Chương 23: Thâm nhập hang cọp
Chương 23: Thâm nhập hang cọp
Hai người thừa dịp hỗn loạn liền trà trộn vào đội ngũ người Miêu, cùng nhau hỗ trợ vận chuỷen thương binh, đội ngũ quân người Miêu tan rã, liền không ai để ý gương mặt mới. Trận này người Miêu thương vong thảm hại, Ngộ Tụng Lăng cùng Thừa Ảnh đỡ những tàn quân thương binh người Miêu rút về trại, một tên người Miêu hướng tới Thừa Ảnh đi tới bô lô ba la cái gì đó.
"A —— a ——" Thừa Ảnh thanh âm khàn khàn la hét.
"Hắn không thể nói chuyện." Ngộ Tụng Lăng vội vàng nói đỡ, dùng Miêu ngữ giải thích cho tên kia.
Người nọ ánh mắt hiện lên nghi hoặc, giống như không rõ lắm trong quân doanh có kẻ là người câm, nhưng tình huống hiện tại hắn cũng không rảnh rỗi đi kiểm tra gì đó, dùng Miêu ngữ bảo hai người bọn họ đi lấy dược cầm máu, rồi vội vã bỏ đi.
Hai người đem dược, ở trên đường trờ về chứng kiến cảnh Lung Linh công chúa được người dìu vào một cái phòng, nhanh chóng đuổi theo. Ở bên ngoài cửa sổ, Ngộ Tụng Lăng nghe tiếng Lung Linh công chúa đnag tức giận dùng Miêu ngữ mắng to: "Các ngươi đúng là phế vật! Vô dụng! Không phải nói đã thăm dò tốt lắm sao? Không phải nói có hai ba trăm người sao? ! Thế nhưng lại lộ tin tức để bị mai phục! Ta nhất định phải báo cho hoàng huynh, để hắn nghiêm trị trừng phạt các ngươi!"
Bọn người Miêu này nghe nhưng mặt không chút thay đổi, hiển nhiên đối với công chúa cũng không tin phục. Thẳng đến khi nàng mắng mệt mỏi, tên đứng đầu liền phất tay, khiến bọn thuộc hạ đi xuống, nói khẽ với công chúa: : "Liễu công tử tới."
Lung Linh công chúa khoát tay áo, người nọ liền đi xuống, lát sau, cái kia Liễu công tử liền bị dẫn lên theo, Ngộ Tụng Lăng cùng Thừa Ảnh vừa nhìn, người nọ đúng là Kim Đao Liễu gia đại công tử Liễu Chấp.
"Công chúa thiên tuế." Liễu Chấp cợt nhả hành lễ.
"Miễn." Lung Linh công chúa mặt lạnh như băng, "Tàng bảo đồ tàn phiến thu thập thế nào? ! Cho ngươi tìm lâu như vậy thế nào một chút tiến triển đều không có? Ngươi cùng bọn thủ hạ đều là làm thế nào xự? !"
"Công chúa nguôi giận." Liễu Chấp vẫn là theo thói quen vẻ mặt hoàn khố tử đệ (ăn chơi trác táng, con nhà thế gia) tươi cười. "Tàng bảo đồ tàn phiến còn lại ta tuy chưa tìm ra, nhưng ta dám khẳng định, chính là Quỷ Môn Tông tông chủ chưa có chết, hơn nữa còn cùng Tư Đồ gia giao tình thâm hậu. Nếu không lầm, đám tàn phiến còn lại hẳn đều ở trong tay bọn họ."
"Hừ! cái tên gia hỏa nhiều chuyện Tư Đồ Dung! Dám phá hư chuyện tốt của ta!" Lung Linh công chúa căm giận nói.
"Ta có này chủ ý." Liễu Chấp âm hiểm cười xuống, ghé vào tai Lung Linh công chúa thấp giọng thì thào. Ngời cửa sổ hai người thấy hắn khẩu hình, hiểu ý nhau liền cười.
"Quả nhiên, Liễu gia cùng với Tam Hoàng Tử có cấu kết với nhau." Đưa dược cho thương binh xong, Thừa Ảnh nhỏ giọng đối Ngộ Tụng Lăng nói.
"Xem ra bọn hắn cũng nhắm đến cái này làm cơ hội tốt lập công." Ngộ Tụng Lăng cười lạnh một tiếng. "Hình xăm trên thân bọn người Miêu này, hẳn là của Yêu Nguyệt Giáo."
"Chúng ta bước tiếp theo cần làm thế nào?"
"Phối hợp kế hoạch bọn chúng, vở kịhc hay cần người diễn giỏi." Ngộ Tụng Lăng theo thói quen lại cười nửa miệng, trong mắt hiện lên tia âm tàn.
"Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tiên vẫn nên rời đi, tránh đẻ chúng phát hiện." Thừa Ảnh xem xét chung quanh nói.
"Ừ." Ngộ Tụng Lăng gật đầu.
Lúc hai người bước ra ngoài thì tên thủ lĩnh người Miêu bỗng hạ lệnh xếp hàng kiểm kê nhân số, cứ như vậy, thân phận hai người nhất định bại lộ.
"Gia, ngươi đi trước đi!" Thừa Ảnh thấp giọng nói, "Để ta ở lại cản bọn chúng."
