Chương 10: Bánh táo
Tần Kiến không có phản ứng gì với lời bổ sung của Tề Nguyệt Gia, chỉ "ừm" một tiếng rồi nói: "Vậy đợi tin tốt của em."
Tề Nguyệt Gia đáp "Được", sau đó cả hai đều không biết nên nói gì nữa.
Tuy chẳng ai nói gì, nhưng cũng không ai bảo sẽ cúp máy.
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia lại dè dặt mở lời: "Hôm nay là ngày 19 rồi."
Tần Kiến lại "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Tề Nguyệt Gia mím môi, liếc nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, anh nói: "Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi thôi. Đợi ngày mai tôi sẽ đi hỏi đứa em trai kia của tôi... Tôi cúp máy nhé?"
Lời vừa dứt, đầu dây bên kia lại yên lặng một lát, rồi Tần Kiến vẫn chỉ ừm một tiếng.
Tề Nguyệt Gia thầm oán, đúng là hờ hững hết biết.
Anh cúp máy, lật người lại rồi mở danh bạ tìm thông tin liên lạc của Dương Khiêm. Mấy giây sau, anh ngồi dậy khỏi giường, có phần dè dặt gọi một cuộc điện thoại cho đối phương.
Chuông reo vài hồi thì có người bắt máy, đối phương mở lời trước: "Anh ạ?"
"À, là anh đây." Tề Nguyệt Gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cạnh điện thoại. Dương Khiêm năm nay vẫn đang học cấp ba, hai người họ không gặp nhau được mấy lần, bình thường cũng không liên lạc, thế nên anh có hơi căng thẳng.
Anh nói tiếp: "Anh gọi điện là muốn hỏi một chút, dạo này mẹ với... bố của em có xảy ra chuyện gì không? Anh không làm phiền em nghỉ ngơi chứ?"
Dương Khiêm im lặng mấy giây, sau đó nói: "Họ không xảy ra chuyện gì cả."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia hơi khựng lại, rồi hỏi tiếp: "Mẹ không nói là bị bố em đánh à?"
"Không có." Dương Khiêm vẫn đáp ngắn gọn, "Không có chuyện gì thì em cúp máy đây, em vẫn chưa làm xong bài tập."
"..." Tề Nguyệt Gia "ừ" một tiếng, giây tiếp theo anh loáng thoáng nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn từ phía Dương Khiêm, giống như tiếng đồ sứ hoặc thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất.
Anh vừa định mở miệng hỏi là tiếng gì thì Dương Khiêm đã cúp máy trước.
Tề Nguyệt Gia nhíu mày, gọi lại lần nữa thì đã không thể kết nối được.
Rõ ràng Dương Khiêm biết chuyện Đào Doanh bị Dương Kiến bạo hành. Còn về lý do tại sao lại nói dối là không có, có thể là do cậu cũng là nạn nhân, hoặc đơn giản là cậu hoàn toàn không muốn dính vào chuyện này.
Vậy nên vẫn phải hỏi chính Đào Doanh mới được.
Tề Nguyệt Gia thở dài một hơi, nằm lại xuống giường rồi đem hết toàn bộ chuyện vừa rồi khi gọi điện cho Dương Khiêm kể lại cho Tần Kiến.
Vài phút sau, đối phương gửi tới một dấu chấm hỏi, gõ chữ nói: [Chẳng phải em nói ngày mai mới hỏi sao? Một "ngày" của em đúng là ngắn thật đấy]
Tề Nguyệt Gia lờ đi câu nói hoàn toàn chệch khỏi trọng tâm đó của hắn, gõ: [Nó cũng không chịu nói với tôi, tôi đành để mai đi hỏi mẹ tiếp vậy]
Tần Kiến: [Đừng có hai mươi phút sau lại nhắn tin cho tôi bảo là mẹ em vẫn không chịu nói nhé]
Tề Nguyệt Gia vừa định gõ chữ bảo "không đâu", còn chưa kịp nhấn gửi thì một cuộc điện thoại đã gọi tới, là Đào Doanh.
Anh vội vàng ngồi dậy khỏi giường bấm nghe máy, đối phương đi thẳng vào vấn đề: "Gia Gia, con đưa thông tin liên lạc của luật sư kia cho mẹ đi."
