Chương 14: Nàng diễn quá giống
Phượng Khê chỉ vào khoảng sân cách đó không xa, gấp giọng nói:
“Ngũ sư huynh, kia chẳng phải là Truyền Tống Trận sao? Mau! Lấy toàn bộ linh thạch trên người ra, xem có thể mở được không!”
Quân Văn dù trong lòng nghĩ Truyền Tống Trận này đã bỏ hoang mấy ngàn năm, có lẽ hỏng từ lâu rồi, nhưng hiện tại chỉ còn cách nắm lấy cọng rơm cứu mạng này. Hắn lập tức làm theo.
Đáng thương thay, toàn bộ linh thạch trên người hắn chỉ có hơn một ngàn khối, tất cả đều nhét vào khe lõm.
Bạch quang lóa mắt chợt lóe lên, hai người biến mất trên sân.
Cơ hồ cùng lúc đó, toàn bộ mỏ khoáng ầm ầm sụp đổ.
Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên khiến Huyền Thiên Tông chú ý.
Ban đầu, mọi người chưa để tâm. Dù sao cũng chỉ là một mỏ khoáng bỏ đi, sụp thì sụp, chẳng đáng gì.
Nhưng rất nhanh, đệ tử Đông Phong đến bẩm báo: trước khi mỏ sập, hắn nhìn thấy Quân Văn cùng Phượng Khê đi về phía đó.
Tiêu Bách Đạo nghe xong, đầu “ong” một tiếng.
Ban đầu trong lòng còn ôm một tia may mắn. Nhưng sau khi không liên lạc được với hai người, khắp nơi tìm kiếm cũng không có kết quả, ông hoàn toàn hoảng loạn.
Hai đệ tử của ông… rất có khả năng bị chôn sống!
Ông lập tức dẫn người khai quật mỏ khoáng.
Mất nửa ngày trời, rốt cuộc bới sạch phế tích, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quân Văn và Phượng Khê.
Cố phong chủ Đông Phong vội nói:
“Chưởng môn, có lẽ hai người họ căn bản không tiến vào mỏ khoáng.”
Tiêu Bách Đạo lắc đầu:
“Ta đã dò hỏi thủ vệ sơn môn, hai đứa không rời khỏi tông môn. Hơn nữa Tiểu Khê là đứa nhỏ ngoan ngoãn, sẽ không tự ý bỏ đi.”
Lúc này, La đường chủ của Truyền Công Đường lên tiếng:
“Chưởng môn, Truyền Tống Trận có dấu vết từng mở ra. Có lẽ bọn họ đã bị truyền tống đến tầng thứ hai của mỏ khoáng.”
Mọi người vội tiến lên kiểm tra. Quả nhiên, đúng như La đường chủ nói, trên mặt sân truyền tống còn lưu lại một tia linh lực nhàn nhạt, chứng tỏ gần đây có người kích hoạt.
Nhưng ngay sau đó, tất cả lại rơi vào thế khó xử.
Muốn tiến vào tầng thứ hai mỏ khoáng có hai cách:
1. Mở Truyền Tống Trận.
2. Trực tiếp đào tại chỗ.
Hiện tại Truyền Tống Trận đã bị phá hỏng, cần thời gian để tu bổ. Đây lại là trận pháp thời thượng cổ, cho dù có người am hiểu cũng mất ít nhất hai, ba tháng mới xong.
Còn trực tiếp đào? Càng không thể!
Mỏ vừa sập, kết cấu vô cùng không ổn định. Nếu tùy tiện đào bới, tầng thứ hai rất có khả năng cũng sập theo. Khi ấy, chẳng những không cứu được người mà còn hại thêm!
Tiêu Bách Đạo nghiến răng, lập tức gửi tin cho Bách Lý Mộ Trần của Hỗn Nguyên Tông, cầu xin phái trưởng lão tinh thông trận pháp đến giúp chữa trị Truyền Tống Trận. Ông hạ quyết tâm: chỉ cần có thể nhanh chóng sửa xong, bất luận điều kiện gì cũng đồng ý.
Trong tứ đại tông môn, Hỗn Nguyên Tông mạnh nhất về trận pháp.
Quả nhiên, Bách Lý Mộ Trần nhận lời, nhưng đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc:
Lần Thiên Lí bí cảnh này, Huyền Thiên Tông phải nhường hầu hết danh ngạch cho Hỗn Nguyên Tông, chỉ giữ lại hai suất.
Tiêu Bách Đạo cắn răng, cuối cùng cũng đồng ý.
Các cao tầng khác trong tông môn dù đau lòng nhưng không ai dám phản đối.
Có nhân tài mới có tương lai.
Trong lòng Tiêu Bách Đạo càng thêm phẫn nộ, thầm mắng: Tiểu Khê ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn không gây chuyện. Tất cả đều là chủ ý xấu xa của cái thằng súc sinh Quân Văn kia!
“Hắt xì! Hắt xì!”
Bên dưới tầng hai mỏ khoáng, Quân Văn bị trói gô hắt hơi liên tiếp.