Ngộ Tụng Lăng nhìn lướt qua đám người chung quanh, lãnh đạm nói, "Mình ngươi sẽ không trụ được." Hướng ánh mắt sang phòng Lung Linh công chúa rồi chạy đến.
"Các ngươi là ai? ! Ai cho phép các ngươi vào? !" Lung Linh công chúa đang chuẩn bị tắm rửa, chứng kiến hái gã người Miêu thất lễ tiến vào không khỏi giận dữ, rút kiếm tiến lên, kiếm chưa ra khỏi vỏ, người đã bị Thừa Ảnh vặn tay trái xoay lại ngã lên bàn, thấp giọng quát lên: "Câm miệng!"
"Đồ khốn! Ngươi là ai? Dám ra lệnh cho Bổn công chúa? !" Từ nhỏ đến lớn, Lung Linh đều được người tung hô sủng ái, nào dám có người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng, phẫn nộ giãy dụa, đang muốn mở miệng tiếp tục quát tháo, cửa bị thị nữ đẩy ra, một trận hàn quang hiện lên, đóa hoa đang cầm trong tay thị nữ rơi rụng, thân thể không đầu cũng đổ ụp ngã xuống đất. Ngộ Tụng Lăng đem cái đầu thị nữ kia nhẹ nhàng đặt lên bàn, dùng ôn hòa giọng điệu dường như thương lượng: "Hiện tại, có thể câm miệng rồi chứ?"
Lung Linh công chúa trừng to mắt nhìn khuôn mặt kia, ngay cả thần sắc cũng không kịp biến thành hoảng sợ, cư sthế bị chặt đứt đem đến đây.
"Ngươi, ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Thanh âm công chua strở nên rủn rẩy cùng khàn khàn, giống như già đi mười mấy tuổi, "Ta là Nguyên triều công chúa. Nếu ta có chuyện không hay xảy ra liền ..."
"Công chúa của ta, thật là có lỗi." Ngộ Tụng Lăng thanh âm như cũ vẫn hết sức ôn nhu, "Trong mắt ta chỉ có hai loại người, người sống, hoặc là người chết. Mà ngươi cùng nàng khác nhau tại ở ..." Ngộ Tụng Lăng đem cái đầu này cố tình đẩy sang người công chúa, vết cắt trên cổ nhanh chóng chảy máu tươi nhễu xuống nhanh chóng lan toản trên khăn trải bàn trắng tinh. Lung Linh công chúa ra sức kéo đầu, không muốn đám máu tưoi kia nhỏ xuống chính mình.
"Ngươi so với nàng còn huyên náo hơn. Mà ta, không thích huyên náo nữ nhân. Ngươi, minh bạch chưa?" Ngộ Tụng Lăng hơi hơi nghiêng mình về phía trước, chăm chú nhìn Lung Linh, giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng.
Lung Linh công chúa trong mắt hằm đầy nước mắt, cắn chặt môi ra sức gật đầu.
"Tốt hắm." Ngộ Tụng Lăng trên mặt ý cường càn thêm nhu hòa. Lung Linh cảm thấy thực kỳ quái, vì cái gì rõ ràng là một gương mặt hết sức bình thường nhưng lại có hàn tinh ánh mắt, làm cho người ta khi thấy một lần, liền có cảm giác áp bách đến khó hiểu.
Thừa Ảnh áp công chúa ra khỏi phòng, bọn thuộc hạ xông tới, cũng lại không dám đến gần, ba người một đường lui đến doanh khẩu (của doanh trại), bỗng nhiên một tiếng gió rất nhỏ xẹt qua, ba mũi ám khí đã đến ngay trước mắt Thừa Ảnh, Thừa Ảnh lùi về sau trốn đi, thuận thế đem Lung Linh công chúa đẩy ra xa, một bóng người từ trong đám người nhảy lên tiếp được công chúa.
"Chát!" Một cái tát kêu vang dội đánh trên người nọ mặt, Lung Linh công chúa chửi ầm lên: "Đồ vô dụng! Như thế nào giờ mới đến cứu ta? Con không mau tiêu diệt hai kẻ kia?" Người thiếu niên kia kêu lên một tiếng đua đớn, không nói gì, chính là rút kiếm hướng Thừa Ảnmh cùng Ngộ Tụng Lăng đâm tới. Thừa Ảnh giơ kiếm đón chào, vũ khí lần lượt thay đổi, nhìn thấy gương mặt quật cường phía trước, cảm thấy vô cùng quen thuộc, chợt nhớ ra gì đó kêu một tiếng: "Thập Cửu?"
Người thiếu niên kia thân thể chấn động, có chút không dám tin tưởng nhìn đến người trung niên trước mặt, thanh âm kia, ngữ khí kia, cực kì giống người đó, kiếm trong tay cứ thế chậm dần, thì thào hỏi: "Là ngươi sao, Thập Ngũ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
Nhân vật mới .... ra mắt a ...
~~~~~~~~~~~~~~~
''Tình cũ không rủ cũng đến'', chuẩn bị đón chờ drama nhen các chế. Mà nói chứ cũng không có gì nghiêm trọng đêu, Thập Cửu là nhân vật không thể ghét được =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com