🧟♂️ Chương 29: Anh đổ mồ hôi rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🦠🦠🦠
Trời sáng.
Sau khi làm khét một nồi cháo khoai lang lần nữa, Quý Tiêu Lệ dứt khoát tới nhà ăn xin một bát mang về.
Nai con trên giường đang cuộn mình trong chăn, vẫn ngủ rất say.
Quý Tiêu Lệ đổ một chậu nước ấm, làm ướt khăn mặt mềm rồi vắt khô. Chiếc khăn ẩm ướt vẫn còn hơi nóng.
Quý Tiêu Lệ nhẹ nhàng kéo đầu Lục Phàm ra, dùng một góc khăn ướt, lau nhẹ hai mắt cho cậu.
"Ưm," Lục Phàm rên khẽ một tiếng, lăn về phía Quý Tiêu Lệ, lộ ra khuôn mặt.
Lúc này Quý Tiêu Lệ mới cầm khăn lau mặt cho cậu.
Chiếc khăn ấm nóng đánh thức ý thức của Lục Phàm. Cậu mơ màng ngẩng mặt lên để Quý Tiêu Lệ lau kỹ hơn. Cuối cùng, chiếc khăn dừng lại trên mắt để chườm nóng một chút, lúc này Lục Phàm hoàn toàn tỉnh táo.
"...Bạn trai ơi." Lục Phàm nũng nịu: "Em không muốn dậy."
Trời đã hơi se lạnh, trong chăn rất ấm áp, cậu không muốn động đậy.
"Vậy thì ăn hết cháo rồi ngủ tiếp." Quý Tiêu Lệ bưng cháo tới, ngồi bên mép giường, để Lục Phàm tựa vào người anh, từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn.
Lục Phàm ăn xong rồi mà vẫn dính lấy anh, không chịu cho anh rời đi, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Quý Tiêu Lệ hỏi: "Cơ thể còn khó chịu chỗ nào không?"
"Không có." Lục Phàm nghĩ đến tối qua liền đỏ mặt, nhưng cậu vẫn muốn đưa ra phản hồi tích cực cho bạn trai, cậu ôm mặt anh, ghé sát hôn anh một cái, nói: "Bạn trai rất dịu dàng, em rất thoải mái."
Hơi thở của Quý Tiêu Lệ có chút rối loạn: "Quỷ nhỏ hám sắc."
Tối qua vốn vì thương cậu nên anh chỉ định làm một lần rồi thôi, kết quả tên nhóc này không ngoan, lắc eo nói muốn thêm một lần nữa.
Quý Tiêu Lệ lập tức bị cậu quyến rũ đến mất lý trí, liền lật người đè xuống, giày vò rất lâu, lâu đến mức cậu nhóc sắc quỷ kia phải bắt đầu xin tha mới chịu buông.
"Bởi vì là bạn trai, nên em mới... hư như vậy."
Chỉ cần thấy ánh mắt Quý Tiêu Lệ tập trung nơi mình, hơi thở và cảm xúc của anh đều do mình kiểm soát, Lục Phàm lại càng kích động, càng muốn được nhiều hơn, càng muốn nhìn thêm dáng vẻ Quý Tiêu Lệ vì mình mà mất kiểm soát cảm xúc.
Lúc đó không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sự quá sắc.
"Bạn trai vừa đẹp trai, lại rất... lợi hại, sao có thể không sắc chứ, ưm—"
Lời Lục Phàm chưa kịp nói hết đã bị Quý Tiêu Lệ ấn đầu lại, nụ hôn này đến dữ dội, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.
Lục Phàm nửa nằm trên người Quý Tiêu Lệ, vạt áo sơ mi chỉ che tới đùi, lộ ra vết răng mơ hồ. Quý Tiêu Lệ nhìn đến nóng cả người, nụ hôn liền từ nông trở nên sâu, gần như khiến Lục Phàm thở không nổi.
"Bé cưng, em đổ mồ hôi rồi."
