Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta có một đề nghị, hay là chi bằng các ngươi giải tán đi cho xong.

Ngay từ đầu, Cố Hạ đã sớm tính toán kỹ càng rồi, ai lại cam tâm bị lừa một vố rồi còn ngoan ngoãn ở lại đây làm đá kê chân cho người ta chứ?

Đùa cái kiểu gì vậy chứ???

Tất nhiên là ai chạy được thì chạy thôi!

Về phần thân phận đệ tử thân truyền của nàng, cũng may là không rắc rối cho lắm. Lệnh bài thân truyền của Thanh Vân Tông vốn được khắc bằng linh lực của chính đệ tử và tông chủ, một nửa nàng đã tự tay giải trừ bằng thần thức, nửa còn lại chỉ cần tông chủ gật đầu, liền có thể thoát khỏi thân phận đệ tử thân truyền.

Không còn cách nào khác, địa vị càng cao, gỡ bỏ càng phiền phức.

Nhưng nếu là tông chủ Thanh Vân Tông, Nhạc Minh, thì lại dễ nói chuyện hơn nhiều.

Theo tình hình hiện tại, hôm nay trong Thanh Vân Tông còn có sáu vị tông chủ và trưởng lão từ các tông môn khác tới, để cùng bàn chuyện sắp xếp vị trí trong Đại Hội Tông Môn sắp tới.

Chỉ cần nàng công khai lật tẩy mọi chuyện, thì vì thể diện của Thanh Vân Tông, Nhạc Minh tất nhiên không dám ra tay với nàng.

Cũng bởi vậy mà khi nãy nàng mới dám chỉ vào mũi Nhạc Minh mà mắng té tát một trận.

"Đứng lại!" Phía sau, Nhạc Minh quả thực đã tức đến phát điên.

Hắn không thể ngờ rằng Cố Hạ chẳng những không có chút sợ hãi, lại còn dám công khai đối đầu với hắn ngay trước mặt bao người.

Lại còn lấy thân phận đệ tử thân truyền ra uy hiếp hắn nữa chứ?

Tốt, rất tốt! Đúng là càng ngày càng lớn gan!

"Thanh Vân Tông đâu phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi?" Nhạc Minh sắc mặt trầm như nước, giọng lạnh lùng vang vọng:

"Chỉ cần vi sư chưa mở miệng cho phép, ngươi vẫn là người dưới môn ta. Hay là, ngươi thật sự muốn mang tội phản bội sư môn?"

Ồ khoan khoan, tội danh thật lớn nha, suýt đội cả mũ phản đồ rồi!

Cố Hạ chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ lắc tay, lệnh bài đệ tử liền bay nhanh ra theo động tác ngón tay nàng:

"Ồ. Ta sợ quá đi."

Nàng hoàn toàn không để tâm đến tiếng quát tháo giận dữ của Nhạc Minh phía sau, ngược lại ánh mắt nàng đã chuyển về phía cửa đại điện, nơi một người vừa xuất hiện:

"Cung nghênh Lăng Kiếm Tông tông chủ."

Giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên, trong khoảnh khắc liền kéo Nhạc Minh, kẻ suýt nữa mất khống chế, trở về thực tại.

"Ngươi chính là thiên tài của Thanh Vân Tông, Cố Hạ?" Tông chủ Lăng Kiếm Tông mang gương mặt hiền hòa, không vội mở lời thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn thiếu nữ đang ngẩng đầu đứng giữa điện lớn:

"Aizz... đó đều là chuyện quá khứ rồi, hiện giờ ta bị sư muội đồng môn ám toán, tu vi đã chẳng khác nào phế nhân."

Cố Hạ vẻ mặt mang theo bi thương, giọng nói khiến người ta dễ động lòng trắc ẩn:

"Chỉ tiếc là ta địa vị thấp kém, tông chủ lại chẳng chịu nghe bất kỳ lời biện giải nào từ ta. Giờ ta công khai chống đối ngài ấy, e rằng hôm nay lành ít dữ nhiều."