Tề Nguyệt Gia sững người trong giây lát, anh chưa kịp mở miệng thì Đào Doanh đã nói tiếp: "Nhưng mẹ không thể trở mặt với ông ta bây giờ được, mấy tháng nữa là Tiểu Khiêm thi đại học rồi, đợi nó thi xong đã."
"..."
Tề Nguyệt Gia hơi nghẹn họng, không hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng, lí nhí "dạ" một tiếng rồi nói: "Thế để con gửi danh thiếp WeChat của anh ấy cho mẹ."
Anh vào WeChat giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại cho Tần Kiến, sau khi gửi danh thiếp của hắn cho Đào Doanh thì hỏi: "Vậy khoảng thời gian này mẹ tính sao, tiếp tục chịu đựng ạ?"
Đào Doanh cười một tiếng: "Thì chịu đựng thôi con. Được rồi không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi."
Tề Nguyệt Gia thử dò hỏi: "Hay là... khoảng thời gian này mẹ qua ở với con đi?"
"Không cần đâu." Đào Doanh lại từ chối, "Nhà con chỉ có một cái giường, mẹ qua thì ngủ ở đâu? Không sao, mẹ tự có cách, đừng lo cho mẹ. Mẹ cúp máy đây, ngủ sớm nhé."
Tề Nguyệt Gia còn chưa kịp nói gì thì Đào Doanh đã cúp máy luôn.
Có lẽ Tần Kiến đã liên hệ với Đào Doanh rồi nên cũng không trả lời tin nhắn của anh nữa.
Tề Nguyệt Gia xuống giường lấy máy tính, tìm bừa một bộ phim để xem. Hôm nay đã là ngày 19, sinh nhật của anh vào ngày 27.
Nhưng từ hôm nay trở đi anh không còn xếp lịch chụp thương mại nữa.
Vừa xem phim, anh vừa quyết định sẽ dùng nửa tháng rảnh rỗi sắp tới để đi ra ngoài chụp ảnh ngoại cảnh.
So với việc chụp người, thật ra Tề Nguyệt Gia thích chụp phong cảnh hơn.
Hằng năm, anh đều tự cho phép bản thân nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh có thể ra ngoài rong ruổi chụp ảnh tùy hứng, hoặc cũng có thể không làm gì cả mà ru rú ở nhà.
Địa điểm chụp ngoại cảnh không cố định, cứ lên bừa một chuyến xe buýt, xe chạy đến đâu thì đến. Ở thành phố hiện đại này, dù là người mù phương hướng bẩm sinh, chỉ cần biết gọi xe và nói được địa chỉ nhà mình thì sẽ không sợ bị lạc đường.
Đêm Giáng sinh năm nay, anh đã đến công viên Thủy Trung Nguyệt, nơi anh và Tần Kiến bắt đầu ở bên nhau.
Tề Nguyệt Gia chọn một chiếc máy ảnh nhỏ tương đối nhẹ, loại có thể đeo trên cổ và đi ngay.
Anh cố ý chọn đến công viên vào buổi tối. Nơi đây có rất nhiều cặp đôi đến hẹn hò, những cây thông ven hồ đã được trang trí bằng những dải ruy băng xanh đỏ và những dây đèn màu nhỏ nhấp nháy tần suất thấp từ mấy hôm trước.
Ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ của những dây đèn màu trên cây phản chiếu xuống mặt hồ, người trên bờ ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ có Tề Nguyệt Gia là một mình.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Là người cầm máy ảnh, ngay từ đầu anh đã không xuất hiện trong khung hình. Anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện trong đó, thế nên điều duy nhất anh tiếc nuối là tối nay không có trăng.
Sau khi chụp vài bức ảnh cây thông Noel, anh hướng ống kính về phía mặt hồ, tìm một góc có cả người lẫn cây, nhấn nút chụp, ghi lại một Giáng sinh trong làn nước.
Chụp xong, Tề Nguyệt Gia nhanh chóng đút tay vào túi áo. Nhiệt độ buổi tối rất thấp, anh đã mặc cho máy ảnh một chiếc bao bảo vệ, tuy đã có "áo" nhưng sờ vào vẫn thấy lành lạnh.
