Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Bốn người quay trở lại khu chợ, vẫn chia làm hai nhóm.

Hạ Bình đương nhiên dẫn Hàm đi báo với Đạt.

Cung tổng thì cùng Lê đến chỗ Đại Vu.

Những loại cây cỏ bình thường, được bàn tay Cung tổng tỉ mỉ cắt tỉa, sắp xếp lại. Hắn đổ một nửa bình nước vào chiếc bình gốm, rồi dưới ánh mắt quan sát của Đại Vu và những người khác, hắn lần lượt cắm hoa, cành, lá vào trong bình – có cái dựng đứng, có cái nghiêng nghiêng, có cái rũ xuống. Màu sắc vốn rực rỡ vô cùng, nhưng qua bàn tay hắn lại hóa thành dáng vẻ trang nhã, cao quý, thậm chí là nghiêm trang.

Một chiếc bình gốm không mấy tinh xảo, một giỏ trái cây do Hạ Bình đan, một hòn đá tự nhiên có lỗ nhặt bừa trong sân, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Người Trung Hoa có lịch sử cắm hoa từ rất lâu đời. Cắm hoa đã sớm hình thành như một loại hình nghệ thuật. Năm xưa, Cung tổng từng học qua loa cho biết, theo học một nghệ nhân, nhưng hắn học được chỉ là phần "hình thức" bên ngoài. Thế nhưng hôm nay, vô tình dường như lĩnh hội được điều gì đó.

Lúc đầu khi cắm hoa vào bình gốm, hắn còn có chút xốc nổi; đến khi đổi sang giỏ trái cây, tâm hắn đã trở nên ổn định hơn, và cuối cùng khi tùy ý sắp đặt trên phiến đá, hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng, không vướng bận điều gì khác.

Nghệ thuật là thứ có thể lay động lòng người.

Ban đầu, những người đứng xem còn có tiếng nghi hoặc và trầm trồ, nhưng chỉ một lúc sau, cả không gian đã hoàn toàn yên lặng.

Trong mắt Lê, Cung tổng lúc này là một con người mà y chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn không thể chỉ dùng từ "đẹp" để hình dung, còn khiến y chỉ muốn giấu tiểu á thú đi thật kỹ. Y không thể hiểu nổi, sao lại có một tiểu á thú tốt đến như vậy, càng không thể hiểu nổi, một người tốt như thế sao lại để mắt đến y? Rõ ràng chưa từng có tiểu á thú nhân nào thích y cả, dù cho y đã trở thành dũng sĩ bộ tộc, vẫn chẳng có tiểu á thú nào yêu thích y.

Lê còn chưa kịp nghĩ thêm gì, thì Cung tổng đã hoàn thành tác phẩm. Ba tác phẩm cắm hoa độc nhât vô nhị từ trước tới nay được mang vào đặt trong nhà.

Ngôi nhà mới xây của Đại Vu, trong mắt người khác vốn đã xa hoa nhất từ trước tới nay, nhưng vì vật liệu có phần giới hạn hoặc quá thô sơ, nên bên trong vẫn mang vẻ giản dị đến mức khắc khổ. Nay thêm vào những sắc màu tươi sáng từ hoa cắm, mĩ quan căn nhà lập tức trở nên sinh động.

Trong số những người đứng xem, ánh mắt của Lê vẫn luôn dõi theo Cung tổng, không mấy để tâm đến chuyện cắm hoa ra sao. Còn những người khác, bao gồm cả Đại Vu, khi nhìn vào những bình hoa ấy thì ánh mắt như vừa được mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Có thể trở thành Vu, hoặc là ứng cử Vu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thông minh. bọn hắn đều là số ít trong đám tiểu á thú nhân mang theo "linh tính" hiếm có. Cho dù không có sự xuất hiện của Cung tổng, thì trong thế giới này, những người đầu tiên chạm ngưỡng cửa nghệ thuật, chắc chắn cũng sẽ là nhóm này.

Giống như Ngọc Trạch có thể phát minh ra đồ gốm, nhưng dù có chế tác thế nào, thì cũng chỉ là những vật dụng mang tính thực dụng. Nếu đem đặt cạnh những món gốm do A Vu làm ra, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt.

Cung tổng xuất hiện, chẳng qua chỉ là giúp rút ngắn nửa bước cuối cùng kia mà thôi.

Chuyện cắm hoa không gây nên sóng gió gì lớn, chỉ truyền miệng trong phạm vi sân viện của Đại Vu.

Trên đường trở về lều thôn Tiểu Hà, Lê lại trái ngược thường ngày mà im lặng suốt cả quãng đường. Dù Cung tổng cố ý chọc chọc vành tai y, y cũng chỉ run run lỗ tai chứ không a u làm nũng như bình thường.

Cung tổng vuốt ve lớp lông có phần cứng của sói xám, thầm nghĩ: chuyện này hình như hơi nghiêm trọng rồi thì phải. Ừm, chẳng lẽ sói xám càng ngày càng biết giận dỗi? Trước kia chẳng phải chỉ thích làm nũng thôi sao. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ sói xám thật sự sắp biến thành.......... á thú nhân?

Phụt.

