Chương 5 - Hội sở: Randall thứ nhất, Tây Nặc thứ nhì
Sáng hôm sau, Tây Nặc ngồi trong chiếc xe bay màu lam – kim của hoàng thất đến đón, vừa ngáp vừa dựa đầu vào cửa sổ.
Trùng hoàng tử Randall ngồi cạnh, nhìn chằm chằm cậu với vẻ vô cùng hiếm lạ.
> “Ôi chao, không phải chứ. Tối qua lăn một đêm thật hả?”
Tây Nặc trợn mắt nhìn y — nhưng do buồn ngủ đến mức nước mắt cứ trực trào, ánh mắt ấy hoàn toàn chẳng có uy hiếp gì.
Randall phì cười, dùng khuỷu tay thúc vào tay hắn:
> “Nói nghe xem, tối qua ‘đại chiến’ thế nào?”
Tây Nặc bực mình:
> “Đại chiến cái đầu cậu.”
Randall vẫn chưa chịu buông tha:
> “Thư quân nhà cậu sáng nay rời đi lúc mấy giờ?”
Xe bay hoàng thất do cận vệ điều khiển. Kiều Lí ngồi ghế phụ, vừa gặm táo vừa lắc lư chân. Sáng nay nó đội sương sớm trở về, còn đứng ngay huyền quan lầm bầm với Hi Già nửa ngày. Đợi Hi Già thu lại chìa khóa mật của phi thuyền, trùng cái lập tức tinh thần phấn chấn mà ra cửa.
Ra đến cửa chính rồi lại quay về nhà ăn, bước vào trước mặt vẫn còn đang dùng bữa sáng Tây Nặc, cho cậu một cái ôm mới lạ.
> “Tối gặp.”
Kèm theo một nụ hôn chia tay hơi vụng về, mang theo hơi bạc hà, lạnh lạnh dán lên má — mềm đến mức làm trùng đực ngẩn người.
Hiện tại đổi thành Kiều Lí bảo hộ Tây Nặc, tiểu trùng cái vừa nhai táo vừa quay đầu, trả lời như báo cáo:
> “Bảy giờ sáng.”
“Chậc, sớm vậy à.” Randall xem đồng hồ, rồi nhếch mày quay sang Tây Nặc:
> “Tây Nặc thiếu gia, công phu trên giường của cậu không được rồi nha. Đừng nói là đối phương chủ động ép cậu, cậu không bị khi dễ thê thảm chứ?”
“Hả?” Kiều Lí ngơ ngác.
“Cút đi.” Tây Nặc tức muốn ói máu, suýt nhào tới bóp cổ Randall.
Randall lập tức ôm đầu:
> “Vậy rốt cuộc hai người tối qua có hay không... hửm?”
“Không! Không! Không có!” Tây Nặc phiền muốn chết.
“Rồi rồi...” Randall giả vờ mất hứng, rồi quay sang tiếp tục trêu Kiều Lí:
> “Tiểu Kiều Lí, tối qua ngủ có ngon không? Có nghe tiếng gì kỳ quái không? Ví dụ như chủ trùng nhà ngươi khóc thút thít, hoặc rên la xin tha chẳng hạn?”
Đáng tiếc, Kiều Lí — cả đêm không về — chỉ biết liếm hột táo, hoàn toàn không trả lời được.
Tây Nặc nhắm mắt dưỡng thần.
Đương nhiên cậu đang gạt Randall.
Tối qua bọn cậu đúng là trần trụi ngủ chung. Hai trùng đều là trưởng thành, dĩ nhiên phải....
Chỉ là—
Tây Nặc không muốn nhớ lại.
Thể nghiệm thật sự quá kém.
Giống như cái ôm với nụ hôn sáng nay: cứng đờ, mới mẻ nhưng gượng, không chút ăn ý.
Cậu hoàn toàn không hưởng thụ được gì.
Đời trước, số lần thân mật đếm được trên đầu ngón tay, mà cảm giác cũng giống y xì như vậy.
Không chút tiến bộ.
Điều này khiến Tây Nặc nhận ra một thực tế đau lòng:
Hai bọn họ thật sự chẳng thân thuộc gì.