"Ồ? Vậy ngươi muốn nói gì?" Tông chủ Lăng Kiếm Tông trong mắt hiện lên vài phần hứng thú, rõ ràng có ý định nghe tiếp lời của Cố Hạ.

Cắn câu rồi.

Ánh mắt Cố Hạ thoáng cụp xuống, đáy mắt hiện lên một tia xảo quyệt, đúng vậy, nàng chính là cố ý.

Nghe đồn Tông chủ Lăng Kiếm Tông là người phân rõ trắng đen, ghét nhất loại người ỷ quyền áp người.

Giờ chỉ cần thu hút được sự chú ý của hắn, thì dù là Nhạc Minh cũng không dám tự làm mất mặt ngay trước bao người.

Ngay lúc ấy, Nhạc Minh đã bước tới, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn miễn cưỡng gượng cười, che giấu sự giận dữ:

"Tông chủ Lăng Kiếm Tông, sao lại đến bất ngờ như vậy, thật khiến người chê cười. Đây vốn chỉ là chuyện nội bộ của Thanh Vân Tông chúng ta, không ngờ lại kinh động đến nhiều người như vậy."

"Nhạc tông chủ, đây là có chuyện gì?" Hắn hỏi với giọng pha lẫn tức giận và bối rối, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Đây là cách mà Thanh Vân Tông các ngươi, đối đãi với mầm non ứu tú của Tu Chân Giới đây sao?"

Nhạc Minh theo bản năng phản bác: "Không phải!"

Hắn nhất thời có chút nổi giận. Vì một câu nói không biết đầu đuôi của Cố Hạ mà lại chọc giận người của tông môn khác.

Dù đều là hai đại tông môn truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử, nhưng thực lực của Lăng Kiếm Tông vẫn nhỉnh hơn một bậc, chỉ xếp sau Thái Nhất Tông.

Không cần đoán cũng biết suy nghĩ trong lòng đối phương.

Việc tông chủ Lăng Kiếm Tông chất vấn như vậy, một phần là vì muốn xem trò cười của Thanh Vân Tông, phần khác cũng thật lòng thấy bất bình thay cho Cố Hạ.

Thiếu nữ trước mắt lúc này tình trạng tuyệt đối không thể gọi là ổn: linh lực bạo loạn, tu vi trượt dốc, lại còn trong lúc hoàn toàn không phòng bị mà bị Nhạc Minh đánh cho một chưởng. Cả người chẳng khác nào một cây cải thìa nhỏ*, vừa thảm hại vừa tội nghiệp.

*Cải thìa nhỏ/ Tiểu Bạch Thái (小白菜): Từ này không chỉ là tên một loại rau mà còn là ẩn dụ để miêu tả một người yếu đuối, mỏng manh, đáng thương, thường là vì gặp phải hoàn cảnh éo le hoặc bị đối xử bất công.

Chật vật lại đáng thương.

Những người khác không dám thở mạnh, ai nấy đều cúi đầu, lặng lẽ đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng.

Trong bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở ấy, chỉ còn lại giọng nói thanh lãnh của một mình Cố Hạ, chậm rãi và rành mạch kể lại từng câu từng chữ toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Cuối cùng.

Nàng nói:

"Thanh Vân Tông thiên tài đông đảo, cũng đâu thiếu một người như ta. Khẩn cầu Lăng Kiếm Tông tông chủ ra tay trợ giúp, giúp đệ tử giải trừ thân phận đệ tử thân truyền này."

"Từ nay về sau, ta và Thanh Vân Tông..."

"Không còn liên quan!!"

Thiên tài thì nhiều, mà toàn một lũ không biết dùng não.

Lúc này còn không mau chóng chạy, nàng còn ở lại để làm nền cho nữ chính tu luyện tích kinh nghiệm chắc?

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Không ngờ Cố Hạ lại làm thật!

