Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

“Higuchi?!” Nakahara Chūya giật mình nói.
 
“Vâng!” Higuchi Ichiyō phản xạ có điều kiện khi nghe thấy giọng của cấp trên, rồi phản ứng lại, “Ể?! Tôi?!”
 
“Ôi chà...” Thủ lĩnh Mafia Cảng Mori Ōgai sau khi chấp nhận rằng đồng vị thể của mình là một người tốt bụng, dường như mức độ chấp nhận thế giới khác cao hơn rất nhiều. Ngay cả việc người làm công dưới trướng biến thành đại tiền bối của mình ở thế giới khác cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
 
Chẳng qua... nói như vậy, cô bé mặc kimono kia...
 
[Bên kia phố mua sắm, bé gái mặc kimono đang kéo thiếu nữ đi loanh quanh trên phố mua sắm.
 
“Khoan… khoan đã,” Dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của thiếu nữ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường, “Em... em rốt cuộc là ai vậy!”
 
“Hả?!” Bé gái mặc kimono quay đầu lại, “Ngay cả thiếp thân cũng không biết, cô thật vô lễ!” Trâm cài tóc khẽ đong đưa, bé gái tóc đen kiêu ngạo ngẩng đầu, “Nghe rõ đây! Thiếp thân là niềm tự hào của giới văn học Nhật Bản, thi nhân thiên tài ngàn năm khó gặp, điện hạ Higuchi Ichiyō!”
 
"..."
 
"..."
 
“Cái đó......” Nữ sinh âm nhạc tên Kasukabe Aki ngơ ngác giơ tay, “Xin lỗi, chưa từng nghe qua...”
 
“... Cô thật sự hết cứu rồi.”]
 
“Hả? Cô bé này là Higuchi?” Tachihara Michizō nhìn cô bé đang ồn ào trên màn hình, rồi nhìn đồng nghiệp sắp hóa đá.
 
“Ừm...” Dazai Osamu xoa cằm, “Hơi kỳ lạ...”
 
Nakajima Atsushi ngồi bên cạnh nghi hoặc nhìn đàn anh của mình: “Anh Dazai? Có chuyện gì sao ạ?”
 
“À...” Dazai Osamu nghiêng đầu, “Là người có vai vế lớn nhất trong số những người đã xuất hiện, tính cách này.... Không, không có gì.” Nhìn vẻ mặt lo lắng của đàn em, Dazai Osamu giả vờ cười cười không bận tâm nữa.
 
Câu ‘dần dần bị dị năng nuốt chửng’ này rốt cuộc là có ý gì...
 
[“Higuchi Ichiyō?” Nakajima Atsushi ngừng lại, sau đó mở to mắt, “Là, là ‘Higuchi Ichiyō’ đó sao?!”
 
“Nếu cậu đang nói đến nữ thi sĩ mà Cục trưởng Cục Đặc Vụ Dị Năng cực kỳ tôn sùng, thế thì, đúng vậy, chính là vị ‘Higuchi Ichiyō’ kia đó,” Tanizaki Junichirō cầm lấy chiếc dango ba màu bên cạnh, “À... Nhắc mới nhớ, thầy Mori là ‘thần tượng’ của cậu phải không? Bài luận văn tốt nghiệp đó, tôi cũng từng đọc qua rồi!”
 
“À ha ha...” Nakajima Atsushi từng tình cờ biết được luận văn tốt nghiệp của mình được yêu thích đến mức nào từ miệng Mori Mari, xấu hổ gãi đầu.
 
“Nói như vậy, cô Higuchi chính là thần tượng của thần tượng của cậu?” Tanizaki rất có hứng thú nhìn Nakajima Atsushi, “Thú vị.”
 
“À...” Trực giác nói cho Nakajima Atsushi nếu cậu còn không chuyển đề tài, vị tiền bối này lại sắp nói lời ngông cuồng, “Vậy... tôi phải đi đâu mới tìm thấy cô ấy ạ?”
 
