Chương 24: Hái quế cung trăng
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Anh gọi cô là bà xã.
Anh gọi cô là bà xã?
Dịch Tư Linh hít một ngụm khí lạnh, hóa đá tại chỗ, rơi vào trầm mặc sâu sắc.
Trịnh Khải Quân lúc này mới phản ứng lại phía sau có người, trong khoảnh khắc sống lưng như bị kim châm. Anh ta quay người lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo u ám của Tạ Tầm Chi.
Là đàn ông sẽ có tính chiếm hữu, có tính chiếm hữu sẽ có thú tính, đó là bản năng ẩn sâu trong xương cốt đàn ông, càng là người đàn ông mạnh mẽ, loại thú tính này càng mạnh, mặc kệ vẻ ngoài ngụy trang nho nhã cao quý đến đâu.
Tạ Tầm Chi thờ ơ thu lại ánh mắt, bước đến bên cạnh Dịch Tư Linh, giơ tay ôm lấy eo cô.
Trong khoảnh khắc anh ôm chầm lấy cô, đồng tử Dịch Tư Linh hơi giãn ra, tan rã.
Trịnh Khải Quân gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay Tạ Tầm Chi đặt trên eo Dịch Tư Linh, vẻ mặt có chút cứng đờ. Đây là vị hôn phu của Dịch Tư Linh, người đàn ông sắp kết hôn với cô.
Anh ta siết chặt điếu thuốc trong tay.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Khải Quân thấy Tạ Tầm Chi, anh ta đã thuê thám tử điều tra, nhưng không tìm được ảnh chụp của Tạ Tầm Chi, anh ta cho rằng người đàn ông này không phải xấu xí thì cũng có tật nguyền, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Tạ Tầm Chi không dùng lực, chỉ là rất nhẹ nhàng rất tự nhiên đặt tay lên eo Dịch Tư Linh, nhưng rõ ràng, người phụ nữ trong lòng có quỷ, bị anh chạm vào liền né tránh một chút. Vì thế anh mạnh mẽ nắm chặt lấy, dùng sức ôm trọn eo cô.
"Bà xã, đây là bạn của em sao?"
Tạ Tầm Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lần thứ hai, gọi cô.
Cái ông già này thật là... Nhưng sự thật là, Dịch Tư Linh vẫn bị anh gọi đến nỗi tim đập thình thịch, eo cũng mềm nhũn, hơi thở toàn là mùi hương sạch sẽ, nhàn nhạt trên áo gió anh, như thể rơi vào một cái lưới vô hình không lối thoát.
Cô mím môi dưới, không muốn để tâm trí xao nhãng vào lúc này, khô khốc đáp: "Trước kia là... đối tượng xem mắt."
Trịnh Khải Quân: "Vị hôn phu cũ."
"Anh cũng thật biết tự dát vàng lên mặt! Tôi từ bao giờ nói chuyện cưới xin với anh!" Dịch Tư Linh trừng mắt liếc xéo anh ta.
Cô coi như đã hiểu, Trịnh Khải Quân muốn kéo cô xuống vũng bùn cùng anh ta, anh ta khó chịu, bực bội, không vui, thì cũng muốn lôi kéo cô vào cái vòng khó chịu, bực bội, không vui đó.
Cô liếc nhìn Tạ Tầm Chi bằng khóe mắt, không hiểu vì sao, lại có chút chột dạ.
Tạ Tầm Chi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, khẽ cười nói: "Nghe ba vợ có nhắc qua, người yêu cũ của Tư Linh là một chàng trai hoạt bát, dễ mến, hôm nay gặp mặt, quả đúng như lời đồn."
Điếu thuốc trong tay Trịnh Khải Quân gãy làm đôi, tàn lửa rơi vào lòng bàn tay, bị anh ta vội vàng dụi tắt. Cái gã họ Tạ này đang chế nhạo anh ta trẻ con, nông nổi, không đáng tin cậy.
