Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bakugou Katsuki từng nhiều lần muốn hỏi Todoroki Shouto rằng rốt cuộc ngày ấy anh có đọc tin nhắn kia không?

Đến tận bây giờ, cậu vẫn muốn biết.

Không thể nói rằng cậu vẫn còn thích Todoroki, chỉ là niềm tự tôn tuổi trẻ khiến cậu khát khao được biết sự thật.

Bakugou vốn chẳng phải người giỏi nhận diện cảm xúc của mình. Mấy kiến thức lặt vặt về tình cảm cũng chỉ nhờ nghe Kirishima, Kaminari hay Sero bàn chuyện về mấy cô gái lớp bên mà thấm dần.

Cậu chỉ biết mình để tâm đến con người ấy, luôn vô thức nhìn về phía anh.

Sự để tâm ấy làm cậu mù mịt. Cậu từng tưởng chính vì mình ghét Todoroki mà mới cứ bận tâm đến thế.

Đến một hôm sau kỳ nghỉ, sau bao giằng co trong lòng, Bakugou buột miệng hỏi Mitsuki:

"Nếu cứ để ý tới một người, suốt ngày nghĩ về họ, có phải là do mình ghét kẻ đó đến tận xương tủy không?"

Mitsuki nhìn cậu, sắc mặt biến đổi khó dò, hồi lâu mới mở miệng:

"Đồ nhóc con, mày đang yêu rồi đấy. Cô gái nào xui xẻo lọt vào mắt của mày thế?"

"Yêu", chữ đó Bakugou chưa từng nghĩ đến.

Trong đầu cậu tự dựng ra những chi tiết mà bọn kia hay tán gẫu về tình yêu, rồi thay nhân vật bằng mình và Todoroki: nắm tay, ôm, hôn, cùng đi khắp nơi hẹn hò... Đến khi hình dung ra, mặt cậu đỏ bừng, nhắm mắt hét lên để lấp liếm:

"Làm gì có! Bà câm miệng đi, đồ già đáng ghét!"

Nhưng trong sâu thẳm, có một giọng nói thầm thì: "Làm những điều ấy với cậu ta... cũng chẳng tệ."

Rồi tin nhắn kia được gửi đi và mãi không nhận được hồi âm.

Bakugou Katsuki là người sinh ra thuận lợi, nhưng sống lại chẳng mấy suôn sẻ. Thuận lợi được sinh ra trong cậu là một niềm kiêu hãnh riêng, còn những chật vật kia giúp cậu cứng cỏi hơn, có dũng khí đương đầu.

Cậu có dũng khí, đồng thời cũng có tự trọng.

Mối quan tâm với Todoroki bắt đầu từ trận đấu trong hội thao, từ lần cậu bị "nhường tay", từ những cái ngoảnh mặt làm ngơ. Đã bắt đầu ở đó, đáng lẽ cũng phải kết thúc ở đó.

Lẽ ra là thế.

Đêm ấy họ trở về nhà, ngoài trời mưa chưa dứt. Mưa hè dài dai dẳng và hầm hập, lất phất như nước ấm, chưa đủ lớn để cần che chắn nên cả hai không mở ô. Trong màn mưa, ánh mắt họ thỉnh thoảng chạm nhau rồi lại lảng đi. Ngẩng đầu chỉ thấy một bầu trời xám đục mênh mang.

Ngày còn đi học, Bakugou và Todoroki thường xuyên nhìn nhau trong lớp như đối đầu. Có lẽ chỉ mình Bakugou "đối đầu", còn Todoroki chỉ ngơ ngác buộc phải nhìn lại.

Họ từng cãi nhau chí chóe về một bài toán: Todoroki khẳng định chọn B, Bakugou đập bàn hét "Đồ ngu, phải là C chứ!". Đúng sai khi ấy không quan trọng, trẻ con sai đề là chuyện thường. Nhưng cái cách hai đứa "quyết ăn thua" ấy đã khiến thầy cô ngán ngẩm, về sau chẳng dám gọi cả hai trả lời cùng một câu hỏi nữa.

Những ánh mắt ganh đua ngày xưa theo năm tháng đã đổi vị: trong đó có thử thăm dò, có lén đoán ý. Không còn nhìn thẳng đường đường chính chính mà trở thành những cái liếc trộm.

Cho tới khi bước chân vào khu bán đồ nội thất, cả hai mới miễn cưỡng thu ánh nhìn lại, giả vờ thản nhiên xem đồ.

