Chương 9: Hai kẻ xui xẻo
Edit: Bilun
【 ta cũng có cảm giác tương tự. 】 hệ thống tỏ vẻ tán đồng với đánh giá của Thẩm Đình Tinh.
【 Diêm Quan Vi đúng là xúi quẩy mới gặp phải hai người kia. Còn đại thiếu gia nhà họ Hà và bạch nguyệt quang gì đó kia cũng không phải thứ gì tốt lành. May mà ngươi không kể chuyện này với ta vào buổi tối, nếu không chỉ sợ ta sẽ mất ngủ.】 Thẩm Đình Tinh nghe xong câu chuyện phức tạp này, lông mày giật giật.
Thẩm Đình Tinh hơi nâng mí mắt, khoanh tay nhìn mọi người có vẻ rất vui vẻ cách đó không xa, chậm rãi lui vào trong góc.
Thẩm Đình Tinh: 【 Nhất Nhất, nhà họ Hà có dưa không? 】
Hệ thống: 【 có. Nhưng hiện tại còn chưa đến lúc nhà họ Hà sụp đổ, rất nhiều cốt truyện đều có quan hệ mật thiết với nhà họ Hà, nếu hiện tại nhà họ Hà biến mất, có lẽ sẽ dẫn tới thay đổi rất lớn, người bị ảnh hưởng càng nhiều. Một cánh bướm, cũng có thể dẫn tới cơn lốc. Càng không đề cập tới một gia tộc lớn như vậy bị hủy diệt. 】
Thẩm Đình Tinh im lặng không nói.
Vậy cũng không còn cách nào, nhưng đây đúng là một đứa nhỏ đáng thương, chỉ có thể tìm cơ hội nhắc nhở cậu ta một chút, để cậu ta tận lực tránh đi.
Trong phòng lại hoan hô một trận, mọi người có vẻ rất vui, Thẩm Đình Tinh thất thần nghe xong hai câu, hình như đạo diễn Chu tối nay mới khách.
Cậu lên tinh thần ngó ngó đạo diễn Chu, từ khi định ra nhân vật nam 4, nụ cười trên mặt đạo diễn Chu liền không ngừng.
Ngược lại là Diêm Quan Vi, luôn thích cười lúc thử kính, khi nghe thấy mình được nhân vật, tuy trên mặt cũng treo nụ cười, nhưng nụ cười này nhìn thế nào cũng có chút gượng gạo, giữa mày còn hơi lộ ra ưu sầu, có vẻ rất bất an.
Thẩm Đình Tinh cúi đầu, không chú ý tới Diêm Quan Vi trộm nhìn cậu vài lần cách đám người.
Hiện tại còn chưa quyết định được nữ chính và nữ 2.
Ít nhất hôm nay không quay được. Thẩm Đình Tinh vuốt vuốt mái tóc dài đến eo của mình, sợi tóc mát lạnh mượt mà như nước.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, Thẩm Đình Tinh giơ tay lên vỗ cho có lệ, hai tay vỗ nhè nhẹ. Cơ hồ là khi đạo diễn Chu nói mọi người có thể trở về nghỉ ngơi, Thẩm Đình Tinh liền xoay người rởi đi, không chút lưu luyến.
Cậu bấm tay tính toán, tới đoàn phim mấy ngày rồi, hình như chưa làm được việc nghiêm túc nào.
Thời gian nhoáng cái đã tới buổi tối, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng sáng tỏ soi rõ những người về muộn, Thẩm Đình Tinh liên hoan xong trở lại phòng. Suất diễn của cậu nhiều, đãi ngộ tự nhiên cũng tăng lên, từ lều nhỏ biến thành phòng đơn nhỏ.
Nơi này có một chỗ tốt rất lớn —— có điều hòa. Nhưng không giống như lều nhỏ lúc trước, khi không ngủ được liền mở ra đỉnh lều là có thể ngắm sao.
Thẩm Đình Tinh tắm rửa xong dựa vào đầu giường xem kịch bản, thuận miệng hỏi hệ thống: "Nhất Nhất, ngươi là tới giúp ta sao?"
Hệ thống: 【 Đúng vậy. 】
"Cái gì cũng được?" Thẩm Đình Tinh cụp mắt, lông mi dưới ánh sáng và bóng tối in thành những vệt đen.
【 không phải việc phạm tội trái pháp luật, ta đều sẽ giúp cậu. 】 hệ thống cẩn thận trả lời.
"Đương nhiên sẽ không, là một vài việc tốt thay trời hành đạo. Ngươi làm thành một hồ sơ tất cả những chuyện người biết cho ta, có thể làm được không?" Thẩm Đình Tinh dịu dàng dò hỏi, đôi mắt đào hoa cũng sáng lên vì nụ cười này.