Anh đến đây là để chụp trăng, mà nếu đã chẳng có trăng, vậy thì anh nên về thôi.
Tề Nguyệt Gia đút hai tay vào túi, cúi đầu vùi nửa dưới khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ rồi đi về phía cổng công viên.
Anh đi một cách vô định, đang đi thì đột nhiên thấy có người vỗ vào vai mình.
Tề Nguyệt Gia dừng bước, quay đầu lại thì thấy một cô bé trông có vẻ còn nhỏ tuổi.
Đối phương cười có phần ngại ngùng: "Xin lỗi, cho em hỏi chiếc máy ảnh này của anh có đắt không ạ? Em cũng muốn mua một cái như vậy."
Tề Nguyệt Gia nhìn theo ngón tay của đối phương, cúi đầu liếc nhìn chiếc máy ảnh đang treo trước ngực mình, anh đưa tay cầm nó lên cho cô bé xem, nói: "Không đắt đâu, cái này chỉ hơn một trăm tệ thôi."
Cô bé nhận lấy, ngắm nghía một lát rồi ngẩng lên nhìn Tề Nguyệt Gia: "Năm nay em học lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi, nên muốn mua một chiếc máy ảnh để ghi lại mấy tháng cuối cùng."
"À..." Tề Nguyệt Gia không biết nên trả lời sao, chỉ đành nói, "Chiếc máy ảnh này hơn một trăm tệ, cũng không đắt. Bộ nhớ không lớn lắm, nhưng nếu chỉ đơn thuần ghi lại cuộc sống thì vẫn đủ dùng."
Giờ phút này anh cảm thấy mình hơi giống nhân viên tiếp thị máy ảnh.
Cô bé trả lại máy ảnh cho anh, mỉm cười: "Cảm ơn anh nhé, lát nữa em sẽ lên mạng xem thử loại tương tự. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em đi trước đây, tạm biệt anh."
Tề Nguyệt Gia cũng đáp một tiếng "Tạm biệt", nhìn đối phương quay người đi vào một tiệm trà sữa.
Anh thu lại ánh nhìn, vừa quay người đi được mấy bước thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau: "Mua máy ảnh làm gì? Điện thoại cũng chụp được mà."
Tề Nguyệt Gia ngoảnh lại, thấy cô bé đó đang thân mật khoác tay Dương Khiêm. Hai người mỗi người cầm một ly trà sữa, đang nhìn nhau nói chuyện, không ai để ý đến anh.
Cô bé nhìn Dương Khiêm, nói: "Khác nhau mà. Cậu không thấy dùng máy ảnh chụp hình có cảm giác trang trọng hơn à? Tớ muốn mua một cái máy chụp ảnh lấy liền hoặc là máy ảnh CCD giống như của cái anh đội mũ cừu con kia..."
Dương Khiêm cắt ngang lời cô: "Mũ cừu con? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô bé suy nghĩ mấy giây: "Hai mươi mấy tuổi, trông không lớn lắm."
Dương Khiêm hừ cười một tiếng: "Từng ấy tuổi rồi mà còn đội loại mũ đó, thật là trẻ con."
Tề Nguyệt Gia bỗng dưng bị nói là trẻ con: ?
Anh rảo bước đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa đưa tay sờ sờ chiếc mũ của mình.
Không sờ thấy thứ gì khả nghi như sừng cừu hay tai cừu, không hiểu sao Tề Nguyệt Gia lại thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng chiếc mũ của mình tự dưng bị đột biến mọc ra tai lúc nào không hay.
Chẳng qua chỉ là mũ len lông cừu thôi, nhưng quả thực cũng có thể xem như mũ cừu con.
Nhưng mà, nói gì thì nói, chiếc mũ này đúng là ấm thật.
Trên đường về, Tề Nguyệt Gia ghé mua mấy quả táo. Về đến nhà, anh kéo mũ xuống, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc hơi dựng lên vì tĩnh điện, lúc này mới muộn màng nhận ra rằng Dương Khiêm đang hẹn hò với bạn gái.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi kêu một tiếng. Tề Nguyệt Gia tháo chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ xuống, lấy điện thoại ra thì thấy Giang Tinh Nghiêu gửi cho mình một chuỗi dài emoji hình quả táo.