Như hai con thú có sừng vô tình chạm vào nhau, móc vào nhau, hoàn toàn không… hòa hợp.
Tây Nặc liếc Randall — kẻ vẫn đang trêu Kiều Lí — rồi bất giác sờ vào bên hông mình.
Sáng ra tắm mới thấy:
Ở đó có một mảng thâm tím.
Ôi... còn đau.
Mà vết thương này chẳng liên quan gì đến “vui thích kiều diễm” cả.
Là do lúc cậu quỳ đứng dậy, bị Hi Già đá trúng khi đổi tư thế.
Mẹ nó...
Chỉ lệch có vài centimet nữa thôi — là đời sau của Hi Già coi như phế luôn.
Tây Nặc vô thức đưa tay sờ sau cổ. Hôm nay anh mặc bộ âu phục nhàn nhã, cổ áo sơ-mi dựng lên, hoàn mỹ che được dấu…răng.
Đáng tiếc, chỗ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến lãng mạn hay mây mưa, mà là kết quả của việc hai trùng bọn họ cố hết sức phối hợp, nhưng thực tế lại… quá mức thảm hại.
Cuối cùng đành phải gián đoạn, rồi cùng nhau đi tắm rửa, trong lúc tẩy sạch thì Hi Già còn nghiêm túc đề nghị:
“Bằng không… chúng ta thử lại lần nữa?”
Ai ngờ, đang theo dòng nước ấm mà cả hai đều hơi kích động, Tây Nặc lại trượt chân. Hi Già tay mắt lanh lẹ định kéo cậu, nhưng kết quả là cả hai cùng ngã “bốp” xuống sàn.
Hàm răng của trùng cái nọ — chuẩn xác đến mức đáng sợ — lại cắn thẳng vào sau cổ Tây Nặc.
……
Cuối cùng, lúc lên giường thì đã quá muộn. Tây Nặc chán chẳng còn hứng thú gì, nghiêng lưng quay đi, ngoan ngoãn ngủ trước.
Hi Già ngoại trừ lúc đầu hơi căng thẳng với ăn đau nhè nhẹ, thì toàn quá trình… chẳng tổn hao gì.
SSS cấp trùng cái thể chất đúng là khủng bố, sáng hôm sau dậy sớm mà tinh thần tốt đến mức như muốn bay lên trời.
“…… ” Tây Nặc bi phẫn nghĩ, vì sao người bị thương hết lần này đến lần khác luôn là cậu?
—
Xe bay mà kim lam của hoàng thất từ từ đáp xuống, dừng trước một tòa kiến trúc xa hoa phô trương. Trên bảng hiệu lớn mạ vàng của hội sở dành cho trùng đực viết bốn chữ bắt mắt: 【Kim Tước Linh】.
Ngay sau xe bọn họ là hai chiếc xe bay khác, bảy tám cận vệ binh tạo thành hàng hộ vệ. Đội trưởng tài xế xách theo một rương sắt đi phía sau, hộ tống Randall và mấy trùng cùng tiến vào.
Tổng giám đốc hội sở — một trùng cái trung niên, trang điểm đậm đến mức có thể “đè chết 10 lớp filter” — tự mình chạy ra đón:
“Điện hạ Randall ! Tây Nặc Các hạ ! Hoan nghênh, hoan nghênh!”
Ông ta mặt mày nịnh nọt, giọng lại đầy hàm ý mờ ám:
“Hai vị tối qua sao không tới chơi vui ở chỗ ta vậy?”
Randall hờ hững đáp, giọng phiêu lãng:
“Không tới tối qua thì hôm nay đến… bù bài là được mà?”
Tổng giám đốc lập tức hiểu ý, cười hiểm:
“Điện hạ đúng là một ngày không làm, thân thể liền ngứa ngáy nha~”
“Còn cách nào,” Randall bày đúng bộ dáng nên nghe nên trả lời, “Ta chờ tới chịu không nổi rồi.”
Tổng giám đốc càng cười to:
“À đúng rồi, tối qua vừa có vài á thư trẻ mới nhận việc! Non nớt, chưa kinh nghiệm, vừa ngây vừa ngốc! Đợi mãi mà chưa cho ai… lên cương. Vừa lúc để hai vị đại nhân ưu tiên chọn lựa!”