“Đi đâu?” Tanizaki lặp lại câu hỏi của Nakajima Atsushi, sau đó cười nhẹ chỉ về phía bên kia đường, “Không cần đi đâu đâu.”
 
Nakajima Atsushi nhìn theo hướng Tanizaki Junichirō chỉ, một bé gái có phong cách rõ ràng không hợp tuổi đang cùng một cô gái rõ ràng là nữ sinh đang đi loanh quanh trước một cửa tiệm rõ ràng chính là quán bar.
 
“Ể...” Nakajima Atsushi do dự nói, “Thầy đang nói đến nữ sinh cấp ba bị cô bé mặc kimono kéo đi sao?”
 
“Không,” Tanizaki Junichirō cười một cách không có ý tốt, “Là bé gái mặc kimono đang kéo nữ sinh cấp ba vào quán bar kia.”]
 
“Vị Mori kia là thần tượng của Atsushi sao?” Tanizaki Junichirō đột nhiên quay đầu nhìn Nakajima Atsushi đang vẻ mặt mờ mịt.
 
“Hơn nữa luận văn tốt nghiệp còn liên quan đến vị Mori kia,” Dazai Osamu bên cạnh bổ sung bằng cách thêm dầu vào lửa, “Thật đáng sợ~”
 
“Luận văn tốt nghiệp?” Thiếu niên thất học Nakajima Atsushi thắc mắc.
 
[Nhìn Nakajima Atsushi bước đi về phía bên kia đường như đi ra pháp trường, Tanizaki Junichirō nhắm mắt cười nhẹ, nhấp một ngụm trà xanh, áp chế vị ngọt còn đọng lại trên môi.
 
“Thưa chủ tiệm,” Cô nhân viên tên Kyōko chậm rãi bước ra, theo sau là Sato Haruo dường như sắp tắt thở đến nơi, “Bộ này thế nào ạ?”
 
“Ừm~ Gu thẩm mỹ của Kyōko ngày càng tốt rồi!”
 
“Cảm ơn lời khen của ngài.”
 
“À...” Nhìn Sato Haruo vẻ mặt giải thoát đi theo Kyōko quay vào tiệm, Tanizaki như nhớ ra điều gì đó, bổ sung, “Kyōko, giúp tôi chọn thêm một bộ màu nhạt nhé.”
 
“Tanizaki!?”
 
“Màu nhạt?” Kyōko nghi hoặc nhìn ông chủ của mình. Cửa tiệm này do Tanizaki tự mở từ trước đến nay phong cách chủ đạo là hoa lệ, tao nhã, rất ít khi làm quần áo màu nhạt, “Ngài chắc chắn ạ?”
 
“Ừ,” Tanizaki gật đầu, đôi mắt chứa đầy sắc thu không biết nhìn về phương nào, “Tốt nhất... là có thể mặc đi dự tang lễ ấy.”]
 
“Tang lễ...” Nakajima Atsushi thần sắc ảm đạm, “Quả nhiên, cô Higuchi đó...”
 
“...” Higuchi Ichiyō ngồi ở khu vực Mafia Cảng mặt mày tái nhợt, hai tay siết chặt vạt áo. Tachihara Michizō bên cạnh liếc nhìn cô ấy vài lần một cách không dấu vết, rồi giả vờ không quan tâm quay đầu đi.
 
[Sinh vật “văn hào” này, đặc biệt dễ gây chú ý trong đám đông.
 
Nakajima Atsushi nghĩ, câu này nên được khắc vào điều đầu tiên trong nguyên tắc hành vi của mình.
 
“Tôi là vị thành niên! Không thể vào quán bar!” Cô gái thoạt nhìn lớn tuổi hơn đang nắm chặt váy của mình để tránh lộ hàng, giọng cô gấp gáp, trong mắt còn lấp lánh nước.
 
“Không sao đâu! Cô không tin thiếp thân sao?!” Bé gái rõ ràng nhỏ hơn nhiều đang vẻ mặt nghiêm túc, cũng dùng toàn bộ sức lực kéo vạt váy của thiếu nữ không cho cô đi, “Người có thể giải quyết vấn đề cuộc đời cô đang ở ngay bên trong!”
 