Anh ta chỉ hơn anh ta ba tuổi thôi, vậy mà dám gọi anh ta là "chàng trai". Điều này chẳng khác nào đâm trúng tử huyệt của một người đàn ông.
Dịch Tư Linh suýt chút nữa bật cười, Tạ Tầm Chi trông đứng đắn vậy mà sao lại độc miệng đến thế?
Trịnh Khải Quân nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, bị Tạ Tầm Chi nói choáng váng, cái bộ mặt tươi cười với mọi người nơi tiệc tùng đã bay biến đâu mất, anh ta cười lạnh: "Họ Tạ kia, ít nhất Mia đã từng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau tự nguyện, còn anh thì sao? Một cuộc xem mắt do gia đình sắp đặt, anh biết cô ấy thích ăn gì, uống gì, đi giày cao gót hãng nào, đeo trang sức của nhà thiết kế nào, thích màu gì, lúc giận dỗi phải dỗ dành thế nào không?"
"Anh có biết không!?"
Tạ Tầm Chi im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt không để lộ chút manh mối nào, Trịnh Khải Quân cũng không biết mình có đụng đến chỗ đau của anh không. Anh ta chỉ biết mình không có được tình yêu của Dịch Tư Linh, thì những người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
"Anh không biết cũng chẳng sao, bởi vì Dịch Tư Linh căn bản sẽ không yêu anh. Anh căn bản không phải gu của cô ấy! Anh ——"
"Trịnh Khải Quân! Tôi bảo anh im miệng! Tôi thích ai không đến lượt anh quản!"
Dịch Tư Linh không thể chịu đựng thêm nữa, lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
Cho dù cô không yêu Tạ Tầm Chi, nhưng Tạ Tầm Chi là vị hôn phu mà cô đã chấp nhận, là người của cô, cô không thể để anh bị người khác chỉ thẳng mặt khiêu khích.
Cô có thể bắt nạt Tạ Tầm Chi, nhưng người khác thì đừng hòng có cửa.
Hơn nữa, không yêu, nhưng cô cũng không ghét.
Tạ Tầm Chi biết cô đang bảo vệ anh, nhưng không muốn để cô phải ra mặt vì mình, cánh tay theo bản năng ôm cô càng chặt hơn.
Anh khẽ thu ánh mắt, lúc này mới thật sự nhìn thẳng vào Trịnh Khải Quân, chiều cao chênh lệch khiến ánh mắt này mang theo chút ý vị bề trên, không giận mà uy, "Tôi đương nhiên biết cô ấy là đóa hoa kiều diễm khó chiều nhất trên đời này, nếu đóa hoa này đã chọn tôi, tôi sẽ dụng tâm chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
Ngừng một chút, anh liếc nhìn người phụ nữ trong lòng, "Đến nỗi tâm tư của đóa hoa này, tôi sẽ không hỏi đến, cũng không cần người ngoài bận tâm."
Tim Dịch Tư Linh khẽ nhói lên, lắp bắp ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo có chút hoảng hốt.
Trong mắt anh, sườn mặt cô mờ ảo như có bóng chồng.
Gió không biết từ đâu thổi đến, lay động ngực cô như sóng trào dâng.
Anh có ý gì?
Chưa kịp nghĩ xong, anh bỗng nhiên buông eo cô ra, đổi thành nắm lấy tay cô, ngón cái khô ráp khẽ vuốt ve lòng bàn tay ướt át của cô. Rất hờ hững.
Trịnh Khải Quân nhất thời nghẹn lời, bị Tạ Tầm Chi dùng cái kiểu "lùi một bước tiến ba bước", bao dung đến mức dung túng làm cho nghẹn cứng họng. Cảnh tượng trước mặt anh ta thật chói mắt.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. Dịch Tư Linh chẳng bao giờ đeo thứ trang sức rẻ tiền như vậy, vậy thì đó chính là nhẫn đôi.
Trịnh Khải Quân cảm thấy trái tim mình rơi xuống vực sâu, một nỗi khó chịu nghẹn ứ, bị đè nén.