Một lúc lâu sau, Tông chủ Lăng Kiếm Tông khẽ thở dài, khoanh tay đứng thẳng, trong giọng mang theo vài phần tiếc nuối xen lẫn bất đắc dĩ.

"Quyết định thật rồi sao?"

"Đúng vậy." Giọng Cố Hạ kiên định.

"Cố Hạ! Ta mới là sư phụ của ngươi!!!" Nhạc Minh tức đến muốn thổ huyết, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn nàng.

"Không không không," Cố Hạ giơ một ngón tay, lắc đầu nói: "Ngài, một vị sư phụ chính đạo mà lòng dạ giả nhân giả nghĩa như vậy, ta thật sự không dám nhận."

"Còn cái tông môn mù mắt lẫn mù lòng như vậy, ta có đề xuất nè, chi bằng các ngươi giải tán đi cho xong?!"

Nhạc Minh: "......"

"Khụ khụ ——" Tông chủ Lăng Kiếm Tông che miệng ho khẽ, suýt nữa bật cười.

Không ngờ nha đầu này gan lớn tới vậy, đến lúc này còn dám ngang nhiên chọc tức Nhạc Minh.

Hắn vung tay áo rộng, giọng nghiêm nghị:

"Đã như thế, Nhạc tông chủ cũng chẳng nên làm khó người. Theo ta thấy, cứ giải trừ ấn ký thân truyền theo lời con bé đi."

Nhạc Minh không đáp, chỉ lạnh lùng lườm Cố Hạ.

Cố Hạ đâu phải kẻ ngốc, liền nhân cơ hội ôm lấy chỗ bị thương, khẽ rên hai tiếng:

"Ánh mắt của Nhạc tông chủ thật đáng sợ... ta cảm thấy thương thế của ta hình như càng nặng thêm rồi."

Nhạc Minh: "......"

Mẹ nó, ngươi còn lăn ra ăn vạ nữa sao?

Tông chủ Lăng Kiếm Tông tốt bụng nhắc nhở:

"Chỉ một lát nữa thôi, tông chủ Yên Hà Tông cũng sẽ đến, tính cách của nàng... chắc ngươi cũng rõ rồi nhỉ."

Yên Hà Tông tông chủ, là nữ tông chủ duy nhất trong Ngũ đại tông môn, sở thích lớn nhất trong cuộc đời nàng ấy chính là:

Hóng chuyện và lan truyền tin đồn!

Nếu để nàng ấy nghe được nửa câu chuyện hôm nay, e rằng ngày mai toàn bộ Tu Chân Giới sẽ đồn ầm lên rằng Thanh Vân Tông bao che đệ tử, âm mưu bức chết một đệ tử khác.

Nhạc Minh: "......"

Mẹ kiếp.

Thất sách rồi.

Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Cố Hạ.

Thôi, dù sao giờ nàng cũng chẳng khác gì một phế vật. Với tu vi Trúc Cơ kỳ hiện tại, e rằng sắp tới đến cả tư cách tham gia đại hội xếp hạng tông môn cũng không có.

"Như ngươi mong muốn, ấn ký ta đã hủy bỏ."

Tay áo Nhạc Minh tung bay trong gió, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Nhớ cho kỹ lời ngươi đã nói, từ nay về sau..."

"Ai mà thèm!"

Cố Hạ ngắt lời hắn, khiến hắn nghẹn lại, sắc mặt đỏ bừng.

"Vậy còn vết thương này của ta, ngài thấy nên xử lý thế nào đây?" Nàng nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt như có điều muốn nói lại thôi.

Nhạc Minh nghiến răng ken két, rít ra từng chữ:

"... Ngươi bị thương, cứ đến Đan Đường, chọn loại đan dược ngươi cần."

"Về sau, tự lo lấy." Nhạc Minh nói câu này đầy ẩn ý.

Cố Hạ hoàn toàn không để ý.

Ai quan tâm chứ?