Hệ thống rất ít khi thấy Thẩm Đình Tinh như vậy, tạm dừng một giây trả lời:【 có thể. Nhưng có những chuyện khá đặc biệt, nhìn thấy người có liên quan ta mới có thể biết. 】
Thẩm Đình Tinh gật đầu, chuyên chú xem kịch bản, ngay cả mí mắt cũng không nâng: "Không sao, trước cứ sửa sang những gì ngươi biết ra đi, gặp rồi thì nói sau."
Vẻ mặt cậu chuyên chú, gặp phải cốt truyện khó có thể lý giải, sẽ bất giác nhíu mày. Hệ thống im lặng quan sát một lát, liền dựa theo yêu cầu của Thẩm Đình Tinh đi làm.
Thẩm Đình Tinh sợ lạnh, không lâu sau liền chui vào trong chăn, sau khi hệ thống sửa sang lại dưa xong, Thẩm Đình Tinh đã ngủ thiếp đi.
*
"Ha!"
Kỳ Ngạn Tri thấy nghệ sĩ dưới trướng của mình dò hỏi về Thẩm Đình Tinh, không khỏi bật cười.
Diêm Quan Vi: Kỳ tổng, ngài có phương thức liên hệ của Thẩm lão sư không? Tôi có một vài việc muốn thỉnh giáo cậu ấy.
Kỳ Ngạn Tri: Không biết, hỏi đạo diễn Chu.
Diêm Quan Vi: Được.
Kỳ Ngạn Tri: Khoan đã.
Diêm Quan Vi: Kỳ tổng còn có chuyện gì sao?
Kỳ Ngạn Tri: Hỏi được thì cũng nói cho tôi biết.
Diêm Quan Vi: Ách......Được.
Kỳ Ngạn Tri: Ừ, cứ như vậy đi.
"WeChat......" Kỳ Ngạn Tri nằm xuống, anh nằm nghiêng nhìn màn hình di động, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc chuyên chú.
Thanh thông báo của phần mềm Penguin (chim cánh cụt) đang vui sướng nhảy lên trên màn hình di động, màn hình di động nhấp nháy, Kỳ Ngạn Tri đã nhắm mắt lại.
Không khí mát lạnh trong phòng dần dần xoa dịu thân thể khô nóng, nhưng trái tim nóng bỏng lại vô tình dẫn dắt người trong mộng về mùa hè nhiều năm trước.
*
Sáng sớm Thẩm Đình Tinh tỉnh dậy, mở di động phát hiện Wechat lại nhiều thêm hai người xin kết bạn.
Một cái hình đại diện ngắn gọn rõ ràng, là ảnh chụp bản thân, còn là loại ảnh trong hộ chiếu. Ghi chú cũng rất rõ ràng.
Diêm Quan Vi: Chào Thẩm lão sư, tôi là Diêm Quan Vi, có việc thỉnh giáo, có thể đồng ý kết bạn không?
Một ảnh đại diện còn lại, tựa hồ là tùy tay chụp một bức ảnh, mặt trời chói chang nắng gắt, cây cối xanh tươi, một quả bóng bay buộc vào ghế dài trên phố, rất có không khí của mùa hè, chỉ nhìn một cách đơn thuần ảnh đại diện cũng không nhận ra là ai.
Ghi chú: Kỳ Ngạn Tri.
Thẩm Đình Tinh chạm nhẹ đầu ngón tay, nhanh chóng nhấn nút đồng ý kết bạn trên màn hình, đợi một lát, không có ai nhắn tin, cậu liền nhân cơ hội xem tài liệu dưa hệ thống vất vả sửa sang tập hợp ra.
Thì ra chỉ mỗi cái đoàn phim này của bọn họ đã có nhiều dưa như vậy. Trên thì tổ đạo diễn, dưới thì diễn viên quần chúng, mỗi người đều có bí mật.
"Nhất Nhất, làm rất tốt."
Thẩm Đình Tinh lên tiếng, mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói không trong trẻo như ngày thường, hơi khàn khàn. Hồi lâu không được đáp lại, cậu hơi nghi hoặc, khẽ nhắm hai mắt lại.
Trong một góc nhỏ ý thức của cậu, một con mèo đen lớn bằng bàn tay đang cuộn tròn thân mình ngủ, trên đầu nó, còn có ký hiệu hình "z" không ngừng phát ra.
Ngày thường nghe giọng nói lạnh băng như máy móc của hệ thống, Thẩm Đình Tinh tưởng nó có hình thái người máy. Hiện tại nhìn thấy hệ thống ngụy trang thành mèo nhỏ, Thẩm Đình Tinh có chút hoài nghi.