“Có bản lĩnh thì thả lão tử ra! Lão tử liều chết với các ngươi ba trăm hiệp!”
Bên cạnh, Phượng Khê nằm lăn trên đất, yếu ớt nói:
“Ngũ sư huynh, huynh tỉnh táo lại đi. Cho dù có thả ra, huynh cũng không đánh nổi người ta đâu.”
Quân Văn: Nhẫn tâm!
Vừa rồi, hai người vừa bị truyền tống xuống tầng thứ hai, chưa kịp mở mắt đã bị đè gục.
Ma tộc!
Ai có thể ngờ rằng trong tầng thứ hai của mỏ khoáng bỏ đi lại có Ma tộc ẩn náu chứ?
Đây đường đường là Huyền Thiên Tông – một trong tứ đại tông môn đó!
Lúc này, một lão giả đeo mặt nạ đen khặc khặc cười quái dị:
“Tiểu phế vật nhân tộc này còn coi như thức thời, không giống cái tên mồm cứng kia! Đệ tử thiên tài của nhân tộc sao? Ha ha, nếu dính ma khí, ngươi nói xem… có bị đồng tộc coi là phản đồ mà giết chết không? Bổn tọa thích nhất xem cảnh nhân tộc các ngươi tự giết lẫn nhau…”
Quân Văn đang định chửi ầm lên, đã nghe Phượng Khê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói:
“Đại nhân, ngài sao lại giống ta đến thế! Ta cũng thích xem nhân tộc chém giết lẫn nhau, đặc biệt là mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo. Chó cắn chó, mới thú vị chứ! Có điều, cách của ngài hơi nhân từ quá. Nhiều nhất chỉ chết một mình sư huynh ta. Chi bằng ngài biến cả hai chúng ta thành gian tế Ma tộc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ châm ngòi cho tứ đại tông môn tàn sát lẫn nhau. Khi ấy, máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi… thật quá đã nghiện!”
Lão giả đeo mặt nạ đen híp mắt nhìn chằm chằm Phượng Khê:
“Tiểu nha đầu, ngươi tưởng chút trò con nít ấy có thể lừa bổn tọa sao? Ngươi chẳng qua muốn giả vờ đầu hàng, tìm cơ hội bỏ trốn mà thôi!”
Phượng Khê thở dài:
“Ngài nghi ngờ ta cũng phải. Dù sao người ta vẫn nói: Không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Nhưng ta nói thật cả đấy. Ngài có biết đan điền của ta vì sao nứt không? Là bị thân truyền đệ tử của Hỗn Nguyên Tông – Thẩm Chỉ Lan hại! Lão vương bát Bách Lý Mộ Trần kia chẳng những không làm chủ cho ta, còn giáng ta thành tạp dịch! Nhị đồ đệ của hắn thì muốn giết ta! Ngài nói xem, ta có thể không hận sao?!”
Phượng Khê càng nói càng dữ tợn:
“Khó khăn lắm mới vào Huyền Thiên Tông, ai ngờ đây là cái tông môn nghèo xác xơ. Ăn chẳng ra gì, mặc cũng chẳng xong, tài nguyên tu luyện thì khỏi bàn! Tiêu Bách Đạo còn bắt ta mỗi ngày lên thiện đường bưng cơm cho hắn. Thân thể ta yếu ớt, mới nửa tháng đã gầy đi mười mấy cân! Cho nên ta hận! Dựa vào cái gì người khác đan điền lành lặn, còn ta thì nứt toác? Dựa vào cái gì người khác ăn sung mặc sướng, còn ta thì chỉ có cỏ trấu lót dạ? Ta muốn tất cả mọi người đều không sống yên ổn!”
Quân Văn nhìn nàng, trong lòng run rẩy: “……”
Lúc này, hắn thật sự không phân rõ nàng đang diễn trò… hay đang nói lời thật từ đáy lòng.
Theo lý trí, hắn cho rằng tiểu sư muội không thể nào biến thái như thế.
Nhưng… nàng diễn quá giống!
Ngay cả hắn cũng suýt tin thật.
Lão giả mặt nạ đen cũng tin tám phần. Dưới uy áp của hắn, khó ai có thể nói dối lưu loát như vậy.
Dù thế, trong lòng hắn vẫn còn giữ lại mấy phần nghi ngờ.
Phượng Khê liền nói tiếp:
“Đại nhân, ta muốn đầu nhập Ma tộc còn vì một nguyên nhân khác. Đan điền ta đã nứt, nhất định không thể tu tập công pháp nhân tộc. Nhưng Ma tộc có vô số công pháp kỳ dị, biết đâu lại có loại thích hợp với ta. Chỉ cần ngài cho ta một bộ công pháp thích hợp, ta – Phượng Khê – thề sẽ chăm chỉ cần cù, cẩn trọng vì Ma tộc cống hiến sức lực! Ta sinh là người Ma tộc, chết cũng là quỷ Ma tộc…”
Quân Văn: “……”
Không lẽ… con nhóc này thật sự muốn phản bội nhân tộc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com