Cả nhóm trùng đang lên cầu thang tầng hai. Nghe đến đây, Randall khựng lại nửa bước. Khuôn mặt vốn tươi cười của y thoáng lóe lên tia chán ghét, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ thong dong:
“Không cần. Ta vẫn thích Baruch què. Cứ như cũ, an bài hắn là được.”
Tổng giám đốc nhăn mặt:
“Mỗi lần đều là hắn? Điện hạ không thử của mới sao? Tây Nặc các hạ chắc cũng muốn đổi khẩu vị chứ?”
Randall lập tức quay đầu, sắc mặt lạnh xuống:
“Sao? Baruch không có ở đây? Hay bị khách khác gọi đi rồi?”
Tổng giám đốc bị dọa xanh mặt, cuống quýt giải thích:
“Không không! Điện hạ bỏ tiền bao hắn một năm, tôi nào dám để hắn phục vụ kẻ khác! Chỉ là tên này vừa què vừa cứng đầu, quỳ cũng không xong, ta nghĩ… để hai vị đổi cảm giác một chút—”
“Không cần.” Randall mở cửa phòng khách quen thuộc của mình, lạnh giọng, “Ta chỉ thích dáng vẻ của hắn. Không được sao? Yên tâm, ta sẽ không chơi đến mức khiến hắn… chết đâu.”
Tổng giám đốc cười gượng:
“Vâng vâng! Tôi lập tức bảo người gọi hắn lên!”
Xong liền vẫy công tác viên phía sau đi truyền lệnh.
Ông ta quay lại tiếp tục nịnh:
“Phòng đã chuẩn bị xong, đồ uống tăng năng lượng và rượu đều trong tủ lạnh. Theo quy định, tôi phải nhắc nhở an toàn: Baruch là quân thư xuất thân, tinh thần lực dù đã tàn nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nếu trong quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin điện hạ lập tức tìm chúng ta hỗ trợ.”
Lời này… rõ ràng hướng về Randall khi nãy.
Randall khoác vai Tây Nặc, cười:
“Sợ cái gì? Cận vệ của ta còn không đánh nổi hắn chắc? Với lại, ta tuy F cấp, nhưng huynh đệ của ta đây—”
Hắn chỉ sang Tây Nặc, mắt sáng rỡ chờ mong,
“—là S cấp! Loại như Hoắc Tư Đặc thậm chí SSS cấp hắn đều cân hết, đúng không?”
Hai chữ cuối Randall nói thẳng với Tây Nặc.
Tây Nặc lập tức nhớ lại tối hôm qua… vài hình ảnh không muốn nhớ.
Sắc mặt cứng lại ngay tức khắc.
“Đúng không?” Randall hỏi.
Tây Nặc: “…… Ừ.”
Tổng giám đốc cười ha hả:
“Vậy tôi xin cáo lui trước. Chúc hai vị chơi vui!”
Ông ta cười đến nếp nhăn đều mở ra, vừa lễ độ nhường mặt mũi Trùng hoàng tử, vừa xoay người là lập tức đổi sắc. Trong lòng cười thầm: Hai tên này đúng là không học vấn, không nghề nghiệp, đúng kiểu phá của! Một nhóm trùng mà cũng đòi làm đại gia cơ chứ!
Nhưng tiền vẫn là tiền. Randall hay Tây Nặc—hoặc thư quân Hi Già—đều giàu muốn nổ. Sau này nhất định phải nghĩ thêm nhiều cách, nhiều gói dịch vụ hơn để “vắt” các vị đại kim chủ này, kiếm thêm tinh tệ cho đã tay.
Nghĩ vậy, tổng giám đốc hăng hái chuẩn bị chạy đi tiếp vị khách giàu tiếp theo.
Tây Nặc nhận chiếc tủ sắt từ tay đội trưởng, cùng Kiều Lí và Randall bước vào phòng. Cửa nặng đóng lại, cách âm hoàn hảo.
Randall liếc Tây Nặc một cái:
“Lúc nãy dây xích sao tự dưng rơi vậy?”
Tây Nặc liếc hắn:
“Sau này đừng có bừa bãi lấy tên Hi Già ra giỡn.”