Cậu thử thăm dò vươn tay, gọi một tiếng: "Nhất Nhất?"
Râu mép của mèo con run nhẹ hai cái, phát ra tiếng "meo~", dường như đang đáp lại tiếng gọi của Thẩm Đình Tinh.
Thì ra hệ thống cũng ngủ. Liệu một con mèo máy có mơ thấy cá khô điện tử không?
Thẩm Đình Tinh vừa vuốt mèo vừa xem dưa.
Cậu ở trong biển ý thức của mình khoảng 10 phút mới xốc chăn lên rời giường rửa mặt, sau đó ra ngoài tìm bữa sáng.
Sáng sớm được vuốt mèo, tâm trạng của Thẩm Đình Tinh vẫn tốt như vậy rất lâu, khóe mắt cậu nhướng lên, đôi lông mày sáng ngời hiện lên nụ cười.
Khi đi ngang qua hồ, hệ thống lên tiếng: 【 ký chủ, trước mặt cậu có một quả dưa, không có trong tư liệu, cậu muốn nghe không? 】
Thẩm Đình Tinh: 【 chính là loại đặc biệt mà ngươi nói sao? 】
Hệ thống: 【Ừ. 】
Thẩm Đình Tinh: 【 nghe! 】
Thẩm Đình Tinh tò mò, cũng không vội đi ăn gì đó, cậu tìm một cái cây lớn cách hồ không xa để ẩn mình, bóng cây loang lổ, ánh nắng xuyên thấu qua từng lớp lá chiếu lên mặt Thẩm Đình Tinh. Cậu lại yên lặng thay đổi vị trí, vị trí toàn bóng râm.
Hệ thống: 【 chú ý nhìn cái người bên hồ kia, anh ta tên là Biên Lâm, hiện tại anh ta là nhạc sĩ nổi tiếng thế hệ mới, tương lai tươi sáng. Nhưng không lâu sau, anh ta liền xui xẻo. 】
Ánh mắt Thẩm Đình Tinh theo lời hệ thống nói, lặng lẽ rơi lên người Biên Lâm.
Thẩm Đình Tinh: 【Nói tỉ mỉ xem nào. 】
Hệ thống: 【 Biên Lâm là một nhạc sĩ mới nổi trong ngành, thực lực rất mạnh, ca khúc đầu tiên đã nhận được vô vàn khen ngợi, sau đó rất nhiều tiền bối kỳ cựu trong nghề vươn cành ô liu, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Diện mạo của anh ta không tồi, gia cảnh cũng khá, về mặt tình cảm, thanh mai trúc mã, cô gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ trở thành bạn gái anh ta. 】
Thẩm Đình Tinh nghe xong hệ thống nói, hơi có chút phỏng đoán, ở trong lòng hỏi nó: 【Nửa đời trước của anh ta có vẻ thực thuận lợi, biến chuyển vào lúc nào? 】
Hệ thống: 【 sự tình biến chuyển ở trên người bạn gái anh ta. Biên Lâm sắp tới quá bận rộn làm việc, bạn gái anh ta Lư Yến Hiểu, đã sớm thông đồng với người anh em tốt nhất của anh ta - Đinh Viễn. 】
Thẩm Đình Tinh kinh ngạc: 【 quả là một hài kịch. 】
Hệ thống: 【 không chỉ là vấn đề ở mặt tình cảm, Đinh Viễn và Biên Lâm là bạn thân thời đại học, bọn họ cùng một chuyên ngành, trong thời gian ở trường hai người ngang tài ngang sức. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Biên Lâm nhanh chóng bộc lộ tài năng, còn Đinh Viễn lại không có tên tuổi trong ngành. Anh ta sinh lòng đố kỵ, nghĩ ra một biện pháp - quyến rũ Lư Yến Hiểu. 】
Thẩm Đình Tinh: 【 thành công? 】
Hệ thống: 【 Đúng, tình cảm của hai người Biên, Lư, ban đầu Lư Yến Hiểu chủ động theo đuổi Biên Lâm, Biên Lâm cũng đồng ý. Nhưng rất nhanh Lư Yến Hiểu phát hiện Biên Lâm là một người truyền thống không lãng mạn. Lư Yến Hiểu không cam lòng ở bên anh ta như vậy, nhưng lại luyến tiếc quyền thế nhà anh ta, sớm đã có mờ ám với những người khác. Đinh Viễn xuất hiện càng khiến tình cảm của cô ta có lối thoát, vì thế rất nhanh Lư Yến Hiểu đồng ý sự theo đuổi của anh ta, hai người ăn nhịp với nhau. 】
Thẩm Đình Tinh: 【 Ha! 】
Ngoại tình chính là ngoại tình, hà tất phải lấy cớ như vậy, nếu không thích, thì nên sớm chia tay, đường ai nấy đi.