Quý Tiêu Lệ tách ra một khoảng chừng một ngón tay, hơi thở vẫn dây dưa, giọng mang ý trêu chọc.
Lục Phàm không nhận ra, chỉ nói: "Tối qua em cũng đổ mồ hôi mà."
Nghĩ đến đây, Lục Phàm lại ngẩn ngơ cười, rồi ghé sát tai anh thì thầm:
"Đổ mồ hôi trên người bạn trai, lãng mạn thật... Em cũng thích anh đổ mồ hôi trên người em..."
"Ưm ưm ưm."
Buổi sáng này, xem ra Lục Phàm không thể ra khỏi cửa được rồi.
...
Cổng làng.
Vu Diễm cứ đi qua đi lại, giả vờ như chỉ tình cờ ngang qua.
Người canh cổng bất đắc dĩ, đành nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, anh giúp tôi canh chừng nhé."
"Ê, được thôi."
Mặc dù đây có thể coi là bao che trắng trợn, nhưng vẫn phải làm ra vẻ.
Vu Diễm vẫy tay gọi Lý Thi Vũ, lấy mấy củ khoai lang giấu trong lòng ra đưa cho cô bé.
"Là dì Trịnh lén nấu cho cháu đó."
"Cháu cảm ơn chú Vu, cũng cảm ơn dì Trịnh ạ."
Lý Thi Vũ đã được khoác thêm một cái áo, dưới gốc cây lớn còn có thêm một chiếc chăn dày, là Vu Diễm và Hà Kinh Vũ lén ném qua tường rào đêm qua.
Ban đêm bắt đầu lạnh, không chú ý giữ ấm thì rất dễ cảm lạnh. Thời mạt thế, rất nhiều thuốc đã không còn sản xuất, tốt nhất đừng bệnh thì hơn.
"Anh cháu... cậu ta có làm cháu bị thương không?"
"Không đâu ạ. Tối qua bên ngoài có mấy con tang thi lạc đường, đều bị anh cháu đuổi đi rồi."
Vu Diễm ngộ ra, thảo nào sáng nay lúc giao ca ông Trương nói tình hình cả đêm rất tốt.
Thực ra Vu Diễm không biết trong làng này còn có một Tang thi Vương đang ở. Những con tang thi đến tối qua cũng không phải lạc đường gì hết.
Đó là những con tang thi cảm ứng được vị trí của Vương nên chạy tới xin quy phục, nhưng lại bị Lý Thư Dương đánh cho một trận, khóc lóc chạy mất.
Vu Diễm liếc nhìn Lý Thư Dương dưới gốc cây, đầy suy tư.
...
Trưa nay mọi người tụ tập ăn cơm như thường lệ, chỉ là hôm nay có vẻ hơi im ắng.
Ông Trương ngủ một lát sau khi về nhà đã tỉnh dậy, lúc này đang bưng bát ăn một cách lơ đãng.
Vu Diễm khẽ ho một tiếng, nói: "Thực ra tối qua có khá nhiều tang thi đến."
"Không thể nào!" Ông Trương lập tức phản bác: "Ta không thấy, lão Lưu cũng nói không thấy."
Ông định gọi lão Lưu đến làm chứng, nhưng nhìn quanh không thấy, mới nhớ ra chắc ông ấy còn đang ngủ.
Thấy ông Trương hiểu lầm, Vu Diễm vội giải thích.
Mặc dù là được một con tang thi bảo vệ, nhưng sự bảo vệ này rất đáng giá mà!
Trong làng đa phần là người già, rất ít người đủ sức thức trắng cả đêm. Chỉ có vài người thường xuyên trực, còn lại vài thanh niên như Vu Diễm mới là lực lượng chủ lực khi cần giết tang thi.
Làng họ không có một dị năng giả nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị tang thi giết sạch.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu Lý Thư Dương không tấn công bọn họ, mà còn giết tang thi giúp họ, vậy chẳng phải họ sẽ tiết kiệm được một khoảng sức lực sao?