Trước trận cãi vã đó, họ cũng đã từng nói đến việc cùng nhau đi chọn nhẫn. Chỉ vì một phút nóng nảy, một chút sĩ diện hão huyền, anh đã đánh mất cô. Nếu anh không cố tình đối đầu với Dịch Tư Linh, không cố chấp hơn thua, không giữ cái thói công tử bột, có lẽ người kết hôn với Dịch Tư Linh đã là anh rồi?
"Đi thôi em?" Tạ Tầm Chi khẽ hỏi.
Dịch Tư Linh gật đầu, để anh nắm tay kéo đi về phía trước.
Trịnh Khải Quân nhìn bóng lưng họ khuất dần, không kìm được, lớn tiếng gọi: "Mia, nếu lúc đó tôi chịu cúi đầu, xin lỗi em, có phải chúng ta đã có thể đi đến cuối cùng không?"
Dịch Tư Linh khựng lại, người đàn ông bên cạnh cũng dừng bước.
"Trịnh Khải Quân, không có lần cãi nhau đó, chúng ta cũng không đi đến cuối cùng được. Bởi vì tính cách chúng ta không hợp nhau."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, Tạ Tầm Chi rất ít khi nghe cô nói chuyện mà không mang theo một chút cảm xúc nào. Phần lớn thời gian cô nói chuyện đều là giọng nũng nịu, bằng không thì đắc ý, bằng không thì giận dỗi.
Nhưng lúc này, chỉ đơn thuần lạnh nhạt.
"Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Nếu anh chúc phúc tôi, tôi còn có thể nhớ đến anh là một người tốt. Đừng làm tôi chán ghét anh."
Trịnh Khải Quân không níu kéo nữa.
Ngay khoảnh khắc Dịch Tư Linh nói không còn yêu anh ta như vậy, toàn bộ sức lực của anh ta đều tan biến.
Đến lúc này anh ta mới hiểu rõ, chuyện đã qua thì không thể nào quay lại được. Cơn điên này của anh ta, ngoại trừ việc hoàn toàn bại dưới tay người đàn ông có thể quang minh chính đại nắm tay Dịch Tư Linh kia, thì chẳng được gì cả.
------
Bàn tay Tạ Tầm Chi siết chặt hơn, nắm lấy tay cô, không biết muốn đưa cô đi đâu.
Từ sân thượng trở lại bên trong, đêm càng sâu, không khí càng nồng, tiếng nhạc điện tử dồn dập như một chiếc búa nhỏ gõ vào lồng ngực.
Thình thịch thịch.
Dịch Tư Linh cảm thấy thật gượng gạo, lòng bàn tay càng lúc càng ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, vậy mà anh vẫn nắm chặt không buông.
"Anh buông tay tôi ra." Cô giật mạnh tay mình xuống.
Tạ Tầm Chi liếc cô một cái, không buông tay, cứ giằng co với cô. Dịch Tư Linh không hiểu lắm ý anh là gì, bên tai rõ ràng ồn ào náo nhiệt, trong lòng lại tĩnh lặng đến hoảng hốt.
Anh không nói một lời, khí chất vừa lạnh lẽo vừa sâu thẳm.
Anh tức giận và khó chịu đều là lẽ thường, dù sao chuyện vừa xảy ra cũng quá mất mặt. Người đàn ông quyền cao chức trọng như anh, đi đến đâu cũng được cung phụng, vậy mà Trịnh Khải Quân lại chỉ thẳng mặt anh khiêu khích, lại còn là kiểu khiêu khích trẻ con như vậy, tình yêu tình báo gì đó. Nghĩ lại thật nực cười.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô. Cô làm sao quản được người yêu cũ có nổi điên hay không.
Thật là bị Trịnh Khải Quân hại chết, hôn còn chưa cưới, đã náo loạn đến khó chịu, cô không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
Dịch Tư Linh không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy tủi thân, rũ mắt xuống, "Tạ Tầm Chi, anh buông tay tôi ra."