Dù sao thì hắn cũng không thể quang minh chính đại mà ra tay giết nàng được.

Theo lời hắn vừa dứt, lệnh bài đệ tử bên hông Cố Hạ lóe lên một đạo ánh sáng lấp lánh, chậm rãi bay lên không trung, rồi từ từ rơi vào tay Nhạc Minh, ánh sáng cũng theo đó dần tắt lịm, không gợn một chút dao động.

Lệnh bài đã bị thu hồi, kể từ giây phút này, Cố Hạ không còn là thân truyền đệ tử của Thanh Vân Tông.

Lúc này nàng mới thật sự an tâm, thu lại vẻ mặt khinh miệt, nghiêm túc cúi người hành lễ với tông chủ Lăng Kiếm Tông:

"Đa tạ tông chủ Lăng Kiếm Tông."

Dù gì đi nữa, nếu không có hắn ở đây, chỉ e Nhạc Minh sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.

Thanh Vân Tông đã tồn tại vững vàng suốt ngàn năm, căn cơ thâm sâu không thể xem thường. Hiện tại, nàng chưa đến mức phải kết thù cùng họ.

Dù sao, kẻ thù của nàng...cũng chỉ là một vài người trong đó mà thôi.

Ánh mắt nàng dừng lại đầy ẩn ý trên người Khúc Ý Miên đang rụt rè nép sau Nhạc Minh.

Tông chủ Lăng Kiếm Tông phất tay, cười nhàn nhạt:

 "Được rồi, đi tìm con đường của ngươi đi."

"Vâng."

Hắn lặng lẽ nhìn theo bóng hình Cố Hạ xa dần, cho đến khi nàng khuất hẳn khỏi tầm mắt. Đoạn, hắn khẽ xoay người, ánh mắt lướt nhẹ qua những người xung quanh, chỉ để lại một câu:

"Nhạc tông chủ, ngươi vừa mới bỏ lỡ một hạt giống tốt đấy."

Lúc này, Nhạc Minh tức giận đến mức không cần suy nghĩ, lập tức phản bác:

"Chỉ dựa vào tu vi hiện tại của con bé, thì có gì đáng gọi là hạt giống tốt?"

"Huống chi tính cách lại ngạo mạn, bướng bỉnh, ta thật muốn xem tông môn nào dám nhận con bé vào."

Tông chủ Lăng Kiếm Tông nheo mắt, nhìn về hướng Cố Hạ vừa rời đi, giọng điệu ẩn ý sâu xa:

"Vậy thì, cứ chờ xem."

Nói xong liền phất tay áo, rời đi không chút lưu luyến.

Không ai nhận ra, Khúc Ý Miên, người vẫn luôn cúi đầu im lặng đứng một bên, trong khoảnh khắc ấy, nét mặt thoáng hiện vẻ bất mãn.

___________________________________________________

Bên kia.

Mới an toàn rút lui khỏi Thanh Vân Tông, Cố Hạ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, liền uống liền hai viên đan dược để điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn trong cơ thể.

Trước khi rời đi, nàng đã lặng lẽ ghé qua khu vực Đan Đường của Thanh Vân Tông để cướp đoạt một phen.

Đến mức mấy đệ tử khác ai nấy nhìn thấy đều đỏ mắt ghen tị, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa câu.

Trong tu chân giới, đan tu vô cùng hiếm hoi. Họ cần có thần thức vượt trội hơn người, tính kiên nhẫn cực kì cao cùng với khả năng quan sát tỉ mỉ. Cho dù là các đại tông môn cũng chỉ có Yên Hà Tông là có số lượng đan tu tương đối nhiều.

Muốn nói Khúc Ý Miên vì sao lại là nữ chính?

Người ta chính là thân truyền đệ tử duy nhất của Thanh Vân Tông đi theo con đường đan đạo.

Nói không ngoa, là bảo bối, cục cưng được nâng như trứng hứng như hoa của cả tông môn, chỉ thiếu điều dâng nàng ta lên bàn thờ mà bái mỗi ngày.