Họ thì già có già, yếu có yếu. Để tránh việc khi người trẻ tuổi ra ngoài tìm kiếm vật tư tang thi sẽ đến trộm nhà, đã rất lâu rồi họ không rời khỏi làng.
"Nếu Thư Dương thật sự có thể làm người bảo vệ cho chúng ta, thì chúng ta không cần sợ tang thi nữa. Mấy người trẻ tuổi có thể ra ngoài tìm vật tư, mọi người ở nhà trồng trọt, sau này chắc chắn sẽ khá hơn thôi."
Ông Trương khịt mũi nói: "Cậu ta là một con tang thi, có thể đánh lại nhiều tang thi khác không?"
Vu Diễm nói: "Cậu ta tiến hóa nhanh hơn những tang thi khác. Nếu đến cả cậu ta còn không thể chống lại những con tang thi đó, vậy chúng ta... cũng không chống lại được."
Vu Diễm rất tự biết mình. Lý Thư Dương trông vẫn như trước, nhưng sau khi tang thi tiến hóa thì sức mạnh cơ thể cũng sẽ tiến hóa theo. Bây giờ hắn phải tốn khá nhiều công sức để giết một con tang thi bình thường. Nếu Lý Thư Dương muốn tấn công họ, trong cả cái làng này chẳng ai chống lại nổi.
Ồ, ngoại trừ Quý Tiêu Lệ.
Nhưng Quý Tiêu Lệ rồi sẽ rời đi. Còn họ thì ở lại, dù có cố gắng rèn luyện thế nào, cũng khó mà sống sót khi tang thi ngày càng tiến hóa.
Nhưng Lý Thư Dương thì khác, tang thi khác tiến hóa, cậu ta cũng sẽ tiến hóa. Chỉ cần cậu ta luôn duy trì cấp độ cao hơn tang thi khác, thì họ vẫn còn cơ hội chống lại!
Càng nghĩ, Vu Diễm càng phấn khởi: có thể giữ lý trí và giao tiếp, lại còn có ký ức của con người... đúng là viên ngọc quý của nhân loại!
Mọi người ngồi đó đều im lặng, dường như đang suy nghĩ về khả năng mà Vu Diễm đã nói.
Vu Diễm cũng không vội, dù sao thì ngôi làng nhỏ chỉ vài chục người của họ này, đâu có nhiều sự lựa chọn.
Ăn cơm xong Vu Diễm đến tìm Quý Tiêu Lệ, muốn nói với anh về ý định của mình.
Quý Tiêu Lệ nghe xong không phủ nhận ngay, chỉ đáp: "Chỉ cần mọi người đồng lòng là được."
Sự phấn khởi của Vu Diễm chợt lắng xuống, hắn hỏi: "Cậu định đi rồi sao?"
"Tạm thời thì không."
Quý Tiêu Lệ nhìn về phía căn cứ Húc Nhật, "Tôi và Nai con còn chuyện phải giải quyết. Xong rồi mới đi."
Lòng Vu Diễm chợt lạnh: "Cậu muốn đối phó căn cứ Húc Nhật?"
Khóe môi Quý Tiêu Lệ cong lên, nhưng mắt thì không hề cười:
"Thay lãnh đạo mới cho căn cứ... được chứ?"
...
Gần đây, người ở căn cứ Húc Nhật đều cảm thấy vận xui cứ đeo bám họ.
Họ trải qua một lần thủy triều tang thi lớn là đủ rồi, ai ngờ sau đó lại liên tiếp xảy ra. Không chỉ đến vào ban đêm, có lúc ban ngày đang ngủ bù ở nhà cũng bị gọi dậy giết tang thi.
