Chương 16
VỌNG MINH NGUYỆT
Gâu Gâu Gâu Ẳng Ẳng Ẳng
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 16
Từ sau cơn mưa đầu tiên, Yến Nam liền bước vào mùa mưa ẩm ướt kéo dài. Khi Thịnh Hoan bước ra khỏi Phương Quỳnh lâu, bên ngoài đang lất phất mưa phùn như tơ, nhẹ nhàng lặng lẽ xoa dịu cái rét mùa đông, gió lướt qua mặt, tuy mang theo hơi lạnh nhưng không còn sắc bén, mà rất dịu dàng êm ái.
Bên ngoài tửu lâu có không ít người đứng tránh mưa, Thịnh Hoan đang chỉnh sửa lại áo mưa của mình thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: "Trên báo có đăng tin, nói là đêm qua ở Trinh Kỳ xảy ra một trận hoả hoạn, thiêu rụi nửa con phố, chết bao nhiêu là người, thật sự doạ người chết khiếp." Người bên cạnh nghe xong, liền hạ thấp giọng, thì thầm đầy vẻ thần bí: "Chết cháy á? Toàn là lời dối trá do cục cảnh sát tung ra để trấn an dân chúng thôi! Anh có biết trong số những người bị thiêu chết đó có ai không?"
Người kia hỏi: "Ai?" Đối phương nghểnh cổ, dáo dác nhìn xung quanh một lượt rồi mới ghé sát vào tai người kia thì thầm: "Hoàng Đình Chi!"
Thịnh Hoan đứng khá gần hai người, nên ba chữ kia cũng lọt vào tai rõ ràng. Cái tên này cậu từng nghe qua, nếu nói Ôn Minh Ngọc nắm giữ nửa giang sơn của Yến Nam, thì Hoàng Đình Chi chính là kẻ đứng đầu của nửa còn lại. Tuy người này sinh ra ở Yến thành, nhưng hơn mười năm trước đã dời toàn bộ thế lực đến Trinh Kỳ, từ đó không còn đặt chân về Yến thành lần nào nữa. Có lời đồn rằng, hắn ta từng bại dưới tay Ôn Minh Ngọc nên mới phải bỏ xứ mà đi, cũng vì thế mà suốt những năm qua, hai bên vẫn luôn đối đầu gay gắt, nhiều lần xung đột đến đổ máu.
Xưa nay Thịnh Hoan vốn chẳng mấy để tâm đến lời đồn, cậu kéo mũ áo mưa lên, vừa định bước vào màn mưa thì lại nghe người kia tiếp lời: "Nghe nói trận hoả hoạn này là do nhà họ Ôn ra tay đấy, trước khi lửa bốc lên còn xảy ra một trận hỗn chiến. Giữa đêm mà tiếng súng vang lên mấy lượt, mấy con phố gần đó ai cũng nghe thấy." Dường như người còn lại hơi nghi ngờ, bèn hỏi: "Sao anh lại biết rõ quá vậy?" Kẻ kia đáp: "Tôi có một người bà con xa sống gần đó, hôm nay gọi điện sang kể với tôi đấy, do anh ta nói tôi mới biết."
Phần tiếp theo của cuộc trò chuyện chỉ toàn là những câu cảm thán, Thịnh Hoan không buồn nghe tiếp. Trước kia khi còn ở cạnh Ôn Minh Ngọc, tuy hắn luôn giữ thái độ xa cách, nhưng chưa bao giờ có hành vi tàn nhẫn hay lạnh lùng quá mức, vì thế mà Thịnh Hoan thường xuyên quên mất thân phận thật sự của đối phương. Hiện tại nghe những người không liên quan bàn tán về chuyện máu me như vậy, cậu lại thấy có chút lạ lẫm, chưa bàn đến thật giả, riêng việc gắn một tin tức nhuốm máu như vậy lên người Ôn Minh Ngọc đã là chuyện rất khó để cậu tiếp nhận.