Cố Hạ tiện tay tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, ngồi xếp bằng trên đó, chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về con đường tiếp theo của mình.

Thanh Vân Tông thì đương nhiên không thể quay lại được rồi.

Làm một tán tu tuy tự do thoải mái, không ràng buộc gì, nhưng lại thiếu tài nguyên, không có chỗ dựa, dễ dàng trở thành quả hồng mềm để người khác bóp nát.

Cân nhắc tới lui, Cố Hạ cuối cùng vỗ tay một cái.

Vậy thì tìm một tông môn mới thôi!

Dựa vào cây đại thụ, thì mới dễ sống yên.

Theo ký ức của nàng, trong Tu Chân Giới hiện đang có ngũ đại tông môn cùng tồn tại: Thái Nhất Tông, Yên Hà Tông, Huyền Minh Tông, Lăng Kiếm Tông, và Thanh Vân Tông mà nàng vừa mới rời khỏi. Năm tông môn này tạo nên thế chân vạc*, mỗi bên đều có công pháp tu luyện đặc thù riêng biệt.

*Thế chân vạc: bắt nguồn từ hình ảnh chiếc vạc ba chân, vững vàng, cân bằng, không dễ bị lật. Trong văn cảnh chiến lược, chính trị hoặc quyền lực, thế chân vạc dùng để chỉ: Ba thế lực lớn mạnh cùng tồn tại, kiềm chế lẫn nhau, tạo nên thế cân bằng.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, năm đại tông môn này chính là nơi tu sĩ thiên hạ chen chân như ong vỡ tổ, mong được gia nhập.

Đã như vậy, Cố Hạ dứt khoát cũng muốn tham gia cho náo nhiệt.

Nàng thoải mái đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, chọn bừa một phương hướng rồi sải bước đi.

Để xem, cuối cùng ai mới là kẻ may mắn nhặt được nàng về.

Nàng thò tay vào túi giới tử, vất vả lục lọi nửa ngày mới móc ra được một tấm phi hành phù để dán lên người. Hết cách rồi, với cái thân thể nhỏ bé, yếu ớt hiện tại, linh lực của nàng phải tiết kiệm từng chút một mà dùng.

"A a a—!"

Không ngờ chất lượng phi hành phù tốt hơn tưởng tượng, Cố Hạ vèo một cái bay vút lên trời, bên tai chỉ nghe vù vù tiếng gió, tóc rối tung, quất hết vào mặt.

Cố Hạ: "..."

Thật ngại quá, tốc độ này có hơi quá nhanh rồi thì phải.

Không biết mình đã bay được bao xa, Cố Hạ vừa định định thần để phân biệt phương hướng, thì bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên bất thường yên tĩnh.

Ngay giây tiếp theo, cảm giác không gian vặn vẹo đột nhiên sinh ra, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ, rồi... rầm! Tông thẳng vào một thân cây.

"Bốp!" Một tiếng giòn tan vang lên. Cả thế giới như bỗng chốc yên ắng.

"Này, ngươi không sao chứ?" Một thiếu niên vừa nghe tiếng động đã nhanh chân chạy tới, tò mò ló đầu ra sau gốc cây, còn không quên duỗi tay chọc chọc Cố Hạ đang giả chết trên mặt đất.

"Ngươi là đệ tử tông môn nào? Tên gọi là gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Có đi cùng đồng môn không?"

Cố Hạ còn chưa kịp tỉnh táo lại từ cú đập trời giáng, thì bên tai đã vang lên một tràng câu hỏi dồn dập, khiến đầu nàng ong ong như muốn nổ tung.

Cố Hạ: "......"

Cái người này bị chứng cuồng xã giao giai đoạn cuối à?!

"Ngươi sao không nói lời nào?" Thiếu niên gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm:

"Không phải là... chết rồi đấy chứ?"