Tạ Tầm Chi nhìn vẻ mặt vừa tủi thân vừa ương bướng của cô, hàm răng khẽ cắn môi, gương mặt ửng hồng vì hơi men.
Im lặng mấy giây, anh thở dài.
Tùy tay đẩy cánh cửa một phòng khách VIP không người bên cạnh, Tạ Tầm Chi kéo cô vào trong, cánh cửa cách âm dày nặng khép lại, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài đột ngột dừng lại, thế giới trở nên tĩnh lặng.
Ngay khi cửa đóng lại, Dịch Tư Linh đã muốn đẩy cửa ra, nhưng bị Tạ Tầm Chi ngăn lại, giọng anh trầm thấp: "Ở lại hút điếu thuốc với tôi. Ba phút thôi, được không?"
Hành lang không được hút thuốc, khu vực sảnh tầng một cũng không, muốn hút thì phải đến phòng hút thuốc riêng. Nhưng phòng khách VIP thì được hút, trang bị hệ thống lọc khí tân tiến.
Dịch Tư Linh nghi hoặc: "Anh không phải không hút thuốc sao?"
Từ khi quen anh, cô chưa từng thấy anh hút thuốc, xe anh, áo khoác anh, hơi thở anh đều không có mùi khói thuốc, chỉ có một mùi trầm hương sâu lắng, bền bỉ.
Tạ Tầm Chi buông tay cô ra: "Ngày thường thì không hút." Ngày thường anh nhiều nhất cũng chỉ hút vài hơi xì gà không gây nghiện, nhưng giờ phút này, anh cần nicotine thấm vào phổi.
Anh móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, là tiện tay lấy từ trên xe trước khi vào, anh sợ những dịp như thế này cần mời người khác thuốc, nên đã chuẩn bị. Chuyện mời thuốc người khác, anh đã rất nhiều năm chưa làm, là hồi hai mươi tuổi mới ra đời lăn lộn trên thương trường mới làm, bây giờ địa vị của anh đã sớm không cần chủ động mời thuốc người khác nữa.
Nhưng bên Cảng Đảo này đều là bạn bè của cô, anh không thể tỏ ra quá cao ngạo, phải nể mặt cô, nể mặt bạn bè cô cũng là nể mặt cô, chẳng phải sao?
Anh không ngờ bao thuốc này lại là để anh dùng.
Thuốc có, nhưng không mang bật lửa.
Cũng may phòng khách VIP thứ gì cũng đầy đủ, trên bàn bày bình gạn rượu, ly rượu, thùng đá, bài poker, dao cắt xì gà, bật lửa ga, que diêm...... Anh bước tới, khom lưng cầm lấy que diêm.
"Xoẹt" một tiếng, que diêm ngắn ngủi xẹt qua bao diêm, đầu ngón tay tức thì bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Tạ Tầm Chi ngậm điếu thuốc, cúi người tới gần.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, vẻ dịu dàng phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, đáy mắt đen sâu thẳm, mờ ảo như nước.
Không khí tựa như làn khói thuốc lượn lờ quanh anh, biến ảo thành những hình dạng khó nắm bắt. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn tường dịu nhẹ, ánh nhìn trở nên mơ màng, âm thầm.
Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, nơi này lại tĩnh lặng như đáy biển sâu.
Cả hai đều không ngồi, Tạ Tầm Chi cứ đứng đó hút thuốc. Dịch Tư Linh dựa vào tường, chiếc váy dạ hội màu vàng kim lộng lẫy rực rỡ, để lộ đôi xương bả vai dán những viên pha lê lấp lánh, lạnh lẽo.
Dịch Tư Linh rất ít khi cảm thấy không tự nhiên, nhưng giờ phút này, mỗi giây trôi qua dài như một năm, cô chỉ có thể nghịch ngợm với bộ móng tay mới làm để giết thời gian.
Ba phút sao mà dài đến thế?
Cô thỉnh thoảng liếc nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay anh, mới cháy được một đoạn ngắn ngủi, rồi lại nhìn những ngón tay thon dài cân đối của anh, như những đốt trúc cô độc vươn lên.