Tính ra thời gian cậu rời khỏi Long viên đã gần nửa tháng. Không lâu trước đó, Khương Lam đổ bệnh, sốt cao suốt mấy ngày không hạ, anh trai em lo em bị viêm phổi, vội vàng đưa em đến bệnh viện, may mà kết quả chẩn đoán chỉ là bệnh cảm thông thường, thế nhưng bản thân Khương Lê vốn chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chạy chữa một phen như vậy, đến cả tiền thuốc cũng gần như không xoay nổi. Để giúp đỡ hai anh em nhà họ, Thịnh Hoan đành vội vàng xin một chân làm tạp vụ ở Phương Quỳnh lâu, làm toàn mấy việc lặt vặt, may thay trước kia cậu đã quen với những công việc kiểu này, nên cũng thấy không quá vất vả.
Cậu ghé mua ít điểm tâm, định mang về cho Khương Lam, lúc đang chờ chủ quán lấy giấy dầu gói bánh lại, Thịnh Hoan vô tình nhìn sang bên kia đường, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy nhau, người nọ lập tức cúi đầu né tránh, dáng vẻ chột dạ như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Thịnh Hoan vốn nhạy cảm với những chuyện kiểu này, sau khi nhận lấy gói điểm tâm cậu lại quay đầu nhìn sang lần nữa, nhưng lần này thì chẳng thấy ai.
Thịnh Hoan âm thầm lập một danh sách trong lòng, cố gắng suy đoán xem ai có khả năng phái người theo dõi mình. Người đầu tiên cậu nghi ngờ là Ôn Minh Ngọc và Ôn Vịnh Đường, cũng có thể là một người nào đó ngoài họ, nhưng rốt cuộc những người này theo dõi cậu để làm gì?
Lần này cậu cố ý đi chậm lại, vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau. Quả nhiên đối phương nghĩ cậu đã buông lỏng cảnh giác, lại lộ mặt lần nữa, chỉ có hai người, một gầy một béo, đều mặc áo choàng xám xịt, không nhìn rõ mặt mũi. Thịnh Hoan không muốn rước rắc rối đến chỗ anh em Khương Lê, nên cố ý đi sai hướng, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cậu không định cắt đuôi bọn họ, chỉ leo lên bức tường thấp, nằm phục trên đống gạch vụn, lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau hai người kia đã đuổi kịp tới, phát hiện phía trước là đường cụt, không khỏi nghi ngờ mà nhìn quanh. Thừa dịp họ phân tâm, Thịnh Hoan lập tức nhảy xuống bức tường, siết chặt cổ một tên từ phía sau, đồng thời đá mạnh vào đầu gối của gã. Tên đó hét lên đau đớn, bị đá đến ngã sấp xuống đất. Tên mập còn lại hoảng hốt, lao tới định cứu, Thịnh Hoan vẫn giữ chặt cổ tên kia, cậu lui về sau né sang một bên rồi đấm thẳng một cú vào mặt đối phương, cú đấm mạnh đến mức khiến gã ta lảo đảo lùi mấy bước, máu mũi chảy đầy mặt.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa!" Gã bị cậu siết cổ hoảng hốt la lên: "Tất cả chỉ là hiểu lầm!"
Gã giơ cả hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, cầu xin nói: "Chúng tôi được người ta nhờ đến tìm cậu, chỉ vì chưa có cơ hội nói chuyện nên mới theo dõi cậu thôi, thực sự không có ác ý gì đâu!"
Thịnh Hoan không tin lắm, quát: "Ai bảo các người theo dõi tôi?"
Cuối cùng tên mập cũng lau hết máu trên mặt, gã ta bịt mũi trừng Thịnh Hoan, mắng: "Má nó, cái thằng nhóc này đánh lệch cả mũi ông rồi!"
Tên bị siết cổ lên tiếng: "Mày còn lo cái mũi làm gì, không mau đưa đồ cho cậu ấy xem, tao sắp bị siết chết rồi đây này!"
Nghe vậy, tên mập mặt mày khó chịu vói tay vào trong ngực lục lọi. Thịnh Hoan lập tức căng người, vừa thấy động tác của đối phương liền kéo người trong tay ra làm lá chắn. Cũng may tên kia không móc súng ống gì ra, mà chỉ là một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tay chống cằm mỉm cười dịu dàng với ống kính.
Cô gái ấy xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt như biết nói, ngũ quan có bảy phần tương tự Thịnh Hoan, là bức ảnh thời trẻ của Thịnh Vân Nhã.
Thịnh Hoan bất ngờ, giật mình lùi lại một bước, chưa kịp hoàn hồn đã thấy tên mập lại móc ra một chiếc nhẫn, đặt trong lòng bàn tay đưa cho cậu xem, hỏi: "Thứ này cậu thấy có quen không?"
Chiếc nhẫn đó có kiểu dáng cổ xưa, không đính đá, trên bề mặt chỉ khắc hoa sen tinh xảo, đúng là Thịnh Hoan thấy rất quen mắt. Trước kia Thịnh Vân Nhã cũng có một chiếc gần giống vậy, chỉ khác là hoa sen được thay bằng cỏ dại, hình như là món đồ ả mang theo từ nhà họ Thịnh ra. Về sau túng thiếu, ả đã bán chiếc nhẫn đó đi rồi, chẳng rõ rơi vào tay ai.
Tên béo nói: "Người muốn tìm cậu nhờ tôi chuyển lời, anh ấy cũng họ Thịnh, rất muốn gặp cậu một lần, mong cậu nể mặt đến gặp."
Cuối cùng Thịnh Hoan vẫn không đồng ý lời mời ấy, đối với người thân bỗng từ đâu xuất hiện này, cậu chẳng có chút hứng thú, hai người xa lạ bỗng dưng nói chuyện thân tình, thật sự là vừa gượng gạo vừa vô vị. Ngay cả Thịnh Vân Nhã đã từng ở bên cậu sớm chiều mà giữa hai mẹ con cũng không có bao nhiêu tình cảm, huống chi là một người xa lạ.
Cậu tựa người bên cửa sổ, lấy tấm ảnh trong túi ra, nhìn chăm chú hồi lâu. Trong ký ức của Thịnh Hoan, mẹ cậu cũng từng hay cười, nhưng phần nhiều là để lấy lòng khách, hoặc cười nhạt mỉa mai cậu, chẳng có gì là vui vẻ thật sự. Cô gái trong tấm ảnh với nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ ấy, so với dáng vẻ của Thịnh Vân Nhã mười mấy năm sau, quả là hai con người khác hẳn.
Có người gõ nhẹ lên khung cửa, gọi: "Tiểu Thịnh, sao cậu lại ngồi đây một mình thế?"
Thịnh Hoan quay đầu lại, phát hiện là người làm chung quán, cậu đáp: "Có chuyện gì sao?"
Lúc cậu mới đến làm, ai cũng muốn thân thiết với Thịnh Hoan, vì cậu còn nhỏ, lại có gương mặt xinh đẹp dễ mến, khiến người ta yêu thích. Nhưng chẳng bao lâu họ phát hiện Thịnh Hoan không phải là người ưa náo nhiệt, luôn lạnh nhạt, lại ít nói, nên dần dà cũng chẳng ai thấy hứng thú nữa. Hiển nhiên tên tiểu nhị này cũng ôm ấp ý nghĩ đó, gã cười với Thịnh Hoan rồi nói: "Có vị khách chỉ đích danh tìm cậu, đang đợi ở phòng số năm." Nói xong liền quay đi làm việc.
Đối phương không cho cậu cơ hội hỏi han, nhưng Thịnh Hoan cũng đoán ra được người đó là ai, dù sao thì dạo gần đây cũng chỉ có một người sốt ruột muốn gặp cậu đến thế thôi.
Cậu cất tấm ảnh đi, bước thẳng đến phòng số năm. Thấy đóng cửa, Thịnh Hoan do dự một lúc, rồi vẫn gõ nhẹ.
Bên trong có tiếng người đáp ngay lập tức: "Mời vào."