Một cô nhân viên tiến đến, lễ phép:

"Xin hỏi hai anh cần gì không ạ?"

Todoroki nghĩ ngợi rồi dịu giọng:

"Có loại giường lớn nào mềm không?"

Cô nhân viên thoáng ngập ngừng, đưa mắt nhìn họ vài lần. Bakugou cũng sững sờ, trừng Todoroki như muốn "Khai thật không thì chết với tao". Todoroki đành nhận thua trong ánh nhìn ấy, uể oải giải thích:

"Tôi quen ngủ giường lớn rồi."

Bakugou thở ra:

"Đi mua đi."

Todoroki hớn hở theo cô nhân viên ra quầy thanh toán. Dù mặt anh vẫn lạnh băng nhưng Bakugou không hiểu sao lại nhận ra sự phấn khích trong ấy.

Chỉ vì cái giường thôi à? Dễ thỏa mãn thật. Trong đầu Bakugou thoáng hiện những khúc mắc năm nào; câu trả lời kia như một mũi kim chọc vỡ, trái tim treo lơ lửng cũng dần rơi xuống, yên chỗ. Vậy mà đồng thời, cậu lại cảm thấy một chút hụt hẫng lạ lùng.

Cậu xấu hổ vì chính những ý nghĩ ngớ ngẩn, hỗn độn ấy, và vì cả nỗi hụt hẫng bất chợt. Nhưng còn chưa kịp cắm rễ, sự xấu hổ đã bị câu hỏi khe khẽ của cô nhân viên cắt ngang:

"Xin lỗi, hai anh có phải là Bakugou và Shouto không ạ... Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ thấy hai anh hơi giống."

Bakugou sững người, theo phản xạ nhìn Todoroki. Cậu kia lại gật đầu.

Trái tim vừa yên vị của Bakugou lại treo lên, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Cậu nhíu mày, ngờ rằng Todoroki trên đường đi đã bị sét đánh trúng. Chuyện tuy nhỏ nhưng để lộ ra ngoài, bị báo chí phóng đại thì cũng đủ lên trang nhất. Tên ngốc này chẳng lẽ không biết sao?

"Này, mặt âm dương, mày-"

"Cô ấy bảo sẽ giảm giá."

Giảm giá? Giảm giá liên quan gì đến tôi?

Câu chửi đã lên tới miệng bị hai chữ "giảm giá" chặn đứng. Cậu muốn bảo "Đồ ngốc, mày đâu thiếu tiền, quan tâm giảm giá làm gì", nhưng môi vừa mấp máy cuối cùng vẫn không thốt ra.

Nói ra lại hóa ra mình quá bận tâm, lại lộ hết mấy phần quan hoài còn sót.

Rõ ràng đã lâu không gặp.

Rõ ràng đã không còn thích.

Vậy mà sao vẫn để ý phản ứng của anh?

Bakugou nằm trên sofa thở dài, mắt dán vào ô cửa sổ. Bên ngoài đêm đen như mực, xa xa đèn đường tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt.

Giờ nghĩ lại, lời tỏ tình năm xưa có khi chỉ là phút bốc đồng.

Cậu thích anh, nhưng không có nghĩa là yêu, càng không có nghĩa muốn cùng người ấy đi hết cả một đời. Còn nỗi đau khi không được đáp lại, rốt cuộc cũng chỉ là một lần nữa bị anh coi như không tồn tại nên không cam tâm mà thôi.

Chỉ là không cam tâm mà thôi.

Cậu nhắm mắt, cắn chặt môi dưới.

Cả hai đã trưởng thành, nhiều điều chẳng còn thích hợp để nói ra, ngay cả với một người thẳng thắn, miệng nhanh như Bakugou. Không thể như trước kia nói "thích" là thích, bước lại là gần. Chỉ còn có thể đoán, có thể thử rồi run run mà yêu. Cậu từng ghét kiểu ấy nhưng cuối cùng vẫn trở thành như thế, chỉ còn có thể như thế.

Giờ đây Bakugou thậm chí không còn hứng thú đoán thử. Gió trăng hoa tuy là một phần của đời, nhưng không phải toàn bộ. Đời cậu còn công việc, còn trách nhiệm, hà tất phải vướng bận chuyện yêu đương?

Cậu lắc đầu, mở điện thoại tìm thứ khác để phân tâm. Đúng như Kirishima nói, nhóm lớp vẫn nhộn nhịp thảo luận:

Kirishima: Mình vừa qua chỗ Bakugou hỏi thử, hóa ra Todoroki thật sự dọn tới nhà cậu ấy ở. Nhưng có thể Bakugou cũng xem nhóm này, mọi người cẩn thận chút nhé.

