Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một số đoạn ngắn thử vai

Edit: Bilun

"Sau khi Tô Uyển bị Dung Nguyệt đả thương, bị trục xuất sư môn, đau khổ tới phát bệnh, thương thế vẫn luôn không khá hơn.

Quân Tích Trầm lòng nóng như lửa đốt, một mình đi tới Vạn Thú Lâm hái thảo dược luyện đan, y không màng thương thế, mất mấy canh giờ luyện ra một viên đan dược, cao hứng phấn chấn, giống như hiến vật quý đi tới viện của Tô Uyển.

Ánh trăng mờ ảo, trong viện các loại hoa cỏ truyền tới mùi thơm lạ lùng, khiến người say lòng, Quân Tích Trầm không có tâm tư ngắm hoa ngắm trắng, y phục màu đỏ che đậy vết máu của y, y không sợ đau, tóc buộc đuôi ngựa cao vút vui vẻ lắc lư, toát lên vẻ phong lưu của một thiếu niên.

"Uyển Uyển, muội ở đâu?"

Y gõ nhẹ cửa phòng, không ai trả lời, lo lắng có chuyện gì xảy ra, vội vàng đẩy cửa mà vào. Xuyên qua tấm bình phong mờ mờ, y thấy Tô Uyển và một người đang ôm nhau.

"Thương thế của muội đã đỡ chưa?"

"Nhìn thấy huynh liền không có vấn đề gì, vết thương của ta đã tốt lên rồi, hơn nữa cũng không phải việc gì lớn."

Nùng tình ý mật, hai tương lưu luyến. Hai người không phát hiện phía cửa truyền tới tiếng động rất nhỏ.

Quân Tích Trầm sắc mặt tái nhợt, mọi vui sướng trong lòng rút lui như thủy triều. Giờ phút này giống như bị mất đi đồ vật cực kỳ trân quý, như bị người quan trọng vứt bỏ. Cả người đứng ngây tại chỗ, giống như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, nhất thời ngơ ngẩn, không thể nhúc nhích.

Thì ra nàng đã sớm có người trong lòng.

Quân Tích Trầm để thuốc lên trên tủ thấp, khép cửa, khẽ nói thầm: "Xin lỗi, quấy rầy."

Trong viện, ánh trăng dần sáng tỏ, ánh trăng như trút nước chảy xuống đầy sân, chiếu ra bóng người cao gầy, Quân Tích Trầm ngẩng đầu, nhìn thấy người ở giữa viện.

Người nọ khẽ cười nói: "Sao lại có dáng vẻ như vậy?"

Trong đầu Thẩm Đình Tinh thử diễn qua một đoạn kịch bản này. Tuy trải qua 20 năm đầu đời, nhưng kinh nghiệm diễn xuất của cậu vỏn vẹn ở vở kịch thời đi học bị giáo viên lôi đi biểu diễn ngày Tết thiếu nhi. Nhưng cậu luôn tuân thủ nguyên tắc, nếu làm, thì phải làm tốt.

Bởi vậy vừa nhận được kịch bản, cậu liền tận lực nghiền ngẫm.

Cho dù không biết cốt truyện phía trước, dựa theo một đoạn khoanh vòng này suy đoán, cũng có thể hiểu biết một chút. Tô Uyển này hẳn là người mà Quân Tích Trầm thích.

Biết người mình thích thích người khác, đây là một loại cảm xúc như thế nào?

Không ngoài tan nát cõi lòng, bi thương, thất vọng, oán trách, có lẽ còn có cảm giác bị vứt bỏ.

Thẩm Đình Tinh dựa theo lý giải của bản thân để suy diễn, từ sự vui sướng và chờ mong muốn tặng dược cho người trong lòng, cho đến sự xấu hổ và đau khổ khi chứng kiến cảnh đau lòng, giống như đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, cực kỳ bi thương.

