ thể bình tĩnh lại, lúc này mới cầm cái bấm móng tay vừa tìm được quay về.
Anh kéo tang thi nhỏ ngồi xuống ghế sofa, cắt nốt phần móng tay còn lại cho nó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, theo từng tiếng "tách tách", cuối cùng Quý Tiêu Lệ cũng nhận ra thứ tình cảm mà bấy lâu nay mình vẫn luôn lảng tránh là gì.
Anh, Quý Tiêu Lệ, một con người, hình như đã thích một con tang thi.
Lời này mà nói ra, có lẽ sẽ bị tất cả mọi người đánh cho đến chết, thậm chí còn bị phỉ nhổ một bãi rồi mắng là đồ thần kinh.
Nhưng những tâm tư thầm kín bị chôn giấu, sự rung động và phản ứng của cơ thể ban nãy, tất cả đều đang nói cho Quý Tiêu Lệ biết, anh có ham muốn được gần gũi nó, một ham muốn không thể bị ý chí của anh lay chuyển.
Cắt móng tay xong, tang thi nhỏ nhìn bộ móng trơ trụi không thể làm hại con người của mình mà cười ngây ngô.
"Cười cái gì? Tự gặm mình thành ra thế này mà còn cười được à?" Quý Tiêu Lệ nắm lấy 3 ngón tay bị cắn cụt móng của nó, có chút đau lòng hỏi: "Có đau không?"
Tang thi nhỏ lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu.
Hai lần trước không đau, bản thân tang thi là vật chết, dây thần kinh cảm giác đau cũng đã bị hoại tử. Nhưng lần này khi nhổ móng tay, tang thi nhỏ cảm nhận được một chút đau đớn xa lạ, chỉ là nghĩ đến việc Quý Tiêu Lệ có thể bị nó làm tổn thương, thì cơn đau ấy cũng tan biến.
"Trả lời kiểu gì vậy?" Quý Tiêu Lệ nhẹ nhàng bôi tăm bông tẩm i-ốt lên đầu ngón tay nó, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của nó, bất giác thấy buồn cười.
Tang thi nhỏ không hiểu tại sao, nó chỉ cảm thấy có thể được Quý Tiêu Lệ chu đáo cắt móng tay và bôi thuốc cho mình như vậy, trong lòng đã ngọt đến tan chảy, đâu còn biết đau đớn là gì, nó chỉ cảm thấy vui vẻ.
Vui! Vui lắm!
"Nói mới nhớ... cậu còn nhớ tên của mình không?" Quý Tiêu Lệ dùng gạc nhỏ băng ba ngón tay đó lại.
Tang thi nhỏ gật đầu, nó mở miệng muốn nói, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh bật hơi không thành tiếng.
Quý Tiêu Lệ đoán: "Chỉ mới hồi phục ý thức, nhưng vẫn chưa nói được à?"
Nếu mục tiêu tiến hoá của tang thi nhỏ là khôi phục lại dáng vẻ trước khi biến đổi, vậy thì việc nói được cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Tang thi nhỏ gật đầu, sau đó không khỏi đau lòng, thật ra nó rất muốn nói cho anh biết tên của mình.
Lục Phàm.
Một cái tên bình thường như vậy, nhưng thốt ra từ miệng anh, nhất định sẽ trở nên rất hay.
Vẻ mặt thất vọng của tang thi nhỏ trông quá đáng thương, Quý Tiêu Lệ chưa kịp nghĩ nhiều, đã mở miệng đọc Bách Gia Tính(*): "...Trình, Kê, Hình, Hoạt, Bùi, Lục, Vinh... Lục, cậu họ Lục à?"
(*)百家姓: Bách Gia Tính: bắt nguồn từ một cuốn sách cổ của Trung Quốc có tên "百家姓", được biên soạn vào thời Bắc Tống (khoảng thế kỷ 10). Cuốn sách này tập hợp tên họ phổ biến của người Hán, được viết thành văn vần để dễ học, dễ nhớ, giống như sách vỡ lòng cho trẻ em thời xưa. Mặc dù tên là "百" (trăm), nhưng thực tế cuốn sách này ban đầu có 411 họ, về sau được bổ sung lên 504 họ.
Ban đầu Tang thi nhỏ còn chưa hiểu Quý Tiêu Lệ định làm gì, sau đó dần dần nghe hiểu, rồi khi nghe thấy họ của mình, hai mắt nó đột nhiên sáng rực lên.
Quý Tiêu Lệ mỉm cười: "Lục... tên có phức tạp không?"
Lục Phàm lắc đầu, giơ một ngón tay lên đáp lại.
"Là tên một chữ à? Ừm, vậy thì sẽ dễ đoán hơn một chút." Thật ra cũng không hẳn, Hán tự Trung Hoa nhiều như vậy, muốn đoán trúng tên một người cũng cần chút may mắn, Quý Tiêu Lệ chỉ nói vậy để an ủi tang thi nhỏ mà thôi.