Midoriya: Ủa, Kacchan thật sự đồng ý cho Todoroki ở cùng sao?

Ashido: Đó không phải trọng điểm!

Kaminari: Trọng điểm là mời tụi mình đi ăn nè!

Midoriya: Vậy... vậy ngày kia mình mời mọi người nhé?

Bakugou: ...

Kaminari: Bakugou xem này, Midoriya thua cược, phải mời tụi mình ăn nè, mày có đi không?

"Kaminari" đã thu hồi một tin nhắn.

Kaminari: Bakugou à, mày chưa thấy gì hết nhé.

"Đừng đùa. Tao không phải đồ đần."

Bakugou Katsuki ngồi bất động nhìn màn hình điện thoại, hận không thể chui qua đó tặng cho từng đứa một cú đấm. Cậu vừa gõ xong mấy dấu chấm than, chợt kịp nhận ra ngay lập tức xóa sạch đoạn dài vừa soạn. Sau đó, cậu cong môi cười nhạt, chậm rãi gửi đi duy nhất một chữ: "Được."

Kaminari nhìn chữ đơn độc trên màn hình, bất giác siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một cơn hoảng hốt chưa từng có. Chẳng lẽ Bakugou thật sự định tới sao?

.

Sáng hôm ấy, Bakugou dậy sớm hơn Todoroki một chút. Để tỏ vẻ "ta đây", cậu còn tự tay làm một bát mì soba cho Todoroki ăn sáng. Todoroki nhìn bát mì, cảm động đến mức nâng lên cảm ơn lia lịa, ăn được nửa chừng thì mắt đã rưng rưng. Không phải vì xúc động mà chảy nước mắt, mà vì ớt cho quá tay.

Bakugou khoái chí vô cùng: "Đừng hòng tao không làm cay chết mày."

Todoroki tội nghiệp, bị cay đến không nói nên lời.

Bakugou vẫn giữ nét đắc thắng khi bước ra khỏi cửa. Lúc hai người rời nhà đã gần tám giờ mà trời chỉ vừa hửng sáng. Cậu hít một hơi thật sâu, vung tay chậm rãi chạy. Todoroki bám theo phía sau, Bakugou nghe tiếng bước chân lẫn tiếng gió cùng nhịp thở mỗi lúc một nặng.

Cảm giác này... cũng không tệ, cậu nghĩ.

Trong gió, cậu chợt nhớ tới cuộc thi marathon hồi cấp ba.

Hôm ấy, ngay trước ngày tốt nghiệp, ai cũng hăng hái, còn lên kế hoạch chọn người dẫn đầu để xếp thành một hàng dài mà chạy. Bàn qua tính lại, cuối cùng tất cả đồng loạt đẩy Bakugou lên. Cậu chẳng quan tâm, liếc qua đám bạn đang ỉu xìu gục trên bàn, thầm nhủ "Xem tao có làm tụi bay chạy chết không".

Nhưng kế hoạch bao giờ cũng thua biến cố. Ngày thi, Bakugou có lẽ ăn phải đồ không sạch, chạy ra nhà vệ sinh mấy lần, mặt mày trắng bệch, trông chẳng còn sức mà dẫn đầu. Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn Todoroki.

Todoroki cũng rất "biết điều". Sợ Bakugou nghe tin mà bực, lại không hiểu sao cứ lo cho sức khỏe cậu bèn quay người lặng lẽ rời đi. Thế là Midoriya trở thành người dẫn đầu bất đắc dĩ. Nhưng nói thì dễ, chạy không như mơ; người rơi rớt dần, Mineta còn ôm mấy gói snack vừa đi vừa ăn. Kaminari với Kirishima chạy phía trước, kể chuyện cười chọc Bakugou làm cậu đau bụng càng thêm dữ.

Todoroki vẫn lặng lẽ chạy bên cạnh, cùng Bakugou về đích.

Giống như bây giờ, hai người chạy thẳng về phía trước, không lời trao đổi.

Cuối cùng, chiến thắng hôm ấy thuộc về lớp B nhưng chẳng ai thấy tiếc. Trong ký ức họ, cảnh vừa chạy vừa đùa giỡn ấy mới thật sự đáng nhớ, đáng để mỉm cười khi nhắc lại.

Nghe tin, cả bọn tự an ủi: "Chúng ta thắng nhiều rồi, nhường họ vài cái cũng có sao." Bakugou không nổi cáu, cũng không bực.