Trong mắt mọi người, diễn xuất của anh tràn đầy cảm xúc và cùng nổ, sức bật rất mạnh, cũng không phải kỹ thuật diễn cậu tự cho là cứng đờ, cảnh tượng một đoạn ngắn này, cơ hồ khiến tất cả mọi người ở đây sinh ra xúc động, hận không thể ôm lấy vị thiếu niên đang đau khổ này vòng lòng, bảo vệ trong ngực để an ủi. Không ít nhân viên đoàn phim xúc động lặng lẽ lau nước mắt.

Nếu đã tiến vào cảm xúc, Thẩm Đình Tinh rất khó bị bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng trước mắt cậu gặp phải một nan đề, cậu không rõ quan hệ của Quý Vân Nhàn và Quân Tích Trầm.

Khi cậu diễn có một loại cảm giác kỳ diệu, một mặt cậu toàn bộ đầu nhập vào cốt truyện, giống như bản thân trở thành người tên Quân Tích Trầm này, có thể thấu hiểu tình cảm của y, hiểu được suy nghĩ của y.

Một mặt khác, cậu lại lạnh lùng quan sát, phân tích tình cảm của Quân Tích Trầm, tự hỏi về mỗi trạng thái và những phản ứng có thể xảy ra của y.

Hiện tại, cậu đang suy nghĩ về hành động tiếp theo của y hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết của mình về Quân Tích Trầm.

'Quân Tích Trầm thấy Quý Vân Nhàn, chỉ cảm thấy vết thương trên người đều trở nên đau lên. Y lau nước mắt, tùy tay hái một bông hoa, ném về phía Quý Vân Nhàn, ồm ồm nói: "Ngươi đến mang ta đi sao?"'

'Quý Vân Nhàn đỡ lấy bông hoa ném về phía mình, đến gần một bước, sau đó nét vào cổ áo của người trước mặt, hắn hơi cúi xuống, môi mỏng khẽ mở không biết là thật hay mơ: "Ta không phải tới mang ngươi đi, chỉ là tiện đường, dỗ dành người thôi."'

Khoảng cách này quá gần, Thẩm Đình Tinh có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt Kỳ Ngạn Tri, vừa thích thú vừa đau lòng. Cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, hòa lẫn với hơi thở quẩn quanh. Thẩm Đình Tinh sửng sốt, khiến cảm xúc của Quân Tích Trầm bỗng chốc tan biến. Vừa lúc đạo diễn hô dừng, cậu lập tức lui về sau một bước.

Kỳ lạ.

Thẩm Đình Tinh tránh đi tầm mắt của Kỳ Ngạn tri, nhìn về phía đạo diễn, muốn nghe ông ta nói như thế nào, nhưng biên kịch Trần Mộng lại lên tiếng trước đạo diễn.

Tác giả nguyên tác kiêm biên kịch của đoàn phim《 Thiên Đồ 》  nhanh chóng đứng lên, cao giọng nói: "Đạo diễn Chu, tôi cảm thấy đây là diễn viên tiếp cận với Quân Tích Trầm gần nhất cho tới giờ, hi vọng ngài có thể chọn cậu ấy!"

Phó đạo diễn có chút khiếp sợ, thất thanh: "Không xem những người khác sao?"

Người được đề cửa còn có em họ của ông ta nữa!

"Mẹ ruột" đã nói như vậy rồi, huống hồ chính ông cũng rất vừa lòng, đạo diễn Chu nhìn phó đạo diễn một cái, ho khan một tiếng, gật đầu đồng ý: "Nếu biên kịch Trần đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì."

Sau đó đạo diễn Chu lại cười tủm tỉm hỏi phó đạo diễn: "Phó đạo diễn Vương, anh cảm thấy thế nào?"

Đùa à, đạo diễn biên kịch cùng những người khác ở đây đều không có ý kiến gì, nếu mình có ý kiến, không phải thành bia ngắm sao.

Phó đạo diễn Vương lộ ra nụ cười lịch sự: "Tôi không có ý kiến, tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất thích hợp."

Trần Nhạc Tâm còn thêm phiền, vòng tới bên cạnh chị gái mình, hỏi cô: "Chị, chị cảm thấy Thẩm Đình Tinh là Quân Tích Trầm trời chọn, vậy còn em? Em diễn Hàng Diễm thế nào?"

