Chương 1
Vị vua hỏi:
"Ta và các huynh đệ muốn xây dựng một thành phố, nhưng dù xây vào ban ngày thì ban đêm nó lại sụp đổ, ta không thể hoàn thành được cả."
Một nàng tiên trả lời:
"Nếu chôn một con người dưới móng nền, công trình sẽ hoàn thành một cách an toàn."
"Người nào vậy?"
"Ta sẽ chỉ cho ngài những người phù hợp làm vật hiến tế, ngài chỉ cần chọn một trong số họ. Người đầu tiên là cặp song sinh, người còn lại là vợ của một trong các huynh đệ của ngài."
Vị vua đã chọn.
***
"Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ?"
Đứa trẻ gọi cậu bé đang ngồi ở góc sân. Cậu bé tự hỏi tên đứa trẻ vừa kêu mình là gì, rồi chỉ đáp lại.
"Em vừa tỉnh dậy à?"
"Vâng~"
"Vào trong ngủ đi em. Nếu bị thầy giám thị gặp em ở ngoài là sẽ gặp rắc rối đấy."
"Em không ngủ được."
Đứa trẻ bước đi mệt nhọc, mắt nhìn vào chiếc mặt dây chuyền cậu bé đang cầm, kêu lên.
"Đẹp quá, cái gì vậy anh?"
Cậu bé đưa mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đang chìa ra như thể đang cầu xin điều gì đó rồi lặng lẽ đưa chiếc mặt dây chuyền cho nó. Đứa trẻ vui mừng và đưa chiếc mặt dây chuyền lên trên cao.
Ánh trăng đỏ tỏa ra qua lớp thủy tinh trong suốt. Đó là trăng tròn.
Lúc ấy, ánh trăng bị biến dạng.
Cánh cổng mở ra.
***
In Yushin nghĩ rằng những câu như "ngã ngửa ra sau mà cũng gãy mũi", "họa vô đơn chí" hay "định luật Murphy" chính là những cách diễn đạt đúng nhất cho bản thân anh ngày hôm nay.
Trước hết, anh bán một chiếc kệ không còn dùng nữa trên trang web giao dịch đồ cũ. Người mua đã bày đủ lý do để mặc cả, yêu cầu giảm giá 5.000 won khi giao dịch trực tiếp. Anh chửi thề vài câu rồi cố quên chuyện đó đi, nhưng không ngờ tài khoản ngân hàng của anh lại bị đóng băng. Hóa ra người mua là một phần của nhóm lừa đảo qua điện thoại, và hắn đã sử dụng tài khoản của anh.
Ngay cả khi anh đã xin nghỉ phép nửa ngày và đến ngân hàng để giải quyết vấn đề, tình huống lại càng tồi tệ hơn...
"Đừng có nhúc nhích! Chỉ cần động đậy là tao bắn chết tụi bây!"
Bọn cướp ngân hàng xông vào.
"Cướp? Không thể nào!"
Những khẩu súng trong tay bọn cướp lóe lên đầy đe dọa. In Yoo-shin nắm chặt tay, nằm úp xuống sàn. Dù xã hội này tràn ngập súng ống, nhưng đối mặt với những tên tội phạm như vậy là một điều cực kỳ hiếm hoi. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Các khách hàng và nhân viên ngân hàng nằm sõng soài trên sàn, run rẩy. Ở phía xa, một nhân viên bảo vệ ngã gục xuống, không rõ là bị ngất hay đã chết. Mùi máu tanh càng làm không khí thêm căng thẳng.
"Nhanh lên, nhanh lên. Không quá 5 phút, chúng ta phải ra khỏi ngân hàng!"
Bọn cướp vội vàng cho những đống tiền vào túi. In Yoo-shin nuốt nước bọt, cảm nhận được không khí ngột ngạt đầy sợ hãi.
"Mẹ..."
"Im đi, Chan-woo, đừng nói gì con."
Anh nghe thấy một đứa trẻ nằm cạnh mình bắt đầu nức nở vì sợ hãi, và người mẹ của nó vội vã bịt miệng và ôm chặt con vào lòng.
In Yoo-shin khẽ đảo mắt. Mặc dù tình huống của mình cũng không khả quan, nhưng anh không thể không quan tâm đến đứa trẻ đang hoảng sợ bên cạnh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Anh cố gắng thì thầm với đứa trẻ bằng giọng bình tĩnh Đứa trẻ với khuôn mặt đầy nước mắt gật đầu. In Yoo-shin tin rằng, trừ khi bọn cướp là những tên sát nhân, thì chúng sẽ không làm hại thêm ai nữa. Anh tin rằng, nếu bọn chúng chỉ cần lấy tiền rồi rời đi, mọi người sẽ an toàn.