Tề Nguyệt Gia gửi lại một câu "Giáng sinh an lành", Giang Tinh Nghiêu lập tức gọi điện tới.
Y hỏi: "Mày đang ở một mình đúng không, bé Mặt Trăng, có muốn đến nhà tao đón lễ không?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia hơi khựng lại, mấy giây sau anh nói: "Thôi không cần đâu. Lúc nãy tao vừa ra ngoài một chuyến, có mua mấy quả táo trên đường về, tao muốn thử nướng bánh táo xem sao."
Giang Tinh Nghiêu "Wow" một tiếng: "Nếu nướng thành công thì nhớ sau này làm cho tao ăn với nha."
Tề Nguyệt Gia bật cười, thầm nghĩ: Vậy thì cả đời này mày cũng không được ăn đâu.
Vì dạo trước nướng bánh bằng nồi cơm điện thất bại liên tục, trong một phút bốc đồng anh đã mua một cái lò nướng.
Nhưng có lò nướng rồi thì anh lại chẳng còn hứng thú với việc nướng bánh nữa, cái lò nướng cứ thế bị bỏ không.
Để tránh lãng phí thực phẩm, Tề Nguyệt Gia quyết định thử làm một cái bánh nhỏ trước.
Sau khi cúp điện thoại với Giang Tinh Nghiêu, anh lên mạng tìm video hướng dẫn nướng bánh táo, xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới đứng dậy đi vào bếp.
Lần này anh vô cùng cẩn thận. Bột mì, bơ, đường trắng, tất cả nguyên liệu đều làm đúng y như trong video hướng dẫn. Nhưng cuối cùng lại "chết" ở bước cuối.
——Anh phát hiện ra mình không biết dùng lò nướng!
Sách hướng dẫn sử dụng không biết đã bị anh vứt đi đâu mất rồi. Để phòng ngừa có bước nào đó sai sót làm hỏng bánh táo, Tề Nguyệt Gia đeo tạp dề, đứng bối rối trước chiếc lò nướng, lên mạng tìm kiếm cách sử dụng lò nướng hiệu này.
Cảnh tượng trông khá khôi hài, vì lúc nãy anh chỉ mới vuốt một bên tóc, nửa còn lại trên đầu vẫn còn trong trạng thái dựng đứng.
Cùng lúc đó, những vấn đề mới lại phát sinh: Nhiệt độ cài đặt của các loại lò nướng khác nhau có giống nhau không? Nhiệt độ thực tế và nhiệt độ ghi trên lò có chênh lệch không?
Thế là Tề Nguyệt Gia cứ đứng trong bếp với mái tóc dựng đứng, từ khóa tìm kiếm từ "cách sử dụng lò nướng" đã biến thành "điểm tương đồng giữa máy điều hòa và lò nướng".
Tra cứu cả buổi, anh rút ra được một kết luận: Lò nướng là mẹ của lò vi sóng.
Tầm mắt của Tề Nguyệt Gia rời khỏi một loạt các danh từ như lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, nồi chiên không dầu, nhìn về phía núm vặn điều chỉnh nhiệt độ trên chiếc lò nướng trước mặt, im lặng mấy giây rồi cúi đầu xem giờ.
Đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc anh cho bánh táo vào lò. Thời gian nướng trong video hướng dẫn là nửa tiếng. Trong lúc anh đứng đây tìm kiếm một đống thứ vớ vẩn này, người khác đã sắp nướng xong một cái bánh táo rồi.
Tề Nguyệt Gia lại mở ô tìm kiếm, đang lúc gõ chữ thì vừa hay Tần Kiến gửi tin nhắn tới. Một lời chúc "Giáng sinh an lành" vô cùng khuôn sáo, giống như là tin nhắn gửi hàng loạt.
Như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, Tề Nguyệt Gia lập tức gọi điện cho Tần Kiến.
Lúc bắt máy, Tần Kiến có vẻ hơi bất ngờ, hỏi: "Sao tự dưng lại gọi điện cho tôi? Có chuyện gì à?"
"Chuyện lớn!" Tề Nguyệt Gia đáp ngay, "Lò nướng hiệu XX dùng như thế nào!"
Tần Kiến: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com