Randall sững một lúc, ánh mắt trợn to rồi đỏ mặt:
“Xin lỗi xin lỗi! Tớ… tớ nói quá đà hả?”
Nhưng rồi y lập tức hào hứng:
“Nhưng tớ nói nghiêm túc đó! Em trai tớ lợi hại như vậy, mười bà vợ cũng chấp!”
Tây Nặc: “… Quá lố rồi.”
Bộ đồ vừa nãy không phải trang phục dùng để chơi đùa mà vốn là kiểu quần áo Hi Già không thích. Trước kia Tây Nặc từng cố ý chọc tức anh, càng khó nghe càng thích mặc. Nhưng hiện tại… không giống nữa.
---
Phòng suite rất lớn, cả tầng đều là màu hồng phấn mờ, đường cong mềm mại, bố cục cố tình tạo cảm giác mơ hồ, ái muội. Ánh sáng dịu, rèm kéo kín, trên tường là vài tác phẩm trừu tượng dài ngắn khác nhau—tất cả như để nhắc rằng mọi chuyện xảy ra ở đây đều nên được giấu kín, bí mật, không ai được nhìn thấy.
Randall đưa Tây Nặc đi thay đồ ngủ:
“Ra ngoài nửa chừng dễ bị nhìn thấy lắm, mặc cho đúng kiểu đi.”
Hai trùng vừa bước ra từ phòng tắm, Baruch cũng được Kiều Lí mang vào phòng.
“Lão sư!” Randall vui mừng nhào tới, mặc áo ngủ còn thơm mùi dầu tắm, cúi gập người trước Baruch, cười đến híp cả mắt.
Cửa phòng lập tức được khóa hai tầng, tủ sắt được đặt trên sofa.
Tổng giám đốc từng khoe rằng bộ dụng cụ “định chế” này là hàng cao cấp nhất, ưu việt hơn mọi loại trong đế quốc cả trăm lần.
Randall hưng phấn đến xoa tay không ngừng, dùng vân tay mở khóa. Bên trong không phải đồ chơi mà là sách dạy học, xếp ngay ngắn:
Quân sự luận
Tài chính học Trùng tộc
Cơ giáp sơ cấp
Cận đại sử Trùng tộc
v.v.
“Lão sư, hôm nay học bài gì ạ?” Randall mở to mắt.
Baruch, nhìn dữ dằn nhưng giọng rất ôn hòa:
“Học lịch sử.”
Tây Nặc suýt bật cười.
Randall từ bé đã học rất kém, nhớ sự kiện nào cũng lẫn lộn, hỏi câu nào sai câu đó. Thành tích thì khỏi nói—thảm đến đau lòng.
Randall bật đèn, lớp học bắt đầu. Kiều Lí tò mò nên cũng mò lại gần.
Tiểu trùng cái xuất thân từ bãi rác, cái gì cũng không biết—gần như ngang trình với Randall.
Tây Nặc trở thành trùng duy nhất… chẳng có việc gì phải làm. Nằm đó phụ trợ Randall, đúng nghĩa “đi theo cho đông người”. Randall khi ra ngoài toàn giả dạng thành kẻ ăn chơi trác táng, tạo hình tượng rác rưởi—tất cả để che mắt người đời.
Randall từng nói:
“Thân là Trùng hoàng tử, nếu trông quá ưu tú thì trùng cái sẽ theo đuổi đông như kiến, rất phiền.”
Đời trước, sau khi kết hôn, phần lớn thời gian của Tây Nặc đều trôi qua như thế: ban ngày hắn ở phòng làm việc trong nhà, chuyên tâm làm điêu khắc và hội họa; ban đêm thì cùng Randall trà trộn vào các hội sở. Trong nhà có quản gia và phó trùng, nhưng bọn họ đều vừa sợ vừa kính cậu — Randall là kẻ duy nhất khiến Tây Nặc không còn cô đơn đến vậy.
Cậu học theo Randall, học cách ngụy trang, học cách tự bảo vệ mình. Mỗi lần nửa năm đối mặt với thư quân trở về nhà, cậu đều có thể thản nhiên châm chọc, đẩy cửa bỏ đi, như muốn chứng minh rằng cậu đã có nơi khác tốt hơn cái “nhà” này để trở về.