Cô khẽ hừ hừ, rồi lại cúi đầu nghịch ngợm bộ móng tay mới.
"Em thích ăn gì?" Anh đột nhiên khàn khàn lên tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn sang cô.
Dịch Tư Linh khẽ giật mình, thuận miệng nói: "Nhiều lắm, tôm hùm đất, thịt bò Wagyu, khoai tây chiên hương Bass, gà nấu dừa...... Nhiều quá, một lúc không kể hết."
Tạ Tầm Chi nặng nề hít một hơi thuốc, thở dài ra, đáy mắt quấn lấy một màn sương mù dày đặc không tan được, "Vậy thích uống gì?"
"Trà sữa khoai môn không đường, hồng trà Anh thêm sữa."
"Thích đi giày cao gót hãng nào?"
"......" Dịch Tư Linh bất đắc dĩ, "Rene Caovilla...... Manolo Blahnik cũng không tệ, nhưng phải là hàng đặt riêng, mấy thứ đại trà em không thích."
Tạ Tầm Chi búng búng tàn thuốc, "Thích trang sức của nhà thiết kế nào?"
Đến lúc này, Dịch Tư Linh cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô biết anh có ý gì. Những lời của Trịnh Khải Quân, anh đã để bụng, bằng không sẽ không như vậy.
Cô khẽ nắm chặt đầu ngón tay, bước tới, im lặng nhìn anh: "Tạ Tầm Chi, anh không cần quá để ý những gì Trịnh Khải Quân nói, anh ta chỉ muốn chọc tức anh thôi, anh nghiêm túc là thua đấy."
Nghiêm túc là thua.
Nhưng Tạ Tầm Chi chưa từng thua cuộc, không nghiêm túc thì không nói, một khi đã nghiêm túc, anh chỉ biết thắng.
Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, "Không liên quan đến anh ta, là tôi muốn biết."
Cô nghiêng đầu, "Đắt tiền, cái gì đắt tiền em đều thích."
Tạ Tầm Chi khẽ cười, nhưng màn sương mù dày đặc trong mắt anh vẫn tiếp tục ngưng tụ, "Màu sắc?"
"Màu đỏ. Màu tím. Màu vàng."
Ừ, rất hợp với cô. Màu đỏ nồng nhiệt, màu tím hoa lệ, màu vàng phú quý, đều là những màu sắc kiêu sa.
Tạ Tầm Chi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp điếu thuốc, đưa lên môi hút một hơi, sau đó dụi tắt đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn.
Khói thuốc phả ra rồi lại hít vào, mơ hồ khuôn mặt tuấn tú của anh, chỉ là không biểu lộ cảm xúc gì, trông có chút lạnh lùng.
Anh cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn cô, đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, nhanh chóng lan đến ngực cô. Cô mở to mắt, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh thuận thế kéo một cái, cả người nghiêng ngả ngồi vào lòng anh.
"Tạ Tầm Chi!" Cô giận dữ gọi cả tên lẫn họ anh.
Tạ Tầm Chi vòng tay ôm chặt eo cô, không cho cô trốn thoát, mặt cúi xuống gần sát mặt cô, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một thứ tình cảm nồng nhiệt đang giằng co.
Tim Dịch Tư Linh đập thình thịch, giọng bất đắc dĩ lại nóng nảy: "...... Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Cô có chút ngại ngùng, muốn dỗ dành anh, mới phí thời gian ở lại đây hút thuốc cùng anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể dễ dàng bắt nạt cô như vậy.
Tạ Tầm Chi: "Câu hỏi cuối cùng. Em giận thì muốn dỗ thế nào?"
Hơi thở anh lẫn lộn mùi thuốc lá nồng đậm, hòa quyện với hương nước hoa quyến rũ tỏa ra từ cổ cô. Hơi thở Dịch Tư Linh càng lúc càng nhẹ, tim đập càng lúc càng mạnh, tròng mắt hơi hoảng hốt, bị bầu không khí ái muội này làm cho hai má nóng bừng.