Sói xám nghe thấy tiếng cười sau lưng, liền ngẩng đầu lên đầy bất mãn. Tiểu á thú càng ngày càng hư, rõ ràng biết tâm trạng y không tốt mà còn dám cười! Sói xám hừ khẽ một tiếng qua mũi, chẳng nói chẳng rằng, lập tức cắm đầu chạy như bay, chẳng bao lâu đã về đến lều của mình, y đặt tiểu á thú xuống vây dưới bụng mình.

Cung tổng giật nảy mình, tưởng sói xám lại nổi điên, may thay lần này y không làm gì thêm. Quần áo làm từ da thú thật sự không dễ làm, hắn tổng cộng chẳng có bao nhiêu bộ, không thể làm hỏng nữa.

Ngoài lều, người thôn Tiểu Hà thấy vậy cũng có chút lo lắng.

Chỉ có Hàm là ngoại lệ, ánh mắt ngưỡng mộ không cách nào che giấu nổi. Lều của hắn ở thôn Tiểu Cốc tuy lớn hơn của Lê, nhưng chỉ có một mình hắn ở. Hắn không kìm được mà lén tựa sát vào Hạ Bình, cho đến khi lớp lông của mình chạm vào làn da trần nơi cánh tay rắn chắc của Hạ Bình mới chịu yên tĩnh.

Đạt cũng giống những thú nhân khác ở thôn Tiểu Hà, không có thiện ý với người mà trong lòng còn xảo quyệt chẳng khác gì tộc hồ ly là Hàm. Hàm và Lê có xuất thân tương tự, khi còn là thiếu niên, cả a phụ và a cha hắn đều qua đời. Chỉ có điều Hàm may mắn hơn Lê một chút ở chỗ hắn có ngoại hình là ưu thế. Hàm không những không mang khuôn mặt á thú nhân như Lê, mà còn rất điển trai. Thậm chí trong toàn bộ tộc, Hàm là một trong những người đẹp trai bậc nhất.

Vì vậy, khác với Lê bị mọi người xa lánh, Hàm lại được chào đón nồng nhiệt ở thôn Tiểu Cốc. Cùng với việc thực lực ngày càng tăng, Hàm nhanh chóng trở thành thủ lĩnh thế hệ thanh thiếu niên trong thôn, được các thú nhân trẻ kính phục, được các tiểu á thú mê mẩn. Nhưng kể từ lần gặp Hạ Bình ở chợ, Hàm đã để mắt đến Hạ Bình, kéo giá trị thù hận của các á thú nhân cho Hạ Bình lên cao vút.

Bây giờ, hành động tưởng như kín đáo của Hàm khiến mắt Đạt trừng lớn.

Nhìn thấy vậy, Hàm vội ngồi ngay ngắn, nhưng khoảng cách giữa hắn và Hạ Bình không hề dịch chuyển dù chỉ một ly, không chỉ da mặt mà da lông cả người cũng dày không kém.

Dưới lớp da mặt nghiêm nghị của Đạt là nội tâm đầy nhớ nhung Ngọc Trạch: "Thằng nhóc bại hoại thôn bên quá đáng thật! Khẩn cấp gọi bầu bạn đến trợ giúp!"

Những người khác trong thôn Tiểu Hà nhìn thấy cảnh ấy cũng chỉ mỉm cười thấu hiểu như đang xem một vở kịch. Ai cũng biết, một khi Hạ Bình đã chọn Hàm thì Đạt chỉ có thể khuất phục, giờ đây chỉ là thể hiện phong thái cha vợ mà thôi.

Không khí hòa thuận vui vẻ ở thôn Tiểu Hà nhanh chóng bị phá vỡ.

Ngay cả Đạt và Hàm cũng không còn trừng mắt nhìn nhau, cảnh giác đứng dậy.

Lê cũng từ trong lều bò ra.

Chẳng mấy chốc, hơn nửa số thú nhân ở chợ lao vào trong rừng rậm. Số còn lại chạy về phía nơi Đại Vu đang ở.

Nét mặt Cung tổng có phần nghiêm trọng, hắn ngửi thấy mùi máu tanh.

Những thú nhân trong rừng nhanh chóng chạy ra ngoài, tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán, càng tiến gần mùi máu càng đậm đặc.

Cung tổng vỗ vai Lê, tìm được Hạ Bình thì nói nhỏ: "Đi đến chỗ Đại Vu."

Chưa thấy người đã thế này rồi, số người bị thương chắc chắn không ít. Ai biết chút y thuật lúc này cũng phải ra tay. Dù chỉ là cầm máu, sơ cứu tạm thời một chút thôi cũng có thể cứu được một mạng người.

Khi bốn người đến nơi Đại Vu, vài á thú nhân đang tất bật chuẩn bị.

Trong ngôi nhà mới xây của đại vu có hai căn phòng trống, vốn được giữ lại để làm phòng bệnh, nhưng giờ cũng không biết có đủ không.

Đại Vu mặt nghiêm trọng.

Cung tổng và Hạ Bình tự động chạy vào bếp đun nước nóng, nhanh chóng pha loãng nước muối, lúc này không còn quan tâm tỉ lệ có đúng hay không nữa, chỉ cần đủ dùng là được. Trong phòng bệnh, Đại Vu cùng vài á thú nhân đang cấp cứu cho một số thú nhân bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com