Mình phải xen vào cuộc đối thoại không thể hiểu nổi, không đầu không đuôi này sao.
 
Nakajima Atsushi nhìn những người qua đường vì không dám tiên lên mà đứng thành một vòng hóng hớt cách đó vài mét, lại nhìn hai người đang ở trung tâm của “vòng chân không”, do dự lùi lại vài bước.
 
Hừm. Muốn ta giúp không?
 
Nakajima Atsushi đột nhiên rùng mình, nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra sau khi bản thân còn lại xuất hiện, cố hết sức lắc đầu, rồi cắn răng đi đến giữa hai người đang tranh cãi.
 
Đón lấy ánh mắt như nhìn thấy cứu thế chủ của thiếu nữ, Nakajima Atsushi lấy hết can đảm mở lời: “Cái đó... Hai cô gái —”
 
Chỉ là lời can ngăn của cậu còn chưa dứt, bé gái nhìn thấy cậu đã reo lên kinh ngạc: “Ể!! Cậu chẳng phải là cái nhóc đó... cái nhóc...” Đối phương nhắm mắt lại, nhíu mày, giống như đang hồi tưởng điều gì đó, “À!” Cô bé mắt sáng lên, chỉ vào Nakajima Atsushi nói, “Hổ con!”
 
“...” Nakajima Atsushi thở dài một hơi, “Là Nakajima Atsushi, cô Higuchi.”]
 
“Woa, Atsushi vẫn nổi tiếng như vậy nha!”
 
“... Cảm ơn đã khen, anh Dazai.”
 
[“... Là như vậy đấy.” Kasukabe Aki ngồi bên quầy bar, cầm ly sữa nóng do thiếu niên bartender có mái tóc bạc và đeo một chiếc găng tay ếch không rõ nguyên nhân rót cho mình, rụt người đầy bất an.
 
Thật là... Tại sao lại phải nói chuyện này với một đám người xa lạ chứ.
 
Tuy nhiên, cô không thể không thừa nhận, việc nói ra vấn đề đã làm mình khổ sở bấy lâu nay khiến tâm trạng cô thư thái hơn rất nhiều.
 
“Thì ra là vậy,” Thiếu niên tên Kusano Shinpei gật đầu, “Nói tóm lại, là câu chuyện về cô bạn thuở nhỏ Natsuno Tōmi đã cùng học nhạc suốt mười năm dưới sự ép buộc của bố mẹ mà phải đi xa ngàn dặm, còn cô Kasukabe lại không có cách nào tặng được món quà chia tay mong muốn vào lúc từ biệt?”
 
“Ừm...” Chuyện đã làm mình khổ sở bấy lâu bị sơ lược như tóm tắt của một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, nhưng Kasugabe Aki phải thừa nhận rằng đối phương không hề nói sai chút nào.
 
“Vậy... món quà lý tưởng của cô Kasukabe là gì?” Nakajima Atsushi tò mò hỏi.
 
“À, là một bản nhạc,” Kasugabe Aki lấy bản nhạc trong ba lô ra, cô nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy đã ngả vàng, như đang vuốt ve những kỷ niệm cũ, “Là bài hát mà Tōmi và tôi đã cùng nhau sáng tác khi còn nhỏ, cô ấy soạn nhạc, tôi viết lời... Tōmi thật sự là thiên tài! Bản nhạc này dù bây giờ nhìn lại cũng đủ khiến người ta kinh ngạc!” Đôi mắt cô sáng lấp lánh, như những ngôi sao treo trên bầu trời đêm mùa thu.
 
“Nên là… nếu có thể trình diễn hoàn hảo bản nhạc này trước mặt cô ấy vào phút cuối cùng,” Kasugabe Aki cúi thấp mắt, “Tôi cũng có thể cam tâm tình nguyện tiễn cô ấy chia tay rồi... Nhưng hiện tại, tôi đến cả một nốt nhạc cũng không thể hát ra.” Kasugabe cười tự giễu vài tiếng.
 