Trần Mộng đẩy mắt kính, lạnh lùng nói: "Chỉ cần em cậu đừng diễn hỏng nhân vật quá nhiều, với chị mà nói, đã phải cảm ơn trời đất rồi."

Vốn muốn được chị gái cổ vũ, không ngờ bị tạt cho mậu chậu nước lạnh, nhưng từ nhỏ tới lớn hai người đều đá xéo nhau như vậy rồi, Trần Nhạc Tâm đã quen, cậu ta hậm hực lè lưỡi, nhìn về phía Thẩm Đình Tinh, nói sang chuyện khác: "Vậy các chị liền quyết định để cậu ấy diễn Quân Tích Trầm sao? Chậc chậc! Thật là đáng tiếc, em vẫn rất có tình cảm đối với Quân Tích Trầm!"

Trần Nhạc Tâm biết nhân vật mà bà chị nhà mình thích nhất chính là Quân Tích Trầm, để không cho người khác phá hỏng nhân vật, nên ngay từ đầu chị ấy đã định ra mình diễn vai này. Để thể hiện ra Quân Tích Trầm trong lòng chị ấy, mấy ngày nay chị ấy không thiếu lôi kéo mình trắng đêm bàn luận.

Nhắc tới đều là nước mắt mà! Trần Nhạc Tâm lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

Mình đúng là không có nhiều chấp niệm đối với nhân vật này, dù sao người hướng chỗ cao mà đi! Có thể diễn nam 2, còn diễn nam 3 cái gì chứ? Nhưng hiện tại do Kỳ Ngạn Tri diễn Quý Vân Nhàn, vậy lại khác, ai không muốn có nhiều tương tác hơn với ảnh đế cơ chứ? Nói không chừng được anh ta mang theo một bước lên trời cũng nên.

Tuy nói như vậy, nhưng Trần Nhạc Tâm cũng không có quá nhiều hâm mộ, dù sao cậu ta tin chắc, cuộc sống có được có mất, tình hình hiện tại cũng không tồi, nghĩ xong, cậu ta lại lộ ra một hàm răng trắng, kết quả bị bà chị nhà mình chê bai quá ngốc.

Trần Nhạc Tâm:......

Thẩm Đình Tinh nghe đạo diễn và phó đạo diễn thay phiên dặn dò, âm thầm thất thần, tận đến khi hệ thống nhắc nhở, cậu mới tỉnh táo lại, lập tức gật đầu.

Đạo diễn Chu vẻ mặt hiền lành khiến Bạch Hân sởn cả tóc gáy, cô nhún vai, nhỏ giọng nói với nghệ sĩ nhà mình: "Năm đó thái độ  của đạo diễn Chu với ảnh đế Kỳ có lẽ cũng như vậy nhỉ!"

Dương Nãi Tiêu nghiêm túc suy tư một phen: "Tình cảnh năm đó em không biết, nhưng từ khi em tới đoàn phim này, đúng là chưa thấy đạo diễn Chu ăn nói nhẹ nhàng vẻ mặt ôn hòa với ai như vậy."

Dương Nãi Tiêu nhìn chằm chằm Kỳ Ngạn Tri, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chị nói xem, hiện tại em đi lên xin chữ ký của ảnh đế Kỳ, anh ấy có đồng ý không?"

Bạch Hân quay đầu, trên dưới nhìn quét Dương Nãi Tiêu, cho cậu lời khuyên: "Tôi cũng không biết, hay là cậu thử xem?"

Dương Nãi Tiêu nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, đầy khí phách nói: "Em thử xem! Cảm giác tính tình anh ấy khá tốt, chị xem, anh ấy và Thẩm lão sư giống như trò chuyện rất vui vẻ."

Bạch Hân đỡ trán, không nhịn được nữa, vẫn khuyên nhủ hai câu: "Có thể là, anh ta vừa nhìn thấy Thẩm Đình Tinh liền cảm thấy hợp ý, cho nên nói chuyện nhiều đôi câu, còn với cậu thì không nhất định có cái kiên nhẫn ấy đâu?"