Tuy nhiên, đột nhiên có một tiếng súng nổ "bang!" cùng với những lời mắng mỏ và tiếng thét thất thanh.
"Cái thằng nhóc này! Tao đã bảo là không được động đậy mà!"
"Áa!"
Lợi dụng lúc bọn cướp đang loay hoay với việc nhét tiền vào túi, một nhân viên ngân hàng đang cố gắng bấm nút báo động khẩn cấp dưới bàn đã la lên một tiếng sợ hãi. Máu đỏ vương vãi trên chiếc áo sơ mi của nhân viên ngân hàng, lan rộng ra sàn.
"Chết tiệt! Hắn bấm nút chưa vậy?!!"
"Cho vào nhanh lên!"
"Chúng ta phải bỏ chạy thôi!"
Bọn cướp cũng vô cùng hoảng hốt. Gã đàn ông có vẻ là thủ lĩnh nghiến răng ken két.
"Dù sao thì thằng kia cũng sẽ chết sớm thôi! Giết một người hay hai người có gì khác nhau? Chỉ cần bắt một con tin thôi là xong!"
Nói rồi, hắn ta nắm tóc một khách hàng đang nằm trên sàn và kéo mạnh dậy.
"Ááá!"
"Mẹ ơi!"
Đó là người mẹ của đứa trẻ nằm bên cạnh In Yoo-shin. Tim anh chợt thắt lại. Nếu người mẹ bị bắt làm con tin, đứa trẻ sẽ thế nào...?
"Hốt hết vào túi đi!"
Người đàn ông vừa nói vừa chĩa súng vào đầu người phụ nữ. Tay bọn chúng vội vã nhét tiền vào túi.
Những người nằm trên sàn cắn chặt môi để không phát ra tiếng thét. Tỷ lệ sống sót của những người bị bắt làm con tin là bao nhiêu? Họ cảm thấy thương xót cho người phụ nữ, nhưng đồng thời cũng an tâm vì mình không phải là con tin.
Đứa trẻ sợ hãi bám chặt vào chân mẹ, khóc nức nở.
"Mẹ ơi! Mẹ!"
"Cái quái gì vậy?"
Người đàn ông tức giận, nâng chân lên. In Yoo-shin bất giác hét lên vội vã.
"Khoan đã, đợi chút!"
Ánh mắt không chỉ của tên cướp mà cả của những người xung quanh đều đổ dồn về phía anh. In Yoo-shin nhắm mắt lại. Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất. Anh bị lừa đảo qua điện thoại và giờ lại gặp phải cướp ngân hàng.
Điều tồi tệ nhất là người mẹ có đứa con bên cạnh có thể sẽ chết ngay trước mặt anh. Đứa trẻ không quen biết, nhưng anh không thể để nó trở thành một đứa trẻ mồ côi như mình.
"Tôi... tôi sẽ thay làm con tin..."
Vì sợ hãi, tầm nhìn của anh mờ đi. Anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của người mẹ. In Yoo-shin cố gắng đứng thẳng người. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ báo cáo đã được gửi đi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi, ổn mà. Sẽ ổn cả thôi.
Tên cướp cười khẩy.
Và đúng lúc đó, cánh cửa đóng chặt bật mở, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào qua khe cửa, một người đàn ông cao lớn bước vào. Tầm nhìn mờ nhạt của In Yoo-shin lập tức trở nên sáng rõ. Anh vô thức nhướng mày. Người này là ai? Nhưng không thể nào anh không nhận ra được khuôn mặt này.
Với những đường nét nổi bật, thanh thoát và sang trọng, thậm chí có tin đồn anh ta là người lai. Cao ráo, đẹp trai đến mức nếu bước trên sàn catwalk cũng chẳng thua kém gì người mẫu. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen kiểu cưỡi ngựa.
Dù trong hoàn cảnh hỗn loạn, cử chỉ của anh ta vẫn tao nhã, điềm tĩnh đến lạ kỳ, khiến không gian xung quanh như trở nên mờ nhạt, trong suốt. Trong sự im lặng đến khó hiểu do mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vuốt tóc ra sau, tay vung nhẹ như thể thở dài đầy chán nản, rồi khi ánh mắt anh nhìn lại, khuôn mặt anh trở nên đầy vẻ khinh miệt.
"Giờ làm việc của ngân hàng chắc chắn là đúng rồi, nhưng có vẻ như có một vài vị khách không mời."
"H, h, h, Hyun Kyu-ha!"
"Ồ, mày biết tao à?"