Cậu chỉ mỉm cười trong lòng.

Cậu hồi ấy chắc cũng không ngờ rằng nhiều năm sau mình sẽ lại chạy cùng Todoroki.

Todoroki lúc này lấy khăn lau những giọt mồ hôi li ti trên trán, hơi thở khẽ rối. Anh tựa vào tường, đợi hơi thở bình lại mới nói:

"Bakugou."

Bakugou nhấc mí nhìn, không đáp.

"Chiều nay cậu rảnh không?"

"Xin lỗi đi, tao mà không rảnh thì giờ còn đứng đây chắc?"

"Tôi..." Todoroki vừa khẽ cười nơi khóe mắt, định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hàng lông mày đẹp hiếm hoi nhíu lại, hiện chút phiền muộn. Anh chỉ vào điện thoại rồi bấm nghe:

"A lô, Midoriya à."

Bakugou nghe tới hai chữ "Midoriya" lập tức theo phản xạ nhíu mày, lùi vài bước. Ánh mắt cậu treo lơ lửng, cuối cùng lại rơi về phía điện thoại Todoroki.

Thấy vậy, Todoroki hơi khom chân, đưa điện thoại lại gần phía Bakugou. Nhưng Bakugou không có ý nhận, càng không muốn nghe giọng Midoriya; huống hồ một vài cử chỉ của Todoroki khiến cậu rất khó chịu. Cậu khẽ hừ, đảo mắt sang chỗ khác.
Todoroki chớp mắt khó hiểu rồi quay lại tập trung vào điện thoại.

"Cậu đang ở nhà Kacchan à?" Midoriya hỏi.

"Ở gần thôi. Bọn mình vừa chạy bộ buổi sáng xong. Sao vậy?"

"... Chạy bộ buổi sáng á?" Midoriya sửng sốt. Cậu ta và Bakugou quen nhau hơn chục năm còn chưa được vinh dự ấy.

Todoroki khẽ "Ừ", chợt nhớ ra, hỏi lại:

"Sao cậu không gọi thẳng cho Bakugou?"

Anh nhớ Bakugou và Midoriya giờ đã hòa đến mức có thể gọi điện rồi mà.

"Tớ không dám đâu, Kacchan nổ tung tớ mất. Chuyện này dài lắm, lúc gặp cậu sẽ biết... À, nhân tiện hỏi giúp tớ xem Kacchan thích ăn gì nhé. Tóm lại, All Might báo có tàn dư Liên minh Tội phạm ở công viên gần nhà Kacchan, cậu..."

"Biết rồi, tớ sẽ làm."

Giọng Todoroki vang lên sự quả quyết mạnh mẽ.

Lần này nhất định phải nắm được Bakugou. Todoroki cúp máy, vẻ mặt trở nên nặng nề, phút thoải mái trước đó tan biến. Thấy Bakugou nhìn sang, anh nghiêm túc, khẽ hắng giọng, chỉ về phía công viên:

"Midoriya nói bên đó có địch, hình như tàn dư Liên minh Tội phạm."

Liên minh Tội phạm chẳng phải đã biến mất hơn năm rồi sao?

Bakugou lặng đi giây lát, rõ ràng chấn động. Trong ba giây ngắn ngủi, cậu cân nhắc giữa việc không muốn làm nhiệm vụ chung với "mặt âm dương" và trách nhiệm anh hùng, rồi dứt khoát vung tay:

"Đi."

Dưới bóng cây trong công viên đã đầy người, nắng tràn xuống. Giữa sân, một gã đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ, tay đang kề cổ một bé trai. Đứa bé sợ đến đờ người, mắt hoe đỏ, cằm còn đọng giọt nước mắt chưa rơi.

Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.

Nghe tiếng động, gã ngẩng lên nhìn hai người, cười khẩy rồi bỗng buông tay. Hắn đảo mắt quan sát, cuối cùng dừng thẳng vào Bakugou:

"Cuối cùng cũng tới."

Đứa trẻ tạm thoát thân nhưng vẫn đứng chôn chân, thậm chí không dám thở.

"Đừng nhìn tao, thật chướng mắt." Bakugou gằn giọng, lửa trong tay bùng lên. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu quay sang Todoroki, lạnh lùng:

"Lùi lại đi."

"Bakugou, tôi nghĩ chúng ta nên kẹp trước kẹp sau..."

Todoroki không lùi, chỉ bướng bỉnh nắm chặt tay Bakugou.