Quả nhiên Lục Phàm cũng nghĩ vậy, "Phàm" là một chữ bình thường như thế, lại rất phổ biến, nhất định có thể đoán ra rất nhanh!
Quý Tiêu Lệ mỉm cười: "Vậy trước khi đoán ra, tôi gọi cậu là... Tiểu Lục? Nai con... Ừm, quả nhiên rất giống."
(*) 小陸: (Lù) Tiểu Lục / 小鹿: (Lù) Tiểu Lộc: Nai con
Quý Tiêu Lệ nhìn vào mắt Lục Phàm, cảm thấy ánh mắt trong veo không một hạt bụi của cậu đáng yêu đến mức phạm quy.
"Nai con."
Lục Phàm tưởng anh đang gọi mình, liền gật đầu lia lịa.
"Nai con."
Gật đầu.
"Nai con..." Đáng yêu quá.
Lục Phàm gật đầu, rồi nghiêng đầu, thắc mắc sao anh cứ gọi tên mà không nói gì khác.
Ngón tay được băng bó có hơi cản trở việc săn mồi, nhưng Lục Phàm lại cảm thấy như vậy rất an toàn, cậu chìa một ngón tay ra, nhẹ nhàng móc vào cổ tay áo của Quý Tiêu Lệ.
"Sao vậy?"
Lục Phàm lắc đầu.
Cậu cũng không nói rõ được, chỉ là muốn thân thiết với anh hơn một chút.
Hôm nay Quý Tiêu Lệ thật dịu dàng, cậu rất thích.
Ngoài hai lần cõng anh, Lục Phàm chưa từng chạm vào anh lần nào, nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu lại chỉ muốn chạm vào anh.
Giá như... có thể gần gũi hơn nữa thì tốt quá...
(Bắt đầu đổi ngôi xưng của bé tang thi từ nó => cậu, vì bé có tên rồi)
---
Trên đường lớn, một chiếc xe con drift liên tục để cắt đuôi hai đợt tang thi, người ngồi ở ghế phụ tranh thủ mọi cơ hội tạo ra những ụ đất dưới chân con tang thi đang đuổi theo, cố gắng làm nó vấp ngã.
Người ngồi ở ghế sau không ngừng cố định lại đống vật tư đang rung lắc, tranh thủ liếc nhìn đám tang thi bên ngoài, nghi ngờ nói: "Anh Chu, chị Thải Tình, hai người có cảm thấy... tốc độ của đám tang thi nhanh hơn rồi không?"
Chu Thành Thiên ngồi ở ghế lái, vừa điên cuồng xoay vô lăng, vừa trả lời: "Đáng lẽ phải phát hiện ra sớm hơn, loài người chúng ta có thể tiến hoá, tại sao đám tang thi đó lại không thể?"
Giang Thải Tình dừng tay nghỉ một chút, sau khi dùng dị năng liên tục, đầu óc cô đau nhói từng cơn. "Vẫn chỉ có thể dùng dị năng được từng ấy lần, đáng ghét, tang thi đã tiến hoá rồi, mà tốc độ nâng cấp của dị năng giả vẫn chậm như rùa!"
Tần suất sử dụng dị năng của cô có thể nói là rất thường xuyên, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ có thể tạo ra 10 ụ đất dưới chân tang thi là phải nghỉ ngơi.
Chuyến đi này bọn họ chỉ có ba người, danh nghĩa là đi thu thập vật tư, nhưng thực chất là muốn luyện tập dị năng nhiều hơn.
Vốn định nhân lúc tang thi còn di chuyển chậm chạp để nâng cấp dị năng, nhưng giờ hầu hết tang thi đều đã tiến hóa, đối phó với chúng khó khăn hơn trước rất nhiều.
"Chị Thải Tình, để em."
Dị năng của Dương Hà là hệ Mộc, ban đầu cô chỉ có thể sử dụng dị năng trong môi trường tĩnh, nhưng dưới áp lực sống còn suốt thời gian qua, cô đã có thể vừa di chuyển tốc độ cao, vừa trói chặt tang thi một cách chính xác.
Hai chân tang thi bị dây leo quấn lấy, lập tức ngã nhào xuống đường.
Chu Thành Thiên lập tức đạp ga, lái xe lao vào một khu chung cư cao tầng. Khu này trông khá cao cấp, tỷ lệ cư dân không cao, số lượng tang thi bên trong chắc hẳn không quá nhiều.
Nhưng khi vào trong, Chu Thành Thiên phát hiện tang thi ở đây không chỉ ít, mà gần như là ít đến thảm thương.
"Hử? Chẳng lẽ đã có một nhóm lớn đến đây dọn dẹp sạch tang thi rồi sao?"
Ba người trong xe đồng loạt nghi hoặc nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com