Giọng nói kia trong trẻo dịu dàng, hẳn là một chàng trai trẻ. Thịnh Hoan hơi dùng sức, đẩy cửa bước vào, người ở trong phòng đút hai tay trong túi, đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, chỉ để Thịnh Hoan trông thấy bóng lưng cao gầy thẳng tắp. Nghe thấy tiếng bước chân, y hơi nghiêng mặt lại, gương mặt được nắng sáng dịu chiếu rọi, tuấn tú như tranh, đôi mắt như nhuốm màu mưa đầu xuân, yên tĩnh mà dịu dàng nhìn về phía Thịnh Hoan.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Thịnh Hoan đã biết mình không cần nghi ngờ thân phận của y nữa, gương mặt đó giống Thịnh Vân Nhã đến tám phần, chỉ là đường nét cứng cáp hơn, bớt đi vẻ sắc sảo kiêu bạc của Thịnh Vân Nhã. Thịnh Hoan nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng không khỏi gợn lên chút sóng ngầm.
"Thời tiết ở Yến thành vẫn lạnh như thế." Người kia khẽ cười, bước đến gần Thịnh Hoan: "Xin lỗi vì đường đột đến tìm cháu như vậy, nhưng thật sự cậu đã chờ không nổi nữa."
Vẻ mặt Thịnh Hoan không có gì thay đổi, theo lẽ thường, có lẽ cậu nên hỏi han đôi ba câu, nhưng thật sự cậu chẳng biết nên nói gì.
Dường như đối phương không bận tâm đến sự lãnh đạm của cậu, chỉ ra vẻ hơi áy náy: "Cậu quả là một người anh chẳng ra gì, nếu có thể quay về sớm hơn vài năm, có lẽ Vân Nhã sẽ không đến nỗi phải rơi vào hoàn cảnh đó." Y kéo ghế qua cho Thịnh Hoan, nói với cậu: "Ngồi đi, cậu đã nói trước với quản sự rồi, sẽ không ai đến làm phiền chúng ta."
Thái độ của y ôn hoà vô cùng, Thịnh Hoan cũng không tìm ra được lý do để từ chối. Chỉ cảm thấy người này ngoài gương mặt ra, thì tính cách khác hẳn với Thịnh Vân Nhã. Người nọ tự giới thiệu đơn giản với Thịnh Hoan, y là anh trai nhỏ nhất của Vân Nhã, xếp thứ năm trong nhà, tên là Thịnh Kính Uyên. Nói đến đây, y khẽ thở dài: "Năm đó cậu và mẹ cháu cùng ra nước ngoài, khi nhà xảy ra chuyện, mẹ cháu quay về trước, còn cậu bị vị hôn thê giữ lại. Đến khi cậu quyết định quay về, cả nhà người thì chết, người thì bỏ trốn, Vân Nhã cũng biệt tăm biệt tích, cậu không ngờ mẹ cháu sẽ quay lại Yến thành."
Thịnh Hoan chẳng có lấy một ký ức với những chuyện năm xưa, chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì.
Thịnh Kính Uyên nhĩn kỹ gương mặt Thịnh Hoan, trầm giọng nói: "Vân Nhã si mê cha cháu đến mù quáng, từ lần đầu gặp Ôn Minh Ngọc, nó như biến thành con người khác, bao nhiêu năm nay đã để cháu chịu thiệt thòi rồi."
Nghe giọng điệu kia, dường như y biết rất rõ chuyện cũ của Ôn Minh Ngọc, Thịnh Hoan giật mình nhìn y, muốn hỏi, rồi lại nuốt xuống, chỉ đáp: "Không có gì."
Thịnh Kính Uyên thấy rõ phản ứng của cậu, biết bề ngoài Thịnh Hoan lạnh nhạt, nhưng thật ra vẫn rất để tâm đến ân oán của cha mẹ. Y không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ mỉm cười hỏi: "Theo cậu được biết, mấy tháng trước, cha cháu từng đón cháu về, vậy sao cháu lại rời đi? Ôn Minh Ngọc là người kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận để con trai mình làm việc ở chốn này?"
"Ngài ấy sẽ không quan tâm tôi." Nói xong câu đó, Thịnh Hoan chợt nhận ra nghe như đang oán trách, bèn sửa miệng: "Là tự tôi muốn đi."
Thịnh Kính Uyên lại như hiểu rõ mọi chuyện, chau mày hỏi: "Hắn không chịu nhận cháu, đúng không?"