"Tao nói lùi là lùi, đừng có xen vào!"

Anh nhìn Bakugou một cái rồi lùi vào đám đông. Trong ánh mắt thoáng hiện chút hụt hẫng khó nhận ra nhưng rất nhanh biến mất. Todoroki lại trở về dáng dấp trầm ổn, không lộ cảm xúc, lạnh lùng sơ tán người dân, chỉ huy:

"Xin mọi người mau rời khỏi đây."

"Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn gặp các cậu thôi." Gã nhìn phản ứng của họ, buồn cười rồi bật cười to.

"Muốn gì? Muốn tao nổ cho một phát à?"

"Nếu ngươi muốn..."

Giọng hắn lơ đãng nhưng động tác lại cực nhanh, lao thẳng về phía cậu bé. Bakugou lao ra chắn, nhận ra gã đã lẩn vào giữa đám đông. Người dân chưa kịp chạy hết, bị đánh úp hoảng loạn, tiếng thét vang khắp nơi.

Ánh lửa xanh phóng thẳng vào đám đông, dữ dội mà chưa chí tử, nhưng cũng đủ gây thương tích.

Đúng lúc ấy, một cột băng dựng lên chặn lửa.

Gã ngoái đầu, cười khẽ:

"Tiến bộ đấy, Todoroki. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi."

"Tôi biết ngươi nghĩ gì. Bất cứ thứ gì tổn hại đến cậu ấy, tôi đều không để xảy ra."

"Ồ? Vậy để ta chờ xem."

Gã hừ lạnh rồi biến mất.

Công viên vẫn náo loạn, tiếng ồn không dứt. Todoroki làm tan băng, bước về phía đám đông. Bakugou không đi theo. Cậu chợt thấy như mình nợ Todoroki một món ân tình.

Không đúng, mình đâu có bảo anh tới giúp. Bakugou tự nhủ trong lòng.

"Xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ."

Từ xa vang lên giọng của Todoroki Shouto, trầm mà vững như cột chống trời, đem lại một thứ bình yên khiến đám đông dần dịu lại.

Bakugou Katsuki mím môi nhìn anh, cuối cùng cũng sải bước tiến lên. Cậu muốn mở miệng xin lỗi. Rốt cuộc, nếu không phải cậu đến giờ này vẫn còn cứng đầu không chịu hợp tác (dù chỉ với Midoriya Izuku và Todoroki Shouto) thì đâu ra cảnh hỗn loạn này. Nhưng có một thứ kiêu hãnh như nút chặn trong cổ họng, ép chặt âm thanh lại, không cho cậu thốt ra.

Cậu thật sự không nói nổi.

Ai mà không phải người thường? Ai có thể gánh vác cả cõi đời? Họ không phải bậc vĩ nhân để được ghi vào sử sách, càng không thể suốt đời giữ mình trong cái hào quang gọi là lý tưởng. Thứ họ có chỉ là nhiệt huyết tuổi trẻ chưa kịp nguội, là giấc mơ trở thành kẻ mạnh còn nằm trong lồng ngực.

Bakugou Katsuki khẽ mở môi, chữ "Xin lỗi" lăn tròn nơi đầu lưỡi suốt gần một phút vẫn không thoát ra. Và Todoroki Shouto thay cậu nói lời ấy, thay cậu dọn mớ hỗn độn. Cậu chỉ có thể đứng nhìn anh làm thay mình tất cả.

Lúc ấy cậu mới nhận ra, bao năm rồi mình vẫn chẳng khá hơn là bao. Vẫn nóng nảy, vẫn khước từ hợp tác. Nếu chịu nghe tên kia nói kế hoạch, có khi đã đỡ hơn chăng?

Đối phương rất hiểu điểm yếu của xã hội anh hùng. Chỉ cần lợi dụng được lỗ hổng ấy, cái xã hội tưởng như hoàn hảo này cũng có thể nghiêng ngả. Ngày trước còn có All Might, vị thần trong mắt mọi người, biểu tượng của anh hùng nên chưa thấy rõ. Đánh gục biểu tượng, xã hội mới chao đảo.

Giờ đây "anh hùng" rõ ràng hơn là một nghề nghiệp. Bảo vệ dân chúng là nghĩa vụ của họ. Anh hùng phải cúi đầu, phải dốc kiệt sức vì người khác. Và khi sự an toàn của dân chúng lung lay, trật tự cũng theo đó mà rối loạn.