Đáy mắt Thẩm Đình Tinh tràn đầy vẻ khó chịu.
Hệ thống: 【Sau khi hai người đến với nhau, Đinh Viễn lộ ra mục đích của mình, anh ta bắt đầu sai sử Lư Yến Hiểu hỗ trợ đạo văn thành quả Biên Lâm sáng tác, cũng chiếm tác phẩm Biên Lâm chưa công bố cho riêng mình. Không chỉ vậy, Lư Yến Hiểu còn ở trước truyền thông khóc như mưa công khai Biên Lâm bạo lực gia đình với mình, hơn nữa vạch trần hành vi tội ác "sao chép" của anh ta. 】
Thẩm Đình Tinh: 【Đúng là một kẻ ác nhân cáo trạng trước! 】
Hệ thống: 【Danh tiếng của Biên Lâm vì vậy tuột dốc không phanh trong ngành, còn Đinh Viễn thì giẫm đạp lên Biên Lâm, thành công leo lên đỉnh cao. Biên Lâm là một người không chịu thua, kiên trì dùng thực lực chứng minh bản thân, khi anh ta sắp hợp tác với một bộ điện ảnh lớn, thành công chứng minh bản thân, Lư Yến Hiểu lại tới tác loạn. Lư Yến Hiểu nhắn tin cho anh ta, nói mình bị Đinh Viễn cưỡng ép, muốn gặp anh ta giải thích. Tuy Biên Lâm thất vọng, nhưng còn muốn tìm một cái công đạo cho bản thân, kết quả bị hai người này đẩy xuống từ sân thượng. Sau khi anh ta chết, Đinh Viễn và Lư Yến Hiểu ngụy trang cái chết của anh ta thành tự tử, còn hắt không ít nước bẩn không đếm xuể lên người anh ta. 】
"Aiz." Thẩm Đình Tinh thật sự không nghe nổi nữa.
Hệ thống: 【Chưa hết đâu, sau khi Biên Lâm qua đời, ba mẹ anh ta vẫn luôn buồn bực không vui, lúc này Lư Yến Hiểu tìm tới, nói trong bụng mình mang đứa con của Biên Lâm. Hai ông bà tuy chán ghét hành vi trước đây của cô ta, nhưng vì đứa bé trong bụng cô ta mà nhịn xuống. Lư Yến Hiểu dỗ dành hai ông bà để lại tài sản cho đứa con của mình, liền lộ ra mặt thật, nói cho bọn họ đứa trẻ trong bụng kỳ thực là con của Đinh Viễn. Mẹ Biên không chịu nổi đả kích qua đời, cha Biên muốn sửa đổi di chúc, bị Đinh Viễn và Lư Yến Hiểu hợp mưu hại chết. 】
"Câu chuyện này đúng là bi thảm. Yêu đương một lần liền đau khổ vô tận. Không chỉ cướp đi sinh mạng của bản thân mà còn cướp đi sinh mạng của cha mẹ, gia tài danh dự toàn bộ hai tay dâng cho người ta. Nếu đổi thành ta, dù thế nào cũng chết không nhắm mắt." Thẩm Đình Tinh đại khái nghe xong sự tình trải qua, hơi cụp mắt xuống, tâm trạng đầy bực bội trong tiếng ve kêu liên miên không dứt.
Thẩm Đình Tinh tự hỏi xong, nhỏ giọng tổng kết: "Cho nên nói không yêu đương, mọi việc đều tốt?"
Hệ thống: 【 cũng không nhất định. 】
【 Vậy cũng đúng, chủ yếu là anh ta đen đủi gặp phải hai người kia.】 Thẩm Đình Tinh thầm nghĩ trong lòng.
Hệ thống:【 Biến cố của Biên Lâm sắp tới rồi, đạo diễn Chu mời anh ta soạn nhạc cho đoàn phim, anh ta liên tục ngây người ở đoàn phim mấy ngày bàn bạc công việc với đạo diễn Chu, thời điểm này bạn gái anh ta đã thông đồng với anh em của anh ta. Ta xem nào, có lẽ bạn gái Biên Lâm đã nhắn tin cho anh ta, nói muốn xem ca khúc anh ta sáng tác gần đây.】
【 nhanh như vậy? Bạn gái anh ta thật quá nóng vội. 】 Thẩm Đình Tinh cụp mắt nghĩ, trong lòng cảm thấy có chút đồng tình cho người chưa từng gặp mặt này.
Một bóng người dần tới gần, Thẩm Đình Tinh ẩn trong bóng cây ngẩng đầu, đối diện với một thanh niên đang nổi giận đùng đúng.
"Cậu vừa mới nói linh tinh cái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com