"...... Không biết." Cô cố gắng trấn tĩnh.
"Bây giờ đang giận?"
Dịch Tư Linh: "...... Không có!"
"Cuối cùng." Anh ôm chặt eo cô hơn.
"...... Tạ Tầm Chi." Dịch Tư Linh kêu lên một tiếng, bị anh ôm chặt đến nghẹt thở, hai tay cô chống lên vai anh, dùng sức đẩy, nhưng chút lực đó chẳng khác nào muối bỏ biển, tay cô mỏi nhừ, đành bỏ cuộc, nghiến răng cảnh cáo: "Tôi đang giận đấy."
Bàn tay Tạ Tầm Chi ấn xuống tấm lưng mỏng manh của cô, vẻ mặt rất thờ ơ: "Nhìn ra được."
Anh thật vô sỉ!
Dịch Tư Linh nóng đến khó chịu, lại tủi thân đến muốn khóc, cô nổi giận đấm mạnh vào vai anh: "Tạ Tầm Chi rốt cuộc anh phát điên cái gì vậy!"
"Em nói cho tôi biết trước đi, em giận thì phải dỗ thế nào."
"Tôi nói gì anh nghe nấy." Cô giận đến mắt cũng đỏ hoe, "Cái gì cũng nghe tôi, đó là dỗ tôi đấy."
Tạ Tầm Chi nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, xinh đẹp đến lạ kỳ, tựa như một đóa hoa kiều diễm nhưng khó chiều.
Anh muốn chăm sóc tốt cho đóa hoa này.
Còn việc người chăm hoa có ngày yêu đóa hoa này hay không, đóa hoa này có yêu người chăm hoa hay không, anh nghĩ mình sẽ không nghĩ nhiều đến vậy.
Nhưng giờ phút này cảm xúc trong lòng anh cuộn trào, không một điếu thuốc nào có thể xoa dịu.
Thực tế, anh đã nghĩ rất nhiều ——
Đóa hoa này trước đây còn có người khác chăm sóc, người đó biết đóa hoa này thích bao nhiêu giờ nắng, thích loại chất dinh dưỡng nào, thích độ ẩm không khí ra sao, thích kiểu gió nào, gió xuân ấm áp, gió hè dịu mát, gió thu se lạnh.
Đóa hoa này có thỉnh thoảng nhớ đến người chăm sóc trước đây không, có đem người chăm sóc hiện tại so sánh với người trước không, và sẽ đưa ra kết luận gì.
Họ từng cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, từng vì lạnh lùng mà dứt khoát chia tay, nhưng họ cũng từng nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.
Từng yêu nhau.
Trái tim anh rạn nứt giữa những câu hỏi day dứt không ngừng, lý trí anh như muốn thoát ra ngoài, anh cảm thấy mình như một người khác.
Tóm lại không phải là Tạ Tầm Chi.
Chúng tôi yêu nhau tự do, còn anh thì sao.
Câu nói chói tai nhất đêm nay.
Đôi mắt Tạ Tầm Chi thâm trầm, chăm chú nhìn đôi môi hơi hé mở của cô, đôi môi mềm mại, từng bị người khác dày vò.
Những người khác đã hôn cô sao? Đã nếm trải hương vị gì? Là ngọt ngào hay say đắm?
Anh biết mình không nên nghĩ đến những vấn đề này, thật u ám, thật không quân tử, thật không quang minh, thậm chí thật xấu xa. Nhưng quân tử cũng không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình từng giây từng phút đều quang minh chính đại, đặc biệt là khi đối diện với Dịch Tư Linh, một yêu tinh xinh đẹp nửa người nửa tiên như vậy.
Đến lúc này cô vẫn còn ủy khuất nhìn anh, nói anh làm việc không có lý lẽ.
Nói lý lẽ gì? Nói lý lẽ cô sẽ nghe sao?
Trong ngực bao nhiêu cảm xúc đan xen, anh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay cô, ấn mạnh vào lưng cô, kéo cô lại gần, chóp mũi anh chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
Hơi thở va chạm, giao hòa trong khoảng cách 0.1 mm.