Hắn lập tức hoảng hốt: 

"Không thể nào! Ta quanh quẩn ở đây bao nhiêu ngày, vất vả lắm mới gặp được một người sống!"

"Ê ê ê!" Hắn xé tấm phi hành phù trên người Cố Hạ, túm lấy cổ áo nàng rồi điên cuồng lắc mạnh:

"Đạo hữu! Ngươi không thể chết a! Cố gắng lên một chút, sống vẫn tốt hơn mà?!"

Cố Hạ: "......"

"A a a a!" Rốt cuộc bị lắc đến đầu óc quay cuồng, nàng chộp lấy tay hắn, gào lên:

"Huynh đệ, buông tay! Cứ lắc thêm chút nữa là ta chết thật đấy!!"

"À à, được rồi." Thiếu niên rụt tay lại.

Cố Hạ thở một hơi dài, ngẩng đầu nhìn đối phương, diện mạo tuấn tú, ánh mắt sáng rỡ, môi hồng răng trắng, dáng người cao ráo, trên người khoác trường bào lụa trắng thêu kim tuyến, bên hông treo một thanh trường kiếm.

Nhìn qua đúng là một kiếm tu tiêu chuẩn, chỉ là... đầu óc có vẻ hơi chậm hiểu.

Cố Hạ xoa mặt, liếc hắn một cái, nghiêm túc mở miệng:

"Thiếu niên, nói thật... ta vốn không sao, chính là bị ngươi làm cho hoảng đến suýt thì thật sự xong đời rồi."

"Xin lỗi ha ." Thiếu niên thành thật nói. "Tại ngươi nằm bất động mãi không nhúc nhích, ta cứ tưởng... ngươi đi thật rồi."

Cố Hạ: "..."

Lễ phép chút được không?

Ta cảm ơn ngươi nha, nhưng nếu không biết nói chuyện thì im luôn cũng được mà?

Cái gì gọi là "đi thật rồi"?

Nàng tốt xấu thì dù sao cũng là tu sĩ! Mới đâm có một cái đã coi như nàng ngỏm thật rồi là thế nào?

Cố Hạ rất không hiểu, lại càng không phục.

Dựa vào thái độ "thân thiện" vừa rồi, nàng vẫn cố giữ phép lịch sự mà hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

"Hứa Tinh Mộ." Thiếu niên vô cùng tự nhiên nở một nụ cười sáng lóa, "Còn ngươi thì sao? Sao một mình lại lạc vào đây?"

Hứa Tinh Mộ à...

Hóa ra cũng chỉ là một cẩu tài nguyên trong truyện.

Trong truyện gốc, Hứa Tinh Mộ là một thiếu niên nổi danh khắp Tu Chân Giới, sở hữu cực phẩm linh căn và tu vi vượt trội. Gọi hắn là thiên chi kiêu tử cũng chẳng quá lời.

Chẳng qua cũng chẳng hơn nàng là bao, chỉ là một tên pháo hôi. Cũng là hòn đá kê chân trên con đường thăng cấp của nữ chính mà thôi. Về sau, thân phận sư môn hắn bị vạch trần toàn là ma tu, nữ chính liền dẫn theo một đám tu sĩ bao vây tông môn của Hứa Tinh Mộ suốt nửa tháng. Cuối cùng, hắn bị nàng ta một kiếm xuyên tim tiễn hắn lên đường.

Cố Hạ trầm ngâm.

Tông môn của hắn tên là gì nhỉ? À phải rồi, Thái Nhất Tông.

Tông môn số một Tu chân giới, Thái Nhất Tông.

Chuyên lo chuyện bao đồng, ai không phục là ra tay xử lý.

Hai người bọn họ khác nhau chắc là ở chỗ: nàng thì vừa vô game đã chết sớm, còn người ta thì cày được tới cuối truyện rồi mới lên bảng đếm số.

Nghĩ tới đây, Cố Hạ vốn đang định đập vào gáy hắn cho bõ tức, lại âm thầm thu tay về.