Câu nói ấy mang theo chút trách móc, Thịnh Hoan không thích người khác chỉ trích Ôn Minh Ngọc ở trước mặt mình, định giải thích vài câu thì chợt nghe Thịnh Kính Uyên nói tiếp: "Ôn Minh Ngọc không thích cháu cũng là chuyện dễ hiểu, dù sao thì năm đó... Vân Nhã suýt nữa đã hại chết hắn."
Y nói ra một câu chấn động với giọng điệu bình thản vô cùng, Thịnh Hoan nghe xong chỉ thấy cả người lạnh toát. Cậu đột ngột đứng dậy, không thể tin được mà nói: "Cậu có ý gì?"
(Mình sẽ edit Thịnh Hoan xưng tôi gọi cậu với Thịnh Kính Uyên nhé, cậu là vai vế anh trai của mẹ í, để cho bé nó xưng hô như vậy vừa xa cách nhưng cũng lễ phép).
Thịnh Kính Uyên thoáng lộ vẻ hối hận sau khi nói xong câu đó, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của Thịnh Hoan, y lại do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi giải thích cho cậu: "Chuyện rất phức tạp. Không phải chỉ một hai câu có thể nói hết được. Cháu còn nhỏ, không nên gồng gánh những điều ấy."
Ánh mắt của y chân thành, ra dáng một người trưởng bối điềm đạm, dịu dàng. Thịnh Hoan không rõ Thịnh Kính Uyên có nói dối hay không, nhưng cậu cũng đã sớm hoài nghi về quá khứ của cha mẹ. Dù Thịnh Vân Nhã luôn miệng khẳng định rằng Ôn Minh Ngọc phụ bạc trước, nhưng khi Thịnh Hoan thật sự tiếp xúc với Ôn Minh Ngọc, cậu mới phát hiện ra, e rằng Thịnh Vân Nhã chưa từng kể hết sự thật.
Ôn Minh Ngọc không phải là người bạc tình, mà là kẻ vô tình, tựa như từ đầu đến cuối, hắn chưa từng dành cho Thịnh Vân Nhã dù chỉ một chút yêu thương. Thịnh Vân Nhã cứ nói hắn vứt bỏ ả, nhưng Thịnh Hoan cảm thấy, có lẽ hai người họ chưa bao giờ thật sự bắt đầu.
Dù thực hư thế nào, lúc này Thịnh Hoan vẫn muốn nghe Thịnh Kính Uyên nói rõ, rất hiếm khi cậu kiên trì với một việc đến vậy, cậu nhìn y chăm chú, "Tôi muốn biết." Sợ mình nói nghe quá cứng rắn, cậu vội hạ giọng: "Xin cậu hãy nói cho tôi biết."
Thịnh Kính Uyên nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng lại bật cười, cảm thán như rất hài lòng: "Trông cháu bây giờ chẳng khác gì Vân Nhã năm đó cả." Y tự rót một ly trà, nhấp vài ngụm, mới chậm rãi cất lời: "Từ nhỏ đến lớn, Vân Nhã muốn gì cậu cũng chiều, giờ đến cháu xin cậu, cậu biết từ chối thế nào đây?"
Y đứng dậy, lại bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, vừa nhìn vừa kể: "Vân Nhã và Ôn Minh Ngọc gặp nhau ở trường, cha cháu khi ấy đã là một nhân vật nổi tiếng, rất nhiều người mến mộ, nhưng hình như hắn chẳng để tâm đến ai, điểm này cháu giống hắn lắm." Y chạm nhẹ tách trà vào môi, cười nhạt: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vân Nhã đã si mê cha cháu đến điên dại, từ bỏ tất cả kiêu ngạo và tự tôn để theo đuổi hắn, nhưng mà..."
Biểu tình của Thịnh Kính Uyên dần trở nên nghiêm trọng: "Ôn Minh Ngọc không thích mẹ cháu, mặc cho Vân Nhã hết lòng hết dạ, hắn vẫn dửng dưng. Cậu từng khuyên nhủ Vân Nhã, nhưng khi đó nó chẳng chịu nghe lọt tai."
Thịnh Hoan đã đoán được phần nào, song đến đây vẫn chỉ là câu chuyện tình yêu từ một phía, Thịnh Hoan khó hiểu nhìn y, thúc giục: "Rồi sao nữa?"