Không xa bên cạnh, giọng Baruch trầm thấp đều đều giảng bài, kiến thức lịch sử cứ như ru ngủ. Tây Nặc cả đêm qua không ngủ tử tế, nằm trên sofa một lúc liền thiếp đi.
---
Khi mở mắt, Baruch đã chuyển sang dạy nguyên lý cơ giáp sơ giai.
Baruch hỏi:
“Có chắc muốn nghe không? Ngài chỉ có F cấp, điều khiển cơ giáp tối thiểu phải C cấp.”
Randall đáp ngay:
“Nghe nghe nghe! Cho là ta học cho Kiều Lí vậy!”
“Nhưng ta biết rồi mà, đại ca đã dạy.” Kiều Lí chêm vào.
“Nghe lại đi, nghe lại đi mà~”
Tây Nặc khẽ cười. Thân là S cấp duy nhất, cơ giáp hiển nhiên cậu biết từ nhỏ—năm mười hai tuổi đã được giáo phụ Irun tự mình kiểm định.
Không khí trong phòng hơi bí, Tây Nặc đứng lên, tự rót cốc rượu, đi ra ban công hóng gió. Cậu mở đồng hồ quang não, nhắn cho Hi Già:
【 Còn ở doanh sao? Mấy giờ về? 】
Không ngờ mới nửa phút, đã được trả lời:
【 Ở doanh. 6 giờ. Cậu đâu. 】
Tây Nặc cong môi:
【 Tôi cũng 6 giờ. 】
Sau đó chỉ còn tin nhắn ngắn:
【 Tối gặp. 】
Cậu cũng trả lời:
【 Ừ, tối gặp. 】
---
Bên ngoài – người quan sát
Ban công rộng thoáng, Tây Nặc đứng đón gió, tâm trạng tốt lên thấy rõ. Cậu nhấc một chân lên lan can, áo ngủ màu xám đậm mỏng như tơ phất nhẹ, để lộ đường cong chân trắng nõn.
Dáng đứng vừa tùy ý vừa phong tình.
Dưới sảnh đối diện, khách đang nghỉ cũng nhìn thấy.
“Đó là ai?” Một trùng cái giàu có hỏi.
Tổng giám đốc lập tức giới thiệu:
“Đó là Tây Nặc các hạ.”
Trùng cái kia cười khinh bỉ:
“Ồ, hóa ra là mỹ nhân đó sao. ”
Trùng cái cao lớn, mặt có sẹo, tóc dựng như bờm ngựa, đeo xích vàng nặng trịch, ngón tay toàn là nhẫn vàng và đá quý, nhìn liền biết dạng ăn chơi khoái lạc:
“Khá lắm, nghe mấy người bạn ta nói mãi… Đúng là đẹp thật, nhìn xa mà vẫn muốn cắn.”
Gã xoa xoa háng, giọng trầm đục:
“Cứng cả rồi.”
Tổng giám đốc cười:
“Ha ha, Tây Nặc các hạ đúng là đẹp.”
“Nghe nói hắn với Hi Già bất hòa, bên ngoài thả hoa bê bối không ít?” kẻ mặt sẹo hỏi.
Tổng giám đốc cười sâu xa:
“Còn hơn thế nữa cơ. Hiện tại hắn đang ‘nghỉ dưỡng’ với Trùng hoàng tử Randall.”
“Ồ?”
“Mỗi lần tới đây là phải bốn người đi cùng. Tên què chân xấu tính kia với tiểu trùng cái theo sau nữa. Bốn người quậy đến nỗi phòng phải sửa hoài.”
Tổng giám đốc giơ ngón tay cái:
“Nếu nói về hoang dâm thì toàn đế quốc, Randall đứng nhất, Tây Nặc đứng nhì.”
Mặt sẹo càng hứng thú:
“Vậy ta nhất định phải làm quen.”
Gã rút một danh thiếp từ áo vest trắng, ánh mắt sâu như rắn độc:
“Khi kết thúc, làm ơn giới thiệu một chút.”
Giọng như cười như không:
“Bảo rằng thương trùng Kiệt Lạc Ni muốn kết bạn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com