Nàng bình tĩnh nói:

"Ta tên Cố Hạ, ta........"

"Cái gì?!!"

Lời chưa kịp dứt đã bị Hứa Tinh Mộ hét to cắt ngang:

"Ngươi chính là Cố Hạ của Thanh Vân Tông?! Cái người 16 tuổi đã Kim Đan hậu kỳ thiên tài Cố Hạ kia?!"

"À..." Cố Hạ vò đầu, "Nếu ngươi nói thế thì chắc là ta rồi. Ngươi biết ta?"

Hứa Tinh Mộ không thể tin được:

"16 tuổi Kim Đan hậu kỳ, cực phẩm biến dị băng lôi song linh căn, ai mà chưa nghe qua tên ngươi chứ?!"

Tuy rằng, hắn thừa nhận, chưa gặp bao giờ thật.

Bởi Cố Hạ trước kia toàn ru rú trong Thanh Vân Tông tu luyện, rất ít giao du với các thiên tài đồng lứa.

"Nhưng mà..." Hứa Tinh Mộ nhìn nàng từ trên xuống dưới một vòng, khó hiểu nói:

"Sao hiện tại tu vi của ngươi lại là Trúc Cơ trung kỳ?"

Hắn hỏi với giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Là tu luyện công pháp đặc biệt sao?"

Cố Hạ: "......"

Im lặng đến mức chói tai.

Không, không phải. Nàng chỉ là bị người ta hại, phạm sai lầm trong lúc tu luyện, mới khiến tu vi bị tụt thôi.

Cố Hạ ngắt lời, không cho hắn tiếp tục suy đoán vớ vẩn:

"Không có gì hết! Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!"

Nàng cũng muốn có công pháp đặc biệt đó chứ, nhưng trời không cho.

"À..." Hứa Tinh Mộ hơi thất vọng, hắn còn tưởng sắp được chứng kiến một loại công pháp hiếm lạ nào đó mà mình chưa từng gặp.

Cố Hạ lười mở miệng an ủi cảm xúc hụt hẫng của hắn, chỉ lặng lẽ đánh giá một vòng cảnh vật xung quanh, định thử tìm chút manh mối nào đó.

Bóng cây lay động, ánh sáng loang lổ xuyên qua tầng tầng lớp lá, rừng rậm kéo dài đến tận chân trời, rậm rạp đến mức gần như che kín cả bầu trời.

Trong khu rừng nồng đậm linh khí ấy lại ẩn chứa một loại nguy hiểm mơ hồ như đang mê hoặc lòng người, khiến người ta không dám tùy tiện bước vào.

Cố Hạ xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng thì nàng đã gây ra tội nghiệt gì mà trời đất cũng không dung, để rồi bị ném vào cái nơi quái quỷ này?!

Chẳng lẽ, chỉ vì nàng dám vượt quá tốc độ trên đường?!

"Ê, cho ta hỏi chút." Cố Hạ vỗ vai Hứa Tinh Mộ:

"Đây là chỗ nào vậy? Làm sao để ra ngoài?"

Nàng thì mù tịt chẳng biết gì, nhưng Hứa Tinh Mộ là dân bản xứ chính hiệu, chắc chắn phải rành hơn nàng mới phải chứ?

"Cái này ấy à?" Hứa Tinh Mộ quả nhiên không khiến nàng thất vọng, nghiêm túc trả lời: 

"Đây là một bí cảnh vô danh."

Cố Hạ ngẩn ra: "Cái gì gọi là bí cảnh vô danh?"

Bí cảnh thì bí cảnh đi, thêm hai chữ vô danh vào tự nhiên khiến nàng cảm thấy bất an.

"Ngươi không biết?" Hứa Tinh Mộ kinh ngạc nhìn nàng.

Thân là đệ tử thân truyền của ngũ đại tông môn, chẳng phải lúc học đều được các trưởng lão dặn đi dặn lại rồi sao?