Đôi mắt Dịch Tư Linh mở to hết cỡ, không biết làm sao lại nắm chặt lấy cổ áo anh, cổ họng nghẹn lại, hơi thở như bị anh nuốt mất.
Đây là tư thế hoàn hảo để trao một nụ hôn, chỉ cần khẽ động đậy, bờ môi sẽ chạm vào nhau.
Dịch Tư Linh không dám nhúc nhích.
Sợ chỉ cần động, chính cô sẽ chủ động tiến tới, thật mất mặt.
Nhưng cô quên mất, cô có thể lùi về phía sau.
Trong vầng sáng mờ ảo, ánh mắt anh rất sâu, sâu đến như một cái miệng rộng từ từ mở ra.
"Em thích kiểu người như hắn sao?" Tạ Tầm Chi hỏi rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt.
Đầu óc Dịch Tư Linh chợt lóe lên.
"...... Không thích......"
"Nhưng em đã từng thích."
Giọng Tạ Tầm Chi hạ thấp đến mức khẽ khàng, hơi thở ấm áp sạch sẽ phả ra, mang theo một chút dư vị thuốc lá, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Không khí giữa họ lưu động rất chậm, rất đặc quánh.
Tạ Tầm Chi thực ra đã quan sát Trịnh Khải Quân từ trên xuống dưới một lượt. Thì ra người Dịch Tư Linh từng thích là kiểu này, ngoại hình đẹp, khí chất phong lưu, có chút tà khí, trông rất biết chơi, có thể tùy tiện dỗ dành gọi cô là "bé cưng".
Cô thích kiểu này à. Cũng bình thường thôi.
"......" Dịch Tư Linh không biết anh muốn làm gì, trái tim cô quặn thắt, cô thậm chí cảm thấy nếu anh cứ thế hôn xuống, cô cũng chấp nhận, còn hơn cái kiểu lửng lơ này.
Cô cứ tưởng anh sẽ hôn cô, đã gần đến thế rồi.
Dịch Tư Linh bực bội: "Rốt cuộc anh phát điên cái gì vậy?"
Tạ Tầm Chi không hề phát điên.
Anh khẽ cười, bàn tay rất kiềm chế đưa lên, chạm vào sau gáy cô, giọng thong thả như lưỡi rắn, còn mang theo vài phần trầm thấp gợi cảm, chui vào sâu trong tai cô: "Tôi thấy hắn rất bình thường."
"......"
Anh điên rồi! Dịch Tư Linh choáng váng.
"Tiểu thư Tư Linh, sau này mắt nhìn người tinh tế hơn chút, đừng thích những người đàn ông bốc đại cũng ra một người như thế."
"......"
Dịch Tư Linh giận đến muốn cắn anh.
Tạ Tầm Chi một chút cũng không muốn bắt nạt cô, nhưng thấy cô như vậy, trong lòng anh lại thoải mái. Cuối cùng anh nới lỏng lực tay, cũng lùi về phía sau một tấc, ngay khi Dịch Tư Linh tưởng rằng cơn điên của anh đã kết thúc, anh bất ngờ quay trở lại, nâng mặt cô lên, cứ thế hôn xuống.
Chiến tuyến giằng co hồi lâu cuối cùng cũng tiến đến thành trì cuối cùng.
Hơi thở Dịch Tư Linh nghẹn lại trong phổi, hai mắt mở to, hai tay buông thõng bên người nắm chặt.
Cứ tưởng anh sẽ không hôn, không ngờ anh lại chẳng báo trước mà hôn xuống, càng không ngờ, nụ hôn của anh lại là như thế này.
Dùng đôi môi mềm mại và hàm răng cứng rắn, gặm cắn cô.
Anh hư hơn cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Kiềm chế lại vương chút mãnh liệt, toát ra một loại gợi cảm khó tả.
Một người đàn ông cấm dục như anh, thế mà nụ hôn lại đầy dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com