Xã hội anh hùng bề ngoài hoàn mỹ, anh hùng bề ngoài như thần thánh. Nhưng sự khoái trá của đám đông trước tin xấu của họ không đồng nghĩa với việc họ tha thứ cho một lần thất trách.

Hồi nhỏ họ ngỡ chỉ cần trở thành anh hùng là sẽ vô địch, sẽ mạnh mẽ. Lớn lên mới biết, trên vai mình là gánh nặng ngàn cân.

Khi đám người đã tản đi, Todoroki quay lại nhìn Bakugou. Cậu cắn chặt môi dưới, cuối cùng nhắm mắt, như tự mình đóng một cái chốt.

"...Xin lỗi."

Ngập ngừng rất lâu, cậu mới ép được câu xin lỗi khô khốc ra ngoài. Todoroki khựng một lúc, quan sát cậu kỹ lưỡng rồi thản nhiên nói:

"Không nhận."

"Hả?"

"Lời xin lỗi của cậu không có thành ý."

"Muốn thế nào nữa hả, muốn tao quỳ xuống van xin mày hả?! Đừng được đằng chân lấn đằng đầu!"

Bakugou sôi tiết. Todoroki đắn đo hồi lâu, môi mím thành một đường thẳng. Rốt cuộc anh nói:

"Hay là... Bakugou hứa với tôi một việc được không?"

"Việc gì?"

"Tôi còn chưa nghĩ ra." Gương mặt anh vẫn thản nhiên. "Khi nào nghĩ ra sẽ nói."

Trong tiềm thức, Bakugou cảm thấy chỉ cần nhận lời là sẽ có chuyện ngoài dự đoán xảy đến. Cậu đang định cãi thì cậu bé vừa được cứu đã chạy lại.

Thằng bé lau nước mắt, móc trong túi ra hai móc khoá hình mèo con đưa cho họ. Vừa nhìn thấy thứ dễ thương đến phát ngấy ấy, Bakugou đã định từ chối còn Todoroki lại nhận lấy, mỉm cười nhẹ với đứa trẻ:

"Cảm ơn em."

"Đồ tự ý quyết định!"

Bakugou còn chưa kịp đẩy ra, móc khoá đã chạm tay mình. Cậu nghiến răng nhìn Todoroki, anh chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Đứa bé nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"Anh không thích ạ?"

"...Không phải."

Rốt cuộc cậu cũng đành nhận. Thấy Bakugou nhét móc khoá vào túi, đứa trẻ nở nụ cười trong trẻo, nghiêm túc cúi đầu:

"Cảm ơn hai anh."

"Không cần cảm ơn, bọn anh chẳng làm gì đâu."

"Hả? Cảm ơn cái gì chứ, đứng cho vững vào."

Hai người đồng thanh rồi chạm ánh mắt nhau. Bakugou hừ khẽ, vội quay mặt đi.
Đứa bé không nói thêm, chỉ lí nhí:

"Em đoán các anh nhất định là những anh hùng giỏi nhất."

"Đương nhiên rồi."

Bakugou đáp, ánh mắt kiêu hãnh tựa như vẫn là cậu học sinh năm nhất từng ngang nhiên tuyên bố mình chắc chắn sẽ về nhất ở hội thao.

Như thể thời gian chưa từng trôi.

Như thể năm tháng chưa để lại dấu vết nào trên họ.

Như thể họ vẫn chỉ là những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Trên đường về, cả hai không nói thêm gì. Bakugou cứ thế đi thẳng, chẳng thèm liếc Todoroki lấy một lần. Todoroki hạ mắt nhìn xuống cái bóng dài ngoằn ngoèo trên đất.

Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, bình yên mà đằm thắm. Ánh nắng rọi lên cổ áo Bakugou, rồi lan ra khắp lưng. Todoroki nhìn theo, móc khoá mèo con đong đưa theo gió trên ngón tay anh.

Thời gian cũng như kéo dài ra mãi.

"Anh đồng ý."

Bakugou bỗng nhiên nói. Todoroki khẽ cười, khóe mắt cong lên, lập tức hiểu, khẽ gật đầu.

Bakugou đã sớm biết anh sẽ như thế. Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt Todoroki. Trong đó chứa đầy ý cười, sáng và trong như chỉ có mình cậu. Bốn phía gió chợt lặng, mọi ồn ào đều biến mất. Tim cậu bỗng đập dữ dội, cúi đầu che giấu, cậu nhét vội món quà vào túi áo.

"Quỷ tha ma bắt cái thời tiết này." Bakugou thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku