Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Giống như cực hạn mà cô có thể tưởng tượng được.

Higuchi Ichiyō nhìn bóng dáng gầy yếu đó, hơi dại ra. Cô vốn dĩ cũng như những người khác, coi đồng vị thể của mình là người xa lạ có cùng cái tên. Không phải là một sự tồn tại có thể đồng cảm, cũng không có mối liên hệ không thể tách rời.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, cô đã nhìn thấy sự phức tạp của sóng vỡ sục sôi, nhìn thấy phong thái không màng hơn thua, nhìn thấy sự trầm ổn đã trải qua ngàn bến thuyền trong "bản thân" mang dáng vẻ trẻ con ấy...

Nhìn thấy thứ cực hạn mà cô muốn theo đuổi.

"Cách xưng hô..." Nakajima Atsushi đột nhiên nhận ra, "thay đổi rồi...?"

Ánh mắt của Dazai Osamu và Fyodor tối sầm lại -

Xem ra người vừa nói chuyện, chính là "Higuchi Ichiyō" chân chính...

[ "Viết thơ?" Người đàn ông tết tóc đuôi sam ngạc nhiên nhìn mọi người. Anh đặt ly cà phê xuống, cười nói: "Nhưng tôi là tiểu thuyết gia mà..."

Ngồi trong quán cà phê ở tầng hai của "quán bar", Kasugabe Aki, Nakajima Atsushi và Higuchi Ichiyō, cùng với Nakahara Chūya bị kéo đến đang vây quanh Oda Sakunosuke đang viết tiểu thuyết để giải thích mục đích của chuyến đi này.

"Vì hạn nộp bản thảo vừa qua, chỉ còn có loại 'học sinh ngoan' như cậu mới còn ngồi đây viết bản thảo thôi." Giọng điệu của Nakahara Chūya không tự chủ mà mang theo sự đùa cợt, "Thật là, rõ ràng là một tác giả tự xưng là Vô Lại Phái."

"Chỉ là có cảm hứng thôi, chuyện này có liên quan gì đến Vô Lại Phái đâu?" Oda Sakunosuke bất lực trả lời, "Hơn nữa, mấy người không phải đã có hai nhà thơ vô cùng xuất sắc rồi sao?"

"Mặc dù là vậy, nhưng các nhà thơ bên này... đều quá không đáng tin cậy..." Nakajima Atsushi ôm trán thở dài, nhớ lại trò hề trước đó -]

Ánh đèn ấm áp, một góc quán cà phê, thầy Oda đeo kính gọng phẳng ăn khớp với nhận thức cơ bản của hầu hết mọi người về nghề nhà văn xa lạ này.

"Lúc này mới thực sự nhận ra những người này đều là văn hào đích thực đấy..." Tanizaki Junichirō nhớ lại những trường hợp động một chút là đánh nhau trước đó, thở dài một hơi.

"Trông là người rất đàng hoàng," Yosano nhướng mày, "Sao lăn lộn cùng với Dazai kia vậy?"

Còn Dazai Osamu bên cạnh thì thấp giọng lẩm bẩm: "Tóc dài... Tóc dài cũng không phải là không được... Búi tóc đuôi sam không được... Búi tóc đuôi sam tuyệt đối không được!"

["Tóm lại! Học cách uống rượu trước đã!" Nhà thơ tóc vàng đẩy chai rượu shōchū trong tay về phía thiếu nữ, ánh mắt anh ta sáng rực lên, "Chỉ cần uống rượu! Cảm hứng gì đều sẽ đến ngay lập tức!"

Nakajima Atsushi: "... Hả?"

"Không không không..." Higuchi Ichiyō lắc đầu với vẻ mặt tự tin, "Hậu bối của thiếp thân à... cậu vẫn còn quá non nớt rồi!" Cô vỗ vỗ ngực nói, "Chìa khóa của nhà thơ vẫn là ở trong cảnh bần cùng! Chỉ cần không ăn không uống ba bốn ngày, thơ ca tự nhiên sẽ viết ra!"

Nakajima Atsushi: Không, như vậy sẽ chết người đó!!

"Hai vị... phương pháp của hai người e rằng không phù hợp với cô Kasukabe," Kusano Shinpei an ủi Kasugabe Aki đang hoảng loạn, mở lời, "Theo tôi thấy, vẫn nên bắt đầu từ việc miêu tả những sự vật xung quanh -"

Nakajima Atsushi: "Cuối cùng..."

Sau đó, Kusano Shinpei lấy ra con búp bê ếch mà mình trân quý:

"... Trước tiên hãy bắt đầu bằng cách viết một bài haiku cho Gyawazu đi!"

Nakajima Atsushi: "..."

Nakajima Atsushi quay sang nghiêm túc nói với Kasukabe vẻ mặt ngơ ngác: "Tin tôi, không phải tất cả văn hào đều như vậy."]


"À -" Dazai Osamu vẻ mặt châm chọc, "Con sên tâm trí toàn là cồn còn muốn dạy người ta làm thơ?"

"Ưm -" Chịu đựng ánh mắt giết người của chiến lực cao nhất của Mafia Cảng đối diện, Nakajima Atsushi che miệng của đàn anh mình cố gắng ngăn chặn hành vi không khác gì tự sát kia, "Nhưng... những nhà thơ này đúng là không đáng tin cậy chút nào..."

"Mà, nhà thơ và nhà văn, hai bên chắc chắn phải có sự khác biệt..." Tanizaki Naomi đoán, "Giữa những nhà thơ và nhà văn hàng đầu, sự khác biệt này cũng sẽ trở nên rõ ràng nhỉ."

["... Cậu thật sự vất vả rồi," Oda Sakunosuke vỗ vai Nakajima Atsushi để bày tỏ sự đồng cảm, "Mà, tác phẩm của nhà thơ chính là cuộc đời của họ. Mỗi nhà thơ đều có phương pháp sáng tác độc đáo, không cần quá rắm rối về việc học theo người khác."

"Có sự bất đồng lớn đến vậy ạ?" Kasukabe Aki nghi hoặc hỏi, "Không phải đều là viết thôi sao?"

"Ừm... Em biết điển cố '*Đắn đo' của Trung Quốc không?" Nakajima Atsushi kiên nhẫn giải thích cho Kasugabe như đang giảng bài, "Đối với nhà thơ, mỗi từ mỗi câu đều chứa đựng thâm ý và linh khí. Tiểu thuyết gia có thể chú trọng đến cốt truyện mà không bận tâm đến việc dùng từ đặt câu, nhưng mỗi câu thơ thì đều là tinh hoa của tư tưởng..."

*Đắn đo - 推敲: Khi Giả Đảo sáng tác bài 《Viết ở chốn ẩn cư của Lý Ngưng》 , vì mải đắn đo giữa hai chữ "đẩy" (推) và "gõ" (敲) trong câu "Sư đẩy cửa dưới trăng" (僧推月下门) mà vô tình phạm vào đoàn nghi trượng của Hàn Dũ. Hàn Dũ cho rằng "gõ" vừa thể hiện sự kính lễ hơn vừa dùng động để làm bật tĩnh, hai người từ đó kết thành bạn tâm giao. Điển cố này là ví dụ kinh điển về việc trau chuốt ngôn từ trong thơ văn cổ đại, thể hiện sự theo đuổi tính chính xác của ngôn ngữ. (đoàn nghi trượng là đội tùy tùng cầm cờ, lọng, vũ khí... đi theo quan lớn hoặc hoàng gia để biểu thị thân phận và uy nghi lễ)

"Phụt ha ha," Nakahara Chūya bổ sung bên cạnh, "Lần trước bài tùy bút ngắn của tên nhóc đào hoa đó còn bị trả về vì quá nhiều lỗi chính tả..."

"Hả... Chẳng phải do các cậu tự ý lấy cái bài cậu ấy viết lúc say đi nộp nên mới xảy ra chuyện này à..." Oda Sakunosuke tức giận nói.]

Dazai Osamu khựng lại.

"Đào hoa"... Không lẽ...

["Giữa nhà thơ làm thơ và người chơi nhạc diễn tấu chắc chắn có điểm chung... Nhưng, trong thời gian ngắn mà muốn biến em trở thành một nhà thơ thì vẫn quá khó khăn," Oda Sakunosuke cười đưa ra lời khuyên, "Thử tham gia hoạt động thơ ca sắp diễn ra xem! Sẽ có rất nhiều nhà thơ tham gia..."

"... Cái được tổ chức ở phố mua sắm ấy hả?" Kusano Shimpei cầm hóa đơn đã thanh toán đi tới tham gia vào cuộc đối thoại, thuận tay đưa bảng số cho Oda Sakunosuke, "Đây, cơm cà ri cậu muốn."

"À à! Cảm ơn nhiều!" Oda Sakunosuke nhận lấy bảng số, nói tiếp, "... Mặc dù hoạt động đó mở cửa cho công chúng, nhưng cũng rất nổi tiếng trong giới nhà thơ. Hãy đến thử vận may xem, biết đâu sẽ có chuyện tốt xảy ra?" Đôi mắt màu đỏ sẫm của anh giống như ánh hoàng hôn buông xuống, làm dịu đi sự bất an trong lòng Kasugabe.

"Dị năng giả hệ tiên tri mà cũng bảo người khác đi thử vận may à?" Nakahara Chūya trêu chọc.

"Đừng nói vậy chứ~"

"Hệ tiên tri?"

"À... Chắc Nakajima vẫn chưa biết," Oda Sakunosuke cười ôn hòa, "Dị năng của tôi, 《Thiên Y Vô Phùng》, có thể dự đoán một phần tương lai nhất định, mặc dù phần lớn đều là chuyện không hay, ví dụ như -" Anh vươn tay ra mà không quay đầu, đỡ lấy chiếc khay sắp rơi xuống đất.

"Á!! Xin lỗi ạ!" Người phục vụ lỡ tay vội vàng cúi người xin lỗi.

"Không sao không sao..." Oda Sakunosuke quay đầu sang, "- Ví dụ như thế này."]

"Dự đoán tương lai..."

Sakaguchi Ango đẩy gọng kính, nhìn về phía Dazai Osamu: "Dazai..."

"À..." Dazai Osamu đáp lại một tiếng, "Hiệu quả của dị năng... không giống nhau."

["Thật, thật..." Kasugabe Aki đứng phắt dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Oda Sakunosuke, "Thật ngầu quá đi!"

"À ha ha ha......" Oda Sakunosuke gãi đầu một cách ngại ngùng, "Cũng không phải là một năng lực mạnh mẽ gì đâu..."

"Nhìn thấy tương lai gì đó..." Nakajima Atsushi mở rộng suy nghĩ, "Cảm giác... có thể làm được rất nhiều chuyện nhỉ..."

"Không," Ngoài dự đoán của Nakajima Atsushi, Oda Sakunosuke phủ nhận ngay lập tức phỏng đoán của cậu. Nhà văn ấm áp như lò sưởi rủ mắt xuống, thần sắc mang nỗi buồn mà người ta không thể đọc hiểu được, "Tôi nhìn thấy càng nhiều, lại càng làm được ít... Không phải mọi tương lai, đều tốt đẹp như vậy..."

Mái tóc rũ xuống che khuất biểu cảm của anh, nhưng u sầu lại trốn ra từ giọng nói.]

Dù sở hữu khả năng tiên tri tương lai, dù có trí tuệ nhìn thấu hiện trạng...

Tương lai bi thương của chúng ta vẫn không có cách nào để thay đổi.

Dazai Osamu khẽ quay đầu đi, không phát hiện vẻ mặt của mình giờ giống hệt Oda Sakunosuke.

[ "... Hình như là từ thời điểm cậu ta thức tỉnh dị năng," Nakahara Chūya bước đi trên phố thương mại, hồi tưởng, "Cậu ta ban đầu... Không, phải nói là Vô Lại Phái ban đầu, thực sự là một nhóm người cực kỳ phù hợp với cái tên của họ... buông xuôi với cuộc sống của chính mình, dùng thuốc, nghiện rượu, đảo lộn nếp sinh hoạt ngày đêm... Là cái loại trạng thái mà dù đột ngột chết vào một ngày nào đó cũng không lấy làm lạ ấy."

"Ể... Hoàn toàn không nhìn ra..."

"Một mặt là vì sau khi trở thành 'văn hào', thể chất đã cải thiện đáng kể," Nakahara Chūya phẩy tay không bận tâm, "Mặt khác... chính là nhờ Odasaku đấy... Sau khi tên đó thức tỉnh dị năng, đột nhiên bắt đầu cưỡng ép kéo hai người còn lại 'sống bình thường'. Tuy vẫn tụ tập uống rượu, nhưng so với trước đây, đã có thể coi là 'người đàng hoàng' rồi... Mặc dù bản thân cậu ta hoàn toàn không giải thích hành động của mình, nhưng e rằng là lúc thức tỉnh dị năng, đã nhìn thấy chuyện không tốt..."

"Là như vậy ạ..." Nakajima Atsushi nhớ lại vẻ mặt có chút cô đơn của Oda Sakunosuke, "Vậy... nhất định là một tương lai rất buồn."]

Biết được tương lai bi thương, mà chỉ có thể một mình đối mặt với hiện trạng -

"Nhưng anh ấy đã thay đổi -"

"Ể?" Nakajima Atsushi hơi ngạc nhiên quay nhìn đàn anh đột nhiên lên tiếng của mình, Dazai Osamu đang chống cằm, nói với vẻ lơ đãng như không quan tâm:

"... Thế này cũng không tệ nhỉ~"

Dù anh không phải là anh ấy, cũng chưa từng là anh ấy.

["A! Tới rồi!" Kusano Shimpei đi tuốt đằng trước dừng lại trước đám đông nhộn nhịp, anh nhón chân nhìn ra xa, đọc bản thông báo hoạt động: "Chủ đề lần này hình như là... 'Trời' và 'Trăng'?"

Chưa kịp để mọi người chen đến trước bảng thông báo, "radar" của Nakahara Chūya đã có phản ứng: "Thầy Miyazawa kìa!!" Anh ta tinh tường bắt được bóng dáng màu cam quen thuộc từ khe hở của đám đông.

Kusano Shimpei bên cạnh cũng nhìn qua: "Ể? Ở đâu, ở đâu? À, đúng là thầy Miyazawa rồi!" Anh kéo Nakahara Chūya, đôi mắt màu lưu ly sáng lấp lánh, giơ cao cánh tay đeo găng tay ếch lên, vừa hô to: "Thầy Miyazawa!!", vừa lôi Nakahara Chūya đi về phía Miyazawa Kenji ở đằng xa.

"A, khoan đã, ở đây đông người quá, đừng..." Chưa kịp để Nakajima Atsushi nói hết lời can ngăn, hai nhà thơ với tâm trí sớm bay đến nơi khác đã biến mất trong biển người. Quay đầu lại, Higuchi Ichiyō vừa mới còn hăng hái giới thiệu quy tắc hoạt động cho Kasukabe giờ đã bị thu hút bởi bài thơ nhỏ treo bên đường, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Nakajima Atsushi.

"Không ổn!" Nakajima Atsushi ấn tượng về Higuchi Ichiyō vẫn dừng lại ở "bé gái yếu đuối", không hề nghĩ ngợi liền quay lại tìm kiếm đối phương, còn lo lắng đối phương sẽ bị kẻ xấu làm hại.

Thế là, trong chớp mắt, đội ngũ vừa nãy còn năm người đã bị chia cắt tan tác, chỉ còn lại Kasugabe Aki chưa kịp phản ứng đứng ngơ ngác tại chỗ.

"... Hả?"]

"Woa! Đây là tôi ở thành phố lớn sao?"

"Không, Kenji, đây là thế giới song song." Mặc dù chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của đối phương xuyên qua đám đông, nhưng hình dáng và ngoại hình rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với Miyazawa Kenji của Công ty Thám tử Vũ Trang. Kunikida nhớ lại thân hình nhỏ bé của đối phương, dự cảm không lành khiến anh đẩy đẩy gọng kính.

Nakahara Chūya bên cạnh thì quan sát Miyazawa Kenji ngồi ở khu vực Công ty Thám tử một cách không dấu vết.

Hừm... Trông có vẻ là người tốt.

Con sên hệ trực giác nghĩ vậy.

"Nói đi cũng phải nói lại, ai quan tâm đến Kasukabe một chút đi..."

"So với Higuchi, rõ ràng Kasukabe yếu đuối hơn chứ..."

[Kasukabe Aki, học sinh âm nhạc sắp tốt nghiệp cấp ba, một nữ sinh trung học sắp đến thành niên -

Bị "bỏ rơi" một cách hợp lý trên con phố đông đúc người qua lại.

Ể? Cái gì đây? Trò chơi bỏ mặc?

Kasukabe kéo kéo dây đeo của chiếc cặp một dây, hơi hoảng loạn nhìn xung quanh. Cô vẫn đang mặc đồng phục học sinh, tương đối nổi bật giữa đám đông mặc phong cách văn nghệ. Cô nhận thấy những ánh mắt truyền đến từ xung quanh, bất đắc dĩ cúi đầu dùng mái tóc che đi đôi mắt, bước về phía lề đường, giả vờ đang thưởng thức thơ của người khác.