"Đụ mẹ! Mau bắn đi!"
Khi tên cướp kinh hoàng vì sự xuất hiện của người đàn ông, chúng bắn súng một cách hoảng loạn. "Bùng! Bùng!" Tiếng nổ vỡ tai khiến In Yoo-shin phản xạ co vai lại. Tuy nhiên, không hề có tiếng thét, không có mùi máu tanh.
Như thể thời gian ngừng lại, viên đạn dừng lại cách người đàn ông chỉ 20 cm.
"Nếu biết tôi là ai, thì ai cũng phải hiểu, bắn súng vào tôi là vô ích."
Nói rồi, anh ta búng nhẹ ngón tay.
"Aaaaa!"
Bọn cướp la hét, bay ngược lên và đâm vào trần nhà. Người đàn ông, người đã giải quyết tình huống chỉ bằng một cử chỉ tay, ngáp một cách chán nản, rồi búng một viên đạn đang lơ lửng trong không trung.
"Boom!"
Súng của tên cướp định bắn từ trên trần nhà đã phát nổ.
"Ááá!"
Tiếng la hét chỉ kéo dài trong giây lát. Xương hàm của tên cướp bị nghiền nát như thể một viên bi sắt vô hình đập trúng. Còn xương bả vai của tên cướp đang vùng vẫy ở cạnh cũng bị vặn vẹo.
"Có ai muốn ăn cháo suốt đời không?"
"...."
Bọn cướp im bặt. Người đàn ông đã lấy đi toàn bộ súng rồi quay sang nhìn những người đang ngồi xổm trên sàn với vẻ mặt vô cảm.
"Có ai bị thương không?"
Giọng nói bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra, khiến mọi người trong phòng bừng tỉnh. Lúc này họ mới vỡ òa, cảm thấy nhẹ nhõm và bật khóc.
Người phụ nữ bị bắt làm con tin ôm đứa trẻ vào lòng, vừa khóc vừa nói:
"Cám ơn anh! hunter Hyun Kyu-ha! Thật sự cám ơn anh rất nhiều!"
"Ừ, ừ."
Người đàn ông, với vẻ không mấy quan tâm, gật đầu rồi lại nhìn qua người bảo vệ đã ngã trên sàn và gọi điện thoại.
"Ừ, Yu Byun. Là tôi đây. Tôi đang ở ngân hàng này, gặp phải bọn cướp rồi. Tôi giết bọn chúng có được không? Bọn chúng bắn trước mà, chẳng phải đây là tự vệ sao? Tôi đã bị sốc tinh thần vì tiếng súng đấy. Ừ, ngoài dungeon ra thì tự vệ cũng không được à? Thợ săn như tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Haizz, được rồi, anh báo cảnh sát giúp tôi đi."
Anh ta lắc đầu tiếc nuối rồi quay sang In Yoo-shin.
"Cậu ở đằng kia."
"Tôi, tôi á?"
"Có vẻ như anh ta vẫn còn thở, cậu có thể giữ vết thương này được không? Có một người trông giống nhân viên ngân hàng đang nằm bất tỉnh ở đằng kia, tôi bây giờ phải đi chỗ khác rồi."
Người đàn ông mà anh chỉ thấy trên Internet đột nhiên xuất hiện và cứu anh, điều này quá phi thực tế như một ảo tưởng. In Yoo-shin, đang mất hồn, vô thức bước đi và theo lời anh ta chỉ, dùng tay mạnh mẽ ấn vào sườn của nhân viên bảo vệ để cầm máu.
Máu nóng trào ra. Đây là bằng chứng sống động của sự sống, nó dần dần khiến anh nhận ra thực tế. Như vậy, cơn ác mộng của một ngày tồi tệ đã kết thúc. Tất cả là nhờ người đàn ông đó. Thợ săn hạng 1, One Man Army (Một người có sức mạnh của cả quân đội) – Hyun Kyu-ha.
Cảm nhận được điều này, một cảm giác nóng rực từ khu vực trái ngực lan ra khắp cơ thể, và đầu anh cảm thấy chóng mặt. Nhiệt độ ấy lan theo dòng máu, chảy khắp người anh.
Vào lúc đó, một cửa sổ hệ thống xuất hiện trước mắt anh, chỉ có anh mới thấy. Cửa sổ hệ thống đột nhiên xuất hiện, kêu tít tít như bị lỗi và nhấp nháy.
'Cửa sổ hệ thống cũng có thể bị lỗi sao?'
Trong lúc hoảng hốt, cửa sổ hệ thống vốn đã nhấp nháy và tắt ngúm đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau đó, những chữ cái trong suốt hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com