Quán bar nhất thời chìm vào sự u buồn của Kasukabe, im ắng.
 
“Vậy thì...” Cuối cùng lòng hiếu kỳ của Nakajima Atsushi đã chiến thắng sự trầm mặc, “Tại sao cô Higuchi lại nói ở đây có thể giải quyết vấn đề của cô Kasukabe?”
 
“Cứ gọi tôi là Kasukabe là được... Đúng vậy, tại sao quán bar có thể giải quyết vấn đề của tôi chứ!” Kasugabe bĩu môi.
 
“Quán bar?” Kusano Shinpei bên cạnh ngừng lại một chút, rồi đột nhiên cười phá lên, “À ha ha ha... Đây không phải là quán bar đâu!”
 
Nakajima Atsushi và Kasukabe nhìn cách bài trí xung quanh, rồi nhìn bức tường đầy chai rượu phía sau Kusano Shinpei, cuối cùng là vẻ mặt “anh đang lừa chúng tôi đó hả” nhìn sang Kusano Shimpei.
 
“Các cô cậu trước kia không ở gần đây, không biết cũng là chuyện bình thường,” Kusano Shimpei không bận tâm mà cười cười, “Nơi này ấy... là thiên đường của các nhà thơ đó!”]
 
“Thiên đường của các nhà thơ?” Tachihara Michizō lặp lại cái tên kỳ lạ này, “Là ẩn dụ gì sao?”
 
“Không,” Ozaki Kōyō cười nhìn Kusano Shinpei đang vẻ mặt tự hào, “Có thể là đúng nghĩa đen.”
 
[“Các nhà thơ chúng tôi khác với đám tiểu thuyết gia kia, bị phân chia theo trường phái một cách đơn giản,” Kusano giải thích, “Cho nên, mặc dù chúng tôi có những người bạn thân thiết, nhưng luôn có những chủ đề không thể xen vào nổi... Vì vậy, một cách tự nhiên, quán của tôi trở thành nơi tụ tập của các nhà thơ đó~”
 
“Hả...” Kasukabe nghiêng đầu, “Hiểu đại khái rồi, nhưng... tại sao trang trí giống quán bar, mà lại không bán rượu?”
 
Kusano Shimpei vừa định mở miệng, giọng nói truyền đến từ phía sau quầy bar đã tiếp lời thay anh: “... Đó là vì thầy Miyazawa và cô Higuchi đều mang dáng vẻ không thể uống rượu được...” Thiếu niên tóc vàng chậm rãi vịn quầy bar đứng dậy — Nakajima Atsushi nhận ra đối phương chính là Nakahara Chūya vừa gặp mặt buổi sáng — Anh vừa ôm cục u trên đầu vừa lẩm bẩm: “Thật là, Shinpei sao cậu có thể dùng chảo đánh người chứ!”
 
“Nhưng nếu không ngăn Chūya lại, cậu sẽ lại uống say bét nhè đó thôi!” Bỏ qua tiếng la “Cậu nói thiếp thân cái gì cơ!?” của Higuchi Ichiyō phía sau, Kusano Shinpei không phục biện minh cho mình.
 
“Được rồi được rồi...” Nakahara Chūya phẩy tay không muốn tiếp tục dây dưa, sau đó nhìn Nakajima Atsushi và Kasukabe Aki đã ngây người, “Vậy thì? Hai vị có việc gì?”
 
“Hừm hừm,” Higuchi Ichiyō đứng trên ghế của mình, “Hãy để thiếp thân giải thích cho các cô cậu!”]
 
“Chậc,” Dazai Osamu nhìn Nakahara Chūya xuất hiện một cách chật vật, “Động vật thân mềm thoắt ẩn thoắt hiện.”
 
“Hả?” Nakahara Chūya lập tức véo tai Dazai Osamu ý muốn trừng trị cái miệng hỗn láo của hắn.
 
“Chẳng qua... vậy mà có thể dùng chảo đánh bất tỉnh anh Nakahara đó,” Nakajima Atsushi cảm thán, “Quả không hổ danh là bạn của anh Nakahara.”
 
“Nhưng... thầy Miyazawa...” Tanizaki nhìn người duy nhất họ Miyazawa trong toàn bộ trường quay, đối phương đáp lại cậu ta bằng một nụ cười rạng rỡ vô cùng.
 
Không... Không đời nào…
 
[“... Thử viết thơ?” Kasugabe nghi hoặc nhìn Higuchi Ichiyō, “Tại sao?”
 
“Cô không phải không thể ca hát, tài năng của cô không hề thua kém bạn cô,” Higuchi vươn tay kiên định chỉ vào Kasukabe, “Việc cô bị mất giọng, là vì cô không nhìn rõ nội tâm của mình!”
 
“Nội tâm của mình?” Kasukabe nghiêng đầu.
 
“Đúng vậy!” Higuchi Ichiyō dùng sức gật đầu, đồ trang sức trên đầu rung lên leng keng, “Việc làm thơ lại chính là cách không ngừng đi sâu vào nội tâm của mình... Cho nên hãy viết thơ đi!”
 
“Hả...” Kasugabe chớp mắt, “Nhưng... viết thơ gì đó, siêu nhàm chán luôn.”
 
Người này có phải đã nói ra lời vô cùng mạo phạm mà không hề hay biết không! Nakajima Atsushi vẻ mặt sợ hãi nhìn Kasugabe Aki.
 
“Cũng đúng,” Higuchi Ichiyō đồng tình, “Thiếp thân cũng cảm thấy việc mỗi ngày gân cổ lên hát, hoặc cầm gậy cưa gỗ rất ngu ngốc.”
 
... Tại sao cuộc đối thoại này còn có thể tiếp tục một cách hòa bình như vậy chứ!
 
“Xin mạn phép hỏi một câu...” Nakahara Chūya bên cạnh đang chườm đá vào vết thương của mình không nhịn được mở lời, “Kasugabe ấn tượng của cô về giới văn học rốt cuộc là gì vậy?”
 
"..."
 
“... Natsume Sōseki?” Kasugabe hoàn toàn không quan tâm đến môn văn hóa ngơ ngác nói.
 
“... Nói sao đây,” Nakajima Atsushi lẩm bẩm, “Trong dự liệu luôn.”]
 
“Trong một thế giới mà văn học quan trọng đến thế mà lại có thể thiếu kiến thức văn học như này... Ở một mức độ nào đó cũng thật lợi hại.”
 
[“Vậy à...” Kasugabe thất vọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Thôi, được trò chuyện với mọi người rất vui,” Cô lịch sự cúi chào, “Cảm ơn đã chịu nghe tôi nói nhảm.” Nói xong cô bước về phía cửa.
 
“Khoan.” Higuchi Ichiyō gọi cô lại.
 
Kasugabe nghi hoặc quay đầu, lại thấy cô bé vốn luôn hăng hái đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình:
 
“Cô nói đúng, văn học cũng được, âm nhạc cũng thế, không phân cao thấp, chúng có thể ti tiện như các cô gái ở phố đèn đỏ, cũng có thể tự do ra vào cung điện bệ thờ,” Higuchi Ichiyō chậm rãi nói, “Thứ cao quý không phải câu chữ, mà là sự dũng cảm tự phân tích của người viết nó —”
 
“一 Mà hiện tại, những câu chữ trong mắt cô chỉ là một phương pháp, nó không có ý nghĩa sâu xa, không có những sự lảng tránh thường thấy của thế nhân,” Trong đôi mắt đen của Higuchi Ichiyō, là sự sâu lắng mà Kasugabe không thể đọc hiểu, “Chỉ là một phương pháp tự cứu mà tôi, với tư cách là một nhà thơ, chân thành giới thiệu cho cô thôi.”]
 
---
 
Kusano Shinpei:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com