Quy tắc hoạt động Higuchi Ichiyō đã vừa giải thích cho cô, người muốn làm thơ chỉ cần nhận giấy chuyên dụng từ ban tổ chức, viết xong thơ rồi dán lên phố thương mại. Người qua đường chỉ cần tiêu dùng đến một số tiền nhất định trên phố thương mại, liền có thể nhận được quyền bỏ phiếu, sau đó thông qua mã QR trên tờ giấy, bỏ phiếu cho bài thơ mình yêu thích.

Không phải là phương thức bỏ phiếu rất chính thức, phần lớn là để tăng doanh thu cho phố thương mại mà nghĩ ra. Nhưng vì là hoạt động liên kết với Hiệp hội Văn học, còn được tổ chức ở Yokohama, thường có những nhà thơ nổi tiếng đến tham gia. Ngay cả vì danh tiếng của mình, việc gian lận phiếu bầu cũng rất hiếm gặp.

Kasukabe lang thang giữa những tấm bảng dán đầy thơ ca. Nói thật, trình độ văn học của cô vẫn chưa thể giúp cô phân biệt được hàm nghĩa đằng sau mỗi câu thơ là gì. Đối với cô mà nói, chỉ có những bài đọc thuận tai, có những bài khó đọc mà thôi.

Nói tóm lại, cô hoàn toàn không hiểu biết gì về thơ ca, haiku hết. Việc đồng ý với nhóm nhà thơ đó, một mặt là vì lời nói của Higuchi Ichiyō, mặt khác...

"Aki," Cô gái tóc ngắn màu trắng cười nghiêng đầu, tình cảm chất chứa trong đôi mắt màu hoa hồng hiện rõ mồn một. Giọng nói của cô ấy trong ký ức vô cùng dịu dàng, "Sự lười biếng sẽ giả trang thành nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi tuyệt đối không phải là lười biếng."

"Nhưng buổi biểu diễn ngày mai..."

Đừng lo lắng..." Cô gái vỗ tay của Kasugabe đang nằm trên giường, "Không phải còn có tớ sao?"

"Ừm..." Kasugabe Aki đưa tay lên, che đi khóe mắt hoe đỏ. Căng thẳng tinh thần mấy ngày liền khiến tư duy trong đầu cô có chút mơ hồ.

"Cậu nói đúng, Tōmi... Mình nên nghỉ ngơi một chút..."]

"Việc tập trung tinh thần cao độ trong thời gian dài cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy không thể hát phải nhỉ, cô Higuchi kia e rằng đã nhận ra điểm này nên mới đưa ra lời khuyên ấy."

"Một trong những nguyên nhân?"

"Ừm... Cái này thì không tiết lộ trước đâu nha~" Dazai Osamu cười lắc ngón tay.

[Kasukabe Aki hoàn hồn nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đã đi lạc với cô dường như vẫn chưa quay lại. Cô thở dài một hơi, khi tầm mắt chuyển sang tấm thơ ca trên tường thì sửng sốt.

"Chữ đẹp ghê...!"

Cô ấy hơi cúi người, quan sát tờ giấy được dán ở trong một góc không nổi bật. Để trổ hết tài năng trong hoạt động, phần lớn các nhà thơ sẽ chọn những nơi dễ thấy để dán tác phẩm của mình, nhưng chủ nhân của tờ giấy này dường như không mong muốn thơ mình được người khác chú ý đến.

"Nhưng... chữ viết đẹp thật đấy." Ngay cả người ngoài ngành như Kasugabe Aki cũng có thể nhìn ra hơi thở thanh tú và linh tính trong nét chữ này.

"Còn về thơ, để mình xem..."

"Hỡi kẻ cô đơn,"
"vừa sợ sệt trước mặt trời cao cao, xa xăm,"
"vừa kêu gào với vầng trăng cô độc sáng mãi trong đêm tối."

"..." Kasukabe ngẩn người, "Ặc... bài này... có ý nghĩa gì thế?"]

---

Tác giả:

*Tiếp theo có thể sẽ dùng tên của các đại thi hào để viết một số bài doggerel của chính mình.

*Nhân tiện có thể đoán xem bài thơ cuối cùng này là của ai viết (thật sự đã cố gắng hoàn nguyên phong cách của vị đó).

Editor: Doggerel là loại thơ có nhịp điệu và vần điệu bất quy tắc, thường được cố ý sử dụng để tạo hiệu ứng châm biếm hoặc hài hước. Ngoài ra, nó cũng có thể được hiểu là những câu thơ có nhịp điệu đơn điệu, vần điệu dễ hiểu, và ý nghĩa tầm thường hoặc rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com