Dù sao Bạch Hân hiện tại càng nhìn Thẩm Đình Tinh càng cảm thấy thuận mắt, thuận mắt hơn mấy người trong công ty này của mình nhiều.

Hai người ghé vào một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Đình Tinh bên kia.

Trong lòng Thẩm Đình Tinh bỗng nhiên có chút bối rối, có lẽ vì Kỳ Ngạn Tri là người mà hệ thống không biết, có lẽ là vì cảm giác kỳ quái khi ở riêng với anh như này. Những điều này đều là thứ khiến Thẩm Đình Tinh để ý.

Nhưng cậu tạm thời không có ý định thân thiết với người này, vì vậy, khi Kỳ Ngạn Tri đến gần bắt tay với cậu, cậu chỉ nắm lại tượng trưng.

Bản thân Thẩm Đình Tinh cũng không nhận ra, trong lúc lơ đãng cậu đã nhìn Kỳ Ngạn Tri vài lần, khi Kỳ Ngạn Tri thu tay cười hỏi: "Tuy tôi không đếm kỹ, nhưng có vẻ cậu vừa rồi nhìn tôi mấy lần đấy."

Thẩm Đình Tinh bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ, cậu hơi gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Chỉ là cảm thấy diện mạo của anh rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi."

Hiển nhiên, không ít người xung quanh đều cho rằng đây là lời tiếp cận nông cạn nhất, có hai cô gái đứng gần nhất, nghe thấy cũng bĩu môi.

Nụ cười trên mặt Kỳ Ngạn Tri càng sâu: "Tôi cũng cảm thấy cậu rất quen, không chừng đã gặp ở đâu đó thật."

Lời vừa nói ra, ánh mắt người xung quanh lập tức thay đổi.

Thẩm Đình Tinh:......

Cậu vội dời tầm mắt, sau khi nói vài câu với đám người đạo diễn,  phó đạo diễn, biên kịch, liền tìm lý do rời đi.

Đoàn phim trải qua một hồi phong ba, diễn viên cũng có thay đổi khá lớn, một buổi chiều hôm nay cũng không vội quay chụp.

Thẩm Đình Tinh vốn chỉ muốn làm diễn viên quần chúng, lăn lộn mấy ngày trong đoàn phim, kết quả bất ngờ thành nam 3, việc cần suy xét liền có chút nhiều. 

Hiện tại cậu không muốn ký hợp đồng với công ty, vì vậy có nhiều chuyện phức tạp, một mình cậu không xử lý kịp, cũng không hiểu rõ.

Thậm chí cậu còn nghĩ tới việc đi học thêm, tự cấp tự túc, lấy cái chứng chỉ người đại diện.

"Hầy."

Thậm chí Thẩm Đình Tinh còn chưa nhận ra, những việc vặt phiền toái này khiến cậu thở dài đau đớn.

Hệ thống quan tâm dò hỏi: 【 ký chủ, làm sao vậy? 】

"Bận rộn tính toán cho bản thân....." Thẩm Đình Tinh dựa ra sau, hơi nâng mí mắt kéo dài ngữ điệu, lười nhác trả lời.

"Lúc trước hỏi qua ngươi vì sao lại ràng buộc với ta, hiện tại vẫn muốn tâm sự về đề tài này. Vì sao ngươi muốn giúp ta, ngươi cho ta những tin tức này, cần dùng thứ gì trao đổi sao?"

Hệ thống thấy Thẩm Đình Tinh hơi ngồi dậy, sợi tóc hơi dài trên trán nửa che khuất mí mắt, cậu tùy ý gảy gảy hai cái, lộ ra khuôn mặt đẹp như tranh.

Hệ thống im lặng một lát, sau đó trả lời:【 không cần trao đổi, trợ giúp cậu, chính là mục tiêu của ta. 】

Thẩm Đình Tinh nghe thấy câu trả lời này, sửng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Còn có chuyện tốt như vậy sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com