"Vân Nhã bỏ ra một khoản lớn, thuê người bắt cóc Ôn Minh Ngọc." Nói đến đây, Thịnh Kính Uyên như có phần không nỡ, nhắm mắt lại: "Lúc đó Ôn Minh Ngọc ở nước ngoài, nhà họ Ôn cũng không bảo vệ hắn chu toàn. Vân Nhã kể cho cậu nghe, sau khi bị bắt, Ôn Minh Ngọc chống cự rất dữ dội, mẹ cháu một lòng muốn giữ Ôn Minh Ngọc lại bên mình, trong lúc cuống cuồng đã ra lệnh cho đám người kia cắt đứt gân chân của hắn."
Thì ra hai vết sẹo sau mắt cá chân của Ôn Minh Ngọc lại có xuất xứ như vậy, trái tim Thịnh Hoan trùng xuống, tai ù đi, cậu đã đoán được quá khứ của hai người họ rất tệ hại, nhưng cũng không ngờ lại tàn nhẫn đến mức này. Cậu đứng đó, cả người như bị rút hết sức sống, cậu nghe thấy giọng của Thịnh Kính Uyên vang lên ở một nơi rất xa: "Vân Nhã cho Ôn Minh Ngọc uống thuốc, bấy giờ... Mới có cháu. Sau đó nó cũng sợ hãi, vội vàng chạy đến tìm cậu, nhưng chỉ ít lâu sau khi nó rời đi, Ôn Minh Ngọc nghĩ ra cách giết chết người canh giữ, một mình trốn thoát, hắn bị thương rất nặng, nằm viện một thời gian dài, vừa tỉnh lại đã được đưa về nhà họ Ôn ngay lập tức."
Thịnh Hoan nhớ lại hôm bị Hạ Bảo Nhạc chuốc thuốc, giữa lúc đầu óc mơ màng, cậu từng nghe Ôn Minh Ngọc nói một câu, "Tôi đã phạm một sai lầm", lúc đó cậu không thể tập trung suy nghĩ, giờ nhớ lại, từng từ trong câu đó như những nhát dao đâm vào tim.
Đúng là một sai lầm vô cùng lớn, lúc đó Ôn Minh Ngọc vì tác dụng của thuốc mà không thể kiềm chế bản thân, mới dẫn đến sự ra đời của cậu. Còn Thịnh Vân Nhã thì càng phạm vào tội không thể tha thứ, dùng thủ đoạn thấp hèn để đạt được ý đồ, nhưng lại vu khống cho Ôn Minh Ngọc ruồng rẫy ả. Trước đây Thịnh Hoan từng tự hỏi vì sao Ôn Minh Ngọc lại lạnh nhạt với mình đến vậy, giờ sự thật đã rõ ràng, cậu mới hiểu ra hắn đã rộng lượng với cậu đến nhường nào.
Bản thân cậu vốn dĩ không xứng đáng nhận bất kỳ tình cảm nào từ Ôn Minh Ngọc, không ai có thể đối xử dịu dàng với một minh chứng sống cho nỗi nhục mình từng chịu đựng.
Một giọt nước lạnh như băng bất chợt rơi xuống từ bên má, trượt vào cổ áo Thịnh Hoan. Cậu ngơ ngác nhìn, thấy vài giọt nữa thi nhau rơi xuống, cậu mới giơ tay lên lau mặt, vụng về gạt đi những giọt nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ bao giờ.
Giờ thì cậu không còn nghi ngờ lời Thịnh Kính Uyên nói nữa, nghe hết câu chuyện, Thịnh Hoan đã có một trực giác mãnh liệt, cậu biết, y nói chính là sự thật.
Trước ngày hôm nay, cậu vẫn còn giữ một chút hy vọng mong manh có thể được gặp lại Ôn Minh Ngọc, nhưng giờ cậu đã hiểu, với Ôn Minh Ngọc mà nói, hy vọng đó chính là một cực hình.
Thịnh Hoan rất rõ ràng, từ nay về sau, cậu không nên xuất hiện trước mặt Ôn Minh Ngọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com