"........."

Cố Hạ mặt không cảm xúc, biểu cảm cứng đờ.

Nàng chẳng lẽ lại nói thật ra là, trước khi đến đây, suýt chút nữa đã làm tông chủ tức đến thổ huyết?

Còn trông chờ hắn ta dạy điều tốt cho nàng à? Còn không bằng chờ heo nái leo cây còn thực tế hơn.

May mà Hứa Tinh Mộ không truy hỏi, rất nhiệt tình giải thích:

"Trong tu chân giới, tất cả những bí cảnh dùng để tu luyện hằng ngày đều là do tiền bối thăm dò trước và ghi chép lại. Mấy bí cảnh đó, nhìn chung sẽ không có gì quá nguy hiểm ngoài dự kiến."

"Nhưng cũng có những trường hợp hiếm gặp, khi xuất hiện một vài bí cảnh chưa từng có ai đặt chân vào. Loại đó được gọi là bí cảnh vô danh. Tuy xác suất gặp phải rất nhỏ, nhưng vì chúng ta hoàn toàn không biết bên trong có gì, nên với tu vi hiện tại của chúng ta, đúng là khó mà xoay sở nổi, đi một bước cũng phải dè chừng."

Hắn cuối đầu nói:

"Ta vô tình bị hút vào, quanh quẩn vài ngày vẫn chưa tìm được đường ra..."

Trời mới biết hắn xui cỡ nào, đang ngự kiếm bay ngon lành thì trước mắt chợt lóe lên một cái, rồi rầm, rơi thẳng vào nơi quỷ quái này. Mấy ngày nay cứ loanh quanh một chỗ, chẳng thấy bóng người, hắn gần như sắp phát điên.

Vì vậy, hắn chân thành cảm ơn Cố Hạ:

"Thật may là gặp được ngươi. Quả nhiên, vẫn là có người đồng hành tốt hơn."

Bất ngờ được phát thẻ người tốt, Cố Hạ: "......"

Không, nàng thật sự không hề có ý muốn làm người tốt đâu.

Cố Hạ thở dài bất đắc dĩ:

"Trước hết, cứ đi một vòng xem tình hình thế nào đã."

Hứa Tinh Mộ ngoan ngoãn gật đầu, hai người chọn một hướng, cùng ngự kiếm bay lên giữa không trung.

"Là Xích Linh Quả!"

Hứa Tinh Mộ mắt sáng như đèn pha, chỉ xuống dưới nơi cách đó không xa có một cây linh thụ, bên trên mọc một quả linh quả đỏ rực, linh khí nồng đậm.

Cố Hạ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cành cây có treo một quả linh quả màu đỏ sẫm, căng mọng đến mức khiến người ta nuốt nước bọt, xung quanh còn lượn lờ linh khí dày đặc.

"Xuống dưới xem thử đi."

Hứa Tinh Mộ xác nhận: 

"Còn cần một đoạn thời gian nữa mới chín, nhưng thứ này cực kỳ quý hiếm."

Xích Linh Quả ẩn chứa lượng linh khí cực lớn. Nếu dùng để luyện thành Tụ Linh Đan, chỉ cần hấp thu trọn vẹn, tu sĩ có thể dễ dàng đột phá lên một tiểu cảnh giới mà không gặp trở ngại.

Chỉ tiếc là... linh quả này chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới kỳ Kim Đan.

Hứa Tinh Mộ bĩu môi:

"Dù chúng ta không dùng được, nhưng mang ra bán chắc chắn được một khoản không nhỏ, chắc chắn có khối người tranh nhau mua."

Cố Hạ mắt sáng lên:

"Thứ tốt a!"

Tưởng không cần mà ai ngờ xài được ngay.

Thật đúng là khéo còn hơn sắp đặt!

Ai bảo không dùng được? Với tình trạng hiện tại của nàng, thứ này đúng là cực kỳ cần thiết đấy hiểu không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com