Đám tang thi đó không hiểu bị gì, mỗi lần tới đều là cả một đàn lớn, nhưng lại không đánh đến cùng. Chỉ cần dị năng giả của căn cứ ra hơi nhiều một chút là chúng lại rút lui. Nhưng vấn đề là, bọn họ không biết chúng sẽ tới lúc nào, mỗi giây mỗi phút đều phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Quan trọng hơn là! Những người đi ra ngoài trở về nói rằng ở các căn cứ khác hoàn toàn không xảy ra tình trạng này.
Căn cứ Tinh Nguyệt và căn cứ Bình Minh bên cạnh, ngày nào cũng sống yên ổn. Thậm chí còn trồng được cả một mảnh rau lớn trong căn cứ, chỉ cần cử một đội nhỏ đứng gác cổng là xong.
Cả thế giới đều đang chơi game xây dựng, chỉ có mỗi căn cứ Húc Nhật đang sống đúng nghĩa tận thế!
Thật sự chịu hết nổi rồi!
Mấu chốt là, mỗi lần giết được tinh thạch từ tang thi, lãnh đạo đều lấy hết. Miệng thì nói sẽ phân phối theo công lao, nhưng cuối cùng mỗi người chỉ được một hai viên, hấp thu tinh thạch còn chẳng đủ bù lượng dị năng đã tiêu hao khi chiến đấu.
Đã có vài đội không chịu nổi kiểu bóc lột phân biệt đối xử như vậy, nhân lúc ra ngoài tìm vật tư liền bỏ trốn luôn.
Sang căn cứ bên cạnh sống không tốt hơn chắc?
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đã có bốn đội bỏ trốn.
Tôn Bác Dịch nghe tin, lập tức đập vỡ một chai rượu vang đỏ, chất lỏng đỏ sẫm văng khắp sàn.
"Vưu Huy đâu? Sao lâu như vậy còn chưa về? Chẳng lẽ hắn cũng phản bội tôi rồi?"
Mấy tên thuộc hạ đứng một bên, nghe giọng điệu không vui của hắn, trong lòng cũng hoảng sợ.
Lâm Nghiêu cụp mắt xuống, lúc này hoàn toàn coi mình là người vô hình.
Ai cũng biết, khi Tôn Bác Dịch nổi giận thì phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần thở mạnh một hơi thôi cũng có thể khiến hắn bực thêm.
Tôn Bác Dịch chống tay lên lưng ghế, hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt: "Sao xung quanh căn cứ lại nhiều tang thi như vậy? Chẳng lẽ bình thường tụi bay ra ngoài không làm việc sao?"
Có người báo cáo: "Các tổ đều xác nhận rồi, trong phạm vi ba cây số xung quanh căn cứ không có dấu vết tang thi, ngoài ba cây số thỉnh thoảng có tang thi, nhưng tuyệt đối không nhiều đến mức này."
Một người khác nghĩ ngợi rồi nói: "Còn nhà máy mà lần trước nói đến vốn có rất nhiều tang thi. Nhưng mấy ngày trước bọn tôi đến xem thì chẳng hiểu bị ai xử lý hết rồi, không còn lấy một con."
"Vậy mấy con tang thi đó mọc ra từ không khí chắc?!"
Tôn Bác Dịch gầm lên, cả tuần nay bị lũ tang thi này đùa giỡn như đùa khỉ, lửa giận của hắn đã bốc lên ngùn ngụt.
Đã lâu rồi hắn không đích thân ra ngoài thu thập vật tư, chỉ ngồi trong căn cứ điều động người khác đi làm.
Vậy nên toàn bộ thông tin về tình hình xung quanh đều dựa vào báo cáo của thuộc hạ, hắn không thể xác định ai nói thật ai nói dối. Giờ nhìn ai hắn cũng thấy đang lừa mình.
Cơn giận chưa xả hết, đã có người hốt hoảng chạy vào báo: "Anh Tôn, những con tang thi đó lại đến rồi!"
"Con mẹ nó!"
Lửa giận trong mắt Tôn Bác Dịch lập tức bùng lên.
"Để tao xem rốt cuộc những con tang thi đó từ đâu chui ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com